Chap 1: Hoàng hôn khởi nguyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Thưa ngài, ngài còn định đợi chờ đến bao giờ nữa. Ngài chỉ còn một linh hồn nữa thôi. 

- Ta biết rồi, ngươi cứ đi đi. Đứa trẻ đó mà chưa xuất hiện thì ta chưa thể đi được.

- Vâng thưa ngài.

- À khoan, truyền lệnh của ta tới Malak, bắt đầu cuộc du mục mới. Đi cho đến lúc tìm được đứa trẻ. Nhớ đừng để lộ cho bà ấy biết.

- Tuân lệnh!

.....

Một buồi chiều tà trên vùng ngoại ô hẻo lánh. Đám trẻ nhỏ đang tận hưởng những ngày hè nóng nực với những trò chơi ngoài trời. Nhưng ở đằng xa kia lại có một cô bé khác, đứng trong bóng râm lặng lẽ quan sát...

(Mày làm được mà Setsuna, mày làm được, đây là lần đầu, nhưng mày sẽ làm được) cô bé đó thầm nghĩ, dốc hết can đảm tiến đến chỗ đám nhóc đang chơi và nói:
- Xi...Xin chào! Mình là Setsuna, mình có thể kết bạn đ....

- Hả? "Set" gì cơ? Mày nói to lên xem nào? Một đứa nhóc trong nhóm nói, rồi bắt đầu kêu mấy đứa con lại

- Ê! Bay lại đây xem con nhỏ này có tóc trắng nè!

- Ừ phải ha! Sao lạ vậy

- Nè! sao mày lại có tóc trắng được, mày nhuộm à?

....

Mấy đứa nhóc đó liên tục bàn luận, đôi lúc có những lời miệt thị vì vẻ ngoài kì lạ của cô bé.

- T...THÔI ĐI! Các cậu để cho mình nói được không?

- Gì chứ? Mày bảo tao "thôi đi" hả? Thằng bé vừa nói vừa đẩy Setsuna

- Không! Mình không có ý vậy.

- Lại còn cãi à? Rõ ràng bọn này thấy mà.

- Phải đấy! Mày muốn gì vậy, con nhỏ kì lạ.

- Bọn tao còn chẳng biết mày là ai. Và mày từ đâu đến, hay mày là Hikikomori mới thò mặt ra ngoài??

Setsuna trôn chân tại đó và nhận những lời công kích mà không biết phản kháng. Vì chịu không nổi mà chạy vụt về nhà, cô cứ chạy chạy và chạy, cho đến khi vấp ngã. Setsuna từ từ ngồi dậy và khóc lóc, bỗng 1 bàn tay đưa ra, đó là ở cô bé đối diện nhà cô.

- Chào bạn! Mình là Mikoto, chúng ta có thể làm bạn không!

- Ch.. Chào bạn, mình là Setsuna. Có thật là bạn muốn làm bạn với mình không? Setsuna vẫn còn ngơ ngác

- Tất nhiên rồi.

- Mình cảm ơn!

- Vậy... Chúng ta màu về nhà thôi. Cũng khá muộn rồi nhỉ.

Setsuna đứng dậy, rồi cùng với Mikoto về nhà.

- À mà Setsuna nè, sao cậu lại có tóc trắng vậy?

- Cái này sao? Là do mình bị bạch tạng, nên tóc với da mình bị trắng còn đồng từ thì bị hóa thành màu đỏ.

- Vậy à? Bị bạch tạng có ảnh hưởng gì đến sức khỏe không?

- Ừ thì... Cô mình bảo là sẽ bị ung thư rồi viêm da nếu tiếp xúc với ánh nắng Mặt Trời.

- Ra vậy... Thôi cũng về đến nhà rồi, mình vào nhà trước nha. Chào cậu, mai gặp.

- Ừm, Chào cậu Mikoto!

Setsuna mở cửa, vào nhà bắt đầu tự làm bữa tối cho bản thân và người cô Lucy đi làm chưa về của mình, trong lòng của cô bé vừa có chút hạnh phúc vừa có chút lo âu.

Hạnh phúc vì sau bao năm cô đã có bạn, lo âu vì không biết phải ứng sử với người bạn mới như thế nào... Cô bé lấy một cuốn sách trên kệ, đọc một lúc và thiếp đi lúc nào không hay.

Trong cơn mơ, Setsuna thấy mình đang ở một sa mạc cằn cỗi, không có một bóng người với ánh hoàng hôn chói lòa. Bỗng đằng sau cô có những tiếng bước chân, đó là một đoàn người đang cưỡi lạc đà đi trên bãi cát vàng ươm.

Đoàn người đó rất kì lạ, ai cũng mặc quần áo chùm mặt kín mít, người thì cao khều, người thì gần như không có chân. Họ cứ đi như vậy, nhưng người cuối cùng trong đoàn lại đứng lại nhìn Setsuna. Nhìn một lúc dài, bỗng người đó nói:

- Thấy rồi, tìm được rồi.

- Tìm gì cơ? Setsuna hỏi

- Thưa Beleth, tôi đã tìm thấy đứa trẻ, tạ ơn người Sefirot.

- Ông nói vậy là sao?

Người đó không nói lấy một lời, nhảy xuống lạc đà, rồi từ từ đứng thẳng lưng. Khi đứng thẳng ông ấy cao khoảng 3m. Ông ta cởi mũ chùm đầu, để lộ ra một mái tóc dài với một chiếc mặt nạ có hốc mắt sâu hoắm, dường như trong đó còn không có mắt.

Ông ta vừa định đưa tay ra chạm vào Setsuna, thì chuông báo thức reo lên. Vừa tỉnh lại khỏi giấc mơ, cô bé vẫn còn hoàng hồn. Nhìn ra ngoài thì trời đã sáng, cô cũng không quá để tâm đến giấc mơ, rồi sinh hoạt như bình thường. Khi đang thưởng thức bữa sáng, thì cô Lucy hỏi:

- Này Setsuna! Hôm qua mày có ra ngoài không vậy?

- Dạ không thưa cô Lucy.

- Vậy thì tốt, nhưng mà nếu mày mà giám bén mảng ra ngoài thì đừng trách tao. Tao không muốn trả tiền viện phí cho mày đâu, mà nếu có thì cũng chỉ để không mất mặt với họ hàng.

- Vâng thưa cô.

Lucy lấy túi sách và nói với Setsuna rằng:

- Hôm nay tao sẽ lại về muộn, mày nhớ ở nhà không được ra ngoài nhớ chưa?

- Vâng ạ.

Rồi cô Lucy đi, để lại Setsuna một mình ở nhà. Cô nói sẽ về muộn nhưng cô bé cũng biết đó không phải do công việc mà là bác thường xuyên đi uống rượu sau giờ làm. Cô bé cũng không suy nghĩ nhiều, Setsuna chỉ muốn thời gian trôi qua thật nhanh để đến lúc chiều cô có thể gặp Mikoto. Mặt Trời dần khuất và chỉ để lại ánh hoàng hôn, Setsuna chạy ra ngoài, Mikoto đã đứng đợi ở đó từ trước:

- Chào buổi chiều Setsuna.

- Ừm... Chào cậu Mikoto.

- Vậy hôm nay chúng ta làm gì nhỉ?  Mikoto đưa người về đằng trước

- Ừ thì... Làm gì cũng được. Làm gì mà cậu thường làm ý.  Setsuna ngượng ngùng đáp

- Hmm... Phải rồi, cậu chưa ra ngoài bao giờ cả.

- Phải rồi mình có ý này!

Mikoto cầm tay Setsuna rồi chạy thật nhanh về phía trước. Cô bé dẫn Setsuna đến một cửa hàng sách. Cả hai bước vào trong.

- Ôi trời, minh chưa bao giờ thấy nhiều sách như thế này! Sao cậu biết mình thích đọc sách vậy?

- À thì... Mình thường nhìn qua cửa sổ nhà cậu, và thấy cậu thường xuyên đọc đi đọc lại một quyển sách mà không làm bất cứ một việc gì khác. Mà chỉ là tình cờ thôi, không phải mình theo dõi cậu đâu.

- Vậy hả?

"Đúng vậy. Mà thôi quan tâm làm gì, xem chúng ta có gì ở đây nào!"

Hai người đi vào, Mikoto thì chỉ thích Manga nên cô sẽ mua chúng, còn Setsuna thì có vẻ thích tiểu thuyết hơn.

- Hửm... Setsuna? Cậu thích tiểu thuyết hả?

- À, đúng vậy. Do vì ở nhà mình chỉ có tiểu thuyết nên mình đã quên với việc đọc chúng rồi.

- Được thôi, nếu cậu thích thì mình mua cho!" Mikoto vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào mặt người bạn của mình.

- Th... Thật không vậy?

-Tất nhiên rồi, ta là bạn mà.

- Vậy thì....Mi...Mình cảm ơn! Nhưng mà... ừ thì... cậu có thể... đừng nhìn chằm chằm vào mặt mình được không? Setsuna đỏ mặt nói.

- Sao vậy? Mà thôi, cậu không thích thì mình không nhìn nữa. Chắc do ở trong nhà lâu quá nên vậy ha.

Setsuna không nói gì, mặt cô bé thì vẫn đỏ ửng.

- Nào thôi đi, nếu mình có nói gì quá thì đừng giận nha. Nhưng trông cậu lúc này đáng yêu lắm đó Setsuna. Mikoto cười nhẹ và nói

Setsuna không nói gì, cả hai cứ thế từ tiệm sách về nhà. Ánh hoàng hôn buổi chiều, soi rọi những góc tối và rồi dần dần biến mất để lại nhưng ánh đèn đường, đang đi thì Mikoto hỏi

- Nè Setsuna, mình thấy cậu sống với cô. Thế còn cha mẹ của cậu đâu hết rồi?

Setsuna bỗng đứng sững lại, sự u buồn bắt đầu hiện lên vẻ mặt của cô gái nhỏ.

- Cha mẹ mình... họ mất rồi.

- Thôi chết, cho mình xin lỗi, đáng lẽ mình không nên hỏi cái đó.

- Không sao đâu, câu có thể nghe mà.

- À... Nếu được thì cảm ơn cậu.

Setsuna bắt đầu kể cho Mikoto nghe về cha mẹ của mình. Setsuna được sinh ra với vòng tay của cha mẹ. Khi biết con bị bệnh bạch tạng, hai người họ đã vô cũng sót thương và nguyện bảo vệ và nuôi dưỡng đứa con của họ một cách tận tâm. Setsuna cứ thế lớn lên với vòng tay yêu thương và nâng đỡ của cha mẹ...

Cho đến khi, cô bé tròn 5 tuổi cha mẹ cô bé phải đi công tác gấp. Nhưng họ không ngờ rằng chính chuyến đi đó sẽ tước đoạt đi mạng sống của họ. Chiếc máy bay mà họ đang đi bị không tặc tấn công, bọn chúng tháo rỡ hết toàn bộ những thiết bị quan trọng của máy bay, khiến nó bị rơi thẳng xuống biển. Hàng trăm người phải bỏ mạng, còn bọn không tặc đó thì biến mất cũng với số linh kiện đó.

Và ngay sau khi nhận được tin hai người họ đã chết. Setsuna ngay lập tức bị dòng họ đưa về nhà cô Lucy. để cho cô ta nuôi con bé. Setsuna vừa kể đến đó thì cô bé bật.

- Thôi nào Setsuna, bình tĩnh nào.

- Không, cứ mặc kệ mình, mình muốn khóc.

- Cậu không hiểu đâu, tuy là cô Lucy đã đồng ý nuôi mình, nhưng mình chả hiểu vì sao cô lúc nào cũng đánh đập mình, cứ lúc nào cô ấy thấy ngứa mắt là đánh, cứ lúc nào mình làm sai điều gì là cô ấy lại đánh...

- Sao...Sao cơ... Cô Lucy bạo hành cậu?  Mikoto bàng hoàng

- Phải, cô ấy còn nó mình là dòng máu của quỷ. Từ đó ban ra những điều luật như không bao giờ được ra ngoài, ở nhà thì phải làm việc nhà, cấm giao lưu với những người hàng xóm. Vì vậy mà chẳng ai biết đến sự tồn tại của mình. Chỉ cần vi phạm là sẽ bị nhốt và đánh đập dưới tầng hầm... Setsuna càng nói càng khóc

- Nào nào, thôi đi Setsuna đừng nói nữa. Càng nói mọi thứ sẽ càng tồi tệ thôi. Rồi đừng khóc nữa, có mình ở đây rồi.

Sao một hồi an ủi và dỗ dành thì Setsuna cũng bình tĩnh lại và rồi không khóc nữa.

- Nhưng mà Setsuna này... Lần này cậu đã dám ra ngoài rồi, thì sao không đi báo cảnh sát đi? Nếu cậu không dám thì mình sẽ báo đó.

- Thôi đừng!

- Sao lại thôi được. Mikoto tỏ vẻ bất mãn

- Tại mình nghĩ cũng tại mình mà cô Lucy mới thành ra như vậy, điệu kiện kinh tế của cô cũng không được tốt từ trước khi mình đến ở. Có lẽ mình đã trở thành gánh nặng cho cô ấy.

- Mà dạo này mình cũng quen với mấy công việc nhà rồi, cô Lucy cũng không đánh mình nữa, nên câu không cần báo cảnh sát đâu.

- Nè, nhưng mà...

- Đã bảo là không mà, mình ổn. Setsuna cắt lời Mikoto.

- Được thôi, nhưng nếu có vấn đề là mình sẽ báo đó. Mikoto thở dài và nói

Cả hai chào tạm biệt nhau và ai về nhà nấy. Setsuna lại làm nhưng công việc như mọi ngày, đến lúc đi ngủ. Cô lạ nằm mơ thấy khung cảnh ở sa mạc đó, nhưng lần này lại không thấy nhà người đàn ông kì lạ kia đâu với lại có vẻ sa mạc đã trở nên sáng sủa hơn, cát mịn hơn cùng với một số ốc đảo, những ngôi làng. Mọi thứ cô đang thấy vô cùng yên bình, cô lại gần để có thể qua sát những ngôi làng rõ hơn. Có vẻ những người trong làng không thể nhìn thấy cô và cô cũng không thể tương tác với họ. Nhưng rồi Setsuna lại đụng phải một cô bé khác, cô bé đó có ngoại hình giống Mikoto. Cô bé trông giống Mikoto đứng dậy và cầm tay Setsuna chạy lên tòa tháp của ngôi làng và nhìn xuống. Ở đó cô có thể nhìn thấy toàn cảnh ngôi làng, ở dưới đó người dân đang tấp nập làm việc cùng với một số nhà du mục đang tiến đến gần ngôi làng. Mọi thứ vô cùng yên bình, cô bé đó nhìn về phía Setsuna rồi mỉm cười.

Và rồi... Setsuna bật dậy sau giấc mơ đó, cô bé lấy tại ý thức, thầm nghĩ "Lại là mơ à?". Từ lúc đó, hai người họ dần trở nên thân thiết hơn, họ chi sẽ nỗi lòng cho nhau, Mikoto thì luôn bảo vệ Setsuna khỏi mấy đứa nhóc bắt nạt. Cứ như vậy cho đến một hôm.

Đó là một buồi sáng bình thường. Setsuna huẩn bị bữa sáng, tiễn cô Lucy và làm việc nhà.

Nhưng cô bé có một cảm giác kì lạ, bỗng nhiên Setsuna thấy mọi thứ quay cuồng, nhưng cơn đau đầu không biết từ đâu ập tới và rồi cô bé không chịu được mà ngã quỵ ra sàn. Trước khi ngất đi, cô thấy một cái bóng đen kịt đang đứng ở góc nhà... Setsuna bắt đầu tỉnh dậy, nhìn lên đồng hồ, rồi cô bé nghĩ thầm:

- Umm... 4 giờ chiều rồi, có vẻ là mình đã bị ngất.

- Thôi chắc cũng không sao đâu, sắp tới giờ rồi...

Setsuna là nốt một số việc và đi ra ngoài đợi Mikoto, khoảng 20 phút sau thì Mikoto mới xuất hiện

- Sao hôm nay cậu ra muộn vậy?

- À, không có gì đâu. Cậu đợi ở đây có lâu không?

- Không mình thấy bình thường mà.

- Vậy thì tốt rồi... Nét mặt Mikoto hiện ra chút gì đó buồn bã

Setsuna thấy người bạn của mình có vẻ lạ nên lo lắng

- Nè! Cậu có vẫn đề gì hả?

- Khô...không, không có vẫn đề gì thật mà. Mikoto nói vậy nhưng lại để lộ nhưng giọt lệ đang từ từ chảy xuống

- Cậu chắc chứ? Trông cậu có vẻ không được ổn lắm.

Mikoto không kìm nổi nước mắt, cô bé bật khóc... Setsuna thấy vậy nên đã lại gần và kéo Mikoto ngồi xuống. Mikoto lau nước mắt đi và bắt đầu kể

- Gia đình mình có truyền thống làm bác sĩ, từ thời cụ của mình họ đã bắt đầu làm bác sĩ và rồi đến đời ông và bố mình đều tương tự. Nghiễm nhiên là đến lúc mình được sinh ra thì họ cũng có kì vọng như vậy.

- Nhưng mình lại có mong ước trở thành một nghệ sĩ chơi piano. Họ biết ước mơ đó của mình, họ cố làm mọi cách để mình từ bỏ nó và tập chung vào học hành và đi làm bác sĩ.

- Mình đã cố thuyết phục họ, nhưng có vẻ như họ bỏ ngoài tai mọi lời nói của mình. Họ quá áp đặt, kiểm soát mình quá mức. Mặc dù mình hiểu họ chỉ muốn tốt cho mình nhưng mọi việc đã gần như đi quá xa...

- Nhưng ít ra cậu còn có mình.

Mikoto nhìn Setsuna cười mỉm một cái rồi lại nói

- Ừ...nhưng sắp không còn nữa rồi...

- Ể, tại sao chứ?

- Khi nào mình học xong cấp 3, mình sẽ phải theo học ở một ngôi trường cách rất xa nơi này...và có thể mình sẽ không bao giờ quay về được nữa.

- Kh...Không thể thế được, tại sao, tại sao lại phải thành ra thế này??

Mikoto đừng lên cầm tay Setsuna

- La hét cũng không thay đổi được gì đâu, mọi thức được sắp đặt rồi. Mà mình phải 3 năm nữa mới phải chuyển đi mà vậy nên hãy tận hưởng những giây phút này đi Setsuna à.

- Mikoto nói phải ha, mình nên tận hưởng những giây phút cuối cùng ở bên nhau, không nên để sự tiêu cực làm chủ. Setsuna lấy lại bình tĩnh

"Phải vậy chứ Setsuna, cậu luôn là người bạn tốt nhất mà mình có, mình hứa mình sẽ quay lại mà..." Mikoto ôm Setsuna và nói

Cô bỗng cảm thấy đồng cảm với Mikoto, người luôn cố dấu những cảm xúc tiêu cực với một lớp vỏ mạnh mẽ để có thể bảo vệ cô, cũng như không để những cảm xúc đó ảnh hưởng đến những người xung quanh... Thế là hai người bạn chỉ ngồi đó an ủi và tâm sự với nhau, hai người đều có những nỗi lòng của riêng họ. Với Setsuna là việc mất đi cha mẹ từ sớm, phải sống với người cô bạo hành. Còn với Mikoto thì là sự kì vọng quá mức của gia đình, thiếu tình thương trong chính mái ấm đề cao thực lực. Hai đứa trẻ cứ dựa vào nhau mà sống qua những ngày tháng đó.

Nhưng vui đến mấy cũng phải có lúc tàn, Mikoto bắt đầu vào cấp 3, thời gian cô bé dành cho Setsuna dần ít đi, vì cô còn phải tập chung vào học tập, những mối quan hệ khác. Còn về Setsuna hằng đếm cô vẫn luôn mơ thấy những giấc mơ kì lạ đó, giấc mơ mà cô với Mikoto dạo chơi quanh sa mạc rộng lớn, càng đi xa ngôi làng họ càng gặp nhiều những người du mục đi từng đoàn từng đoàn, được chứng kiến những kì quan, sự vật hùng vĩ tưởng trừng chỉ có trong những tác phẩm Fantasy, những tòa tháp cao trọc trời, nhưng giáo hội và giáo đường của họ, những sinh vật thần thoại, phù thủy, tiên tộc... Nhưng những giấc mơ đẹp biết bao thì thực tại lại mục nát biết bao, Mikoto thì gần như không suất hiện nữa, Lucy cũng ít đánh cô bé lại, nhưng những cơn đau đầu cũng ngày càng suất hiện một cách dày đặc, không rõ nguyên nhân. Cùng với đó là những hiện tượng kì lạ xung quanh ngôi nhà. Setsuna luôn có cảm giác nhưng có một người khác ở trong nhà, cô luôn thấy cái hình bóng đen kịt đừng trong góc nhà, nó cao gầy mặc một chiếc áo choàng của giáo hội trong giấc mơ. Setsuna luôn lo sợ về cái bóng đó, nhưng cứ mỗi khi đến gần thì nó lại biến mất không một dấu vết.

Rồi đến một ngày, Setsuna vẫn đang làm việc nhà, Mikoto thì cuối cùng cũng thi đỗ vào trường đại học mà gia đình cô mong muốn, cô lập tức đi khoe với Setsuna đang ở nhà, Setsuna đang làm việc thì nghe thấy tiếng Mikoto ở ngoài cửa.

- Chào cậu, đã lâu rồi không gặp nhỉ.

- Hôm nay bọn mình đi đâu đó chơi đi, mình vừa đỗ vào trường đại học mà gia đình mình kì vọng xong!

Setsuna nói một cách gượng gạo, có đôi chút tiệc nuối:

- Thật vậy sao! Chúc mừng cậu nha!

- Sao vậy, cậu có gì không vui à Setsuna? À mà vì ngôi trường đó cách đây khá xa và gia đình mình định chuyển nhà đến đó hơn, để dễ di chuyển và giám sát mình hơn. Nên đây có thể là lần cuối ta gặp nhau đó.

Setsuna bật khóc nhưng không thành tiếng, cô bé chỉ cắm mặt xuống đất, miệng chỉ lẩm bẩm nhưng vẫn đủ để Mikoto nghe thấy:

- Vậy là cậu sắp phải đi rồi sao? Vậy là cậu vẫn không thể theo đuổi ước mơ của mình sao? Tại sao mà mọi thứ gần như quay lưng với cậu mà cậu vẫn có thể mạnh mẽ vậy? Thật chẳng bù cho mình, mình th...

Mikoto không nói gì, chỉ ôm Setsuna thật mạnh rồi nói:

- Setsuna cậu thật là... cậu không mạnh mẽ thì sao đâu chứ, đó là tính cách riêng của cậu mà, nghĩ mà xem nếu cậu mà mạnh mẽ thì cậu đâu cần đến mình, nếu cậu mạnh mẽ thì đâu có những giây phút vui vẻ đó, cậu mà mạnh mẽ thì mình cũng đâu có ai mà chút bầu tâm sự. Trông mình hòa đồng và vui vẻ vậy thôi, chứ ở trường lớp mình chả thể kết bạn với ai đâu họ không cho mình cảm giác an toàn, chỉ có mình cậu là mang lại cho mình cảm giác an toàn thôi Setsuna à... Mikoto vừa nói, vừa chảy những dòng nước mắt dài.

- Nhưn...

Mikoto chặn miệng Setsuna bằng đầu ngón tay và nói

- Mình hiểu, cậu không phải nói gì cả, cậu cứ là chính cậu là được rồi. Cũng như đừng quá lo lắng cho ước mơ của mình.

- Không! Mikoto nè, nhưng đâu ai cấm ta ước mơ đâu, cậu hãy cứ học piano song song với việc học đại học đi, chỉ cần lé học là được mà không sao đâu. 

- Được thôi, nhưng cậu phải hứa sống thật khỏe mạnh cho đến lúc mình quay lại đó nha. Mikoto cười nhẹ và đáp.

- Được mà, được mà. Mình chỉ muốn được nghe Mikoto chơi đàn thôi!

- Vậy thì... Cùng đi chơi lần cuối nào, đừng lãng phí nhưng giây phút cuối cùng của chúng ta.

- Được thôi! Setsuna vui vẻ đáo

Thế là hai cô gái đi chơi cùng nhau, tận hưởng những giây phút cuối cùng bên nhau. Lúc hai cô gái đang còn vui vẻ với nhau, bà cô Lucy của Setsuna đang ở quá bar, kiếm tiền nuôi sống hai miệng ăn. Sau khi xong việc, cô ta hẹ gã bạn trai đào mỏ thật nghiệp của mình về nhà. Khi về đến nhà không thấy Setsuna đâu, cô ta rất cáu, những cũng cố kiềm chế vì có gã bạn trai đi cùng. Họ vứt hết đồ đạc vào phòng bếp. Sau đó hai người bắt đầu nhảy lên giường và cuốn lấy nhau như hai con thú. Nhưng tiếng rên, những tiếng thở mạnh cơ dồn dập trong đêm. Sau vài hiệp thì cả hai mệt lừ, mỗi người nằm một góc, gã bạn trai kia thì ngủ thiếp đi, Lucy thì vẫn còn thức, cô ta đi xuống bếp uống một cốc nước, nhưng rồi lại vô tình nhìn vào chiếc máy điện thoại của gã bạn trai đã để ở đó, từng tiếng "ting ting" hiện lên, là nhưng tin nhắn của một cô gái nào đó, nó nói "Anh yêu à, anh biết bây giờ mấy giờ rồi không?", "Sao lại để em đợi ở trước cửa lâu thế vậy, hay là anh quên hẹn rồi?" cũng với một loạt tin nhắn sến súa. Ả ta trợn ngược mắt lên, điên tiết nhận ra trước giờ mình đã bị "cắm sừng", ả lên cơ ghen, lôi còn dao bếp và chạy thẳng lên phòng. Gã bạn trai đang còn lơ tơ mơ, bật dậy và chợt nhận ra Lucy không còn ở trong phòng, hắn cũng nhớ ra chiếc điện thoại và chạy xuống kiếm tra, nhưng khi xuống được một nửa cầu thang thì Lucy đã đứng ở đó sẵn. Ả gào lên:

- Tên khốn, mày dám ngoại tình với con nhỏ nào kia, lần này tao không tha cho mày!!!

Tên bạn trai cười khảy rồi nói:

- Ồ, bị lộ rồi sao. Thật là, tao cũng chưa bao giờ yêu một con điếm lăng loàn như mày, tao chỉ đến với mày vì tiền thôi, cũng như do con bạn gái tao không cho tao "giải toản" nên tao mới tìm đến mày.

- Vậy là tao mới là kẻ thứ bà à? Mày lại còn đến với tao chỉ vì muốn lấy tiền của tao? -Lucy trừng mắt nhìn tên bạn trai

Thấy ánh mắt đó của Lucy, gã bạn trai đó cũng có đôi chút lạnh gáy, hắn định xuống cầu thang bỏ về, nhưng bồng Lucy lao đến đá vào chân hắn. Bị tấn công bất ngờ hắn trượt chân và ngãn xuống cầu thang, đập đầu vào tay vịn, nhưng vẫn còn sống.

- Tiên sư con điếm này, đến nước này vẫn không tha cho ta...

Hắn đang buông miệng chửi rủa Lucy thì thấy ả cầm con dao trên tay, hắn lắp bắp nói:

- M...Mày còn định làm g...gì tao nữa, gi...giết tao à? Mày sẽ phải ngồi tù đó!!

Lucy không quan tâm, cô ta lao thẳng xuống và đâm thẳng vào bụng tên bạn trai khốn khiếp, cô ta nói:

- Ta cũng chả còn gì để mất nữa, giết xong mày. Giết luôn còn nhỏ Setsuna kia thì coi như ta được giải thoát.

Lucy vừa nói vừa cầm con dao rạch từ bụng lên đến ngực của tên bạn trai, hắn cũng chết ngay sau đó. Máu me cứ thể bắn ra, nội tạng thì bị Lucy moi móc cho đến khi chỉ còn là một các xác rỗng. Mụ ta cầm quả tim cũa gã, cắn một cái rồi ngồi cười một mình như một kẻ điên, thế là tàn đời của một gã bạn trai xấu số. Ả ta đứng dạy, mặc kệ cái xác đang ngồi đó, tiến vào bếp và chờ đợi Setsuna về nhà.

Setsuna vẫn không biết gì, về đến trước cửa nhà nói với Mikoto những lời cuối cùng:

- Vậy là cậu sẽ chuyển đi ngay trong đêm nay hả?

- Ừm... Vậy... ôm nhau lần cuối nào.  Mikoto nói

Hai cô gái trẻ ôm nhau, hai đứa nói những lời tạm biệt cuối và ai về nhà nấy. Setsuna vừa định mở cửa thì chợt nhớ đến cô Lucy của mình, cô bé thầm nghĩ:

(Thôi chết, không biết cô Lucy về chưa, chắc hôm nay lại bị ăn đòn rồi...)

Setsuna mở cửa bước vào, căn nhà tối thui, cô bé lọ mọ bật điện, cũng đồng thời chả hiểu sao cô Lucy làm gì mà nhà cửa lại tanh ngòm thế kia. Cô bé nói:

- Con về nhà rồi cô Lucy ơi!

Mùi tanh cứ sộc vào mũi cực kì khó chịu, và khi bật đèn lên, Setsuna hét toáng lên, một các xác đang bị treo lủng lẳng trên quạt trần phòng bếp. Nội tạng bị moi móc, cô Lucy thì ngồi ngay đó, không nói gì người lấm lem máu tay thì vẫn mân mê quả tim. Bỗng ả lên tiếng:

- Con bé kia, mày làm gì mà giờ mới về, sao mày lại đi mà không một lời xin phép. Có tin tao giết mày giống như tên kia không?

- D...Dạ, co...c...con... tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Tại sao c...cô lại giết chú ấy?

- Không phải việc của mày!" Mụ ta vừa đứng lên vừa nói, đồng thời tóm lấy tay của Setsuna và trói bằng dây thừng lại. 

- Từ lúc còn bé, khi mà tao vào mẹ của mày còn ở chung với nhau. Bọn tao là chị em, nhưng thật quái lạ, rằng mẹ bọn ta... bà ấy chỉ quan tâm đến chị ta. Còn tao thì bị coi như tàng hình trong cái nhà đó, tao thậm chí còn không được đi học tử tế như chị ấy. Đến lúc lớn, con mụ đấy cưới chồng, sau đó ra nước ngoài sinh sống. Bỏ lại tao cùng với cha mẹ. Không lâu sau, tao cũng dẹp đi ở riêng một mình. Nhưng ta vẫn thường xuyên theo rõi cha mẹ và biết rằng, họ luôn gửi tiền chu cấp cho gia đình con chị, còn tao thì gần như bị lãng quên, đến một lời hỏi thăm cũng không có....

- Cho đến lúc mày được sinh ra và, con chị tao và chồng nó bị tai nạn chết. Ta đã rất hả hê. Nhưng rồi hai ông bà già của tao gọi, bảo tao đến họp gia đình. Ta tưởng rằng họ đã chấp nhận tao, nhưng khi đến cùng với tòa bộ dòng họ. Hai ông bà già đó bắt tao phải nhận nuôi mày. Tao đã rất tức dận, họ gọi tao đến chỉ vì muốn đổ hết trách nhiệm lên người tao, bắt tao phải nuôi một đứa trẻ tật nguyền, và vì không muốn bị phán xét, tao đã phải nhận nuôi mày. Và cũng từ đó, bọn họ không bao giờ gọi lại cho tao nữa. Còn mày, mày lại quá giống con chị của tao, khuôn mặt của mày làm tao sôi máu, khi nhớ về những ngày tháng ấu thơ đó. Tao căm thù con mụ đó, nó lấy đi toàn bộ sự quan tâm của cha mẹ cho tao, khi mang mày về tao chỉ muốn giết quách đi cho xong, nhưng không hiểu sao tao lại do dự và không xuống tay.

Ả ta nói xong cũng là lúc ả trói được Setsuna vào ghế với không chút khó khăn, vì cô bé đã quá sốc sau nhưng điều trên. Lucy kề dao vào lưỡi Setsuna và nói với một giọng điệu cợt nhả:

- Tạm biệt nhé, người chị yêu quí của em!

Lưỡi cô bé bị cắt, dòng máu chảy thành dòng. Setsuna đau đớn nhưng không thể thét lên thành tiếng. Tiếp đó, Lucy lấy ra một chiếc cưa tay và bắt đầu cưa từng bộ phận của Setsuna ra. Từ tay trái, tay phải, chân trái, chân phải.... máu cứ tuôn ra như thác, những hơn thở cứ thế dần dần yếu đi.... Setsuna đã ngất lịm đi, cô lại rơi vào giấc mơ đó lần nữa, giấc mơ ở sa mạc rộng lớn... nhưng lần này thiếu gì đó, đúng vậy là Mikoto, Setsuna trong giấc mơ không còn thấy Mikoto đâu nữa. Cô bé tiếp tục đi trên sa mạc cằn cỗi đó, trong tâm trí cô bé thầm nghĩ:

- Mình chết rồi sao? Đây là thiên đường sao?

Cho đến lúc, cô bé lại gặp một đoàn người cưỡi lạc đà, tất cả họ đều đi qua cô. Nhưng... bỗng người đi cuối đoàn dừng lại, ông ta nói:

- Setsuna... Con gần như đã chết rồi...

Setsuna sững người rồi nói:

- Khoan đã! Ông là ai, sao ông biết tên tôi và tại sao tôi lại ở đây??

Người đứng trước mặt Setsuna, im lặng một hồi rồi đáp:

- Cứ gọi ta là Malak, bọn ta là những kẻ du mục trong giấc mơ. Ta đã luôn theo dõi con từ trong mơ đến đời thực, ta chính người đã mà con đã gặp ở giấc mơ đầu tiên trên sa mạc cũng như là cái bóng đen trong góc nhà mà con thấy.

- V...Vậy tại sao ông lại đứng đó quan sát tôi, sao ông không suất hiện luôn mà phải lén lút vậy?"

" Ồ, đứa bé của ta. Những "Kẻ du mục" chúng ta chỉ có thể tương tác với con người trong giấc mơ, muốn tương tác với con người ở thế giới thực thì bọn ta cần những vật chủ. Và con là người duy nhất thấy ta, vì ta chọn con làm vật chủ, chỉ cần con đồng ý thì ta có thể ra bên ngoài được.

- Nhưng các ông cần phải ra ngoài để làm gì chứ?

- Bọn ta cần linh hồn, tức là mượn tay vật chủ để giết người. Bọn ta làm theo lệnh của thủ lĩnh, bà ấy nói bà ấy cần linh hồn để tạo ra những hành tinh, vũ trụ và reo rắc sự sống cho chúng, đồng thời bả cũng cần chúng để chấn áp một vị thần có sức mạnh tương đương bà nhưng ông ta tàn ác và mưu mô hơn. Người ta gọi bà ấy là Sefirot còn vị thần đối lập kia là Qliphoth. Nếu để Qliphoth mất kiểm soát, có thể dẫn đến những cuộc chiến hủy diệt hàng tá vũ trụ và đồng thời cực kì nhiều sinh mạng phải chết đi.

- Vậy cô bé có cho ta mượn thân xác để trú ngụ không? Malak cười thân thiện và hỏi

Setsuna kiên quyết nói:

- Không, ông nghĩ gì vậy? Sao tôi có thể dám trắc ông có nói thật hay không? Với lại sao tôi lại phải nói chuyện với ông nhỉ, đây chỉ là mơ thôi mà, tôi cũng sắp chết rồi và tô...

- Vậy cô bé còn muốn nghe Mikoto đánh piano không? Malak cắt lời Setsuna

- S...Sao...?? Khô..ng. C...Có. S...Sao lại...Sao ông lại nhắc đến chuyện này?? Setsuna ập ừng, mắt thì bắt đầu rơi lệ

- Ồ! bắt đầu do dự rồi sao?

Setsuna vừa khóc vừa nói:

- N...Nếu tôi không cho ông trú ngụ thì sao?

- À thì... nhóc sẽ chết, và linh hồn của nhóc sẽ kẹt ở đây mãi mãi, nhưng nhóc thấy. Có rất nhiều ngôi làng và công trình kiến trúc ở đây. Đó là do những linh hồn bị kẹt ở đây đã từ trối lời mời, họ kẹt ở đây mãi mãi không bao giờ siêu thoát.  Malak nói với vẻ tiếc nuối

- Còn nếu nhóc đồng ý, nhóc sẽ được sống lại, thậm chí nhóc sẽ trở nên bất lão cho đến khi nào ta nhiệm vụ của ta hoàn thành thì nhóc sẽ chết.

 - Vậy sao? Còn nhiệm vụ của các ông là gì vậy? Setsuna lau nước mắt và hỏi Malak

- Bọn ta được tạo ra để thu thập linh hồn, cứ khi nào đủ 10000 linh hồn thì khi đó của bọn ta sẽ tự động tiêu biến vào người Sefirot để bà tạo ra các thế hệ "Kẻ du mục" sau này.

- Đồng thời, nếu con muốn, ta có thể giết người theo ý của con. Các linh hồn không nhất thiết là phải trong sáng hay tội lỗi, nên con có thể giết nhưng tên tội phạm thôi cũng được.

" Giết tội phạm sao? Nhưng chẳng phải nó vẫn hơi thiếu nhân tính sao?"

- Nào cô bé, đó là cách nhẹ nhàng nhất rồi đó. Vậy nhóc nó muốn bảo vệ Mikoto không? Chẳng phải trong suốt khoảng thời gian làm bạn, Mikoto đã bảo vệ con khỏi lũ bắt nại sao? Con có muốn đền ơn chứ?

- Vì theo như ta thấy những tay sai của Qliphoth cũng đang bắt đầu hành động rồi đó, chúng không hề đơn giản đâu. Chúng sẽ thu thập những linh hồn thuần khiết để tạo ra những tay sai với ngoại hình giống hệ con người, rất khó để nhận ra. Ta cũng từng bị lừa và... Malak bỗng im bặt

- Và sao cơ... Này sao ông im bặt rồi Malak?

- À, không sao đâu, chuyện cũ mà đừng bận tâm. Nói tóm lại Mikoto là một linh hồn thuần khiết, con bé đang gặp nguy hiểm, vì theo nhưng những gì ta biết thì ở trường đại học con bé sắp chuyển tới sẽ có những tay sai của Qliphoth... Nào, vậy nhóc có chấp nhận ta không?

"....." Setsuna phải im lặng một hồi, cô bé nói:

- Tôi... chấp nhận ông.

"....."

- Còn một vấn đề nữa, để trở thành vật chủ của "Kẻ du mục".... nhóc phải giết chết người khiến nhóc tổn thương nhất... tức là nhóc phải giết... cô Lucy của nhóc! Malak quan ngại khi nhắc đến vấn đề đó

- Tô...Tôi chấp nhận! Dù gì thì cô ấy muốn giết tôi, cô ấy cũng không ưa gì tôi... nên chắc đây gọi là trả thù nhỉ? Setsuna cảm thấy tội lỗi mà nói

- Vậy sao...Cám ơn nhóc, giờ thì ta sẽ ban cho nhóc quyền năng của ta...

Malak lôi ra một quyển sách từ trong chiếc áo của mình và đọc những câu thần chú kì lạ, với ngôn ngữ gần như không thuộc về Trái Đất. Setsuna từ từ cảm nhận được những quyền năng mà Malak ban cho, cả giác đó giống hệt nhưng cơ đau đầu thường ập đến một các bất thường lúc trước, Setsuna thầm nghĩ:

- Thì ra là vậy...thì ra những cơ đau đó là do Malak. Con xin lỗi cô Lucy, con không muốn giết cô, nhưng vì Mikoto mà con phải... Xin lỗi Mikoto, mình đang trở thành cái gì vậy...

Những kí ức dần dần hiện về, Setsuna cảm nhận được từng chút từng chút một. Nó vô cùng chân thật, như thể cô đang sống lại những ngày tháng đó một lần nữa vậy...

Ở bên ngoài thế giới thực, Lucy đang cố gắng dọn dẹp mấy cái xác, xong phần của tên bạn trai. Lucy quay vào phòng bếp với ý định thủ tiêu luôn cái xác của Setsuna, nhưng khi ả bước vào Setsuna cũng với những bộ phận cơ thể của con bé đã không cánh mà bay.

- Đâu...Đâu rồi? Chúng đâu rồi? Ta đã chặt nó ra thành nhiều mạnh mà, sao mà có chuyện này sảy ra được.

Ả ta tự dưng thấy lạnh gáy, như thể có ai đó đang đừng đằng sau mình. Ả quay mặt lại. Hình ảnh trước mắt khiến ả sốc đến mức không nói thành lời. Một Setsuna còn nguyên vẹn, cũng với một kẻ cao khều đeo một chiếc mặt nạ với hốc mắt sâu hoắm, tóc thì dài lòa xòa.  Ả ấp úng:

- Chún....Chúng....Chúng mày là cái gì??? Setsuna, mày... tao chặt xác mày rồi mà, sao mày còn nguyên vẹn, hay... đúng rồi... mày mang dòng máu của quỷ, mẹ của mày là quỷ, cha mẹ tao cũng là quỷ, chỉ có tao là con người, chúng nó nhặt tao ngoài bãi rãc rồi mang tao về để một ngày hiến tế... HAHAHAHA, ĐÚNG RỒI, ĐÚNG RỒI. GIA TỘC BỌN MÀY KHÔNG PHẢI CON NGƯỜI, BỌN MÀY LÀ SÚC VẬT.... Lucy cứ thế thốt ra những lỡi lẽ vô cùng cay độc, phỉ báng.

Ả trượt dừng lại, khi nhìn thấy gã cao khều đằng sau Setsuna đang vặt vẹo cái cổ của mình, sau đó một hình tròn được mở ra, một vật dài dài bắt đầu thò ra từ cái lỗi lơ lửng đó. Cái lỗ bắt đầu to ra, Setsuna cầm vào vật đó là rút ra một cây lưỡi hái dài.

- TAO BIẾT MÀ, BỌN MÀY KHÔNG PHẢI CON NGƯ...

Lucy chưa kịp nói hết thì Setsuna đã vung chiếc lưỡi hái găm vào cổ họng Lucy rồi kéo một phát, cả đầu lẫn phần xương sống bị rút hết ra ngoài. Những thứ nội tạng cũng từ đó bị kéo theo.

Căn phòng bếp giờ chả khác gì tác phẩm nghệ thuật của những tên sát nhân hàng loạt, máu nhuộm đó cả sàn nhà, nội tạng văng tứ tung khắp nơi. Setsuna im lặng, không nói gì đi ra khỏi phòng bếp.

Cô thay chiếc váy đã nhuộm đẫm máu, cởi áo băng nó những vết thương do Lucy gây ra từ những trận đòn roi đến những vết cắt bằng cưa lúc nãy.

Malak đưa cho cô bé chiếc áo dài có ngoại hình gần như tương tự với chiếc áo của ông ấy.

- Cái gì đây? Setsuna lạnh lùng hỏi

- Đây sao? Chiếc áo thôi mà, con mặc vào đi, chứ chỉ cuốn băng vải quanh người mà không mặc áo lỡ bị cảm thì rắc rối lắm.

- Quyền năng của ông không kháng được cảm cúm à?

- Tất nhiên là có rồi, nó còn xóa được việc da dễ bị tổn thương của con, nhưng...

Setsuna chẳng nói gì thêm, thở dài một cái rồi mặc chiếc áo của Malak vào. Từ sau thời điểm đó, họ bám theo Mikoto đến trường mới, lẳng lặng quan sát từ xa những hoạt động trên trường của cô bé. Từ những tiết học đến những lúc giải lao rồi còn là những lúc Mikoto lẻn ra ngoài học piano...

- Cô bé đó thực sự biết dữ lời nhỉ?

- Phải, đúng vậy." Setsuna trả lời Malak, đoạn Setsuna nhảy từ trên mái nhà xuống đất, bắt đầu thực hiện nhiệm vụ của Malak, tiến về ánh hoàng hôn với tiếng đàn vẫn còn vang vọng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro