Chương 2 : Cô ấy là ai.!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 1 tuần từ hôm ấy, Lạc Nhi không có gặp lại Bạch Thừa Thần, anh không đến tìm cô , rồi lại thêm 1 tuần đã 1 tháng không gặp .

Hôm nay cuối tuần Hân Đồng hẹn Lạc Nhi cùng đi dạo ,cùng đến quán nhỏ ngoại ô ,theo Hân Đồng vì quán mới mở nơi này rất yên tĩnh,rất hợp với Lạc Nhi vì cô không thích sự ồn ào.

- Lạc Nhi thấy sao hả !

- Tớ không lừa cậu đúng không, nơi này rất yên tĩnh.

Lạc Nhi nhìn khung cảnh trước mắt thật sự rất đẹp ,gió thổi luồn qua từng phiến lá xào xạc, những chú chim đậu trên thân cây phượng vĩ hót líu lo, nhẹ nhàng, âm nhạc của tự nhiên.

- Tớ thích lắm, đúng là bạn thân nha.
Lạc Nhi cười tươi ngắm nhìn phong cảnh này.

- Biết ngay ,cậu sẽ thích mà, cậu dạo này luôn có vẻ buồn, không vui, thỉnh thoảng nhìn về 1 hướng, nên mình mới tìm chỗ này đấy.

Nhìn 1 hướng ,Lạc Nhi giật mình vì bản thân cô cũng không rõ là mình có như thế không ?

- Cậu là đang nhớ đến anh ta đúng không ?

- Ai chứ ?...

- Lạc Nhi, cậu biết tớ nói đến ai mà , đến thấy phiền ,không đến không quen sao...,Bạch Thừa Thần.

- Không quen gì chứ, tớ đây rất tốt mà.

Lạc Nhi trả lời Hân Đồng một cách bình tĩnh nhưng trong lòng cô đã loạn ,khi nghe Hân Đồng gọi cái tên ấy.

- Cậu không cần nói dối tớ, quen biết nhau trở thành bạn thân của nhau,không lẽ tớ không nhìn ra cậu nghĩ gì sao...

Lạc Nhi im lặng, không trả lời , tay cầm chặt ly nước ép trên bàn, sự im lặng này ngầm thừa nhận những gì Hân Đồng nói không sai.Hân Đồng thở dài 1 hơi nhìn cô bạn thân của mình.

- Lạc Nhi, cậu có biết bây giờ cho thấy cậu thật sự đã thích anh ta không !...

Có lẽ đúng như Hân Đồng nói, Lạc Nhi thật sự đã rung động với Bạch Thừa Thần rồi, chỉ là sâu trong tim cô ấy vẫn sợ, những hình ảnh quá khứ đó làm tim cô nhói hơn ,tay rung đã không thể nắm chặt nữa rồi.

- Hân Đồng, tớ không biết, tớ cảm thấy sợ, sợ những gì trước mắt tớ sẽ không phải là thật , sợ đó chỉ là ảo tưởng do mình nghĩ ra mà thôi.

- Ảo tưởng ? Lạc Nhi, cậu luôn nói sợ ,cậu sợ gì chứ.

Lạc Nhi chưa từng nói với ai về quá khứ của mình, cô không biết gia đình hiện tại mình có biết hay không ,có thể họ biết hoặc là không, chỉ là họ chưa từng hỏi cô về nó.

Nhìn vào Hân Đồng, cô nghĩ mình có thể nói, nhưng khổ phải toàn bộ.

- Hân Đồng cậu có biết mình không phải là người nhà họ Lâm không ?

- Cái gì...

Hân Đồng ngạc nhiên mở to mắt nhìn thẳng vào người bạn thân của mình.

- Cậu không phải người nhà họ Lâm,đùa gì vậy chứ!

Nhìn biểu cảm của Hân Đồng bây giờ cô bật cười.

- Tớ không đùa ,nói thật đấy, tớ được nhà họ Lâm nhận nuôi khi lên 7tuổi, cùng họ lên thành phố sống nên mọi người đều nghĩ tớ là con cháu họ Lâm.

Lời khẳng định của Lạc Nhi, làm cho đôi mắt nhỏ của Hân Đồng một lần nữa mở hết cỡ,. Nhìn thấy thế Lạc Nhi đã không nhìn được cười thành tiếng.

- Cậu vậy mà còn cười được sao, ...không hiểu được luôn đấy.

- Cậu lừa tớ lâu như vậy mà còn dám nói chúng ta là bạn thân sẽ không lừa nhau.

Lạc Nhi không cười nữa nhìn Hân Đồng cảm thấy có chút có lỗi, dù biết cậu ấy đang giả vờ giận dỗi.

- Hân Đồng tớ không có ý lừa cậu, vì tớ không muốn nhắc đến việc đó mà thôi,không phải vì việc này cậu nghĩ chơi với tớ đó chứ.

Đôi mắt long lanh nhìn như muốn khóc, cuối mặt xuống bàn không dám nhìn lên ,Lạc Nhi biết Hân Đồng đang giả vờ giận nên cô ấy cũng giả vờ theo.

Quả nhiên Hân Đồng đã cười, cô ấy cũng hiểu cô bạn của mình, phải cả 2 đều hiểu nhau.

- Tuổi thơ của tớ bị người tớ tin tưởng nhất lừa, bỏ rơi không một chút ái ngại, giống như vức bỏ đi món đồ cũ không cần nữa vậy.

- Có lẽ là tớ đã sai ,sai ngay từ lúc vừa chào đời.

Lạc Nhi nhớ đến người mẹ của mình ,nhớ đến người đàn ông đó, người cả đời cô mãi không thể quên . Những giọt nước mắt rơi từ từ ,lăn dài nhẹ nhàng trên gương mặt mặt nhỏ nhắn của Lạc Nhi, cô thật sự muốn khóc rồi, ...

Hân Đồng nắm tay Lạc Nhi lau nhẹ nhàng những giọt nước mắt ấy.

- Xin lỗi, tớ không biết cậu phải chịu đựng nhiều như vậy, tớ thật ngốc sao lại khơi lại những chuyện như vậy chứ.

Một lúc Lạc Nhi đã không khóc nữa.

- Cậu không ngốc, ai nói thế, cậu mà ngốc thì không ai có ai thông minh nữa rồi.

Hân Đồng ngơ ra ,cô bạn thân dù trong hoàn cảnh nào cũng luôn như thế cũng có thể làm người khác vui vẻ luôn che giấu thật sâu nỗi đau của chính mình.

- Ừ tớ không ngốc, cậu mới là kẻ ngốc, Lạc Nhi à.

- Trong lúc như này cậu vẫn có thể chọc mình được, thật là nể cậu thật.Đừng ôm hết vào như thế, có thể hứa với tớ được không.

Lạc Nhi nhìn Hân Đồng bảo mình hứa, hứa gì chứ.

- Hứa gì, ... Cậu bảo tớ phải hứa gì.!

- Tớ muốn cậu hứa với tớ cậu không chịu đựng như thế nữa, nói với tớ, tớ cũng hứa sẽ bảo mật thông tin tuyệt đối.

Không ngờ Hân Đồng lại nói như thế với mình, Lạc Nhi có chút bối rối ,1 chút cảm động, chưa kịp trả lời Hân Đồng đã lại nói.

- Cậu chỉ có thể đồng ý, không được phép từ chối,.

Gì vậy đây không phải là ép buộc người khác sao,.

- Cậu cũng bá đạo quá đấy, đưa ra yêu cầu bảo tớ hứa mà không được phép từ chối.

- Ừ ,vậy thì sao, đâu phải mình cậu tớ cũng thế thôi.

Trong lòng Lạc Nhi cảm thấy thật sự rất tốt, vì cô thật sự đã may mắn có người bạn thân như thế, có một gia đình yêu thương cô, cô thật sự đã rất hạnh phúc rồi.

- Tớ hứa với cậu, đây là giao ước của chúng ta, mãi mãi.

Hân Đồng vui vẻ cười tươi, bật dậy khỏi ghế, tâm tình thật sự đang rất tốt. Cả 2 nhìn nhau cười, đôi khi không cần nói nhiều, chỉ nhìn nhau như thế đã có thể hiểu được nhau rồi. Về việc của Bạch Thừa Thần, Hân Đồng hiểu cô bạn của mình vẫn cần 1 chút thời gian nữa để có thể chấp nhận nó, tin tưởng, muốn như thế e là Bạch Thừa Thần phải cố gắng nhiều hơn nữa rồi....

- Chúng ta về thôi, đã lâu rồi cũng đến lúc phải về rồi.

Hân Đồng gật đầu đồng ý, cả 2 đã ở đây cả buổi chiều luôn rồi. Đến lúc về nhà,.

- Về thôi.

Tính tiền xong cả 2 cùng về trên đường về họ gặp Bạch Thừa Thần đi cùng một người là một cô gái, cả 2 có vẻ rất thân ,cô gái nhìn rất xinh, da trắng, gương mặt nhỏ, mái tóc đen được tết rất tinh tế chiếc váy màu hồng nhạt tôn lên vẻ trong sáng ,nụ cười luôn trên môi cô ấy khi nhìn người con trai bên cạnh.

Cả 2 đang tiến về hướng của Lạc Nhi, vô thức cô kéo Hân Đồng nấp vào trong con hẻm tránh mặt họ . Trong lòng Lạc Nhi và Hân Đồng bây giờ 'cô ấy là ai ? '

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro