Kẻ Độc Hành: Điều hòa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm đã buông xuống từ lâu. Tôi khẽ tỉnh dậy và nhận ra mình đang nằm đắp chăn dày trên một tấm đệm. Cảm giác ấm áp này thật dễ chịu. Đầu tôi trống rỗng, mảng kí ức trước đấy của tôi hoàn toàn mất đi, không gì còn lại.

Tôi ngồi dậy, đảo mắt nhìn quanh. Đây là lớp học của tôi, xung quanh là những đứa khác đang ngủ say lăn lóc. Với khả năng tư duy thì tôi đoán là nhà trường tổ chức cho học sinh ngủ qua đêm ở đây. Bỗng tôi thấy cửa được hé mở, ánh sáng xanh biển và trắng lùa vào. Tôi không kìm nén nổi sự tò mò mà quyết định đi ra ngoài. Hai tay tôi chống lên nệm, chân đứng dậy, chậm rãi bước từng bước. Thật may vì cái lớp này xếp nệm ngủ ngay ngắn nên tôi chỉ cần cố không giẫm phải chân đứa khác.

Cánh cửa dần dần gần với tôi hơn. Tôi đẩy nhẹ cửa ra ngoài. Tiếng cây xào xạo, tiếng cửa cót két tiếng gió thổi mạnh tạo nên không khí rùng rợn. Tôi nhón từng bước chân xuống cầu thang đen sì. Bóng của tôi lúc thì ngắn, lúc thì dài. Cái hành lang với tôi mọi hôm dài thênh thang mà hôm nay ngắn cụt lủn. Tôi men theo bờ tường, chọn nơi phát ra thứ ánh sáng xanh huyền ảo kia làm đích đến. Nơi này tối đen. Tôi hít một ngụm khí lạnh, chân vẫn chậm rãi bước đi.

Đến nơi rồi.

Ngay khi tôi đặt bước chân đầu tiên ra ngoài, một cơn gió lạnh ngắt phà thẳng vào người tôi. Tôi ngừng lại một lúc, thu mình lại vì lạnh. Sau đó tôi lại đi tiếp, ra khỏi khu nhà ấy. Gió vẫn như vậy. Thật lạnh lẽo. Tôi đan hai bàn tay lại với nhau, xoa xoa từng ngón tay. Cảm giác thật thoải mái. Tôi lại nhìn xung quanh. Một cái đèn cao áp lấp ló sau cái cây, bóng in rõ nét trên mặt đất. Nhưng có vẻ cái đèn đó là cái đèn duy nhất ở đây. Trước mắt tôi là một khoảng không đen ngòm, gần như không nhìn thấy gì.

Thật kì lạ.

Những cơn gió vẫn lạnh lùng thổi. Cái rét bủa vây, đôi tay tôi vẫn đan mười ngón lại với nhau, chốc chốc lại xoa xoa. Không gian này ngoài tiếng gió là tiếng cây ra thì chẳng còn tiếng gì. Tôi khẽ rùng mình. Cái khoảng không đen ngòm ấy, có gì đó thu hút ánh nhìn của tôi mặc dù nó chẳng có gì ngoài màu đen thuần thúy.

Linh cảm của tôi chắc chắn một điều rằng trong nó có một thứ gì đó, lạnh lẽo... và cô đơn.

Tôi đã đúng. Một thứ gì đó đã xuất hiện sau khi tôi mất khoảng vài phút nhìn chằm chằm vào nó. Gió thổi mạnh hơn, lạnh hơn. Tôi cố mở căng mắt để biết nó là gì. Những gì ánh mắt của tôi nhìn thấy là một cái bóng, trông óng ả mượt mà như dải tóc, bàng bạc tỏa ra thứ ánh sáng màu xanh biển. Nó lại gần tôi, từng chút một...
...
...
...
Tôi mở trừng mắt, ánh sáng mờ nhạt của đèn cao áp ngoài sân dưới đủ sáng rọi vào để tôi biết mình đang làm gì: Hai tay đan chặt vào nhau, người co ro trên chiếc giường mến yêu. Tôi với tay vào công tắc đèn, bật nó lên rồi cầm cái điều khiển. 18°C...Vui thật.

Và tôi tắt cái điều hòa đi. Cái điều hòa trời đánh.
.
.
-----------------

- Hết -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro