chap 8: hồng tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Coi chừng," Mike thấp giọng nói, "Đừng nghĩ nhiều, cứ thở đều, bụng dạ thấy sao thì cứ làm vậy."

Levi hít vào một hơi, nó chậm rãi giương cung lên, cánh tay hơi run run, nó nghe rõ tiếng chim chóc líu ríu, tiếng lũ nhóc tập luyện trong sân, cả tiếng lá rơi xào xạc cũng lọt vào tai nó. Nó càng chần chờ thì cảm giác cái bia ngắm trên cây càng xa dần. Nó thở ra rồi thả cung.

Mũi tên lao vun vút trúng ngay hồng tâm, làm lá thu vàng rơi lả lướt lên mặt cỏ.

"Đỉnh ghê," Hange cười nhăn nhở, gặm một miếng táo.

Mike vênh mặt lên. "Ăn may thôi," hắn nói. "Thằng gà mờ nào chẳng thế."

"Tôi bảo anh rồi," Levi thủng thẳng nói, nếu là người khác chẳng ai nghĩ là nó khoe khoang đâu, nhưng nó biết thừa là Mike cay nó lắm, nên tội gì mà không khịa một phát. "Không ai dạy mà tôi cũng chơi được bộ cơ động mà, cái trò này ăn thua gì?"

"Phải tập hàng năm trời mới bắn được như vậy cơ," Mike bồi thêm một câu.

Levi rút thêm một mũi tên nữa, vẩy vẩy trên tay. "Cá không?" nó hỏi.

Hange rú lên. "Đúng rồi," người này phải phun miếng táo ra để lên tiếng, "Cá đi Mike."

Mike khoanh tay trước ngực mà thấy vú ngồn ngộn những cơ. Hắn vênh mặt lên, "Tôi cóc thích mấy trò đen đỏ."

"Nói điêu đó," Erwin thản nhiên thêm vào. Levi giật mình, vì đáng lẽ ra đêm mai Erwin mới về cơ mà, gã vẫn mặc nguyên áo khoác đi đường. "Hange, Mike, xin cảm phiền," gã phá đám nhưng vẫn rất lịch sự. "Levi," gã nói, "cậu nói chuyện với tôi một chút được không, tôi có cái này cần bàn."

Levi cau mày, duỗi tay và hạ cung xuống. "Tại sao ạ?" Nó hỏi, nó ý thức rõ là trước mặt người khác thì Levi phải coi Erwin là Đại Úy, là cấp trên, đó đã là luật bất thành văn.

Erwin nhướn mày. "Có tin từ Nội thành liên quan đến cậu," gã nói. "Hay là cậu muốn nói luôn tại đây."

Quả nhiên là Erwin bắt bài nó dễ quá. Levi lẳng lặng tháo túi tên đeo bên hông, để nó rơi trên đất. "Tôi đi theo anh vậy, thưa Đại Úy."

Erwin lầm lì đi thẳng vào văn phòng, không buồn nói với nó một câu hay nhìn nó một phát, xét cái điệu này thì chắc là gã đã nắm được một cái tội trạng nào đó của nó năm xưa rồi. Lại rắc rối nữa. "Này, Erwin, à," bước lên cầu thang là Levi bắt đầu mở miệng, "Sao lừ lừ thấy ghê vậy, làm tôi sợ són đái ra quần đó."

Erwin không đáp, chỉ lì lì đi thẳng, tiếng bước chân trên nền nhà nghe cồm cộp nặng nề quá.

Levi hắng giọng. "Nếu là - vụ gì tôi làm hồi còn bé, thì làm ơn hiểu cho là Kenny ép tôi đó," nó nói. "Chắc vậy," nó nói thêm, nhưng chỉ thì thào thôi.

Levi tự dưng có cảm giác là Erwin đã chờ một thứ gì khác kia. Gã rút chìa khóa tra vào cửa.

"Hay là vụ gì sau này? Tôi không thịt oan thằng nào đâu. Toàn là chúng nó có ân oán với tôi từ trước. Như nhau mà." dừng một chút. "Chắc thế," nó thầm thì.

Cánh cửa mở ra, gã bước vào, Levi lẽo đẽo theo sau.

Erwin giộng nó vào tường, nó mở tròn mắt ngạc nhiên, chuẩn bị vào thế thủ tự vệ, chưa kịp lên gối thì Erwin đã hôn dúi nó vào môi. Nó chớp chớp mắt, đành phải tì tay vào tường vậy, cố hiểu tình hình cái đã. Rồi nó nhắm mắt kiễng chân lên để Erwin không phải cúi xuống quá nhiều, để lưỡi Erwin dạo chơi cho thỏa thích.

Erwin rời ra là nó xụi lơ, mơ màng. "Đi họp vui ha?" nó nói như nỉ non.

Tự dưng hai tay Erwin nắm chặt lấy eo nó, nhấc bổng nó lên, mặt đối mặt. Đáng lẽ ra hành động này phải mất mặt ghê gớm, nhưng vì là Erwin nên nó chỉ thấy ngây ngất sướng lạ. Trên đời làm gì có mấy ai làm được như thế này với nó, mà được nó để yên cho làm thì còn ít hơn. "Sao em nhỏ thế này?" Erwin mê man nói trên môi nó, rồi lại hôn nó nữa, cắn cắn môi dưới nó. "Tôi dễ dàng bế bổng lên, đi đâu cũng được."

"Chắc không?" nó nhắc nhở gã, rồi mắt cá chân nó ngoắc một phát vào kheo chân gã là cả hai ngã dúi xuống sàn, tay chân chồng chéo lên nhau.

Không hiểu sao tay Erwin đã túm được cạp quần nó, "em có biết gì đâu," gã rúc vào cổ nó hít lấy một hơi, bàn tay đã lần đến khoảng giữa hai chân nó từ lúc nào, "ở cuộc họp người ta đã nói vào mặt tôi những gì."

"Đừng bứt cúc áo tôi đấy nhé," bàn tay gã mượt mà trượt vào và nhẹ nắm lấy nó, vuốt ve nó, làm nó phải nén tiếng rên rỉ. Vậy mà đâu đã đủ đối với Erwin, gã nắm lấy cạp quần nó kéo tuốt xuống chân, tiện tay lột đôi bốt của nó ra vứt vào xó nhà, một tay nắm cổ nó ghim trên sàn.

Ô kìa, gã thở hồng hộc như giống thú vật, ánh mắt có cái gì như sự thù ghét thế kia, Levi mong là không phải. Mặt sàn nham nhám dưới lưng nó làm nó nổi da gà. "Cho tôi xem nào," nó nói. Hai hàng lông mày gã nhíu chặt vào nhau, móng tay ngập trong da thịt Levi, gã chỉ nói "Không".

Levi nắm lấy bàn tay trên cổ họng nó, không sợ hãi. Erwin giống như nguyên một khối đá nằm đè lên nó, tưởng như có thể hút lấy sinh lực chỉ bằng thứ sức mạnh ý chí sắt đá của hắn. "Thế anh có định cho tôi hay là tôi đã làm gì không?" Nó gợi chuyện.

Erwin nhìn nó lạnh lùng soi xét. Rồi lại, "Không" xong đột nhiên đứng dậy. Gã cởi bỏ áo ngoài và vứt lên lưng ghế, tay tháo cúc cổ áo trong, rồi nới dây bolo, cởi vài cái cúc áo trên cùng. Gã xoa xoa cổ như thể để làm dịu một sự căng thẳng kinh khủng lắm. Levi ngồi bệt trên sàn nhà, thân dưới trần truồng, nó ngồi ngó bắp tay vạm vỡ của Erwin mà mê mẩn quá.

Erwin lục lấy cái gì trong hộc bàn gã rồi ném cho nó, không hề đánh tiếng trước, nhưng nó vẫn bắt được dễ dàng. Một hộp dầu trơn.

"Tự nong đi," Erwin cộc cằn nói.

Levi nhướn mày, "Sao vậy," nó tỉnh bơ "không hoa hoét gì à?"

"Hay nhỉ," Erwin nói thẳng băng, ngồi phịch xuống ghế cạnh bàn rồi sục sạo lực bới cái gì đó trong đống giấy tờ.

"Này, Erwin," Levi nhắc nhở, "Anh nhặt tôi ở ngoài đường ngoài chợ thì phải biết sớm muộn gì cũng có mấy cái món này chứ." Nó chịu chẳng biết Erwin biết được chuyện gì mà phải xoắn hết cả đít lên như thế, nhưng hình dung ra thì cũng chẳng khó gì - Trời ơi, thiếu gì những chuyện động trời kinh dị, cái sau còn kinh khủng hơn cái trước ."Do thằng Clay đúng không?" nó ướm thử, nó ngồi lên hai gót chân, vạt áo che bớt cặp giò.

"Vậy ra em cũng biết là em làm gì sai cơ à?" Erwin mỉa mai "Mà Clay là thằng đéo nào?"

Levi tròn mắt - từ khi gặp gã đến nay, nó nghe thấy gã văng tục như thế này là lần đầu tiên; lúc nào gã cũng bình chân như vại nhưng có khí chất cao ngạo quyền lực khiến người ta phải oằn mình theo ý gã chứ bố bảo cũng cóc dám bật lại. Nhưng nó biết thừa chẳng mấy thì cái trò này sẽ biến thành một màn ép cung - mà nó thì rõ cái lối móc họng của gã quá. Nó bèn cởi một chiếc khuy áo, rồi thêm một chiếc nữa, nó tiện mồm nói dóc. "Chẳng ai cả,"

"Chẳng ai cả" Erwin nhại lại, vươn tay ra lấy cây bút lông. "Chắc là hồn ma bóng quế ở đâu thôi chứ gì. Có lẽ tôi nên thêm mục này vào cái danh sách những thứ cần moi móc từ em nhỉ."

"Thế anh trông chờ gì?" Levi hạ thân trên xuống, xương quai xanh lộ rõ trong cổ áo tháo cúc rộng thùng thình, nó để áo tụt xuống ở một bên vai. "Tôi có gian dối gì đâu, anh chỉ việc hỏi thôi mà."

"Em đếch chịu nói gì," Erwin gầm lên, nhưng vừa ngẩng mặt lên nhìn nó là quên luôn mình định nói gì, mắt dán chặt vào ngón tay vân vê thành hình tròn trên ngực. "Tôi -" gã nói tiếp nhưng giọng điệu ít nghiêm trọng hơn, "Tôi đã phải bênh vực em, trước tất cả mọi người, từ Shadis, Zachly đến Mike và cả một hội đồng -"

"Ối dào, cái hội đồng," Levi mỉa mai, "Làm sao mà phải quan tâm cái lũ này nghĩ gì t-"

"Quan tâm chứ," Erwin ngắt lời, "chừng nào họ còn nắm quyền tống em vào tù rục xương. Hoặc còn gớm hơn nữa." Erwin rùng mình. "Gớm hơn nhiều," gã lẩm bẩm, lại lục tìm hũ mực.

"Dưới cái khay ấy," nó nhắc, tiện thể thưởng cho sự thật thà của gã bằng cách cởi thêm một chiếc cúc áo nữa. Erwin giương mắt ngó nó, hộp mực trong tay, lá thư bỏ xó, chỉ thấy bàn tay nó miết trên cổ họng, hai đầu gối giang rộng ra. Tưởng gì hóa ra chỉ là có người định lấy mạng nó. Được rồi, thì sao? Đứng mẹ vào hàng đi chứ còn đợi gì nữa. Trên đời này thiếu gì người muốn giết nó.

Erwin lườm nó. "Cái tay kìa," gã lẩm bẩm, có vẻ xao nhãng, "em làm cái trò gì đấy? Em nghĩ em làm thế thì được cái gì?"

"Chẳng biết, có được cái gì không?" Levi hỏi lại, cởi thêm một khuy áo nữa, cái gì cần lộ thì không khỏi lọt tầm mắt Erwin.

"Tổ sư," Erwin thấp giọng lầm bầm. "Tôi sẽ không hỏi xem em học đâu ra cái trò đấy."

"Tôi xem bọn đàn bà thôi mà," Levi nghĩ. "Nói tôi nghe xem tôi gây chuyện gì đi rồi tôi nói cho. Sao nào? Tiền trao cháo múc." Mớm cho gã mấy lời dối trá d.âm đãng thì có khó gì đâu. Nó nghĩ "Thấy chưa Erwin, tôi cũng biết thao túng đấy nhé."

Erwin hí hoáy viết cái gì đó, gã nhát gừng. "Xin lỗi nhé," gã liếc nó một phát, "sao em lại tưởng bở là em nắm đằng chuôi nhỉ, Levi? Tự xử đi," Erwin ra lệnh, "Cương rồi đúng không? Tôi chiều em được đến đây thôi." Tiếng đầu bút gã di trên giấy nghe sột soạt. "Nhanh nhé."

"Tự xử đi," Levi nghe mà rùng mình, tay miết vào thằng em, một tay phải mở hộp dầu trơn, làm nhờn hai ngón tay. "Này nhé," một ngón tay trượt vào trong, "cái trò này sẽ dễ hơn nếu như mà..."

"Im."

Levi nhướn mày rồi im thật.

Nó chẳng vui thú gì với cái món này, lần đầu thì không và lần sau cũng vậy, bao nhiêu năm sau cũng không khác. Khuynh hướng của nó cùng với các đặc điểm khác của chính mình là những thứ mà nó không buồn khám phá. Từ hồi cởi truồng nó đã biết là mình chỉ thích đàn ông, nó cũng chẳng lấy làm bận lòng, sự đam mê ấy tự nhiên như hơi thở. Nhưng cái món này thì nó thích. Nó cố không rùng mình, đầu gối nó tì và thảm trải sàn thấy rát quá, một lớp mồ hôi mỏng mờ mờ nối hai hàng lông mày nó nhíu vào nhau vì nó còn đang phải đưa một ngón, rồi ngón thứ hai vào bên trong chính mình.

Tóc nó rủ vào mặt vướng quá mà tay nó bận không vén lên được. Nó đang tự xử trên sàn phòng Erwin, để đánh đổi lấy cái khỉ gì nhỉ - được đụ cho sướng thây à? Nó còn chả biết là nó nứng, tại tự dưng bị giộng vào tường đấy chứ. Mẹ, thằng cha này nó hỏng cả người. Làm gì có ai trên đời này mà nó để yên cho làm mấy cái trò đấy. Mà nó có hoang tưởng đâu, Erwin thì hoang tưởng còn nó thì không, nó biết thừa mấy cái trò hai đứa làm với nhau là cóc bình thường, thậm chí là chẳng liên quan đến bản chất con người nó. Nó thì biết nghe lệnh ai bao giờ, làm gì có chuyện bảo sao nghe vậy, sống sót đã còn đâu tính sau. Đ!t mẹ, cũng không phải là lần đầu tiên nó phải tự hỏi, nhưng mà nó làm cái trò này để làm cái mẹ gì nhỉ.

Nó phải chồm tới trước để vào sâu hơn, tay choãi ra, chân rạng rộng. Các ngón tay thành thạo uyển chuyển. Nếu có hứng thì nó cũng phô ra cho Erwin xem đấy, hoặc không muốn thì giả vờ cũng được, nhưng mà bao giờ cái món này với nó cũng chỉ mang tính sinh lý chứ không hề thân mật nên hơi khó để ép cho mình hứng lên -

"Chổng mông lên," Erwin ra lệnh.

Levi chớp mắt, "Gì cơ?". Ý là "Cho hỏi lại lần nữa đấy."

Erwin vẫn cắm đầu vào mặt giấy, tay viết như điên, mạnh tay thế thì đầu bút nào chịu cho thấu. "Tôi nói là," gã nhấc bút lên chấm mực, vẩy nhẹ cho bớt mực thừa, "Chổng lên."

"Thế thì..." Levi gằn giọng, ngực áp cánh tay, "không ổn lắm..."

"Tôi không quan tâm,"

"Ra sàn đó," nó buộc phải thừa nhận, vành tai nóng dần, "bẩn thảm mất."

Erwin nhướn mày, làm như không quan tâm. "Thì sao? Bẩn thì giặt."

Levi thấy mình muốn cưỡng lại, trong người bồn chồn khó chịu, dường như đấy là bản năng bẩm sinh của nó phải phản ứng khi bị sai bảo. Tự dưng nó lại nghĩ là Kenny mà thấy nó thế này thì sẽ đá nó rụng răng mất thôi. Nghĩ đến đấy là nó cụt hứng liền, nên nó chống đối, nó giương mắt lên nhìn Erwin, hai đôi mắt chạm nhau như hai thanh kim loại va vào nhau tóe lửa.

Nó áp má xuống sàn và nâng mông lên.

"Ngoan,"Erwin gằn giọng, và Levi phải nghĩ về việc được khen 'ngoan' có ý nghĩa gì với nó. Nó cũng biết ngoan chứ. Erwin gọi nó bằng cái gì cũng được miễn là gã để nó cưỡi lên người gã trên cái mặt sàn này, chỗ duy nhất trong cái văn phòng khốn nạn này mà hai đứa chưa đè nhau ra -

Đột nhiên Erwin đứng dậy, lục tủ kéo tìm phong bì. Levi nhai má trong, nó muốn nói "ngăn thứ hai có phong bì đóng dấu Hoàng Gia, ngăn thứ ba có dấu của Trinh Sát Đoàn" nhưng nó không biết giờ này nó mà mở mồm ra thì sẽ phát ra thứ giọng gì. Nó áp môi vào cánh tay, chiếc áo tụt xuống dần, lộ nhiều hơn, ngực áp vào sàn, đầu gối tê dại, ran rát, xuống thấp dần, thấp dần.

Erwin chợt nhớ ra là mình quên viết gì đó, lưng quay về phía nó, bèn cúi xuống sửa lại. Nhìn cảnh đó đột nhiên bụng nó chộn rộn lạ, nhưng được nước mẹ gì đâu, cái tư thế dở hơi này làm nó với không đến chỗ cần với, đầu ngón tay chỉ mân mê được một tí chỗ cửa mình. Nó vẫn đang rỉ ra nhơ nhớp trên bụng nó, nó biết trọng lực sẽ làm dịch dây xuống sàn nhà. Tự dưng nó thấy thương chiếc thảm tội nghiệp, sẽ bị nó làm bẩn mất, mắt nó mờ dần không nhìn thấy mặt vải đỏ thêu hoa màu kem nữa.

Erwin đứng thẳng dậy, quay người và ngạc nhiên vì thấy Levi vẫn nằm đó, nhưng thể gã quên khuấy đi mấy vậy. Gã phải đứng nhìn nó một lúc. Đầu gối Levi rát bỏng, cổ tay mỏi nhừ. "Đứng dậy," Erwin ra lệnh sau khi đã đánh giá chán chê. Gã chỉ cái lò sưởi đối diện chiếc ghế bành. "Ngồi đó," gã lệnh. "Lưng áp vào tường, giờ mình nói chuyện."

"Ừ thì nói chuyện," Levi đồng tình, từng chữ thoát ra khỏi môi nó chậm rãi như mật. Mật ong với nó bây giờ không phải là xa xỉ phẩm nữa vì thỉnh thoảng Erwin vẫn tuồn cho nó bữa sáng của cấp lãnh đạo nếu buổi sáng nó giúp gã mấy việc bàn giấy. Nó ngồi trên mặt đá cẩm thạch của cái bệ lò sưởi, cố ngồi khéo khéo để dầu của nó không làm bẩn mặt đá. "Anh biết không Erwin, tôi không ngờ anh cũng biết cáu giận vô phép thế này đấy -"

"Tôi bảo là lưng áp vào tường," Erwin quát, đi lại chỗ tủ kéo, "Mệnh lệnh đơn giản vậy, có chỗ nào là em chưa thông?" Gã đóng sập ngăn kéo lại, làm khung tranh bố mẹ gã kêu loảng xoảng, gã nhận ra là bức tranh nằm ở đó nên tiện tay úp nó xuống.

"Tôi muốn một lời giải thích," Levi nói, xét theo tâm trạng của Erwin bây giờ mà nó dám yêu cầu như vậy thì kể ra cũng gọi là có gan.

"Giải thích hả?" Erwin đáp. "Tôi mà là người phải giải thích ấy hả?" Gã chế giễu. "Để hai tay lên đầu."

Levi làm theo và tự thấy bản thân cứ ngu ngu, sao nó lại phải làm theo nhỉ? Nó vừa thấy tởm với chính mình vừa khó hiểu -

"Rồi, ta nói chuyện phải quấy nhé," Erwin nói tiếp. "Có một vài thứ," gã vừa nói vừa xếp chồng thư cho vuông vắn. "Trước hết là em nói dối tôi."

"Lần nào cơ?"

Erwin lườm nó. "Không phải là mấy thằng cô hồn đấm em dưới thành phố ngầm," gã nói, "mà là một nhóm quân cảnh."

Levi đảo mắt, chuẩn bị cãi lại, hai tay buông xuống đầu gối. Ối giời ơi, có cái chuyện cỏn con thế thôi à? Thế mà xé ra to thế này cơ? Nó còn thấy thất vọng là đằng khác. "Chuyện không đơn giản thế đâu," nó bắt đầu giải trình, "Chúng nó gây sự trước -"

"Tay," Erwin quát, Levi chớp mắt rồi cũng giơ tay lên quá đầu, bàn tay áp vào tường.

"Chúng nó gây sự trước," Levi nói lại, giọng điềm tĩnh, nhưng thật ra thì cũng chột dạ. "Chúng nó tấn công tôi."

Nó thấy đuôi mắt Erwin giật giật. "Chúng nó?"

"Thế anh nghĩ một toán quân cảnh thì xuống đấy làm gì?" Levi bướng bỉnh hỏi. "xuống làm phúc chắc?"

"Em để lại ấn tượng mạnh đấy."

"Tốt," Levi hất hàm, "đáng đời lắm."

"Ấn tượng mạnh đến mức Chỉ Huy Jansen muốn bắt em bỏ tù." Erwin vất chồng thư lên bàn. "Thằng quân cảnh bị em đánh bầm dập về báo cáo rất chi tiết về thương tích em tặng nó đấy."

"Lão bị hứng à?" Levi hỏi, Jansen là chỉ huy mới của quân cảnh nhưng là mặt mới với nó. Thời xưa lão không có mặt ở mấy cái bữa tiệc mà nó hay đến viếng.

"Không phải chuyện đó," Erwin cắt ngang, "lão muốn treo cổ em kia."

"Erwin", Levi thở dài, "lúc nào mà chẳng là chuyện đó," nó nói thủng thẳng nhưng chợt nhận ra là có lẽ mình đã quá lời.

Erwin đứng thẳng lên, gã tiến đến chỗ Levi, từng bước chân gã nghe nặng trịch. Levi loay hoay dựa sát vào tường hơn, làm như cố nép vào góc cùng cho an toàn. "Em nghĩ là," Erwin hỏi, mắt nheo lại, giọng cứng nhắc, "tôi đang đùa hả?"

Levi không thấy bị đe dọa, trên đời này ai mà đe dọa được nó. "Không," nó cẩn thận nói, toàn thân Erwin trùm lên thân hình nó nhỏ xíu, nhìn xuống nó như thể nó là con cá nằm trên thớt.

Gã ngồi xổm xuống, đặt hai tay lên hai đùi Levi, kéo sang hai bên. "Cứ để mở như thế," gã lạnh lùng nói.

Levi nép mặt vào vai, nhưng nó phải cố quay mặt ra để ương ngạnh nhìn thẳng mặt Erwin. Erwin trông không cợt nhả chút nào, mặt gã trông lo ngại là đằng khác.

Nó giạng rộng ra. Erwin soi xét nó từ đầu đến chân, tất nhiên cả cảnh thằng em nó đang cương cứng lên lấp ló dưới vạt áo cũng không qua lọt.

"Tốt," Erwin nói và đứng dậy, nhét tay vào túi quần. "Ngoan lắm, mà em may đấy," gã quay lưng đi, "vì tôi có một người bạn còn nợ tôi một chiếc ân huệ, nhưng mà đây là cái cuối cùng rồi." Erwin đá cái ghế vào chỗ cũ. "Tôi đã mong là sẽ được dùng nó vào dịp nào chính đáng hơn," gã thầm thì, "thế mà tôi lại phải để cậu ấy phịa ra một câu chuyện để còn rót vào tai Jansen, là em báo hại như vậy thì nên để em ở với Trinh Sát Đoàn rồi phá bọn này từ bên trong thì hơn."

"Có sai đâu."

"Em nói tôi nghe xem," Erwin rít lên, tay quờ quạng tìm cái gì đó, không tìm được thì lại càng bực mình hơn. "Bao thuốc biến mẹ đi đâu rồi ý nhỉ?" Gã hỏi.

Levi nhướn mày, lại văng tục nữa. Vậy là căng rồi. "Xem trong túi áo khoác xem," nó gợi ý.

Và Erwin tìm thấy thật, gã châm thuốc rồi đứng ở cửa sổ, ánh nắng chiều thu chiếu vào rát quá. "Tôi ghét bọn nó," Erwin thầm thì, tay tì vào tường. "Tất cả bọn nó," gã rít một hơi, "chúng làm tôi buồn nôn."

Levi nuốt nước bọt, nhưng miệng nó khô khốc, hai cánh tay thì bắt đầu mỏi. "Thế là giống tôi đấy," nó đồng tình.

"Mà em biết cái gì còn gớm hơn không? Đành là chúng mặc kệ cho dân chỗ em chết đói, hay kệ mẹ cho bọn bệnh hoạn tác oai tác quái, miễn sao tiền đầy túi," Erwin nhả khói. "Nhưng chúng lại rao giảng đạo đức và trưởng giả lắm."

Levi xoay cổ cho đỡ mỏi. "Vậy là đi chuyến này không được việc nhỉ," nó thầm thì, đầu nó va vào tường cái thịch.

"Tôi có phải giống chó xin ăn đâu," Erwin kích động nói. Gã quay đi, tay nắm vào lưng ghế, móng tay cắm vào mặt da. "Shadis bắt tôi đi ngửa tay như thằng không cha không mẹ nhặt cơm thừa canh cặn. Không có ý xúc phạm gì em đâu nhé,"

"Biết rồi."

"Thế là lão đếch đi nữa," gã chua chát nói tiếp, "vì lão biết đi là sẽ bị cười cho vào mặt, lão không chịu được nên bắt tôi đi thay. Hết lần này đến lần khác tôi phải ngồi nghe chúng chửi lên đầu đồng đội tôi đã ngã xuống."

Erwin nhắm mắt lại, đưa bàn tay đã cầm điếu thuốc lên dụi mắt và làm tàn thuốc rơi trên vạt áo. Gã nói chậm rãi, thở ra một hơi thật sâu như vừa chút được gánh nặng. "Chúng giết hại cha tôi. Ông sống tử tế lắm," Erwin nhăn mặt "thế mà chúng vẫn xuống tay vì ông ấy phạm cái tội dám nghĩ."

Gã mở mắt ra, và nhìn chằm chằm vào Levi như thể vừa mới nhớ ra là nó vẫn ở đấy. "Có đau tay không?" gã hỏi.

"Có," Levi thừa nhận.

"Tốt. tôi chưa xong với em đâu." Erwin ngồi phịch lên chiếc ghế bành đối diện Levi, bắt chân chữ ngũ. "Mà tại sao em lại nghe lệnh tôi mới được?" Gã hỏi, giọng hơi cọc, có vẻ như đang chuẩn bị tinh thần chửi nhau.

Levi thở dài. "Tôi cũng không muốn biết đâu," nó thật thà đáp.

Erwin cười ha hả. "Em hài ghê đó, Levi, em biết không?"

"Tôi có đùa đâu."

Erwin cúi xuống nhặt cái gạt tàn trên bàn nước, đặt nó nằm chông chênh trên tay ghế, gã gạt bớt tàn thuốc rồi rít một hơi, ngả lưng trên ghế, ngồi cho thoải mái. "Sao em lại xuống thành phố ngầm?" Gã hỏi.

"Tôi nói rồi mà," Levi đáp, hai tay hơi cục cựa và bị Erwin lườm cảnh cáo. "Tôi xuống phát đồ ăn."

"Nhưng?" Erwin gợi chuyện.

"Chả có nhưng nhị gì cả, có thế thôi."

"Em mặc áo Trinh Sát xuống làm gì?" Erwin hỏi, nhả khói đằng mũi.

"Nếu thấy tôi là lính thì chúng sẽ cho tôi lên mà không bắt đóng thuế."

"Xong sao nữa?" Erwin vẫn dí.

"Thì xuống đó rồi có mấy thằng quân cảnh ngồi trong quán rượu thấy có thằng mặc áo cánh Trinh Sát nên muốn đập nhau chơi chơi, mỗi tội đập chơi chơi hơi quá tay thôi." Levi cười khẩy. "Có thế mà cũng khó tin vậy sao?"

Erwin quay quay ngón tay. "Tua lại," gã nói, "Tại sao em lại vào quán rượu?"

"Chậc, thì vì tôi muốn uống rượu, chứ còn gì nữa."

"Em có uống bao giờ đâu."

Levi thở dài chậm rãi. "Thế tôi bỏ tay xuống được chưa?"

"Em làm sao cũng được nhưng tí nữa tôi vẫn sẽ bắt em giơ tay lên," Erwin cảnh cáo.

Levi khó chịu lắm. "Thế làm sao? Anh định để tôi thế này luôn à?" Nó càu nhàu, "Đúng là làm ơn mắc oán, anh nợ tôi đấy nhé."

"Ừ," Erwin đồng tình, "giờ mình nói chuyện ơn nghĩa nhé."

Levi lườm Erwin. Erwin cũng lườm nhưng theo cách của riêng mình; gã đang quan sát nó từng chân tơ kẽ tóc, thân thể giang rộng cho gã đánh giá. Tự nhiên nó muốn co chân lên ngực quá. Việc lõa lồ không làm nó bận lòng, nhưng ánh mắt tập trung của Erwin thì có, vì nó biết gã nhìn nó vì nó cho phép gã làm thế. Nó thấy toàn thân nóng bừng rậm rật. Nó nhai nhai má trong.

"Em đỏ mặt kìa," Erwin nói, giọng nhẹ nhàng hơn.

Chợt Levi thấy khó thở quá, từng hơi thở đều khó khăn, nó cảm nhận rõ không khí đi qua cổ họng nó, làm ngực nó phập phồng vì mọi thứ đều lồ lộ ra cho ánh mắt của Erwin. Làn da nó những chỗ dính dầu giờ đây có không khí lướt qua thấy lành lạnh. "Tôi không đỏ mặt bao giờ," nó nói thẳng băng.

"Có mà," gã nói và huơ huơ tay minh họa, "vành tai em với chóp mũi đều đỏ."

Thế thì gồng cho hết đỏ vậy. "Tôi bỏ tay xuống đây," nó cảnh cáo.

"Ừ," Erwin thủng thẳng, "tôi chưa xong đâu."

"Được rồi," Levi đáp. Và không cử động nữa.

"Được rồi sao?" Erwin hỏi lại. "cứ bỏ tay xuống xem."

Levi ngậm miệng, hàm xiết lại, cằm áp vào vai để khỏi phải nhìn Erwin, "cứ nói tiếp đi," nó thì thào "dạy cho xong con mẹ nó đi."

Nó không cần nhìn cũng biết là Erwin đang cười. "Thời gian rảnh thì em làm gì cũng được, tôi không quan tâm," gã nói, "tôi không bực vì em đấm nhau, tôi bực vì em không nói thật cho tôi biết kia. Em làm cho tôi rất khó nói hôm nay. Nếu tôi mà biết thì tôi có thể chuẩn bị trước và Nile vẫn sẽ nợ tôi thay vì ngược lại như thế này. Em hiểu chưa?"

Levi nheo mắt hờn dỗi. "Rồi," nó lẩm bẩm.

"Thật không?" Erwin rít thêm hơi nữa rồi gạt tàn thuốc.

"Tôi hiểu rồi, Erwin."

"Đại Úy chứ."

Levi lườm. "Đừng được voi đòi tiên," nó cảnh cáo.

Erwin đứng dậy, thân hình gã trùm lên Levi, một tay chống nạnh, một tay cầm điếu thuốc, làm như tính xem không biết nên làm gì với nó đây. Đột nhiên gã ngồi xổm xuống, gần như mũi chạm mũi. Gã có mùi khói thuốc và mùi nước hoa hồng; cái loại ngai ngái ngửi muốn điếc mũi mà dân thành phố khoái dùng. "Có cái này mình chưa bàn tới này," Erwin nói, mắt lim dim. Levi nào có nghe gì. Mặt hất lên để cố gần thêm chút nữa.

"Sao em vẫn cương thế?" Erwin thầm thì vào tai nó.

Levi rùng mình. "Anh cục súc thế tôi lại thích đấy."

Erwin mỉm cười trêu chọc, gã rít thêm hơi nữa rồi nhả khói vào mặt nó. "Tay em đau kìa," gã chỉ ra.

"Đau chứ sao không."

"Mà em lại không bỏ xuống."

Levi hít khói của gã. "Ừ," nó đồng tình,

Erwin đặt ngón cái lên cằm Levi, nghiêng đầu sang bên ra chiều tò mò lắm, như thể Levi là một thí nghiệm hay hay hoặc gã đang nghĩ một nước cờ hiểm hóc gì đó. "Há miệng ra," Erwin ra lệnh.

Thế là Levi há miệng.

Erwin cau mày, "Không," gã nói như chợt nhớ ra cái gì, "ngậm vào đi."

Thế là Levi ngậm miệng.

"Sao em lại vào quán rượu dưới đấy?" Erwin nhẹ nhàng hỏi, ngón tay vẫn đặt trên cằm Levi.

"Không có," nó thật thà đáp, vì nó không còn thiết tha nói dối nữa. "Tôi nghe thấy chúng nó nói láo lếu, nên đi theo chúng vào."

"À," Erwin hiểu ra. "Vậy tôi đoán, đối với em thì chúng không sinh sự trước nhỉ."

"Đúng rồi," Levi đáp. "Tôi nói trước, chúng đấm trước."

"Thế chúng nó nói láo lếu cái gì nào?" Erwin hỏi.

"Nói anh đó," Levi đáp thẳng.

"Tôi ư," Erwin mỉm cười.

Cánh tay Levi mỏi rã rời, đến mức nó phải nhắm mắt vào mà cố giữ chúng nằm nguyên vị trí trên tường, run rẩy. "Thì phải có ai bảo vệ danh dự cho anh chứ," nó châm chọc.

Erwin chép miệng, ánh mắt như xuyên thủng sọ Levi, "sao lại phải thế nào?"

Ngón cái gã trượt vào trong miệng Levi, xoa một vòng tròn nho nhỏ trên lưỡi nó. Nó ngọ nguậy, nó không thể để tâm vào ngón tay Erwin được vì nó biết đây chỉ là một trò đánh lạc hướng nó khỏi nhiệm vụ trước mắt. Nó phải giữ tay giơ cao quá đầu. Erwin vẫn mân mê trong miệng nó, và quả thật là sự đụng chạm này rất hư hỏng, rất gợi tình và vô cùng xao nhãng.

Nó chợt rùng mình, bây giờ đến ngước mắt lên cũng khó quá, dám nhìn vào mắt Erwin giờ đây là phạm thượng. Nó chỉ muốn ngồi đây, dở nóng dở lạnh, cảm nhận rõ thân thể Erwin, cảm nhận rõ cánh tay đau rệu rã và quần áo Erwin khẽ lướt qua làn da trần của nó. Nó lại cựa quậy để ngồi cho vững và Erwin rút ngón tay ra, nó đuổi theo, khao khát, ngón tay rời đi với một sợi bạc còn vương vấn.

Erwin chùi tay vào má nó. "Ngoan lắm, cảm ơn em." Gã lặng lẽ nói.

"Sao lại phải cảm ơn?" Levi hỏi, nó nói lạc cả giọng nghe như người say.

"Vì cái này đây." Bàn tay Erwin chạy dọc khuôn ngực nó. "Và vì em đã bảo vệ danh dự cho tôi nữa, tất nhiên rồi."

"Ồ," Levi nhắm mắt, liếm môi. "Không có gì đâu."

"Em bỏ tay xuống được rồi," Erwin nhẹ nhàng bảo nó, thế là Levi làm liền, thở phào nhẹ nhõm, hai bàn tay tê rần như kiến bò, máu chảy rậm rật. "Thế giờ em muốn sao đây?" Erwin hỏi trìu mến, tay vuốt tóc nó.

"Muốn cái gì cơ?" Levi hỏi lại, tựa đầu vào ghế.

"Em muốn được thưởng cái gì?"

Levi đặt tay lên đùi gã, Erwin nhìn bàn tay nó nhăn mày khó hiểu, thế là Levi bèn chồm lấy đặt hay tay lên vai Erwin để làm điểm tựa trèo vào lòng gã. Erwin mất thăng bằng, Levi vẫn đeo trên người, gã phải tì cả hai tay chống lưng thì cả hai mới không ngã ra sàn. "Không biết hàng xóm nhà anh thấy sao đây nhỉ." Levi lơ đãng nói, thằng em nó kẹp giữa bụng nó và múi bụng Erwin, nó còn mải miết mơn trớn cằm, miệng và xương quai hàm Erwin, nhìn thấy đôi mắt gã lả lướt mơ màng là nó khoái chí lắm.

Erwin thở ra một hơi dài khoan khoái, ngoan ngoãn ngửa cổ ra cho Levi muốn làm gì thì làm. Gã quờ quạng tay ra sau tìm cái ghế rồi kéo cả hai dựa vào nó. Gã ngả đầu ra ghế nhưng mặt ghế thấp quá, để lộ cổ và yết hầu gã cùng với những thớ cơ và những mạch máu gồ ghề trên làn da rắn rỏi, gã để mặc cho Levi ngấu nghiến. Nó thấy gờn gợn vài sợi râu mới cắt, mùi nước hoa ngai ngái giờ đây đã bị nhận chìm trong mùi mồ hôi và mùi bụi đất dưới thảm hòa lẫn với mùi cây cỏ còn vương lại sau buổi sáng tập luyện trong rừng của Levi.

Levi nắm lên hai bàn tay gã đặt lên mông mình. "Đ!t em thế này đi."

"Mẹ kiếp," Erwin thấp giọng gầm gừ.

Nếu nó muốn thì nó có thể khiến gã rên bằng tiếng Mán luôn ấy chứ. Đối với nó đây chỉ là trò tiêu khiển giải tỏa căng thẳng, ừ thì nó cũng là người, nó cũng thèm khát những đụng chạm xác thịt chứ. Nhưng nó không cần ôm ấp, không cần thư thái lặng yên bên nhau, chẳng cần nắm tay nắm chân cũng cóc cần chia chăn sẻ gối. Chịch nhau là đủ rồi, đâu cần gì hơn. Và Erwin thì luôn hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc.

Bây giờ thì có nhiệm vụ cho Erwin làm đây, nó muốn gã kéo cái ham muốn lại cho nó, nó muốn gã làm cho nó mê tơi, run rẩy từ đầu đến chân. Nó ôm lấy đầu Erwin mà hôn, cạ thân dưới của nó và thân thể gã. Nhưng nó tự làm thì nó không thấy thỏa mãn, Erwin phải đáp ứng nó kia.

"Đi mà," nó giục, sức nặng của nó áp lên dương vật của gã nóng hổi, "Anh cũng muốn mà, đúng không?"

Môi Erwin hơi sưng, chắc lúc nãy nó hơi quá đà. "Levi," Erwin thầm thì, giọng trầm đục, "hôm nay em làm sao thế?" Gã dịu dàng vuốt tóc nó. Nhưng Levi không muốn dịu dàng. Erwin đã nhét tay vào mồm nó, bắt nó nằm bò trên sàn nhà, dúi nó vào tường, bắt nó giạng chân ra thì dịu dàng chỗ nào? Không, không thể. Cả hai đều quá khổ quá cục không thể dịu dàng nổi. Nó thì biết quá rõ còn Erwin vẫn còn cố tự lừa dối bản thân. Cái mối quan hệ này, sự hợp tác này, sự đồng hành này, cái thỏa thuận này, nảy sinh từ bạo lực, lớn lên bằng nợ máu, từ máu thịt của người thân Levi và vết sẹo trên lòng bàn tay Erwin. Cả hai đều là lính mà, Levi cũng là lính rồi. Và Erwin thì là cấp trên của nó. Thì việc quái gì phải giả vờ giả vịt. Tình dục giữa hai đứa thì cũng chỉ đến thế thôi chứ không hơn.

Nó cởi dây nịt trên người Erwin. Nó muốn gã trần truồng, nó đang có hứng và quần áo chỉ vướng tay vướng chân nó. Nó liếm vành tai Erwin, nó rót tận tai gã "Anh muốn em van xin à?".

Nó thấy Erwin cứng người ngay. "Không," gã nói hắt ra, "chưa phải bây giờ Levi ạ."

Thế là gã thúc vào cái một, tay nắm tóc Levi. Levi để mặc gã muốn làm gì thì làm, nó vùi mặt vào vai Erwin để không phải rên thành tiếng. Nó không bao giờ cho phép bản thân phát ra thứ âm thanh của sự sung sướng xác thịt. Nó cũng thấy dở hơi, chả việc gì phải sợ tiếng mình rên và ham muốn của bản thân như thế. Nhưng nó nghĩ là Erwin biết, vì gã còn thúc hăng hơn trước nữa, gã dập nó như máy. "Mẹ kiếp, Levi," gã thở hồng hộc, "Em là của tôi trước, nghe chưa? Tôi có được em trước tất cả bọn chúng, đứa nào muốn cuỗm em đi thì nó sẽ chết con mẹ nó với tôi."

Vì những lời đó nên Levi phải thưởng cho gã, nó tự giác nhấp nhổm trên người Erwin, lên rồi lại xuống, lên rồi lại xuống, tiếng da thịt va vào nhau nghe bành bạch. Nó thấy thân thể mình ướt mồ hôi, các thớ cơ mỏi nhừ, dưới đó có vướng víu nhớp nhúa cũng không làm nó khó chịu tí nào.

Nó lên đỉnh trước, t.inh d.ịch nó đọng lại dinh dính giữa vùng bụng của cả hai đứa, nó cắn vào áo Erwin, nhưng thôi tí nữa nó khâu lại cũng được. Nó nghĩ vẩn vơ như vậy trong khi cơ thể nó mềm nhũn ra mặc cho Erwin sử dụng. Sử dụng nó để xin lỗi nó.

Khi Erwin kết thúc thì đúng là y hệt giống thú vật. Gã đã phải gồng hết sức để không phát ra tiếng rên và tiếng thở dốc, nhưng khi đến cao trào thì chịu, và Levi phải dùng môi mình mà che miệng gã. Nó nhìn thấy hai con mắt Erwin đảo tròng trắng dã, hai hàng lông mày rậm rạp nhướng cao và cả mặt đỏ lừ.

"Con mẹ nó chứ" Erwin luôn mồm chửi trong khi Levi siết gã cho chặt để chờ Erwin nguôi cơn sướng. "Mẹ kiếp, Levi." Hai bàn tay gã nắm chặt lấy mông nó, chắc chắn là sẽ hằn lại vết. Làn da gã ẩm ẩm lành lạnh. Và nó sẽ không bao giờ thừa nhận, ít nhất là không phải là với Erwin nhưng mà -

Cái con mẹ nó. Thằng cha này đúng là thần đ!t.

"Chúng ta phải -" Levi mở miệng, giờ nó mới bắt đầu thấy lo lo. Hai đứa ở đây vần nhau được bao lâu rồi? Người ta đã bắt đầu để ý chưa? Lúc nãy Mike với Hange còn thấy hai đứa đi cùng nhau cơ mà. Ừ thì Mike - chắc là biết con mẹ nó rồi, thật lòng thì phải nói như thế, chỉ là không ai đả động đến thôi.

Erwin nắm lấy cổ tay nó giữ nó trên ngực mình. "Đợi đã," gã thở sâu, đầu ngửa ra ghế phô tơi. "Đợi chút, nhìn kìa," gã nói, uể oải hất cằm về phía cái đồng hồ đặt trên kệ tủ, "bốn giờ mới tập xong cơ, còn khối thời gian."

"Tôi đi tắm đây,"

Erwin cười cười. "Levi," gã dài giọng trìu mến mắt mơ màng, "những việc này em để tôi làm với em, em thấy bẩn lắm sao?"

"Cái gì chả bẩn," nó chống chế, mồ hôi lành lạnh trên da. "Tôi thích quy củ, thế thôi".

"Đúng là thế," Erwin đồng tình, dịu dàng vén tóc nó ra sau tai, "tôi có để ý thấy như vậy."

"Thôi im mẹ đi," Levi cảnh cáo, gạt tay hắn đi, mặc dù thấy cũng hơi nóng mặt. Để lộ mình như vậy mất mặt thật, nhưng cũng chẳng biết sao hơn vì da dẻ nó nhợt nhạt quá mà, chắc bố phải làm bằng bột nên nó mới như vậy.

"Clay là thằng nào đấy?" Đột nhiên Erwin hỏi làm nó nhảy dựng lên,

"Chả ai cả," nó nói, thực ra cũng không sai lắm. "Chỉ là một thằng dưới đo tôi từng làm ăn cùng trong vài năm, vậy thôi."

"Làm mấy việc bất hợp pháp," Erwin thăm dò, gã vẫn cười mỉm không có vẻ gì là định ép uổng nó.

"Không đâu ạ, chỉ làm những việc hợp pháp, vui vẻ và an toàn thôi. Ừ, chứ còn gì nữa, rõ ràng là phải phi con mẹ nó pháp rồi," Levi lẩm bẩm. "Dưới đó - dưới đó có một thứ đá. Ở thành phố ngầm thì chúng tôi gọi là hang băng, nhưng không phải băng thật đâu, nó kiểu -" Levi vẩy tay. Ngày xưa, khi quen việc rồi thì cũng khoái, làm việc cũng vui, những lúc mà không sợ rơi xuống cái hố đá sâu hun hút. "Các phe nhóm dùng cái đá đó vào đủ thứ, cũng phải đánh nhau giành chỗ - nhưng mà phải nhỏ con thì mới chui vào được, lách qua mấy cái kẽ hở," Levi khịt mũi. "Thế là bọn chúng dùng trẻ con."

"Tôi chưa nghe qua bao giờ," Erwin nói, ra chiều bận lòng lắm. "Đá băng à? Nhưng mà chúng ta ngồi lù lù trên một đống tài nguyên như vậy mà không ai đứng ra khai thác thì kể cũng lạ nhỉ."

"Ồ xin lỗi nhá," Levi đảo mắt, "Lớn lên dưới một thành phố dưới lòng đất, nằm trong một lãnh thổ bao bọc bởi ba bức tường thì có chỗ mẹ nào là bình thường hả Erwin? Ở đây làm quái có cái gì hợp lý. Tôi tưởng anh phải biết từ lâu rồi chứ."

Thế là Erwin cười lớn. "Đúng rồi," gã nói, "em nói chí phải. Mấy cái đó phải bị bưng bít đi đúng không nào, văn hóa ở đây là vậy."

Levi rên rỉ. "Sao cái mẹ gì với anh cũng phải chính trị chính em thế?"

"Xin lỗi nhé," Erwin nói nghe có vẻ hối lỗi. "Tôi sẽ cố không làm em chán."

"Anh nói chuyện phòng the dở tệ," Levi đồng tình, thì thào vào da gã. Nó còn chưa nhận ra là nó đang áp tai vào vai Erwin, lơ đễnh vân vê một lọn tóc như trẻ con. Nó chợt nhỏm dậy và hắng giọng. "Đi nhanh không người ta để ý bây giờ," nó cảnh báo.

"Đúng rồi," Erwin thở dài, ngoái đầu nhìn ra cửa sổ đã thấy mặt trời đang xuống thấp dần. Gã lắc đầu, như thể bận lòng điều gì, gã đặt mấy ngón tay lên ngực Levi, "Nghe này," gã mở lời. "Tôi biết là em chẳng cần ai đi theo bảo vệ -"

"Chuẩn mẹ rồi."

Erwin chỉ cười nhẹ, "Nhưng em phải biết là trên này rất là khác. Em đang mang tiếng xấu đấy," Erwin cảnh cáo. "Tôi không thể bảo vệ em khỏi tất cả bọn chúng được, Levi. Nếu chúng mà thấy là giữ em quá rủi ro, không thể kiểm soát được -"

"Thì tôi biến mẹ đi là được chứ gì?" Levi nói dửng dưng. Làm gì mà nó không biết những mối lo của Erwin. Nó cũng muốn bảo gã chứ, nhưng không dưng Shadis lại nói vớ nói vẩn, bảo nó không được ngựa quen đường cũ, đừng để bọn cớm có cớ soi mói. Làm nó lộn cả ruột, nó bực vì lão dám nghĩ như thế về nó, bực vì lũ người ấy dám nghĩ như thế, và bực vì chúng nghĩ không sai. Nó đã mất cả nửa buổi tối hôm đấy để rửa máu khỏi tay và mặt còn gì.

"Ừ rồi," Erwin dài giọng, "chỉ cần thế là xong nhỉ."

"Tôi làm được mà," giọng Levi bất cần, "chỉ cần có đồ nghề và một con ngựa tốt."

Chậm một nhịp. "Em làm được chứ." Erwin đồng tình, và Levi thấy là giọng gã nghe có vẻ - không phải là khó chịu. Nghe ngang ngang. Là ghen tị, Levi chợt nhận ra. "Nhưng tôi có việc cần em ở đây, Levi ạ. Em có hiểu không?"

"Hiểu rồi." Nó thấy ngứa ngáy kiểu như muốn cọ rửa da thịt bằng một cái bàn chải.

"Nghĩa là, em không được để bị bắt," Erwin nhấn mạnh. "Hoặc tệ hơn," gã rùng mình. "Thật ra - em đã làm gì với mấy thằng quân cảnh đó vậy?"

Levi nhún vai. "Chịu, biết thế quái nào được. Chúng đấm trước, sau đấy - tôi không biết nữa," nó thừa nhận và hắng giọng, tự nhiên thấy dịch khô trên gấu áo Erwin, bèn lấy móng tay cạo cạo nó ra. "Đánh gãy vài cái chân. Cụ thể là hai cái. Của một thằng."

"Levi," Erwin quát lên nhưng vì ngạc nhiên hơn là vì bực mình.

"Gãy một cái tay. Đấm lòi ruột một thằng, đấm gãy mũi vài thằng... mà có làm sao? Chúng nó to còi lắm mà," Levi mỉa mai. "Thằng nào gáy càng lớn thì khóc càng to."

"Chúng nói gì thế?" Erwin nhẹ nhàng hỏi. "Trước khi em ra tay ấy."

Levi hít một hơi. "Chỉ là... anh biết đấy," nó thở ra, nó thôi không gãi đầu gãi tai nữa và đặt tay lên vai Erwin, tự dưng nó thấy gần gũi với gã quá. Cũng chẳng biết tại sao. Thật bất ngờ mà cũng thật chắc chắn - là cái kiểu gần gũi mà thi thoảng nó cảm thấy khi ngồi ngắm Isabel đếm bộ sưu tập dây ruy băng, từ hồi con bé còn mê mấy thứ như vậy. Cả những thứ khác nữa. Như là khi nó cắt tóc cho Furlan chẳng hạn, rồi phủi phủi mấy sợi tóc vụn đi. "Không tệ," cậu ta sẽ nói vậy đó, Levi thì lúc nào cũng thấy mình sắp cắt hỏng đến nơi rồi, nhưng Furlan sẽ chỉ cười và bảo là "không tệ đâu," bởi vì cậu ta biết nó hay để tâm với mấy chuyện đó. Làm cho nó thấy gần gũi, ấm áp lạ kỳ trong một lồng ngực vốn dĩ đã nguội lạnh.

"Chúng nói nhiều lắm," nó nói tiếp, muốn đánh trống lảng. "Một đứa nói là lông mày anh trông gớm thấy mẹ, cái này thì - không cãi được"

"Rõ ràng," Erwin lẳng lặng gật đầu.

"Nhưng tôi đoán là có vài - câu vu khống." Levi hắng giọng, nó ngồi ngay ngắn trong lòng Erwin, vuốt mũi. "Kiểu như là tôi là chó canh của anh ý, đại loại thế. Chúng chê tôi lùn, mà anh biết là tôi cóc chịu được mà."

"Levi," Erwin khuyến khích nó nói tiếp.

"Nhưng mà, ừ thì," Levi thở dài, ngước mắt lên nhìn vào mắt Erwin. "Chúng nghĩ anh bị điên, Erwin ạ, anh có biết không. Chúng nói cứ như kiểu anh là thằng ngu tâm thần." Levi nhăn nhó vì phải nhở lại. "Chúng nói thế đấy, chúng nó gọi anh là thằng ngu."

"Nhiều người nói tôi ngu lắm," Erwin nhắc cho nó nhớ. "Chính em còn chửi tôi thần kinh còn gì."

"Đúng rồi," Levi lẩm bẩm hờn dỗi. "tôi thì được làm thế, nó khác chứ. Còn bọn chúng có hiểu cái mẹ gì đâu."

"Hiểu gì cơ?"

"Là chúng ta làm những việc này là vì cái gì. Ý tôi là anh kia," nó lắc đầu chữa lời, "sao anh lai phải làm những việc này. Với cả - anh không ngu. Anh được ở cái điểm này nhất đấy. Anh biết mọi thứ, ý tôi là -" Levi chẳng hiểu sao mà nó lại líu cả lưỡi lại thế này. Nó thấy như hồi còn bé Kenny đứng như một bóng ma trùm lên nó. "Sao nào, hồi bé mẹ mày đánh rơi mày à? Nói đi xem nào, trẻ con ba tuổi là biết nói rồi đấy." "Không phải mọi thứ, không ai ai biết được tất cả." nó nói lảm nhảm.

Erwin chỉ nhìn nhó chăm chú. "Levi," gã nói thẳng băng.

"Gì cơ?"

"Đừng làm thế. Nhất là vì tôi. Hiểu không?"

Levi nhăn mặt. Cả phòng chợt lạnh như băng. "Tôi không hiểu," nó nói chậm dãi.

Erwin nhìn ra chỗ khác, gã lấy ngón tay bóp sống mũi rồi ngẩng đầu lên như bị đau đầu vậy. "Đừng," gã ra lệnh, giọng nhẹ nhàng, gật gật đầu như thể muốn nhấn mạnh mệnh lệnh. Gã nắm lấy hông nó, ngón cái nằm ở xương sườn. "Đừng làm thế vì tôi, hay vì bất cứ cái gì mà em nghĩ là tôi ... đang cống hiến. Tôi xin lỗi," gã lẩm bẩm và đổi tư thế.

Levi nhanh chóng trèo xuống. "Tôi không có ý là..." nó lắp bắp nói, "là tôi làm vì anh, chỉ là tôi - tôi không thích lũ ngu thôi, và chúng - chúng" nó không biết nó phải thanh minh cái gì nữa.

Erwin gật đầu nhưng đang đã đứng cạnh bàn làm việc, chúi mũi vào giấy tờ. "Không, không, tôi biết chứ. Chỉ là em đừng nên chuốc việc vào người vì tôi," gã cười cứng nhắc, chỉ thấy hai môi nhếch lên chứ không thấy mắt gã thay đổi gì. "Nhất là vì - ba cái lời ra tiếng vào." Gã hắng giọng. "Xin lỗi," gã nhặt một phong thư trên bàn lên. "Nếu được thì em tiện tay thả nó qua chỗ đưa thư nhé."

Gã giơ tờ giấy ra mà Levi thấy đau quá. Nó gật đầu. "Tất nhiên rồi," nó nói cứng nhắc. Chẳng sao cả. Chẳng có gì quan trọng. Chắc là Erwin thấy xấu hổ thay cho nó, chuyện bé như thế mà cũng xé ra to. Levi biết thừa là Erwin còn bị chửi thẳng mặt bằng những lời lẽ độc địa hơn nhiều. Chắc là gã nghĩ là - không. Chẳng sao cả, nó quyết định như vậy. Nó nhận lấy phong thư, địa chỉ người nhận là đâu đó ở Mitras. Nó nhanh chóng và lẳng lặng mặc quần áo. Bung mất một cái cúc rồi, chẳng biết từ lúc nào. Chắc là lúc hai đứa đứa vật nhau, nó đã lăn đi mất và rơi vào kẽ hở nào đó trên mặt sàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro