Bình An Kỷ Hành - Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


《Kẻ Du Hành Thời Không – Chương I: Thế Giới Kỳ Lạ》
_____________________________________

Tác giả: @Meltea

Thể loại: đồng nhân, đa vũ trụ, phiêu lưu, lãng mạn, xuyên không.

        Tôi là một học sinh trung học không thích tiếp xúc với thế giới bên ngoài, chỉ muốn sống trong thế giới của riêng mình. Trong một lần thử trò chơi mới, tôi bị cuốn vào cuộc hành trình không có hồi kết. 

       Trái tim này không ngừng đổi thay, sau cùng tôi còn có thể trở lại làm con người cũ hay không? Mục đích của chuyến đi này thực ra là gì?

____________________________________________

【Bình An Kỷ Hành – Chương I: Thế Giới Kỳ Lạ】

         Từ rất lâu về trước khi thần Amaterasu chưa chìm vào giấc ngủ say, trên Thần Giới có một vị thần không có giới tính, nhưng luôn khoác lên bộ dáng của một người con gái đẹp. Một số vị thần bắt đầu nói rằng ngài đã mang trong tâm cảm xúc, muốn sử dụng nhan sắc phụ nữ quyến rũ kẻ đồng loại mà ngài hứng thú.

         Thần Giới

        Đó là nơi mà tôi có lẽ sẽ không bao giờ được quay trở lại. Dù tôi không phải một kẻ tội thần, nhưng tôi đã không còn là thần linh nữa. Không biết đã bao lâu kể từ cái ngày tôi vỡ vụn thành vô số mảnh vỡ, rơi xuống nhân gian tạo ra sinh mệnh cho con người.

        Một trong số những mảnh vỡ quan trọng nhất của vị thần reo rắc sinh mệnh có lẽ vẫn lưu lạc đâu đó giữa vũ trụ bao la rộng lớn.


       "Âm Dương Sư?"

       "Bối cảnh của game là Nhật Bản đó, không phải cậu thích những thứ của Nhật sao?"

        "Ơ...Ừm"

         Tôi ậm ừ trước lời giới thiệu của cô bạn, có lẽ cũng đúng một phần bởi vì tôi không hứng thú với văn hóa của các quốc gia khác cho lắm. Thực ra mấy lúc tôi xem phim hoạt hình và nghe mấy bài hát chẳng qua là vì chúng vô tình chạm đến sự yêu thích của tôi, đơn giản là tôi cảm thấy nội dung hoặc giai điệu của chúng có sức hút. Thật trùng hợp là tất cả mấy thứ đó đều xuất xứ từ Nhật! Một số người vẫn nhầm cái sự hứng thú của tôi này với thích điên cuồng nhỉ?

       "Nhân vật của game rất đẹp, cốt truyện cũng hay. Khi chơi chắc chắn cậu sẽ không thất vọng!"

       "Được, tớ sẽ thử tải xem sao"

         Không một ai muốn làm bạn với kẻ chôn mình trong thế giới riêng, tôi có phải một linh hồn bị vứt bỏ không? Tôi nghĩ mình có một số người bạn, hoặc có lẽ là đã từng. Những người tôi từng gọi là bạn ấy đều sẽ quay lưng lại với tôi vào một thời điểm nào đó.

         Tôi có một cái tên do cha đặt cho là Hoàng Kiều An, nhưng kể từ ngày đặt chân đến thế giới khác tôi gần như không được nghe ai gọi mình như vậy nữa. Tôi là một học sinh trung học bình thường. Về tính cách, tôi nghĩ mình không khó ưa, nhưng mà tôi tất nhiên cũng chẳng phải loại hoàn hảo. Không ai hoàn hảo mọi mặt từ ngoại hình đến tính cách, trên thế gian này chỉ đơn giản là không thể tồn tại người như thế. Tính tôi ít nói, không thích nói chuyện với người khác, hơi nhút nhát và có hơi kỳ quặc một chút. Một trong những điều mọi người cho rằng tôi kỳ quặc là tôi thích ở nhà hơn là ra ngoài chơi. Khi học bài xong thì tôi thường lựa một cuốn sách mình cảm thấy có hứng đọc, nghe nhạc hoặc chơi game và thả mình vào thế giới riêng.

         Tôi không giỏi nói chuyện, chủ đề và lời nói không có sức hấp dẫn, không được bạn bè cùng lứa yêu thích một chút nào. Trong lớp chỉ có vài người bạn chịu nói chuyện cùng. Tôi không thể nhận xét cả ngoại hình lẫn tính cách của bản thân, tôi chỉ thấy mình là một kẻ đầy khiếm khuyết. Nhưng có lẽ vì ngoại hình xấu xí, tôi thường bị người khác giới trêu chọc, nói xấu. Tôi cũng thừa biết rằng tôi chẳng có điểm gì tốt đẹp để tự hào về, nhưng ít nhất thì bọn họ cũng đừng nói người khác xấu đến mức ma chê quỷ hờn như thế chứ. Trên đời này tôi ghét nhất loại người chưa hiểu rõ về người khác mà đã vội đi đến kết luận xấu về người ta.

         Trong thời gian gần đây tôi bắt đầu hứng thú với những kẻ không phải con người. Nói cho bạn một bí mật, một ngày nọ khi đi trên đường tôi bắt gặp những con người có cơ thể trong suốt và không có chân bay lơ lửng khắp phố. Thân thể những kẻ đó mơ hồ, không rõ đường nét. Đôi khi ở gần họ, tôi có thể cảm thấy bất an mà cũng có lúc lại thấy yên bình.

        Linh hồn.

        Vong hồn.

         Ma quỷ.

         Yêu quái.

          Bọn họ được gọi bằng những cái tên khác nhau, nhưng tôi gọi tất cả bọn họ là "những kẻ không phải phàm nhân". Những kẻ phi nhân đó có kẻ tính tình thiện lương, mà cũng có kẻ tà ác. Mọi thứ tồn tại trên thế gian này đều có hai mặt âm và dương. Giống như một tấm gương, nhưng thật ra hai mặt của một vật không giống nhau như vẻ bề ngòai. Nếu một mặt là tốt vậy chắc chắn mặt còn lại là xấu, dù về cơ bản họ là người tốt thì sâu thẳm bên trong tâm hồn họ vẫn tồn tại cái ác.

         Ngày hôm đó, tôi được người bạn thân nhất rủ chơi cùng một trò chơi trên thiết bị thông minh gọi là Âm Dương Sư.

         Tôi đã từng thấy qua trò chơi này trên cửa hàng tải ứng dụng trong điện thoại. Nghe nói trò chơi này là của Trung Quốc, nhưng lấy phong cách, truyền thuyết Nhật Bản để viết nên cốt truyện cho game. Lúc ấy là vì còn quan tâm đến một trò chơi khác nên tôi không để ý đến trò chơi mang tên Âm Dương Sư đó.

         Khi trở về nhà, tôi quyết định tải trò chơi này về để chơi thử. Thật không may, chiếc điện thoại của tôi không thể cập nhật và giải nén dung lượng của nó. Toàn bộ màn hình điện thoại nhuộm một màu đen xì, chờ mãi không thấy có gì hiện ra. Tôi biết không thể vào được game, đem theo tâm trạng tràn trề thất vọng mà đành phải bỏ ý định chơi trò chơi này. Người bạn kia vẫn chưa từ bỏ việc mời tôi chơi cùng, lại còn cùng người chị gái song sinh của tôi bàn tán về "Âm Dương Sư" mỗi ngày.

         Hai người là đồ độc ác mà! Tôi đâu phải không có hứng thú với trò chơi đó chứ, các người lại còn muốn khiến cho tôi thêm đau khổ vì không chơi được hay sao?

         Giữa học kì một năm tôi đang là một học sinh mười ba tuổi, điện thoại cũ của tôi bị hỏng. Khi đó cha rất chiều tôi, tôi của quãng thời gian ấy lại còn là một đứa ham chơi, không để tâm vào việc học hành. Cha đã mang về cho tôi một chiếc điện thoại mới để phục vụ cho việc học và trao đổi thông tin, nhưng trong mắt một đứa học sinh ham vui thì làm gì có chuyện dùng một món đồ ngon lành thế kia cho việc học chứ. Thật ra một phần là do tính lười biếng của tôi, còn phần lớn là do người bạn đó làm hư tôi. Tôi vẫn chưa từ bỏ hoàn toàn ý định chơi trò chơi đó đâu! Lần này tải về được, máy đang cập nhật rồi giải nén dung lượng. Nhìn vào màn hình, tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

           Đúng lúc ấy, một ánh sáng chói mắt lóe lên, khiến tôi không thể nhìn thấy gì. Khi tỉnh lại tôi đã không còn ở trong phòng ngủ nữa rồi, mà tôi đang ở trong sân vườn của nhà ai đó. Trong sân vườn có trồng một cây hoa anh đào, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy hoa anh đào gần đến như vậy. Tại sao khung cảnh xung quanh lại đem đến cảm giác chân thực đến thế?

           Trong lòng tôi nghĩ đến ba chữ "Không thể nào", thầm nhắc bản thân chuyện vượt thời không đến thế giới khác quá xa vời thực tại. Có lẽ bây giờ ở đây đang là mùa xuân? Một làn gió mát mẻ thổi qua đem theo những cánh hoa làm nên cảnh từng cánh hoa khiêu vũ theo gió trước khi rơi xuống sân. Tôi mải mê ngắm nhìn cảnh tượng nàng cánh hoa cùng chàng gió khiêu vũ đến ngây người.

          "Đẹp quá..."

          Một giọng nói đột ngột vang lên, làm tôi tỉnh khỏi cơn mê.

         "Vị tiểu thư này, mau giúp ta gọi Seimei đại nhân dậy đi!"

          Rồi đến một giọng nữ.

          "Tỷ tỷ, xin hãy giúp đỡ bọn ta!"

           Là thanh âm của ai?

           Tôi vẫn chưa dám tin vào mắt mình, lại bị ai đó gọi. Hai giọng nói nghe khá trẻ con, có lẽ chủ nhân của những giọng nói đó là hai đứa trẻ. Là ai vậy? Dưới chân tôi có cái gì đó nhột nhột, tôi liền nhìn xuống.

            "M-Một con chó biết nói!" Tôi giật mình hét lên.

            "Kohaku không phải là chó, mà là hồ ly! Là hồ ly đó!" Cái sinh vật giống một con chó có hai cái đuôi đó đáp lại lời tôi, nó có vẻ giận dữ khi bị gọi là chó.

             "Kohaku, bình tĩnh lại nào! Seimei bị làm sao đó mà khi ta cố gắng giúp hắn, chẳng có gì xảy ra cả. Ta không giúp được gì cả, việc này chỉ kẻ có linh lực mạnh mới làm được, không thể nhờ phàm nhân giúp đỡ."

              "Linh lực? Nếu vậy cô thử kiếm ai đó khác xem sao?"

               Nói đến linh lực đồng nghĩa với nắm trong tay phép thuật sao, nhưng tôi chỉ là một cô nhóc bình thường thôi mà. Trong tình huống này mà tự thừa nhận mình không đến từ thế giới này nên không sở hữu linh lực hay là tự hạ thấp bản thân đều không ổn, tôi đành phải đưa ra lời khuyên không mấy hữu ích.

             "Ta cảm nhận được tỷ tỷ không đơn giản chỉ là người bình thường không có linh lực, vậy nên xin hãy giúp đỡ chúng ta!"

           "Cô còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau tới giúp ta gọi Seimei đại nhân dậy đi!"

           "Được rồi mà, hai người dẫn đường đi"

           Nghe lời yêu cầu với hai giọng điệu khác nhau của hai nhân vật vừa xuất hiện, tôi chỉ biết miễn cưỡng theo lời người làm theo. Mình có thể làm gì đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro