Bình An Kỷ Hành - Chương IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


《Bình An Kỷ Hành – Chương IV: Quay Lại Nơi Đó》

_______________________________________

              "Mekikudo, dậy đi! Hôm nay cô sẽ bắt đầu học đấy!"

             "Học...Hôm nay là thứ hai ạ mẹ?" Nghe thấy tiếng gọi, tôi hỏi bằng giọng ngái ngủ. Tôi có thể cảm nhận được hơi thở của sinh mệnh, nhưng hôm nay mẹ đến gần thế chỉ để gọi tôi dậy sao?

             "Mẹ? Cô bị ngớ ngẩn à? Tôi là Kohaku đây! Hừ!"

            "Ko...Kohaku?"

            Tôi nhắc lại cái tên đó với cảm giác vừa quen vừa lạ. Mình nghe thấy cái tên này ở đâu rồi ấy nhỉ? Rõ ràng là mình chưa từng nghe thấy nó, mình cũng không quen ai tên lạ vậy. Trên ngực tôi có một thứ gì đó nặng cỡ một con mèo nhà chỉ mới nuôi được nửa năm đang đè lên. 

            Dù cảm thấy vô cùng mệt mỏi, nhưng tôi nghĩ rằng nếu hôm nay đúng là thứ hai thì tôi phải dậy đi học thôi. Mình đã cố gắng để không đi học muộn bảy năm qua, không lẽ năm nay lại để lại một vết bẩn cho cả thời học sinh. Hy vọng mẹ đừng lừa tôi để bắt mình làm việc nhà là được. Kể cũng lạ thật, mẹ không bao giờ gọi tôi là "Mekikudo", ngày hôm nay mặt trời mọc ở phía tây à?

           "Me..."

          "Dậy rồi nè"

           Thân thể của tôi rung rung, tôi ngồi dậy nhưng hai mắt vẫn còn nhắm tịt, không muốn mở ra. Tôi không muốn mở mắt ra, bởi vì kẻ đầu tiên tấn công đôi mắt yếu ớt của tôi sẽ là ánh sáng ban ngày đến từ vị trí kính cửa sổ ngay đối diện. Khi tôi mở mắt ra ngồi thẳng lưng dậy, một vật gì đó giống một quả bóng lông màu trắng lăn xuống dưới giường. Mắt tôi vẫn chưa thích nghi với cường độ ánh sáng rực rỡ đang chiếu vào, vậy nên tôi vẫn còn ngồi dụi mắt mà chưa chịu mở mắt ra nhìn. Cái sinh vật bông xù kia bám chân lên chăn, leo lên giường nhìn tôi bằng cặp mắt to lớn hình tròn của nó.

           "Cuối cùng cô cũng chịu dậy, mau ăn điểm tâm rồi đến gặp Seimei đại nhân đi!"

          "Sei...mei?"

          Tôi bừng tỉnh khi nhận ra những cái tên kỳ lạ đó không thể được nói ra từ miệng mẹ tôi. Trên bụng tôi có một cái gì đó giống như một cục bông lớn, tuy không quá nặng nhưng đó là một sinh vật sống. Khi nhìn rõ sinh vật đang ngồi trên bụng mình, tôi mở to hai mắt.

          "Á... Con chó biết nói!!"

          Trước sự xuất hiện của con vật tôi giật mình, ném chăn sang một bên. Sinh vật kia do cơ thể to lớn của tôi lúc nãy còn ngồi im, không chịu nhúc nhích bỗng giật một cái, đứng bật dậy nên bị lăn qua bên tôi ném chiếc chăn sang.

          "Cái cô này! Tôi không phải chó, tôi là hồ ly!" Cái sinh vật đó vừa lăn vừa giận dữ kêu lên.

          Hoá ra đó không phải là mơ, tôi đã thật sự xuyên không vào thế giới trong trò chơi. Vậy cái người tự xưng là Âm Dương Sư gì đó đúng là người thật rồi.


          Khi tôi ra ngoài đã thấy một người đàn ông trẻ và một cô bé ngồi ở bàn chờ tôi tới dùng điểm tâm, tôi đảo mắt nhìn quanh vài lần. Trong cái đình viện lớn thế này có lẽ tôi còn khuya mới tìm ra nhà vệ sinh, tôi không thể làm quen với cuộc sống ở Nhật Bản thời đại này. Biết chắc mình có lục tung cái thành này cũng chưa chắc đã tìm ra cái bồn cầu và bồn rửa mặt có vòi nước, có lẽ còn chả có bàn chải và chắc chắn là không có kem đánh răng, tôi đành tự nhắc mình:

         "Đây là nhà người ta, không phải khách sạn. Đây là thời Heian, không phải thời hiện đại..."

         Tôi giơ ngón tay lên nhìn, trong lòng nhắc bản thân mình không còn cách nào khác. Quay sang nhìn chủ nhân của đình viện, tôi hỏi anh ta:

        "Âm...À nhầm, sư phụ, ta muốn hỏi nhà vệ sinh ở đâu vậy ạ?"

       "A! Kagura, ngươi dẫn cô ấy đi nhé?"

      "Vâng" Cô bé được gọi là Kagura ấy đáp lại người, đứng dậy và lịch sự mời ta đi theo em "Xin hãy đi theo ta"

         Trong lúc đánh răng bằng ngón tay, tôi vô tình cắn phải nó. Đau chết mất, ngón tay mình gãy chưa nhỉ? Khó khăn thật, giá mà kịp mang theo ít đồ dùng quan trọng hoặc không thì cũng mang được con heo bông đi chứ. Tôi đang thầm than phiền trong đầu, giờ thì không chịu được nữa mà ngẩng đầu lên than thành lời:

         "Tôi muốn trở về!"

         Một tia sáng đột nhiên loé lên khiến tôi chói mắt, tôi hét lên và nhắm chặt lại. Khi mở mắt ra tôi đã thấy mình nằm trong căn phòng quen thuộc. Là phòng của tôi! Như một hành động để xác nhận hiện thực, tôi quay sang bên cạnh và bắt gặp một cục bông hồng hào đáng yêu, tôi ôm chặt con heo bông và kêu lên: "Chị về rồi!".

         Chờ chút đã!

        Tôi không hay đi chơi lung tung, nếu tôi đột nhiên biến mất thì người thân của tôi sẽ phải lo lắng lắm. Tôi chưa bao giờ rời khỏi nhà lâu như vậy mà không phải do bố mẹ dẫn đi, tôi đã không có mặt ở đây ít nhất là nửa ngày đấy. Đang lo lắng không biết phải giải thích với cha mẹ ra sao, tôi đảo mắt quanh phòng và nhìn lên chiếc đồng hồ có ghi ngày và giờ. Tôi bỗng nhận ra: Mình mới rời khỏi đây mười phút!

        Chẳng phải như vậy có nghĩa là thời gian trong trò chơi khác với thời gian ngoài đời thực sao, một ngày trong trò chơi chỉ bằng mười phút ở thế giới thật. Dù sao thì có cho tiền tôi cũng không quay lại cái trò chơi đó đâu! Vừa bật máy lên tôi đã tìm ngay ứng dụng mang tên "Âm Dương Sư" và gỡ cài đặt ngay lập tức.

       Chính bản thân tôi cũng lường trước được rằng những ngày sau đó lại tiếp tục chuỗi ngày nhàm chán vô tận. Những ngày này đem lại cho tôi cảm giác ngày nào cũng như ngày nào. Bỗng trong tôi nảy ra ý tưởng điên rồ –– Hay là quay lại nơi đó nhỉ?

       Không đời nào! Nếu ta quay lại đó thì chẳng khác nào tự tìm đến cái chết. Làm đệ tử của Âm Dương Sư có nghĩa là sẽ phải chiến đấu với yêu quái, mà như vậy thì chắc chắn chưa đánh tôi đã thua. Tôi sẽ không quay lại đâu!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro