Chap 5: Sa Mạc của Ophanim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




- Hộc hộc... Chết tiệt, không ngờ lại gặp Tuệ Trí ở đây. Đang đánh mà phải bò chạy thì quả thật nhục nhã. Mình nên thông báo với Giáo Hội. Clockwork nói

Một cái bóng đen bước ra từ hư không, cái bóng đó chỉ có thuần một con mắt ở giữa khuôn mặt, hắn đá Clockwork văng vào tường.

- Tên... tên nào?

- Bình tĩnh đi Đại Pháp Quan Clockwork, là ta đây...

- A...À, ông muốn gì?

- Đồ ngu, chẳng phải quá rõ ràng sao? Người bỏ chạy khi thấy một Giáo Trưởng, kinh nghiệm chiến đấu hơn 2000 năm của người đâu hết rồi?

- T...Tôi... Nhưng ở đó có gì đó lạ lắm, con bé bạch tạng đó có gì đó không ổn... nó biến thành một hình dạng mà mọc ra ba đôi cánh, nó phá nát giáp của tôi dù đã đánh gục được nó nhưng với tình trạng này mà đánh với Tuệ Trí thì chỉ có đường chết....

- .... Ngươi nói nó có thể mọc ra ba đôi cánh???

- Đ...Đúng vậy, có vấn đề gì sao?

- Không lẽ.... ta hiểu rồi, giờ ngươi nên gọi cho đội của Sherman theo dõi hành tung của ba tên đó cho ta.

- Tại sao vậy?

- Cứ làm đi, ta đang có một số tính toán.

- ...Đành vậy.

Quay lại với vùng quê của Tuệ Trí, anh đang chữa thương cho mọi người ở ngôi nhà của mình. Devola thì vẫn đang bất tỉnh, Elijah với Setsuna thì đã có thể đi lại bình thường.

- Cám ơn anh Tuệ Trí, nhưng mà sao đến giờ anh mới tiết lộ thân phận? Sao không tiết lộ từ đầu luôn?

- Setsuna phải không? Tại tôi có một số vẫn đề phải giải quyết trước nên chưa muốn tiết lộ sớm, với lại tôi có linh cảm một Tạo Vật nào đó đang lảng vảng quanh làng nên tôi muốn từ từ theo dõi. Mà có vẻ hắn bị dọa chạy mất rồi, mà đúng ra sức mạnh của mấy đứa cũng đỉnh đó chứ là tân binh mà trụ được trước một Đại Pháp Quan lại còn phá được giáp của hắn nữa.

- À...anh quá khen, thực ra cái đó là nhờ Setsuna đó chứ. Tôi với Devola nằm chỉ sau một đòn của hắn mà. Elijah nói

- Tuệ Trí này, người đưa tờ giấy cho tôi là...

- Ồ, đó là học trò của tôi. Con bé tên Yuki, nó không phải là người Hưng Việt mà là người Nichibotsu. Tôi tìm được con bé ở Mekhanicheskiy khi đó con bé bị bắt làm nô lệ, tôi đã giải phóng toàn bộ nô lệ ở đó còn Yuki vì cha mẹ chết hết nên tôi nhận nuôi con bé luôn, nó khá là ngoan lúc nào cũng nghe lời dăm dắp...không chút phàn nàn...không chút phản kháng...đến giờ dù thời gian đã trôi qua khá lâu nhưng con bé vẫn vậy, có vể thời gian làm nô lệ cùng với việc chứng kiến nhiều việc thương tâm mà nó đã trở nên như vậy...

- Chà... có vẻ mọi thứ đều tại Mekhanicheskiy nhỉ?

- Không hẳn... trước đây đó là một quốc gia khá bình thường, nhưng do Bình Minh của Cơ Khí thao túng nên mới như vậy.

Croson xuất hiện cũng với hai người kia và chen ngan cuộc trò chuyện.

- Thôi được rồi đó quay lại mục tiêu chính đi, Tuệ Trí cậu đưa chúng tôi đến Sa Mạc của Ophanim đi.

- Oooo.... Croson lâu rồi không gặp, còn đây chắc là Sah với Proditor nhỉ.

- Phải... chào cậu, Beleth dạo gần đây có ổn không? Proditor hỏi

- Ông ấy bình thường, chỉ là không còn thường xuyên ở đây nữa thôi. Ông ấy dạo này thưởng ở Tu Viện hơn.

- Hiểu rồi... thôi cậu đưa dẫn chúng tôi đến Sa Mạc đi, thời gian cũng không còn nhiều...

- Được thôi, mọi người gọi Devola dậy đi. Tôi sẽ dẫn mọi người đi.

Elijah chuẩn bị đồ đạc xong xuôi rồi gọi Devola dậy, Tuệ Trí cũng lấy cây liềm ra đồng thời có thêm một cây búa nhỏ. Anh đan chéo hai cái vào nhau rồi mở ra một cổng dịch chuyển để một di tích cổ, anh cùng Yuki bước vào trước sau đó là những người còn lại. Tuệ Trí tiến đến một chiếc bát lớn, anh dùng năng lực để tự tạo ra lửa vào đốt cái bát đó một ngọn lửa cháy lên. Anh lấy ra trong túi một bó nhang, đốt chúng và quỳ xuống vái lạy sau đó anh ta lấy ra một tập giấy vàng mã vào quăng tất cả vào ngọn lửa đang cháy. Ngọn lửa dần hóa thành một cánh cổng thông thẳng qua Sa Mạc của Ophanim, Tuệ Trí nhìn mọi người rồi cười nhẹ một cái.

- Được rồi đó, hãy vượt quá Sa Mạc của Ophanim. Chứng minh rằng bản thân xứng đáng, các Giáo Trưởng đang đợi ở đó, bảo trọng nhé.

- Cảm ớn "Đức Tổ Tuệ" chúng tôi nợ anh lần này. Proditor nói

- Ờ...không có gì đâu, công việc của tôi mà.

- Không, món nợ này... nhất định chúng tôi sẽ trả, bằng cách này hay cách đi chăng nữa nhất định chúng tôi sẽ trả...

- Rồi rồi, ông đâu cẩn phải đến mức vậy. Cứ đi đi, tôi không để tâm đến mấy cái trả ơn đó đâu mà...

Mọi người chào tạm biệt Tuệ Trí và Yuki, họ từ từ đi vào. Nhưng Proditor lại quay lại liếc Tuệ Trí một cách kì lạ, ánh mắt của ông ta có vẻ như đang suy tính gì đó. Sau khi tất cả đã đi và cánh cổng đóng lại, Yuki với quay ra nói với Tuệ Trí.

- Sư phụ này! Anh có thấy điều gì bất thường không?

- Hmm... anh cũng có cảm giác bất an, cái ánh mắt đó không bình thường... nó...

- Có gì đó tà ác phải không ạ? Nếu đúng là vậy em sẽ....

- Sẽ gì nào? Bảo vệ anh sao? Bản thân em mà em lo còn chưa xong nữa là nói đến việc bảo vệ anh...

- Nhưng... anh đã cứu em ra khỏi đó... em muốn trả ơn thôi mà.

Tuệ Trí cười rồi xoa đầu Yuki.

- Ngốc lắm, muốn bảo vệ anh thì em phải mạnh hơn anh đã...

- Mạnh hơn? Em chắc chắn sẽ mạnh hơn anh.

- Đúng vậy, giỏi lắm... đến một lúc anh không còn trên thế giới nữa, đó sẽ là giờ phút sức mạnh của em vượt xa anh.

- Anh nói gì vậy? Em sẽ không để anh chết đâu.

- Haha, anh sẽ chết thôi... Mà thôi, ta nên chuẩn bị đồ đạc nào chúng ta sẽ đến Khu Vườn của Chúa!

- Vâng ạ!!

Trong lúc đó ở Sa Mạc của Ophanim thì Elijah, Devola và Setsuna đang loay hoay tìm được đi.

- Khoan đã, họ vứt ra ở giữa sa mạc thế này thì biết đâu mà lần? Devola nói

- C...cái này thử hỏi mấy ông kia xem?

- NÀY SAH, ông đâu rồi?

- Gì chứ? Sao lại gọi ta? ~

- Ông chỉ đường cho chúng tôi đi. Chứ giờ sao mà biết đường để mà đi được.

- Ồ không, đây là bài kiểm tra năng lực của mấy đứa. Bọn ta không có quyền can thiệp, tự tìm đường đi. ~~

- Gì chứ?

- Ho ho... Thì tự đi mà tìm, bọn ta chỉ được ngồi xem thôi. Mà tìm được cũng đừng tìm vào bụng của con nào đó nha. ~~ Ta đi đây~~

- Aghhh, tên Sah chết tiệt. Lúc nào cũng vậy!!! Elijah nói.

- Vậy là chúng ta cần tự tìm đường sao? Có thể trong đống hành lý sẽ có gì đó. Devola góp ý.

- Ừ... ý hay đó.

Elijah và Devola bắt đầu rỡ hành lý ra để kiểm tra xem có gì có thể giúp ích không.

- Ồ, cái này trông giống la bàn này?

- Izzz... Đồ ngu, đó là cái đồng hồ quả quýt. Mà con bé Setsuna đâu rồi, đã không giúp được gì rồi mà còn trốn đi đâu không biết...

- SETSUNA!!! Ra đây giúp đi, đứng đó làm gì?

- Ừ ra ngay... để xem nào... đây này?

Setsuna đưa cho Devola một cái la bàn với cấu trúc phức tạp.

- À... đúng cái này rồi. Đưa cho tôi đi.

Devola cầm chiếc la bàn lên ngắm nghía một lúc rồi nói.

- Đây rồi, chính là cái này... La Bàn của Kỹ Sư...

- "Kỹ Sư"??

- Đúng vậy, Kỹ Sư được tương truyền là kẻ tạo ra vạn vật bao gồm cả hai vị thần Sefirot và Qliphoth...

- Kỹ Sư.... ông ta thực sự quyền năng tới vậy sao?

- "Ông ta"? Kỹ Sư chỉ là nhân vật truyền thuyết thôi không hề có thật, người ta thực chất chưa nói đó là nam hay nữ... đúng là mấy tên bạch tạng thường nói mấy thứ kì lạ...

- ....

- Nói tóm lại, giờ ta phải dùng cái la bàn này để tìm đường, cái la bàn này sẽ chỉ ta đến bất cứ đâu ta muốn hay thậm trí nó còn xác định được có thứ gì đang tiếp cận chúng ta hay không...

Vừa nói dứt câu thì từ dưới lớp cát, một sinh vật hình người trồi lên nó hất văng cả ba ra chỗ khác và bắt đầu tấn công họ. Nó có cơ thể trắng nhợt, cái đầu bị thay thế bằng một nhãn cầu lơ lửng được xoay quan bởi những cấu trúc hình tròn... Nó rút ra từ ngực một thanh kiếm, nó chĩa thanh kiếm về phía Elijah và lao đến đánh cậu.

Elijah đứng dậy rút rìu ra bổ lại vào người nó, đòn đánh găm trặt vào bả vai tên quái dị. Nó cầm vào cây rìu của Elijah rồi rút nó ra. Thanh kiếm của nó bốc lửa, chém Elijah lên tiếp nhưng đều bị né. Devola từ đằng xa dùng gậy phép tạo ra những cây thương phép thuật và phóng vào người nó. Sinh vật kia bị chuyển mục tiêu qua Devola, những cây thương vẫn được bắt ra, xiên thủng không biết bao nhiều lỗ trên người tên quái vật nhưng dường như nó không cảm thấy sự đau đớn.

Nó lao gần đến Devola thì Setsuna lao ra sút nó ra xa, cả ba đứng lại gần nhau chuẩn bị cho lượt tấn công tiếp theo.

- Devola, nó là gì vậy?

- Con này.... Thủ vệ của Ophanim, mấy tên này là do các Kẻ Du Mục không đạt đủ tiêu chuẩn biến thành.

- Sao để ta đánh bại hắn?

- Cái này.... thường thì chỉ có các Hậu duệ của Ophanim mới có thể ngăn chúng lại, nhưng nếu muốn giết chúng thì ta phải nhắm vào con mắt.

- Con mắt? Hiểu rồi...

Thủ vệ dần dần đứng dậy, nó nhìn cả ba một cách kỹ lưỡng... đặc biệt là Setsuna. Hắn chỉ tay về phía cả ba rồi nói.

- Se...se...ph....m....im.....ra....er.....ra.....ph......ap.....ra....im....!!!!

Các cấu trúc xoay quanh con mắt mọc ra ba đôi cánh, hắn lao đến với một tốc độ kinh hồn. Devola tạo tường chắn bằng phép thuật, nó lai đến dùng tay không đập vỡ tường chắn.Nó đưa tay ra cầm vào cổ Setsuna rồi kéo lết cô trên sa mạc rồi bay lên cao đập mạnh xuống đất. Các cấu trúc quay ngày càng nhanh bắn ra một tia lửa khổng lồ, Setsuna may mắn không bị nó bắt trúng nhưng tia lửa vẫn được bắn ra và càn quét đến bất cứ đâu mà Setsuna đi tới. Devola từ xa dùng thần giao cách cảm để nói với Setsuna.

- Nào Setsuna, khi mà thủ vệ đang phóng tia năng lượng thì đó là lúc ta có thể đánh vào con mắt, hãy tranh thủ đi, tôi với Elijah sẽ yểm trợ.

- Rõ rồi...

Setsuna tiếp tục chạy, đồng thời tay vận trường lực. Tên thủ vệ vẫn bắt tia lửa, Setsuna ném trường lực ra cùng lúc đó Devola phó nhưng cây thương phép vào... Tất cả ập hết vào con mắt, nó hét lên một tiếng kêu ai oán rồi rơi từ trên trời xuống. Devola dịch chuyển Elijah đến chỗ Thủ Vệ, anh bổ một nhát chí mạng vào con mắt. Khi đáp đất, nó chỉ còn mỗi phần thân, con mắt và các cấu trúc đã lăn lốc khắp nơi.

- Hết chưa?

- Hết rồi, ta làm được rồi... ta vừa đánh bại một Thủ vệ...

...

- Làm tốt lắm Setsuna.... có lẽ cô cũng không quá vô dụng...

- Vậy sao?

- Phải đó, giờ thì lên đường thôi nào cái la bàn chỉ về hướng Bắc... Đi theo nó ta sẽ đến được Khu vườn của Chúa...

Cả ba bắt đầu dọn dẹp hành lý và lên đường, họ đi từng bước trên sa mạc cằn cỗi. Tối thì dừng chân lại nghỉ ngơi... Đi suốt ba ngày liền mà họ chẳng gặp được gì, nếu có thì cũng chỉ là mấy trận bão cát, giếng hoang bên đường, cỏ khô... chưa có gì thực sự thách thức đối với họ cả.

- Chán quá.... chẳng có gì xảy ra cả, mà thế cũng nhàn đỡ phải đánh nhau. Elijah nói

- Ừm... cứ như thế này thì cũng chán thật....

- Này... ở kia có di tích hay gì kìa!!

Devola nói rồi chỉ vào một kim tự tháp của một nên văn minh nào đó. Nó to một cách vô lý và dường như được làm bằng thịt.

- Một kim tự tháp? Mà sao trông nó lạ vậy? Setsuna thắc mắc

- Hmm.... tôi cũng chưa thấy trường hợp này bao giờ, ta... có nên vào thử không?

- Cứ vào thử xem....

Vậy là cả ba quyết định bước vào kim tự tháp bằng thịt, bên trong tối thui không có một chút ánh sáng. Devola dùng trượng tạo ra lửa soi sáng không gian, bên trong kim tự tháp này cũng được làm bằng thịt luôn thậm chí còn có những họa tiết kì lạ được khắc trên tường.

- Này Devola, cái này là gì vậy?

- Cái này... trời, nó đang thuật lại cuộc chiến giữa Sefirot và Qliphoth hàng triệu năm trước...

" Cuộc chiến giữa hai vị thần sáng tạo đã phá hủy một nửa số đa vũ trụ tồn tại trong cõi, kết quả Thần Máy Móc thua cuộc và bị phong ấn nhưng vẫn để sót lại một phần linh hồn. Phần linh hồn đó đã tự tìm cho bản thân một cơ thể và thành lập một Giáo Hội nhắm tiếp tục thực hiện kết hoạch ban đầu là đưa nhân loại đến một đẳng cấp khác rồi đi giao chiến với các vũ trụ lân cận..."

" Để duy trì sự cân bằng, Thần Tự Nhiên cũng đã tạo ra một Giáo Hội nhằm ngăn trặn những việc làm của phe đối địch đồng thời giúp bà giữ cho phong ấn không bị phá vỡ. Với ba Giáo Trưởng Huyền Thoại là Ophanim, Cherubim, Seraphim. Nhưng rồi về thời gian, Giáo Hội của Máy Móc ngày càng mạnh llên, cả ba Giáo Trưởng đều hi sinh cũng với các Đại Pháp Quan đời đầu của Thần Máy Móc..."

- Chà... giờ tôi mới biết về vụ ba Giáo Trưởng huyền thoại đó... cái này có được phổ biến không nhỉ? Elijah hỏi

- Anh ngốc hả? Mấy cái này làm sao phổ biến được, chỉ có Kẻ Du Mục mới biết thôi!!

- Shhh... có tiếng bước chân....

"Bạch...bạch...bạch...bạch"

- Bình tĩnh nào...đi từ từ thôi...

Ba người đi một cách cẩn thận, xác định tiếng bước chân ở đâu. Họ lần theo âm thanh, đi theo tiếng bước chân đó..."bạch"...nó càng ngày càng gần..."bạch"...ngay trước mắt rồi..."bạch"...có gì đó...nó đang nhìn họ...nó...

- Nó...khoan đã? Croson? Ông làm gì ở đây?

Croson quay ra, nhưng... ông ấy có gì đó lạ lắm. Ông ẩy chỉ nhìn chằm chằm vào ba người họ, thậm trí cơ thể ông ta còn có màu bạc nữa...

- Cái quái gì vậy Croson? Trả lời đi Cros...

- Đừng đụng vào nó Setsuna... nó không phải Croson... nó là Mimic.

- Nếu nó có thể biến thành ông ta vậy có nghĩa là ông ta cũng từng đụng độ với nó rồi... và giờ ta nên đề cao cảnh giác vì giờ nó có thể sao chép cả hình dạng của ta nữa...

- Vậy giết nó đi là được phải không?

- Ừ... tôi sẽ giết nó, nó chỉ có thể bị tiệu diệt bởi nhiệt độ cao thôi.

Devola đang vận phép thì Mimic hét vào mặt cả ba, tay của nó biến thành một cây kim rồi đâm xuyên qua người Devola, tiếp tục mọc ra nhiều tay phụ nữa nhằm đâm vào người Setsuna và Elijah... Elijah vì có cơ thể cứng cáp nên không hề hấn, anh vớ lấy cây trượng còn đang bốc cháy của Devola dí vào Mimic, nó tự động rút lui bỏ lại ba người ở đó.

- Này hai người ổn không vậy? Nhiều máu quá...

- Không sao tôi ổn, anh xem Devola có làm sao không?

- Được rồi, tôi không sao. Ta không nên ở đây, ra ngoài thôi!

- Đồng ý, tôi thấy nơi này không ổn tý nào...

Ba người họ đứng dậy và đi ra ngoài nhưng lạ thay kết cấu của kim tự tháp đã lập tức thay đổi, cửa ra ngoài không cánh mà bay khiến cả ba vô cùng bối rối.

- Này giờ sao? Đường đi bị thay đổi cả rồi, sao mà thoát ra giờ? Ta sẽ kẹt ở đây mãi mãi à?

- Nào nào, bình tĩnh đã Elijah. Ta không thể nóng vội được.

- Sao mà không nóng vội được? Nhỡ ta bị kẹt ở đây mãi mãi thật thì sao? Còn bao nhiêu dự định trước mắt chưa thực hiện?

- Anh thôi đi, lúc nào anh cũng vậy. Cứ xồn xồn lên thì sao mà tìm được hướng giải quyết?

- Ừ THÌ SAO? TÔI NHƯ THẾ ĐÓ RỒI SAO? CÔ NHÌN LẠI CÔ MÀ XEM, CHẲNG PHẢI CÁI TÍNH CÁCH CHỦ QUAN CỦA CÔ DẪN TỚI BAO NHIÊU HỆ LỤY SAO?

- ANH THÔI ĐƯỢC RỒI ĐÓ!! ANH LÀ NGƯỜI THAN CHÁN NÊN TÔI MỚI ĐỀ XUẤT VÀO ĐÂY THÔI....

- Ugh...Hai người thôi cãi nhau được không?

- IM ĐI SETSUNA!!!

.....

Setsuna bị đuổi ra chỗ khác, cô vô thức đi một mình xung quanh kim tự tháp. Càng bước càng xa, cô chỉ nghĩ lung tung trong đâu.

- Hmm.... Cứ như thế này thì không biết bao giờ mới tới được tu viện nữa...

- Mà kể cả đến được cũng không chắc họ có cách chữa cho Mikoto.

- Mọi thứ mông lung quá... làm sao giờ... Sefirot có thực sự sẽ giúp mình không?

- Croson... giá như ông ở đây....

- Thôi nào! Mày phải tỉnh táo lên, khoan đã mình đang đi đâu vậy?

- Elijah? Devola? Mình... lạc rồi...

Trong lúc đó, Elijah và Devola vẫn đang cãi nhau ở đâu đó trong kim tự tháp. Hai người cãi nhau không biết trời đất, đến nỗi tiếng cãi nhau của họ đã thu hút được một đám Mimic và Thủ Vệ trong đó. Từ con từ con kéo đến, các thủ vệ lần lượt bắt ra các tia lửa về phía hai người.

- NÉ RA KÌA!!!! AGHHHH, ĐÂU RA MÀ ĐÔNG VẬY???

- AI QUAN TÂM CHỨ, CHẠY ĐI!!!

Elijah bế Devola lên rồi chạy thật xa khỏi đám thủ vệ hung hăng, Devola thì tạo lớp bảo vệ để che chắn cho hai người. Elijah cường hóa cơ chân giúp tốc độ của anh tăng cao hơn, họ dần bỏ xa đám thủ vệ. Nhưng đến đoạn rẽ thì một thứ gì đó to lớn lơ lửng chặn ngang họ.

- CÁI QUÁI GÌ TRƯỚC MẶT VẬY TA VẬY DEVOLA???

- TỪ TỪ DỪNG LẠI ĐÃ.... Chết tiệt đây là... Thụ Vệ biến dị.

- Nó có làm gì không?

- Có, nếu cứ để thế này thì các Thủ Vệ kia sẽ bắt kịp và một khi tên biến dị này thấy các thủ vệ bình thường thì nó sẽ hoạt động...

Vừa nói thì đám thủ vệ xuất hiện, chúng lũ lượt kéo đến Thủ Vệ biến dị cũng bắt đầu cử động, những cấu trúc bao quanh con mắt bắt đầu xoay vòng. Chúng tiến đến gần, phá nát lớp rào chắn, chúng tóm vào đầu Devola rồi lôi cô ra khỏi Elijah. Elijah vung rìu chém đứt tay tên Thủ Vệ, những tên khác nhìn hai người rồi chuẩn bị bắt ra tia lủa tên biến dị cũng bắt đầu nhắm vào hai người. Các cấu trúc mọc ra cánh, con mắt của chúng nhìn thẳng vào hai người hàng loạt tia lửa được phát động. Elijah nhìn Devola, cô cũng quay ra nhìn anh. Elijah cười một cái rồi dí đầu Devola xuống đất.

- N...NÀY ANH LÀ GÌ VẬY?? NẾU THẾ ANH SẼ...

- Shhh... không sao đâu mà... nếu tôi có mệ hệ gì. Nhớ hãy đi cùng Setsuna nhé...

- ANH NÓI CÁI QUÁI GÌ VẬY??? ANH KHÔNG ĐƯỢC CHẾT, TÔI VỚI ANH CHƯA XONG ĐÂU...

- Nào, im lặng đi... kêu ca cũng không giải quyết được gì đâu...

Toàn bộ tia lửa của những tên Thủ Vệ lần lượt nhắm vào đầu Elijah, tất cả đều phóng hết vào người anh. Từng tia từng tia một, hết tên này đến tên kia, không nhân nhượng, không khoan dung. Thân thể của Elijah dân cháy đen, mùi khét của thịt cháy lan tỏa hết khu hành lang. Dù bị cháy mất một nửa thân trên nhưng Elijah vẫn dữ chặt Devola không buông, cậu từ từ ngã xuống Devola ngồi dậy.

- ELIJAH!!! Dậy đi, dậy đi!!!! Sao mà ngu thế không biết, còn... còn thở...

- Mình... mình phải.... ẶC!!!

Một tên Thủ Vệ tiến đến và đá vào mặt Devola, tất cả bọn chúng lần lượt chĩa kiếm vào Devola. Cô trợn trừng mắt, nhìn bọn chúng lấy ra cậy gậy phép rồi vẽ biểu tượng của Sefirot lên không khí.

- THE HANGED MAN!!!!

- JUSTICE!!!

- THE FOOL!!!!

....

Hàng loạt phép thuật được thi triển, quyét sạch hàng loạt Thủ Vệ. Bóp nát từng tên với "The Hanged Man", tia sét với "Justice" và tai ương với "The Fool".... tất cả giáng xuống các Thủ Vệ, chốc lát toàn bộ đã bị tiêu diệt. Trong lúc đó Setsuna vẫn chạy quanh kim tự tháp tìm kiếm Elijah và Devola. Càng đi càng lạc, cho đến lúc cô tìm được một căn phòng với một chiếc bàn ăn dài ở giữa, ngoài ra còn có một người đội mũ chùm đầu đứng đó.

- Đ...Đây là đâu?

- Ồ... đến rồi sao?

- A...Ai vậy?? Setsuna đồng thời rút lưỡi hái ra để đề phòng.

- Không nhận ra sao? Mikoto đây.

- Mi... Mi... Mikoto??? Sa... Sao lại ở đây?? Setsuna dần hạ vũ khí xuống.

- Setsuna à, ta là bạn mà phải không?

- Phải!!! Mình luôn là bạn của cậu mà!!

- Vậy thì đến đây... gia nhập với tôi, rồi cùng nhau chúng ta sẽ giúp thế giới trở nên hùng mạnh, hồi sinh cho Qliphoth. 

- Nhưng như vậy đâu được... giúp nhân loại đi lên là đúng, nhưng đâu đến nỗi phải thôi tính một quốc gia? Phải tàn sát cả một quốc gia? Chả phải quá ư là tàn bạo sao?

- Điều đó không quan trọng Setsuna, chúng tôi chỉ quan tâm đến sự phát triển đến cực hạn của công nghệ thôi, các vấn đề đạo đức chẳng là gì cả.

- Gì chứ? Cậu mất trí thật rồi!

- "Mất trí"? Tôi không mất trí, mấy người mới mất trí. Tôn thờ và phục vụ một kẻ chỉ biết giữ mọi thứ dậm chân tại chỗ? Nực cười, tất cả đều bị đống trong một khuôn khổ cứng nhắc, như những con thú trong lồng vậy... Cân bằng? Phồn vinh? Bình yên? Tất cả chỉ là giả tạo, một lũ cổ hủ có tổ chức...

- Cậu nói gì vậy? Nào đi theo mình đi, ta sẽ tìm cách chữa cho cậu.

Setsuna tiến đến và kéo tay Mikoto nhưng cô lại rút kiếm ra và chém vào tay Setsuna. Tuy không để lại vết thương nặng nhưng vẫn để để khiến Setsuna chảy máu.

- Nào... Mikoto à, đâu phải đến nỗi này?

- Đừng nói nhiều! Theo tôi hoặc không!

- .... Được thôi, nếu đây là cách cậu chọn.

Setsuna tạo ta trường lực phòng về phía Mikoto, vì bị đánh bất ngờ nên hứng chịu toàn bộ số trường lực đó. Những mảnh kim loại bị văng ra ngoài, so với Sherman hay Clockwork thì cơ thể của Mikoto còn khá yếu. Setsuna vẽ hình tròn dưới chân, nén trường lực lại lao đến dùng tay không đâm vào bụng Mikoto, trường lực đó đâm xuyên qua người cô. Mikoto ngã xuống, Setsuna kịp đỡ cô rồi từ từ đặt cô xuống đất.

- Đ... Đúng là một lũ chỉ biết làm theo bản năng... tôi không ngờ cô cũng giống như chúng.

- Cậu nói gì vậy? Mình sẽ...

- Hờ... lại nữa à? Quá muộn rồi, tôi đã lấn quá sâu rồi...

- KHÔNG, Mình chắc chắn... chắc chắn sẽ chữa cho cậu...

- Vẫn cố chấp sao? Đã bảo là quá muộn rồi mà... vì... tôi không ở đây...

- Hả? Cậu nói sao?

Mikoto nhìn Setsuna rồi cười một cách nham hiểm.... không phải Mikoto... đó là Mimic. Nó tan chảy thành hình dạng thật. Một sinh vật giống như một con bọ, nó gù lưng với đô cánh và các đặc điểm khác của một số loại côn trùng. Nó đưa chân ra đâm xuyên bụng Setsuna. Nó tiếp tục bổ từ trên xuống, đập đầu Setsuna xuống đất.

- Chết tiệt, Mimic sao? Mày dám... tao sẽ giết mày...

Setsuna với lấy cây lưỡi hái, dùng đầu của nó đâm xuyên qua vòng ban tay. Một luồng sáng tỏa ra làm chói mắt con Mimic, nó lùi dần và phía sau. Setsuna mọc ra ba đôi cánh, hai che mắt, hai che chân, hai để bay. Từng chiếc cánh lại mở ra một con mắt nhìn thẳng trực diện vào Mimic, nó bị ánh sáng của Setsuna thiêu rụi...

Devola sau khi dùng phép liên tiếp đã gục xuống đất, đàn Thủ Vệ đã bị đánh bại nhưng năng lượng cũng đã hết, giờ cô chỉ còn có thể ngồi chờ chết. Elijah bỗng tiến đến chìa tay ra, anh ta nói.

- Devola này, đi nào tôi biết lối ra rồi!

- Hả?? Anh tỉnh lúc nào vậy? Sao anh biết được lối ra??

- Chuyện đó để sau đi, giờ ta cần ra khỏi đây trước...

Elijah kéo tay Devola nhưng rồi cô lại rút tay lại.

- Khoan đã Elijah...

- Sao vậy? Cô không muốn ra ngoài à?

- Kh... không phải, chỉ là...

- Sao nào Devola? Ta phải nhanh lên, không thì cửa sẽ đóng mất...

- Ừ... mà... tôi xin lỗi anh về việc lúc trước... tôi đúng là kẻ ngốc, đáng nhẽ tôi không nên nặng lời với anh, đáng nhẽ tôi không nên gợi ý vào đây. Lúc đó anh đã cố bảo vệ tôi, tôi...

- Vậy sao? Tôi không quan tâm nên đừng nói nữa...

- Sao...

- Tôi nói rồi đó, tôi không quan tâm đển cô. Từ trước đến giờ rồi, kể từ lúc ta gặp nhau lần đầu tôi đã không ưa cô. Nhưng vì dữ thiện trí với Proditor nên tôi phải diễn kịch trong suốt thời gian quan.

- Anh bị sao vậy? Nếu đã không ưa tôi thì sao còn cứu tôi?

- Ồ, đó cũng là do dữ thiện trí với Proditor thôi, nhưng... sau khi biết bí mật của ông ta thì tôi cũng chẳng cần cái thiện trí đó nữa. Ông ta không đáng sống... ông ta là tên phản bội...

- Gì chứ? Proditor có vấn đề gì?

- Ông ta chưa nói với cô hay bất kì ai, hay không thể nói cho ai khác về bí mật đó.

- B... Bí mật của ông ta là gì chứ???

- Sao tôi phải nó cho cô? Biết nó cũng chả giúp được gì cho cô, điều duy nhất cô nên làm là chết đi. Cô nghĩ cái gia tộc của cô là hậu duệ của ba Giáo Trưởng Huyền Thoại sao? Không, gia tộc của cô chỉ đơn giản là một đám tôn thời Sefirot họ chẳng liên quan gì đến Giáo Trường Huyền Thoại cả...

- Nhưng... nếu vậy tại sao... cha mẹ tôi...

- Giả dối cả thôi, họ chỉ nói vậy vì muốn cô tự tin vào bản thân hơn trong con đường làm Kẻ Du Mục, nhưng cuối cùng lại thành tự mãn đúng là sự thất bại của giáo dục gia đình, hai người họ quả thật ngu dốt....

- Anh im đi, cha mẹ tôi thế nào thì kệ họ... dù họ có dối trá thì tôi vẫn yêu quí họ. Nếu anh còn dám xúc phạm đến họ, tôi sẽ giết anh.

- Thử xem, cô định làm gì với số năng lượng chẳng đủ để dùng phép?

- Tôi... tôi sẽ...

- BERSERK!!!!

Một Elijah khác bị cháy mất nửa khuôn mặt từ đằng sau Devola hét lên, cơ thể anh ta biến thành một bộ giáp bao bọc toàn bộ cơ thể. Elijah chém một phát, đứt đôi người Elijah đang đứng ở đó. Nó dần hiện nguyên hình là một con Mimic.

- Elijah? Vậy kia là... Prime Mimic, khốn khiếp bị lừa rồi.

- Tôi đã nằm đó nghe hết tất cả rồi Devola à...

- Cái... vậy sao anh không ra cứu tôi ngay luôn đi?

- À thì tôi muốn nghe thêm, mà càng nghe càng thấy ngứa tai...

- ĐỒ NGỐC!!!! Devola đánh Elijah một cái.

- Nhưng... Prime Mimic có khả năng đọc ký ức, anh có thực sự nghĩ vậy về tôi không?

- Tất nhiên là không rồi, đó không phải suy nghĩ của tôi nếu không tin cô có thể kiểm tra bằng phép.

- Không sao, tôi tin anh... nhưng bí mật của Proditor là gì chứ?

- Để sau đi, một đàn Prime Mimic kìa!

Một đàn Mimic và Prime Mimic đang tến đến chỗ họ, Elijah để Devola cõng lên vai. Tuy họ có thể đánh bại chúng một cách dễ dàng nhưng với một đàn Mimic thì sẽ khác. Chúng có thể lấy số lượng đè chất lượng, hơn nữa đằng xa xa kia cũng có một số tên Thủ Vệ đứng đó sẵn. Elijah vung rìu, nó tạo ra một đòn xung kích được cường hóa bởi bộ giáp càn quyét hết một số lượng lớn Mimic. Nhưng chúng một lúc một đông, các Thủ Vệ cũng bắn nhưng tia lửa vào người Elijah, tuy vậy bộ giáp vẫn không hề hấn. Nó hấp thụ toàn bộ đòn đánh rồi chuyền hóa thành sức mạnh cho Elijah và nạp năng lượng cho Devola.

Hai người họ tiêu diệt tất cả bọn chúng, từ trong bức tường một luồng sáng vàng phát ra. Setsuna bay đến phá nán bức tường, phát tán ánh sáng thiêu rụi toàn bộ Mimic và Prime Mimic. Chỉ còn lại lác đác mấy tên Thủ Vệ, chúng cũng nhanh chóng bị đánh bại bởi Elijah và Devola. Setsuna cũng đồng thời phá hủy luôn hàng loạt bức tường, đưa mọi người ra khỏi kim tự tháp thịt.

- Hộc hộc... Setsuna, em đi đâu nãy giờ vậy?

- Thì hai người cãi nhau xong đổi tôi đi còn gì...

- Vậy hả? Có không?

- Chính anh đuổi Setsuna đi mà...

- Ồ... Vậy xin lỗi nha Setsuna, lúc đó tôi lỡ lời... À, Devola tôi xin lỗi, do tôi bốc đồng, thiếu suy nghĩ...

- Không sao mà, tôi mới là người phải xin lỗi, đúng nhưng những gì Prime Mimic nói. Tôi tự mãn, bảo thủ...

Hai người đỏ mặt nhìn nhau, còn Setsuna thì đừng từ xa nhìn suy nghĩ điều gì đó.

- Này hai người... tôi nghĩ các Tạo Vật đang ở đây.

- Sao cơ?

- Lúc nãy trong kim tự tháp, tôi gặp một con Mimic. Mà... nó sử dụng hình dạng của Mikoto... điều này quả thật nguy hiểm.

- Nếu chúng thực sự ở đây thì ta nên đề cao cánh giác, có thể chúng sẽ theo ta đến tu viện.

- Nếu vậy... ta sẽ làm gì giờ.

- Tiếp tục đi, đó là lựa chọn duy nhất.

- Đành vậy thôi... cũng không con sự lựa chọn nào khác.

Ba người tiếp tục cuộc hành trình của họ, cũng như đề cao cánh giác với những Tạo Vật có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Nhưng từ trên đỉnh của tim tự tháp, Clockwork và Sherman đã đứng ở đó theo dõi tất cả chúng.

- Thưa ngài, Kaine và Mikoto đã chuẩn bị xong. Chúng ta sẽ lên đường luôn chứ?

- Làm tốt lắm Sherman, nhưng ta sẽ chúng ta nên để chúng đi xa một khúc đã. Ta chưa muốn đụng độ.

- Vâng thưa ngài!

- Kaine, Mikoto!!! Cứ từ từ mai ta sẽ khởi hành.

- Đã rõ!!!

- Sherman này... ngươi có nghĩ ngày đó sắp đến rồi không?

- Ngày mà ba Giáo Trường Huyền Thoại sẽ trở lại sao?

- Ừm... Nếu đó là sự thật... chúng ta sẽ phải đương đầu với những kẻ thù thực sự đáng sợ đó.

- Tôi biết thưa ngài, tôi biết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro