chap 2 : cà phê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"thiên thạch rơi vào đầu tôi á ? tỷ lệ của việc đó là 0,000000000001% nếu đối với Hikaru Kazuma đây"-tôi cũng thắc mắc rằng hắn ta có ngụ ý gì trong câu đó

-"ngày mai công ty utopia sẽ tăng cổ phiếu mạnh và cậu sẽ phải đuổi theo sao chổi"-anh ta cứ nói và nằm trên ghế sofa-"nếu tôi nói không đúng thì tôi sẽ cho cậu biết thân phận của tôi còn đúng thì cậu phải để tôi ở lại đây và giấu việc tôi trốn khỏi phòng giam"

Một vụ cá cược cũng khá thú vị đấy chứ. Tôi rất tò mò.....tò mò về thân phận của tên đó. Tôi cứ thế ngồi đối diện hắn xem hắn làm gì.....bước tới kệ sách của tôi ? Tên đó định làm gì vậy ? 

-"trên kệ.....gần như là chả có quyển nào ha ? Số sách tôi có đã từng là rất nhiều....à mà hiện giờ tôi đang ở thành phố nào vậy ?"-tên đó kì dị chứ không phải lập dị nữa

-"nơi ngươi đang đứng là Nagoya nghe rõ chưa ? rốt cuộc là ngươi là cái quái gì vậy ?"-tôi thấy bất lực với tên này

-"tôi từng đi qua nhiều thành phố nên quên mất luôn cả nhà của mình.......như tôi đã nói đây là nhà của chúng ta......vì tôi và cậu đều cùng tên với nhau.....tôi có thể nhìn thấy cậu chỉ muốn tống tôi về lại nơi chật hẹp đó nhìn luật là luật. Cứ đợi tới ngày mai coi cậu có bị thiên thạch rơi vào đầu không thì nói"-rồi hắn ta im lặng một cách đáng sợ

Cứ thế tôi Hikaru Kazuma 19 tuổi một thằng chưa trả tiền nhà gần 2 tháng lại phải sống với một tên chỉ biết ngủ và nhai kẹo của tôi. Sáng hôm sau, cuối cùng thì cũng thoát khỏi tên đó. Tôi đang bước trên con đường hay đi tới sở như bình thường. Ôi hôm nay đẹp làm sao.....xem có gì mới nào.....

Tôi mở điện thoại xem và thấy đập trước mặt là......công ty utopia phát triển và cổ phiếu lên cao?!! Chỉ là trùng hợp thôi đúng không ? Chắc chắn là do hắn biết về kinh tế nên mới vậy thôi. Tôi an ủi chính mình không được lâu thì khi đi qua công viên tôi bị một viên đá trúng vào đầu. Đau quá đi.....khoan đã nếu như vậy thì đây là thiên thạch rơi vào đầu ?

Vậy là còn đuổi theo sao chổi nữa.....chắc chả có gì to tát đâu....thật tình tên đó cứ nói đùa thôi. Tôi bước vào sở và.....nằm trên bàn vì chả ai nhờ một thằng vừa lập dị vừa tập sự này làm việc cả. Xung quanh chỉ còn là tiếng máy pha cà phê, tiếng gõ phím và tiếng người tới báo cáo 

 Hình như chả thấy ai bàn tán về việc tên đó trốn thoát ra khỏi đây nhỉ ? Rồi mùi cà phê lại thu hút tôi.....mùi cực kì nồng nàn quanh đây. Nhìn lên thì mới nhận ra là Hazumi 

-"biết ngay kiểu gì là cũng ngủ thôi mà....chán thiệt đó nhưng thấy khá ghen tị nha. Em còn được ngủ và còn có đứa em tốt nữa.....xem nó mang gì cho người anh trai lười biếng nè"-cô ấy bỏ túi toàn đồ ăn chưa chế biến trong khi uống cà phê 

Sao em lại nhờ người ta làm vậy chứ trời.....thấy ngại quá nhưng thôi có ăn là được.....

-"mà hình như em không thấy cái tên giống tên em trong sở nữa ha"-tôi hỏi luôn cho chắc

-"tên đó hả ? hắn mua chuộc xong rồi chuồng từ lâu rồi.....lật hồ sơ thì mới phát hiện hắn là con của gia đình giàu có mới ra khỏi đây nhanh tới vậy. Con nhà giàu mà vẫn đi trộm đồ"-cô ấy thở dài khi uống một ngụm nữa

Con nhà giàu á ? Cái tên lập dị hơn tôi là con trong gia đình giàu có á ? Vậy mà vẫn tới nhà tôi ăn chực ?!! Chết tiệt biết vậy mình tông tên đó ra khỏi nhà còn hơn. Tôi chỉ còn biết mút kẹo mút cho đỡ tức cho đến giờ trưa.

Tôi cầm túi rồi bước ra về với suy nghĩ "cứ làm việc thế này chắc chả còn đồng nào mất" . Trên đường thì ánh mắt tôi bị thu hút bởi một vụ việc kì lạ. Có một tên đang bị 2 cảnh sát còng tay nhưng rồi hắn bỏ trốn. Tôi chả muốn tham gia nhưng mà....một hình xăm sao băng trên cánh tay.....không lẽ đây chính là.....tôi liền đuổi theo hắn xem 

Đến một con hẻm đột nhiên hắn rút súng ra

-"tên kia đứng ở đó nếu dám bắt ta thì ngày hôm nay thì mày cũng chả còn đường sống đâu"-hắn chỉa súng vô tôi nhưng tôi lại thấy khá thú vị rồi đây

-"nè thôi thôi nào.....chắc chúng ta nên ngồi xuống rồi nói chuyện đi ha"-tôi bình tĩnh nói với hắn 

-"thì ra mày là tên điếc không sợ súng...."-hắn nói nhưng tôi lại tiến gần hơn đến khi hắn chuẩn bị bóp cò thì bị đánh ngất đi....

-"đúng như tôi đoán....cậu không sợ bị thiên thạch rơi vào đầu nên sao chổi cũng chả nhằm nhò gì đúng không ?"-tên Hikaru Kazuma 21 tuổi nói 

-"vậy ngươi cũng có ít đấy chứ tên kì dị"-tôi nói và nhận được đáp lại "ta cũng có tên mà hay do ta với ngươi trùng tên nên mới nói vậy ? ta sẽ gọi ngươi là Kazu còn ta là Hika được chưa nhóc ?"

Rồi cứ thế hắn dẫn tôi tới một quán cà phê nọ để nói chuyện thêm :

-"để cái bọc ở ghế cạnh đó đi chứ nhìn vậy thấy vướng víu quá"-hắn nói rồi bỏ nó qua một bên luôn

-"vậy đi....cứ coi là tôi có thể dự đoán tương lai của cậu và sẽ gợi ý cho cậu biết.....à mà ngày mai tôi thấy là cậu sẽ cuối cùng được làm việc rồi đó"-anh ta nói với giọng điềm tĩnh rồi uống luôn cả ly cà phê không chừa giọt nào.....

End chap 2 : cà phê

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro