Chap 2: Croson

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một sa mạc khô cằn, với những cơ bão cát. Cuốn đi những sinh vật quái thai trên đường đi. Từ trong cơn bão, bước ra một "Kẻ Du Mục", hắn đội một chiếc nón lá với những mảnh vải che kín mặt.

- Tập trung..... Thực tại..... Đứa trẻ..... Setsuna......

.....

- Setsuna! Setsuna!

Setsuna giật mình mà làm rơi chiếc lưỡi hái đang cầm trên tay, thấy vậy Malak thở dài nói:
- Haiz.... Con để hắn chạy mất rồi kìa, mau đuổi theo đi. Thật là, dạo này con bị sao vậy?

- Mấy tháng trước còn làm việc trơn tru mà, sao giờ bị là vậy?

Setsuna cầm vội cây lưỡi hái lên rồi vội chạy theo mục tiêu. Mà không thèm trả lời Malak.

.....

- Trời ạ.... dù gì thì cũng nhanh lên, trời sắp tối rồi đó.

Setsuna bắt đầu đạp chân xuống đất, dùng chân vẽ trên đất một vòng tròn. Lập tức tốc độ của cô bé được tăng lên đáng kể. Mục tiêu của hai người đang chạy bỗng bị Setsuna bắt kịp và túm vào áo. Cô bé cùng với vận tốc đó, kéo nạn nhân xấu số vào một con hẻm vắng, đập mạnh gã vào một góc tường. Tốc độ nhanh đến nỗi khiến một mảnh tường bị vỡ, gã đó từ từ đứng dậy, rút ra một khẩu súng từ trong túi, hắn nói:

- Lùi lại, ta có súng đó. Đến gần là tao bắn nha mày.

- Đang làm việc tự nhiên lại bị một con bé kì lạ phát giác, lại còn để bị nó hành cho thật là chẳng đâu vào đâu. Hắn nghĩ trong đầu

Setsuna chẳng bận tâm cứ tiến đến không chút do dự.

- Giỏi thì bắn xem!

- Mày được, đừng có hối hận đó!! Hắn hét lớn.

Hằn bắn một phát đạn, Setsuna chạy đến và né được viên đạn đó. Từng viên từng viên một được bắn ra, Setsuna cứ đó mà né hết. Hắn sửng sốt, sống trên đời bao nhiêu năm hắn chưa bao giờ thấy một còn người bằng xương bằng thịt né đạt một cách dễ dàng như vậy.

- Kh... Không thể nào, sao có thể vô lý như vậy được. Mẹ kiếp...

Hắn vừa dứt câu xong thì Setsuna đã xuất hiện ngay trước mặt hắn, cô bé đá một cái vào mặt gã, toàn bộ hàm dưới của gã bị đá văng đi một khoảng cách khá xa. Máu tươi cứ chảy tong tỏng, vì hành động quá nhanh của Setsuna hắn chưa kịp nhận thức nên đã vô tình cầm súng bắn đi lung tung.

Một trong những viên đạn lạc đó đã găm vào người Setsuna, vì đang chạy mà bị bắn nên Setsuna ngã xuống đất, đánh rơi chiếc lưỡi hái về phía tên tội phạm. Hắn vội với tay lấy chiếc lưới hái, nhưng vừa khi nhúc nhíc thì Setsuna vụt đến đá vào bụng gã, máu me bắn tứ tung nhuộm đỏ cả con hẻm nhỏ. Hắn chết, chân của Setsuna thì cắm xuyên qua bụng hắn.

- Gớm quá. Setsuna vừa nói vừa rút chân ra khỏi cái xác thê thảm kia.

- Trời ạ! Setsuna ơi, con sao mà bất cẩn vậy hả? Không cẩn thận là nãy đi đời rồi, con bất lão chứ không bất tử, làm ơn cẩn thận hơn đi!! Malak xuất hiện và nói.

- Tôi xin lỗi, lần sau sẽ cẩn thận.

- Thật là... thôi không sao, cũng đủ cho hôm nay rồi. Malak vừa nói vừa hút linh hồn của gã kia

- Ờ... Mà chả hiểu nổi, làm việc này cả tháng rồi mà vẫn không thể nào quen được. Cứ thấy máu là buồn nôn.

Setsuna nói xong tự tay móc viên đạn lúc nãy găm vào tay ra, vết đạn cũng từ từ tự lành lại.

- Thôi chết, còn Mikoto...

- Khoan đã, đợi ta với, làm gì mà vội vậy?

Setsuna lập tức chạy đi xem Mikoto đánh đàn, Malak đang hút linh hồn thì cũng vội vã chạy theo. Họ trèo lên mái nhà đối diện đó để dễ quan sát Mikoto hơn. Mikoto đúng lúc đó vừa tan học. Từng người trong lớp đi ra ngoài, Mikoto cùng với một cô gái lạ đi ra sau. Và có vẻ hai người họ là bạn.

- Này Malak, có người lạ đi cùng Mikoto kìa.

- Vậy sao? Chắc là bạn mới của con bé rồi. Malak đang kiểm tra số linh hồn thu được nên cũng không bận tậm lắm.

- Nó là ai mà đi với Mikoto chứ...

- Quan tâm làm gì, bạn bè thôi mà. Malak nói với vẻ hơi càu nhàu.

- Mà con bé đó trông lạ lắm, tóc nó máu trắng, nhưng một phần tóc đằng trước lại là màu đen.

- Chắc nó là "đồng loại" của con đó. Malak nói đùa

- Không, tóc nó có một phần màu đen mà?

Malak trợt nhận ra điều gì đó, ông dừng hết mọi hoạt động lại. Malak quay ra hỏi lại Setsuna với tông giọng nghiệm trọng.

- Con bảo nó tóc đen trắng sao?

- Phải, tôi nó nãy giờ mà, ông không nghe à?

- Không xong rồi, chẳng lẽ lại là nó. Malak thì thầm

- Ông nó gì cơ?

- Không ổn rồi, nếu theo đúng như ta phán đoán thì đó là người của Qliphoth.

- ÔNG NÓ SAO CƠ, CON BÉ ĐÓ LÀ NGƯỜI CỦA QLIPHOTH???"

- Khoan đã nào, làm gì căng thẳng vậy? Ta chỉ phán đoán thôi, vì các tay sai của Qliphoth thường có tóc màu trắng hoặc đen. Màu đen là các tay sai cấp tướng, tóc trắng là tay sai cấp lính, còn nếu là cả hai màu thì... nó là "Cỗ Máy Thuần Khiết".

- Vậy ta phải làm sao? Chứ để đó chắc?

- Con cứ bình tĩnh, trước hết ta cần theo dõi thêm để dám chắc. Với lại việc có một "Cỗ Máy Thuần Khiết" ở đây thì đồng nghĩa với việc sẽ có các "Kẻ du mục" khác ở đây.

- Tại sao? Setsuna tò mò

- Vì nếu giết được một "Cỗ Máy Thuần Khiết" thì đồng nghĩa có được một linh hồn thuần khiết, chỉ với một linh hồn thuần khiết thì các "Kẻ Du Mục" sẽ được gia tăng sức mạnh rất nhiều đồng thời được Sefirot tăng thêm thời gian hoạt động.

- Vậy là họ sẽ tìm mọi cách để săn đuổi một "Cỗ Máy Thuần Khiết" ?

- Phải vậy, nhưng việc tiêu diệt một "Cỗ Máy Thuần Khiết" cũng không hề đơn giản. Về mặt bằng trung thì chúng cũng đã mạnh ngang một "Kẻ Du Mục" với vật chủ của họ rồi. Mà chúng sẽ luôn luôn có một tay sai cấp lính của Qliphoth đi theo bảo vệ, sức mạnh của mấy tên đó cũng không thể xem thường được.

- Ta cũng nên cẩn thận nhỉ, vậy là không được hành động vội vàng rồi.

- Tất nhiên, ta nên theo dõi con bé đó thêm.

- Được thôi.

Từ sau lúc đó, nhiệm vụ của Malak đã phải tạm dừng. Hai người họ dành hết thời gian để theo dõi và tìm hiểu người bạn mới của Mikoto. Trong thời gian tìm hiểu, họ biết được rằng cô bé đó luôn ở nhà một mình, không hề có gia đình. Nhưng cứ mỗi đêm đến thì lại nói chuyện một mình. Rồi là những lúc tự dưng lại chạy ra chỗ vắng vẻ vặn vẹo tay chân trên cơ thể một cách không bình thường, và cả hai người kết luận cô ta là "Cỗ Máy Thuần Khiết". Tất cả những điều tra của hai người đều rất thuận buồm xuôi gió, cho đến một ngày, Setsuna đang bám đuôi theo cô ta về nhà, nhưng lạ thay hôm nay cô ta lại đến một khu công trường bị bỏ hoang:

- Này, "Kẻ Du Mục" các người theo dõi ta lâu vậy không biết chán à?

- Thôi chết bị lộ rồi!! Setsuna nghĩ

- Các người muốn gì, lại là linh hồn của ta à? Có gan thì đánh đi.

Malak bỗng chui ra từ hư không, ông nói:

- Xin chào Kaine, "Cỗ Máy Thuần Khiết" thuộc giáo hội "Bình Minh Của Cơ Khí". Lâu không gặp nhỉ?

- Hả....? Ông biết cô ta sao? Setsuna bất ngờ

- Ồ chà, chả phải Croson đây sao? Đúng thật là lâu không gặp, kể từ ngày ông bị tôi lừa.

- Còn... con bé kìa chắc là Setsuna nhỉ?

- Gì chứ... Sao người biết tên ta? Croson là ai?

- Thì người bạn của ngươi, Mikoto đã kể cho ta về ngươi. Mặc dù trông ngươi giờ hơi tàn tạ so với mô tả của con bé, nhưng vẫn đủ để nhận ra.

- Ngươi muốn gì ở cậu ấy? Linh hồn thuần khiết?

- Tất nhiên. Và chắc hẳn để bảo vệ người bạn yêu quí của mi, ngươi sẽ ngăn hay thậm trí là giết ta, phải không? Nếu vậy thì thử xem.

Kaine nói xong cầm chiếc cặp sách đưa ra phía trước, nó lập tức tự biến thành một cây trọng kiếm. Trên người cô ta cũng tự mọc ra những bộ giáp to lớp, nhìn qua có thể thấy được đây là một đối thủ đáng gờm, thân thủ không hề tầm thường. Setsuna thấy vậy, lấy cây lưỡi hái ra, chuẩn bị phản công khi cần thiết. Kaine cắm thanh kiếm xuống đất, và bắt đầu vào tư thế.

Setsuna chuẩn bị vòng tròn dưới đất thì "Rầm" Kaine lao đến với một tốc độ kinh hồn mặc dù cô ta có cả một bộ giáp lớn trên người, đất đá xung quanh bay hết lên. Kaine dùng cùi chỏ huých vào bụng Setsuna.

Với tốc độ quá nhanh, cùng với sự non nớt trên trận mạc mà Setsuna bị đánh văng đi mấy mét, hộc hết cả máu miệng. Cô vừa gượng đứng dậy thì Kaine lao đến dùng chân đá thẳng vào mặt Setsuna, khiến cô tiếp tục văng lại chỗ cũ ngã sõng soài trên đất. Kaine với sức mạnh áp đảo tiếp tục lao đến, sút một cái vào bụng Setsuna, đạp thêm mấy cái vào ngực khiến một vài chỗ xương sườn bị gãy. Kaine nhẵm lên đầu Setsuna rồi cúi người xuống nói:

- Đừng có can thiệp vào việc của bọn ta nữa. Lần sau không có chuyện ta nhẹ tay nữa đâu. Nói với Croson nếu còn dám dí mũi vào thì không chỉ con bé Mikoto mà là cả người cũng sẽ bị giết đó.

Cô ta cầm đầu Setsuna rồi ném mạnh vào một góc tường, sau đó quay trở lại trạng thái bình thường và đi mất... Setsuna thì mệt nhoài sau khi bị hành cho ra bã, cô đứng dậy, từ từ để cho khả năng hồi phục làm nhiệm vụ của mình, tuy là có khả năng hồi phục nhưng những cơn đau vẫn ở đó, Setsuna loạng choạng đi ra khỏi công trường. Rồi nhảy vội lên mái nhà gần đó.

- Ay... ya... Đau quá, mẹ nó...

- Nó là cái gì mà mạnh vậy?

- À khoan đã Malak, sao ông lại biết cô ta? Hay cô ta chính là người đã lừa ông?

- Không sai, đến nước này chắc ta cũng nên kể cho con nghe cũng với cho con biết tên thật của ta.

- Tên thật của ông?

- Ừm... Tên ta không phải Malak. Tên thật của ta là Croson.

- Croson?? Sao ông lại phải đổi tên?

- Đó là một câu chuyện dài...

Malak hay giờ có thể gọi là Croson, bắt đầu kể về những biến cố mà ông đã gặp trong suốt khoảng thời gian của quá khứ. Tất cả những sự kiện diễn ra tại một sa mạc rộng lớn, từ một khoảng cách xa xa ta có thể thấy một đoàn du mục đang đi từng bước từ sa mạc cằn cỗi, khi bắt đầu đi xa khỏi sa mạc, họ tiến vào một khu rừng cổ thụ.

Người dẫn đầu đoàn lấy ra từ trong hành lý một cây gậy. Ông ta niệm phép, cả khu rừng cổ thụ bắt đầu tự sụp xuống, để lộ ra cả một công trình ở bên dưới.

Croson đi ngay sau người dẫn đầu, cậu bắt đầu nói:

- Thưa sư phụ, con và các bạn đã vượt qua "Sa Mạc Giớc Mơ" . Liệu rằng bài kiểm tra của của Sefirot đã thực sự kết thúc chưa?

- Hết rồi đó còn à. Chả phải ta đã đi hết cả cái sa mạc đó để đến được đây sao. Hơn nữa suốt chuyến đi cũng rất khó khăn còn gì, đi 100 mà đến còn 20. Ta đã rất cố gắng rồi!

- Vâng thưa sự phụ Malak.

- Tốt lắm. Giờ thì, vào thôi.

Cả đoàn người bước vào căm hầm dưới lòng đất, bên ngoài cổng vào hiện lên sự hoài cổ, những bước tường đá bám đầy rêu với nhưng loại cây có. Nhưng khi bước vào cổng, một khung cảnh thể hiện đầy sự uy nghiêm được hiện lên.

Những ngọn đèn đuốc sáng rực, tường xung quanh đếu được làm từ các loại đá quý khác nhau, những chiếc ghế làm bằng chính nhưng cây cổ thụ,. được bố chí khắp nơi xung quanh căn phòng rộng lớn đó Các "Kẻ Du Mục" trẻ đang giao lưu kiến thức và học hỏi kinh nghiệm của nhau sao chuyến đi.

Bỗng từ trên bục có bốn người bước lên. Những người này cao hơn hẳn những "Kẻ Du Mục" khác và thậm trí khi họ bước lên, một sự căng thẳng được bao trùm lên cả căn phòng. Cả căn phòng bỗng im bặt không một tiếng động, người đứng giữa trong năm người đó giơ tay lên. Tất cả những đoàn du mục lần lượt ngồi vào ghế theo chỉ định của họ.

- Sự phụ Malak, đây là gì vậy?

- Đây chính là "Tứ Đại Giáo Trưởng", những cá nhân kiệt suất về cả sức mạnh lẫn tri thức. Họ chỉ đứng dưới và nghe lệnh của duy nhất Sefirot thôi Croson à.

- Họ cũng sẽ quyết định ba người giỏi nhất trong tất cả những đoàn du mục tại đây. Những kẻ được chọn thì sẽ nhận được nhiệm vụ thu thập linh hồn và cống hiện cho Sefirot cùng với "Ngũ Đại Giáo Trưởng". Mười kẻ sẽ được mang đi đào tạo để trở thành các thủ vệ. Năm mươi kẻ sẽ được đưa ra ngoài, chờ đợi những thế hệ tiếp theo để huấn luyện chúng....

- Khoan đã.... chỉ có vậy thôi sao? Còn những kẻ không đạt?

- Những kẻ đó.... sẽ bị đào thải, bỏ ra ngoài kia hoặc bị giết hoặc trở thành những sinh vật quái dị. Malak trầm giọng xuống

- Khô... Không thể như vậy được. Nhưng thế thật vô đạo đức, sao có thể chấp nhận được, sao không để họ hồi sinh và đạo tạo lại lần nữa??? Croson tỏ rõ vẻ bất mãn

- Im đi Croson, con mà để họ nghe thấy thì to chuyện mất.

- Sao mà im đượ... Malak bịt miêng Croson lại.

- Nghe này Malak, đó là lệnh của các Giáo Trưởng. Muốn cãi lại cũng không được, họ luôn coi đạo đức cơ bản là không tồn tại, nó chỉ là lớp vỏ giả tạo rỗng tuếch.

- Họ đạt được vị trí cao như vậy, đồng nghĩa với việc họ đã phải trả qua bao nhiêu thăng trầm, bao nhiêu trận chiến lớn nhỏ, bao nhiêu máu đã phải đổ. Mà họ vẫn phải tiếp tục không vì cái gì cả, không có mục tiêu của riêng mình.

- Họ cũng như chúng ta thôi, được tạo ra chỉ với một mục đích duy nhất là phục vụ cho Sefirot. Ta có nói họ rất thông thái, phải vậy. Nhưng đối với họ thì đó là lời nguyền, bị nguyền rủa bởi chi thức. Biết càng nhiều thì tâm trí họ càng rối loạn.....

- Thôi được rồi sư phụ, con hiểu rồi....

- Con hiểu được là tốt rồi, cố lên ta tin con sẽ đạt. Malak vừa nói vừa đặt tay lên vai Croson.

- Hỡi các "Kẻ du mục" từ tứ phương tụ họp. Tôi, Baal đại diện cho "Tứ Đại Giáo Trưởng" xin công bố kết quả ba người giỏi nhất được chọn... Đầu tiên, tân binh Sah của đoàn phía Đông. Thứ hai, tân binh Proditor của đoàn phía Nam. Và cuối cùng... tân binh Croson của đoàn phía Bắc.

- Con...Con đỗ rồi à... không biết nên vui hay buồn đây.

- Vui lên đi Croson, con đã đánh bại được bao nhiêu người để có được thành công. Con nên tận hưởng nó, con xứng đáng với nó....

Malak vừa nó xong thì những người không đỗ lập tức bị các thủ vệ đứng đó sẵn đưa ra ngoài, những ai phản kháng sẽ bị giết ngay tại chỗ. Hàng chục tân bình không chấp nhận số phận bắt đầu rút vũ khí ra định phản kháng. Nhưng trước họ lại là các thủ vệ được huấn luyện bài bản, họ đưa tay ra phía trước lập tức một tiếng "UỲNH" tay họ tỏa ra trường lực, hất bay tất cả những kẻ có ý định làm phản.

Trong lúc đang nhốn nháo, bỗng các thủ vệ gác cổng đẩy cửa tu viện chạy vào:

- Hộc hộc... không... không xong rồi.

- Quân đội của Qliphoth, đang tràn vào khu rừng.

- Cá... Cái gì? Croson, cận thận. Malak nói rồi cầm tay Croson kéo về đằng sau.

- Sao cơ, ngươi có chắc không vậy? Baal nó với tên thủ vệ

- Tôi chắc chăc, chúng đa....

Thủ vệ vừa nói vừa định tiến sâu vào trong tu viên hơn thì một âm thanh "Kít" và rồi là một luồng năng lượng được bắn vào, ngay sau đó là một vụ nổ. Một nửa tu viện bị tiêu hủy, hàng tá người bị thiêu sống bởi tia năng lượng kia. Tu viện hùng vĩ, trang nghiêm vừa mới vài giây trước mà giờ đã trở thành đống gạch vụn. Sức mạnh thật quá sức tưởng tượng.

Các cấu trúc dần bị đổ sập, Croson cũng bị tách khỏi Malak khi đang cố né những tảng đá. Các Giáo Trưởng thì bắt đầu bay lên mặt đất và giao chiến. Quân của Qliphoth ngày càng kéo đến đông hơn. Những tia năng lượng cũng cứ thế mà được bắn ra nhiều hơn. Croson đang chạy khỏi những tảng đá, bông một tên thuộc hạ của Qliphoth nhảy từ trên cao xuống, chĩa kiếm về phía Croson

- Kết thúc rồi tân binh, mày cũng với tất cả bạn bè của mày sẽ chết.

Hắn lao đến chỗ Croson thì "Rắc" Malak dùng khả năng dịch chuyển đấm lệch hàm tên người máy.

- Chạy đi Croson, ta lo được.

- Không được, con không thể bỏ sư phụ được.

- CHẠY NGAY ĐI!!!

Malak vừa nói thì tên người máy lấy lại nhận thức và lao đến đâm một nhát vào cổ ông. Cổ ông ứa máu, hắn kéo một đường từ cổ lên trên. Cả phần đầu của ông bị xẻ đôi.

- KHÔNGGGGGGG, TAO... TAO SẼ GIẾT MÀY, TAO SẼ KHÔNG THA CHO MÀY.

Croson rút ra cây lưỡi há, toan kết liễu chết kẻ vừa giết chết người anh, người thầy, người cha của cậu, cậu hét lớn, lao đến với cả tính mạng. Nhưng chưa kịp làm gì, một phép thuật do ai đó kích hoạt đã khóa chặt hắn lại, cùng với một người cầm rìu cắt đôi người tên người máy đó.

Phép thuật đó là của Proditor còn người dùng rìu thì là Sah. Sah kéo tay cậu đi vào cổng dịch chuyển do các Giáo Trưởng tạo ra đến một tu viện khác, bỏ lại đống đổ nát ở phía sau.... Khi đến tu viện mới, Sah bắt chuyện với Croson:

- Này, cậu là Croson phải không, rất hân hạnh được gặp.

Sah đưa tay ra muốn bắt tay với Croson, Croson thì sau những việc đã xảy ra cũng chẳng có tâm trạng để làm quen với ai cả. Thấy Croson lầm lì, Sah cũng bất lực, nhưng vào những tháng huận luyện sau đó, cậu vẫn cố để làm quen với Croson.

Với tính cách tăng động của Sah, cậu đã dần dần làm cho Croson trở nên tích cực và hoạt bát hơn. Hai người không biết từ khi nào mà lại trở thành bạn thân. Thời gian cứ trôi qua, cuối cùng ngày kết thúc kì huấn luyện đã đến, đó cũng chính là ngày xảy ra biến cố ở tu viện cũ.

- Croson này, sau ngày hôm nay ông định làm gì?

- Tôi không chắc, có thể tôi sẽ làm nhiệm vụ thu thập linh hồn. Thì ta cũng chỉ có vậy để làm thôi mà.

- Vậy sao.... Tôi chắc cũng phải làm theo rồi.

Croson cười nhẹ với vẻ mặt nuối tiếc. Nuối tiếc về thời gian trôi quá nhanh, nuối tiếc vì chưa một lần nói lời cảm ơn với người thầy quá cố,.... Baal từ trong đi ra, ngài nói:

- Hỡi các "Kẻ Du Mục" hôm nay chính là ngày mà các bạn tốt nghiệp. Cũng như là ngày tưởng nhớ sự kiện tại tu viện cũ. Vì vậy hãy cùng lên đây nhìn lại những hình ảnh của người đồng đội, người thầy đã ngã xuống của các bạn.

- Cho họ biết về những trải nhiệm trong suốt thời gian qua, cho họ thấy được sự trưởng thành trong các bạn, cho họ thấy rằng sự hi sinh của họ là không vô nghĩa. Xin hết, cám ơn các bạn đã lắng nghe!

Cứ thế, từng người từng người bước lên nhìn lại và nói lời chào tạm biệt với những người đã ngã xuống. Croson và Sah đi ra cuối cùng, Croson nhìn vào bức ảnh của Malak lần cuối....

- Con cám ơn thầy!

Sah và Croson sau đó cũng nói lời chào tạm biệt với nhau và đường ai nấy đi. Croson với những kiến thức đã học biết rằng, muỗi ngôi làng trên sa mạc tượng trưng cho một đất nước ngoài thế giới con người. Thế là cậu bắt đầu chuyến du mục của bản thân nhằm tìm được vật chủ thích hợp cho bản thân. Cậu đi hết sa mạc, nhưng kì lạ lại chẳng thấy bất kì ngôi làng nào, chỉ có những cây cỏ chết ven đường cùng với những sinh vật quái thai mà luôn tấn công người đi đường.

Cho đến khi, Croson lạc đến một vùng băng tuyết lạnh buốt. Thời tiết ở đây thay đổi đột ngột khiến việc di chuyển rất khó khăn. Nhưng khi càng đi sâu, cậu lạ bắt gặp được một ngôi làng, không là cả một thành phố.

Croson bất ngờ vô cùng, vì theo ghi chép thì chưa bao giờ có trường hợp này xảy ra. Nhưng chỉ với vài tính toán thì cậu kết luận rằng đây là đế quốc Mekhanicheskiy. Nhưng cũng thật kì lạ rằng đế quốc này chỉ mới vài năm trước cũng nằm trên sa mạc, nhưng giờ lại nằm trên một nơi như vậy.

Không những vị trí mà cả người dân ở đây cũng kì lạ không kém, làm da của họ lúc nào cũng hợt nhạt vô cảm, thân nhiệt thì như là tỷ lệ thuận hoàn toàn với nhiệt độ môi trường. Tuy vậy, Croson cũng không quá bận tâm, mà đi tìm vật chủ luôn. Nhưng cậu đâu thể biết rằng, chính quyết định lại là quyết định sai lầm nhất. Trong suốt khoảng thời gian ở đó, Croson gần như không tìm được bất cứ ai phù hợp để làm vật chủ.

Cho đến khi, Croson đang đi do thám trong một con hẻm tối. Cậu bỗng nhìn thấy một cô gái đang nằm la liệt dưới đất. Cô bé đó từ từ ngồi dậy, bắt đầu đi ra ngoài đường ăn xin. Croson cảm thấy cô bé đó có gì đó đặc biệt, có gì đó rất cuốn hút đối với cậu.

- Thú vị thật, mình sẽ lấy cô ấy làm vật chủ.

Và rồi dần dần, Croson theo dõi cô bé đó từ trong mơ đến ngoài đời thực. Trong thời gian đó, Croson thấy được rằng vì gia cảnh thấp kém mà cô bé đó bị một số người đối xử tệ bạc bởi xã hội, đó thường là những tầng lớp giàu có, vì sống trong nhung lụa nên những người đó có tư tưởng cực đoan về những thứ rách rưới, bẩn thỉu. Họ trà đạp lên tầng lớp bên dưới, làm những trò dơ bẩn như giết người vô tội vạ, bắt và buôn bán những người ăn xin mang đi bán hay thậm trí là quăng cho động vật "giao hợp"...

Hiển nhiên, cả gia đình cùng chính cô bé đó cũng là nạn nhân của những trò chơi đó.

- Mình cần giúp cô bé đó, không thể cứ đứng nhìn được.

Nghĩ là làm, Croson lập tức tiếp cận và biến cô bé rồi nói:

- Này cô bé.

- Hả, ai vậy? Biến đi, tôi không làm đồ chơi cho mấy người nữa đâu.

- Không, bình tĩnh lại đã, tôi ở đằng sau.

- Cái gì? Ông là ai? Ông đến đây là gì? Cô bé vừa quay mặt ra mà nói.

- Cứ gọi tôi là Croson, tôi là một "Kẻ du mục" đến đây để ban sức mạnh cho người được chọn. Và tôi đã chọn cô.

- Chọn tôi sao? Nhưng vì lý do gì chứ?

- Tôi đã theo dõi cô từ rất lâu về trước rồi, tôi đã thấy tất cả mọi thứ. Tất cả những gì mà cô cùng với những người khác phải chịu đựng.

- Vì vậy tôi muốn bạn sức mạnh cho cô, đồng thời cô sẽ có sức mạnh mà đi chả thù cho gia đình và mọi người, nhưng cô cũng phải làm nhu cầu mà tôi đưa ra.

- Yêu cầu...? Mà khoan...ông theo dõi tôi? Tên biến thái dâm tặc!!! Cô bé đó hét lên

- Nói bé thôi!! Bị lộ giờ, tôi không có ý định đồi bại đâu mà.

- Tôi sẽ tạm tin ông, nhưng tại sao lại là tôi mà không phải những người khác?

- Ồ chà, đó là vì khi lần đầu tôi nhìn, tôi đã thấy cô có sự đặc biệt nên mới chọn. Nhân tiện tên cô là gì nhỉ?

- Kaine!

- Kaine sao? Dù gì, cô có muốn hợp tác với tôi để trả thù không?

- Bằng cách nào? Ông định giết họ à?

- Không sai, đó cũng là nhiệm vụ của tôi, thu thập đủ 10000 linh hồn.

- Vậy sao... tôi đồng ý.

- Gì chứ? nhanh vậy sao?

- Đúng, tôi căm ghét chúng. Nên chỉ cần có một cơ hội nhỏ tôi cũng sẽ tận dụng nó. Kaine vừa nói vừa cười mìm một cách nham hiểm.

- Trời ạ, Con bé này bị làm sao vậy? Thù hận đã chiếm hữu nó, điều này có ổn không nhỉ? Thôi chắc cũng chẳng sao đâu, có vật chủ là tốt rồi! Croson suy nghĩ

- Được! Nếu cô đã đồng ý thì giờ ta sẽ làm cộng sự.

- Tốt, cám ơn ông!

Croson bắt đầu nghi thức truyền sức mạnh. Chỉ khi vừa nhận quyền năng, thì Kaine đã lập tức thích nghi được với năng lực và cầm vũ khí đi trả thù.

- Thật thú vị, đúng là một tài năng ngàn năm có một. Nếu được đào tạo bài bản có khi Kaine cũng sẽ trở thành một Giáo Trưởng cũng nên. Croson vui vẻ nghĩ

Với tài năng bẩm sinh của mình mà Kaine sớm đạt được con số 9999 linh hồn trong chỉ khoảng vỏn vẹn 1 năm. Từng động tác, từ hành động của cô ấy đều rất linh hoạt, nhanh nhẹn, yên lặng và thậm trí không để lại giấu vết. Cách kết liễu nạn nhân thì tróng vánh, nhẹ nhàng.

- Này Kaine, cô làm tôi thực sự bất ngờ đó. Sao cô có thể giỏi như vậy được? Cứ như là được huấn luyện từ trước vậy.

- Sao chứ, "huấn luyện" sao? Không có chuyện đó đâ, tất cả là do khả năng bẩm sinh của tôi.

- Vậy à? Ta chỉ còn một linh hồn nữa thôi. Giờ cũng muộn rồi đó hãy để ngày mai rồi lấy nốt linh hồn cuối nha.

- Ừ, cũng được.

- À này, Kaine. Tuy là đã hoạt động với nhau gần 1 năm, nhưng cô có thể cho tôi biết tại sao tóc cô lại có hai màu đen và trắng không?

- Không! Đi ngủ đi.

Nói xong Kaine đi ngủ luôn, bỏ lại Croson còn đang ngơ ngác. Cậu thời dài một tiếng rồi nghĩ

- Thật là, hoạt động với nhau khá lâu vậy mà vẫn cái kiểu đó. Mà... ngày mai đã là ngày cuối rồi, mình nên đi ngắm lại cảnh quan nơi đây lần cuối nhỉ.

Croson bắt đầu đi xa khỏi Kaine đang ngủ yên. Đi ra khỏi con hẻm, ngắm nhìn từng ngôi nhà, từ khu bình dân đến khu thượng lưu, từ những khu chợ đến những cửa hàng đá quý, quan sát từng nét sinh hoạt của người dân nơi đây. Một thành phố rộng lớn, đông dân nhưng lại toát ra một vẻ lạnh lẽo, thiếu đi hơn ấm con người.

- Hmm... Còn nơi nào mà mình chưa tới không nhỉ? Chắc còn mỗi giáo đường là mình chưa vào thôi. Chắc mình sẽ vào thử.

Khi mới bước vào giáo đường, Croson vô cùng bất ngờ. Bên trong đó to và rộng không kém gì tu viện cũ. Những bước tường được làm bằng một loại hợp kim lạ, ngoài ra lại có rất nhiều bức tượng và bức tranh hình người đang cầm hoặc quỳ lạy một cái... bánh răng, nhưng khi đang đi sâu vào giáo đường thì mọi thứ lại càng bất thường, những bức tượng bắt đầu có thiên hướng giống với những tạo vật của Qliphoth.

- Cái quái gì đây? Chẳng lẽ bọn chúng đã thâm nhập vào cả giáo đường?

Đúng lúc đó một đoàn người của giáo đường đang đi theo hàng vào một căn phòng, họ khá đông khoảng 50 người và ai cũng chùm kín mặt mũi. Croson cũng đi theo đám người đó phần vì hóng hớt phần vì muốn biết lý do tại sao nơi đây lại tôn thờ Qliphoth. Tất cả người trong đó ngồi vào ghế, một người đàn ông đến đặt một bản tài liệu xuống bàn rồi đứng dậy giơ hai tay lên và nói:

- Được rồi, mọi người có thể cởi mũ với khăn ra rồi.

Lập tức những người ở đó cởi hết băng cuốn mặt ra, để lộ những khuôn mặt bằng kim loại sáng bóng có đầy đủ cả những kẻ cấp lính đến những kẻ cấp tướng, nhưng... lại có cả những kẻ có mái tóc đen trắng giống Kaine, không ngay cả Kaine cũng ngồi đó.

- Chuyện quái quỷ gì đây???? Làm ơn... Sefirot, đừng bảo với con là.... Kaine là một sản phẩm của hắn?? Chết tiệt!!!

- Tốt lắm, đông đủ hết rồi nghỉ? Các tín đồ, những đã biết khoảng vài tháng trước đây, đã có một "Kẻ Du Mục" đến tham quan đất nước của chúng ta.

- Ngay lập tức, giáo hội đã nhận được thông tin và điều những "Cỗ Máy Thuần Khiết" đến và cố gắng đánh lừa "Kẻ Du Mục" kia.....

- Lại gì nữa, "Cỗ Máy Thuần Khiết" là cái gì??

- Và với sự cố gắng của "Cỗ Máy Thuần Khiết" Kaine, chúng ta đã lừa được hắn. Và cũng thật đặc biệt, hắn đang đứng ở ngay đây!!

Tên Đại Pháp Quan đó nói xong chỉ thẳng vào chỗ mà Croson đang đứng, lập tức những kẻ khác cũng nhìn theo.

- C....C....Cái gì??? Các ngươi thấy ta?

- Không sai, chúng ta chả phải đều chung cấp độ nhận thức sao?

- Các người muốn gì? Thôn tính các đất nước này bằng giáo hội à?

- Nực cười, người nghĩ sao vậy? Mekhanicheskiy đã bị bọn ta thao túng từ lâu lắm rồi!!

- Hay có thể nói tất cả những gì mà người thấy để chỉ là ảo ảnh do công nghệ của bọn ta tạo ra. Chẳng có lũ nhà giàu man rợ nào cả, chả có người dân nào cả, chả có những kẻ ăn xin nào cả. Tất cả chỉ đơn giản là những tạo vật của Qliphoth đang diễn kịch, hay ngay cả con bé Kaine này cũng vậy.

- Gì chứ??? Vô....vô lý, còn các linh hồn thì sao?

- À... Cái đó thì là thật, những người mà Kaine giết chính là phần tử nổi dậy của quân đội loài người còn sót lại, và giờ thì hết rồi!!! Hắn nói mà cười mỉm thể hiện sự khinh bỉ

- Tên khốn!! Sao ngươi không giết ta luôn mà còn bắt ta thực hiện giao kèo với Kaine??

- Tất nhiên là để lợi dụng, cho bọn ta đỡ bẩn tay dọn dẹp lũ con người đó. Cũng như có thêm được linh hồn để tạo ra thêm các người máy thế hệ mới!!

- Cũng vì ngươi tin tưởng con bé mà giao hết số linh hồn đó cho con bé giữ, chả cần phải tốn sức mà lấy linh hồn ra từ ngươi.... Giờ thì, người hết giá trị rồi, chết đi!!!

Hắn nói đoạn tất cả những kẻ trong phòng giơ tay về phái Croson, tay chúng từng lớp từng lớp da được mở ra, để lộ những bộ phận cơ khí và một khẩu pháo năng lượng. "Kít" Croson biết nó là tiếng gì, cậu dùng chân vẽ một hình tam giác dưới chân và mở cổng dịch chuyển, di chuyển ra đằng sau bọn chúng lấy đi bản tài liệu.

Chúng lập tức quay lại nhắm vào Croson, nhưng bị né hết. Từng tia năng lượng bắn ra với sức công phá lớn, phá hỏng một phần lớn của giáo đường. Biết một mình thì không thể đánh lại, Croson nhìn lại Kaine lần cuối rồi mở cổng dịch chuyển biến mất khỏi đó mãi mãi.

Cậu đi đọc qua và gửi những bản tài liệu đó cho "Tứ Đại Giáo Trưởng". Nội dung gồm những thứ về "Cỗ Máy Thuần Khuyết" cùng với quá trình thao túng và thôn tính Mekhanicheskiy và tên của giáo hội đã được tiết lộ sau hàng triệu năm là "Bình Minh Của Cơ Khí"....

- Ta tuyệt vọng, bất lực, ta cảm thấy ta thật kém cỏi. Đi vào địa phận của kẻ địch mà không biết gì. Từ đó ta quyết định ở ẩn và lấy danh là Malak, để tránh sự truy sát của chúng cùng với cắt đứt mọi liên hệ với những "Kẻ Du Mục" khác....

- Nhưng tại sao ông lại quay lại?"

- Trong một lần rong ruổi, ta gặm được một "Kẻ Du Mục" khác. Đó là một "Kẻ Du Mục" trẻ và cũng là Giáo Trưởng thứ năm. Câu ta đã kéo ta khỏi những ngày tháng đen tối đó. Cũng như vì sức mạnh của mình mà cậu ta đã thu phục được ta về làm dưới trướng.

- Cậu ta lên Beleth, làm "Kẻ Du Mục" với mục tiêu tìm được "Đứa Trẻ" và có vẻ như ta đã tìm được "Đứa Trẻ" đó cho cậu ta.

- Tìm được sao? Đó là ai vậy?

- Đoán xem?

- Nói luôn đi, lại còn "đoán xem".

- Thôi nào, ta cần phải bàn kết hoạch giải cứu Mikoto nữa! Croson đổi chủ đề

- Được thôi Mala... à Croson chứ.

- Haiz, gì cũng được không quan trọng. Nhưng chúng ta cần phải bắt đầu từ đâu nhỉ?

- Ố ồ, thú vụ nhỉ? Tôi có thể giúp không?

Một giọng điệu uốn éo vang lên đăng sau hai người, họ quay ra. Một cậu trai trẻ mang phong cách phương Tây vách một cây rìu lớn, đằng sau cậu là một bóng hình của một "Kẻ Du Mục" với chiếc mặt nạ nó họa tiết trang điểm của những tên hề câm:

- Ái chà chà~~ Đã lâu không gặp nhỉ.... Croson?

- Sah!!!???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro