Bình An Kỷ Hành - Chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 《Bình An Kỷ Hành – Chương II: Abe no Seimei》

            A? Dép đi trong nhà của tôi cũng biến thành dép của người Nhật rồi? Lúc bấy giờ tôi mới nhìn xuống thứ trang phục mà tôi đang mặc trên người. Là kimono!

            "Seimei, Seimei đại nhân! Ngài mau tỉnh dậy đi!"

            Cái sinh vật được gọi là Kohaku đó chạy đến bên nhân vật đang nằm trên giường, vẫn luôn miệng gọi tên hắn. Tôi đến bên cạnh con vật kỳ lạ để nhìn mặt người kia. Tôi không thường xuyên cảm thấy một người con trai đẹp cho lắm, có lẽ là do hay bị đám con trai trong lớp nói xấu, nên tôi không có nhiều thiện cảm với nam nhân. Dù là mỗi người một kiểu, không ai giống ai, có ác ắt sẽ có thiện nhưng mà số lượng nam nhân đối xử tệ với tôi quá đông nên tôi không thể tránh khỏi việc có ác cảm với một người khác giới ngay từ khi gặp mặt. Có lẽ tình huống này có chút đặc biệt, Seimei đại nhân mà con cún đó nói có thể là trường hợp ngoại lệ, vì tôi phải nhận xét anh ta là một người có ngoại hình phải nói là đẹp.

             Mái tóc dài màu bạc trắng tựa màu mây trời, tuy tóc của anh màu bạc nhưng gương mặt hãy còn rất trẻ. Trên trán anh có đọng ít mồ hôi, có lẽ anh đang gặp ác mộng? Gương mặt đẹp đẽ kia đang nhăn lại vì khó chịu, "Ư..." anh ta kêu lên và đôi môi từ từ hé mở giải phóng thanh âm.

             "Kagura... Kohaku... Không, đừng, đừng làm vậy..."

             Đó hẳn là một cơn ác mộng tồi tệ. Nhìn người nọ phải cầu xin một nhân vật nào đó xuất hiện trong giấc mơ, tôi thầm cảm thán trong tâm. 

             Này, chờ đã! Không phải trông anh ta rất giống những nhân vật trong phim hoạt hình Nhật Bản sao? Vậy là tôi xuyên không vào trong game thật rồi! Nếu như chuyện này là thật, tôi mong rằng hình dáng của tôi khi xuyên không cũng đỡ hơn trước đây. Nghĩ đến đây tôi bắt đầu quay đầu quanh căn phòng trông có vẻ giống phòng nghỉ của vị chủ nhân này để tìm gương, nhưng tôi bỗng dừng lại, không muốn tìm gương nữa. Tôi nhận ra rằng...

             "Người này..." Tôi quay lại nhìn gia chủ.

             Bây giờ thì tôi nhớ ra rồi; Seimei – tức Abe no Seimei – là một Âm Dương Sư nổi tiếng của thời đại Heian. Tuy chỉ là nhân vật được tạo ra dựa trên nhân vật có thật trong lịch sử, nhưng mà được gặp một nhân vật được xây dựng dựa trên người nổi tiếng như vậy dù có là nhân vật trong trò chơi thì đây cũng là một vinh hạnh lớn! Cơ mà nếu có quay lại thế giới bình thường, tôi cũng không nói cho người khác đâu. Những kẻ đó nhất định sẽ cho là tôi bị nghiện game đến mức nghĩ mình xuyên không và gặp được các nhân vật hư cấu. Tôi có ngốc thì ngốc thật, nhưng vẫn chưa đến độ đó đâu!

            Tôi đưa tay chạm vào cánh tay người nọ với ý định lay tỉnh Abe no Seimei, tôi vừa lay vừa gọi trong lúc thực hiện hành động vừa bình thường vừa vô dụng với người đang gặp ác mộng này. Chẳng giúp người thoát khỏi mộng cảnh cũng chẳng sử dụng tới linh lực diệt trừ cái tà ác đang đeo bám, đó là tất cả những gì tôi có thể làm được bây giờ.

            "Vị đại nhân này, ngài mau tỉnh dậy đi! Chó cưng của ngài lo lắng lắm đấy!"

           "Kohaku không phải là thú cưng của Seimei đại nhân, mà là thức thần của ngài! Cô thật quá đáng mà!"

            "Rồi rồi, thì là thức thần"

            Nói vậy nhưng thật ra tôi cũng không dám tin là Âm Dương Sư biết sử dụng pháp thuật. Từ trước đến nay tôi vẫn thường không đứng về bên nào cả, nếu ai đó hỏi tôi có tin vào những thứ siêu nhiên không tôi sẽ trả lời là "bán tín bán nghi".  Nhìn thấy ma quỷ ư? Cũng có thể đấy. Bởi vì người có thể nhìn thấy chúng cũng không phải là không có, chỉ là hơi hiếm thôi, nhưng sử dụng được pháp thuật thì...

             Một thanh âm khe khẽ vang lên, thoát ra khỏi đôi môi người nọ. Đôi mắt kia cuối cùng cũng chịu mở ra – Âm Dương Sư đại nhân đã tỉnh giấc rồi. Tôi quay sang nhìn người con gái và sinh vật kia, ý nói rằng tôi đã giúp họ rồi giờ có thể cho tôi rời khỏi thế giới kỳ quái này được không.

             "Chuyện gì ầm ĩ thế, Kohaku? Còn cô là...?"

             Âm Dương Sư tóc trắng kia đưa tay lên lau mồ hôi trên trán. Lông mày nhíu xuống, anh nhìn vị khách lạ mặt, không mời mà xuất hiện trong căn phòng. Nhìn thấy tôi, vẻ mặt anh hiện rõ vẻ ngạc nhiên. Không thể trách anh, những người này đều không biết tôi vừa xuyên không đến đây, tôi phải lấy thân phận gì để nói chuyện với họ đây? Không thể nói bừa được, sẽ bị nghi ngờ mất!

            "Seimei!"

            "Seimei đại nhân! Ngài tỉnh lại rồi!" Thấy chủ nhân bình an vô sự ngồi dậy, Kohaku mừng rỡ reo lên.

            "Huynh đã mơ thấy gì vậy?" 

           Lời này là của thiếu nữ đi cùng Kohaku ban nãy, tôi tự hỏi thân phận của người con gái này là gì. Trong truyền thuyết về Abe no Seimei, không nơi nào ghi rằng ngài có một người em gái hay là nhận nuôi một thiếu nữ.

           "Chỉ là một cơn ác mộng thôi. Không sao rồi"

           Người đàn ông trẻ kia dịu dàng nói với người con gái và Kohaku. Sau khi đáp lại lời thiếu nữ, Seimei quay mặt về phía tôi hỏi: 

           "Ta nhắc lại câu hỏi vừa rồi, cô là ai?"

            "A, tôi là..."

            Nhận được ánh mắt có phần nghiêm khắc của kẻ nọ, tôi cảm thấy có chút run sợ. Dẫu sao đối phương cũng là một người có thể sử dụng linh lực, còn tôi chỉ là một cô gái bình thường vô tình kéo anh rời khỏi cơn ác mộng. Trong khi tôi chưa kịp tìm ra điều gì để trả lời, Kohaku đã lên tiếng:

            "Nàng ta là người đến nhờ ngài giúp đỡ. Tôi vẫn chưa hỏi tên nàng ta"

            Tôi còn chưa lên tiếng trả lời, sinh vật phi nhân kia đã lấy thân phận khác cho tôi để nói với Abe no Seimei. Cái con chó này!

            "Vậy thì tên của cô là?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro