Chương 1: Lần đầu gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa thu năm đó tôi từng hạnh phúc như thế nào

Mùa thu năm 2010, cậu bé Thanh Di nghịch ngợm bây giờ đã 16 tuổi - độ tuổi thanh xuân của mỗi người khi còn đi học. 

Hôm nay, Thanh Di rất háo hức khi chuẩn bị bước vào ba năm cấp ba của cậu đến nỗi gần như đêm qua cậu không hề chợp mắt lấy một chút nào. Cậu cứ suy nghĩ mãi về nhưng câu chuyện mà Thanh Tâm - chị của cậu đã kể cho cậu nghe về những kỉ niệm của chị ấy. 

"Di ơi! Xuống ăn sáng con ơi!" giọng mẹ cậu lanh lảnh cất lên kêu cậu xuống ăn sáng.

"Vâng con xuống liền!" cậu nhanh nhảu đáp và chạy một mạch xuống phòng bếp.

Sau khi ăn sáng Thanh Di tạm biệt và lên đường đến trường. Trong khi đến trường những suy nghĩ về những năm cấp ba lại đầy ắp những kỉ niệm đẹp đẽ mà khóe môi của cậu không khỏi cong lên. Xem ra hôm nay Thanh Di rất vui. Nhưng chưa vui được bao lâu thì điều xui xẻo lại đến với cậu khi một chiếc xe đạp mất phanh trên dốc lao nhanh đến chỗ cậu đang đi. 

"Cậu gì ơi? Cậu gì đeo cặp màu xanh ơi!! Mau tránh ra khỏi đó đi! Nhanh lên!" một tiếng nói của chàng trai nào đó đi xe đạp hét lớn cắt đứt dòng suy nghĩ vu vơ của cậu. 

Thanh Di quay lại nhìn. Cậu định tránh đi nhưng tại sao người cậu lại cứng đờ không thể cừ động được thế này? Trong lòng cậu cứ nói rằng sao lại xui như thế mình chỉ mới bước vào cấp 3 thôi mà. Cậu cố gắng cử động nhưng không thể nhưng bây giờ cậu chỉ biết hét lên và dơ hai tay ôm đầu và ngồi thụp xuống mặt đường. 

"Soạt" bỗng Thanh Di được một bàn tay to lớn kéo cậu vào trong lòng. 

"Này!? Cậu bị điên hay sao mà không biết đường tránh đi vậy ? Muốn bị thương lắm hả??" chàng trai cau có nói. 

Thanh Di vẫn thất thần không thể suy nghĩ được gì. Cậu cứ ậm ờ khiến cho chàng trai kia rất lo lắng cho cậu. 

"Này? Cậu có sao không đấy? Có va chạm ở chỗ nào không vậy ?" chàng trai kia lo lắng hỏi cậu. 

"A....tớ không sao. Cảm ơn cậu nha!" câu nói của cậu ta làm cho Thanh Di tỉnh táo lại. Thanh Di cảm thán cảm ơn ông trời trong lòng vì đã cho người cứu lấy cậu rồi thở phào nhẹ nhõm. 

"Không sao là tốt. Hôm sau đi nhớ cẩn thận chứ đừng đờ người như vậy sẽ bị thương đó." chàng trai cất tiếng đáp rồi xoay người rời đi đến trường. 

Sau khi đi cùng một đoạn đường nhỏ thì cậu lại biết đươc cậu con trai cứu mình lại học chung trường với mình. Thanh Di vui vẻ suy nghĩ lần này ông trời không những cho người tốt cứu cậu mà còn cho cậu cả bạn mới nữa. 

"Cậu ơi? Tớ có thể làm bạn với cậu được không?" Thanh Di chạy đến trước mặt người mà đã cứu cậu và nói. 

Chàng trai nhìn Thanh Di rồi tháo tai nghe của mình xuống và nói :" Làm bạn ...cậu chắc chứ?"

"Chắc chứ!" Thanh Di trả lời.

Tống Lâm lại nhớ đến những người bạn trước kia của cậu, nhớ đến nó lòng cậu lại đau đớn biết bao. Nhưng hôm nay cậu quyết định đặt cược tình bạn của mình cho cậu con trai mà cậu đã cứu. Cậu cho rằng dù gì ông trời đã cho duyên để cậu gặp được người bạn này thì việc gì không thử lấy một lần mặc dù cậu đã bị tổn thương rất nhiều lần từ chính người bạn trước kia.

"Được thôi, tớ tên Tống Lâm rất vui được làm quen với cậu." Tống Lâm cười đáp. 

"Oaaaa cậu cười lên đẹp lắm luôn á! Tớ tên Thanh Di, sau này nhớ chỉ dạy tớ nha." Thanh Di vui vẻ đáp lời. 

Tống Lâm bật cười, cậu bạn này mới quen của cậu thật là đáng yêu nha, không một chút phòng thủ với người lạ thật ngây ngô. 

"Di, cậu học lớp nào vậy? Tớ lớp 10A1." Tống Lâm hỏi cậu.

"Tớ cũng học lớp 10A1 á. Tớ với cậu có duyên ghê nha."

"Ừ ha rất có duyên." Tống Lâm cười nói. Từ khi gặp Thanh Di cậu thấy Thanh Di rất thú vị đáng yêu còn rất ngây thơ như một cậu bé trong sạch chưa hề bị vấy bẩn. Trong lòng cậu thầm cảm thán thật đáng yêu. 

"Mà Tống Lâm này ?" 

"Ừm có chuyện gì à?" 

" Tớ...muốn..." Thanh Di ngập ngừng hỏi 

"Cậu muốn gì nào ?" 

"Tớ muốn ...gọi cậu là Tiểu Lâm..được không?" 

"Hả??" Tống Lâm rất bất ngờ vì từ trước đến nay chưa bao giờ ai gọi cậu như thế. 

"Không được à? Vậy thôi vậy." Thanh Di đáp rồi mặt xụ xuống. 

"Không phải là không được ...ít nhất tớ phải có điều kiện cho cậu chứ." cậu thấy sao mà mới quen Thanh Di mà càng ngày càng thấy cậu ấy đáng yêu. 

"Thật à! Yeah! Cuối cùng cũng có người cho tớ gọi kiểu đấy rồi. Mà về điều kiện thì tớ sẽ cố gắng yêu thương cậu bằng tình bạn to lớn của tớ." Thanh Di vừa nói vừa dùng đôi tay của cậu miêu tả cho Tống Lâm thấy.

"Được thôi" cậu bật cười đây là người đáng yêu nhất cậu từng gặp.

"Nhanh lên chúng ta cần vào lớp để thầy chủ nhiệm dặn dò 1 số thứ nữa!" cậu nói rồi kéo tay Thanh Di đi nhanh vào lớp.

"Okeyy nhaa" 

Sau khi vào lớp nghe thầy chủ nhiệm dặn dò về năm học mới thì tất cả học sinh được thông báo buổi lễ khai giảng ngoài trời đã được chuẩn bị xong. 

Khi ra ngoài sân trường Thanh Di rất bất ngờ vì lần đầu tiên cậu được tham gia vào một buổi lễ khai giảng lớn như thế này nó khác hẳn với những gì mà cậu được biết ở những năm học cấp hai. Kể từ bây giờ cậu đã chính thức bước vào ba năm thanh xuân của chính mình.

Thanh Di rất vui vẻ vì hiện giờ cậu rất mong chờ ba năm cấp ba của mình nhưng cậu không hề ngờ tới đây lại chính là quãng đường đen tối đầy đau đớn của chính bản thân cậu sau này. 

Nói cho cùng Thanh Di vẫn nên là một Thanh Di tinh nghịch ngây thơ không chút thù hận nhưng cuộc đời tàn nhẫn này cậu lại phải học từng chút một học để biết thù hận học để biết lạnh lùng với chính bản thân cậu. Bây giờ chỉ mong Thanh Di cảm nhận khoảng thời gian vui vẻ còn lại của cậu khi bắt đầu vào thời thanh xuân mà cậu cho là tốt đẹp suốt chặng đường ba năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro