Chap 6: Diện kiến các Giáo Trưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao rồi Clockwork? Các ngươi đã đi đến đâu rồi?

- Chúng tôi vẫn đang bám đuôi chúng, có vẻ được cả tháng rồi...

- Xem ra cũng lâu rồi đó, ta sẽ hội ngộ với các ngươi, còn không thì ta sẽ cử người đến sớm thôi.

- Vâng thưa ngài.

Cuộc nói chuyện giữa Clockwork và kẻ một mắt kết thúc. Hắn quay ra nhin một đám người đứng trong bóng tối rồi nói.

- Mọi thứ đang tiến triển một các suôn sẻ, đội của Clockwork sẽ tiếp cận được chúng sớm thôi. Mấy người có ý kiến gì không?

Một trong số những kẻ đó lên tiếng.

- Không, nếu mọi thứ thực sự thuận lợi thì chúng ta không cần quá lo lắng. Cứ tiếp tục với kế hoạch ban đầu... Ban phát công nghệ giúp nhân loại phát triển đến cực hạn.

- Tôi hiểu rồi, vậy mấy ông lo việc đó đi... còn vụ này cứ để tôi...

Trong lúc đó ở Sa Mạc của Ophanim, Setsuna, Elijah và Devola vẫn đang cố lê lết từng bước theo la bàn để đến với Khu Vườn của Chúa.

- Hỡ~ Ta đã lênh đênh trên cái sa mạc chết tiệt này bao lâu rồi, nóng quá!! Elijah hỏi

Devola vừa do la bàn vừa trả lời Elijah

- Tôi không chắc, có lẽ khoảng hơi một tháng...

- Mà tôi tưởng mọi thứ ở đây phải khắc nhiệt hơn chứ? Kiểu sau vụ ở kim tự tháp thì cũng chỉ có mấy sinh vật khác chứ cũng chẳng có gì thực sự thách thức...

- Cũng phải, mọi thứ khá yên ổn...

Cả ba đang đi thì đột ngột Setsuna dừng lại, đưa tay ra hiệu cho hai người còn lại.

- Khoan đã, dừng lại. Có gì đó ở đây...

Vẫn chẳng có gì, không gian vẫn tĩnh mịch chỉ có tiếng gió cũng tiếng thở từng nhịp của ba người.

- Hể... Setsuna, em có nghe nhầm k...

- Shhh! Chúng đang ở đây...

- Ai cơ?

- Các Tạo Vật... mọi người vào tư thế chuẩn bị nào... Devola nói

- Dữ vững đội hình... chúng đang ở rất gần.

Dưới chân họ nổi lên hai đường vân như thể hai đó đang di chuyển bên dưới đó vậy. Nó ngày càng đến gần họ từng chút từng chút một.

Vụt!

Từ dưới bãi cát bay lên hai sợi xích, nó cuốn lấy ba người. Elijah nhanh chóng chuyển qua trạng thái Berserk. Anh dùng rìu hất văng rồi tóm lấy sợi xích và kéo mạnh. Sherman từ dưới lớp cát bị kéo lên, hắn bay lên trời rồi bắn ra một loại đạn.

Tất cả đều được Elijah đỡ hết, Setsuna và Devola định yểm trợ thì Mikoto và Kaine lao từ dưới đất lên. Mikoto đánh với Setsuna còn Kaine thì đối đầu Devola, các Cỗ Máy Thuần Khiết chủ động tấn công trước.

- Nè! Mikoto bình tĩnh đã, nghe mình nói đi!!

- Đừng nói gì hết Kẻ Du Mục, giờ ta ở hai chiến tuyến khác nhau rồi.

- Hả??

Mikoto rút kiếm ra, lao đến Setsuna. Những nhát chém dứt khoát không chút nương tay, cứ như kẻ trước mắt Setsuna không còn là Mikoto của ngày xưa nữa.

- Thôi đi!! Nè!! Mikoto, dừng lại đi. Setsuna vừa đỡ đòn vừa nói

- Nghe mình đi... Ôi!! Phát vừa rồi nguy hiểm quá!!

- Im đi, đừng có làm cái giọng văn đó ra. Ta với người không còn liên quan gì hết...

- Chúng ta giờ là kẻ địch, người không thể buông bỏ quá khứ sao? Sao cứ ăn mày nó suốt vậy?

- Cậu nói gì vậy?

- Như ta đã nói, ngươi là kẻ ăn mày quá khứ. Y như cái tổ chức của Sefirot, một lũ cầm tù nhân loại trong sự cân bằng, bà ta vẫn tin rằng ở đâu đó nhân loại vẫn nhớ về bà ta...

- Nhưng nhìn lại hiện thực mà xem, nhân loại đang hướng đến những thứ công nghệ cao chứ chẳng còn ai quan tâm về những hủ tục cổ xưa nữa đâu. Phồn vinh? Phát triển? Hòa bình? Tất cả chỉ là lớp vỏ mà Sefirot tạo ra để dắt mũi các người thôi.

- Thôi đi Mikoto, cậu hơi quá rồi đó!

Mikoto dùng cán kiểm đập vào mặt Setsuna, cô bé không kịp phản kháng bị ngã lăn ra đất. Mikoto kề kiếm vào cổ Setsuna rồi từ từ cúi người xuống nói với cô.

- Chẳng có gì là quá cả, tất cả các ngươi đều như nhau cả một lũ mọi rợ... ngay cả ngươi cũng vậy. Ngươi là tên sát nhân giết chính người cô của mình để đạt được sức mạnh to lớn này. Phải không?~

...

Tay Mikoto biến thành một khẩu pháo, nó chĩa thằng vào mặt Setsuna đang bất động. Bỗng trên mặt Setsuna mở ra sáu con mắt lạ, nó đỏ lòm cùng với những chiếc cánh được mọc ra từ sau lưng. Nhưng lần này có gì đó khác lạ, những đôi cánh mọc ra không hoàn chỉnh cánh thì xơ xác, cánh thì không có lông, thậm trí còn không có đôi cánh che chân.

Những con mắt từ từ rỉ ra máu, Setsuna cầm vào khẩu pháo ngay trước mắt. Cô từ từ đứng dậy, khẩu pháo dần bị phân hủy thành sắt vụn. Mikoto lùi về sau, rút kiểm ra tự vệ Setsuna điều khiển cây lưỡi hái từ xa đánh văng hai cây kiếm. Cô bé tiến sát lại Mikoto cầm vào cổ cô rồi khẽ nói:

- Đừng có nhắc đến Lucy nữa...

Trong lúc đó, Devola dần thất thế trước những đòn đánh đầy uy lực của Kaine. Cơ bản là do Devola đang thăm dò đối thủ của mình để tính toán và đưa ra nhưng phép thuật mạnh hơn một cách hợp lý.

- Sao vậy Devola? Ta tưởng ngươi là kẻ mạnh nhất trong cả ba chứ?

- Vậy ngươi nên cảm thấy vinh dự khi đấu với ta chứ nhỉ?

- Hể? Nãy giờ ta còn chẳng thấy mệt, chắc cái danh đó cũng chỉ là trò đùa nhỉ?

- Izz... để rồi xem!

Devola tạo khoảng cách với Kaine để thi triển một loại phép đặc biệt gì đó. Từ trong túi đồ, cô ném ra hai bức tượng nhân sư một trắng một đen. Dưới lớp cát mọc lên một cỗ xe kéo, trên đó có một con rối hay gì đó đang ngồi. Kaine toan lao đến thì bị chặn lại.

- C... Cái quái gì đây? Một chiếc xe kéo à? Để là gì chứ?

- Fu fu... Xem đây, The Chariot!!!

Hình nhân trên cỗ xe đứng dậy, nó rung lắc dữ dội. Bàn tay nó mọc ra một cây kiếm, tóc nó cũng được mọc ra, áo giáp cũng dần dần được hình thành. Từ một hình nhân vô chi, nó biến thành một Kaine nhưng với màu nhạt hơn. Devola vẽ lên không khí một biểu tượng Cây Sự Sống rồi phóng nó về phía hình nhân Kaine.

- YO!!! CÁI QUÁI GÌ ĐÂY???? ĐÓ LÀ MÌNH SAO???

Kaine chĩa pháo vào hình nhân đó, nó nhìn Kaine rồi cũng làm hành động tương tự. Nó nhảy xuống xe và giao chiến với Kaine. Vì là bản sao nên nó có hầu hết những khả năng mà Kaine có. Trong lúc đó Devola đi kiểm tra tình hình của Setsuna và Elijah, Setsuna thì vẫn ổn với Mikoto, còn Elijah thì...

ĐÙNG!!

Elijah bị Sherman ném từ trên trời rơi xuống đè đúng người Devola.

- Ay ya... anh sao vậy???

- Tôi cũng đâu muốn đâu, hắn mạnh quá... Setsuna đâu rồi???

- Cô ta đang đứng im một chỗ kìa, chẳng biết bị sao nữa.

- NÉ KÌA!!

Sherman lao xuống đất, ta hắn mọc ra hàng loạt sợ xích quật về phía Elijah. Đồng thời bắn liên tục những phát đạn vào người Elijah, hắn tiến đến cầm vào tóc Elijah rồi quẳng anh đi xa nhất có thể. Hắn mạnh tay đến nỗi một phần da đầu của Elijah bị rơi ra. Sherman tiện tay tóm luôn Devola. Nhưng cô chọc cây gậy vào giữa ngực hắn.

- The Magician!!!

Hắn bóp cổ Devola, bàn tay hắn siết càng ngày càng chặt. Máu tứa ra khắp người hắn, cô họng của Devola bị bóp thành một đống bầy nhầy. Elijah chạy đến cố gắng lôi Devola ra nhưng đều vô vọng.

- Này!! Devola đừng đi sớm vậy chứ??? Còn tôi thì sao?

- An...Anh kh....không phải...l...o....

- Gì mà không sao chứ? Nếu để thế này cô ch...

Elijah đang nói thì bị Sherman tát văng ra chỗ khác, hắn lạnh lùng nói.

- Đúng là lũ du mục, yếu đuối. Giờ thì tất các người sẽ chết....

- Không đâu anh trai à, bọn em sẽ sống mãi. Nhìn lại đội hình của anh xem... Mikoto gục rồi...

- Thì đã sao nào? Còn đội hình của người thì sao? Một đứa sắp chết, một đứa thì đứng bất động...

Devola liếc Sherman một cái rồi nhếch mép cười.

- Haha... nói hay lắm Sherman, nhưng người nhầm to rồi.

- Gì chứ?

Sherman dần thoát ra khỏi ảo giác, Devola và Elijah đang đứng nhìn hắn còn trên tay hắn không ai khác chính là Kaine cùng với con hình nhân vẫn còn bám trên lưng cô ta.

- C... cái gì đây?? Sao có thể?

- Bất ngờ chứ Sherman, ta đã dùng "The Magician" để khiến người rơi vào ảo giác rồi để bản thân người tự bắt lấy đồng đội của mình.

- Sao...sao có thể?? Người sẽ phải chả giá!!

- Quá muộn rồi Sherman!

Con hình nhân bám trên người Kaine chắp tay lại, một vụ nổ với sức công phá tương đương với vụ nổ là Kaine từng tạo ra trước đây. Sherman vẫn không hền hấn, hắn vẫn tiếp tục lao ra tấn công hai người. Devola tiếp tục chĩa cây trượng về phía hắn.

- The Tower!!!

Bỗng cơ thể hắn chậm lại, hắn ngã xuống đất. Từng bộ phận, từng vũ khí, từng cái bánh răng bị lăn ra ngoài. Cơ thể hắn bị hủy hoại từ bên trong ra bên ngoài, tất cả dần biến thành một đồng sắt vụn vô chi. Trước khi nó lan đến đầu, hắn nhìn Elijah rồi nói.

- Cứu anh, Elijah...

- Hờ... giờ thì ai là kẻ yếu đuối nào?

...

- Nhớ đó Elijah, rồi một ngày anh sẽ trở lại...

Nói xong, linh hồn của Sherman bay lên, Elijah bắt lấy nó rồi hấp thụ toàn bộ.

- Được, em sẽ đợi anh!

- Vậy xong hết rồi nhỉ? Ra kia kêu Setsuna là ta có thể đi tiếp được rồi!

- Không nhanh thế đâu!!

Clockwork từ đằng xa phóng một cây thương đến, sau lưng hắn mọc ra hai cánh tay phụ đã được sửa chữa và nâng cấp. Hắn tiếp tục ném ra một lượng lớn bom khói vào lựu đạn.

- Clockwork kìa, cẩn thận Devola!

Clockwork lao đến dùng cây búa đập thẳng vào mặt Elijah, Setsuna thấy biến nên cũng nhanh chóng di chuyển qua hỗ trợ. Nhưng như một lẽ thường tình, Clockwork không để bản thân mắc một lỗi hai lần hắn phóng hai cánh tay phụ ra tóm lấy Setsuna rồi kéo về phía mình. Một tay tóm lấy Setsuna, tay còn lại thì vặn nát từng chiếc cánh của Setsuna.

Rắc!

- Aghh... ng... ngươi muốn gì? Sao cứ bám theo bọn ta suốt vậy?

- Nó không quan trọng, giờ ta sẽ kết liễu cả ba ngay tại đây. Không ai có thể cứu các người ở đây đâu...

- Ngươi quên còn ta sao?

Devola bước ra, cô đưa gậy ra trước mắt Clockwork. Hắn cười nhẹ một cái, Devola từ từ tiến lại gần rồi nói.

- Thả họ xuống... nếu không đừng trách ta...

- Người định là gì nào? Giết ta sao?

- Hừ... The Her...!!!

- Hả? Thảm ra!!

Devola đang nói thì Kaine từ đằng sau đến khóa cổ cô lại. Clockwork nhìn Devola với ánh mắt khinh bỉ.

- Tưởng thế nào chứ? Hóa ra cũng chỉ có vậy à?

- Ngươi dám??

Clockwork tạo ra hai khẩu pháo ở một tay chính và một tay phụ, hắn lầm lượt chĩa chúng vào bụng Setsuna và Elijah. Hai khẩu pháo dần sáng lên, nó hút năng lượng từ trong không khí vài chuyển hóa thành những viên đạn với sức công phá gấp ba lần boom cảm tử của Kaine. Khi khẩu pháo đã tích đủ năng lượng, chỉ trực chờ hủy diệt bất cứ thứ gì trong phạm vi của nó.

- Khoan đã Clockwork, đừng bắn.

!!!

- Takra? L...là ông sao?

Một Tạo Vật bước ra từ cổng dịch chuyển, với điểm nổi bật là con mắt ở giữa mặt, nó nhìn nó xung quanh một cách thận trọng rồi mới lại gần chỗ Clockwork.

- Ông đến đây là gì?

- Ồ, ta đến đây để tự tay bắt chúng về. Hội đang cần chúng, ta chưa thể giết chúng được.

- Nhưng theo kế hoạch ban đầu...

- Không quan trọng nữa, kế hoạch đã thay đổi. Giờ họ muốn bắt sống chúng về, người dám chày cối với ta sao Đại Pháp Quan Clockwork?

- Không... tôi không dám thưa Takra...

- Tốt, giờ thì mang chúng về nào.

Chúng đang thu dọn xác của Sherman cùng với Mikoto vẫn còn hấp hối thì bỗng một cánh cổng khác xuất hiện. Chúng lấp tức hướng mắt về đó, Clockwork tiến liên phía trước kiểm tra, một cây lưỡi hái gắn xích được ném ra. Yuki và Tuệ Trí cũng từ từ bước ra từ đó.

- Chà chà... xem ta có gì ở đây nào, một Kẻ Du Mục và một Giáo Trưởng? Takra nói.

- Takra... hãy giao ba người họ đây, ta không muốn đổ máu. Tuệ Trí nói

- Sao ta phải nghe lời mấy tên du mục các người nhỉ? Hơn nữa ta cần chúng, nhất là con bé Setsuna... nó có sức mạnh của Seraphim, ngươi biết chứ??

- Việc đó quá rõ ràng, còn nếu người vẫn muốn quyết đấu đến vậy thì nhào vô!!

- Như ngươi muốn!!

- Yuki, lo phần ba người kia. Anh sẽ cố gắng cầm chân hai tên này.

- Rõ thưa sư phụ!

Tuệ Trí rút ra từ sau lưng một cây liềm và một cây búa, anh còn ném chiếc nón xuống đất. Từ trong đó chui ra một con trâu, nó liên tiếp lao đến Takra và Clockwork. Takra dùng một tay đỡ con trâu lại, ông ta ném con trâu lên không trung rồi dùng mắt bắt ra một cái hố đen cỡ nhỏ hút con trâu lại.

Tiếp tục, Tarka lồng ngực ra để lộ một thanh trường kiếm. Tuệ Trí dùng chiếc nón tạo ra một dư ảnh của chính mình để chiến đấu với Clockwork và Takra cùng lúc. Dư ảnh cầm liềm thì đấu với Takra còn dư ảnh cầm búa thì đấu với Clockwork. Trong khi đó Yuki đang có tiếp cận ba người đang bất tỉnh thì bị Kaine ngăn lại.

- Muốn cứu chúng thì hãy đánh bại ta trước đã.

...

- Không thèm trả lời luôn sao? Ngươi vẫn là một con nô lệ không hơn không kém nhỉ?

Yuki không đếm xỉa đến những lời Kaine nói, cô bé vừa tiến đến vừa cầm sợ xích quay cây lưỡi hái một cách mượt mà.

- Ngươi làm gì vậy? Sao cứ quay quay cái đó suốt vậy?

Vụt...vụt

- Hả... sao... cơ thể mình... không di chuyển được? Cái quái gì vậy? Di chuyển đi, cô ta sắp tiếp cận được ba tên kia rồi. Nào Kaine mày phải di chuyển!!

Bỗng chân tay của Kaine lần lượt rơi xuống, Yuki đi qua cô ta mà không tốn một chút công sức nào.

- C...cái quái gì vậy? Cô ta cắt chân tay mình từ lúc nào mà... chết tiệt!!!

Yuki lấy ra những mũi kim chứa thuốc phục hồi rồi lần lượt đâm chúng vào người của Devola, Elijah và Setsuna, họ dần dần tỉnh lại và có ý thức.

- Đ... đây là đâu? Mikoto... Hừ.... Yuki?

- Chào anh chị!

- Hả... đây là đâu? Yuki? Elijah bật dậy

- Này Yuki sao em lại ở đây? Các Tạo Vật và Tuệ Trí đâu rồi?

- Họ ở đằng kia, mà em với sư phụ đi theo vì có linh cảm không lành thôi. Mà ai ngờ lại có tận hai Đại Pháp Quan thế này...

- Vậy giờ ta phải làm sao?

- Giờ thì chắc anh Elijah bế Devola theo đi, chị ấy ngất lâu quá. Còn em với chị Setsuna sẽ ra hiệu với sư phụ để rút lui.

- Được, theo kế hoạch của em vậy.

Yuki tiến gần đến chỗ Tuệ Trí và Takra, Yuki ném cây lưỡi hái về phía hắn. Takra lập tức đỡ được cây lưỡi hái, trong lúc phân tâm Tuệ Trí cắt cổ hắn bằng cây liềm. Đầu của hắn rơi xuống, nhưng thân thể vẫn đứng vững. Tuệ Trí kéo lại cây lưỡi hái cùng với Yuki về phía mình rồi nhảy ra xa bỏ lại thân thể của Takra vẫn đứng đó bất động.

- Em làm gì vậy? Biết nguy hiểm lắm không?

- Em biết, mà ta đi được rồi sư phụ, họ tỉnh lại hết rồi....

- Vậy à? Xin lỗi vì đã hiểu nhầm em, giờ thì hành động nào!!

Tuệ Trí nhìn về phía Clockwork đang chiến đấu với dư ảnh của anh. Anh từ từ chỉ tay vào nó, một luồng khí được tích tụ dần dần vào dư ảnh, nó bắt đầu hóa thành màu đỏ. Tên Clockwork đang chiến đấu cũng lấy làm lạ với thay đổi kì lạ của dư ảnh, hắn nhìn rồi nói.

- Mày bị cái quái gì vậy?

- Bộc dư ảnh...

!!!

BOOM!!

Dư ảnh của Tuệ Trí nổ tung trước mắt Clockwork, hắn ngã lă0n ra đất Tuệ Trí tiếp tục vẽ một hình trong lên không khí rồi để nắm tay lại còn ngón cái và ngón trỏ chìa ra. Anh đưa tay đến đâu vòng tròn đi theo đó.

- Ngưng đọng!

Vòng tròn trên tay Tuệ Trí nở ra đúng với phạm vị mà tất cả mọi ngươi đang đứng. Thời gian đã bị anh ngưng đọng, Tuệ Trí nhanh chóng tạo ra một cánh cổng đến một nơi khác. Anh chạy đến và đẩy từng người vào trong đó, đến người cuối cùng là Devola thì cái đầu của Takra hợp nhất với thân của hắn. Takra ném thanh kiếm của hắn đâm xuyên qua vai Tuệ Trí.

- AGHHH, sao ngươi có thể?

- Ồ, bất ngờ chưa... đâu chỉ có ngươi là kẻ duy nhất nằm ngoài dòng chảy của thời gian...Giờ thì nằm im để ta chấm dứt trò chơi này nào...

Takra đưa tay ra trước mắt Tuệ Trí, tay hắn biến thành một khẩu súng với những thứ như kim nhọn quanh đó. Cây súng đó bắt đầu hút năng lượng tự nhiên trong không khí vào môi trường, tạo ra môt quả cầu màu đen được bao bọc bởi những vệt sáng màu đỏ.

Hắn bắn thứ đó vào bụng Tuệ Trí, nó xuyên thủng ngươi anh trong trốc lát thậm trí nó còn đi xuyên qua mấy lớp cát rồi mới dừng lại. Hắn tiếp tục vận thêm quả thứ hai, Tuệ Trí vẫn sống ngẩng đầu lên nhìn hắn.

- Hộc hộc...Đ...được lắm...nhưng chỉ với nhiêu đó, ngươi không thể giết ta được đâu...

- Ta biết chứ, nên giờ ta sẽ cho mặt người cảm nhận nó. Để xem ngươi có thể chịu được bao lâu?

Tuệ Trí nhìn hắn trong bất lực, anh chẳng thể làm gì ngoài việc năm nhìn quả cầu đó dần được phóng ra. Anh nhắm bắt lại chờ đợi cái chết đến gần.

- Tất cả đã chấm dứt? Nhưng còn mấy đứa nhóc? Còn Yuki? Mày không được chết, máy phải tiếp tục đứng dậy chiến đấu. Mày còn Hưng Việt, mày phải chiến đấu vì họ, vì lợi ích của người dân đang mong ngóng mày trở về!!!!

- Wheel of Fortune...

- Hả??

Quả cầu do Takra tạo ra dần có dấu hiệu kì lạ, nó thay vì phóng vào Tuệ Trí thì nó lại đi ngược lại vào tay của Takra. Quả cầu va trạm với lõi năng lượng làm tay của hắn bị nóng chảy. Nó dần dần lan từ bàn tay lên cả cánh tay, mấy trốc cả cánh tay hắn bị nung chảy hoàn toàn.

- C... cái quái gì đây?? Người làm gì ta vậy?? Thế nào là sao??

Tuệ Trí cũng chẳng hiểu việc gì, anh nhìn ngó xung quanh tìm kiếm nguyên nhân của điều vừa xảy ra. Devola từ từ đứng dậy, cô cầm sẵn trên tay cây trượng phép. Phép thuật đảo lộn vừa rồi ra do cô gây ra.

- Mày... làm mày sao? Sao mày có thể nằm ngoài dòng chảy của thời gian được?

- Devola?? Vừa rồi là thao túng nhân quả sao? Phép đó khó vậy mà em cũng làm được? Tuệ Trí nói với chút sốc

- Đủ rồi, ta không có thời gian chơi đùa đâu. Ta sẽ giết cả hai ngươi ngay tại đây...

Devola từ từ ngẩng mặt lên... nhưng đó không phải Devola, khuôn mặt đó của của Proditor chỉ với duy nhất một con mắt chiếm hết diện tích khuôn mặt. Con mắt đó đỏ lên, Devola từ từ tiến đến Takra.

- Fear

- Ồ... ngươi cũng gan đó chứ... dám thách thức t...

Một sức ép tinh thần từ từ đè lên Takra, nó khiến chân tay hắn bủn rủn. Tinh thần chiến đấu bị lấp đầy bởi một cảm giác bất an và sợ hãi, hắn nghĩ trong đầu.

- C...cái gì vậy? Sao mình lại cảm thấy sợ nó, có gì đó không đúng... s...sức mạnh có nó cứ như là nhảy lên một cấp bậc khác vậy... lúc nãy nó đâu đó đem lại cảm giác này cho mình...

Hắn nhìn lên trên đầu Devola, ở đó có một ảo ảnh hình người bị bóp nát. Mắt và nội tạng của rơi hết ra ngoài, tất cả tạo thành một đống bầy nhầy không hơn không kém. Nhưng từ đống bầy nhây đó lại hình thành một con người khác. Người đó quay ra nhìn Takra, đó là Proditor ông ta chỉ tay về phía hắn. Bởi một sự thúc dục nào đó mà hắn từ động bỏ vũ khí xuống mà chạy thục mạng, ông quên kéo theo Clockwork, Kaine, Mikoto và xác của Sherman.

Devola khéo đỡ Tuệ Trí dậy rồi đưa anh đi qua cánh cổng. Họ đặt chân lên một nơi khác, nơi mà từ đó họ có thể thấy Khu Vườn của Chúa một cách rõ hơn. Tuệ Trí vừa bước qua được thì anh khục xuống nằm tại chỗ, ngưng động thơi gian cũng được hóa giải. Tất cả hoạt động bình thường trở lại, Elijah, Setsuna và Yuki cũng bắt đầu di chuyển.

- Hả, đây là đâ...

- SƯ PHỤ!!!

Yuki vừa thoát khỏi ngưng đọng đã chạy đến lo lắng cho tình trạng của Tuệ Trí.

- Vừa rồi là sao vậy Devola? Elijah hỏi

Devola nói nhưng với tông giọng của Proditor.

- Không có gì cả, chỉ là ta chiếm quyền điều khiển con bé thôi. Do lúc đó tình hình nguy hiểm quá nên phải là vậy.

- Nhưng sao tôi không nhớ gì về việc đó vậy?

- À... là do Đức Tổ Tuệ đã dừng thời gian để giúp mọi người chạy trốn, mà không ngờ Takra không bị ảnh hưởng.

- Ồ... tôi hiểu rồi, nhưng chả phải mấy ông bảo không được can thiệp sao?

- Phải, nhưng tình hình nguy cấp quá mà.

- Hừm... cũng phải.

- Giờ ta phải đi đây, hẹn mọi người ở Khu Vườn.

Devola trở lại bình thường, cô cũng đã chứng kiến hết toàn bộ những gì đã xảy ra. Devola chạy đến chữa thương cho Tuệ Trí. Sau khi anh tỉnh lại thì họ quyết định ở lại đó đến sáng hôm sau rồi mới đến Khu Vườn của Chúa. Khi mà tất cả đều nghỉ ngơi thì Yuki lại ra ngoài ngồi ngắm sao một mình, Setsuna thấy vậy cũng đi ra ngồi cùng Yuki.

- Em sao vậy Yuki? Sao không vào ngủ với mọi người?

- Không... chị đi vào đi, em ổn.

- Có chăc là ổn không vậy? Chị nghĩ em đang quá lo lắng ch...

- KỆ EM!

- Nào nào, đâu cần phải to tiếng thế...

- Không... kệ em, sao chị hiểu được cảm giác đó?

- Thôi nào, chị có thể hiểu cho em mà.

- Hể?

- Ừm, chị cũng từng có một người bạn. Cậu ấy đã kéo chị lên từng vực thẳm, chị muốn được ở bên và bảo vệ cậu ấy nhưng sao cùng thì cậu ấy mới là người bản vệ chị... Nhưng... khi chị có được sức mạnh và tưởng rằng có thể vào vệ cậu ấy... thì cậu ấy lại tự hiến dâng bản thân cho Qliphoth để cho chị được sống tiếp...

- Dù là vậy, nhưng cái quan trọng là ta biết vượt qua quá khứ mà sống cho hiện tại. Em cũng nên như vậy Yuki à, dù đúng là Tuệ Trí đã cứu sống và thay đổi cuộc đời em nhưng không có nghĩa là em phải đi theo và tôn sùng anh ấy quá mức. Em chỉ cần sống một cuộc sống theo ý mình, không bị trói buộc bởi bất cứ thứ gì là Tuệ Trí đã vui rồi.

- Vậy sao ạ, em cám ơn chị... nhưng nếu lẽ sống của em là đi theo sư phụ thôi thì sao ạ?

- Ể...? Haiz, thật là hết thuốc chữa. Nếu đó thực sự là điều em muốn, thì hãy cứ vui vẻ với nói. Đừng khiến nó ảnh hưởng tiêu cực đến bản thân là được... Nhưng hãy nhớ một điều Yuki này, nhớ một ngày anh ấy chết thì em sẽ sống như thế nào đây?

- Không sao cả! Em sẽ vượt qua tất cả!!

- Ha ha... Nếu vậy được thì tốt.

Họ cứ ngồi đó cho đến sáng, Elijah, Devola và Tuệ Trí cũng dần tỉnh dậy. Họ sắp xếp và chuẩn bị đồ đạc, tiến thẳng đến Khu Vườn của Chúa. Trên đường đến đó cái miệng của Devola vẫn liên tục nói về chiến tích của mình từ hôm qua, mọi người tuy thấy phiền nhưng cũng mặc kệ. Chẳng mấy chốc mà họ đã tiếp cận được với Khu Vườn của Chúa

Tuy được gọi là khu vườn nhưng thực chất nó là cả một khu rừng với đa dạng sinh thái trong đó. Khi tiến gần đến cổng, Sah, Croson và Proditor cũng được ra ngoài.

- Chà chà~~ Cũng khá là lâu đấy nhỉ? Xem ra mấy đứa vẫn còn lành lặn, lại còn có cả Tuệ Trí nữa~~ May là không đứa nào mất đ...

- Ông thôi được rồi đó Sah, lúc nào cũng cái kiểu vậy...

- Tôi chỉ muốn vui thôi mà~

- Sao cũng được... dù gì thì cũng chúc mừng ba đứa đã vượt qua sa mạc...

- Cám ơn ông Croson!

- Rồi rồi, ta nên vào đó thôi nhỉ? Proditor, nhờ ông.

Proditor bước ra trước, ông vẽ lên mười hình tròn rồi nối chúng lại với nhau. Ý như những gì mà Malak ngày xưa đã làm. Mười hình tròn nối lại với nhau tạo thành biểu tượng của Cây Sự Sống. Biểu tượng đó dẫn họ vào trong rừng, đến gần với một cây cổ thụ ngàn tuổi cây cổ thụ đó mở ra một đường hầm dãn xuống lòng đất.

Họ từng bước đi xuống đó, đi qua cửa kiểm duyệt. Tiến vào sảnh chính của tu viện, những lính gác đứng trang nghiêm, những Kẻ Du Mục khác quanh đó thì xì xào nói chuyện, người nói về Tuệ Trí người nói về những tân binh đã vượt qua Sa Mạc của Ophanim. Một người bước ra trước mặt Tuệ Trí và nói.

- Giáo Trưởng Tuệ Trí phải không ạ, mừng ngài trở về. Còn đây là...

- À, đây là những người bạn của ta. Họ muốn gặp các Giáo Trưởng có một chút việc...

- Ồ, nếu là bạn của ngài thì được thôi. Nhưng nếu họ làm bất cứ điều gì thì tôi e rằng họ sẽ phải chết.

- Rồi, ông không phải lo cứ đi làm việc của mình đi.

Họ tiến đến một cách cửa lớn, Tuệ Trí mở cửa ra. Tiếng "két" lớn cho thẩy sự lâu đời của cả tu viện này. Bên trong đó phát ra một đoạn giao hưởng mặc dù bên trong chẳng thấy một bóng người. Từ xa xa một người đàn ông đang cầm cây đũa nhạc trưởng, xung quanh ông ta là hàng loạt loại nhạc cụ đang lơ lửng, đủ để cho một dàn giao hưởng như violin, trumpet, flute, piano cùng với hàng loạt loại nhạc cụ khác.

Ở đằng xa xa kia lại có một người phụ nữ vừa ngồi thiên trong khi bản thân đang bay. Đằng sau cô ta lại là ba thanh kiến quay theo một quỹ đạo hình tròn còn tay thì cầm một chuỗi hạt. Thậm trí trên trần nhà còn có một người khác cuộn người trong tư thế bào thai được quay quanh bởi những cấu trúc mà trên đó toàn mắt, nó giống như đầu của các Thủ Vệ của Ophanim...

- Cái quái gì đang xảy ra vậy? NÀY, MẤY NGƯỜI L... Ay ya, sao lại đánh tôi??

- Anh có im đi không hả? Muốn chết à? Ngu thì cũng vừa vừa thôi chứ?

- Tôi ngu chỗ nào?

- Đây là nơi linh thiêng, anh không thể hét to thế được

....

- Họ là cãi nhau rồi... Croson than thở

- Thế mới là chúng chứ~~ Phải không Setsuna?~

- À phải...

BAAA!!

Setsuna bị giật mình bởi một tiếng kêu từ đằng sau đi đến.

- Aghh... cái quái gì vậy??

- Mấy con cừu thôi mà Setsuna, sao chị hoảng vậy?

- Không, chỉ là tư nhiên nó kêu làm chị giật mình... mà sao lại có cừu ở đây?

- Né cho ta qua... đám cừu là của ta...

Một ông lão cầm cây gậy chăn cừu đi vào, theo sau ông ta là cả một đàn cừu khoảng bảy con. Ông ta đi qua, họ có thể thấy rõ cơ thể của ông ta như bị vỡ thành trăm mảnh những vẫn tạo ra thành thể thống nhất, cũng có một số "mảnh" của ông ta bay lơ lửng theo ông.

- Này Tuệ Trí, không có ý xúc phạm nhưng... Ngũ Đại Giáo Trưởng có mỗi anh bình thường thôi à?? Setsuna hỏi

- Nói gì vậy Setsuna? Tôi cũng như họ thôi, nếu không phải hôm nay thì tôi đang mang mấy con trâu vào đây rồi.

- Trời ạ... lại còn cả trâu nữa...

Ông lão trăn cừu đi vào nói gì đó với người nhạc trưởng, ông ta cất cây đũa vào áo lập tức các loại nhạc cụ đồng loạt biết mất. Người đang ngồi thiền cũng tiến đến gần hai người đàn ông, họ đưa tay lên trời thì người đang lơ lửng trên đó cũng  lập tức rơi xuống. Bốn người nói gì đó với nhau rồi mới quay ra nhìn về phái Tuệ Trí. Ông lão trăn cừu bước lên phía trước rối nói.

- Xin chào các Kẻ Du Mục, tôi là Pharos. Đứng phía tay trái tôi là Albert một nhạc công, người phụ nữ lúc nãy ngồi thiền là Ichito, còn đây là Ena truyền nhân của Ophamin. Chúng tôi cũng với Đức Tổ Tuệ là Ngũ Đại Giáo Trưởng...

- Setsuna Kitajima... đứa trẻ của Beleth, cô muốn đưa người bạn của mình từ Tạo Vật trở lại thành người?

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro