Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Học viện Rose. Lớp 10A7

------------------------------------------------------------------------------

Phương Vi bước vào lớp, khẽ thở dài. Lớp học mà lúc nào cũng như cái chợ. Thả cặp cái bụp xuống ghế, cô đảo mắt qua một lượt rồi hét lên như cháy nhà:

"Tớ phải nhắc bao nhiêu lần nữa đây, trời đất ơi, giờ này mà còn ngồi đó đùa được à, các cậu có định trực nhật không hả???"

Hai mươi chín cái đầu đồng loạt xoay về phía Phương Vi e dè. Hạ Anh-BFF của cô nở một nụ cười tươi rói tiến về phía lớp trưởng giọng nói trẻ con cất lên:

"Bọn tớ biết rồi mà, lớp trưởng bớt giận nha. Còn các cậu, có làm trực nhật nhanh lên không thì bảo?"

Nói đoạn, Hạ Anh quay lại nháy mắt với tụi bạn. Mấy đứa hiểu ý, lao như tên bắn vào đống dụng cụ vệ sinh phía cuối lớp mà quét lấy quét để. Bụi bay mù trời, đám con trai nhảy loạn như cóc, khua tay múa chân loạn xạ để xua đi đám hỏa mù trước mắt. Dương Đông cố hít lấy không khí trong lành còn sót lại rồi nhìn tụi con gái nhăn mặt:

"Mấy bà từ từ thôi, làm gì mà như đánh trận thế, có trực nhật thôi mà làm cũng không xong"

Đám con gái dừng tay, ánh mắt hình viên đạn nhìn Đông đầy tức giận. Hạ Anh xắn tay áo lên, chỉ tay về phía mười lăm thằng con trai đang đứng, giọng thách thức:

"Có giỏi thì mấy ông làm đi, không giúp giùm một tay mà còn đứng đó nói nhiều, điếc cái lỗ tai quá"

"Thì bọn tôi có sao nói vậy, bà làm gì mà ghê thế? Con gái con lứa mà chẳng có tí nữ tính gì hết"

Không chịu thua, Bảo Tân lên tiếng giúp bạn để trấn áp tinh thần đối phương và đương nhiên tiếp theo sẽ là một cuộc khẩu chiến long trời lỡ đất nếu như không có sự can thiệp của lớp phó Vương Thế Lâm. Hắn nhìn các bạn bằng cặp mắt ôn nhu rất khác với mọi ngày làm cho lũ quỷ trước mắt sợ xanh mặt:

"Các cậu có làm nhanh lên không, tiết đầu là của cô Ngọc Như đấy, không có mười lăm phút đầu giờ đâu"

Như có một sức mạnh vô hình, mỗi khi nghe đến tên cô chủ nhiệm cộng thêm giọng nói ôn nhu kinh khủng khiếp của lớp phó là bộ não"non nớt" của ba mươi thành viên trong lớp như bị đông đặc, hoạt động hệt như một con rô bốt được lập trình sẵn không cần điều khiển. Rất nhanh chóng lớp học được trở về với hai chữ bình yên. Tụi con gái thu dọn xong cũng là lúc trống đánh vào học.

Cô Ngọc Như bước vào lớp với tà áo dài màu tím, gương mặt không cảm xúc đảo một vòng quanh lớp học, đôi tay quệt nhẹ lên bảng. Khác với tình trạng lúc đầu, lớp học im lặng một cách kì lạ. Giọng nói vàng ngọc của cô Ngọc Như cất lên:

"Lớp trực nhật không tốt, trừ một điểm"

Ném cái nhìn sắc lạnh về phía tụi con trai, rõ ràng là có chùi một cái bảng thôi mà làm cũng không xong. Cô Ngọc Như ngồi vào bàn, nhìn xuống đám học trò nhỏ:

"Cho các em ngồi xuống"

Đồng loạt ba mươi con rô bốt hoạt động tức khắc. Khi đã yên vị, cả lớp mới lén lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. Cô chủ nhiệm của tụi nó là thế, lúc hiền lúc dữ không biết cách ứng xử với cô là chết chắc. Nhưng cô rất yêu quí học trò của mình, thử ai mà động vào lớp này xem, cô nhất định sẽ không để yên cho chúng.

"Cuối tuần này, trường chúng ta sẽ tổ chức một chuyến đi chơi ở Đà Lạt, ai muốn đi thì đăng kí với lớp trưởng nhé."

Bản tính hiền lành của cô nổi lên, cất giọng ngọt ngào. Nghe cô nói cả lớp như bắt được vàng hò reo điên loạn.

BỐP!!!

Cô Ngọc Như đập mạnh tay xuống bàn. Lập tức ba mươi cái miệng liền im bặt, không dám hó hé một từ. Cô mắng cả lớp với cái giọng "oanh vàng" huyền thoại:

"TẤT CẢ TRẬT TỰ!!!"

Thôi rồi, vừa hiền lại một lúc thì cái đám tiểu quỷ này lại nhoi lên làm bản tính "quái thú" của bà cô trổi dậy.

"Được rồi. Cô chỉ nói nhiêu đó thôi. Tất cả lấy tập sách ra tiếp tục công việc học nào"

Từng trang sách được lật ra một cách nhanh chóng và cẩn thận. Học được một lúc thì cô Ngọc Như gõ nhẹ lên màn hình chiếc máy tính bảng trên bàn. Một bản nhạc bằng tiếng Anh được phát lên, cả lớp chìm vào giai điệu du dương của tiếng nhạc. Trống đánh hết tiết cũng là lúc bản nhạc kết thúc. Cô Ngọc Như nhẹ nhàng tắt máy, nhìn đám học trò một lần nữa rồi cất tiếng nói:

"Bài tập về nhà của các em đấy nhé"

Nói rồi, cô cất bước đi ra khỏi lớp. Cả lớp uể oải nằm dài xuống bàn. Hạ Anh giở giọng mệt mỏi:

"Lại là bài tập về nhà. Lần nào cũng vậy chúng ta lại phải dịch ra Tiếng Việt."

"Bởi vậy, chỉ nghe có một lần mà phải dịch cả bài. Bài tập này, trường này chỉ riêng cô chủ nhiệm của chúng ta mới nghĩ ra thôi."

Bảo Tân nhanh nhẹn chen vào góp ý khiến cả lớp phải gật đầu lia lịa. Như nhớ ra được gì đó Dương Đông ngồi bật dậy thốt lên:

"Phải rồi! Chuyện đi chơi chúng ta tính sao đây"

"Tất cả học sinh lớp này phải đi. Có nghe rõ không?Mọi chi phí sẽ do Vương Thế Lâm này tài trợ"

Vương Thế Lâm lên tiếng làm cả lớp vỗ tay liên hồi, không muốn đi cũng phải đi. Đúng là đại gia Vương, không những đẹp trai mà bất cứ hoạt động đi chơi nào của lớp cũng được hắn chi rất ư là mạnh tay.

"Vậy nhất trí vậy nhé. Cuộc chơi này phải chăng là sẽ rất vui đây"

End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro