Chương 5 : Mẫn Ngọc cậu quá tốt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau , tại nhà họ Lâm việc đầu tiên của Lạc Nhi khi thức dậy là nhìn vào điện thoại của mình , Bạch Thừa Thần vẫn không trả lời tin nhắn của cô, Lạc Nhi cảm thấy lo lắng nhiều hơn dòng tin nhắn chưa được mở ,chứng tỏ Bạch Thừa Thần không cầm đến điện thoại, trong lòng Lạc Nhi bất chợt nghĩ đến việc không hay xảy ra.

- Không đúng, không thể xảy ra việc gì đâu, chắc do điện thoại hết pin thôi. Chắc chắn là vậy...

Lạc Nhi trấn an chính mình, Lạc Nhi bình tĩnh lại ,không nghĩ nhiều nữa, cô thay quần áo và chuẩn bị đến trường.

Dưới lầu, chỗ bàn ăn.

- Em dậy rồi sao ,đến ăn sáng luôn nào.,!

Tiếng nói được phát ra từ một chàng trai không ai khác là anh trai của Lạc Nhi, nghĩ đến bát canh gà hôm qua Lạc Nhi chạy vội đến bàn ăn.

- Chạy nhanh thế làm gì, sợ anh ăn hết à.

Lạc Nhi lườm anh trai của mình, Lâm Thiên Khải cũng đã quên với cảnh này rồi nên không cô gì lạ, Thiên Khải bật cười nhìn cô em gái của mình, tuy rất chiều chuộng nhưng cũng thích nhất chọc ghẹo nhau .

- Ăn đi ,hôm nay anh đến trường cùng em.

- Hả ,hôm nay anh không đi cùng bạn anh à.

- Không, em không thích thì thôi . Vậy anh đi một mình.

Quả thật cô rất muốn được đi đến trường cùng anh trai ,biết là Thiên Khải cố ý nói như thế nên Lạc Nhi cũng ùa theo luôn.

- Anh đừng có bắt nạt em nhé, đi một mình thì một mình dù gì chuyện này cũng không phải lần đầu .

Nghe vậy Thiên Khải giật mình anh biết cái bóng quá khứ thật sự quá lớn, làm cho Lạc Nhi vẫn chưa thế thoát ra được, Thiên Khải vươn tay ra xoa xoa đầu Lạc Nhi.

- Ai lại dám bắt nạt em gái bé nhỏ của anh chứ ,thật là.

- Lạc Nhi em chỉ cần nhớ một việc ,dù sao này có chuyện gì xảy ra anh sẽ mãi là anh trai của em,sẽ mãi đứng phía trước của em, bảo vệ em ,hiểu không ,cô bé ngốc.

Lạc Nhi cảm nhận được hơi ấm từ cánh tay của Thiên Khải đang xoa đầu, cảm nhận được tình cảm Thiên Khải dành cho mình,Lạc Nhi vui lắm, cô thật sự rất vui.

- Anh ,cảm ơn anh.

- Hả ! Cảm ơn cái gì chứ ! Không phải vì bát canh gà hôm qua đó hả..

- Cảm ơn anh vì tất cả, cảm ơn anh vì là anh trai của em.

Nói rồi Lạc Nhi ngước nhìn lên anh trai của mình lúc này nơi mí mắt đã ướt rồi, Lạc Nhi cố kìm nén lại để nước mắt không phải rơi.

Một màn nay làm cho Thiên Khải giật nãy mình, anh rất sợ nhìn thấy nước mắt của Lạc Nhi, không biết phải làm gì chỉ đành ôm Lạc Nhi vào lòng.

- Lạc Nhi đừng khóc, em biết anh không muốn nhìn thấy em khóc đau, em gái ngoan sẽ không việc gì nữa đâu.

Thiên Khải ôm Lạc Nhi vỗ về như thế, được một lúc không khí bị phá vỡ vì lời nói của dì Trương.

- Thiếu gia ,tiểu thư xe đến rồi ,tài xế đã đợi ở ngoài rồi ạ.

Thiên Khải thả tay ra lúc này tâm trạng của Lạc Nhi đã tốt hơn rồi, cả 2 nhìn nhau cười vui vẻ.

- Được rồi chúng ta đến trường thôi,không đi là trễ thật đấy.

Lạc Nhi gật đầu đồng ý, cả 2 nhanh chóng đứng dậy ,xách cặp đi ra xe.

                       *********
Đến trường Lạc Nhi nhìn thấy Mẫn Ngọc, cô ấy đi một mình bên cạnh không có Bạch Thừa Thần, Lạc Nhi muốn hỏi nhưng khổ biết nên mở lời  như nào thế là đành thôi. Mẫn Ngọc cũng nhìn thấy Lạc Nhi cả 2 chào nhau ,cùng nhau vào lớp cũng không nói gì thêm, bầu không khí có chút khác lạ mọi người đều có chuyện chỉ là không ai chịu mở lời...

Tan trường.

- Bạn là Hân Đồng đúng không..mình là Mẫn Ngọc người bạn mới của Lạc Nhi.

Câu nói xoa dịu bầu không khí im lặng hiện tại ,gió thổi từng chiếc lá trên cành rơi xuống mặt đất, có thể nghe được nhịp tim của nhau.

Hân Đồng xem ra không ngạc nhiên gì, chỉ mỉm cười ,vuốt nhẹ mái tóc đang tung bay trong gió.

- Xin chào, đúng vậy mình Hân Đồng, chúng ta cũng cùng lớp của nhau rồi. Cùng nhau cố gắng nhé.

- Được,

Mẫn Ngọc đáp lại bằng nụ cười trên môi. Đột nhiên cô lên tiếng.

- Lạc Nhi tớ nói với cậu một việc được không.

Lạc Nhi nhìn thái độ của Mẫn Ngọc, cô cũng đoán ra được việc này chắc chắn có liên quan đến Bạch Thừa Thần, ngoại việc đó ra Lạc Nhi không nghĩ giữa họ có việc để nói riêng với nhau.

- À quên mất hôm nay tớ hứa với mẹ làm giúp mẹ vài việc,không nói với mấy cậu nữa tớ về trước đây.

Hân Đồng cảm nhận được sự việc có chút rắc rối, cô cũng là người thông minh nên chủ động rời đi trước, trả lại riêng tư cho Lạc Nhi và Mẫn Ngọc.

Lạc Nhi cùng tan trường với Mẫn Ngọc, cả 2 đến công viên để nói chuyện.

Trong chiếc ghế đá nơi cả 2 đang ngồi,  buổi chiều mặt trời sắp lặn , nhuộm màu toàn bộ mọi thứ xung quanh ánh hoàng hôn, yên bình, tĩnh lặng.

- Cậu có việc gì cần nói với tớ sao...

Lạc Nhi mở lời hỏi trước.

- Chắc cậu cũng đoán được việc tớ muốn nổi tiếng là gì mà đúng không ?

Lạc Nhi im lặng 1 lúc ,2 bàn tay siết chặt vào nhau.

- Về Bạch Thừa Thần đúng không...

Mẫn Ngọc nhìn Lạc Nhi ,như muốn đợi câu trả lời thật lòng vậy.

- Quả nhiên cậu biết,.

- Xem ra tớ đã đoán đúng.

Lạc Nhi tay càng siết chặt hơn ,dự cảm của xấu lại dâng trào lên ,chỉ cố bình tĩnh lại ,không có lý do gì để tỏ thái độ cả. Mẫn Ngọc không nhắc đến gì xấu đến Bạch Thừa Thần, chắc là không sao, Lạc Nhi thầm nghĩ không biết Mẫn Ngọc có biết hôm qua Bạch Thừa Thần xảy ra việc gì không... Chắc là không hay là có....  .!

- Tớ biết anh ấy từ bé, cũng từ lúc đó tớ luôn muốn được đi bênh cạnh anh ấy, nhìn thấy anh ấy nhiều hơn...

- Có 1 khoảng thời gian gia đình tớ đổi chỗ ở, tớ không được gặp anh ấy nữa, lúc đó tớ thật sự rất buồn, tớ nhớ mình đã khóc rất nhiều.

- Sau 3 năm cuối cùng tớ cũng có thể gặp lại anh ấy, tớ cũng biết được anh ấy không giống như trước nữa rồi.

Nói rồi Mẫn Ngọc bật cười, Lạc Nhi có thể cảm nhận được nỗi buồn trong lòng cô ấy, cảm giác mong chờ gặp lại người trong lòng, khi gặp lại người đó đã thay đổi, cảm giác mất mát, giống như thế giới của anh ấy mình không thể chạm vào nữa.

Không biết tại sao Lạc Nhi cảm thấy có lỗi, dù cô cũng hiểu mình không làm gì sai.

Lạc Nhi vẫn im lặng, lắng nghe không định trả lời lại Mẫn Ngọc.

- Lần đầu nhìn thấy cách anh Thần nhìn cậu ,sâu trong mất tớ đã biết anh ấy thích cậu.

Mẫn Ngọc hiểu quá rõ, làm Lạc Nhi cảm thấy hơi sợ. Lạc Nhi vội vàng phủ nhận.

- Không phải như cậu nghĩ đâu, tớ và Bạch Thừa Thần không phải loại quan hệ đó.

- Cậu có biết cậu phủ nhận nhanh như vậy càng chứng tỏ tớ nói đúng không.

- Mẫn Ngọc, nói về việc này tớ không để giải thích rõ với cậu được, nhưng tôi chắc chắn với cậu tớ và Bạch Thừa Thần không có gì cả.

Mẫn Ngọc ngạc nhiên vì Lạc Nhi phủ nhận quá triệt để, giống như không muốn có chút liên quan đến việc này.

- Lạc Nhi, tớ không có ích kỷ vậy đâu, tớ tôn trọng quyết định của anh Thần, anh ấy dù chọn ai chỉ cần là người anh Thần thích đều được.

- Tớ muốn anh ấy được vui.

- Cậu thật sự nghĩ như vậy.?

- Ừ, cậu đừng nghĩ mình vĩ đại gì, chỉ là mình đơn giản muốn nhìn anh Thần được vui thôi.

- Sau này nếu cậu và anh Thần thật sự bên nhau tớ sẽ vui cho cả 2 người.

Mẫn Ngọc quay lại nhìn thẳng vào mắt Lạc Nhi để nói điều đó.

Đối diện với cô bạn này Lạc Nhi thật sự không biết phải làm gì những lời Mẫn Ngọc nói ,nó quá tốt, tốt đến mức tạo thành gánh nặng đè lại trong lòng Lạc Nhi, nặng nề, khó chịu.

Lạc Nhi biết mình nên nói gì đó, nhưng cô không mở lời được, không nói được thành lời. Thời gian trôi nhanh cả 2 đều im lặng, lắng nghe tiếng gió ,từng chiếc lá đang rơi khỏi cành.

Tiếng chuông điện thoại phá vỡ bầu không khí hiện tại . Mẫn Ngọc nhìn điện thoại mỉm cười tươi.

- Lạc Nhi, tớ nghĩ chúng ta nên về thôi, những gì hôm nay tớ nói đều là lời thật lòng đấy.

- Cảm ơn cậu ,đã nghe tớ nói Lạc Nhi.

- Không ,không...

Lạc Nhi vội xua xua tay phủ nhận.

- Tớ mới là người nói cảm ơn chứ,Mẫn Ngọc.

- Thôi vậy ,cả 2 đều cảm ơn nhau,như vậy chắc sẽ tốt hơn ,1 lần nữa cảm ơn cậu Mẫn Ngọc. Hôm nay tớ cảm thấy vui.

Cả 2 cuối chào nhau ra về, hướng đi của cả 2 là ngược nhau ,2 người quay lưng bước đi, trên đường về Lạc Nhi suy nghĩ rất nhiều, chuyện hôm nay giống như mơ ,mờ ảo khó tin.

Từ lúc vào công viên đến giờ Lạc Nhi đều lắng nghe Mẫn Ngọc nói cũng không trả lời nói gì nhiều, trong lòng Lạc Nhi dao động, nhịp tim đập nhanh hơn, dù cô khẳng định mối quan hệ với Bạch Thừa Thần nhưng Lạc Nhi vẫn khó chịu, cảm xúc thật sự lấn át lý trí của Lạc Nhi rồi, tình cảm này càng lúc càng phát hiện hơn,mỗi lần nghe đến tên Bạch Thừa Thần trái tim Lạc Nhi đã không thể bình lặng được nữa rồi.

Lạc Nhi thở dài, trách mình không kiểm soát được cảm xúc nữa, trách mình vô dụng quá rồi. Con đường về nhà hôm nay quá chậm rồi. Lại là tiếng thở dài, xé tan hình ảnh đẹp trong lòng.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro