chapter 7: ăn gian nói dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Erwin chẳng rõ là giờ này Mike đã biết cái gì nữa. Người đàn ông nọ ngồi đối diện, nhìn anh chằm chằm, mắt nheo nheo, dù không khịt mũi nhưng Erwin nhìn qua là thừa biết Mike đang cố gắng đánh hơi ra một bí mật thầm kín nào đó. Hồi nhỏ Mike khổ tâm lắm, vì có thể biết những thứ mà người khác không biết, bằng một thứ bản năng khó hiểu không thể lí giải, cho đến một ngày anh chàng bẽn lẽn thủ thỉ với anh. "Tớ ngửi thấy mọi thứ, Erwin ạ."

Anh chàng thú nhận rằng đó là một thứ năng khiếu bí mật, cái gì anh cũng ngửi ra được, kể cả những thứ chẳng hay hớm gì, những thứ vô cùng riêng tư mà anh không thể kể với ai, mà ở trong doanh trại đầy rẫy những cậu trai mới lớn thì thiếu gì những chuyện như vậy. Anh từng kể với Erwin hồi cha anh về nhà người sặc mùi rượu và mùi rơm rạ, anh cũng lờ đi, hay như khi mẹ anh mang mùi củ cải - thứ rau mà bác nông dân xóm dưới hay trồng, anh cũng chẳng hé môi. Mike có luật bất thành văn như vậy và Erwin thì tôn trọng anh. Mike sẽ không hé răng bép xép bí mật của anh cho người khác.

Nhưng Chúa ơi, anh chàng đến nuốt sống cả bọn mất thôi.

"Nói dối nhá," Mike tố giác Erwin ngay khi anh tuyên bố mình vừa hạ hai quân K. Trúng phóc, anh đang cố hạ một quân J và một quan Át.

"Chơi khá đấy," Erwin khen, và Mike khịt mũi.

Anh bắt đầu gom cỗ bài rồi tráo lên, "Hange kìa?" Anh giục.

"Hai quân K," Hange nói, rất tự nhiên làm Mike nhăn mặt.

"Tôi đã bảo là nói dối rồi mà, tôi biết thừa cậu cóc có hai quân K." Mike cộc cằn bảo Hange.

Hange chỉ nhún vai. "Nếu chắc thế thì ông hô nói dối đê."

Chơi bài với nhau đã được bảy năm mà Erwin vẫn thấy hai người này thật khó nhằn. Bảy năm qua, ban đầu chỉ có Erwin và Mike cùng với những người chiến hữu khác. Giờ đâu còn nữa, chỉ có Hange là vẫn bền vững chiếm một vị trí trên bàn bài này từ năm này sang năm khác thôi. Chỉ có cái mạng Hange là Erwin còn giữ được suốt những năm qua. Nhưng nói thế thì là coi thường Hange quá. Chẳng phải tự nhiên mà hai người duy nhất còn toàn mạng lại chính là hai con người hiếm hoi có thể qua mặt được anh trên cỗ bài.

Anh nhìn đồng hồ, đã mười phút quá giờ giới nghiêm. Anh nghĩ đáng lẽ ra giờ này Levi đã phải về rồi, cậu chỉ xin nghỉ phép có hai ngày thôi mà, chẳng có cớ gì mà Erwin lại phải từ chối. Anh hắng giọng. "Mike," anh nói, "nếu ông nghĩ là Hange đang nói dối thì ông nên hô đi."

"Cậu lấy đâu ra hai con K, cậu chỉ phỉnh thôi." Mike châm chọc.

"Được thôi," Hange dài giọng. "Nếu tôi nói dối thật thì ông còn sợ gì mà chưa hô, đồ gan bé."

Mike khịt mũi, Hange bèn đạp chân anh chàng dưới gầm bàn. "Erwin," người nọ mách, "Mike ăn gian kìa. Ăn gian thật ý."

"Sao nào? Bây giờ đến thở cũng không cho cơ à?"

"Tôi biết thừa là ông đang cố ngửi xem tôi có nói dối hay không - tôi đã bảo bao nhiêu lần là tôi cóc thích trò đấy rồi còn gì, Mike. Erwin ơi," Hange yêu cầu, "nói ổng một tiếng đi."

"Mike," Erwin nhẹ nhàng.

"Ông định cấm tôi thở nhưng Hange ngang nhiên đếm bài thì ông nhắm mắt làm ngơ hả?" Mike nói gay gắt.

"Ừ thì, mình có chơi xì tố đâu mà Hange đếm bài được." Erwin lý luận, thuận tay rót rượu cho cả hai người, thứ rượu rẻ tiền của Hange.

"Lúc nào cậu cũng thế này" Mike lẩm bẩm, tóc mái che hết mắt, nhưng ngón tay thì chỉ mặt Hange. "Mả mẹ, cậu toàn lén lén lút lút, biết không hả Hange?" Nghe không có ác ý; chỉ có sự thân thiết chân tình, làm Erwin quặn lòng, đó là sự suồng sã của bạn bè với nhau. Vậy mà giờ đây chỉ còn ba người. Xưa kia cả bọn thường tụ tập ở văn phòng của Flagon kia. Trước đó là phòng Vera - nàng chính là phân đội trưởng đầu tiên của anh, nàng can trường, mạnh mẽ không ai kiềm chế nổi. Để rồi nàng mất mạng vì bị đạp bẹp dí như một con bọ.

Anh làm cạn ly rượu rồi rót thêm một lóng tay nữa, cảm thấy rõ ánh mắt Mike nhìn mình chằm. "Erwin," anh chàng nói, nếu như là người khác nói thì giọng điệu sẽ mang tính cảnh cáo, nhưng Erwin biết đấy là cách Mike bày tỏ sự lo lắng quan tâm. Chắc là anh chàng đánh hơi ra rồi, Erwin cảm thấy cái gì, từ hoảng hốt đến mệt mỏi, đều bị anh ngửi ra cả. Đối với họ thì thế là thường. Anh vẩy vẩy tay, làm một hớp rượu, có lẽ đã ngà ngà say rồi nên anh phải cố kiềm chế để không buột miệng hỏi, "đêm nay ông có ngửi thấy hồn ma bóng quế trong phòng tôi không?" Ngày xưa anh hỏi được mấy câu này vô tư, giờ thấy nhớ quá. Hồi đó, hai đứa có lo nghĩ gì đâu, lúc nào đau buồn quá anh vẫn có thể vào ngủ nhờ dưới chân giường Mike cơ mà.

Erwin nhăn mặt đấm ngực. "Thế nào?" Anh giục. "Hange có nói dối không Mikey?"

"Mikey," Mike nhăn mặt nhưng không khó chịu. "Tôi chịu, Ervy ạ," anh chàng đáp, ngón tay vân vê một lá bài, "Tôi có được ngửi đâu mà biết."

Cửa phòng Erwin bật mở. "Anh biết không," Levi cộc cằn rên rỉ, không hiểu xô xát thế nào mà mặt sưng cả lên, "có ngày tôi đến phải trộm chìa khóa của anh mất thôi, trước tôi có quen thằng này chế được cái chìa y hệt chìa gố - ồ." Cậu mới đi tắm, tóc còn ướt nhẹp, một mắt thâm tím sưng vù trông kinh quá. Cậu chớp mắt nhìn cả ba người, như thể bước vào phòng tự dưng lại gặp phải ba mặt mới lạ hoắc vậy. "À ra thế," cậu tỉnh queo nói, "lúc khác tôi quay lại nhé."

"Xin lỗi nha," Ánh mắt tội lỗi của Erwin cố nói như vậy, nhưng mà đâu phải lỗi của anh, trước nay có bao giờ Levi đến trễ như vậy.

"Bị thằng nào đập cho dập mặt thế kia?" Mike hỏi đểu, còn cố nín cười.

"Sao? Muốn gửi hoa cảm ơn nó hả?" Levi vặc lại.

"Levi, mắt cậu làm sao thế?"

"Tôi ăn đấm, nhìn chưa rõ à?" cậu tỉnh bơ nói. "Chơi vui nhé."

Dứt lời là cậu quay lưng bỏ đi, "Từ từ - chờ đã," Erwin gọi với theo, dợm đứng dậy, "Ai đấm cậu thế?" Levi bỏ đi nhanh quá, nhưng nếu Levi bị người trong Trinh Sát Đoàn đánh thì Erwin phải tìm hiểu cho ra nhẽ. Còn nếu là người ngoài thì anh cũng phải biết xem liệu sau này có vấn đề gì không.

"Đừng lo," Levi nói mà không hề quay lại. "Tôi chơi lại chúng nó rồi. Mà toàn lũ tép riu thôi, anh không phải sốt vó lên đâu."

Mike xù lông lên. "Này, đây là Đại Úy của mày đó, ai cho mày ăn nói kiểu đấy hả?" rồi quay sang Erwin. "Ông để nó thái độ với ông như thế à?"

"Chưa đến giờ mày đi hửi mấy cái cột đèn hay gốc cây hả?", Levi đốp chát

"Mặt mày gần đất hơn thì mày đi mà hửi." Mike cũng chẳng vừa.

Erwin lắc đầu. "Cả hai cậu," anh nói, "làm người lớn thử coi, và không Mike ạ, Levi sẽ nhận hình phạt là phải ngồi đây chơi với hội mình."

Hange mừng hú reo lên. "Hay! Vào đây chơi cho vui đi Levi."

"Cho vui," Levi nói như trời sập,

"Cho vui á?" Mike hỏi ngờ vực, liếc xéo Erwin.

Erwin đá cho Levi một cái ghế, "ngồi đi," anh nói ngắn gọn.

"Ngồi," Levi nhắc lại như khó hiểu lắm.

"Ngồi á?" Mike lẩm bẩm ngạc nhiên.

"Ủa bọn mình đang chơi trò nhại nhau à?" Hange ngắt lời. "Đúng rồi, Levi ngồi xuống đi." Người nọ vỗ vỗ lên cái ghế ngay bên cạnh mình. "Nhanh cái mông lên, cậu biết chơi ăn gian nói dối đúng không?"

Erwin mỉm cười mãn nguyện, tự dưng mừng rỡ đến thế này thì đúng là ngớ ngẩn thật nhưng nhỡ vui rồi thì đành vậy. Đã từ lâu lắm rồi chiếu bạc này đâu có thêm thành viên mới. Anh từng chơi bài với Levi rồi, cậu này có gương mặt lạnh như tiền không sao đọc vị nổi, dễ là chơi ngang cơ với cái đầu logic của Hange và cái mũi ngửi ra lời dối láo của Mike lắm. Erwin cứ thua hoài, nhưng thế cũng không sao, chơi với bạn bè thì việc gì phải ăn thua như thiên hạ vẫn tưởng về anh.

Nhưng anh vẫn thấy ánh mắt Mike dò xét mình. Anh cố làm như không để tâm, rót thêm rượu, ngó Levi hời hợt hô Mike ăn gian. Mike vươn tay ra để với lấy cỗ bài đặt giữa bàn, và vô cùng lộ liễu, nghiêng người sang Levi và hít một hơi. "cậu bị ốm á?" anh chàng ngờ vực hỏi.

"Anh bị ngu à?" Levi hỏi lại. "Lượt anh đấy, Erwin," cậu lầm bầm.

Nhưng mà hai con mắt của Mike đã nheo lại soi mói. "Mùi của cậu gớm hơn mọi khi."

"Cái mặt anh cũng gớm hơn đấy," Levi đáp lại, nhưng không gay gắt khó chịu, cậu ngước lên. "Thế bình thường mùi của tôi ra sao?" như thể tò mò quá không hỏi không được.

Gương mặt Mike bỗng sáng lên vì có dịp trổ tài. "Cậu vừa từ Thành phố ngầm lên đây," anh chàng tuyên bố, "chính thế đấy, cậu có mùi cô hồn các đảng." Anh hít thêm phát nữa. "còn vừa đi đánh nhau về nữa," anh nói thêm, "có mùi rượu," rồi anh nhăn mày với lần khịt mũi sau chót. "Dạo này còn xịt nước hoa hồng nữa cơ à?"

Mắt Levi mở lớn nhưng rất kín đáo, kín đến nỗi nếu người thường nhìn vào chắc chắn sẽ thấy là gương mặt này không đổi sắc. Cậu liếc nhanh Erwin một cái. Mike cũng vậy, ánh mắt lướt qua mặt bàn như con chó săn bắt được mùi con mồi. Anh có thể ngửi thấy nếu Erwin nói dối, hay sợ hãi, cả sự đùa cợt cũng không qua lọt.

"Nhỡ dưới đấy tôi có em nào thì sao?" Levi lấp liếm, rất cẩn trọng duyên dáng, cậu điềm nhiên xếp bài trong tay.

Mike chẳng nói gì nữa nhưng Erwin biết thừa là Mike sẽ đoán ra ngay nếu như Levi có cặp kè với cô nào. Anh cảm thấy rõ ánh nhìn của Mike chọc thủng một cái lỗ sâu hoắm vào đầu mình, thấy cả sự xét nét đánh giá, còn hơn cả lúc nãy. Anh tự nhủ, chẳng việc gì mà Mike phải biết sự thể chi tiết. Thiếu gì lí do Levi mang mùi của Erwin, thậm chí chỉ là mùi nước hoa phảng phất.

"Đến lượt của ai rồi ấy nhỉ?" Erwin đổi chủ đề.

"Cô em của cậu mà cũng dùng sáp vuốt tóc à?" Mike thản nhiên hỏi, bình thường Mike là người thẳng như ruột ngựa, có chuyện gì cần nói là vào đề ngay, chỉ có lúc nào bực mình mới có món hỏi xéo bắt lọn như thế này.

"Thì tôi dùng," Levi trả lời. "Thực ra ấy, Erwin cho tôi mượn sáp của ổng đó, đúng không hả Erwin?"

Erwin hắng giọng. "Thỉnh thoảng thôi," anh nói, nheo mắt nhìn cỗ bài cầm tay.

"Ra thế," Mike cứng nhắc cất lời. Sự im lặng sau đó thật bức bối khó chịu.

"Mọi người?" Hange hỏi. "Mình có chơi tiếp không, hay là -"

Shadis đùng đùng xông vào phòng, may quá, cảm tạ trời đất. Tóc ông còn ướt nước mưa, toàn thân có mùi như ngựa. "À" ông nói, "biết ngay là kiểu gì các cậu cũng ở đây," ông nói, rồi thản nhiên chộp lấy chai rượu của Hange rồi ngửa cổ tu một hơi, không buồn rót ra ly nữa.

Levi nhướn mày, Mike quả quyết không khịt mũi còn Erwin thì phải làm như việc Đoàn Trưởng nốc rượu của cấp dưới là chuyện bình thường ở huyện vậy. Chỉ có Hange ngây thơ, hồn nhiên là có gan lên tiếng.

"Đoàn Trưởng, ngài ổn không ạ?" Người nọ hỏi, mắt lấp lánh.

"Không," Shadis gằn giọng, chảy nước mắt, ông đấm ngực thùm thụp đưa cay. "Không, cóc ổn tí nào, cảm ơn Hange đã quan tâm nhé."

Erwin thấy hơi thất lễ vì không làm tư thế đứng nghiêm chào nhưng trông Shadis có vẻ bất cần, gần như là muốn mọi người giả vờ là ổng không hề là sếp của cả bọn. "Thưa ngài," ông gật đầu với anh, thật ra anh đâu có muốn nói chuyện công việc ngay tại đây, trước mặt mọi người, nhưng anh lại tò mò quá nhịn không được nên hỏi, "Morely phải không ạ?"

Shadis vẩy tay. "Cậu có khoa nói đó, Erwin," ông nói mà có vẻ bất mãn. "Ông ta hứa sẽ ủng hộ mình hết mình khi hội đồng bỏ phiếu."

Erwin nhăn nhó. "Nhưng mà họ lại chưa bỏ phiếu? Sao lại thế?"

Shadis bật ra một âm thanh chán chường. "Cậu biết không," ông nói, "Chính ra là tôi ưng bọn titan hơn đó."

"Tệ đến thế cơ à?" Mike hỏi.

"Chúng ta sẽ phải hoãn chuyến trinh thám tiếp theo," Shadis thông báo như vậy. "Nhưng các cậu chớ có hé môi, giờ cứ biết thế thôi đã." Mắt ông đảo nhanh qua Levi như thể lấy làm lạ vì thấy cái mặt cậu trong nhóm kín này, nhưng ông không nhắc gì đến. "Chúng nó đang để dành quỹ để xử lý một vụ đình công," ông hồ nghi. "Các cậu có tin nổi không, bọn đánh xe ngựa chuyên chở lương thực từ Maria vào đây đang đình công đòi được trả lương như dân Sina, nếu chúng nó không đánh hàng vào nữa..." Shadis thở dài. "Thôi thì cũng chẳng phải việc của mình." ông ngừng lại.

"Những vùng nào là bị ảnh hưởng?" Hange hỏi.

"Hiện giờ thì mới chỉ có Thành phố Ngầm thôi." Shadis lấy mu bàn tay dụi mắt. "Nhưng, nếu không ai lên tiếng can thiệp thì dân chúng sẽ bất bình. Thiếu lương thực từ Sina ra Shiganshina thì người ta chịu sao thấu."

"Chỉ cần mỗi thành phố ngầm chết đói thôi thì thiên hạ vẫn thái bình nhỉ," Levi thản nhiên bình luận.

Cả phòng lặng yên gượng gạo. Erwin kín đáo quan sát Levi sau cỗ bài. Trông cậu không bực mình, vẫn đang xếp các quân bài trên tay làm như không hề hay biết là lời nói của mình vừa có sức nặng thế nào, nhưng làm gì có chuyện cậu không biết, nếu thật vậy thì cậu đã chẳng nói.

Shadis sượng sùng. "Tôi không có ý vậy đâu," nói là vậy nhưng Erwin để ý thấy là ổng không có ý xin lỗi. Levi vẫn lờ tịt ổng đi nên ổng phải nói thêm. "Tôi không nghĩ gì đâu, không có ý xấu với ai."

"Đúng rồi," Levi đồng tình, "người như ngài thì có việc gì mà phải nghĩ."

Shadis quắc mắt lên. "Cậu vừa nói cái mẹ gì cơ?"

Erwin đã trót quên mất là ngày xưa khi chưa có vụ rượu chè ngất ngư chán đời thì Shadis là một tay đáng gờm, phải nói là nhất nhì thiên hạ. Mỗi tội sĩ diện cũng chẳng kém ai và rất nóng tính. Và đặc biệt về khoản đánh đấm thì ổng chắc chắn chẳng ngán ai.

Levi vẫn ngó cỗ bài, gương mặt có vẻ chán chường rất đặc trưng. "Tôi bảo là người như ngài thì việc gì phải nghĩ, vì nãy ngài bảo là ngài không nghĩ gì đó."

Bàn tay Shadis từ từ nắm lấy lưng ghế Hange, khớp ngón tay ổng kêu răng rắc. "Và cậu nói thế là có ý mẹ gì?"

"Levi," Erwin thì thào.

Levi liếc anh một cái ra chiều khó chịu lắm, nhưng Erwin vẫn phải lắc đầu.

Cậu bỏ cỗ bài xuống. "Tôi xin lỗi, Đoàn Trưởng," cậu nói. "Chỉ là tôi hay thấy là người ta thường quên mất là bên dưới Mitras còn có một thành phố nữa. Tôi chỉ có ý như vậy thôi ạ."

Cả phòng vẫn lặng thinh, Shadis hất cằm ra cái điều giục "nói tiếp đi". Erwin kín đáo nhăn mặt. Tính khí Levi thì Erwin đâu có lạ gì, người ta giỏi lắm sẽ chỉ moi được một lời xin lỗi từ Levi, còn đòi hỏi thêm thì không khác gì đùa với lửa. Nhưng Shadis cũng chẳng vừa và đang sẵn sàng nổi điên lên, nếu ổng chọc vào Levi và làm Levi thật sự lộn ruột thì sẽ có vấn đề to đấy. Anh nhẹ nhàng đặt một bàn chân lên đầu gối Levi.

"Tôi vừa xuống đó và mới trở lên, cảnh tượng dưới đấy tôi vẫn còn nhớ rõ quá nên mới lỡ lời."

Shadis vẫn nghiêm sắc mặt nhưng thái độ thì mềm mỏng đi. Ổng gật đầu một cái cục cằn. "Được rồi, ngày nghỉ của cậu thì cậu thích làm gì thì làm, nhưng đừng có làm cái gì phạm pháp, đừng để cho bọn quân cảnh có cớ đến đây rình mò -"

Erwin thấy Levi so vai lên, bàn tay thu thành nắm đấm. Anh ấn bàn chân vào đầu gối Levi để nhắc nhở, làm đuôi mắt Levi giật giật. "Tôi sẽ không làm gì đâu ạ," cậu nhả ra câu trả lời như thể từng từ cậu nói ra vừa đâm cho cậu một nhát vậy.

"Tốt," Shadis nói rồi gật đầu với Erwin. "Lúc khác ta bàn sau nhé," rồi ổng quả quyết bỏ đi.

Ổng vừa quay lưng đi là Levi lườm cháy cái gáy của ổng, bàn tay vẫn thu nắm đấm để trên bàn. Nếu Levi có thể giết người bằng ánh mắt thì dám giờ này sang năm là ngày giỗ Shadis lắm. Erwin thận trọng bỏ chân khỏi đầu gối Levi.

"Ủa mà cậu xuống thành phố ngầm làm gì đó, Levi?" Hange bắt chuyện, đúng kiểu tò mò bất chấp phép tắc của Hange.

Levi liếc Hange một cái, rồi mới nói. "Đi làm phúc,"

"À," Hange nói tiếp, "tốt bụng ghê, cậu làm phúc thế nào vậy?"

"Hange," Erwin cố mở lời, nhưng câu thần chú gì đấy mà anh dùng để yểm bùa Levi thì lại vô phương với người này.

"Tôi có lương mà, đúng không?" Levi trả lời thản nhiên, tay nhặt cỗ bài lên

"Phải tiêu tiền chứ?"

"Cậu cho người ta tiền à?"

"Thức ăn."

"Ở dưới đó người ta khổ đến thế cơ à?" Nghe giọng Hange khổ tâm lắm. Erwin biết là người này có thói tỏ ra cảm thông quá độ hòng lấp liếm đi sự thiếu đồng cảm vốn có. "Xin lỗi nha, tôi không tưởng tượng ra nổi làm sao mà người ta có thể sống thiếu ánh nắng mặt trời. Bảo sao cậu nhỏ con thế."

Levi đùng đùng đứng phắt dậy, đấm mạnh vào mặt bàn. "Có cái mẹ gì là buồn cười nào?" Cậu hỏi, nhìn cậu tức giận y hệt cái lần quỳ trên sàn phòng anh lần đầu tiên. "Có giỏi thì xuống đấy mà nói thẳng vào mặt người ta đi, đồ bốn mắt thần kinh."

"Hange hỏi thăm thôi mà, cái đồ súc vật này." Mike quát lên.

"Cậu ấy không phải súc vật," Erwin ngắt lời. "Tôi bảo ông bỏ cái từ ấy đi rồi cơ mà!"

Mike trợn mắt. "Ông bênh nó á?! Nó vừa chửi Hange đấy!"

"Tôi tự lo cái thân tôi được, Mike ạ." Hange ngắt lời. "Không sao đâu Levi, tôi hay nói hớ vậy lắm, tôi không giỏi đọc vị người khác. Chỉ là tôi thấy cậu rất tử tế khi đi giúp người ta như vậy thôi. Cậu làm thế chứng tỏ là cậu là người rất đàng hoàng."

Levi chớp mắt, rõ ràng là xụi lơ. "À" cậu nói, rồi từ từ ngồi xuống. "Tôi chỉ - tôi tưởng là cậu cười cợt tôi," cậu nói. "Các người -" tai cậu đỏ ửng lên; cậu nói thẳng băng không che giấu như thế này thì Erwin mới thấy lần đầu, " - ý tôi là, người ta hay đối xử với bọn tôi như cỏ rác vì xuất thân của bọn tôi."

Mike chép miệng khoanh tay. "Xuất thân đâu có ý nghĩa gì," anh lẩm bẩm "quan trọng là cậu làm gì kia,"

"Thế anh nghĩ tôi thích làm mấy cái việc đấy lắm hả?" Levi hỏi vặn lại.

"Ai biết," Mike đáp trả. "Tôi mong là không."

"Thế nếu tôi không thích thì tại sao tôi lại phải làm?"

Mike tựa lưng và ghế, hất mặt lên ngó Levi. "Tôi chịu." anh nhả từng chữ, "đang cố suy luận để hiểu đây."

Erwin đưa mắt nhìn Levi, anh thấy mắt cậu ánh lên sự thù địch xen lẫn bối rối, như thể cậu không biết phải trả lời sao. Sao thế? Erwin nói bằng mắt, "nói đi."

Levi mím môi. "Cái mả mẹ này lúc nào chẳng có," cậu lầm bầm.

"Cái mả mẹ gì cơ?" Hange hỏi, tay khoanh trước ngực, ngả người về phía trước hóng chuyện.

Cậu rặn ra từng lời như thể vắt cổ chày ra nước. Từng câu từng chữ như thông tin tuyệt mật mà phe địch phải khui ra bằng cách tra tấn tù binh. "Đình công, biểu tình, nạn đói, lúc nào chẳng có." Mặt Levi chua chát. "Bọn tôi - họ không thể trồng cái gì mà ăn cả, ai may lắm thì mót được ít lúa và thịt khô." Cậu khịt mũi, bơ phờ không có chút gì gọi là đùa cợt. "Tôi thuộc dạng may đấy," cậu nói, nhìn thẳng mặt Mike, "vì tôi tự tạo vận may cho mình, tôi phải chộp giật để có những thứ mà tôi có. Biết việc dưới đó thì giàu nhanh lắm."

"Biết việc," Mike hỏi.

Levi nhún vai. "Việc gì mà chả phải làm. Ừ, tôi có trộm cướp đấy. Giết người cũng có luôn. Nhiều thằng chắc cũng chẳng làm gì ai," cậu nói thêm, giọng nghiêm trang. "Nhiều thằng hẳn cũng đói ăn như tôi, nhưng tôi may còn chúng nó thì không."

"Nếu cậu có tiền thì sao không trả tiền để ra khỏi đấy," Mike chun mũi hỏi.

Chẳng thể tả được mặt Levi ngoài những từ sau đây: Cậu quá kinh ngạc trước sự ngây thơ của Mike đến mức không thể rặn ra nổi vẻ ghê tởm.

"Vì chúng nó đánh thuế Mike ạ," cậu nói đầy hoài nghi. "Không ai ra khỏi đấy cả, chưa từng có tiền lệ. Thi thoảng người ta đồn thổi những câu chuyện như chuyện của tôi. Chắc thế. Và thế là người ta nuôi mộng viển vông. Khỏi có chuyện khủng bố cầu thang và trên này người ta có chỗ thải đồ vứt đi và lũ bệnh hoạn có chỗ thỏa mãn thú tính trước khi chúng nó chui lên trên và quên tiệt luôn là người ta có tồn tại ở dưới đấy,"

"Tôi thà chết còn hơn là phải giết người vô tội." Mike bảo cậu. Giọng thì thào nhưng sự kinh tởm thì không giấu được. "Tôi thà chết đói còn hơn."

"Anh đã chết đói bao giờ chưa?" Levi hỏi thản nhiên.

Mike nheo mắt. "Cậu thì biết cái chó gì về tôi?" anh hỏi.

Ban đầu Levi không đáp lời, làm Erwin tự hỏi không biết có phải chuyện đã đi quá xa. Anh cố nhìn vào mắt Levi nhưng cậu còn đang bận ngó những quân bài trên mặt bàn, lật từng quân lên nhìn mà thở dài. Cậu co một chân lên ghế, tựa cằm vào đầu gối. "Ừ mấy chuyện đó lúc nào chẳng có," cậu lại nói. "Đêm nay, đầy đứa con nít sẽ chết đói chỉ vì mấy thằng bụng bự không chịu trả lương cho người làm. Đến lúc chúng nó chịu nhả ra thì xác đã chất đầy dưới cống rồi."

"Tay quý tộc nào đấy?" Hange hỏi.

Levi nhún vai. "Chịu, biết thế chó nào được. Tôi cũng chỉ là một thằng con hoang ất ơ ở dưới đấy, có cái quyền gì mà đòi được biết." Cậu khịt mũi, nhìn mấy cái móng tay. "Hoàng Gia cũng đếch làm gì luôn, lũ cặn bã thì sống chết mặc bay. Mà có khi còn muốn bọn tôi chết quách đi ấy chứ," cậu nói thêm.

Erwin ngó mặt Mike. Những gì Levi vừa nói là tội phản nghịch rành rành, nhưng may thay Mike không phải loại ton hót. Anh chàng cứng đầu, ngay thẳng còn hơn cả ruột ngựa nhưng tuyệt đối không phải thằng chỉ điểm.

"Tôi đâu biết là hồi đó mình chết đói như chơi," Levi nói tiếp, ánh mắt mông lung. Hai hàng lông mày nhíu vào nhau như đang cố gắng suy luận điều gì. "Kiểu tôi không thể ngờ là mình đã lớn lên như thế đó. Hiểu không?" Cậu ngước lên hỏi. "Trẻ con lớn lên chỉ biết đến đói nghèo thì lấy đâu ra sức lực mà cưỡng lại số phận, chúng nó chỉ nằm đấy chết thôi, tin tôi đi. Hồi đó tôi hành mẹ tôi dữ lắm, chậc." cậu lẩm bẩm, "Suốt ngày quấy khóc. Bà ấy đã cố lắm rồi."

Dù không muốn nhưng Erwin vẫn phải nghĩ về mái nhà xưa. Những ngày mà mẹ anh không buồn nấu nướng, mà anh chẳng hiểu tại sao. Sáng sáng, hai bố con dắt díu nhau ra khỏi nhà và khi trở về vẫn thấy mẹ anh nằm trên giường, tóc tai rối nùi, trễ nải. Từ hồi đó anh đã muốn lay bà dậy. Dĩ nhiên là anh biết thừa cuộc sống thơ ấu của anh quá là êm ấm - thiếu gì người xin ăn trên đường cùng với những đứa trẻ có đầu gối to quá khổ, từ khi bé tí anh đã biết là mình có bố, có mẹ, có mái nhà che đầu trên một khoảng đất yên bình là hơn đứt bao người.

Vậy nên anh luôn bực bội với mẹ, vì anh không thể hiểu nổi tại sao một đứa trẻ như anh còn biết là gia đình mình rất may mắn mà một người lớn như mẹ anh lại không chịu hiểu điều đó. Và anh lại nghĩ về mẹ của Levi, người phụ nữ mà cậu không bao giờ nhắc đến trừ khi cậu bị chọc cho điên tiết lên nên buột miệng nhắc đến. Bà không có gì trong tay nhưng vẫn cố hết sức bình sinh để con trai có cái bỏ bụng. Có lẽ là mẹ nào chẳng thế, chỉ có mẹ Erwin là khác thôi.

Levi nhai nhai má trong. "Mẹ con tôi lấy nấm mọc dưới gầm giường ra luộc ăn," cậu lơ đễnh nói tiếp, "bà ấy bắt đầu nhận cơm thừa canh cặn thay cho tiền công bán dâm. Có người bắt chuột ăn," cậu nói, "nhưng chuột thì mang bệnh nên chẳng mấy mà người ta cũng lăn cổ ra chết."

"Mẹ cậu chết như thế à?" Erwin nhẹ nhàng hỏi.

Levi lắc đầu. "Không," nó nói, "bà ấy sống được thêm mấy năm sau đó. Nhưng tôi nghĩ là -"

Cậu dừng lại, ngón tay gõ nhịp lên mặt bàn.

"Levi," Erwin gọi nhẹ nhàng.

"Nếu anh chưa bao giờ chết đói," Levi bình thản nói, không tức giận, không công kích, "thì anh không biết được đâu. Cái chết đói tôi nói không phải là nhịn đói mấy hôm, hoặc chỉ được ăn rau dưa, ý tôi là đói đến mức phải tay không mò cống xem người trên có vứt cái gì ăn được không, Mike ạ. Là cảnh bố mẹ giết con cái để chúng không phải chứng kiến bố mẹ chúng chết đói. Vậy đủ chưa? Thế có đúng không, có tốt không, tôi chẳng biết, anh bảo là nếu phải ở trong tình cảnh của tôi thì anh thà chết còn hơn, anh cứ việc, không ai cấm." Giọng Levi chỉ mỏi mệt không bực dọc. "Lúc đó là mùa hè," cậu lẩm bẩm, "mùa hè đó, ai lại chết đói vào mùa hè cơ chứ? Chỉ là lúa gạo thôi mà, chúng tôi lăn cổ ra chết chỉ vì có hai thằng dở hơi giành giật trên cái bản đồ, tức là tranh nhau một miếng giấy."

Ban đầu Mike chẳng nói gì, chỉ uống một hơi dài rồi đặt cốc lên bàn, lấy tay quẹt miệng. "Nghe gớm thật," anh nói thẳng băng.

"Tôi cóc cần anh thông cảm." Levi thả một chân xuống sàn, tay khoanh trước ngực.

"Ai thèm thông cảm với cậu. Tôi cóc thích cậu. Nhưng không phải vì cậu là dân thành phố ngầm. Tôi thích Furlan và Isabel. Xuất thân của họ tôi quan tâm làm quái gì. Tôi không thích thái độ của cậu, tôi không thích cậu giết người như ngóe."

"Được thôi," Levi đồng tình. "Tôi cũng cóc thích cái nết sĩ diện hão của anh, và tôi thấy trò hít ngửi của anh kinh bỏ mẹ. Được chưa?"

"Được thôi, với cả chả ai cho chúng tôi lương thực cả," anh nói.

"Gì cơ?"

Mike siết hàm lại. "Thì cậu nói đó, hoàng gia cho chúng tôi chỗ lúa gạo mà đáng lẽ ra phải đưa xuống đó. Nhưng chả ai cho chúng tôi cái gì cả. Ở chỗ tôi, muốn ăn thì phải nai lưng ra mà làm, không ai cho không ai cái gì." anh nói và vất cỗ bài lên bàn. Đây vốn dĩ là cái vảy ngược của Mike - năm tháng qua đi thì người ta phải quên mất nhưng Mike vẫn nhớ, vẫn mang sự bất an từ thuở nào.

"Thì đây cũng thế," Levi đáp lời, nghe như thủ thế.

"Rõ ràng," Mike đồng ý, "Nếu không thì cậu đã không bé tí thế."

"Đúng rồi đấy," Levi nói và ngồi tựa vào ghế trông lọt thỏm, cằm ghé trên vai. "Hồi đấy mà tôi được lớn lên với cây cối thì hay," cậu lẩm lẩm, trông hơi xấu hổ. "Thật là - đáng kinh ngạc," nghe giọng cậu có vẻ thật sự ấn tượng. "Lần đầu tôi nghe nói đến, tôi còn tưởng là người ta bịa ra. Kiểu - gỗ mọc từ dưới đất lên cao hơn cả titan," cậu khịt mũi như muốn cười.

Mike chẳng biết nói gì, cả Erwin và Hange cũng thế - cả đám chỉ biết ngồi đần mặt ra.

"Mấy cái cây ở Maria ấy," Mike gợi chuyện. Tay lơ đễnh nhặt bài lên. "Cao chưa từng thấy, phải cao gấp ba bốn lần con titan 15 mét ấy chứ, Erwin nhỉ?"

"Cây cổ thụ," Erwin đồng tình. "Khổng lồ. Cây to nhất phải cao hơn cả bức tường ấy."

Levi nhìn cả hai ngờ vực, như thể xem xem hai ông này có đang trêu mình không. Nhưng Hange đã lên tiếng.

"Ở trường đại học, họ có dạy là nếu mà mình chặt cây mình có thể biết là cái cây này bao nhiêu tuổi bằng cách đếm số vòng trong thân cây đó," người nọ nói thật thà. "Nhưng mấy cái cây đó, trời ơi, không biết chúng đã chứng kiến qua bao nhiêu vận đổi sao rời nữa."

"Thật không?" Levi hỏi. "Cổ đến thế cơ à?"

"Erwin có ý tưởng là," Mike giải thích, "chúng ta có thể luyện tập trong rừng cây cổ thụ đó."

"Này," Hange cắt ngang, "ông quên ý tưởng của tôi à?"

Mike thở dài. "Ừ rồi, còn Hange có ý tưởng rất chi là sáng dạ là chúng ta sẽ để một vài con titan thả rông trong rừng để làm bia tập chém."

"Thế mới chân thực chứ lị!" Người nọ kêu lên.

"Chịu thôi," Erwin bảo Levi, "tại vì chỗ đó - giống như là điểm du lịch vậy." Anh lơ đãng nhìn vào mắt Levi. "Người giàu bỏ tiền ra để ở trong mấy căn nhà gỗ gần đó vài ngày," anh giải thích. "Như kiểu đi nghỉ mát ấy."

Levi đảo mắt và chép miệng, vậy là đủ để cả bọn hiểu suy nghĩ của cậu về cái món du lịch này. Nhưng nhìn chung thì không khí đã dịu đi nhiều. Mike với Levi không nói chuyện nhưng cũng không châm chọc nhau. Hange đã vươn vai, báo hiệu cuộc vui đã tàn, còn Mike chẳng hỏi gì khi thấy Levi không buồn đứng dậy lúc cả bọn rời đi. Anh chỉ lẳng lặng khép cửa.

(nếu bạn thấy chapter này ngoài wattpad, ao3 và facebook của dịch giả, thì có nghĩa là nó đã bị leak mà không có sự cho phép của tác giả hay dịch giả, vui lòng ủng hộ dịch giả tại https://www.facebook.com/antelope.eruri và tác giả tại https://archiveofourown.org/users/cerasium/pseuds/cerasium)

Lúc hai người kia đã đi rồi Erwin mới nói. "Hôm nay vui nhỉ."

Anh đứng dậy để đi cất mấy chai rượu chát vào hộc bàn, bèn thấy con dao của Levi vẫn còn đó, kêu lạch cạch. Anh không hiểu sao Levi vẫn chưa cố lấy lại nó, và tự nhủ là mình chưa cần phải biết. Anh đang say và hơi mệt. "Hange hơi..." Levi mở lời rồi lặng thinh, nghe có vẻ mệt mỏi.

"Ừ, đúng thế đấy," Anh đồng tình rồi đóng ngăn kéo lại.

"Còn Mike," Levi nói mà có vẻ hơi áy náy.

"Bình thường ổng không nói nhiều như vậy đâu," Erwin thêm vào. "Chắc là em đụng vào cái vảy ngược của ổng đó."

"Tại sao?" Levi hỏi.

Erwin nhún vai. Anh cũng chỉ ngờ ngợ. "Chắc là," anh nói, đi trở lại ra bàn, "Em làm ổng sợ, kiểu đe dọa vị trí của ổng," anh cân nhắc, đã bao giờ mà Mike phải ghen tức thế này đâu. "Trước kia ổng là người mạnh nhất ở đây mà." Anh nhét một tay vào túi quần, tay kia nâng mặt Levi lên. "Ai đấm em thế?" anh hỏi. Ngón tay lần theo vết tím bầm trên gò má Levi, lên đến tận xương lông mày.

Levi nhắm mắt lại, ngửa mặt lên. "Tôi không xuống đó nữa đâu," cậu nói rồi cố mở mắt, trông có vẻ khó khăn lắm. "Anh cũng đừng có xuống đấy nhé." cậu cảnh cáo.

"Tôi hiểu, em không còn chỗ ở dưới đó nữa à?" Erwin thì thào.

"Gớm, ai thèm tiếp tôi," Levi lẩm bẩm, dụi mặt vào bàn tay Erwin, "Bây giờ lại càng không, lại còn mang cánh Trinh Sát Đoàn xuống nữa."

Erwin thưởng cho sự thật thà của cậu một cái ve vuốt nhẹ nhàng bằng ngón cái. "Ở đây em luôn được chào đón, Mike nói gì thì kệ Mike," anh nói.

Phải chăng anh đang tưởng tượng ra Levi rùng mình, Levi kín đáo giương mắt lên nhìn anh, làm anh không biết phải hiểu sao cho phải.

"Em có đau không?"

"Không sao," Levi hất tay anh ra. "Bác sĩ bôi mỡ vào rồi."

"Bác sĩ nào cơ?"

Levi vẩy tay. "Thằng cha nào đó xuống đó làm phúc ấy mà, phát thuốc miễn phí?"

"Ổng chán sống à?"

Levi khịt mũi. "Không bao giờ nên xem thường sự liều lĩnh của những thằng cha mắc bệnh sĩ hão," Levi châm chọc.

"Tôi sẽ coi như em không nói tôi," Erwin đùa cợt, không có ác ý. "Hôm nay em thái độ ghê."

"Nếu anh thích bé ngoan thì anh đã không nhặt tôi về từ dưới đó làm gì." Levi vặc lại, cũng không có ý gì, dường như cả hai đều không muốn chửi nhau nhưng vẫn phải làm màu.

"Thế ai đấm em?" Erwin hỏi lại. "Thằng này chắc phải luyện tập dữ lắm mới làm được một cú ra gì thế này."

Levi thở dài. "Chúng nó đi đông phết," cậu thừa nhận. "Với cả chúng là mấy thằng cô hồn thôi, anh đừng lo." cậu nhăn nhó.

"Cô hồn," Erwin nhắc lại. Anh chợt nghĩ về quá khứ của Levi, cũng bí hiểm đối với anh y hệt với Mike hay Hange. Đúng là anh biết nhiều hơn thật, anh biết một người đàn ông tên Kenny, và mẹ của cậu là gái gọi. Anh biết về Furlan và Isabel cùng với những trò phạm pháp mà họ làm cùng nhau. Nhưng anh vẫn khó chịu vì anh không thể lần mò đến gốc tích của cậu, một khoảng trống lớn mà anh không thể lấp đầy. Anh bực dọc vì không được biết. Và Levi thì biết quá nhiều về anh: cha mẹ anh, ước mơ của anh và cả những hối hận.

"Tôi ước gì em kể nhiều hơn," Erwin thầm thì. "Tôi muốn biết thêm về em, Levi à."

Levi ngước lên nhìn anh. Anh nhận ra bàn tay mình vẫn áp vào má Levi. "Gì cơ?" cậu hỏi như không hiểu.

Erwin chớp mắt, anh nhận ra anh không thể nói, "Tôi muốn biết về quá khứ của em, muốn biết hết từng chân tơ kẽ tóc của em," vì anh biết anh sẽ phải giải thích tại sao, và đó là một câu hỏi mà anh không biết câu trả lời. Có lẽ là anh sợ hãi, vì anh không được biết, không rõ về gốc gác của Levi, nếu Levi không có gốc tích thì làm sao người ta nhớ về cậu được? "Chắc là -" anh nhét tay vào túi quần, uống nốt chỗ rượu còn đặt trên bàn. "hẳn là em còn nhiều câu chuyện hay ho để kể lắm."

"Lấy đâu ra," Levi nói thẳng băng, bình thường thì Erwin ngại gì mà không tọc mạch, nhưng hôm nay anh thấy không nên thì hơn, vì Levi đã rất ngoan ngoãn với những mệnh lệnh của anh rồi.

"Dù sao thì em đã giúp Mike hiểu thêm về em đấy," Erwin nói, tay đặt ly rượu lên bàn. "Nói chuyện với người khác cũng tốt mà Levi. Kết bạn đi. Hange có vẻ quý em đấy."

"Hange thì ai chẳng quý," Levi lẩm bẩm, "Chắc đến đồ vật Hange cũng quý nữa."

Erwin cười thầm. Đáng lẽ anh nên nói hẳn ra mới phải, nói cho Levi hay Hange là một trong số những người thông minh nhất anh từng biết, vô cùng sáng dạ và có thể không từ thủ đoạn để theo đuổi mục tiêu. Thay vào đó anh chỉ nói: "Hange hơi lạ đời thôi", rồi dừng lại ở đó.

Có vẻ như hai người đã hết chuyện để nói. Tiếc ghê. Erwin nhăn nhó cắn móng tay cái. "Ồ," anh chợt nhớ ra và đặt chân lên đầu gối Levi.

Vẻ mặt Levi chuyển từ chán chường sang bực mình. Cậu hất Erwin ra. "Anh làm bẩn quần tôi bây giờ," cậu cảnh cáo.

"Lần sau em đừng kiếm chuyện với Shadis như thế," Erwin nhắc nhở, rồi lại đặt chân vào giữa hai đầu gối Levi. "Tôi không phải là phù thủy hóa phép cái gì cũng làm được đâu đấy nhé."

Levi khịt mũi. "Ồ đừng lo," cậu cợt nhả, "Tôi biết thừa anh là người phàm thôi." Cậu trông có vẻ thư thái quá, làm anh hơi ngạc nhiên, tay khoanh trước ngực, hai đầu gối dạng ra và hai chân duỗi thẳng.

"Nếu ổng thấy là em phiền phức hơn giá trị mà em mang lại thì có chuyện đấy," Erwin nói tiếp.

"Thế anh thì thấy sao?"

Khóe môi Erwin giật giật. "Tôi chưa biết," Anh gõ gõ khớp ngón tay lên mặt bàn, làm Levi giật mình. "Thế nào," anh nhanh nhảu hỏi. "Hôm nay có việc gì mà em lại đến đây?"

"Sao anh biết là có việc tôi mới đến?" Levi nhăn nhó.

"Hôm nay em đâu phải học hành gì," Erwin suy luận. "Mà bình thường em đâu tìm đến tôi vì lí do gì khác."

"Lí do gì khác hả," Levi thở dài, "Ừ, cũng hợp lý."

"Trừ khi," Erwin nói tiếp, hồ nghi, "Trừ khi đúng là có việc gì em mới phải đến đây." Anh cân nhắc vết bầm trên mắt Levi. Mấy ngày sau sẽ chỉ có thâm hơn thôi, Erwin nghĩ. Cú đấm đúng và mạnh.

"Không," Levi ngắt lời. Cậu đá chân Erwin ra rồi đứng dậy, bước đến bên Erwin rồi ngồi vào lòng anh, tự nhiên quá, hai đùi quấn lấy anh như thể vị trí của cậu vốn là ở đó vậy. "Anh đoán đúng đó," cậu nói tiếp, "Tôi đến để chịch nhau," và Erwin tự hỏi không biết cậu có đang tự thuyết phục chính mình không.

(nếu bạn thấy chapter này ngoài wattpad, ao3 và facebook của dịch giả, thì có nghĩa là nó đã bị leak mà không có sự cho phép của tác giả hay dịch giả, vui lòng ủng hộ dịch giả tại https://www.facebook.com/antelope.eruri và tác giả tại https://archiveofourown.org/users/cerasium/pseuds/cerasium)

"Em sạch chưa?" Erwin hỏi.

"Sạch chứ," Levi đáp.

"Tôi có - một hũ dầu, ở trong hộc bàn ấy," Erwin nói mà hụt hơi. "Nếu em muốn."

"Anh phải rút ra đấy nhé," Levi ra lệnh.

Erwin nghiêng đầu tỏ vẻ dễ thương. "Ở trong được không?" anh thử thuyết phục.

"Nếu thế thì làm xong tôi lại phải tắm," Levi rên rỉ.

"Trời ơi," Erwin than van, thật lòng bức bối, "Sao mà em cứ - cứng nhắc vậy, Levi?"

"Tôi thích ở sạch," cậu nhả từng chữ trên môi Erwin.

"Không phải mỗi chuyện ở sạch," Erwin gạt đi "Lúc nào em cũng nghĩ là người ta chê cười em -"

"Thì trước nay vẫn thế thật mà," Levi hậm hực. "Thái độ anh như thế mà cũng đòi tôi cho anh xuất trong à?"

Ôi trời đất ơi, nghĩ đến đấy thôi là đã rậm rật rồi. Erwin phải hít vào một hơi, dựa vào lưng ghế, bàn chân loạng quạng trên sàn lấy điểm tựa và anh thúc vào Levi. "Đi mà, Levi," Erwin van nài, "Đi mà," anh phải vận hết nội công thâm hậu mà anh đã luyện được từ hồi mười chín tuổi đi tán tỉnh hết các cô gái quê đến các cô hầu bàn trong phố, từ thời anh còn trẻ khỏe, một đêm thích mấy lần cũng chơi. Bàn tay anh luồn vào áo Levi, sục sạo khắp tấm lưng trần.

"Gớm," Levi nói hơi có vẻ kinh tởm, "anh đang xỉn đấy à?"

"Thì càng tốt chứ sao?" Erwin hỏi lại. "Lúc nào tôi say ấy à, tôi dễ dãi hơn một chút, Levi ạ, tôi sẽ nói và làm những thứ mà khi tỉnh tôi sẽ không làm," anh cố gồng một chất giọng ngọt ngào quyến rũ.

Levi trông như đang cân nhắc. Giờ đây cậu nắm đằng chuôi mà. "Ngoan ngoãn xin phép tôi đi," cậu quyết định vậy.

"Ngoan ngoãn á?"

"Thì lịch sự vậy," Levi chữa lời nhưng vì có bao giờ cậu cười đâu nên Erwin chẳng hiểu là cậu nói đùa hay nói thật. Nhưng ánh mắt cậu thì nghiêm túc, thẳng băng, bình thản, tập trung. "Cứ xin phép đi rồi tôi sẽ xem xét."

Đời Erwin có biết năn nỉ xin xỏ ai bao giờ. Cố mà nghĩ cũng chẳng rặn ra nổi một lần anh phải quỵ lụy vì bất cứ thứ gì, chứ đừng nói đến chuyện yêu đương. Bình thường thì anh đâu có cao ngạo vậy - nhưng theo kinh nghiệm của anh thì trong mấy chuyện này, người kèo dưới mới là người phải cầu xin chứ nhỉ. Mà chính anh cũng đâu thể tưởng tượng ra cảnh Levi cầu xin ai, có lẽ chính vì thế mà anh mới phải tha thiết khát khao cậu thế này. Chỉ nội cái việc anh phải lao tâm khổ tứ từng tí một chinh phục cậu đã làm anh rạo rực rồi. Lại còn hình dung ra cảnh Levi mà van xin thì sẽ như thế nào nữa? Cậu có làm được không nhỉ? Liệu cậu sẽ quỳ trên sàn mà ghé má lên đùi anh, ngước nhìn anh đắm đuối, không thù hận chỉ van lơn? Hay là cậu sẽ ngồi vào lòng anh như thế này đây, bàn tay nắm lấy áo anh, van vỉ anh. Anh cố hình dung ra giọng Levi khi khẩn nài anh, đôi môi ướt hé mở, "Erwin anh ơi" cậu thì thào thỏ thẻ, "em xin mà, anh ra bên trong em đi,"

Erwin phải luồn một tay vào giữa hai người, ôi mẹ kiếp, để được như vậy thì có gì anh không dám làm. Có được Levi cách đó, để cậu hạ mình xuống thành một bé nô lệ sẵn sàng chiều chuộng một mình anh, hầu hạ một mình anh. Tưởng tượng ra còn không nổi nữa, mà thế càng hay, càng ngọt ngào sung sướng, nó là một giấc mơ không hơn không kém.

"Mẹ kiếp, Levi," anh thở ra, "em làm tôi hỏng cả người thôi, em biết không?"

"Nói đi nào," Levi giục, dường như chính cậu cũng không dám tin là Erwin sẽ hạ mình van lơn. Với ai khác thì chắc chắn là không. Nhưng với Levi thì...

"Đi mà," anh nói lại, "Levi, cho tôi ra bên trong em đi."

"Nói cho ngọt vào," Levi ra lệnh.

"Mẹ kiếp, Levi," Erwin thở dốc, anh túm lấy mặt cậu kéo lại sát sạt. "Xin em cho anh ra bên trong em. Anh xin em. Anh muốn em cảm nhận anh nằm trong em, anh muốn cảm thấy em... anh muốn biết rõ anh đang ở trong em, em hiểu chưa?" Anh hôn lên cằm cậu, dọc xương quai hàm, không biết Levi không thích hay là đang gồng lên để không phản ứng. Anh còn muốn nói nữa, "Anh muốn giày vò em," bởi vì anh biết cậu không muốn nghe, nên anh không nói "anh muốn vấy bẩn em, dập nát em, giật phăng từng lang lớp che giấu con người em đến khi anh thấy được gốc rễ của em"

"Chậc," Levi lẩm bẩm, da hơi ẩm mồ hôi, lọn tóc mái bết trên trán. "Học rộng biết nhiều chỉ được đến thế thôi à?"

"Xin em mà," Erwin thì thào trên môi cậu, nâng hông lên để cậu phải rên một tiếng, cả người thốc vào thân Erwin, phải túm lấy áo anh để ngồi cho vững. "Anh muốn bắn vào trong em," anh nói và cắn lấy môi dưới cậu, "Để em biết anh ở đó, ấm nóng, để khi nó gỉ ra đến đây," anh nắm lấy đùi trong Levi, "thì em sẽ đi về giường, với chiến tích của anh vẫn còn lưu trên da em, khi em rửa anh đi thì em sẽ nhớ là việc này đã xảy ra đây, và em phải nhớ là anh đã phải van xin em để cho nó được xảy ra."

Mặt Levi tỉnh khô nhưng cậu nuốt nước bọt. "Được rồi," giọng cậu nghe khào khào.

"Được hả?"

"Được," cậu vừa nói vừa lột áo ra, thoắt cái đã chiếc áo đã trễ nải đến vai, chẳng còn cái cúc nào đóng. Cậu hôn anh như thế, cổ tay áo áp vào mặt anh, móng tay ấn vào má anh, rồi lại rời đi ngay, cậu trèo xuống, lạch bạch đi đến cái bàn ở góc phòng, vừa đi vừa lột quần ra. Cậu biết thừa hũ dầu ở đâu nên khỏi phải hỏi, tay ném nó cho Erwin. Levi quỳ trên tay vịn thành ghế, một chân tì lên cái gối, những ngón tay thon thon kéo mình ra phô bày cho anh không sót thứ gì. "Làm đi," cậu nói cộc lốc.

Levi đâu có thích mấy cái món yêu đương sến sẩm, cái này Erwin còn lạ gì. Chắc là đối với người này thì ái ân cũng chỉ là để thỏa mãn nhu cầu tối thiểu như ăn uống ngủ nghỉ. Quá là cứng nhắc, xa cách đến mức đến cái cảnh cậu mở bản thân ra cho Erwin xem cũng không có gì gọi là dung tục. Anh cẩn thận tra dầu vào tay, cố giữ mình để không bị đánh giá là quá hăm hở nhập trận, anh từ từ mở Levi ra và tự nhận thấy Levi không có khoái cái đoạn dạo đầu này lắm. Cứ nhìn cái cách cậu so vai lên mà xiết cái gối là thấy. "Xin lỗi nhé," anh lẩm bẩm và cố làm cậu thư giãn bằng một bàn tay nhẹ nhàng đặt trên hông. Levi chẳng nói gì, chỉ nâng cao hông lên và mở rộng mình ra.

Anh tra dầu vào hàng rồi kê trước cửa mình Levi, đẩy phát đầu tiên cứ gọi là thấm thía; Levi chặt quá, anh phải làm từ từ nhẹ nhàng để bản thân nong rộng cậu ra. Levi tiếp nhận, chẳng nói chẳng rằng, chỉ thấy hai đùi cậu run run. Cùng lắm thì chỉ nghe thấy tiếng cậu thở dốc khi vùi đầu vào gối. Nhưng từ từ nhẹ nhàng mãi sao được, anh cũng muốn tới bến chứ. Levi như mê tơi quên hết sự đời, hé môi ra mà để thoát ra vài tiếng rên nho nhỏ, cái hông cũng nôn nóng thúc ngược trở lại. Làm Erwin phải gầm gừ. Anh muốn nói "Mẹ kiếp, Levi, em là hoàn mỹ em có biết không" nhưng anh không dám vì không biết Levi sẽ phản ứng ra sao, bây giờ chỉ biết là Levi đang khá là tận hưởng là tốt lắm rồi, nhìn ngón chân cậu cong vòng lên thì biết. Anh túm lấy hông cậu và hỏi "em thích thế này không?", Levi gật đầu.

"Ngoan quá," anh khen cậu và được tán dương bằng một tiếng ư ử nho nhỏ trong cổ họng.

Rồi anh cứ thế mà giã thôi, làn da hai người va vào nhau phát ra tiếng động không hề khiêm tốn chút nào. Trong văn phòng thanh vắng thì thanh âm còn vang nữa. Ngoài ra còn có tiếng Erwin thở dốc trái ngược với sự im lặng lì lợm của Levi. Khi đến cao trào thì anh vẫn phải ngửa đầu ra sau mà lấy nắm tay che miệng. Levi cũng giúp một tay bằng cách siết lấy anh, đối với anh, như thế là xứng đáng được thưởng rồi. Anh vỗ mông cậu hai cái ý bảo cậu bò lên ghế đi. "Xoay người đi em," anh hổn hển trườn theo cậu trên mặt ghế, ngắm nhìn cậu nằm lõa lồ, tay chân mềm nhũn run rẩy. Levi chưa đến đỉnh nhưng đã thấy sản phẩm dạo đầu đầy trên mặt da ghế sofa. Erwin muốn dí mặt cậu vào đó mà lấy cái lưỡi hồng hồng xinh xinh lau cho bằng hết. Nhưng anh đã lên đỉnh rồi nên trí óc đã được giải thoát khỏi cơn mụ mị mê say, vì thế anh tự biết rằng mình dám có cái ý nghĩ như thế là đã bậy rồi. Levi sẽ thiến sống anh, và anh xứng đáng bị trừng trị.

Anh vùi đầu vào giữa hai chân cậu, hôn cậu những cái hôn mải miết, là Levi phải rùng mình run rẩy, lưng ưỡn lên cong vòng, bàn chân đặt trên vai Erwin. "Em nói gì đi," Erwin yêu cầu cố gắng bắt lấy hương vị làn da cậu.

"Hửm?" Levi hỏi, chỉ một âm tiết thôi vì hình như cậu không muốn mở miệng ra, âm thanh nghe hơi bực mình.

"Anh cũng muốn nghe tiếng em chứ," Erwin nói, môi kề da. "Em không cần phải lúc nào cũng giữ im lặng như thế."

"Thôi im mẹ đi," Levi ra lệnh và đạp vào vai Erwin.

"Sự sung sướng đâu có gì là đáng xấu hổ đâu." ngón tay cái mân mê cửa mình Levi.

"Ai chẳng biết," Levi trả lời và nâng hông lên một chút để sát miệng Erwin hơn, hẳn cậu biết Erwin sắp làm gì, có lẽ vì trước đây đã từng có người làm rồi. Nghĩ đến đây tự dưng anh thấy bực bội ghê gớm. Có khi là người ta đã kiếm được những lần rên thành tiếng của Levi trong khi anh chỉ vắt ra được một vài tiếng ư ử trong cổ họng. Anh hôn lên cửa mình Levi, vẫn còn mở và sưng. Anh chẳng biết Levi thấy sao, mà lại anh bực vì mình không dám hỏi, vì xét cùng Levi với anh ít nhiều vẫn là người lạ mà

"Đừng," tự dưng Levi ngỏng cổ lên nói, chóp mũi còn hồng hồng.

"Không á?" Erwin hỏi lại.

"Không," Levi ra lệnh xong lại đặt đầu xuống gối.

Vậy nên là Erwin chỉ hôn đùi cậu, ngấu nghiến từng giọt mồ hôi trên da. Levi chỉ có vị xà phòng nhè nhẹ chứ ngoài ra hiếm khi nào có vị gì khác. Khi Erwin đến đến nơi thì cậu đã hết kiên nhẫn mà thúc vào cằm Erwin, còn anh thì hoan hỉ đón lấy.

Cậu xong việc trong miệng Erwin, anh chùi miệng bằng đùi cậu và bắt gặp mình cảnh tượng lạ lùng. Levi nằm đó gối đầu lên tay vịn thành ghế, mắt nhắm nghiền, lông mày nhíu lại, đôi môi hơi hé. Mấy ngón tay thành thục vân vê nhũ hoa. "Ồ hóa ra ẻm cũng biết tự chiều chuộng bản thân đấy chứ," Erwin nghĩ vậy, tự dưng thấy mình hơi ác. Tất nhiên là Levi biết chiều chuộng bản thân rồi, nếu không thì cậu đã chẳng tìm đến anh làm gì.

Cậu mở mắt ra, thẫn thờ nhìn trần nhà. Chợt cảm thấy ánh mắt Erwin, bèn bỏ tay xuống thật nhanh như vừa bị bắt quả tang. Nhưng ngoài ra thì cậu không có động thái gì cho thấy là cậu sắp rời đi, nên Erwin thấy mình vẫn có thể tranh thủ kiếm đôi ba câu chuyện hậu phòng the. Anh thích nghe Levi nói chuyện. Levi có cách nhìn đời rất độc đáo mà anh rất thích, cậu có kiểu nói chuyện không kiêng nể gì và rất sắc sảo. Nhưng không chỉ thế mà thôi, anh thích nghe Levi nói vì bình thường Levi chẳng bao giờ chịu nói, mà những thứ cậu nói sau những giờ phút ái ân thân mật thường rất chân thật, mở toang ra như chính thân thể cậu bây giờ.

Anh nằm dựa đầu vào đùi Levi, áp tai vào da cậu, cảm thấy máu cậu chảy trong huyết quản, cảm nhận mạch máu cậu đang đập thình thịch. Anh không nói gì, chỉ lắng nghe, đấy là bằng chứng Levi đang sống, đang thở, an toàn và ấm áp trong văn phòng anh, trên chiếc ghế này. Anh thấy mắt mình nặng trĩu. Cố không ngủ nhưng mà khó quá. Tự dưng anh lại nghĩ về những năm tháng đó, hơn một thập kỷ trước, anh vẫn còn non choẹt, Mike đang nằm sau lưng anh trong căn phòng ký túc trống trơn. Merkel chết rồi. Jonas chết rồi. Lena cũng chết rồi. "Mình cần thứ này đây" anh miên man nghĩ vậy. Chỉ đêm nay, một khoảnh khắc yếu lòng, chỉ đêm nay thôi.

Levi cục cựa, chuẩn bị đứng dậy. "Erwin," cậu nói, không cục súc nhưng cũng chẳng dịu dàng. Chỉ là tên anh thôi. "Erwin"

"Em ở lại đi," Erwin nhẹ nhàng đề nghị.

Levi đứng dậy, hai chân hơi vòng kiềng, dáng đi cứng nhắc. Erwin nhìn chiến tích của mình gỉ ra nơi đùi sau Levi. Cậu choàng vội cái áo, kéo quần lên và nhét cái quần trong vào túi sau. Erwin chỉ ngồi nhìn. Yêu cầu của anh đã rõ ràng đến thế rồi, nên thật sự chẳng còn gì để nói thêm.

Levi ra đến cửa còn ngoái lại, chần chừ như muốn nói gì đó mà lại thôi. Cuối cùng cậu chỉ nói. "Cảm ơn nhé."

"Sao lại cảm ơn?"

"Ừ, vừa rồi tuyệt lắm," cậu nói cứng nhắc. "Gãi đúng chỗ ngứa," cậu gật gù.

"À thì," tự dưng anh cảm thấy bản thân cũng không hơn cái nùi giẻ mà Levi dùng để lau người xong để sang một bên. "không có gì đâu em."

Levi gật đầu lần nữa, ra chiều hài lòng vì Erwin đã nói một thứ gì đúng ý cậu. Rồi cậu rời đi, cẩn thận khép cửa lại nhẹ nhàng, đến mức chốt cửa chỉ kêu một tiếng "thịch".

(nếu bạn thấy chapter này ngoài wattpad, ao3 và facebook của dịch giả, thì có nghĩa là nó đã bị leak mà không có sự cho phép của tác giả hay dịch giả, vui lòng ủng hộ dịch giả tại https://www.facebook.com/antelope.eruri và tác giả tại https://archiveofourown.org/users/cerasium/pseuds/cerasium)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro