Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 năm trước

"Này hai đứa có muốn đi chơi với bố mẹ không?"- Hạng Quân Đạt lại gần hai đứa con gái nhỏ đang chơi đồ hàng hỏi
"Đi đâu vậy hở ba?" - Nghe nói đến đi chơi cô em gái liền phấn khích mà chạy nhảy quanh bố
"Là công viên Fairyland. Có muốn đi không?"
"Dạ muốn!"
"Vậy thì đi thôi!!"- Bà Tiêu Ái Như nắm tay hai đứa con gái dắt chúng ra xe
-----------------------------------------------------------------------------
"Các con đã cài dây an toàn hết chưa"
"Dạ rồi ạ!!"
"Vậy thì ta đi thôi!"
"Đi thôi!!!"
Chiếc xe từ từ lăn bánh rời khỏi biệt thự nhà họ Hạng. Hai đứa trẻ thì cười khúc khích, hát hò vui vẻ cùng mẹ. Một cảnh tượng hết sức đẹp đẽ, người ngoài nhìn vào cũng thấy ấm lòng, sẽ thấy được gia đình này hạnh phúc đến nhường nào. Nhưng mà trong cuộc sống không ai có thể biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra, cứ ngỡ rằng họ sẽ mãi hạnh phúc với nhau như vậy nhưng ai mà ngờ chỉ vài phút nữa thôi gia đình này sẽ li tán.
"Ba ơi! Ba thơm bé Hân cái đi ba"
"Thôi nào con ba đang lái xe cơ mà, tí nữa tới nơi ba sẽ thơm bù cho bé Hân nhé. Có được không?"
"Không chịu đâu con muốn ba thơm con bây giờ cơ"
"Ngoan nào bé Hân con phải để yên cho ba lái xe chứ. Phải ngoan như chị Vi ba mẹ mới thương"
"Phải đó bé Hân à ngồi đây kế chị chị kể chuyện em nghe"
"Con không chịu đâu ba phải thơm con cơ"
"Ôi con bé đúng là nghịch thật. Thôi được rồi lại đây ba thơm"
Con bé hí hửng choài người ra đằng trước, ông Hạng quay ra sau thơm vào má con bé. Nhưng khi quay lại thì......
RẦM!!!!!!!!
------------------------------------------------------------------------------------
"Làm ơn tránh ra!!!! Bác sĩ làm sao với cô bé này đây?"
"Chuyển gắp tới phòng cấp cứu mau!!"
"Nhưng mà liệu chúng ta có cứu được không? Tôi thấy cô bé bị..."
"Đừng nói nhiều mau chuyển tới phòng cấp cứu đi"
Vị bác sĩ chưa kịp để cô y tá nói hết thì đã chen vào. Nhanh chóng đẩy nạn nhân vào phòng cấp cứu.

một góc khác của bệnh viện

"Nè. Cô có nghe tin gì chưa"
"Có, có. Tôi nghe rồi. Là tai nạn giao thông nghiêm trọng. Cha mẹ của hai cô bé sinh đôi ấy đều chết hết cả rồi"
"Ừa. Nghe nói cô em gái thì không sao nhưng cô chị bị chấn thương mạnh ở vùng đầu. Không biết bệnh viện chúng ta có cứu được không nữa"
"Thật tội cho nhà đó. Đáng lẽ sẽ có một chuyến đi chơi vui vẻ ai ngờ lại xảy ra cái cớ sự này. Ông trời đúng thật là trêu ngươi"
Hai cô y tá đang bàn tán về chuyện vừa xảy ra, không hay biết rằng có một cặp vợ chồng nãy giờ đã nghe hết toàn bộ câu chuyện. Người vợ khẽ liếc mắt nhìn chồng như muốn nói gì đó, người chồng hiểu được ý vợ liền gật nhẹ đầu. Hai người bước đi nhanh chóng đến phòng cấp cứu.

Hai tiếng sau

Đèn phòng cấp cứu vừa tắt, vị bác sĩ già bước ra với vẻ mặt buồn bã. Hai vợ chồng lúc nãy ngồi chờ trước phòng thấy bác sĩ vừa bước ra thì vội đứng dậy đi đến chỗ bác sĩ
"Cô bé đó sao rồi bác sĩ Trương?"
"Chào ông chủ tịch, bà phu nhân. Hai người quen cô bé này sao?"
"Chúng tôi không quen. Nhưng khi nghe chuyện về cô bé này chúng tôi cảm thấy rất tội nên chúng tôi muốn giúp đỡ"
"Vậy thì hay quá. Mời ông bà theo tôi đến phòng làm việc rồi chúng ta sẽ bàn tiếp"

Phòng làm việc bác Trương

"Chúng tôi phải làm sao để cứu cô bé ấy đây?"
"Phu nhân bà phải bình tĩnh. Với tình hình hiện nay chỉ có một cách duy nhất có thể cứu cô bé"
"Là cách gì?"
"Y học nước ta hiện giờ không thể chữa trị. Nhưng chúng ta sẽ chuyển cô bé qua London, tôi tin chắc y học bên đó sẽ cứu được cô bé"
Ông bà chủ tịch liền đồng ý. Nhanh chóng làm thủ tục để chuyển cô bé ra nước ngoài. Phải chắc chắn rằng cô bé sẽ được cứu.

Phòng bệnh 794

Có một cô bé khác đang nằm hôn mê trên giường bệnh. Cô không hề biết rằng cuộc đời cô từ đây sẽ bước sang một trang mới. Sống không có gia đình và phải sống trong ngôi nhà tình thương.

---------------------------------------------------------------------------------------

"Chị Vi à. Em xin lỗi, em đã trách lầm chị rồi"
"Lỗi là ở chị. Về nước đã 4 năm mà chị không đi tìm em để em phải sống khổ như thế này, chị cảm thấy có lỗi lắm"
"Nhưng mà tại sao chị lại tên Hạ Phương Vi. Chẳng phải chúng ta họ Hạng sao?"
"Đó là họ ba mẹ nuôi của chị. Trước khi ra nước ngoài ba mẹ đã nhận chị làm con nuôi nên họ chị cũng bị đổi luôn"
"Mình đừng nói chuyện này nữa. Chị có muốn đến chỗ mà mấy năm qua em sống không? Đó là một ngôi nhà tình thương, em rất quý chỗ đó. Còn có một người bạn thân chơi suốt với em từ nhỏ luôn đấy"
"Được thôi. Chị cũng muốn biết chỗ đó như thế nào mà làm em chị vui đến thế"

---------------------------------------------------------------------------------------

Phương Hân nắm tay chị gái mình dắt vào nhà tình thương. Đi đến cửa chính thì gặp cô Linh nó ngoan ngoãn chào
"Chào cô Linh. Đây là chị sinh đôi của con. Có phải hai chúng con rất giống nhau không?"
"Thật...thật không vậy. Cô gái này là chị ruột con sao. Sao ta chưa bao giờ nghe con kể về chuyện này vậy"- Cô Linh bất ngờ khi thấy Phương Vi lại giống Phương Hân đến thế. Tại sao Phương Hân có chị em sinh đôi mà cô lại không biết.
"Chúng con thất lạc sau vụ tai nạn năm ấy. Chị ấy được người khác nhận nuôi đến bây giờ chúng con mới tìm thấy nhau"
"Đúng là không thể tin chuyện này lại có thể xảy ra. Thôi con mời chị vào phòng khách ngồi đi nhé cô phải ra chợ mua ít đồ"
"Dạ vâng. Cô đi cẩn thận"
Nó chào tạm biệt cô Linh rồi kéo tay chị nó lôi vào phòng khách, đặt chị ấy ngồi xuống sofa và dặn không được đi đâu hết nó đi lấy nước rồi trở lại ngay. Cô chị Phương Vi chỉ biết lắc đầu làm theo những gì nó nói. Không ngờ bao nhiêu lâu xa cách tính tình của nó vẫn giống trước kia, vẫn bộp chộp, lăng xăng như vậy. Nó vừa đi vào trong thì Nhật Nậm-bạn thân nhất của nó từ ngoài cửa bước vào nhìn thấy Phương Vi thì cứ ngỡ là Phương Hân nên có ý định trêu chọc cô bạn như mọi ngày cậu vẫn làm. Nhưng cậu đã nhằm... Cậu lấy tay giật tóc cô bạn thì ai ngờ đâu cô quay lại chụp lấy tay cậu dùng tay còn lại tát thẳng vào má trái làm cậu đau điếng, cậu vừa ôm mặt vừa hét lên ầm ỉ
"Cậu làm gì thế Phương Hân, chỉ là tớ giật tóc thôi mà sao cậu lại tát tớ, mọi khi cậu có mạnh tay vậy đâu!!!"
"Cậu hay làm thế với em gái tôi lắm à! Vậy thì hôm nay tôi phải đánh cho cậu chừa"
Vừa nói xong cô cầm lấy tờ tạp chí có sẵn trên bàn đánh liên tiếp vào người Nhật Nam không cho cậu có cơ hội để nói. Nghe bên ngoài có tiếng đánh nhau inh ỏi Phương Hân mới bước ra xem thử thì thấy cảnh chị mình đang đánh tới tấp vào người Nhật Nam liền chạy ra ngăn cản
"Chị mau dừng tay lại đừng đánh cậu ấy nữa"
Nghe em nói thế nên Phương Vi cũng dừng tay lại. Hai chị em thì hỏi chuyện râm ran. Chỉ có một người là ngơ ngác, ngu ngốc, đầu óc rối bời chẳng biết cái mô tê gì sất
"Chuyện...chuyện gì xảy ra vậy. Tại sao lại có tới hai Hạng Phương Hân? Ai giải thích cho tớ biết đi chứ"
"A! Tớ quên khuấy đi mất. Giới thiệu với cậu đây chị sinh đôi thất lạc của tớ từ lâu bây giờ mới gặp lại"
"CÁI GÌ???? Chị sinh đôi á!"
"Đúng vậy. Giới thiệu với chị đây là cậu bạn thân mà lúc nãy em nói với chị ấy"
"À thì ra là cậu. Chào cậu tôi là chị sinh đôi của Phương Hân. Hạ Phương Vi. Nhìn cậu sao giống cái tên Vương Thế Lâm kia thế nhỉ?"
"Người đó là ai vậy chị?"
"Tên đó là vị hôn phu của chị. Đáng ghét chẳng khác gì tên này"
"Chị có vị hôn phu à?"
"Này quên tớ luôn rồi hả? Không ngờ cậu có chị sinh đôi. Tớ mới biết luôn đấy"
"Rồi sao có được không? Cậu có ý kiến gì à hay là muốn ăn thêm vài cái tát của tôi nữa"
"Ây, tôi nào có dám. Sao mà hai chị em các người khác nhau thế một người thì hiền người còn lại thì d...
"Thì sao nào sao cậu không nói tiếp"
"Thôi thôi hai người cho tôi xin đừng cải nhau nữa. Chị à em dẫn chị đi tham quan nhé"
"Vậy chúng ta đi thôi. Cũng sắp chiều rồi chị còn phải về khách sạn nữa"
Phương Hân dẫn chị đi tham quan khắp nơi trong nhà tình thương nhất là chỗ của mấy em nhỏ. Hai chị em ngồi xích đu tâm sự những chuyện xảy ra trong quá khứ của hai người. Mãi mê nói chuyện đến 6h chiều thì Phương Vi vội vàng đứng dậy nói là về khách sạn, Phương Hân muốn tiễn chị đi nửa đường sẵn tiện ghé tiệm tạp hóa mua ít đồ. Đi được nửa đọan đường thì nghe có tiếng người hét Phương Hân xoay qua thì thấy có một chiếc xe tải sắp lao vào người của một cô bé. Nó nhanh chóng lao đến chỗ cô bé đó mặc cho sự ngăn cản và đuổi theo của chị. Nhanh tay đẩy em ấy ra khỏi chiếc xe tải. Phương Vi thấy em gái sắp gặp nạn liền lao ra cứu nhưng chiếc xe tải quá nhanh chưa kịp đẩy Phương Hân ra thì nó đã lao tới. Cô lấy thân mình che em gái lại, chiếc xe lao đến như tên lửa tông thẳng vào hai người.
RẦM!!!!!!
Trên mặt đất đâu đâu cũng là máu. Máu nhuộm đỏ khắp nơi đem đến cho người ta cảm giác thật ớn lạnh. Là cảnh tượng này, nó đã xảy ra 10 năm về trước bây giờ lại tái hiện. Có lẽ ông trời đã thật sự quá trêu ngươi với gia đình này rồi.

End chap 4

Lâu quá không ra chap mới mong m.n thông cảm. Chap sau sẽ có biến nhớ đón đọc nha.😊😊😊




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro