Chương 3 : Bạn cùng lớp !.. Triệu Mẫn Ngọc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình ảnh Bạch Thừa Thần và cô gái ấy xuất hiện mãi làm cho Lạc Nhi không thể ngủ được , lăn qua, lăn lại nghĩ đến, cả đêm dù trong lòng Lạc Nhi biết rõ mình đang nghĩ lung tung mối quan hệ giữa họ như nào cũng không việc gì đến cô, mặc dù như vậy nhưng Lạc Nhi không thể ngừng nghĩ .

- Không được, không được mình được phép thích anh ta ,không được nghĩ đến anh ta nữa !

Lạc Nhi tự nhủ với mình vì cô biết không để ý sẽ không quan tâm,cô là đang để ý hay nói cô thật sự thích Bạch Thừa Thần... Điều mà Lạc Nhi  sợ nhất lại đến rồi.

Hôm sau khi đến trường Lạc Nhi trong mệt mỏi vì cả đêm cô không thể ngủ ngon được. Cảnh này đúng lúc nào để Hân Đồng nhìn rõ.

- Lạc Nhi cậu tối qua không ngủ được à. Thật khổ mà.

Lạc Nhi cười như không cười  , cô biết lời Hân Đồng có ý gì.

- Tớ sẽ không để bản thân mình như thế nữa, nghĩ nhiều vô ích, không phải là việc tớ nên quan tâm lúc này .

- Cố lên nào.

Lạc Nhi nắm chặt 2 tay hình nắm đấm đưa cao lên như một sự quyết tâm với lời mình nói, Hân Đồng gật đầu đồng ý mỉm cười nói.

- Cùng nhau cố gắng nào chúng ta phải u tiên cho việc học Bạch Thừa Thần là gì vức qua một bên.

- Được, đồng ý.

Chỉ là không thể ngờ được sự tự tin này sắp bị lung lay vì một người nào đó.

Trước giờ bắt đầu tiết học giáo viên chủ nhiệm đã đến lớp ,thường sẽ không đến do không có tiết, nhưng hôm nay đến vì có việc cần nói.

- À ,chào buổi sáng các em.

Giáo viên chủ nhiệm vừa nói, mọi người đều không chú ý đến, chỉ nhìn vào người đang đi bên cạnh cô giáo mà thôi.

Khoảnh khắc này Lạc Nhi ,Hân Đồng quay sang nhìn nhau.

- Lạc Nhi là cô ta, sao cô ta lại ở đây chuyện gì thế này !

Lạc Nhi lắc lắc đầu, cô cũng không biết đây là gì... Tiếng cô giáo một lần nữa vang lên ,cả lớp im lặng lắng nghe.

- Đây là Triệu Mẫn Ngọc, là học sinh mới chuyển đến, sau này mọi người sẽ học cùng nhau, hãy giúp đỡ nhau.
Kết thúc lời giới thiệu của cô giáo là cái cuối đầu chào mọi người, Triệu Mẫn Ngọc đi đến chỗ ngồi của mình ,là sự vô tình hay cố ý của số phận cô ấy lại ngồi phía bên trái của Lạc Nhi. Nội tâm Lạc Nhi rung lên rồi cô đã quyết tâm xóa bỏ hình ảnh cô gái ấy khỏi suy nghĩ của mình, đến khi Lạc Nhi tưởng chừng mình làm được cô ấy xuất hiện.

- Lạc Nhi cậu ổn không .

- Ừ, tớ không sao.

Hân Đồng lo lắng nhìn Lạc Nhi, cô biết sự việc này có vẻ rắc rối rồi.... Hân Đồng chỉ có thể nằm tay Lạc Nhi xoa xoa an ủi rằng mọi việc sẽ ổn , Lạc Nhi cười cũng xoa xoa tay Hân Đồng đồng ý.

Kết thúc tiết học, tan trường Lạc Nhi về 1 mình không có Hân Đồng, cô ấy đã về trước vì nhà cậu ấy có việc ,vừa bước ra khỏi cổng trường Lạc Nhi đã gặp Bạch Thừa Thần chỉ là hình như hôm nay anh không phải tìm cô, hơn 1 tháng không gặp, và cả 2 lần gặp lại này đều không phải vì Lạc Nhi .Tiếng gọi của Triệu Mẫn Ngọc đã khẳng định điều đó.

- Thừa Thần anh đến đón em hả, em vui lắm đấy.

Vừa nói 2 tay Triệu Mẫn Ngọc vừa nắm lấy cánh tay của Bạch Thừa Thần lung lay ,đưa qua đưa lại ,giọng nói nũng nịu như người yêu của nhau.Lạc Nhi nhìn rất rõ cô vờ như không thấy bước đi nhanh hơn muốn thật nhanh rời xa cái cảnh trước mắt này. Bỗng nhiên Lạc Nhi đúng lại không bước tiếp được nữa, cánh tay cô đã bị giữ bởi một người.

- Lạc Nhi , lâu rồi không gặp em, em khỏe không ?

Câu hỏi của Bạch Thừa Thần làm cho Triệu Mẫn Ngọc ngạc nhiên nhìn cả 2. Lạc Nhi im lặng không trả lời.

- Hai người quen biết nhau sao.!

- Có biết. Bọn anh biết nhau khá lâu rồi.

- Tốt quá, bọn em cùng lớp với nhau ,Lạc Nhi và anh lại quen biết nhau, sau này sẽ có thể cùng nhau thân hơn nữa rồi.

Nghe Triệu Mẫn Ngọc nói như thế đến lúc này cả 2 Lạc Nhi, Bạch Thừa Thần đều ngạc nhiên nhìn cô ,Lạc Nhi không nghĩ được rằng cô gái này lại muốn 3 người họ thân thiết hơn, liệu cô ấy có hiểu rõ mối quan hệ này không...

- Mẫn Ngọc em nói, em và Lạc Nhi học cùng nhau sao. ?

- Dạ ,anh bọn em học cùng nhau.

- Lạc Nhi, chúng ta cùng tuổi học cùng nhau sau này chúng ta sẽ là bạn ,hãy gọi tớ là Mẫn Ngọc nhé.

Bạch Thừa Thần cười, trong lòng đã đoán được sự việc này chỉ có thể từ một người, ông ta biết Bạch Thừa Thần có tình cảm với Lạc Nhi nên mới để Triệu Mẫn Ngọc học cùng với Lạc Nhi muốn kiểm soát mọi việc cách làm này có thể là ai ngoài người đứng đầu gia tộc Bạch Chấn và còn là cha của Bạch Thừa Thần ,Bạch Thừa Thần nắm chặt tay mình lại ,thần sắc không để lộ vẻ tức giận.

- Lạc Nhi sao cậu không nói gì vậy , cậu không đồng ý à.

- Tớ hiểu rồi, chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng trong việc học.

Lạc Nhi muốn ngoài việc học ra tốt nhất không nên quá thân với nhau , cô biết mối quan hệ này càng về sau sẽ rất rối , có lẽ là đang vui nên Triệu Mẫn Ngọc không để ý đến lời Lạc Nhi nói, chỉ biết cô đã đồng ý mà thôi.

- Lạc Nhi tốt quá ,rất vui làm bạn với cậu, hãy gọi tớ là Mẫn Ngọc nhé.

- Được , tớ biết rồi. Tớ nên về rồi , gặp cậu sau Mẫn Ngọc.

- Lạc Nhi để anh đưa em về.

- Không cần đâu, em tự về được, anh về nhà cũng Mẫn Ngọc đi.

- Nhưng ...,

- Không sao, em tự về, 2 người cũng mau về đi..

Lạc Nhi kéo tay Bạch Thừa Thần ra khỏi tay mình, lắc nhẹ đầu tỏ ý không sao , Bạch Thừa Thần chỉ có thể đồng ý, một màn này Mẫn Ngọc nhìn thấy cô đã bắt đầu suy nghĩ 2 người này không bình thường.

Nói rồi Lạc Nhi ra về một mình, còn 2 người họ về cùng nhau, cả 2 đi ngược hướng nhau, Lạc Nhi nghĩ thầm có lẽ giữa cô và Bạch Thừa Thần sẽ ngược hướng nhau như thế, sẽ chẳng có điểm dừng nào,.

Về đến nhà,Lạc Nhi đã tạm để mọi việc phía sau, chỉ khi về nhà cô mới có cảm giác an tâm ,không phải bận lòng gì cả ,thật tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro