chapter 1: con chữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kẻ đối trọng
Tóm tắt:
Kẻ thù, tập sự, bạn bè. Cộng sự thì quá xa cách mà người yêu thì quá riêng tư, bạn đời thì lại càng không phải. Tâm phúc? Đồng chí? Người đồng hành?
Thật khó để tìm ra một từ để diễn tả vị trí của Levi đối với anh. Một người ngang hàng với ta thì còn cách gọi nào khác hơn là "bình đẳng"?
Một kẻ đối trọng, Erwin nghĩ.
-
từ ACWNR đến thủngTường Maria
Chapter 1: Part 1: con chữ

Trời mưa. Erwin ướt nhẹp vì dầm mưa đi bộ về từ chuồng ngựa. Có ánh đèn hắt ra từ văn phòng anh, bốn tầng theo chiều dọc và hai phòng theo chiều ngang; có bóng người đứng ở cửa sổ. Nó lủi mất khi thấy anh đứng nhìn nó.

Tường của tòa nhà trụ sở làm bằng đá, bậc thang làm bằng gỗ sồi. Qua hai đợt cầu thang là có thể ngửi thấy mùi ga nơi hành lang dẫn đến văn phòng anh. Doanh trại bấy lâu nay luôn có mùi ga, mang lại cho anh cảm giác được về nhà.

Cánh cửa văn phòng anh khép hờ. Anh nghĩ là cậu biết anh đang nhìn cậu. Anh chẳng tưởng tượng ra nổi Levi vồ vập người khác thì như thế nào, chưa kể là người đó là người mà cậu - nếu trực giác của Erwin đoán đúng - vẫn đang muốn giết. Tuy thế, cậu là con người thú vị đầy mâu thuẫn: người đàn ông nhỏ nhất và cũng có thể là người mạnh nhất mà Erwin từng gặp. Nóng tính, xấu nết nhưng sẵn sàng xả thân vì bạn bè, xuất thân từ rác rưởi nhưng lại sạch sẽ không tì vết từ chân tơ đến kẽ tóc.

"Vui không?" Erwin hỏi, anh đứng dựa vào khung cửa.

Levi không thèm ngoái lại nhìn, vẫn hì hục chà tấm ván sàn trước bàn làm việc của anh, tay áo xắn đến quá khủyu, miếng giẻ dắt ở túi quần sau.

"Không," Erwin tự đáp lại sự im lặng, "Tôi nghĩ cậu chả có nổi một ngày nào vui trong đời, nhỉ?"

Levi thôi không chà nữa, ngồi dậy thẳng lưng, tay nhúng cái bàn chải vào xô nước xà phòng rồi vẩy bớt nước đi. "Không có ý gì đâu Đại Úy" cậu hạ thấp và dài giọng, "Nhưng tôi thấy anh cũng không khác tôi là mấy".

Erwin nhướn mày, khoanh tay. "Thế hả?" Anh hỏi. "Sao cậu biết?"

Levi khịt mũi, dùng ngón cái quẹt đầu mũi rồi lại hùng hục chà sàn nhà. "Lính của anh đang uống rượu dưới bếp còn gì, sao anh không tham gia?"

"Còn cậu thì sao?" Erwin hỏi lại, tỏ vẻ ngây thơ.

"Tại vì," Levi trả lời, giọng vẫn dửng dưng "tối nay có tên Đại Úy dở hơi lệnh cho tôi lau chùi văn phòng của hắn"

"Ờ thì," Erwin kẻ cả, "Ai bảo cậu đòi giết người ta. Phạt thế này là còn nhẹ nhàng đấy. Với cả..." Anh nói tiếp, đi ngang qua phòng, vuốt ngón tay qua bệ lò sưởi đã từng phủ đầy bụi, "cậu rất giỏi lau dọn mà."

Anh cúi xuống để cười với cậu nhưng Levi đang lườm đôi ủng của anh. "Anh di một đống bùn," cậu rít qua kẽ răng, "lên sàn nhà của tôi".

"Của tôi chứ", Erwin tự động sửa, nhưng nhìn xuống và thấy Levi nói đúng. "Ôi trời", anh thở dài. Ngoài kia trời vẫn mưa tầm tã, nước vẫn đập từng đợt vào cửa sổ. "Tí nữa cậu lau lại cũng được mà."

Levi vứt bàn chải vào chiếc xô. "Vô lý đùng đùng," cậu gầm lên, "chúng ta không thống nhất như thế."

"Tôi chẳng nhớ là chúng ta đã thỏa thuận cái gì cả," Erwin nói nhẹ như không, bước qua sàn đến bên kệ sách. Levi chưa phủi bụi chỗ này. "Tôi ra lệnh rồi mà, đúng không?"

Erwin nhíu mày. Đúng là chiếc kệ thì còn bụi, nhưng dường như một cuốn sách đã bị lôi ra và thay đổi vị trí - đường bụi mỏng hơn, đúng bằng gáy sách. Anh nghiêng đầu và nheo mắt nhìn tiêu đề: Lịch sử các gia tộc lớn trong tường Rose, Tập 2, nhạt nhẽo như mọi cuốn sách i lịch sử mà cha để lại cho anh, nếu nói quá thì toàn là dối trá mà nếu nói giảm thì là hời hợt. Nhưng anh chẳng hiểu tại sao lại có người thích thú với nó, nhất là Levi.

Anh thận trọng lôi nó ra khỏi kệ. À, anh thấy vấn đề rồi. Anh thở dài, mở nó ra và lật xuống; một con dao ngắn rơi cái keng xuống sàn nhà gần chân anh. Nó nằm trong một khoảng trống đã được đục ra từ cuốn sách.

Erwin nhìn cậu, chán nản.

"Ai mà biết sao lại có dao trong đấy". Levi nói dối, không buồn thêm thắt cho có sức thuyết phục.

"Vậy à? Có vẻ như đã có ai đó dành ba tiếng đồng hồ để đục một cái lỗ trong quyển sách mà nhét con dao vào rồi đặt nó vào chỗ cũ"

"Ờ, chắc vậy đấy."

Erwin cúi xuống nhặt con dao lên: nó không phải một vật thường thấy trong doanh trại của TSĐ, rất thô sơ, nó cùn như thế được mài bằng trôn bát. Nếu nhằm thẳng vào cổ họng mà đâm thì chắc là đối phương cũng chết. "Trông nó giống vũ khí của mấy thằng cô hồn lười nhác nhỉ. Sao lại thế?"

"Nói tôi thế nào cũng được, Đại Úy", Levi hất hàm "Nhưng xin đừng bảo tôi lười."

"Vậy có vẻ như", Erwin suy xét, "ba tiếng vừa rồi - đúng bằng thời gian cậu ở trong văn phòng tôi - đã có một thằng du thủ du thực nào đấy - giống cậu mấy tháng trước - chui vào đây, nhét con dao cùn vào một quyển sách chờ thời điểm thích hợp. Đúng không hả Levi?"

Levi nhún vai. "Anh thích nghĩ gì thì nghĩ, đúng vậy đấy".

Erwin thở dài lần nữa, cẩn thận gấp cuốn sách rồi đặt nó lên bàn. "Khổ thân", anh nói, lật con dao lại và đưa phần cán cho Levi, "mấy gia tộc ở Thành Rose".

Levi nhận lấy con dao. "Anh đang nói cái gì đấy?" Cậu hỏi, nhíu mày nhìn lên anh.

"Quyển sách cậu phá đó. Lịch sử các gia tộc lớn trong tường Rose, Tập 2 - Mặc dù chẳng hiểu sao lại cần đến tập 1. Tôi nghĩ cậu chọn khéo đó."

"Phải," Levi đồng ý và liếc nhanh ra chỗ khác. Cậu nhét con dao vào túi quần sau cạnh miếng giẻ.

Erwin miết ngón tay vào cạnh bàn. Levi quả là vô cùng tỉ mỉ; không có lấy một hạt bụi, kể cả bên dưới miếng da lót mà anh thường dùng để viết thư. Anh nắm lấy lưng ghế. "Tại sao cậu lại giỏi lau dọn vậy?"

"Tôi không thích ở bẩn," Levi trả lời, ngồi quỳ gối. Cậu nhăn nhó nhìn bàn tay mình và chùi nó vào cái tạp dề tự chế, như một dẫn chứng cho lời nói của cậu."Tôi chả hiểu sao lũ các anh lại sống được thế này."

"Ồ?" Erwin vẫn luôn cảm thấy là doanh trại của anh khá sạch sẽ, ít ra là đủ tiêu chuẩn.

"Nhện trong góc nhà, tro dưới lò sưởi. Còn cái gì đây? Quen có người hầu kẻ hạ đến mức không để ý là bốt thì đầy bùn và móng tay thì cáu đầy đất à?"

"Thế cậu đánh giày cho tôi đi," Erwin nói. "Sau khi chùi kệ sách và lau lại sàn."

"Tôi không phải con hầu con ở nhà anh, Erwin," Levi rít lên. "Đừng có dùng tôi để ve vuốt cái tôi của anh."

"Tôi không ve vuốt cái tôi," anh nói, mở một ngăn kéo bàn ra và nhìn qua đồ vật trong đó. "Cậu chưa bao giờ được đào tạo, nên còn nhiều thứ cậu chưa biết lắm."

"Như là gì?" Levi chế nhạo, "Cách ai bảo đến là đến, bảo ngồi là ngồi giống chó ấy hả?"

Erwin nhẹ nhàng đóng ngăn kéo lại, cạch một tiếng. "Thật ra đúng là như vậy đó."

Đúng là anh đang cố giữ cho cậu được bận rộn. Anh chưa bao giờ thấy ai giết titan như cách Levi giết con titan đã ăn thịt bạn cậu. Erwin nghĩ về họ: Cô bé còn khá trẻ, tính nết cũng dễ thương, cậu trai hình như khá đẹp trai - Erwin cũng chưa có dịp được nhìn kỹ, cậu ta có vẻ hiểu chuyện và thông minh. Phần nào đó trong anh tự hỏi không biết họ có xuất chúng không; Levi thì chắc chắn rồi, không phải bàn cãi, nhưng anh không hiểu sao cậu phải hết mình đến thế với những người không như vậy. Levi đã trở về tay trắng, nỗi trống trải nơi đáy mắt cậu vẫn còn vương vấn quá lâu. Tốt nhất là nên để cậu tập trung dọn dẹp thay vì chuyển hướng tập trung sang việc khác.

Anh cẩn thật lật qua một chồng giấy trên bài, kiểm tra xem có thiếu cái gì không. Levi không ngu. Cậu sẽ không trộm giấy tờ của anh vào ngay cái đêm anh để cậu ở văn phòng một mình - quá lộ liễu. Mặc dù con dao trong quyển sách thì hơi "trơ trẽn" thật.

"Tôi đoán cậu không dám đọc giấy tờ ở đây đâu nhỉ," Erwin hỏi, tay cầm xấp giấy. "Sẽ tính là phạm tội đấy."

"Tôi không đọc". Levi đứng ở cửa, tay xách xô nước. Erwin nhìn cậu. Anh có cảm giác là cậu đang nói thật và anh cố lí giải tại sao; tại sao phong thái của cậu lại khác so với khi cậu đang nói dối.

"Ừ thì trong này cũng chẳng có gì hay ho lắm. Cậu nhóm lửa được không? Chắc trời không tạnh mưa đâu."

"Anh không có giường mà ngủ à?" Levi mấp máy môi, quẳng than vào lò sưởi. "Hay là anh thích ngủ dưới hào hơn?"

"Ồ, tôi xin lỗi" Erwin ân cần hỏi, "tôi ngáng đường cậu à?". Anh gác chân lên bàn và thấy mắt Levi trợn ngược lên. "Sao thế, bây giờ không được để chân lên bàn nữa cơ à?"

"Anh có biết cái bàn này giá bao nhiêu không?" Levi hỏi anh.
"Chắc là nhiều hơn tất cả những gì cậu từng sở hữu," Erwin đoán. Anh nheo mắt nhìn vào dòng chữ trên một phong thư trên tay anh. "À," anh hài lòng nói, "mẹ tôi gửi thư này."

"Mừng cho anh." Levi đảo mắt, bỏ thêm củi vào lửa.

Anh đọc qua lá thư. "Bà bảo là năm nay được mùa và - Ồ hay quá, em họ Jenny đang mang bầu."

Anh nhìn Levi qua rìa tờ giấy, nhìn góc nghiêng gương mặt cậu khi cậu đang lấy que cời lửa, không buồn nghe, mắt ngó chăm chăm vào ngọn lửa nhảy nhót. Ánh sáng cam làm cậu trông có chút sức sống.

"Mẹ cậu có viết thư cho cậu không, Levi?" Anh bắt chuyện.

"Mẹ tôi mất rồi," cậu rầu rĩ trả lời, mắt vẫn nhìn vào ngọn lửa. Nó bắn.

"Ra vậy," Erwin nói. "Tôi chia buồn nhé."

Levi khịt mũi, giọng lạnh tanh. "Muộn 20 năm rồi."

Erwin bỏ chân ra khỏi bàn, chỉnh đốn trang phục. "Đây," anh nói, "Cái gì có dấu từ Nội thành thì bỏ riêng ra. Còn đâu đốt hết đi,"

Anh để tập giấy ở mép bàn, và mở ngăn kéo, lấy ra bút và mực và một tập giấy màu kem vuông vức, dày dặn. Anh thích dùng giấy đẹp để viết thư cho mẹ. Mẹ anh thường rất vui khi nhận được thư có con dấu hoàng gia. Nghĩ đến đó, tự dưng anh mỉm cười, tưởng tượng ra mẹ anh ngồi một mình bên bàn bếp với bánh mì trong lò và tay áo xắn đến quá khuỷu.

Levi đứng trước bàn anh. Erwin nhìn cậu. "Tập thư," anh nhắc.

Cậu rụt rè nhặt tập giấy lên. "Làm sao tôi biết được cái nào là để đốt?" Cậu hỏi.

Erwin nhíu mày. "Thì cái nào có chữ ký của sĩ quan Nội thành hoặc đang chờ hồi âm thì lưu lại, còn lại là vớ vẩn hết." Anh thở dài, vẩy tay, "Cậu đọc cũng được, tôi không phạt đâu, lệnh đấy."

Levi nhìn chằm chằm vào tập giấy trong tay. "Ừ" cậu nói. "vậy... tôi..." cậu hắng giọng, "tôi... kiểu gì..."

Cậu ngập ngừng. Erwin lại nhìn cậu, khó chịu. Vành tai cậu đỏ ửng. Cậu nhìn vào tập giấy như thể chúng nắm giữ bí mật của đời cậu.

Erwin chớp mắt. "Levi," anh nói, chậm rãi.

Levi nhìn anh. Hoặc là nhìn xuyên qua anh. Bỗng cậu trông thật mệt mỏi. "Tôi không phân biệt được," cậu nói cụt lủn.

"Các chữ cái với nhau," Erwin xác nhận.

"Vâng." Levi cứng giọng. "Anh muốn tôi nói gì nào?"

"Tôi xin lỗi, ý cậu là - cậu không biết đọc?"

Tay Levi với lấy con dao trong túi quần; Erwin nhìn rõ và không phản ứng. "Thì làm sao?" Cậu rít lên. "Anh định nói gì tôi nào?"

"Tôi nghĩ cậu nên đóng cửa đi", Erwin ra lệnh. "Ngồi xuống."

"Anh bỏ mẹ cái trò ra lệnh cho tôi đi," Levi đáp. Cậu giữ nguyên thế thủ. Erwin thở dài, đứng dậy và bước qua cậu, tự mình đóng cửa, chốt khóa để không bị ai làm phiền.

Anh kéo một cái ghế đối diện bài. "Ngồi đi," anh nói lần nữa, nhấn giọng. Lần này, Levi làm theo.

Erwin dặt một tờ giấy lên bàn. Anh kẻ dòng và viết từng chữ cái in hoa. "Cậu học bảng chữ cái chưa?" Anh vừa viết vừa hỏi.

Levi trả lời bằng cách không mở miệng.

"Được rồi," Erwin chiều theo, "Tôi đoán là cậu cũng không biết viết. Thế là không được đâu. Đến một lúc nào đó cậu sẽ phải đọc thư tôi gửi và tự viết thư. Cậu cần thạo công việc bàn giấy. Cậu biết làm toán không?"

"Tôi không ngu."

"Tôi không bảo cậu ngu. Tôi hỏi là cậu có biết làm toán không."

"Tôi biết tính toán," Levi thì thầm. Cậu khoanh tay, cơ thể lún sâu vào chiếc ghế. "Thật là vớ vẩn."

"Không vớ vẩn tí nào đâu, Levi." Anh xoay ngược tờ giấy có bảng chữ cái cho cậu xem. "Mình bắt đầu với tên của cậu nhé."

"Nhiều người thử rồi. Mẹ - mẹ tôi đã thử. Anh bạn sống cùng tôi đã cố, Furlan ấy. Tôi học không vào đâu."

"Không đúng," Erwin gạt đi. "Ai cũng có thể học đọc học viết, nhất là những người sẵn có tư chất sáng dạ." Anh đập ngón vào tờ giấy. "Xem này."

"Anh không hiểu rồi. Không được đâu. Chúng nó không trụ lại trong đầu tôi đủ lâu để được việc đâu." Giọng Levi không có vẻ tức giận, chỉ nản chí, và có phần buồn bực. "Cái gì tôi cũng làm ngược hết, tôi lúc nào cũng thế."

"Tôi tưởng cậu không lười cơ mà."

Nếu ánh mắt có thể giết người thì giờ này Erwin đã hóa kiếp rồi. "Tôi bảo anh rồi cơ mà anh không hiểu à, đồ đần này? Anh trét bùn vào lỗ tai đấy à?"

(nếu bạn thấy chapter này ngoài wattpad, ao3 và facebook của dịch giả, thì có nghĩa là nó đã bị leak sang website khác mà không có sự cho phép của tác giả hay dịch già, ủng hộ dịch giả tại https://www.facebook.com/antelope.eruri/ và tác giả tại https://archiveofourown.org/users/cerasium/pseuds/cerasium)

Erwin lờ đi, anh viết tên cậu, L E V I, bằng chữ cái in hoa, to, sạch đẹp. Anh đưa cây bút cho cậu. "Cứ tập đi," anh nói. "Levi. Tôi lệnh cho cậu cầm lấy cái bút."

Levi giật lấy nó từ tay anh, tay cầm bút như một anh đầu bếp cầm cái muôi để nấu súp, lòng bàn tay miết vào thân bút. "Đừng ấn mạnh qu-"

Mực bắn tung tóe khắp trang giấy và ngòi bút gãy văng ra. Erwin không nghĩ Levi sẽ ấn bút mạnh thế lên tờ giấy - cậu hãi hùng nhìn mớ hỗn độn mình vừa bày ra. "Tôi - tôi đánh gãy nó rồi à?" Cậu hỏi.

Erwin giật bút từ tay cậu, mở ngăn kéo, lấy ra một cái mới. Lần này, anh đặt tay Levi trên bàn, úp lòng bàn tay xuống. "Cầm nhẹ nhàng thôi," anh chỉ bảo, "chưa cần quan tâm nên cầm thế nào, chỉ nên cầm sao cho cậu thấy thoải mái thôi. Để ý hướng đầu bút ra ngoài khi viết. Di nhẹ nhàng thôi, đừng ấn mạnh, nếu không đủ mực thì lấy thêm."

"Cái bút giá bao nhiêu vậy?" Levi hỏi, vẫn đắm chìm trong sai sót của bản thân. "Có đắt không?"

"Không," Erwin nói dối. "Thử lại đi."

Và cậu nắm được cách di bút khá nhanh. Kể cả không hiểu được chữ cái thì cậu học viết tương đối ổn. Cậu viết chữ 'L' của tên cậu, nét chữ cậu nguệch ngoạc và run run nhưng ít ra lần này thì cậu không làm hỏng chiếc bút.

"Đó," Erwin thầm hài lòng, "tên cậu đó, Levi."

"Anh có định mua bút mới không?" Levi đáp. "Tôi xin lỗi về cái bút. Tôi không định phá nó."

"Levi," Erwin nhẫn nại, "quên cái bút đi. Tôi ra lệnh cậu quên đi, nhé?"

Cậu nhìn vào trang giấy, lông mày nhíu vào nhau. "Tôi không hiểu tại sao đó lại là tên tôi," cậu thì thầm.

"Vậy mình học nhé?"

Anh dạy cậu cách phát âm từng chữ cái và Levi tạm nắm được. "Chữ 'lờ' đó Levi à. Tưởng tượng chữ 'L' uốn về phía trước. 'L' trong 'lá', trong 'lính'."

"Lờ," Levi lẩm bẩm, mặt nhăn lại để tập trung. Cậu tập vẽ đi vẽ lại chữ 'L' trên mặt giấy đến khi bút hết mực, rồi Erwin dạy cậu cách chấm bút lấy mực. "L - i - v - ai", cậu lẩm bẩm rồi nhăn mặt. "Nghe không đúng lắm, Đại Úy à."

"Không," Erwin thừa nhận, "đúng là chỗ này hơi phức tạp thật."

Anh chỉ cho cậu cách các âm tạo thành âm tiết, giải thích rằng hầu hết các từ đều có cách viết và cách phát âm không giống nhau. Anh lấy tờ giấy cũ đi rồi thay bằng một tờ giấy trắng. "Lại đi," anh đập vào tờ giấy hai lần bằng đầu ngón tay, "nhưng lần này không được nhìn đấy nhé."

Levi tỉ mẩn chấm bút vào mực và gạt bớt mực thừa, đặt ngòi bút lên trang giấy.

"Lờ," Erwin khuyến khích, thì thầm. "Kéo một đường dài. Như chiếc lá ấy. Mường tượng chữ cái uốn lượn đi."

Levi di bút. Chữ 'L' vẫn ngược và xiên xẹo, nhưng đã ra dáng chữ 'L'. Chữ 'E' thì khó hơn, mỗi nét ngang xiên một hướng. Chữ 'V' thì đơn giản rồi, chữ 'I' là dễ nhất.

"Levi," cậu đọc. "Là Levi."

"Đúng rồi," Erwin đồng ý, cẩn thận giấu nụ cười đi. "Vậy là cậu biết ký tên mình rồi nhé." Anh nhìn cậu viết nguệch ngoạc. "Cậu không phải là người lính đầu tiên đến đây mà không biết đọc đâu," anh nói thẳng. "Không việc gì phải xấu hổ. Ở các vùng sâu vùng xa, người ta không có trường học, đa phần lính mới xuất thân từ đói nghèo, một số là trẻ mồ côi không được dạy dỗ"

"Thế các anh đã bao giờ nhận bọn thiểu năng chưa?" Levi lầm bầm, "Mấy đứa không nhớ được cả mặt chữ hoặc viết ngược ấy".

Erwin cau mày. "Viết lại cho tôi xem đi," anh nói, "viết tên cậu ấy."

Levi viết. Lần này, Erwin phải nhắc cậu là nét ngang của chữ 'L' đi sang phải, anh bảo. "Giơ tay trái ra, chĩa ngón cái ra, đúng rồi, cậu thấy chưa?" Anh vuốt ngón trỏ và ngón cái cậu đang vuông góc với nhau tạo thành chữ 'L'. "Thấy chưa, tay trái là chữ 'L' như vậy thì lúc nào cậu cũng sẽ nhớ."

Levi gần như mỉm cười. Erwin ngỡ ngàng, anh chưa bao giờ thấy cậu nhấc môi lên cao hơn vị trí cười khẩy quen thuộc suốt mấy tháng quen nhau, mà cười khẩy cũng hiếm. Cậu nhìn tay mình trầm trồ. "Chữ 'L' kìa," cậu nói, "Trên tay tôi luôn, tôi sẽ không quên đâu."

"Ừ," Erwin đồng ý, "Tôi đồ rằng cậu sẽ không quên, mà thật ra -"

Erwin chợt nhận ra. Anh nhớ Mike từng phàn nàn về tư thế không chuẩn của Levi - cậu ta cầm kiếm sai cách, anh nói. Cậu ta cầm kiếm ngược. Thằng du côn nghĩ nó giỏi hơn bọn mình.

Erwin đứng dậy và đi vòng ra sau lưng Levi. Anh cúi người, một tay để trên bàn, tay kia gõ nhẹ vào bàn tay trái của Levi. "Giơ tay lên nào," anh nói nhẹ nhàng.

Levi vâng lời. Erwin để ý là ngón tay Levi dài đến đáng ngạc nhiên, co lẽ nếu cậu mà sinh trưởng ở nơi khác thì cậu đã cao ráo hơn. Móng tay được cắt ngắn gọn gàng, bàn tay khô ráp đầy những vết sẹo và chai sần, có chút sần đỏ gần móng tay. "Lần này." anh nói, môi anh gần với tai Levi, "thử tay này đi."

Anh đặt cây bút vào tay cậu. Levi có mùi của sáp nến, giống như mùi thư phòng của cha anh. Không biết từ lúc nào anh đã thôi không nhìn bài vở của Levi nữa mà nhìn đỉnh đầu cậu; mái tóc đen nằm ngoan ngoãn trên gáy.

"Được này," Levi nói với anh, "dễ hơn nhiều."

Erwin chớp mắt, kéo sự tập trung về trang giấy. Đúng rồi, đúng là tốt hơn thật - các đường nét chắc chắn, thẳng tăm tắp. Erwin vỗ vai cậu, hắng giọng. "Phải rồi, lí do cho việc cậu hay viết ngược, Levi! Cậu thuận tay trái . Xin thứ lỗi, thường là chúng tôi sẽ kiểm tra những chuyện này trước khi cho thiếu sinh quân tập luyện. Đáng lẽ ra cậu phải có những bài tập đặc biệt để dùng bộ cơ động."

"Sao lại phải quan tâm là mình thuận tay nào?" Levi hỏi. "Có vấn đề gì sao?"

Erwin cười nhẹ. "Tôi nghĩ là cậu rất đặc biệt, Levi à. Tôi sẽ không lo về vấn đề này đâu."

Levi vẽ ngang dọc trên giấy. "Anh có định nói với bọn không?" Cậu cúi mặt và hỏi.

"Nói ai cơ, nói gì cơ?"

"Là tôi mù chữ." Cậu cẩn trọng nhìn Erwin, ánh mắt sắc lẹm, đề phòng, gần như hằn học.

"Tôi không thấy có lí do gì để kể cả, miễn là cậu hứa sẽ đến đây học. Ba buổi một tuần, tại văn phòng của tôi."

"Người ta sẽ nghĩ là chúng ta đụ nhau mất," Levi nói thẳng thừng. Cậu bỏ bút xuống. "Hay ở TSĐ các anh vẫn thế?"

Mặt Erwin không để lộ gì. "Có thể là họ sẽ nghĩ thế," anh đồng ý, "nhưng tôi không dạy miễn phí đâu. Cậu sẽ phải bỏ thời gian ra giúp tôi một số việc."

Levi nhìn anh. Erwin ngắm Levi. Mắt dài, mảnh, mũi hếch, xương quai hàm vuông vức. Anh nghĩ sẽ thế nào nếu Levi nhìn anh bằng một ánh mắt khác so với cách cậu nhìn anh bây giờ. Nói giảm thì là cậu bực mình với anh, nói quá thì là cậu ghét anh tận xương tủy. Rồi, đột nhiên, không hiểu sao, anh mường tượng sẽ như thế nào nếu như anh được nhét ngón cái vào đôi môi Levi, để lại vệt nước bọt trên cổ họng cậu.

Erwin hắng giọng. "Đúng rồi," anh nói, "cậu phải bỏ thêm thời gian ra mà đến đây, chí ít là giữ cho văn phòng của tôi sạch đẹp vào. Với cả tôi muốn cậu ngoài sân nữa."'

Liệu Levi có biết anh đang nghĩ gì không? Cái gì ẩn sau đôi mắt kia? Chắc chẳng có gì đâu - Erwin có tật hay nghĩ quá lên. Lần cuối cùng anh giải tỏa là khi nào ấy nhỉ? Gần đây có một cái nhà chứa, không xa lắm, để mà có mấy tiếng sung sướng thì cũng được...

"Sân ấy ạ? Đại Úy?" Levi hỏi.

"Tập huấn. Tôi muốn cậu chỉ cho mọi người cách cậu di chuyển, chắc thêm ít kỹ năng đánh tay đôi nữa. Có cậu để làm gì nếu để đấy không dùng đến." Anh bắt đầu lục tìm tập giấy đẹp vuông vức, đã muộn rồi, anh muốn thư cho mẹ anh phải đến tay người đưa thư ngay sáng mai.

"Đánh tay đôi á? Tôi tưởng là chúng ta chỉ đánh titan thôi?" Cậu cáu kỉnh hỏi.

"Cũng cần luyện phản xạ mà," Erwin trả lời, cúi mặt xuống xấp giấy.

"Toàn mấy kỹ năng tôi chả muốn học."

Erwin liếc cậu khinh miệt. "Đừng thảm hại thế, Levi," anh bảo. "Cậu không muốn thế đâu. Ở dưới đấy thì chắc là nên giả ngu thì hơn nhưng ở đây chúng tôi không chứa chấp bọn đần đâu, nên là nếu cậu thấy vậy thì cậu cứ làm cái gì mà cậu biết đi vậy." Anh chấm bút vào mực, gõ nhẹ lên cán bút thủy tinh. "Giờ thì," anh kiên nhẫn nói tiếp, "trước khi cậu rời đi thì nhớ lau cho sạch cái sàn nhé, và tôi nhớ là chúng ta có nhắc đến ủng của tôi đấy."

Anh dừng lại ngay trước khi ngòi bút chạm mặt giấy. "Cậu đang chờ gì à?" Anh hỏi cậu châm chọc.

Gì vậy, Erwin tự hỏi? Chắc là ghét lắm. Levi không thiếu gì lí do để ghét anh, đúng vậy - nói anh kéo cậu lên cũng đúng mà nói anh đang lôi cậu xuống mồ cũng chẳng sai. Anh rất tiếc vì anh đã lôi Levi ra khỏi môi trường sống quen thuộc - nơi mà cậu mạnh thuần túy nhờ sức lực của bản thân. Anh hình dung hẳn là khó cho cậu để ngồi đây đối diện gã đàn ông mà cậu phải phụng sự, phải hầu hạ, mà chính hắn lại gây ra cái chết của bạn bè cậu.

"Không có gì," Levi mấp máy môi. Cậu đứng dậy. Erwin tự hỏi, có phải cậu đang nghĩ kế giết anh không? Cậu có mơ màng đến cảnh được cắt cổ anh hoặc được nhìn anh bị titan xé xác? Liệu Levi có thấy mình được tự do nếu được như thế? Được giải phóng khỏi Erwin. Khỏi cái giao kèo này.

Có, Erwin nghĩ, trong khi anh đặt bút viết thư cho mẹ. Levi có lẽ nằm mơ được đặt tay cậu lên da anh rồi xé toạc ra. Thật ra thì anh còn thấy thất vọng nếu như Levi không nghĩ như vậy. Erwin cũng mơ, tất nhiên rồi. Anh cũng mơ đôi tay Levi đặt trên thân thể anh.

Anh tựa đầu lên cánh tay mơ màng, nhìn cậu cúi lom khom trên sàn, kỳ cọ vết ủng bùn Erwin để lại. Tài năng đó, kỹ thuật đó. Anh thấy mình nắm tay thành nắm đấm. Sẽ như thế nào nếu như người ta có thể chém titan như cắt giấy. Anh sẽ đi đến tận cùng thế giới, băng qua biển, nếu như biển có tồn tại.

Anh giật mình bừng tỉnh, có tiếng kim loại va vào gỗ; bút của anh đã lăn khỏi mặt bài, rơi xuống đất, chui xuống gầm bàn. Anh thở dài, cúi xuống, quỳ trên đầu gối để lần mò tìm nó - những thứ này rất đắt tiền. và có thể anh sẽ không đủ tiền để làm mất thêm cái nữa...

Tấm thảm dưới đầu gối anh nhăn nhúm. Anh cau mày nhăn mặt khó chịu, cả gầm bàn anh toàn mạng nhện, đã bao lâu rồi không ai dọn chỗ này? "Levi", anh lên tiếng, "cậu chểnh mảng quá. Cậu quên - "

Tình cờ anh nhìn lên. Ngay trên đầu anh, bên dưới tấm mặt bàn là một con dao. Nó được dính cố định bằng sáp nến - quá tài tình, ai mà ngờ được là nó lại được giấu ở nơi duy nhất mà Erwin sẽ không chạm đến trong văn phòng anh. Tất nhiên là Levi biết điều này, đã nhìn thấy đống mạng nhện và bụi bặm, và giấu con dao đầu tiên một cách thật lộ liễu cho Erwin tìm thấy và hạ cảnh giác. Anh bất giác thở dài nặng nề, giật con dao và loay hoay chui ra.

Levi nhìn anh khinh khỉnh. "Số đỏ đấy." cậu nói.

Con dao rất ổn. Xịn hơn con dao vớ vẩn kia nhiều, cán bọc da, sắc, lưỡi sáng bóng - đúng vậy - chắc chắn đây là dao của Levi. Anh hình dung là cậu đã phải lao động vất vả để mua được nó. Hoặc có thể là cậu đã ăn cắp; lưỡi dao thế này không thể kiếm dưới đó được, hoặc là chí ít là người đó phải có người bảo trợ giàu sụ.

"Dao đẹp đấy," Erwin nói, lấy ngón cái miết lưỡi dao. "Rất sắc, rất nguy hiểm, khá lắm Levi à." Anh mở ngăn kéo và cất con dao đi. "Chắc cậu không phiền nếu tôi giữ nó đâu nhỉ."

(nếu bạn thấy chapter này ngoài wattpad, ao3 và facebook của dịch giả, thì có nghĩa là nó đã bị leak sang website khác mà không có sự cho phép của tác giả hay dịch già, ủng hộ dịch giả tại https://www.facebook.com/antelope.eruri/ và tác giả tại https://archiveofourown.org/users/cerasium/pseuds/cerasium)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro