Chương 2: Nạn đói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhân giới, Hà Nội 1945

Cánh cổng xuyên không vừa mở ra, Lâm Chung hốt hoảng khi thấy mình đang rơi tự do từ độ cao 1,5 Km. Cậu nhanh chóng trấn tĩnh lại, lôi trong vòng tay chứa đồ ra một cái chong chóng kì lạ, gắn lên đầu rồi ấn nút. Thì ra là Chung đã tranh thủ chế tạo ra chong chóng mô phỏng theo chong chóng tre của con mèo xanh xanh gì gì ấy.

.......

Tiếp đất an toàn tại một khu rừng vắng. Cậu rảo bước đi khám phá thế giới này. Vào phố, cảnh tượng trước mắt làm cậu không khỏi hoảng sợ: xác người nằm la liệt, cả cơ thể chỉ còn trơ xương, nhìn qua thì biết chắc là chết do quá đói. Nhìn lại cảnh vật xung quanh, cậu bàng hoàng khi phát hiện ra đây không phải là Trung Quốc thời nha Thanh, mà là một nơi quen thuộc: Hà Nội. Nhưng sao cảnh vật hoang tàn, nhà cửa xác xơ, khí trời u ám.

Cậu liền hỏi Wiki và nhận được một luồng thông tin:

-"Hà Nội, nạn đói 1945. Do trục trặc trong quá trình mở cổng nên địa điểm và thời gian đã bị thay đổi so với dự tính ban đầu."

-"Thử khám phá thời đại này xem sao. Trước giờ chỉ được học qua sách vở lịch sử về nạn đói 1945, nay có dịp tìm hiểu trực tiếp thì còn gì bằng" - Lâm Chung thầm nghĩ

Nghĩ là làm, cậu cải trang cho giống với người thời đó rồi bắt đầu đi khám phá, tìm hiểu về cuộc sống của người dân thời kì này.

________________

*Thông tin bổ sung:
Nạn đói năm Ất Dậu là một thảm họa nhân đạo xảy ra tại miền Bắc Việt Nam trong khoảng từ tháng 10 năm 1944 đến
tháng 5 năm 1945 làm khoảng từ 400.000 đến 2 triệu người dân chết đói.

Nguyên nhân:

-Nguyên nhân tự nhiên: thời tiết là yếu tố ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất lương thực tại miền Bắc . Thiên tai, lũ lụt, sâu bệnh gây mất mùa tại miền Bắc. Bệnh dịch tả lây lan nhanh và rộng khắp trong mùa lũ.

-Nguyên nhân trực tiếp: là những hậu quả của chiến tranh tại Đông Dương . Các cường quốc đang chiếm đóng Việt Nam như Pháp, Nhật Bản vì mục đích phục vụ chiến tranh đã lạm dụng và khai thác quá sức vào nông nghiệp vốn đã lạc hậu, đói kém gây nhiều tai họa ảnh hưởng đến sinh hoạt kinh tế của người Việt. Trong khi Nhật thu gom gạo cho nhu cầu chiến tranh thì Pháp dự trữ lương thực phòng khi quân Đồng minh chưa tới, phải đánh Nhật hoặc dùng cho cuộc tái xâm lược Việt Nam. Những biến động quân sự và chính trị dồn dập xảy ra đã ảnh hưởng tiêu cực đến sản xuất lương thực miền Bắc vốn dĩ đã thiếu gạo nên càng bị đói.

-Nguyên nhân gián tiếp: là những biện pháp quân sự hóa kinh tế nhằm phục vụ nhu cầu chiến tranh của chế độ thực dân Pháp tại Việt Nam, do tại nước Pháp khi đó đang có chiến tranh và cũng đang bị xâm chiếm. Sau đó Nhật Bản dùng vũ lực loại bỏ Pháp chiếm đóng Việt Nam rồi thực hiện các biện pháp khác khốc liệt hơn nhằm mục đích khai thác phục vụ chiến tranh (bắt nông dân nhổ lúa trồng đay, buộc người dân bán lúa gạo với giá rẻ mạt để chuyển về Nhật).
Nhật cấm vận chuyển lúa từ miền Nam ra Bắc. Đồng Minh phá hủy các trục đường sắt từ Huế trở ra, phong tỏa đường biển khiến hàng hóa không lưu thông được.

_______________

Sau khi giả trang thành 1 người dân bình thường, cậu bắt đầu nghiên cứu về lịch sử thời đại này. Làm quen được một cô bé khoảng ngang tuổi mình, Chung tự giới thiệu là người miền Nam, trong lúc trốn giặc đã lạc gia đình và tới được Hà Nội. Cô bé kia tên là Mộc Diệp, nhà ở Thái Bình, ba mẹ cô đã mất trong nạn đói vừa qua, cô cũng là người đi lạc khi chạy nạn. Hai hoàn cảnh đồng cảm cho nhau (dĩ nhiên là anh main chém gió thôi nhé), Chung ngỏ ý muốn đi cùng Diệp vì sợ rằng cô sẽ gặp nguy hiểm với những người đói đến mức loạn trí kia, trong giờ sử đã có lúc Chung nghe thầy giáo nói về nạn đói năm 45, đáng sợ nhất chính là những cảnh chém, giết nhau, tranh ăn còn tàn bạo hơn cả thời Trung cổ.

Nhờ vào đống dụng cụ phát minh tự đem theo, Chung đã lén xây dựng một căn nhà nhỏ trong một khu rừng cách xa nơi những "thây ma" đói đang nằm chờ đợi kia. Diệp thì cứ nghĩ đây là nhà của người sống từ lâu nên cũng chẳng mảy may nghi ngờ Chung. Tối đến, dưới ánh lửa bập bùng của chiếc đèn dầu lập loè, hai người ngồi ôm bụng mà mong sao ngủ được để quên đi cơn đói cồn cào xé ruột gan. "Chít...chít...." Một con chuột nhát chạy qua, Chung cứ nghĩ là Diệp sẽ hoảng sợ la hét như bọn con gái thời Chung sống rồi chạy đén ôm cổ Chung. Nhưng không, ánh mắt Diệp sáng lên, cô lao đến phía con chuột nhỏ bắt nó lên, tay nắm chặt lấy con chuột, ánh mắt như điên loạn. "Phập!" Đầu con chuột rời ra, máu văng đầy mặt cô, cơ thể con chuột giật giật mấy cái rồi chết hẳn – Cô đã cắn đứt đầu con chuột và nhai ngấu nghiến......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro