Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ bảy. 6pm

Biệt thự Angle

"I've been here all night

I've been here all day

And boy. Got me walkin' side to side"

(Side to side-Ariana)

"Alo"

"Phương Vi hả? Tối nay 8h tập trung ở nhà tớ nha. Sáng mai chúng ta sẽ cùng đi."

"Oke Hạ Anh. Hẹn tối gặp"

"Vậy lát gặp. Bái bai cậu nha"

"Bái bai"

Tút...tút...

Tiếng tút vang dài. Cô nhẹ nhàng dập máy. Đặt điện thoại lên đầu giường. Bước đến bàn học. Kéo ngăn cuối của học bàn, lấy ra một khung hình nhỏ. Cô nhìn tấm hình một hồi lâu, khóe môi bất chợt nở lên một nụ cười nửa miệng.

"Sắp gặp lại em rồi. Em gái ạ"

-------------------------------------------------------------------------------------

8pm

Kính...koong...

"Ra liền, ra liền đây"

Cạch. Hạ Anh ra mở cửa, nở nụ cười tươi rói chào bạn:

"Phương Vi. Cậu tới rồi, mau vào đi mọi người đang đợi đó"

"Từ từ xem nào Hạ Anh. Cậu làm gì mà gấp thế!"

"Mọi người đang bàn kế hoạch đi chơi ngày mai đấy. Cậu là lớp trưởng đương nhiên là phải có mặt rồi"- Vừa nói nhỏ vừa kéo tay Phương Vi vào nhà. Kéo cô ngồi vào ghế salong Hạ Anh nhanh nhảu nói:

"Cậu ngồi đây để mình đi lấy nước"

"Không cần đâu. Các cậu cứ bàn đi rồi có gì hỏi lớp phó ấy. Mình thấy mệt mình đi nghỉ trước đây"

Nói đoạn. Phương Vi đứng lên xách va-li đi về phía phòng ngủ dành riêng cho cô, để lại đám bạn với bộ mặt ngơ ngác.

"Cậu ấy bị sao vậy nhỉ?"- Bảo Tân mở miệng hỏi

"Ai biết. Chắc cậu ta bị mệt cứ để cho cậu ta ngủ đi"- Vương Thế Lâm ngồi nãy giờ mới lên tiếng khiến cho đám bạn có một phen trêu đùa thằng bạn này.

"-Ai biết. Chắc cậu ta bị mệt cứ để cho cậu ta ngủ đi- quan tâm quá nhỉ? Sao không giỏi lên chăm sóc thử xem"

Dương Đông lên tiếng nhại lại làm cho chúng bạn được dịp cười hả hê, cười điên loạn, cười không sao dừng lại được.

BỐP!!!

Vương Thế Lâm cốc vào đầu Dương Đông một cái rõ đau. Nở một nụ cười quỷ dị:

"Tiểu Dương à. Cậu hôm nay gan quá nhỉ dám nhại lại tớ luôn đấy"

Thôi xong. Cả lũ nhìn Đông với cặp mắt đồng cảm, thương xót. Tội nghiệp cho cu cậu ai biểu phát ngôn tào lao làm chi để bây giờ phải lãnh hậu quả tàn khóc như thế.

"A...a...Tớ có nói gì đâu. Chỉ là...chỉ là..."

"Chỉ là sao hả? Tiểu Dương quí mến"

"Chỉ là...chỉ là...Tớ không biết làm ơn tha cho tớ đi mà!!!!"

Vừa hét cu cậu vừa chạy vừa van xin nài nỉ tên "ác bá" đang đuổi theo phía sau mình.

"Cậu mau đứng lại cho tôi. Có giỏi thì lặp lại cái câu lúc nãy cậu nói xem nào"

"Tớ xin lỗi mà làm ơn tha cho tớ đi"

"Thôi thôi được rồi, hai cậu làm ơn tập trung vào công việc chính đi"

Hạ Anh lên tiếng đình chỉ cuộc chiến này lại, nếu không thì tiểu Dương à, chắc chắn cậu sẽ không sống sót qua khỏi ngày hôm nay đâu.

"Nể mặt Hạ Anh tớ mới tha cho cậu, nếu không thì cậu chết chắc với tớ"

"Đa tạ, đa tạ cậu nhiều lắm đại thiếu gia"

"Thế không cảm ơn tớ à, tớ là người vừa cứu thoát cậu khỏi hang cọp đấy"- Hạ Anh lên giọng giễu cợt cậu bạn

"Cả cậu nữa, cảm ơn cậu đã cứu sống tớ, cậu giống như người đã đem tớ từ cõi chết lên vậy"

"Thôi thôi không cần phải ví tớ như thế đâu. Chúng ta lên kế hoạch tiếp nào"

Cuộc thảo luận lại tiếp tục. Đến 10h thì ai về phòng nấy nghỉ ngơi, trả lại không gian yên tĩnh vốn có của buổi đêm Sài Gòn vắng lặng.

-----------------------------------------------------------------------------------

6h45. Cổng trường Rose

"Tất cả chú ý!!! Trước khi đi tham quan Đà Lạt cô có vài điều muốn nói với các em"

Vâng. Đó chính là bà cô quản sinh cho chuyến đi lần này của tụi nó. Cô HIỀN. Nghe tên vậy thôi chứ tính cách của bà cô này không HIỀN chút nào, nổi tiếng với cái danh "bà la sát" của trường. Hàng ngàn học sinh khi nghe đến cái tên này đều hoảng sợ tột độ.

"TẤT CẢ TRẬT TỰ GIÙM TÔI XEM NÀO!!!"

Nghe tiếng thét của bà cô, tất cả học sinh không hẹn cùng im nín ngay lặp tức. Chẳng ai dám hó hé, không gian im lặng một cách kì lạ, có thể sẽ nghe được cả tiếng muỗi kêu luôn ấy. Sức công phá của bà cô này ghê gớm thật.

"E...hèm... Cô xin nhắc lại cô sẽ thông báo quy định về chuyến tham quan của chúng ta"

"Điều đầu tiên. Các em không được tự ý tách nhóm khi chưa có sự cho phép của giáo viên phụ trách"

"Điều thứ hai. Các em không được cãi ý của giáo viên phụ trách"

"Điều thứ ba. Các em phải nghe lời giáo viên phụ trách"

"Điều thứ tư. Các em phải........."

"Điều thứ năm. Các em phải........."

.

.

.

"Điều thứ năm mươi.........."

"Điều thứ năm mươi mốt........."

.

.

.

"Và điều cuối cùng. Các em phải tuân thủ nội quy có nghe rõ chưa"

"Dạ rõ!!!"

Trời ạ. Có cái thông báo thôi mà bà cô này lại đọc tới tận nửa tiếng. Nhưng tụi quỷ này là ai chứ, chúng chẳng thèm để ý đến cái nội quy nội quýt gì cả. Nghe lỗ tai này lọt lỗ tai kia, cấm thì cứ việc cấm tụi nó chẳng quan tâm.

"Được rồi. Các em lên xe của lớp mình đi"

Yahho!!! Lên đường thôi!!!

Chuyến đi này sẽ vô cùng thú vị hay có biến cố gì xảy ra???

End chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro