Bình An Kỷ Hành - Chương V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



《Kẻ Du Hành Thời Không – Chương V: Lại Đến Kinh Đô Heian》

___________________________________________________

Lời tác giả:

"Xin lỗi vì sự chậm trễ, tôi đang chuẩn bị cho một kỳ thi quan trọng nên sắp tới không thể cập nhật thường xuyên. Tuy nhiên, tôi rất vui nếu bạn vẫn còn quan tâm cuộc hành trình của An!"

___________________________________________________

"Lại là con bé đó"

"Học đã dở, lại còn xấu xí mà ngày nào cũng vác mặt đến lớp"

Trong giờ nghỉ giải lao, một đám học sinh tụ tập ở bàn tôi, xì xào bàn tán chuyện gì đó với đứa con trai ngồi cùng bàn với tôi. Không biết vì lí do gì, trong ba năm học cấp hai tôi đều có một quãng thời gian phải ngồi cạnh tên này. Dù ngắn hay dài quãng thời gian đó luôn là cực hình đối với tôi, đó là chuỗi ngày bị tra tấn từ từ bằng những lời lẽ xúc phạm. Một kẻ có trí tuệ cùng tài năng thiên bẩm nhưng chưa một lần chủ động giúp đỡ người kém cỏi hơn, thay vào đó lại dùng lời nói để dìm họ xuống. Tôi vẫn không ngừng tự hỏi, tại sao hắn lại xứng đáng được tôn trọng như vậy? Từng nghe "Bất cứ ai mà bạn gặp lại nhiều lần đều có ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của bạn và bạn cũng vậy, bạn là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của họ", tôi không phản đối ý kiến này bởi nó thật sự không có lấy nửa gam giả dối. Chỉ là tôi có một mối quan tâm đặc biệt, tôi đã tự hỏi nhiều lần điều có lẽ không có lời giải đáp: "Rốt cuộc tôi có tội gì với tên đó trong kiếp trước mà vẫn chưa tha cho tôi? Tôi chỉ muốn tách xa khỏi cậu ta thôi mà"

Khi bạn không muốn tôn trọng ai đó có lẽ bạn cũng chẳng muốn gọi đúng tên họ, tôi gọi nam sinh cùng bàn đó là "Đanh" – đây là từ viết tắt tên thật của hắn. Tôi rất ghét tên này và đương nhiên là không muốn gọi hắn bằng tên thật. Đanh là một học sinh giỏi, hắn học giỏi hơn tôi rất nhiều. Là một học sinh chẳng có đặc điểm gì nổi bật, ngoài kỳ quặc và xấu xí tôi biết bản thân không có tài năng gì, không thể sánh bằng học sinh giỏi nhất nhì lớp. Có lẽ cô giáo chủ nhiệm nghĩ nếu để tôi ngồi chung bàn với người tài giỏi hơn thì tôi sẽ tiến bộ hơn? Tôi bị xếp vào cùng lớp với những kẻ tôi không bao giờ có được cơ hội đứng ngang với vị trí của họ. Đừng hiểu nhầm, tôi không ghét Đanh vì nó học giỏi, mà đương nhiên tôi ghét nó vì cái tính của nó. Nếu chỉ học giỏi thôi thì tôi sẽ chỉ hơi ghen tị giống như cảm xúc tôi đang có đối với lớp trưởng, thậm chí còn có chút ngưỡng mộ, nhưng Đanh muốn tôi ghét hắn vậy nên hắn phải tỏ ra khó ưa trước mặt tôi mới chịu.

Tôi đang nằm gục mặt xuống bàn, vô tình nghe được chuyện Đanh và đám bạn cùng lớp nói với nhau.

"Con An như con điên ấy, lúc nào cũng ngớ ngớ ngẩn ngẩn như người mất hồn. Ai nói câu gì thì đần mặt ra nhìn, cái mặt đã xấu lại còn có vấn đề nữa"

"Tao cũng ghét nó. Người thì béo như lợn mà lại thêm đầu óc không bình thường ấy"

Ra là vậy. Lại là chuyện này.

Quen rồi, tôi thấy chẳng có gì cả. Bởi vì tất cả đều là lời của tên đó nói. Bình thường thì bị nói xấu tôi sẽ khóc luôn, không phải vì sợ hay gì mà là vì giận. Có lẽ là tôi rất yếu trong việc kiểm soát cảm xúc của mình, một lúc nào đó khi cơn giận vượt quá giới hạn bạn cũng sẽ xả chúng ra bằng nước mắt hay hành động. Cậu ta luôn cười đùa trước bất cứ câu nói nào của tôi dù là đúng hay sai. Tôi biết rằng ngay cả khi lời nói của tôi có lí hay rất nghiêm túc thì cũng chẳng được cái lớp này tôn trọng. Đây là điều khiến tôi ghét nhất ở lớp tôi – học sinh không coi ai ra gì. Một hai ngày rồi cả ba năm đều bị nói xấu, tôi không quen mới lạ. Ban đầu là vì ngoại hình xấu xí, rồi vì điều này mà tôi chẳng còn được ai coi trọng. Mọi âm thanh, hành động tôi do tôi làm ra đều trở thành trò đùa của họ.

Sống cùng những kẻ như vậy, chẳng nhẽ tôi lại yêu cuộc sống này sao? Tôi không muốn chết vì quá buồn, mà tôi cũng chẳng muốn chết. Tôi muốn được rời khỏi cái thế giới này, nên mới tò mò cái gọi là "thế giới bên kia" có tồn tại không hay những kiếp sau chỉ đơn giản là nhiều kiếp sống lại trong một thời điểm trong quá khứ. Giống như trong truyện trọng sinh vậy, khi nhân vật chính chết một cách oan ức bỗng họ nhận được cơ hội làm lại cuộc đời. Đám người kia dù miệng nói không kì thị người có ngoại hình không đẹp, nhưng lại thể hiện qua biểu cảm và hành động. Tôi đã quá chán những kẻ như vậy rồi, lớp mặt nạ bên ngoài của các người ước gì tôi có thể ném vỡ chúng!

Có lẽ những người trong trò chơi đó không giống họ? Tôi có nên thử quay lại nơi đó một lần nữa không?

Tối hôm đó, tôi ngồi tải lại Âm Dương Sư. Chờ cập nhật lâu thật, tôi suýt mất bình tĩnh thì đúng lúc đó lại vào được game. Khi tôi ấn vào dòng chữ "Vào game", một ánh sáng chói mắt toả ra, bao chùm căn phòng, trong lòng nhủ thầm thật may là mình vẫn còn cơ hội quay trở lại. Khi tỉnh dậy, tôi đã thấy mình xuất hiện trong nhà vệ sinh ở đình viện của cái người kia. Tôi nhìn cảnh vật trước mặt và kêu lên:

"Quay về thì cũng phải xuất hiện hoành tráng một chút chứ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro