Kẻ Độc Hành: Xui Xẻo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay trời thật đẹp, tôi bắt đầu ngày mới bằng tiếng chuông nhạc êm tai. Mắt tôi vẫn mở một nữa, vài cọng tóc lòa xòa trên mặt. Tôi nhanh chóng vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Sau đó vuốt lại tóc và ra ngoài. Tôi pha một tách cà phê, ngồi trên salon nhâm nhi từng ngụm. Bây giờ mới có 6:00, ngồi chơi một lúc cũng được.

Tôi mặc đồng phục rồi ngước lên đồng hồ treo tường. 6:53. Tôi thở dài mãn nguyện. Sau đó tôi xách chiếc cặp ra khỏi nhà. Con đường tới trường hôm nay vắng vẻ hơn mọi hôm. Vừa bộ hành, tôi thầm nghĩ.
"Hôm nay là một ngày yên bình tuyệt vời."
.
.
.
Hoặc... Đó chỉ là trí tưởng tượng của tôi.
.
Buổi sáng của tôi bắt đầu từ tiếng chuông báo thức chói tai. Mắt nhắm mắt mở, tôi bực bội nhúc đầu ra khỏi giường. Bây giờ là 6:51. Rồi xong. vậy là sắp muộn.

Tôi nhanh chân chạy vào nhà tắm đánh răng rửa mặt. Tiếp theo là thay quần áo. Mọi chuyện tưởng chừng đã xong xuôi. Nhưng không, khi tôi chuẩn bị xách cặp đi, tôi mới nhận ra : Chưa làm bài tập.

Tim tôi nhói quá man...
.
Chết tiệt. Nhưng tự dưng tôi thấy nó không còn quan trọng.
.
Ngay khi tôi vừa đặt chân vào cửa lớp là khi tiếng trống vang lên. Tay vuốt nhẹ mái tóc đang dựng ngược, tôi hướng ánh mắt về phía cái bàn cuối lớp. Tôi cố lấy lại một chút ít hi vọng nhỏ nhoi của mình.
" Hi vọng hôm nay là một ngày yên bình."

Những tiết học đã làm tôi phải buông bỏ hi vọng ấy. Đánh sổ chưa làm bài tập, bị gọi kiểm tra đầu tiết, kiểm tra đột xuất, soạn nhầm thời khóa biểu,... Và bị rơi suất cơm vào giờ trưa, mất ăn.
.
.
.
Đừng bao giờ hi vọng để rồi thất vọng.
.
Chiều đó, ngay sau khi tôi cất quyển vở cuối cùng vào trong cặp thì từ đâu ra con tổ trưởng gay lọ chạy lon ton tới, giở giọng ngọt đến phát kinh:
- Nam ơiii~ Hôm nay tới lượt tớ phải trực nhật, nhưng sắp đến giờ tớ phải đi học thêm rồi, Nam giúp tớ nhé nhé~?

"Con mẹ, tởm vãi. Cút hộ." Mặt tôi nhăn lại, nhìn cái thứ ẻo ẻo trước mắt. Tôi toan từ chối thì nhỏ đã chạy đi, nói với lại:
- Nam ở lại lau sạch sẽ nhé. Mai mà bẩn là tớ trừ hết điểm đó nha~!

"Ew." Không hiểu sao lại có một loài sinh vật giống nó tồn tại nữa. Mà thôi cũng kệ đi.

Tôi thở dài, tay đẩy cây chổi lau nhà. Cái lũ phân biệt ấy. Mọi lần toàn hai ba đứa làm mà hôm nay chỉ có mình tôi. Còn cái đứa mà hại tôi phải xuống canteen ăn thì cũng chả thèm ho he lời xin lỗi nào. Tôi đã nghĩ sẽ chuyển trường rồi đấy, nhưng lại thấy trường này hiện đại hơn nên ở lại. Suy cho cùng, vì tôi sợ thay đổi nên mới ở lại.
.
Vừa làm vừa nghĩ khiến tôi lơ đãng mà làm đổ thau nước lau sàn. Chán nản thở dài, tôi thầm rủa con gay điên đó. Bỗng có thứ giọng trầm trầm nói với tôi.
- Hửm, Nam à?

Tôi ngơ ngác nhìn đứa con trai đứng đối diện, lật đật hỏi:
- À-
- Có thấy con An đâu không?

Đó là Bình. An hình như là đối thủ của cậu ta. Thỉnh thoảng tôi để ý thấy hai đứa nó hay gây gổ nhau. Nhưng Bình tìm nó làm gì vậy?

- À... Tôi không biết. Cậu tìm nó làm gì vậy?

Bình mỉm cười, cái nụ cười như đang lên kế hoạch gì đó.
- Giải trí một tí ấy mà.

Cậu ta làm tôi sợ. 
- Mà này, đừng gắt vì con dở đổ việc lên đầu như thế. Đổ hết nước rồi kìa.

Tôi sực nhớ ra vũng nước bị lãng quên kia. Sao cậu ta biết con điên đấy đổ việc cho tôi? Cậu ta thuộc tổ khác mà. Tôi ngạc nhiên trước sự quan tâm này của Bình.
- Sao cậu biết?
- Trên bảng ghi nó với vài đứa khác trực mà lại là mình cậu làm, đơn giản thế còn gì.

Quả đúng đơn giản là vậy thật. Nhưng cứ như đầu tôi dừng hoạt động vậy. Tôi hỏi tiếp:
- Sao cậu nghĩ có mình tôi trực nhật?
- Thùng rác chưa được đổ, một đống dụng cụ lau dọn bừa bãi nằm chềnh ềnh thế kia ai chả biết. - Bình trả lời với vẻ mặt tỉnh bơ.
- Sao cậu biết tôi đang bực?
- Bực chỉ là một phần, cậu đang chản nản thì đúng hơn.

Hả?

- Có gì đáng để bất ngờ vậy? Trúng tim đen rồi à?
- Sao cậu nghĩ vậy?
- Nhìn qua mặt cậu thì tôi nghĩ vậy. Cần giúp không?

Không nói nổi một lời, tôi gật gù lắc đầu. Sau đó, cậu ta bỏ đi. Chắc đi tìm An.
.
Sau khi làm xong một đống việc bắt buộc dù chả phải việc của mình, tôi thò tay vào trong cặp lấy ra cái điện thoại và tai nghe của mình, mặc cho bà cô lao công đang phàn nàn. Tôi không thể nào ngừng suy nghĩ về cuộc nói chuyện với Bình. Nhưng tôi không suy nghĩ được gì cả. Chuyện chỉ là, cậu ta biết tôi bị phải trực nhật một mình. Chỉ thế thôi.

Nhưng tại sao hình ảnh đó cứ tua đi tua lại trong đầu tôi thế?

Thả mình trên chiếc giường êm ái sau khi về nhà, tôi thầm nghĩ:

"Trong cái rủi có cái may..."

Căn phòng đóng kín của chưa được bật đèn. Bóng đen của tôi nằm dài trên chiếc giường.

Chợt tỉnh giấc, mồ hôi đầm đìa. Tôi mở cửa ra ngoài. Căn nhà tối om tới kì lạ. Tôi bật đèn và ngước lên đồng hồ. 20:48? Sao bố mẹ tôi chưa về. Tôi nhanh chóng rút cái điện thoại ra và nhận được một tin nhắn:
" Cả nhà đi ăn nhưng thấy mày ngủ như chết nên thôi. Pha mỳ tự túc đi con trai. :D"
.
.
.
.
May mắn cái cc.

---------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro