chap 1 : kẻ kì lạ sau song sắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bạn có từng nghĩ nếu một ngày có một tên tội phạm có tên giống mình và biết tương lai sẽ xảy ra chuyện gì ?  Liệu hắn có đang giúp bạn hay đang có kế hoạch riêng khi giúp bạn ?"

Tôi Hikaru Kazuma hay còn gọi tắt Kazu, 19 tuổi, giới tính nam và công việc là điều tra viên tập sự. Một kẻ lập dị ngậm kẹo mút thay thuốc lá và lười cắt tóc tới mức buộc y chang con gái. 

Lại một ngày như bình thường, bàn tôi chỉ toàn là vỏ kẹo và khuôn mặt bơ phờ của một kẻ thâm quần cả hai mắt. Tiếng giấy để xuống bàn làm tôi tỉnh rồi lại cái khuôn mặt đáng ghét đó......

-"Cậu Kazu có biết nơi đây có luật sạch sẽ không đó ? đi mà quăng đóng vỏ kẹo này cho tôi và làm việc đi......*quay mặt đi và nói nhỏ* có phải con nít đâu mà nhai kẹo ?"-sếp tôi Hazumi bước đi nhưng bước chân cô ấy làm tôi khó chịu

Tôi mở ngăn tủ định vứt lén thì thấy trong đó đầy vỏ kẹo của mấy ngày trước luôn rồi còn gì. Giữ nắm kẹo thật chặt và thế là bỏ đống đó vô thùng rác thôi. Có một thứ gì đó đã tạo cho tôi chú ý, một phòng giam tối mịt nhưng như có một ánh mắt đang nhìn chằm chằm tôi. 

Đến gần thì ánh mắt tôi chạm ánh mắt của hắn. Một kẻ gầy ốm đến mức bộ đồ ngủ xám của hắn còn rộng chán. Một tên kì lạ......hắn đi chân trần còn ánh mắt của hắn y chang tôi...chỉ toàn thâm quần 

-"ngươi đang nhìn chằm chằm ta hả ? có gì thú vị trên mặt ta thế ? mà theo lịch sự thì ta phải hỏi tên của người trước đúng không ?"-tôi hỏi tên đó dồn dập tôi thích hỏi dồn dập tới mức mà gia đình bắt hẹn hò với ai thì người đó sẽ chia tay trong 5,12 giây 

-"Hikaru Kazuma, 21 tuổi, 173 cm, 48 kg, bị bắt do phóng hỏa 3 chiếc xe hơi giá tầm trung"-tôi khá ngạc nhiên khi hắn có tên giống tôi và trả lời nhanh gọn cũng như tôi 

-"Hikaru Kazuma,19 tuổi,168 cm,54 kg,nam, điều tra viên tập sự"-tôi đáp lại hắn 

Hắn không đáp gì ngoài đưa tôi một loại kẹo cao su nhiều màu rồi mới nói "kẹo cao su là một loại kẹo dính....nó sẽ giúp cậu làm "nền móng" cho tương lai".....rồi hắn cứ nhìn tôi chằm chằm

-"*cất vô túi* vậy ngươi đã đốt 3 chiếc xe giá tầm trung ? sao chỉ là giá tầm trung mà không phải là những chiếc đắt tiền hơn ? tại sao ? tại sao ? rốt cuộc là tại sao ?"-tôi muốn hỏi hắn nhiều hơn 

-"một hộp kẹo như thế khoảng 150 yên nhưng tôi chỉ có.....đã hết 5,12 giây xin hỏi câu khác"-người đó từ chối tôi phủ phàng

-"chu đáo đó vậy cậu cướp tiền trên xe để mua kẹo ?"-tôi vẫn hoài nghi về người này nên quyết định rời đi nhưng tên đó cũng tặng tôi một lời nhắn "ngày mai sẽ có thiên thạch rơi vào đầu cậu đó" 

Bỏ qua mấy lời lãm nhãm thì tôi quay lại văn phòng thì bị nhéo tai bởi Hazumi 

-"đi vứt ra mà lâu tới mức này là như thế nào đó ? em đi được hơn 3 phút rồi đó"-Hazumi nhéo mạnh hơn 

-"em xin lỗi được chưa ? nhưng mà nãy em mới gặp một người bị giam nhưng hắn có tên giống em rốt cuộc tên lập dị đó là ai vậy hả ?"-tôi thoát ra được

-"một tên bị giam có tên giống cậu ?.....à cái tên lập dị trong bộ đồ ngủ đó hả ? Hắn cướp đồ tại cửa hàng tiện lợi nên bị tạm giam mà chị thấy hắn lập dị y chang em ấy"-Hazumi đùa 

Cứ thế tới chiều khi bước về nhà, tôi nghĩ mãi về hắn khi sự hưng thú của tôi tập trung vào hắn.....hắn tại sao nãy nói dối là đốt 3 chiếc xe ? không lẽ chỉ nói phét ? Tôi từ khi nào đã mở cửa căn hộ rồi bước vào, bỏ hộp kẹo trên bàn gần chậu hoa tulip. Hôm nay những bông hoa đó đẹp hơn hôm qua rồi. Tôi pha trà xong thưởng thức nó khi nhìn vô hộp kẹo. 

Hắn trộm đồ ý chỉ hộp kẹo cao su này hả ? Thật nhãm nhí mà....không đời nào vậy thì là ngu chứ không phải lập dị. Nhưng tôi vẫn mở ra và nhai từng một miếng....thật là đẹp nhỉ ? Pha trộn màu sắc khá hoàn hảo nhưng khá ngọt. Rồi tôi nhận được cuộc gọi và đâu giây bên kia là em gái tôi Aomi 

-"Anh hai mới về nhà đúng không ? ngày hôm nay thế nào rồi ? sống tự lập có vui không đó ? em cũng muốn như anh hai"-nghe giọng con bé hỏi vậy nhưng tôi chỉ im lặng một lúc

Hikaru Aomi, 18 tuổi, giới tính nữ, bác sĩ chính của một bệnh viện nổi tiếng, vẫn sống chung với bố mẹ 

-"anh vẫn ổn em đừng lo thôi thế nhé..."-tôi cúp máy ngay lập tức ngay cả khi con bé chuẩn bị nói đợi đã

"Tôi cần không gian riêng tư ngay bây giờ đó là những gì cậu nghĩ đúng không ?"-Cái gì cơ ? giọng ai đó ? rồi tôi phát hiện là giọng của kẻ lập dị đó 

-"cậu biết địa chỉ nhà tôi từ khi nào vậy ?"-tôi hỏi cái người đang nằm trên ghế sofa của tôi và vương tay lấy lại hộp kẹo cao su

-"không phải là của cậu mà là nhà của chúng ta.....tôi đến đây để nói lại rằng là ngày mai sẽ bị thiên thạch rơi vào đầu đó "-hắn ta nói khi lấy một phần kẹo rồi nhai

End chap 1 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro