Bình An Kỷ Hành - Chương VI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


《Kẻ Du Hành Thời Không | Bình An Kỷ Hành | Chương VI: Ngự Linh》

Tác giả: @Mekikudo

___________________________________________

Cạch

Tôi đẩy cửa căn phòng lớn nhất của đình viện, trong phòng có sự có mặt của hai con người và một con hồ ly.

"Chao xìn..."

Tôi đưa mắt nhìn chủ nhà, cất tiếng chào bằng một thứ tiếng mà tôi nghĩ nó không phải tiếng Việt, nhưng tôi không để tâm cho lắm. Abe no Seimei nhìn lại tôi rồi rũ quạt ra che lên miệng rồi phì cười. Tôi rất muốn hỏi: "Anh thấy mặt tôi hài hước lắm hay sao?", nhưng sau đó tôi vẫn quyết định không nói gì.

"Đệ tử trốn học của ta ra ngoài đã về rồi"

Cách để xuyên không trở về thế giới thực cũng ra không khó lắm, ai ngờ câu "Tôi muốn trở về" lại là câu thần chú để dịch chuyển tức thời chứ.

"Nào..." Abe no Seimei đứng dậy và nói với tôi "Đi theo ta, chúng ta bắt đầu bài học đầu tiên"

Trong sân vườn của đình viện này, tôi vẫn ấn tượng với cây hoa anh đào kia nhất. Dường như mọi thứ trong cái sân này khoác lên một màu kỳ ảo, bây giờ tôi mới để ý cây hoa anh đào ấy mang một vẻ đẹp hơi buồn.

"Em thích nó chứ? Cái cây này như thần thụ cắm rễ ở chốn này, theo dõi từng sự thay đổi diễn ra trên đất thành Heian, lưu giữ chúng thành ký ức ẩn giấu trong thân cây. Có lẽ..."

Đứng bên cạnh tôi, Seimei nhìn cây hoa anh đào, trong ánh mắt thoáng chút cảm xúc tôi không thể gọi tên. Tôi không biết xúc cảm trên gương mặt kia là gì, tự hỏi cái cây này gắn liền với câu chuyện như thế nào nhỉ.

"Có lẽ?"

"Không có gì, bài học của chúng ta không liên quan đến cái cây này. Ta bắt đầu chứ?" Vị pháp sư ấy nhìn tôi, lắc đầu và nói.

Tôi nhìn anh, trong lòng cảm thấy thật khó hiểu. Chiếc cây này hẳn phải ẩn chứa bí mật gì đó, hy vọng tôi sẽ có ngày được biết. Tôi ngoan ngoãn nghe theo sư phụ, bước vào bài học đầu tiên trong chuỗi ngày học làm Âm Dương Sư.

Theo lời Seimei nói, đôi mắt có thể nhìn thấy những kẻ vốn thuộc về ma giới được gọi là "mắt âm dương". Ma quỷ từ âm giới có những kẻ thích sử dụng yêu lực của mình để bắt nạt người phàm, nhiệm vụ của Âm Dương Sư là trừng phạt bọn chúng. Tuy vậy, Âm Dương Sư cũng có nhiều kiểu, không chỉ có loại người sử dụng các thuật pháp và bùa chú để tiêu diệt, phong ấn những kẻ phi nhân mà Âm Dương Sư còn có thể đọc thông tin các vì sao muốn truyền đạt tới con người, bói toán nữa. Trợ thủ đắc lực của Âm Dương Sư là ngự linh và các thức thần.

"Thưa sư phụ, 'ngự linh' là gì?"

Tôi vô thức giơ tay như một thói quen, đặt câu hỏi cho người thầy kia. Giá mà lúc học ở trường tôi cũng thoải mái giơ tay, hỏi thầy cô như vậy có phải tốt không. Chỉ là muốn bắt chuyện với người khác không dễ dàng cho lắm, ít nhất là đối với tôi nỗi lo sợ bản thân nói sai gì đó luôn hiện diện.

Nhận được câu hỏi từ tôi, Seimei liền từ tốn giải thích. Thức thần là những kẻ không phải con người do Âm Dương Sư chinh phục được và kí khế ước với. Đối với Âm Dương Sư, bọn họ thường giống như người hầu hoặc quân lính của những người như chúng ta. Còn về ngự linh, bọn họ gần giống như thức thần, thường là những thần thú đem lòng nể phục, có quan hệ tốt với Âm Dương Sư. Điểm ngự linh khác với thức thần đó là khế ước giữa họ và Âm Dương Sư làm cả hai kết hợp lại thành một thể.

Ngự linh và Âm Dương Sư – hai mà như một.

Dù đi đến nơi nào cũng không thể tách rời và sinh tử bên nhau, đến tận khi chết mới có thể rời xa kẻ còn lại. Do vậy, những thần thú chỉ chọn Âm Dương Sư mà họ tin tưởng để ký khế ước trở thành ngự linh. Những thần thú đã trở thành ngự linh sẽ sống trong cơ thể Âm Dương Sư, nhận năng lượng và có thể nói chuyện bằng suy nghĩ với họ.

"S-Sinh tử bên nhau..." Nghe đến bốn chữ này, tôi khẽ rùng mình.

Lúc sống không bao giờ rời xa nửa bước, đến tận lúc chết mới có thể tách rời. Những kẻ gọi là "thần thú" đó phải có quan hệ như thế nào với Âm Dương Sư mới dám kí khế ước trở thành ngự linh kia chứ? Chắc phải thân thiết hơn cả tình nhân...

Bọn họ sẽ phải trải qua tất cả sóng gió trong cuộc đời cùng nhau, biết người kia đang mong muốn điều gì mỗi ngày và biết người kia nghĩ gì. Họ biết tất cả về nhau; Âm Dương Sư và ngự linh nhất định phải đặt hoàn toàn niềm tin vào đối phương mới có thể chấp nhận cuộc sống như vậy. Vậy người kia cũng có một ngự linh ư? Trong chuyện học hành, tôi vẫn thường được khuyên là nên hỏi giáo viên tất cả những gì mình chưa hiểu hoặc không biết. Chuyện này cũng đâu có riêng tư đến vậy khi mà Âm Dương Sư sẽ cùng ngự linh tác chiến, vượt qua bao khó khăn thử thách, không lúc này rồi lúc khác tôi cũng sẽ biết đến thôi. Sư phụ sẽ không giấu tôi chuyện này đâu, nên tôi quyết định hỏi anh.

"Thưa thầy...À lộn, thưa sư phụ, nói vậy nghĩa là người cũng có một ngự linh phải không?"

"Ừm, em đã muốn gặp hắn rồi?" Vị pháp sư tóc trắng kia nhìn tôi, một sự ấm áp mà xa lạ thoáng qua ánh mắt của con người ấy.

"Ưm!" Tôi dứt khoát gật đầu, không chút do dự.

Tuy là anh ta đã nhận tôi làm đệ tử, nhưng hiện tại quan hệ giữa chúng tôi vẫn chỉ là hai người xa lạ chẳng có hẹn trước mà ngẫu nhiên gặp được. Dù sao vẫn là không nên quá tin tưởng anh ta, tương lai khó ai biết trước được, đặt niềm tin vào người lạ rồi biết đâu sẽ có ngày bị lợi dụng. Tôi thầm nhắc bản thân phải cảnh giác.

Seimei gật đầu, rũ quạt làm cho một trận gió khá lớn nổi lên. Cánh hoa dưới đất xào xạc bay theo gió tạo thành một vòng xoáy. Đôi môi Seimei hé mở, lẩm bẩm mấy từ giống như:

"Triệu hồi Thanh Long!"

"Thanh" trong âm Hán Việt có nghĩa là xanh. Còn "Long" là rồng. Không lẽ ngự linh của Seimei là...

Tôi đang thắc mắc mình có nghe nhầm không thì ngay lập tức có câu trả lời, đó là —— Không!

Thay vì những tiếng xào xạc ban nãy, âm thanh trong không gian đã nhanh chóng trở thành "Vù... vùù...". Những tiếng ấy đang dần trở nên lớn hơn, trận gió kia giờ đã hoá thành một cơn bão nhỏ. Từ trong không gian vang lên tiếng kêu lớn "Gàoo" khiến tôi giật mình mở to mắt.

Phía sau Seimei một nhân vật khác vừa xuất hiện, đó đúng là một con rồng xanh. Hai con mắt vàng của Thanh Long nhìn chằm chằm vào tôi, dường như có điều gì đó khiến ngài không vừa ý. Hình như Thanh Long và Seimei đang trao đổi điều gì đó mà tôi cũng như những người khác có mặt tại đây không thể cảm nhận được. Trong các bộ truyện mà tôi được đọc, linh thú và chủ nhân của họ có thể nói chuyện bằng tâm, dù không nói ra nhưng một người trong số họ cũng có thể hiểu được điều kẻ còn lại muốn nói ra. Đây cũng là lí do đôi khi những chủ nhân này có thể ra lệnh cho linh thú mà không cần sử dụng lời nói.

Trong một khoảng thời gian, tôi theo dõi hai người họ trao đổi với nhau những ánh mắt khác nhau và cuối cùng Thanh Long mở lời bắt chuyện mà không thèm nhìn thẳng vào mắt tôi:

"Ta vốn không hài lòng một chút nào khi Seimei nhận một con nhóc xấu xí, chẳng có tài cán gì như ngươi làm học trò..." Ngài nói mà cứ nhìn ra một khoảng trống trong sân.

Nghe đến đây, tôi cảm thấy tổn thương sâu sắc. Không phải nói đùa đâu, là thật đó! Tôi biết tôi đúng là chẳng có kiến thức gì về mấy môn thường thức. Toán học thì hoàn toàn bất lực, văn học thì còn tàm tạm, nhưng khoản trừ ma thì tôi chẳng có kiến thức gì. Thế nhưng tôi đã bao giờ học đâu mà biết làm kia chứ, thật là kỳ cục khi nói một đứa trẻ chưa được dạy dỗ gì là không có tài năng. Tôi của hiện tại giống như gà con vừa làm vỡ vỏ trứng, lần đầu tiên nhìn thấy thế giới xung quanh đến kiến thức về thế giới này tôi cũng không có. Có vẻ người thời đại nào dù là ma quỷ thánh thần gì cũng đánh giá người ta qua vẻ bề ngoài nhỉ? "Xấu xí" ư? Quá xúc phạm rồi! Tôi nhìn cái bụng mỡ của mình, câu Thanh Long vừa nói cứ vang lại trong tâm trí khiến tôi nhìn kẻ kia với con mắt ướt lệ.

"Nào nào, đừng nói như vậy chứ" - Seimei mỉm cười, hình như anh đang cố ngăn linh thú đừng xúc phạm tôi nữa.

Người đâu mà tốt thế? Điều may mắn nhất ông trời cho tôi kể từ khi sinh ra là cho tôi gặp người lịch sự như vậy á. Dù không nói những lời khen giả dối gieo rắc ngọn lửa hy vọng cho người ta trong chốc lát rồi lại bị dập tắt khi sự thật đến, nhưng anh ấy đã cho tôi biết cảm giác được người khác tôn trọng là thế nào. Điều ấy đã khiến trong tôi nảy sinh chút thiện cảm với vị Âm Dương Sư này!

"Tuy Thanh Long nói như vậy, nhưng hắn đã chấp nhận em rồi. Vậy nên đừng để tâm đến những lời đó và làm mình đau khổ nhé!"

"Hừ" Thanh Long lạnh lùng thở mạnh một cái, rồi bay trên không trung theo hình vòng xoắn và biến mất.

Xem ra vị Thanh Long kia không hẳn là chấp nhận tôi rồi như anh ấy nói đâu.

"Ta đã nói cho em biết khái niệm đơn giản nhất về ngự linh, vừa rồi cũng cho em gặp ngự linh của ta rồi. Bước tiếp theo, hừm... đến lúc tìm cho em một ngự linh để kí khế ước rồi"

Nghe thấy điều này, tâm tình tôi liền trở nên khá hơn. Tôi vui vẻ nói: "Tuyệt dời ông mặt trời". Tôi quay lưng lại và bắt đầu ca múa bằng điệu nhảy, khúc hát tự chế để lại một Abe no Seimei đang nghiêng đầu khó hiểu.

"Muốn tìm kiếm thần thú chúng ta cần phải đi xa một thời gian. Chúng ta sẽ khởi hành sớm thôi, ta cần chuẩn bị vài thứ nên em có thể về chuẩn bị đồ nếu muốn"

Nghe sư phụ nói hết câu, tôi liền nói "Vâng!" và chạy đi tìm nơi vắng vẻ để đọc "câu thần chú". Khi trở về, tôi chạy khắp nhà tìm mì gói, bàn chải, kem đánh răng, khăn mặt,... và đủ thứ đồ linh tinh khác, tôi còn đổ đầy một bình nước nóng và đi tìm cái vali đã lâu không sử dụng của nhà tôi nữa chứ. Mẹ tôi thấy tôi làm mấy trò đó cũng mắng cho một trận nhưng tôi đã chối là "Con đi du lịch đến... thế giới trong mơ mà mẹ!". Bà nghe vậy thì cũng lẩm bẩm cái gì đó xong đi ra ngoài và nói tôi chơi xong thì phải dọn. Tôi cũng vâng vâng dạ dạ rồi một tay nắm chặt vali đồ, tay còn lại nhấn vô hai chữ [Vào game] để đến thế giới kì diệu kia.

Có lẽ cảm xúc của tôi đã thay đổi, bây giờ tôi không còn sợ hãi và muốn chạy trốn khỏi nơi đó nữa mà có chút hứng thú với chuyến đi này nữa. Trong tay là chiếc vali đựng đầy đồ mang đi xa, tôi gật đầu với cặp mắt sáng rực rồi tiến vào thế giới ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro