Chương 3: Chạy là thượng sách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Diệp ngấu nghiến nhai chú chuột đáng thương. Chung xám mặt, chạy ra ngoài nôn thốc nôn tháo, cho ra sạch sẽ những thứ còn sót lại. Cậu hoang mang cực độ: "Không lẽ nạn đói lại khủng khiếp đến như vậy sao?"

Định thần lại, Chung lặng lẽ bước vào nhà, nhìn Diệp đang ngồi thu lu tại góc tường.

-"Cậu không thấy tởm sao?" - Chung hỏi.

-"Hả? Chuyện gì?"

-"Thì....con chuột nhắt ấy....Cậu....."

-"Sao? Chuột, gián, côn trùng ăn rất ngon mà! À, sao cậu không ăn, lại còn tỏ ra sợ sệt vậy?"

-"À....ừ....không có gì. Cậu ngủ sớm lấy sức đi, ngày mai là một ngày dài nữa đấy" - Chung gãi đầu cho qua.

-"Ngủ ngon nhé!" - Diệp dịu dàng.

-"Ngủ ngon...."

____________

Chung trằn trọc mãi không ngủ được, cậu mãi suy nghĩ về cái thế giới này. Làm cách nào để giúp mọi người thoát khỏi nạn đói đây......Mà thôi, không phải chuyện của mình, lịch sử đã xác nhận là dân ta vượt qua mà.

Chung bắt đầu lim dim, thiếp đi....

"Rầm.....rầm.....rầm!" Cánh cửa bị ai đó đập mạnh, Chung giật mình, vội tắt đèn và bật dậy nhìn qua lỗ nhỏ trên cửa.

-"What the đệch...? Zombie à?" - Chung run run khi thấy một đám người lê bước đến phía căn nhà. Họ là những người ăn xin mình gầy trơ xương đang tìm cách vào trong.

Linh tính báo chuyện chẳng lành, Chung vực Diệp dậy rồi cùng nhau chạy khỏi căn nhà. Bọn "zombie" phát hiện có người liền đuổi theo.

-"Có đồ ăn rồi...!" - Một vài tên la lên báo hiệu cho đồng bọn đuổi theo.

Diệp đang chạy thì trượt chân khụy xuống, cô ôm chân đau đớn. Chung thấy vậy liền chạy ngay đến bên cô, cúi xuống cõng Diệp lên cùng chạy.

-"Cậu làm gì vậy? Như thế này làm sao cậu thoát được chứ? Bỏ tôi lại đi!"

-"Không được! Có chết cùng chết chung!"

Chạy một đoạn dài, Chung dần kiệt sức, đám người kia còn đang đuổi theo sau lưng, gần hơn, gần hơn nữa. Một vài tên đã sát ngay sau lưng đang chìa tay muốn tóm lấy cả 2.

"Soạt!" Chung trượt chân, cả cậu và Mộc Diệp ngã xuống con dốc đứng. Bọn người kia bỏ cuộc, ngán ngẩm nhìn theo.

........

Tiếng chim hót líu lo cùng dòng nước mát lạnh đánh thức Chung dậy, cả mình mẩy đau nhức, Chung cố gượng dậy. Diệp nằm ngay bên cạnh cậu, trong lòng một con suối nhỏ, Diệp nhắm nghiền mắt nhưng vẫn thở đều. Chung yên tâm, bế Diệp lên bãi cỏ gần đó rồi ngụy trang kín đáo cho cô. Chung đi vòng quanh khu rừng tìm kiếm thức ăn.

Nửa giờ sau.....

Chung mang về 2 chú thỏ nhỏ, Diệp vẫn say ngủ. Cậu mồi lử bằng cái hộp quẹt thần kỳ mà Wiki hướng dẫn làm. Cái hộp quẹt này không dùng gaz để đốt, thay vào đó là dùng chính khí oxi có trong không khí xung quanh. Điểm đặc biệt là nó có thể chụm lửa mà không cần củi hay rơm rạ, ngọn lửa chỉ cần có nơi tiếp xúc là cháy ngay.

Mùi thịt thơm nức làm Diệp tỉnh dậy, Chung đưa cho cô 1 con thỏ và bảo cô ăn lấy sức. Diệp cầm lấy và ăn ngon lành.

Sau khi ăn no, Chung ngỏ ý cùng Diệp ra phố xem xét tình hình.

.....

1 tháng sau....

Nhờ tinh thần đoàn kết của nhân dân, nạn đói đã qua, Chung từ biệt Diệp và ra đi.

.......

.........

Cùng ra ngoài phố với Diệp, Lâm Chung nhìn khung cảnh hoang tàn mà không khỏi bồi hồi đau đớn về lịch sử đầy đau thương của đất nước.

Con phố vốn từng nhộn nhịp biết bao thì nay chỉ còn lại cảnh hoang tàn. Xác người nằm la liệt, những bộ xương khô đầy 2 vệ đường gợi lại một ký ức thương đau. Nhà cửa hoang tàn, gió khô khốc thổi trên nóc nhà, len qua từng kẽ hở tạo thành một bản nhạc thê lương buồn thảm.

"Á...á...á!" là tiếng thét của Diệp. Cô bị một đám người túm lại lôi đi, chúng xâu xé cô, máu me đâu một góc phố. Chung không thể làm gì hơn nữa, cậu đang cố sức chạy thật nhanh ra khỏi nơi này.

-"Tít...Xin chọn địa điểm mặt và thời gian"

-"Đâu cũng được. Tôi cần ra khỏi thế giới nguy hiểm này"

-"Địa điểm ngẫu nhiên xác nhận. Mở cổng"

Cánh cổng quen thuộc hiện ra hút Chung vào vòng xoáy đen, lũ người kia thấy vậy sơi hãi bỏ chạy. Diệp đầy máu me lịm dần rồi ngưng thở.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro