Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe buýt số 617

"Đây là xe buýt riêng của lớp chúng ta, được tập đoàn du lịch nổi tiếng nhà bạn Bảo Tân tài trợ. Các em sẽ được tận hưởng không gian riêng của lớp ở đây mà không bất kì lớp nào có được"

Đấy là giọng nói "oanh vàng" của quản sinh chuyến tham quan, đồng thời cũng là cô chủ nhiệm "quyền lực" của bọn nó.

"Chà. Không hổ danh là tiểu Bảo bối của chúng ta. Có cả xe riêng cho lớp luôn đấy"- Dương Đông khoác tay qua vai thằng bạn nói

"Đương nhiên. Lần nào lớp ta đi chơi lại chẳng có xe riêng"- Bảo Tân hất tay Dương Đông ra, nghênh mặt vẻ tự đắt

"Thôi thôi đi ông tướng. Đầu tư có chiếc xe mà cũng lên mặt. Noi gương Vương thiếu gia đây này, tất cả các chi phí đều do Đại thiếu gia đây chi trả đấy nhé"

"Biết rồi, biết rồi. Ai mà có thể bằng Đại thiếu gia của chúng ta được chứ. Đúng không Phương Vi"- Bảo Tân vừa nói vừa nháy mắt tính chọc cho cô đỏ mặt.

Nhưng không. Khác với suy nghĩ của Bảo Tân, Phương Vi hoàn toàn không tỏ ra vẻ gì gọi là đỏ mặt cả. Thay vào đó, cô phán một câu "xanh rờn" làm cho cả lớp không còn từ nào để diễn tả.

"Liên quan gì đến tớ. Tớ cũng chẳng hứng thú gì về ba cái chyện tào lao này. Nên đừng có làm phiền tớ khi tớ đang nghỉ ngơi. OK"

Nói xong, cô tìm cho mình một chỗ ngồi gần cửa sổ. Lấy tai nghe từ trong túi xách ra cắm vào điện thoại, bật bản nhạc ưa thích. Nhắm mắt lại và suy nghĩ về chuyện sắp xảy ra giữa cô và người đó.

--------------------------------------------------------------------------------

Trong lúc đó tại Đà Lạt

"Ủa. Ai gửi thư cho mình vậy nhỉ?"

Phương Hân nhìn lá thư vừa mới được cô Linh- người đã nuôi dạy nó ở cô nhi viện- đưa cho. Nó cầm lá thư lật qua lật lại một hồi lâu rồi mở ra. Bên trong chỉ có hai dòng chữ:

"Hôm nay 2h gặp nhau ở công viên gần cô nhi viện. Chị có chuyện muốn nói với em. Không gặp không về."

" Kí tên, Hạ Phương Vi."

"Phương Vi. Phương Vi. Tên này hình như mình đã nghe ở đâu rồi thì phải. Lại còn xưng chị, chắc là lớn hơn mình. Nhưng mà mình có quen ai lớn tuổi hơn đâu chứ."

Nó chăm chú cố nhớ ra cái người có tên là Phương Vi. Mân mê loạn tóc một hồi mà mãi vẫn không nhớ. Nó chán nản thở dài rồi nói:

"Thôi kệ. Gặp rồi sẽ biết, hơi đâu mà tốn công, tốn sức nhớ chi cho hao tổn đầu óc"

Thế là nó quyết định đình chỉ cái việc suy nghĩ này lại. Vươn tay lấy cái áo khoác trên bàn rồi nhanh chóng tới chỗ làm thêm.

---------------------------------------------------------------------------------

"Này Vi. Tới nơi rồi cậu mau dậy đi"

Hạ Anh lay lay người cô, đánh thức cô dậy. Chắc do suy nghĩ nhiều quá cộng thêm việc hôm qua thức khuya mà cô ngủ quên lúc nào không hay.

"Umm...Tới nơi rồi sao?"- Phương Vi vươn vai, mơ hồ hỏi cô bạn

"Tớ hỏi nhỏ này Phương Vi. Từ tối đến giờ tớ thấy cậu sao sao ấy. Có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra à?"

"Không có gì đâu. Tớ chỉ thấy hơi mệt thôi. Chúng ta xuống xe mau"

Nói rồi, cô bước xuống xe đi thẳng vào khách sạn để lại Hạ Anh với bộ mặt nghi ngờ đang nhìn theo sau. Do khách sạn này là của nhà Vương Thế Lâm tài trợ nên đối với việc mỗi người một phòng là điều tất nhiên. Phương Vi kéo va-li vào phòng, khóa cửa lại, thả người tự do rơi xuống giường, nhắm mắt lại vắt tay lên trán trầm ngâm. Rồi bỗng bật dậy, đôi mắt hướng về phía đồng hồ:

"Đã 1h rồi sao?"- Nói đoạn, cô đứng lên hướng về phía phòng tắm mà bước vào.

Năm phút trôi qua, cửa nhà tắm bật mở, Phương Vi bước ra, nhanh tay lấy cái túi xách nằm trên giường vội vã rời khỏi phòng.

"Này Vi. Cậu đi đâu đấy"- Hạ Anh thấy cô gấp gáp khóa cửa liền hỏi

"Tớ đi ra ngoài một lát rồi sẽ về sớm thôi"

"Có cần tớ đi cùng cậu không?"

"Không cần đâu. Tớ đi một chút rồi về"- Nói rồi, cô bước nhanh ra khỏi khách sạn.

-----------------------------------------------------------------------------------

"Choa. Mới đây đã 1h30 rồi. Phải về nhanh mới kịp"

Phương Hân liền cởi bỏ tạp dề của tiệm cà phê ra. Xin phép bà chủ cho nó nghỉ bữa chiều nay. Vội vàng thay đồ rồi đi nhanh về cô nhi viện. Trong lúc nó vừa ra khỏi quán cà phê thì cô bước vào. Hai người một vào một ra, đối mặt mà đi.

------------------------------------------------------------------------------------

2h10 Công viên Childrens

Phương Hân ngồi trên băng ghế, đưa mắt đảo qua đảo lại, chờ đợi người đã gửi bức thư cho mình. Nhìn xuống đồng hồ đã là 2h10, bất mãn thở dài:

"Haiz...Sao vẫn chưa tới nhỉ. Thật muốn biết người đó là ai quá"

"Phương Hân. Xin lỗi vì đã bắt em đợi lâu"

Nghe thấy có người gọi tên mình, nó liền quay đầu lại. Sững sờ nhìn người trước mắt. Ngạc nhiên đến nỗi không tin vào mắt mình. Chân tay bủn rủn cả lên. Cổ họng cảm thấy nghèn nghẹn không sao cất được lời nào. Từng giọt lệ trực chờ trước mắt. Kí ức năm xưa chợt ùa về trong đầu nó. Hình ảnh hai cô bé giống hệt nhau được ba mẹ chở đi đâu đó. Rồi bỗng, RẦM!!! Tai nạn đó đã cướp đi mạng sống của ba mẹ của nó, còn khiến nó thất lạc mất người thân cuối cùng. Người chị sinh đôi của nó. Hạng Phương Vi.

"Chị...chị...là..."

"Đã lâu không gặp Phương Hân"

"Thật là chị sao. Tại sao bây giờ chị mới xuất hiện. Chị có biết lúc đó em đau khổ lắm không. Tại sao chị lại em rơi em. Mất đi ba mẹ, cả người chị ruột và là người thân cuối cùng cũng mất tích. Lúc đó em chỉ mới 6 tuổi, nỗi đau đó chỉ có một mình em gánh chịu. Chị nói đi, rốt cuộc là 10 năm qua chị đã đi đâu?"

Nó đứng phắt dậy, cố nói lên tất cả nỗi đau mà nó phải đè nén suốt bao lâu nay. Chôn chặt nỗi đau đó vào sâu trong tâm trí. Nỗi đau mà chỉ mình nó có thể thấu hiểu. Và đã lâu lắm rồi nó chưa từng khóc thảm thiết như vậy kể từ ngày đó. Ông trời cứ như trêu đùa với số phận của nó vậy, nỗi niềm đó nó đã cố che giấu mà giờ đây lại khơi lại cái quá khứ bi đát đó. Gương mặt vốn xinh xắn của nó giờ đây lại thay bằng một gương mặt đẫm lệ. Từng tiếng nấc vang lên cả một vùng trời.

"Chị nói đi 10 năm qua chị đã đi đâu"

"Chuyện này kể ra rất dài. Đừng khóc nữa, ngồi xuống đây chị sẽ kể hết tất cả mọi chuyện cho em nghe. Lúc đó em trách chị cũng chưa muộn"

Nói đoạn, cô kéo nó ngồi lại băng ghế. Lấy tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt nó. Bắt đầu kể lại câu chuyện năm xưa mà cô không thể nào quên trong suốt những năm tháng nay.

End chap 3

-Chap sau sẽ kể lại quá khứ và sẽ có chuyển biến mới-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro