chapter 2: con dao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mắt hai đứa gắn vào nhau khi gã cưỡi ngựa lững thững đi qua. Đại Úy vừa về doanh trại, từ đâu thì không ai hay. Có vẻ gã phải đi bợ đỡ rất nhiều người. Vậy là nó càng có thêm một lí do để mà ghét gã, nếu như thái độ bố đời vốn có của gã là chưa đủ.

Levi đã dành nhiều thời gian trong sân tập huấn. Trích lời Đại Úy, không phải lời của nó: Levi không giỏi trong việc dạy dỗ. Nó tin là trên đời này không có thứ gì người ta dạy được mà người khác không tự học được. Kenny đã dạy dỗ nó như thế, và nó vẫn xoay sở ổn thỏa cả. Tốt hơn cả ổn - nó là thằng giỏi nhất. Levi vẫn luôn biết là mình giỏi hơn đám thành phố ngầm, nhưng thật lòng mà nói thì có khó gì đâu. Nó chỉ không ngờ là cái lũ trên mặt đất cũng bất tài chẳng kém.

"Cô không chịu nghĩ gì cả," Levi nói với đứa con gái - một tân binh, là tân binh thật, không phải như nó, là bị lôi cổ vào phút chót. "Phải nghĩ trước nghĩ sau chứ. Nhìn hắn đi - hắn đang làm gì? Hắn thủ thế ra sao? Trông có khôn không? Nếu khôn thì thì cố đừng để bị bịp. Cố mà bịp lại bằng được."

Con bé tân binh - tên là Nanaba, nếu nó nhớ không nhầm - nhăn mặt. "Nhưng Levi à, làm sao mà tôi biết được một người trông có khôn không?"

Levi không biết, câu trả lời là như thế. Nó cảm thấy mình dần mất kiên nhẫn. "Cứ - đoán đi," nó nói dối và rời đi.

Đại Úy đang tiến lại gần, có con chó canh hộ tống, thằng cha cao to vạm vỡ, mũi khoằm như mỏ quạ. Trông dị thấy gớm, Levi nghĩ; nó không hề quên là nó đã bị hắn dí đầu xuống bùn khi Erwin túm được nó, nó không muốn nhớ rằng hắn đã soi mói nó từ trên xuống dưới ngay từ đầu, rồi hít ngửi nó như một con chó.

"Thế nào?" Đại Úy hỏi, "Sao thế? Tôi tưởng Levi đang hướng dẫn các cô cậu?"

Tiếng người lầm rầm. "Anh ta có biết dạy đâu," ai đó lên tiếng.

"Ồ?" Đại Úy nhướn mày với nó. "Thế mà tôi tưởng cậu ta đã hứa với tôi là sẽ hướng dẫn cô cậu vài đường cơ bản mà. Levi, có vấn đề gì thế?"

Levi khoanh tay, nhún vai. "Tôi bảo anh rồi," nó nói, "cái này không dạy được đâu."

"Tự mãn nhỉ?" Đại Úy hỏi.

Levi khó chịu, nó không khoe khoang, chỉ nói sự thật thôi - nó không thể giải thích cách nó hành động vì bẩm sinh nó đã thế. "Tôi không khoe mẽ," nó nói, "có sao tôi nói vậy thôi."

Đại Úy cởi nút áo khoác, rồi thả xuống đất. "Vậy theo cậu thì những người lính đây không đủ mạnh để cắp sách theo cậu, đúng không?"

"Anh điếc à?" Levi hỏi, nửa ngây ngô, nửa châm chọc. "Có là kẻ mạnh nhất lịch sử thì cũng thế thôi. Tôi không biết dạy - " nó nói chậm từng chữ như dạy trẻ con tập nói "- để cho người ta hành động như tôi. Hiểu chưa?"

Đại Úy bẻ khớp tay. "Tôi hiểu," gã nghiêm giọng nói. "Vậy cậu sẽ dạy tôi. Và nếu đúng như cậu nói thật thì tôi sẽ quan sát cậu rồi dạy lại cho họ. Hiểu chưa?"

Levi lắc đầu. "Anh có biết anh đang đâm đầu vào cái gì không hả Đại Úy? Anh muốn tôi cho anh đo đất ngay trước mặt lính của anh à?" dứt lời nó nghe thấy tiếng thì thào, chắc là cá cược nhau - tổ sư, nếu nó cũng là một tay lính mới hôi sữa trong cái đám này thì dám nó cũng làm vài kèo lắm.

"Thời thiếu sinh quân tôi đứng đầu khóa của tôi đấy," Erwin giương oai. "Tôi đánh nhau không tồi đâu Levi à." Gã xuống tấn, giơ nắm đấm trước mặt, thủ thế. "Đừng lo," gã trấn an, và một số anh lính mới cười khúc khích. "Tôi sẽ nương tay với cậu."

Levi không buồn thu nắm đấm hay thủ thế. Nó chỉ đứng đó, dửng dưng. "Anh to quá," nó nói thẳng thừng. "Kể cả khi anh có học lỏm được vài chiêu của tôi thì cũng không dùng được đâu."

"Cậu đang viện cớ đấy à, Levi?" Đại Úy dỗ dành, ánh mắt giễu cợt. Levi chỉ muốn đấm thủng cái bản mặt gã. "Với cả," gã thản nhiên nói tiếp, "đây cũng đâu phải là lần đầu tiên tôi đánh bại cậu nhỉ?"

Levi vẫn bình tĩnh. Nó nghĩ như không nghĩ.

Erwin là một chiến lược gia. Gã đang cố khích Levi lao vào mà không suy nghĩ, rồi để lộ sơ hở, nhưng không quá nôn nóng vì gã sẽ dự đoán là nó sẽ bịp gã. Vậy thì Levi phải ra hai lớp đòn nhử. Tung một cú đấm móc, gã ta sẽ phải đỡ, sau đó sẽ cố tận dụng thế mạnh của mình, là tầm vóc để áp đảo nó, cố làm nó mất thăng bằng. Tay gã vẫn đang bận đỡ nắm đấm của nó nên sẽ phải đá - Levi sẽ đỡ và sẽ tung đòn nhử, nhằm vào bụng mà đấm. Theo bản năng, gã sẽ phải dùng cả hai tay để đỡ, và nó sẽ dồn gã vào thế thủ. Đòn chốt hạ sẽ là một đòn giáng vào đầu, tranh thủ khi gã đang mất tập trung, rồi cứ thế mà đánh tiếp.

Levi xông vào. Đại Úy đỡ cú đấm đầu tiên, cố phản đòn bằng cách lên gối vào mạng sườn nó. Levi né và đấm thẳng vào bụng gã, gã buộc phải bắt chéo cả hai tay để đỡ, nó bèn giáng một cú đấm vào xương gò má gã.

Đại Úy như lơ lửng trên không trung; Levi thấy hết, rất rõ ràng, mấy giọt máu trên mặt gã cũng bay theo người, mặt méo xệch vì đau đớn, khớp tay nó thì đau nhói, còn tụi tân binh há hốc mồm. Mọi thứ diễn ra chậm rãi và rõ mồn một.

Khi nó quay lại, thì một người lính - bốn mắt, Levi gọi họ thế vì không thèm nhớ tên người ta - đang cúi xuống bên Đại Úy. "Anh có cần băng gạc không?" Người ấy đang cười thành tiếng. "Cậu ta cho anh đo ván thật kìa, Erwin"

Erwin nắm tay người đó để đứng dậy, chỉ vào nó. "Sao cậu làm thế được?" Anh hỏi. "Nhanh lên, nói cho tôi nghe xem cậu cảm thấy gì. Tại sao cậu lại làm được như vậy?"

"Thích tôi làm lại không?" Levi nghiến răng, thu nắm đấm, "Một lần chưa đủ đô hả?"

"Cậu bị đần à?" Đại Úy quát. "Nói đi, tại sao cậu lại biết cách hạ tôi."

"Tôi biết thế đéo nào được," Levi quát lại, nó tung một cú đấm và gã đỡ được, gã đẩy bàn tay nó ra, "anh bị khổ dâm à?"

Bốn mắt cố chen vào giữa họ. "Thôi nào, hai anh", người ấy nói, vẫn cười nhe nhởn, "đừng nóng thế chứ. Levi, tôi nghĩ là Đại Úy chỉ muốn cậu phát huy - "

"Tránh ra đi, Hange," Đại Úy ra lệnh, đẩy người ấy ra. Gã nói với Levi, "Cậu cần nghĩ xem cậu đang làm gì, từng đường đi nước bước. Không ai đoán trước được tương lai nhưng hẳn là cậu đã phân tích đòn đánh của tôi bằng cái gì đó."

"Hay chỉ là anh bị ngu thôi?" Levi ngẩng mặt lên để quát vào mặt gã. Gã nhìn xuống nó, lấy thân hình để áp đảo nó. Nó đặt tay lên ngực gã, đẩy gã ra.

Đại Úy cau mày. "Cậu làm thế - là không được," anh nói, "cậu chơi bẩn, vậy là không công bằng."

Levi nhìn gã chế nhạo. "Đã đánh nhau thì làm gì có công bằng. Đến thằng đầu đường xó chợ còn biết thế."

Đại Úy bĩu môi. "Tôi rất tiếc vì phải làm thế này, Levi à," gã nói, và trước khi Levi kịp nghĩ, gã đã gạt chân nó.

Gã chỉ cố thực hiện động tác ấy mà thôi vì Levi không cần nghĩ. Sao Đại Úy không chịu hiểu? Việc này đối với nó như hít thở vậy. Chính nó còn không nhìn thấy bản thân mình di chuyển như thế nào, không nhớ mỗi đường đi nước bước hay từng đòn đánh. Nhưng nó đã đè gã ra, nắm đấm nó thụi vào mặt gã, một lần, rồi hai lần. "Anh ngu bẩm sinh hay có đào tạo đấy? Chả dạy được đâu, Đại Úy, đẻ ra tôi đã vậy rồi, thế thôi."

Nắm đấm nó dính máu. "Đủ rồi!" Ai đó hô lên và vồ lấy Levi từ đằng sau, vật lộn với nó trên cỏ. Levi nhận ra, đó là Mike. "Mày định giết cậu ấy à?" Mike chất vấn và xốc vai Levi. "Mày có bị điên không?"

"Bỏ đi, Mike," Đại Úy nói, lồm cồm ngồi dậy. "Cậu ta không biết là mình vừa làm gì đâu". Một cục máu lớn, đậm đặc chảy tong tỏng từ mũi gã. Hay lắm, Levi cay độc nghĩ. Nó đẩy Mike ra và quay lưng lại với đám đông, rời khỏi gã Đại Úy chế giễu nó và tiếng cười của đám lính cợt nhả.

"Này!" Mike hét lên gọi nó, "Đi đâu đấy!? Quay lại đây n -"

"Kệ đi," Hắn nghe thấy Đại Úy lẩm bẩm, "Tôi sẽ xử lý cậu ta."

(nếu bạn thấy chapter này ngoài wattpad, ao3 và facebook của dịch giả, thì có nghĩa là nó đã bị leak sang website khác mà không có sự cho phép của tác giả hay dịch già, ủng hộ dịch giả tại https://www.facebook.com/antelope.eruri/ và tác giả tại https://archiveofourown.org/users/cerasium/pseuds/cerasium)

Còn lâu Levi mới để gã muốn làm gì làm. Nó đã nhận ra đây không phải là một chốn dung thân. Tại sao nó lại dám nghĩ là nơi này thèm chứa chấp nó? Vậy ra khi người ta chẳng còn ai ở bên nữa thì như thế này đây, nó cay đắng nghĩ. Nó đang định làm gì vậy, muốn thay thế họ sao? Hi vọng là nó sẽ gặp được gương mặt của Isabel trong đám lính mới tuyển vào, hoặc tệ hơn - một Furlan khác. Sự ràng buộc. Tên Đại Úy người đã dạy nó biết đọc biết viết nhưng trong thâm tâm luôn giễu cợt nó, xem thường nó, có lẽ ai cũng thế. Vì nó là một con chuột cống không hơn không kém. Tốt nhất là nó nên biến khỏi đây và đi vào Nội thành, càng xa càng tốt. Nó đã nhận lương tháng đầu và có thể trộm một con ngựa, đến rặng núi thì đố ai tìm được nó nữa -

Con dao, nó nhớ ra. Thằng cha vẫn giữ con dao của mình.

Levi mang tiền theo người và gói ghém một ít thường phục. Nó vòng ra sau chuồng ngựa để đóng yên cho con ngựa của nó - mấy người này không chịu đặt tên cho ngựa của mình vì chẳng mấy là chúng đã toi mạng. Nó phát tởm. Con người có thể lựa chọn vứt bỏ mạng sống của mình vì mấy cái giấc mơ ngớ ngẩn, nhưng lôi một con vật vô tội theo mình thì ác độc quá.

Văn phòng của Đại Úy trên tầng hai, hướng ra doanh trại. Thế nên cũng không khó để trèo lên tường và chui qua cửa sổ. Thằng ngu này còn không thèm khóa hộc bàn - tin đồng đội thế cơ à? Levi không thể rời đi mà không đem theo dao. Không thể. Đấy là quà nó được tặng. Nó xiết lấy cán dao, thở dài khoan khoái, cảm giác thật dễ chịu, thật cân bằng trong tay. Tao xin lỗi, nó nghĩ. Tao xin lỗi.

Thế nhưng, Đại Úy đã đứng ở cửa.

Mắt trái gã sưng húp và mí mắt thì thâm tím. Còn tuyệt hơn nữa là, đôi gò má sắc sảo trầy da và đỏ tấy, cái mũi cao hoàn mỹ của gã được băng lại và cũng tím bầm. Nó ước mình có thể đấm văng cái mũi đó khỏi mặt, dẫm nát và có thể đập gã bầm dập cho đồng bộ với cái mũi.
Lòng nó cồn cào những cơn thịnh nộ xen lẫn với nỗi sợ hãi, vừa khẩn trương vừa hốt hoảng.

Đại Úy dừng lại và xoay người đóng cửa.

"Xin lỗi, Đại Úy Smith," Levi hất hàm, "nhưng tôi nghĩ là tôi không nên ở lại Trinh Sát Đoàn nữa."

"Vậy à." Levi quan sát con mắt lành của Đại Úy dõi theo nó, theo bàn tay tới con dao của nó. "Tôi thấy là cậu vẫn ăn trộm quen tay nhỉ," anh bình thản nói. "Người ta nói ngựa quen đường cũ quả không sai."

"Tôi không ăn cắp," Levi rít lên, tay lăm lăm con dao trước ngực, "Tôi đéo phải thằng ăn trộm, tôi chỉ trộm từ những thằng xứng đáng bị trộm."

Đại Úy nhún vai, "Thỉnh thoảng tự dối mình cũng tốt, đúng không hả Levi?" Gã tháo khuy áo choàng rồi treo nó lên móc trên cửa. "Sinh ra trong cống rãnh thì cả đời làm giống chuột bọ thôi."

Levi không suy suyển - nó không để những lời đó tác động. Nếu Erwin thích khích tướng nó thì kệ mẹ gã. Levi đã có tiền, có ngựa và bây giờ đã lấy lại được con dao.

"Cậu có muốn uống trà không?" Đại Úy hỏi.

Levi không để gã đánh lạc hướng. Đùi nó đẩy ngăn kéo đóng lại, nó lùi dần về phía cửa sổ. "Đủ rồi đấy," nó gầm lên, "Dẹp mẹ mấy cái trò ấy đi."

"Trò gì cơ?" Đại Úy nhún vai, tiến về phía bếp lửa, "Tôi chỉ hỏi liệu cậu có muốn -"

"Lùi lại!" Levi quát, "Thêm một bước nữa thôi là con dao này găm vào họng mày đấy."

Đại Úy dừng lại, người hơi cúi. "Levi, chúng ta đều biết như vậy không được đâu." gã nói, "bởi vì làm thế là cậu mất dao đấy. Mà cậu chẳng muốn vậy đâu, đúng không?"

"Chả sao," nó nói dối, "Thằng đéo nào đụng vào đồ của tao là đéo xong với tao đâu."

"Tôi cũng thế," Erwin đồng tình. "Nhưng mà tôi nhớ là chính cậu đã gắn con dao này vào văn phòng tôi mà nhỉ. Rõ là cậu có ý muốn biếu nó cho tôi mà?"

Levi làm thật. Nó sẽ đâm thủng họng thằng cha này. "Ai cho mày," nó gào lên, "dám chiếm đoạt đồ của người khác làm của mình thế -"

"Sao không?" Erwin hỏi; "Tôi đã làm thế với cậu rồi đó thôi?"

Levi hét lên, lao vào với sát khí ngùn ngụt, nó muốn xuyên thủng mắt gã, tim gã, không, nó sẽ đục sọ gã ra rồi vứt vào lò sưởi, rạch cho gã một nụ cười mới, cắt hai tai gã, đâm rồi đâm rồi đâm cho đến khi -

Erwin đá nó mất thăng bằng. Nó ngã sập xuống sàn nhà, cằm đập xuống bệ lò sưởi, miệng đầy máu. Sơ hở quá, nó nghe tiếng Kenny chép miệng, cứ cả giận mất khôn thế thì chết mất xác có ngày thôi con ạ.

Levi gầm lên, tay chân loạng quạng, nhưng - nó đã đánh rơi con dao. Nó thấy con dao đang nằm hờ hững trên thảm,nó cố với lấy và gót giày Erwin đáp thẳng vào mặt nó, đẩy nó nằm xuống.

Nó nhổ máu ra. Tay không tao cũng giết mày được, đáng lẽ ra tao phải bóp chết mày từ lâu rồi. Nó lao vào vồ lấy cổ họng Erwin, hoặc rứt mớ tóc vàng ra khỏi sọ hắn, hoặc lột da hắn ra -

Đại Úy dùng toàn bộ trọng lượng cơ thể cao gần một mét chín mà đè nghiến lấy nó. Levi chỉ muốn siết cổ gã bằng cả mười ngón tay, được cảm thấy gã chết dần dưới tay mình - Nó chỉ muốn đôi mắt xanh lạnh lùng kia bật ra chút bất lực, hoặc bất cứ cái gì miễn là không phải sự tiêu khiển khinh khỉnh. Nhưng gã đang đè ngửa nó ra, hai gối trên hai đùi, hai bàn tay nắm hai cổ tay.

"Shh", Đại Úy dỗ dành, "shh, shh, shh, yên nào Levi, cậu bình tĩnh đi được không?."

Mồm nó nhầy nhụa máu. Nó cố ngẩng đầu lên mà nhổ thẳng vào mặt gã Đại Úy. Chả xi nhê gì. Gã còn không chớp mắt. Máu nó lấm tấm trên lông mày gã, chảy dần vào lông mi.

Nó gồng lên, lưng cong như một con mèo hoang hung dữ, cố gắng đến tuyệt vọng để chống lại gã, trong một trận chiến thuần dùng sức: Nó đã để gã Đại Úy đè được nó ra. Phải ứng biến nhanh nếu không thì đừng hòng thoát ra nổi. Nó lườm gã, môi trên run run, ngực phập phồng, mọi thớ cơ thì đều căng như dây đàn.

"Đủ rồi đấy," Đại Úy dỗ dành, "chấp nhận đi, Levi, cậu đang không suy nghĩ thấu đáo đó, bình thường cậu có vậy đâu."

"Mày khích tao," Levi rít lên. "Vì mày mà tao mới thế."

"Đúng." Đại Úy đồng tình, ngón cái gã xoa xoa những vòng tròn nho nhỏ vào cổ tay nó, ra chiều an ủi. "Shh", gã lại dỗ dành, "Tôi không thả cậu ra đâu, chừng nào tôi chưa cho phép thì cậu vẫn nằm yên đấy, hiểu chưa?"

Levi nhắm mắt, cố gắng thở chậm vào đều, cố nghĩ xem con dao đang nằm đâu, xương quai hàm sao mà đau thế. Nó trừng mắt nhìn Đại Úy, mắt gã xanh, điềm tĩnh và tập trung. Phát tởm lên được. Nó quay đầu mà cắn.

Tay gã cứng ngắc lại; răng nó ngập vào thịt gã, qua phần thịt mềm, ghim vào thớ cơ căng cứng. Nó nghĩ gã sẽ giật mình thì nó sẽ rút được tay ra mà đấm vào họng gã từ đó giãy ra rồi nhặt con dao. Vậy là thoát. Thế mà đời không như là mơ: Gã Đại Úy không buồn đụng cựa, không suy suyển, không đau đớn, không giật tay khỏi hai hàm răng của nó. Gã cứ ngồi yên như phỗng, giữ chặt tay chân Levi, cũng có vài giọt mồ hôi nhỏ vào mặt nó nhưng tuyệt nhiên không cử động.

"Xong chưa?" Đại Úy hỏi, nghiến răng vì đau, "Hay tôi phải gọi quản thú đến rọ mõm cậu vào đây?"

Levi nhả ra, nhổ máu lẫn mấy sợi lông tay. Nó nghĩ liệu gã có tống nó vào nhà giam không, hay tệ hơn - ồ quả là nó có nghĩ đến tình huống tệ hơn. "Dao của tao," nó rít lên the thé, họng nghèn nghẹt những máu là máu.

Đại Úy nhăn mày làm như lo lắng lắm. "Đừng trẻ con thế," gã mắng, giọng khinh khỉnh.

Levi với lấy con dao, ngay trong tầm mắt kia thôi; Đại Úy bạt tai nó, mạnh, đau đến mức mắt nó lòa tạm thời, đầu đập mạnh vào sàn nhà. Đại Úy điều chỉnh tư thế, hông cưỡi lên hông nó, hoặc... Levi nhắm nghiền mắt, rên rỉ. Nó nghe thấy tiếng lạo xạo của vải và đồ da, tiếng leng keng của kim loại. Nó đã phải nuốt nhiều máu đến muốn mửa. Đại Úy trói tay nó qua đầu bằng thắt lưng.

"Lại," Đại Úy ra lệnh giờ đây gã chỉ cần một tay để giữ cả hai tay Levi áp chặt xuống sàn. "Tôi hỏi cậu lần nữa, xong chưa?"
Bây giờ nó nhìn thấy đến hai Đại Úy. "Mày đánh không lại tao," nó lẩm bẩm, "Đánh công bằng còn lâu mày mới thắng..."

"Thôi, im đi. Đánh nhau làm gì có công bằng, nhớ không?"

"Thế mày định giết tao à, hả Đại Úy?" Levi sặc sụa vì máu.

"Đừng ngớ ngẩn thế. Cậu có giá trị thế thì giết thế nào được."

"Ờ," Levi ho yếu ớt, "Phải rồi. Tao hiểu chuyện này là thế nào rồi."

"Tôi không nghĩ là cậu hiểu đâu. Tôi đồ rằng cậu chưa bao giờ hiểu, Levi à."

Levi cố hé một mắt mà lườm gã. Thằng khốn nạn khốn khổ, nó nghĩ. Levi từng làm nhiều thứ nhưng nó chưa bao giờ điêu trác - kể cả với chính mình. Nó cố gượng chút sức lực mà nhấc đầu lên, mũi áp vào má Đại Úy, môi kề môi, lưỡi tìm răng. Nó thấy chút máu - chắc là máu của nó. Gã không đẩy ra... Không đẩy ra ngay.

Erwin nâng cằm Levi, hơi sưng lên vì bị tát khi nãy, gã nuốt lấy tiếng kêu đau đớn rỉ ra từ môi nó, rồi lưu luyến rời đi, ngón cái mân mê chiếc môi dưới nó đỏ tấy, đưa mắt nhìn vệt máu đỏ nơi khóe môi. "Ai mới là người chơi trò tiểu xảo đây, hửm?" Gã hỏi, lông mày nhướn lên.

Gã buông nó ra. Levi lại nằm ngửa trên sàn, rên rỉ nhè nhẹ, nó đổi giọng. "Tôi biết tỏng," nó lầm bầm, "cái loại như anh thì muốn cái gì."

Đại Úy dài giọng chế giễu. "Cậu nghĩ tôi muốn cái đấy à?" Gã khinh khỉnh. "Cậu thật sự nghĩ tôi tầm thường thế sao?"

"Với anh tôi chỉ là một món đồ hay hay - một - một thứ" Levi chật vật tìm từ cho đúng, "kỳ hoa dị thảo"

"Ái chà," Đại Úy thốt lên, bỏ tay nó ra và ngồi dậy, cả thân hình đồ sộ của gã chễm chệ trên hông Levi, "vậy là học hành đến nơi đến chốn đấy chứ."

Phổi Levi phập phồng, hổn hển, nó cố duỗi người ra để né Đại Úy, hai tay vẫn bị trói quá đầu, nó bất lực cào vào sàn nhà.

Đại Úy lại nói. "Để tôi nói cho rõ nhé,"

Hai đùi gã kẹp hai bên thân Levi, nóng hổi, nơi hai thân thể kề nhau nóng hầm hập.

Gã sửa lại tư thế, gã ngồi - không, là tì vào khoảng trống giữa hai đùi nó. Levi nghiến răng, thở hắt ra. Gọi là thở dốc cũng được.

"Có vẻ như cậu không hiểu ý tôi rồi, Levi," Đại Úy nói, tỏ vẻ chân thành, "cũng không sao, hiếm ai hiểu được lắm." Bàn tay gã luồn xuống, áp sát vào bụng nó, vào ngực nó, năm ngón tay xòe rộng như chiếm hữu, như thể nó vốn dĩ hợp pháp thuộc về gã, và Levi để mặc hắn. "Cậu," Đại Úy nói, giọng điệu có nét cảm thán, mến phục, "còn không nhận ra mình là cái gì."

Gã khẽ mở khuy áo trên cùng của Levi, lộ ra một chút xương quai xanh, thế mà gã đã ngấu nghiến, ngón tay ve vuốt từ hõm cổ lên yết hầu nó. Levi nghiêng cổ ra để cho gã mặc sức thỏa thích hay là nó đang cố né gã? Chính nó cũng chẳng biết.

"Tôi đồ rằng cậu chỉ nghĩ là mình đánh nhau giỏi thôi," Erwin nói tiếp. Bàn tay đã phiêu lưu đến ngực Levi từ lúc nào, khẽ gẩy cái khuy thứ hai. "Hoặc là cậu nghĩ mình hành nghề khá lắm." Gã cười nhạt, "Tôi nói cho nghe nè, Levi à - cậu làm côn đồ dở tệ, đến tôi còn biết thế. Dân giang hồ hàng xịn ai lại đi phát lương thực cho kẻ nghèo, hoặc là nhặt trẻ con đầu đường xó chợ về nuôi, hoặc là nhận mấy việc liều lĩnh để bạn bè được trị bệnh. Cậu chỉ là thằng du thử du thực hạng bét thôi. Đến trộm một con dao cũng không xong."

"Trộm đéo đâu," Levi kêu lên. "Dao của -"

Erwin nhíu mày, gan bàn tay đập mạnh vào cằm Levi, đóng sập miệng nó lại, hai hàm răng va vào nhau thành tiếng, đau điếng, "Im nào," Erwin lệnh, "không tôi nhét giẻ vào mồm đó. Hiểu không?"

Bàn tay đi đến cổ Levi, siết một cái cảnh cáo; Levi nuốt nước bọt.

"Tốt," Gã nói tiếp, "tốt hơn rồi đấy. Sự thật ấy, Levi à", gã mở đến cái khuy thứ ba, thứ tư, "là tôi sẵn sàng giết người để có được thứ cậu có. Chưa thấy bọn titan thì làm sao cậu hiểu được?" Gã thủ thỉ, "Từng đó tài năng mà chắc là cậu chỉ nghĩ là làm thằng cô hồn sống qua ngày là đủ."

Gã phanh ngực áo nó ra, thân thể nó trần trụi trước mắt gã, nó thở sâu, hai tay gã nắm chắc hai bên sườn, ngón cái mân mê ngực nó. Levi mường tượng ra lần sau, vì kiểu gì cũng có lần sau, hai bàn tay ấy sẽ giữ lấy eo nó và hai đầu ngón tay từ hai bên có thể chạm đến nhau không chừng.

"Cậu biết làm sao được?" Gã lại tiếp tục rủ rỉ bên tai, "Lần đầu tiên tôi nhìn thấy chúng ấy mà... lúc đấy tôi mười lăm. Bạn bè chết như ngả rạ, tập luyện cùng nhau, ăn ở cùng nhau, cùng tham gia Trinh Sát Đoàn để tập tành làm anh hùng. Lần đầu tiên ra khỏi tường - họ chết, tôi sống. Tại sao? Không phải nhờ kỹ năng, lấy đâu ra, nhờ vận may, Levi à, số đỏ, đỏ tận mạng."

Đại Úy cúi xuống, môi kề bụng Levi, ngay gần xương ức. "Không", gã nói tiếp, cồn cào "Tôi được ông bà gánh còng lưng, nhưng cậu ấy mà -" nó cố nhổm đầu dậy, giương con mắt lành lên mà lườm hắn "- đời đen đủi đủ đường, mà nhìn xem cậu làm được những gì."

Levi muốn nói: ai mà chả may. Tôi may là Kenny mò đến ngay trước khi tôi chết đói nối đuôi theo gót bà mẹ nằm trơ ra đấy, may là gặp được thằng Furlan, may mà hai thằng chôm chỉa được bộ cơ động. Và có khi là tôi gặp được anh âu cũng gọi là một loại may mắn - chắc thế, cứ để ngỏ đấy đã.

Nó không nói được vì gã đã chiếm đoạt môi nó, nụ hôn thô bạo, đau đớn. Levi nhấc hai cánh tay, cổ tay còn bị trói chặt, vòng qua đầu gã. Thế này thì nó bẻ gãy cổ gã cũng được. Hoặc là - hoặc là -

Có điểm tựa rồi thì nó rướn người lên, đuổi theo những ve vuốt xác thịt của gã. Nó muốn gã phải đau, nó muốn việc này làm gã đau. Nó nếm thấy mỗi máu - và gì nữa đây? Chắc là trà gã uống trưa nay với mấy lão quý tộc gã đi bợ đỡ, có chút vị đường trên lợi gã. Nó phát tởm. Nó muốn ăn trọn gã.

"Thỏa mãn chưa?" Levi thì thào, có sợi nước pha máu hồng hồng nối hai đôi môi, "Anh kéo tôi theo xuống địa ngục rồi đấy?"

Đôi mắt Erwin gắn vào nó, tay luồn vào tóc. "Với em ấy à," gã thở ra, "Tôi chẳng bao giờ thỏa mãn đâu."

Cho đến khi hắn làm thịt mình, Levi phờ phạc nghĩ. Đại Úy đang lôi d.ương v.ật ra, quỳ gối và lôi Levi nằm ngửa trên sàn, tay lăm lăm "vũ khí". "Nào, vì em đã bất tuân, nên là," gã nói, nó cười nhạt. Gã không phải là Furlan hay Isabel để mà được nghe nó cười thật.

"Anh thích thế à?" Levi mai mỉa, mắt nhìn lên gã, "Bị gọi là thằng sát nhân làm cu anh cửng hả, Đại Úy?"

Nó muốn gã vả cho nó phát nữa, để làm nó giận sôi lên, để dội một gáo nước lạnh lên thằng em đang nóng dần giữa hai chân nó. Nhưng gã lại luồn tay vào tóc nó, nhẹ nhàng, "Em biết cách làm chứ?" Gã hỏi, đến là dịu dàng.

Levi đặt hai tay đang bị trói giữa hai đùi Erwin, to lớn, chắc nịch như thân cây. Nó cảm thấy cây gậy thịt của gã giữa hai má, đầu ấn dúi vào mu gã, nó nhìn lên "Chứ anh nghĩ sao?" - Nó nói mà không cần mở miệng. Nó nuốt trọn gã.

Đại Úy thở ra, tay nắm gáy Levi, điều khiển nó, hoặc đơn giản là giữ tư thế cho phù hợp, gã thúc hông tới, cái đầu làm nó sặc. Áo gã vén lên, đầu gối tì vào sàn, hai bàn tay giữ mấy đốt xương sống của Levi. Nó cố giữ gã trong mồm lâu nhất có thể, rồi nhả ra để ho sặc sụa, mắt chảy nước.

"Tôi chưa bảo dừng," Gã Đại Úy nói rồi lại thúc trở vào.

Lần này, gã nhịp nhàng nhấp vào mồm nó, và nó để mặc cho gã hành sự. Quá quắt lắm thì cũng chỉ đến mức này thôi, cứ để vậy cũng được; lần sau - vì kiểu gì cũng có lần sau - nó sẽ được cào rách lưng gã, vai gã, ghé răng vào cổ họng gã được xem mặt gã biến chuyển từ vô cảm thành đau đớn. Còn lần này, nó để Đại Úy muốn làm gì thì làm: là thúc gậy thịt vào mồm nó, cho nó hóc chơi.

"Em nuốt được không?" Đại Úy hỏi, giọng lạnh tanh, không yêu thương, không nhân từ. Cũng phải thôi, cả hai đứa đều là lính mà, lính thì làm tình thế này đây. Gã móc họng nó, như để kiểm tra xem họng nó sâu đến đâu. Nó lại thấy cảm giác muốn ọe trào lên, mắt nó rơm rớm báo hiệu cho Đại Úy biết.

"Chắc là không rồi," Đại Úy rên lên, rút ra để Levi không phải tủi hổ thêm nữa. "Hôn nó đi," gã lệnh, dùng bàn tay đặt sau gáy để lắc đầu hộ nó. "Làm đi."

Gã ấn đầu nó vào mu gã, rồi tự lấy tay mình mà giải quyết. Gã lên đỉnh trong im lặng, thân thể gã giật lên từng hồi nhè nhẹ, cơ đùi căng lên quanh Levi, gã giơ tay gạt tóc mái bết mồ hôi, hai hàng lông mày xô vào nhau. Mặt nó giờ đây phủ đầy t.inh d.ịch gã. Tay gã nắm cổ nó, cúi xuống hôn nó lần chót. Levi nhắm mắt, thằng em cứng ngắc; mặt nó bầy nhầy, miệng mất cảm giác, nó để Đại Úy muốn hôn thế nào thì hôn.

"Mở miệng ra nào," Erwin lệnh.

Levi ngoan ngoãn nghe theo.

Gã nhả vào nó toàn tinh dịch, máu và nước bọt. Levi nuốt, liếm nốt vị sắt mặn mặn vương trên khóe môi.

"Đó," Erwin nói cộc lốc. "Giờ em là của tôi, hiểu chưa? Thôi làm trò đi."

"Làm trò?" Levi rít lên, nhưng sự hiếu chiến đã mai một mất, bị mài mòn bởi vị của gã còn lưu trong họng nó và cây gậy cứng ngắc nặng chịch vẫn còn kẹp giữa hai chân nó. Nó giãy tay khỏi cái thắt lưng, và hỏi, "Anh chưa xong à?"

"Xong ấy à?" Bàn tay gã trườn xuống nắm lấy mông nó, kéo nó sát vào ngực gã, để hai chân nó quấn lấy hông mình. "Xin lỗi nhé," gã nói, nhẹ nhàng nâng cằm Levi lên, ngón cái mân mê môi dưới nó, "tôi chưa giải thích cho em chuyện này sẽ như thế nào à?"

Levi cắn lấy ngón cái gã. Nó quan sát đồng tử gã nở rộng.

"Hiểu rồi," gã nói và mấy ngón tay vẫn ôm trọn cằm Levi. Tay kia áp vào d.ương v.ật Levi sau lớp vải quần, không miết, không thúc, nhưng đó là một kiểu trêu đùa khác. Levi mút đầu ngón cái gã, ra chiều khen thưởng, thân dưới đáp trả bàn tay gã.

"Nằm xuống đi," Gã ra lệnh, "Trên đùi tôi."

Levi muốn nữa cơ, nhưng mà thế này cũng được rồi. Nó muốn cảm nhận Đại Úy bằng chính cơ thể nó - nó chán cái kiểu thỏa mãn sinh lý xa cách thế này rồi. Nếu gã Erwin Smith muốn sở hữu nó thì ít nhất cũng nên trả công cho xứng đáng. Thân dưới nó nằm lọt thỏm trong lòng gã, đầu đặt lên tấm thảm, lưng cong hình bán nguyệt vì nó đang nằm ngửa trên đùi gã.

"Tay đặt quá đầu," Gã yêu cầu. "Bé mồm đấy."

Có khó gì đâu, Levi lúc nào chả im lặng. Nó vươn tay lên đầu và cố không nghĩ về sự trần trụi của cái tư thế này - còn lộ liễu hơn cả không mảnh vải che thân, nó đang cho phép Đại Úy muốn hành hạ nó thế nào cũng được. Mà dù nó nghĩ gì đi chăng nữa thì cơ thể cũng chẳng phản ứng theo, thế lại càng hay, càng hứng tình.

Đại Úy thả nó ra khỏi lớp quần, dùng lòng bàn tay mà miết d.ương v.ật nó vào bụng, quan sát nó phản ứng, rướn thân mình theo cái chạm nóng hổi, nặng nề. "Đừng cử động," gã nói, "em rùng mình thôi là tôi cũng dừng lại đấy."

Levi thở ra đường mũi, hai mắt nhắm chặt, miệng muốn nói "thế thì nhanh mẹ lên," nhưng nó nghĩ là gã sẽ giữ lời thôi. Nó nghe tiếng gã nhổ ra lòng bàn tay, cánh tay kia giữ lấy hông nó, để nó nằm yên không run rẩy, điểu khiển nó. Những ngón tay gã nắm trọn cây gậy thịt của nó, bắt đầu hành sự.

Sướng thật, nó phải thừa nhận. Đã lâu rồi nó chưa được ai chạm vào người - từ trước lần trinh thám vừa rồi. Nó thấy rõ cách Đại Úy nhìn nó - hiểu ý gã trước cả khi gã tự hiểu mình. Cũng chẳng hiếm khi có người nhìn nó như vậy, có khi người ta cũng vô hại nhưng phần lớn là không. Nó cảm thấy như đang vận động một bó cơ mà đã từ lâu không được dùng đến. Thật khó để ngăn mình ưỡn lưng hoặc lấy tay tự bịt miệng mình để tránh thở dốc thành tiếng. Nó mong Đại Úy không nhìn thấy đầu mũi giày nó cong vòng vì nó đang quặp chặt ngón chân.

Đại Úy xóc nhịp nhàng, đều đặn, lực bóp rắn rỏi. Cái tình huống này nực cười đến mức nó không quên đi được mà càng làm nó hứng tình hơn. Chao ôi, nó mới ngu ngốc làm sao, nằm chỏng chơ trên sàn văn phòng Đại Úy, tinh dịch gã ta còn khô cứng trên cằm, quần thì tụt đến mắt cá. Khi nó lên đỉnh, Đại Úy chẳng nói chẳng rằng, chỉ đón lấy dịch của nó trong lòng bàn tay, không buồn vuốt cho nó nguôi cơn sướng, làm nó hơi hụt hẫng, Levi phải thừa nhận như thế, nhưng chắc là gã cố tình.

"Tốt," Gã Đại Úy - Erwin - nói cộc lốc, nghe hơi hụt hơi mà Levi chẳng biết tại sao. Bàn tay gã nhớp nhúa nắm quanh cổ Levi, bắt nó ngồi dậy, kéo cái thắt lưng trên tay nó ra.

Levi trườn khỏi người gã, đầu óc trống rỗng, nó lấy tay quẹt mồm, lưỡi quét một vòng trong lợi. Đại Úy đã đứng dậy rồi, trong tay cầm con dao của Levi.

"Lần sau," gã nói, mở ngăn kéo hộc bàn, cất con dao đi, "Ta sẽ sửa đến cái nết, nhé."

(nếu bạn thấy chapter này ngoài wattpad, ao3 và facebook của dịch giả, thì có nghĩa là nó đã bị leak sang website khác mà không có sự cho phép của tác giả hay dịch già, ủng hộ dịch giả tại https://www.facebook.com/antelope.eruri/ và tác giả tại https://archiveofourown.org/users/cerasium/pseuds/cerasium)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro