Kẻ Độc Hành: Một Ngày 24 Tiếng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
Sáng hôm sau là một ngày bình thường. Tôi nốc cạn lon cà phê sữa ở cạnh cầu thang. Đây là nơi vắng vẻ nhất mà tôi có thể tìm thấy trong cái trường này. Tôi xoay mình, tiện tay ném lon cà phê rỗng vào cái thùng rác rồi lên lớp. Mắt tôi chỉ mở một nửa, miệng thầm tặc lưỡi. Tý nữa kiểm tra rồi mà vẫn buồn ngủ thế này. Tôi nhớ về giấc mơ đêm qua. Dải tóc trắng ấy vẫn còn thoáng hiện trong tiềm thức của tôi. Nó thật đẹp, nhưng cũng thật lạnh lẽo.

Những giấc mơ luôn nói cho bạn biết mọi thứ bạn đang nghĩ, hoặc cảm xúc của bạn theo phép ẩn dụ. Nó có thể hiếm khi xuất hiện, nhưng nó luôn đúng, và bạn có thể nhớ được nó lâu dài. Tuy nhiên, như đã nói, nó thực sự hiếm khi xuất hiện, và có thể bạn sẽ không bao giờ mơ thấy nó.

Nếu bạn là một người nhớ nhiều giấc mơ, đừng nghĩ rằng cái nào cũng có ý nghĩa, bởi vì có thể nó chỉ là một cơn ác mộng hay là sự sắp xếp của não bộ mà thôi.

Đấy là những suy nghĩ của tôi, còn tin hay không do bạn quyết định.
.
.
.
Cầu thang thì vẫn chỗ tối chỗ sáng như vậy. Thỉnh thoảng tôi vẫn va vào mấy đứa lớp dưới, nhưng chúng nó vẫn mải cuộc vui của mình, không thèm để ý tới người mình vừa đâm phải. Nếu như không phải tôi mà là người khác thì có lẽ mấy đứa nhóc đó đã bị chửi rồi, nhất là mấy đứa miệng đàn bà.
.
Tháng 9, rồi đến tháng 10, điều đó tương tự với việc sắp chuyển mùa. Đầu tôi thi thoảng lại đau nhức. Day nhẹ thái dương, tôi vẫn đều bước lên lớp.

"Chúng mày câm mồm! "
"Cái này... "
"Sao mày nói thế? "
"Ngồi dịch ra!!! "
Cái lớp vẫn xôn xao tiếng nói vài đứa. Chúng thực sự ồn ào so với tôi. Tôi lại ra ngoài.
.
.
Buổi chiều có khi còn nóng hơn buổi sáng. Xe của tôi lại đang bị hỏng, bất đắc dĩ phải đi bộ về. Tôi chỉ biết chán nản thở dài khi nghĩ vậy. Cái bùng binh vẫn đông đúc, náo nhiệt và... nóng vãi đạn. Tôi nhăn nhó, cố bước nhanh vào bóng râm, chốc chốc lại lấy bàn tay gạt đi mồ hôi đang chảy dài dưới cằm. Tôi rất nể người tham gia giao thông vào những ngày này, họ chịu nóng thật giỏi.

Sau khi vật lộn với cái ổ khóa nhà và chìa, cái cửa chết bằm này cuối cùng cũng chịu mở. Hơi mát phà lên mặt tôi, tạo nên sự dễ chịu khó cưỡng. Nhưng lờ biệt nó, tôi chạy thẳng vào phòng mình bật điều hòa.

Mắt tôi lim dim dần, dù biết là sẽ bị mắng, nhưng kệ đi, tôi chả muốn quan tâm nữa.
.
.
Đó là câu chuyện về một ngày trong cuộc đời nhàm chán của tôi - Kẻ Độc Hành. Tôi nghĩ mình cần chút thay đổi, nhưng cũng không cần.

Đầu tôi bắt đầu loạn lên, nhịp tim tăng nhanh.

Lờ nó đi, tôi tập trung vào giấc ngủ...
.
.
.
------------------------

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro