Bình An Kỷ Hành - Chương III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 《Bình An Kỷ Hành – Chương III: Gọi Hắn Là Sư Phụ》

             "Tên tôi là Mekikudo"

             Ở đây là Nhật Bản, tôi không nên dùng tên thật. Tôi vốn là người Việt Nam, lại xuyên không vào trong tựa game lấy truyền thuyết Nhật Bản làm cốt truyện, tôi đành phải sử dụng cái tên thường dùng trên mạng xã hội vậy. Thật sự là tôi không biết ở thời đại này người Nhật có biết đến sự tồn tại của đất nước Việt Nam hay không nữa.

            "Ta thấy cô rất kỳ lạ. Phải chăng cô đến từ thế giới khác?"

            Không còn cái vẻ ngạc nhiên và cảnh giác vì sự có mặt của tôi, Abe no Seimei mỉm cười ôn hoà. Tuy ánh mắt kia thật dịu dàng, nhưng lại như thể đang nhìn thấu suy nghĩ của tôi vậy.

          "N-Ngài biết sao?"

         "Giấc mơ vừa qua của ta không đơn giản chỉ là một cơn ác mộng bình thường. Trong cơn ác mộng này, nó nói cho ta biết rằng chỉ 'nhân vật quan trọng' xuất hiện trong giấc mơ đó mới có thể đánh thức ta. 'Nhân vật quan trọng' mà ta nói không là ai khác, chính là cô! Giấc mơ đó nói rằng cô không phải là phàm nhân, cô là một kẻ sinh ra đã nắm trong tay năng lực để trở thành một Âm Dương Sư. Ta muốn hỏi cô điều này... cô có thể nhìn thấy vong hồn?"

          –  Vâng... – Tôi gật đầu một cái, không đáp lại thì thật bất lịch sự, nhưng tôi không biết phải trả lời sao nữa.

          Cái gì mà nhân vật quan trọng cơ? Tình huống này sao mà giống tình tiết trong truyện tranh quá vậy! Từ yếu tố xuyên không đến thế giới khác, thuật ngữ Âm Dương Sư  tôi cũng chỉ mới nghe thấy trong truyện tranh và phim hoạt hình mà tôi đã xem.

          Nhìn thấy phản ứng của tôi, Abe no Seimei liền nói thêm: "Những kẻ mà cô nhìn thấy không chỉ có vong hồn, còn có cả yêu quái, thậm chí là thần linh nữa..."

          "Cả thần linh nữa sao?!" Tôi buột miệng nói ra. 

          Tôi không ngờ thần linh thật sự có tồn tại, yêu quái và ma quỷ thì ừ, có thể đấy. Bởi vì cũng có nhiều người thật sự nhìn thấy vong hồn, nhưng thần linh thì... Biết nói xen vào trong khi người khác đang nói là không tốt, tôi chỉ biết cười gượng nói lời xin lỗi. Đáp lại phản ứng của tôi, Abe no Seimei không nổi giận, chỉ mỉm cười đáp lại.

          – Khả năng nhìn thấy ma quỷ đó kết hợp với sức mạnh trong cơ thể của cô tạo ra năng lực để trở thành một Âm Dương Sư. Cô vốn sinh ra ở thế giới khác, nhưng lại thuộc về thế giới này. Còn đoạn sau của cơn ác mộng, xin lỗi, ta e là chuyện này ta phải giữ bí mật! – Abe no Seimei nói với gương mặt vẫn không mất đi vẻ ôn hòa.

               "Seimei" Thiếu nữ đi cùng con chó kia lúc nãy mà tôi vẫn chưa biết tên của cô ta lên tiếng.

              "Chẳng phải huynh nói cơn ác mộng đó không quan trọng sao? Huynh đã làm ta lo lắng, nay lại càng lo hơn"

               "Kagura. Thật ra ban đầu ta không muốn tin đó là sự thật, nhưng vị cô nương này đã xuất hiện. Ta không thể không tin vào giấc mộng đó nữa, bởi nàng ta thật sự xuất hiện trong giấc mơ ấy. Tuy ta không phải dạng Âm Dương Sư có thể tiên đoán trước điều gì sắp xảy ra, nhưng những giấc mơ báo trước tương lai thế này cũng thỉnh thoảng xuất hiện. Nhưng dù vậy cũng đừng lo lắng, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi!"

               Tôi ngẩn ngơ nhìn vị đại nhân kia. Những chuyện vừa xảy ra khiến tôi tạm thời đứng hình. Đầu tiên là năng lực nhìn thấy ma quỷ, rồi đến xuyên không vào trong game, lại còn được nhân vật chính trong game nói là có sức mạnh phi thường, có thể trở thành pháp sư trừ tà diệt yêu. Còn cả cái giấc mơ kỳ quái của vị Âm Dương Sư kia nữa. Tất cả những yếu tố trên kết hợp lại tạo thành câu hỏi lớn trong đầu tôi. Câu hỏi đó là: Chuyện gì đang xảy ra với một con bé học sinh cấp hai bình thường thế này?!

               "Âm Dương Sư đại nhân à, có lẽ ngài nhận nhầm người rồi, ta đây chỉ là một người phàm bất tài vô dụng mà thôi" Tôi đứng dậy, chuẩn bị rời khỏi đây tìm cách trở về thực tại nhàm chán, tràn đầy những điều phiền phức trong hiện tại và cả tương lai.

              Chắc tôi chỉ đang ngủ quên thôi? Có lẽ khi tỉnh giấc, tôi sẽ thấy mình đang nằm trên giường?

             Đây chắc chắn là một giấc mơ vừa đẹp vừa đáng sợ khiến tôi ngủ say như chết! Phần mà tôi nói giấc mơ này đẹp có lẽ là vì tôi luôn ước mong được thoát khỏi thế giới nhàm chán hiện tại, đặt chân đến một thế giới kì diệu đầy những câu chuyện thú vị đang chờ ta khám phá. Đây là giấc mơ của tất cả những người thấy cuộc sống này quá bình thường, nhàm chán, ước mong được đổi mới cuộc sống nhàm chán trong hiện tại mà cũng còn là giấc mơ của những kẻ mê phim truyện kì ảo nữa. Chắc là tôi quá say mê tiểu thuyết, truyện tranh và phim hoạt hình thuộc thể loại huyễn huyền, kì ảo nên tưởng tượng ra mà thôi! Còn về phần đáng sợ, những chuyện này sao mà giống thật đến thế? Tôi không muốn đi khắp nơi giết yêu quái đâu, chỉ dám giết côn trùng thôi!

             "Vậy xin lỗi đã làm phiền các vị, ta xin phép rời khỏi đây! Hẹn ngày tái ngộ!" Nói xong, tôi đi mà như đang chạy.

            Tuy miệng nói hẹn tái ngộ nhưng mà trong tâm tôi không muốn gặp lại họ lắm. Tôi chưa muốn giết yêu quái, tôi chưa muốn chết! Vì chạy quá nhanh ra ngoài cửa, tôi vấp chân, ngã một cái rõ đau. Có phải Ông Trời đang trừng phạt tôi vì đã giết đám muỗi và kiến đó sao? Nhưng mấy con muỗi đó làm hại con trước mà! Trước khi rời khỏi đây hoàn toàn, tôi còn nghe được họ nói chuyện với nhau.

             "Ngươi không cản nàng ta lại sao?" Thiếu nữ tên Kagura hỏi.

              "Không, nàng ta sẽ quay lại thôi" Người đàn ông kỳ quái kia đáp.

              Ban đầu tôi có ý muốn để ngài làm thần tượng trong lòng tôi đấy, nhưng thôi, nghe ngài kể lại giấc mơ của ngài mà tôi đã sợ hết hồn rồi! Hy vọng không bao giờ gặp lại mấy người!


              Trên phố người dân của Kinh Đô Heian qua lại đông đúc, không khí thật náo nhiệt, tựa như đang có hội vậy. Tôi xuyên không tới đây với thân phận là một thiếu nữ loài người bình thường, không phải người trong gia đình giàu có hay quý tộc, càng không phải đại yêu quái hay thần linh. Tôi đưa tay vào trong túi chiếc áo khoác, chỉ có vài đồng tiền lẻ có lẽ còn chẳng đủ mua một mẩu bánh. Bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ? Tôi chẳng có cách nào để xem giờ, đành phải dựa vào cảnh vật xung quanh mà dự đoán.

             Màu trời dần chuyển sang màu xanh đậm hơn. Trời sắp tối rồi. Không biết đi đâu về đâu, cũng chẳng thể đứng giữa đường phố mà gào ầm lên "Ta muốn thoát ra khỏi cái game quỷ quái này!", tôi đành đi quanh phố với hy vọng hão huyền rằng sẽ có một vòng xoáy không gian xuất hiện để đưa tôi về nhà.

             Nếu đúng là tôi đã xuyên không vào trong「Âm Dương Sư」, thì ban đêm sẽ xuất hiện nhiều yêu quái mạnh hơn rất nhiều và tôi sẽ có cơ hội đụng độ tử thần ngay khi vừa xuyên không. Không biết có phải do bản thân tưởng tượng ra không, đúng lúc suy nghĩ ấy vừa thoáng qua tâm trí tôi nghe thấy tiếng cười quỷ dị vang lên xung quanh. Tôi đành phải đi tìm nhà dân để xin trọ lại. Còn tiền trọ thì tạm thời xin chủ nhà cho nợ đi, nhưng mà chỉ e khi về được thế giới của mình sẽ không có tiền trả hay thậm chí là không có cơ hội trả.

              Vi vu... Vi vu...

               Sao tự nhiên lại có cảm giác lạnh sống lưng thế này? Tôi hít một hơi thật sâu và đánh liều bỏ chạy. Đi lung tung một thời gian, tôi đã trở về nơi xuất phát tự khi nào. Hoá ra hành trình tìm cách trở về nhà của tôi chẳng dẫn đến đâu cả, cuối cùng là bao công sức đổ xuống sông, xuống biển hết. Quá mệt mỏi, tôi đành phải đi ngang qua sân vườn của họ, đi qua cây hoa anh đào bí ẩn đến nhà của vị Âm Dương Sư kia. 

               Tôi gõ cửa và chờ đợi. Âm Dương Sư tóc bạc đó mở cửa ra gần như ngay lập tức, như chỉ chờ để cười vô bản mặt của tôi.

               "Hì...Dự đoán của ta không sai, nhân vật quan trọng của chúng ta đã trở về rồi" – Abe no Seimei cười nói với tôi.

              Thiếu nữ đi cùng Kohaku sáng nay đi đến gần chỗ tôi xưng tên: "Tỷ tỷ quay lại rồi! Sáng nay chưa có giới thiệu, tên của muội là Kagura"

             "Chào, Kagura..." Tôi mệt mỏi lên tiếng chào.

            "Mời vào" Seimei đưa tay chỉ vào trong nhà "Chào mừng quay trở lại!"

            "Cảm ơn" Tôi cởi giầy, đi vào trong nhà.

            "Mekikudo"

             "Hử?"

            Kẻ kia không hỏi tên thật của tôi mà gọi bằng cái tên tôi nói với hắn lúc chúng tôi mới gặp nhau kìa.

            "Ta gọi cô là Meki được không?"

            "...Được"

            Gì vậy? Đây là đặt biệt danh cho tôi đó sao?

          "Meki, ta muốn nhận cô làm đệ tử. Ta muốn dạy dỗ cô trở thành một Âm Dương Sư. Ý của cô thế nào?"

          "Hả?!"

          Xuyên không chưa phải cú sốc lớn nhất trong ngày hôm nay của tôi, mà là vụ này đây! Tôi được nhân vật trong game nhận làm đệ tử kìa, lại còn học làm Âm Dương Sư nữa. Tôi nên vui hay nên buồn đây nhỉ? Trước hết cứ nhận lời cái đã, nếu tôi là đệ tử của hắn thì hắn sẽ không từ chối cho tôi ở lại nhà hắn đến khi tìm được cách trở về thế giới thật đâu.

          "V-Vâng, thưa Âm Dương Sư đại nhân! Ta đồng ý!"

         Abe no Seimei đập quạt vào lòng bàn tay, cười.

         "Đừng gọi là 'Âm Dương Sư đại nhân', kể từ ngày hôm nay cô sẽ là đệ tử của ta mà"

         "V-Vâng, thưa sư phụ!" Tôi đứng thẳng lưng, nói

         "À, ta có thể xin ngài một việc được không? A... Nói sao nhỉ, tôi không tìm được nhà để xin ở trọ. Ngài có thể cho ta ở lại nhà của ngài ít lâu được không?"

         "Phì..." Seimei bật cười, dường như chuyện đó rất khôi hài.

         "Tất nhiên là được, vậy cũng có chỗ tốt..."

         "Xin lỗi ạ, ý ngài là sao?"

         "Ban đêm là thời khắc hoạt động chính của ma quỷ. Người phàm đã khó thoát khỏi sự bắt nạt của chúng, bọn chúng lại càng quan tâm đến những con người có linh lực. Nếu ăn được một người có linh lực mạnh, yêu lực của chúng sẽ mạnh hơn mà không cần đến việc tu luyện phiền phức."

         "Ặc..." Nghe vậy, có những hình ảnh kinh dị hiện ra trong tâm trí tôi. Đáng sợ vậy, tôi nghĩ quá nhiều rồi... Không nghĩ nữa, không nghĩ về nó nữa, tôi lắc đầu.

         "Từ mai ta sẽ hướng dẫn cho cô về những bước cơ bản để trở thành Âm Dương Sư. Bây giờ cũng muộn rồi, Kagura dẫn nàng ta đến phòng nghỉ đi."

         "Vâng" Tôi và Kagura đồng thanh nói.


Donate cho mình tại đây https://www.buymeacoffee.com/melteameki

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro