Chương 4 : Lần đầu cảm thấy sợ....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm gia.

- Con về rồi,!

Tiếng nói vang vọng trong ngôi nhà rộng lớn ,cả cha mẹ Lạc Nhi đều thích kiểu đơn giản, ngôi nhà trong không quá sang trọng, vườn có nhiều cây hơn ,xung quanh toàn là hoa nhiều nhất chính là hoa Oải hương theo ý nghĩa nào đó là tình yêu của thủy chung minh chứng cho chủ nhân ngôi nhà này. Thiết kế trong nhà rất tinh xảo tùy vào sở thích mỗi thành viên mà trang trí khác, vì vậy Lạc Nhi cũng được tự trang trí cho phòng của mình.

- Tiểu thư ,cô về rồi.

Người vừa nói là dì Trương, dì ấy đã làm ở đây lâu rồi, cũng không biết là bao lâu ,trong kí ức của Lạc Nhi vừa đến đã nhìn thấy dì ấy ở đây rồi. Lạc Nhi mỉm cười cuối người chào lễ phép, Lạc Nhi rất thích dì Trương , dì ấy đối sử rất tốt với Lạc Nhi, ở ngôi nhà này mọi người đều thương Lạc Nhi dù trong lòng mọi người đều hiểu rõ ,chính vì vậy Lạc Nhi càng muốn trân trọng hơn ,muốn tin vào nhiều hơn ,nếu bản thân cô có thể...

- Dạ , cháu về rồi.

- Tiểu thư, cô về phòng thay quần áo, để tôi đi lấy canh cho cô ,hôm nay tôi có hầm canh gà.

- Canh gà.

Lạc Nhi cảm thấy vui vẻ ,gần đây muốn ăn thịt gà,như nhìn được biểu cảm của Lạc Nhi ,dì Trương cũng mỉm cười.

- Tiểu thư đi đi, .

- Tiểu thư, cô yên tâm phần canh gà đều là của cô, không ai giành cả đâu.

- Dì Trương cháu đâu có ham ăn thế .

- Được, tiểu thư của chúng ta không có ham ăn đâu nha, chỉ là con gà này vốn nhỏ không thể chia cho nhiều người thôi.

Nói rồi Lạc Nhi cũng lên phòng thay quần áo rồi xuống lầu thật nhanh. Chạy ngay đến chỗ dì Trương.

- Tiểu thư, canh của cô đây cẩn thận kẻo nóng.

Lạc Nhi nhìn bát canh trên bàn khói bay xung quanh ,rất nóng trong cũng rất là ngon.

- À, sao dì Trương biết cháu muốn uống canh gà mà hôm nay lại nấu thế.

- Là thiếu gia hôm nay trước khi đi đến trường đã dặn tôi nấu canh cho cô.

- Anh của cháu á.

- Dạ ,phải thiếu gia sợ tôi quên đã dặn đi dặn lại nhiều lần. Đến trường rồi  vẫn gọi điện về nhà để căn dặn.

Nghe dì Trương nói, trong lòng Lạc Nhi ấm ấp lắm, anh trai ,anh ấy thật sự quá tốt .Lâm Thiên Khải con trai  nhà họ Lâm và là anh trai của Lạc Nhi, 22 tuổi sinh viên năm cuối đại học, học sinh xuất sắc luôn đứng top đầu .

Từ bé đã luôn như thế luôn bảo vệ ,lo lắng, chăm sóc cho Lạc Nhi như thế, luôn đứng ra chịu phạt thay dù bản thân mình không làm gì cả ,việc gì cũng nghĩ đến em gái cả, anh trai tốt nhất, Lạc Nhi mỉm cười hạnh phúc,chỉ cần nghĩ đến anh trai cô đều thấy vui vẻ, như thế thật tốt.

- Cha mẹ cháu vẫn chưa về sao ạ.

- Vẫn chưa, phu nhân có gọi về nói vài ngày nữa mới có thể về được.

- Lần này đi lâu quá.

- Tiểu thư, nhớ phu nhân lắm đúng không.

- Cháu nhớ cả 2 luôn, họ nói sẽ đi 1 tuần nhưng giờ đã hơn 10 ngày rồi vẫn chưa về.

Lạc Nhi vừa nói vừa lấy tay đưa qua đưa lại cho bát canh ,bớt nóng hơn.

- Phu nhân ,không gọi cho tiểu thư sao.

- Dạ có, mẹ có gọi cho cháu, chỉ là không muốn nói gì qua điện thoại như thế thôi.

Dì Trương bật cười ,cũng không nói gì thêm,yên lặng nhìn cô chủ nhỏ uống canh.

Tối hôm ấy trở về phòng Lạc Nhi định đi ngủ, bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên ,Lạc Nhi cầm điện thoại thì ra chỉ là tin nhắn quảng cáo mà thôi, Lạc Nhi xóa tin nhắn, thoát ra định tắt điện thoại thì cái thông báo màn hình khiến Lạc Nhi ngạc nhiên.

- Bạch Thừa Thần, anh ta gọi cho mình sao ,còn gọi đến 10 lần ?

Lạc Nhi suy nghĩ không biết Bạch Thừa Thần gọi cho cô có việc gì ,vì bình thường anh ta không gọi nhiều như vậy ,cầm điện thoại bấm gọi lại đầu dây bên kia không gọi được , Lạc Nhi tiếp tục gọi vẫn không gọi được, cảm thấy lạ.

- Chuyện gì vậy sao không thể gọi được !

Lạc Nhi cảm thấy khó hiểu nên tiếp tục gọi vẫn không được, lần này cô có chút lo lắng rồi, Lạc Nhi quyết định gửi tin nhắn cho Bạch Thừa Thần hy vọng khi điện mở lại Bạch Thừa Thần sẽ nhìn thấy.

Dù trong lòng có chút lo lắng nhưng Lạc Nhi không biết nên làm thế nào đành tạm quên đi ngủ, Lạc Nhi nghĩ rằng sáng mai , khi Bạch Thừa Thần nhìn thấy tin nhắn cô gởi sẽ trả lời cô thôi ,nghĩ thế Lạc Nhi có thế yên tâm để ngủ rồi.

Lạc Nhi không hề biết sự việc này  không đơn giản như thế. Vài tiếng trước tại nhà họ Bạch.

Bạch Thừa Thần đã đưa Triệu Mẫn Ngọc về nhà sau đó anh cũng nhanh chóng về nhà của mình, Bạch Thừa Thần muốn về nhanh hơn để hỏi rõ người đó, về đến nhà. Quản gia đã ra tiếp đón.

- Thiếu gia, cậu về rồi.

- Cha tôi có ở nhà không.?

- Có ,ngài ấy đang trong phòng làm việc.

Bạch Thừa Thần không nói gì nữa đi thẳng đến phòng làm việc  mở cửa bước vào, quản gia nhìn thấy cũng không ngăn cản Bạch Thừa Thần ,ông thầm nghĩ chắc lại có chuyện ,bình thường quan hệ cả 2 đều không hòa thuận cho lắm, quan gia thầm thở dài có chút bất lực.

Trong phòng trước bàn làm việc có người đang ngồi không ai khác là Bạch Chấn ,chủ của gia tộc Bạch thị và là cha của Bạch Thừa Thần. Bạch Thừa Thần không vòng vo nữa đi thẳng đến trước mắt cha mình.

- Là cha cố ý sao, sao cha phải làm như vậy.!

- Con đã từng nói, là chuyện riêng của con cha đừng xen vào.

Bạch Chấn vẫn im lặng đọc sách, không ngước nhìn, cũng không trả lời Bạch Thừa Thần.

- Dù con không biết cha định làm gì! Nhưng cha không được phép đụng vào em ấy.

Lần này Bạch Chấn đã nhìn con trai của mình, tay cũng đã bỏ quyển sách xuống.

- Con thật sự thích cô gái đó sao ?

- Con có đủ tự tin bảo vệ được nó không ?

Câu hỏi bất ngờ của cha Bạch làm Bạch Thừa Thần ngạc nhiên,.nhưng vẫn trả lời thật lòng.

- Con tự tin,rằng mình sẽ bảo vệ được em ấy, dù thế nào con cũng sẽ không từ bỏ.

Bạch Thừa Thần chợt nhận ra ,câu hỏi này của cha Bạch không đơn giản như thế. Trong lòng Bạch Thừa Thần cảm giác bất an đã hình thành, Bạch Thừa Thần biết cha mình là người đáng sợ như nào dù ở trong phương diện nào ông ấy cũng khiến người khác cuối đầu trước mình, cái tên Bạch Chấn không phải là cho có.

- Cha ,rốt cuộc cha có ý gì, cha định làm gì em ấy.

- Đầu tiên cha sắp xếp Mẫn Ngọc học cùng lớp với em ấy, giờ cha hỏi con có tự tin bảo vệ em ấy không ?

Cha Bạch không trả lời câu hỏi của Bạch Thừa Thần, như vậy càng khiến Bạch Thừa Thần lo lắng hơn ,anh không sợ cha mình, anh chỉ sợ ông sẽ làm hại người mà anh yêu.

- Cha không được phép làm gì em ấy, con sẽ không để bất kì ai làm tổn thương em ấy.

Cha Bạch cười nhìn con trai mình.

- Người làm tổn thương cho nó không phải ta,mà là con ,là con đấy con trai.

- Cha nói cái gì...

Nói rồi cha Bạch cầm quyển sách lên tiếp tục đọc ,không quan tâm đến biểu cảm hiện giờ của Bạch Thừa Thần nữa chỉ tập trung vào quyển sách.

- Con ra ngoài đi đừng làm phiền ta đọc sách.

Bạch Thừa Thần không ngờ mình bị đuổi ra ngoài , Bạch Thừa Thần không đi vẫn muốn hỏi.

- Con không đi ,cha phải trả lời con.

Dù cho Bạch Thừa Thần hỏi bao nhiêu lần, ông ấy cũng không trả lời . Cuối cùng cha Bạch cũng mở lời chỉ là không phải trả lời Bạch Thừa Thần mà là gọi người đưa Bạch Thừa Thần ra ngoài.

Bạch Thừa Thần không đồng ý đi, đã đánh nhau với vệ sĩ, dù sao họ cũng  không đánh trả lại Bạch Thừa Thần ,chỉ có Bạch Thừa Thần đánh họ, nhưng họ đông người cưỡng ép đưa bạch Thừa Thần ra ngoài, Bạch Thừa Thần đã bị đưa ra ngoài , quản gia nhìn thấy chạy đến.

- Thiếu gia, cậu làm sao vậy.

Lúc này quản gia nói mấy vệ sĩ bỏ tay Bạch Thừa Thần ra. Bạch Thừa Thần tức giận dùng tay đấm thật mạnh vào tường, đến mức chảy máu mà vẫn không chịu dừng lại. Thấy thế quản gia vội ngăn cản .

- Thiếu gia, cậu làm sao vậy, sao lại dùng tay đấm vào tường như thế chảy cả máu rồi.

Dù được khuyên ngăn ,Bạch Thừa Thần cũng không dừng lại tiếp tục đánh tay vào tường, máu chảy ra càng nhiều hơn. Quản gia không thể nhìn được nữa 2 tay nắm chặt cánh tay Bạch Thừa Thần không buông.

- Thiếu gia, việc gì cũng tìm được cách giải quyết, cậu đừng làm mình bị thương như thế phu nhân sẽ đau lòng.

Quả nhiên khi nhắc đến mẹ ,Bạch Thừa Thần đã dừng lại, mẹ Bạch Thừa Thần đã mất khi anh học cấp 2 ,trước khi mất mẹ đã dặn anh phải chăm sóc cho bản thân và em gái thật tốt, không được để mình bị sao hết ,không được làm mình bị thương, mẹ Bạch Thừa Thần cũng biết 2 cha con không hòa hợp với nhau nên mới nói thế.

Bạch Thừa Thần không nói ,trực tiếp quay người rời đi, quay về phòng của mình. Quản gia đi lấy hộp thuốc rồi cũng đi theo Bạch Thừa Thần lên phòng.

Mọi việc diễn ra bên ngoài cánh cửa phòng làm việc, cha Bạch đều biết ,ông cười ánh mắt sắc bén đáng sợ.

- Ta thật sự muốn xem thử,thứ tình cảm này của con có đủ bảo vệ được người con yêu không ?

Trong phòng Bạch Thừa Thần đang ngồi bệch xuống sàn mặc cho máu chảy ở  tay không ngừng, Bạch Thừa Thần đưa tay lấy điện thoại gọi cho Lạc Nhi, lúc này Bạch Thừa Thần muốn nghe được giọng người anh yêu như thế sẽ khiến tâm trạng anh tốt hơn ,dù gọi nhưng anh không biết nói gì với Lạc Nhi ,anh tắt máy rồi lại gọi như thế, nhưng cuối cùng Lạc Nhi đã không nghe máy.

- Chuyện hôm nay,chắc em ấy giận mình rồi.

Bạch Thừa Thần tự nói, rồi cũng tắt luôn điện thoại, lúc này quản gia đã đem hộp thuốc đến ngồi xuống bênh cạnh băng bỏ vết thương Bạch Thừa Thần lại, Bạch Thừa Thần cũng không ngăn cản, so với vết thương ở tay ,Bạch Thừa Thần cảm thấy khó chịu hơn ,nghĩ đến việc cha Bạch đã nói, Bạch Thừa Thần cảm thấy sợ với chính người cha của mình.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro