Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ơi, có biết điều gì thật đau

Trong cuộc sống muôn màu để em nói cho anh nghe nhé

Rằng nơi em đã từ lâu có cảm xúc lạ

Mỗi khi anh kề bên được nghe anh nói cười

Mình đã biết nhau từ lâu

Nên em chẳng nói ra hết những lời này

Sợ anh đi mất

Lặng im thấy anh cùng ai

Dần khoảng cách với em bao ngày

Anh đâu nào hay...

Ngày mùa hạ năm đó, Thanh Di cùng với bức thư gửi gắm tâm tư tình cảm của thiếu niên mười sáu đầy e thẹn đã đã được trao cho một chàng trai trưởng thành đầy dã tâm An Vũ Phong. Ở xa Tống Lâm chỉ đành nhìn người mình thương đem lòng yêu một người khác.

Dưới cây phượng đỏ rực, chàng trai Thanh Di cuối cùng đã lấy hết dũng khí để nói ra tâm tư của mình cho chàng trai cậu thầm mến-An Vũ Phong nghe.

"Em thích anh lắm, An Vũ Phong." Thanh Di đứng dưới gốc cây phượng khẽ nói.

"Ha? Em đang nói ngớ ngẩn gì vậy ?" An Vũ Phong ngây ngốc nhìn Thanh Di thầm nghĩ cậu bé này thật biết đùa người.

"Xin anh hãy làm người yêu của em!" Cậu nói và đưa bức thư tình của mình cho An Vũ Phong.

"Em còn nhỏ hãy để sau này! Đừng nói chuyện này nữa!" Vũ Phong nói mà trong lòng lại xuất hiện hình ảnh của người đó. Thì ra trong lòng anh luôn giấu 1 bí mật là rằng cậu đã có người yêu và cậu luôn yêu em ấy tuy rằng em ấy có phản bội cậu nhưng cậu vẫn luôn cố chấp tin rằng một ngày em ấy sẽ quay trở lại và nói rằng có một lí do nào đó. Cậu không muốn làm tổn thương Thanh Di nhưng cậu không yêu cậu ấy nên chỉ đành lòng nói sau này.

Thanh Di nghe vậy liền tưởng rằng sau khi trưởng thành cậu sẽ nhận được tình yêu của An Vũ Phong liền vui vẻ đồng ý "Được!"

Từ phía xa cậu bạn thân Tống Lâm chỉ biết nén nỗi chua xót trong lòng lén nhìn Thanh Di đi tìm hạnh phúc của mình. Cậu nở nụ cười đầy chua xót cũng đầy sự đau đớn dành cho cái gọi là "Tình đơn phương" của cậu. Nó làm cho cậu đau đớn đến nhường nào nhưng cậu vẫn không đủ dũng khí để thổ lộ tình cảm của mình dành cho Thanh. Nó chua xót làm sao, từ đầu đến cuối cậu vẫn mang cái tên là bạn thân không hơn không kém. Cậu sợ một ngày cậu nói ra Thanh Di sẽ vĩnh viễn biến mất...

Đến năm hai mươi hai tuổi Thanh Di lại đem nỗi lòng mình mà trải hết dưới gốc cây phượng đỏ năm ấy. Nhưng lần này cậu vỡ òa trong hạnh phúc. Đúng vậy An Vũ Phong đã đồng ý làm người yêu cậu. Tống Lâm nghe được tin này thì đau lòng chồng chất đau lòng, đem cái trái tim đã vỡ của mình đi nước ngoài để quên đi nỗi sầu nỗi chua xót và bi thương.

Tròn kỉ niệm 4 năm yêu nhau của An Vũ Phong và Thanh Di thì người con trai ấy trở về đem theo lời nói mật ngọt rằng" Em xin lỗi! Năm đó em bị bệnh nên mới rời xa anh! Hãy cho em một cơ hội nữa đi!" Vũ Phong nghe xong liền tin thật đem tất cả lòng tin của cậu lén lút quay lại với người cũ sau lưng Thanh Di. An Vũ Phong không dám nói lời chia tay chỉ biết lạnh nhạt và chửi bớt Thanh Di để cậu biết mà từ bỏ. Nhưng điều anh không ngờ nhất là Thanh Di đã trực tiếp gặp người con trai ấy để nói ra hết tất cả những gì mà cậu muốn nói để xin rằng hãy trả lại Vũ Phong cho cậu. Không cần nghe giải thích An Vũ Phong liền cho rằng Thanh Di đã xúc phạm người con trai anh yêu nên đã cho cậu ấy một cái tát đau điếng. Lòng tin của Thanh Di sụp đổ, cậu chạy đi trong nước mắt dàn dụa.

Đến khi về đến nhà của hai người thì An Vũ Phong thấy Thanh Di ngồi co ro một góc, tiếng nức nở cũng to dần. Anh đi lại gần và nói:

"Thanh Di, hãy tha thứ cho anh! Anh vốn dĩ không yêu em! Em chỉ là vật thay thế thôi ...vậy nên chúng ta chia tay nhé em!?"

"Được...bây giờ em hỏi anh 1 câu thôi được không?" tiếng nức nở xen tiếng nói

"Được, em hỏi đi?" Vũ Phong liền nói

"Lúc anh ốm cậu ta ở đâu? Lúc anh mệt mỏi cậu ta ở đâu...?" tiếng nghẹn ngào ngày càng to

"Anh..." Vũ Phong ngập ngừng.

"Không trả lời được đúng không? Tôi đã làm gì sai chứ? Sao anh đối xử với tôi như vậy? Tôi không hề đòi hỏi? Tôi không hề bướng bỉnh? Bốn năm tình yêu của tôi dành cho anh hết chưa kể bốn năm đơn phương? Từ đầu đến cuối tôi vẫn không bằng một thằng khốn bỏ anh mà đi ? TẠI SAO? TẠI SAO VẬY HẢ?" Thanh Di nghẹn ngào hét lên

"Bốp" âm thanh vang dội cả căn phòng

"Cậu không có quyền nói em ấy như vậy!" An Vũ Phong quát.

"Hahahahhaha! Không có quyền, tôi không có quyền!?" Thanh Di cười điên dại trong nước mắt.

"Thế anh lấy quyền gì mà đánh tôi? Đền bốn năm của tôi đây, trả lại cho tôi! " Cậu điên loạn hét lên

"Tôi...xin lỗi! Tôi không cố ý!" An Vũ Phong nói

"Được! Chia tay thì chia tay! Tôi điên rồi mới yêu anh!" Thanh Di nghẹn ngào soạn đồ rời khỏi căn nhà đầy tình yêu trước đây của cậu. Soạn đồ xong cậu nhanh chóng rời khỏi để lại An Vũ Phong đứng đó ngây ngốc nhìn cậu rời khỏi đây.

"Haizz đó cũng là một chuyện tốt." lời anh nói ra nhẫn tâm như vậy nhưng trong lòng lại nhói đau như cái gì đó đâm vào lồng ngực của anh vậy.

"Thật khó chịu! Thôi quên đi giờ hãy đi đón em ấy về nhà nào!" An Vũ Phong tự mình trấn tĩnh.

Sau khi đi khỏi nhà Thanh Di hoàn toàn mất hết phương hướng, cậu không còn gì nữa rồi. Gia đình đang ở rất xa nơi này, trong tay cậu giờ đây chỉ vỏn vẹn có 1 chiếc điện thoại và 1 cái va li. Cậu đi hết nơi này đến nơi khác. Sau khi đến khuya cậu thật sự không còn chỗ nào để ở cậu chỉ đành ở chiếc ghế đá ở công viên. Bỗng một tiếng nói cất lên.

"Thanh Di!? Cậu ở đây làm gì thế?" Tống Lâm hỏi.

"Ơ..Tống Lâm!" sau khi nhìn thấy Tống Lâm lòng cậu không nhịn được những uất ức mà ôm chầm lấy Tống Lâm mà khóc.

Sau khi nghe hết đầu đuôi câu chuyện Tống Lâm quyết định đưa Thanh Di về sống chung với cậu. Kì thực bốn năm qua đi cậu không hề quên được Thanh Di mà cậu còn yêu cậu ấy nhiều hơn, yêu đến điên dại. Giờ đây trong hoàn cảnh này, nhìn thấy Thanh Di mà cậu chua xót đến đau lòng. Người cậu yêu nhất lại bị người ta dày vò đến thế này. Cậu quyết định trả thù An Vũ Phong.

Nhưng đến cái hôm đó. Ông trời lại suýt cướp đi Thanh Di. Khi đó trời mưa rất lớn An Vũ Phong vì quyết định đến cùng bị người ta hại bằng cách đẩy cậu ấy ra đường lớn cho xe tải cán chết nhưng ông trời trớ trêu thay Thanh Di lại lấy thân mình che chắn cho cái tên khốn nạn ấy. Tống Lâm chỉ biết đứng nhìn Thanh Di bị chiếc xe tải lớn đâm trúng. Thân hình mảnh khảnh thẫm đẫm máu lạnh lẽo, gương mặt trắng bệt. An Vũ Phong ôm lấy thân thể lạnh lẽo ấy hét lên từng hồi. Tống Lâm đứng hình không thể làm được gì cho đến khi bị An Vũ Phong hét vào mặt gọi cấp cứu.

Thanh Di được đẩy vô phòng cấp cứu lạnh lẽo và trong 2 tiếng đồng hồ chỉ có tiếng hét của bác sĩ. Thanh Di vẫn an toàn nhưng sẽ hôn mê vài ngày và tình huống lớn nhất cũng sẽ xảy ra đó là mất trí nhớ. Tống Lâm thở phào vì Thanh Di đã được an toàn. Nhưng đồng thời anh cũng đuổi An Vũ Phong ra khỏi bệnh viện vì vốn dĩ anh ta không nên ở đây.

An Vũ Phong trở về nhà trong sự bất an. Anh lo cho Thanh Di nhưng anh cũng rất mệt mỏi từ sau khi chia tay Thanh Di, cuộc sống không viên mãn. Giờ anh chỉ còn cách về nhà và tâm sự với người con trai ấy. Nhưng khi về đến nhà thì trong nhà chỉ còn vỏn vẻn mỗi tờ giấy nói rằng chàng trai ấy không hề yêu Vũ Phong và đó là cái cớ cho người yêu anh ta ghen và quay lại, giờ đạt được mục đích nên rời đi. Sau khi đọc xong bức thư An Vũ Phong điên loạn đập phá đồ đạc trong nhà. Anh cho rằng trước anh quá ngu khi tin vào anh ta một lần nữa. Bây giờ người anh suy nghĩ đến duy nhất chỉ có Thanh Di. Trong lòng anh không ngừng xin lỗi và mong rằng Thanh Di chờ anh. Anh cấp tốc chạy đến bệnh viện. Nhưng Tống Lâm đã sớm biết rằng An Vũ Phong sẽ sớm quay lại và không buông tha cho Thanh Di nên cậu liền gọi cho đội ngũ của mình ở bên Mỹ sắp sếp cho cậu 1 bệnh viện tốt và ngay trong mấy tiếng đồng hồ khi An Vũ Phong về cậu đã làm thủ tục xuất viện cho Thanh Di và bay sang nước Mĩ xa xôi. Khi đến nơi Thanh Di đã không còn ở bệnh viện, An Vũ Phong giờ đây đã thật sự trở nên điên dại mà đập phá bệnh viện.

Bốn năm sau, An Vũ Phong được nghe tin tốt từ người thám tử tư mà cậu thuê 4 năm trước rằng đã tìm thấy Thanh Di ở chính chỗ cậu ấy đang ở. Sau khi nghe địa chỉ từ chỗ thám tử anh đã liều mạng phóng như bay đến chỗ đó.
Nhưng điều anh không ngờ nhất đó lại là đám cưới của Thanh Di và Tống Lâm dưới gốc cây phượng năm đó Thanh Di tỏ tình với anh. Đám cưới diễn ra được rất nhiều người đến. Nụ cười hạnh phúc của Thanh Di đã làm anh nhận ra rằng từ hôm anh bỏ cậu mà đi thì đã mãi mãi vĩnh viễn mất đi cậu rồi. An Vũ Phong chỉ biết chúc phúc cho cậu và rời đi trong sự đau đớn.
(Hello là mị nèee. Tại nhác nên hong nghĩ ra nên đọc tạm nhaa :3 vài hôm nựa mị sẹ cố ra chap mới:3)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro