Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khi tình yêu đánh đổi bằng sự phản bội, khi chân thành đánh đổi bằng dối trá ...khi tất cả mọi thứ bỏ ra bị dẫm đạp lên. Yêu thương bằng cả tấm lòng nhưng đổi lại là gì??

Đau khổ, tuyệt vọng
Bế tắc, sợ hãi..

Từ tận cùng của đau khổ rơi xuống vực sâu.
Gào thét đau đớn "Ai đó hãy cứu tôi?"

Không một câu trả lời, không một sự hồi đáp...vào chính lúc này... BẠN.. chỉ có thể tự cứu bản thân mình mà thôi. Đó là sự thật ...hãy tin tôi...một kẻ từ địa ngục đội mồ sống lại...trở lại thế giới này vì mục đích duy nhất TRẢ THÙ!"
.
.
.
Ngày hôm đó là một ngày đặc biệt trong đời mà có lẽ hắn sẽ không bao giờ quên, trời hôm đó rất đẹp nó không giống như những cuốn tiểu thuyết thường miêu tả khi nỗi bất hạnh gần kề bầu trời sẽ mưa tầm tã, sấm chớp sẽ không ngừng..

Tiếng chân hắn chạy dọc trên hành lang dài, vẻ mặt hớt hải trời không mưa nhưng người hắn ướt đẫm..

-Thiếu gia!

-Ba tôi thế nào rồi?_Hắn lo lắng túm lấy cánh tay của người quản lý

-Lão gia đang được cấp cứu!

-Tại sao lại như vậy?_Hắn ngồi phịch xuống ghế ôm đầu đau khổ và sợ hãi
-Chiếc xe đột ngột thắng không được làm đâm vào một chiếc xe tải...tài xế thì đã qua cơn nguy hiểm chỉ còn lại mình lão gia.

Ánh đèn trong căn phòng cấp cứu vừa tắt cũng là lúc hắn nghe tim mình nhói đau, hai vị bác sĩ bước ra nhìn hắn với vẻ mặt mệt mỏi sau mấy tiếng đồng hồ phẫu thuật cứu chữa..

-Bác sĩ Dương ba của tôi thế nào rồi?_Hắn sợ hãi nắm lấy tay vị bác sĩ

-Xin lỗi cậu, chúng tôi đã cố gắng hết sức...cậu có thể vào gặp ông Ngô lần cuối!_Vị bác sĩ khẽ lắc đầu

Chân hắn run lên, đôi tay tuột dần khỏi cánh tay của vị bác sĩ đó. Ánh mắt vô hồn môi mấp máy nói không thành câu...

-Ba!_hắn đẩy cửa bước vào ôm chầm lấy người thân còn lại trên cõi đời này cũng sắp rời xa hắn.

-Tiểu...Lâm..._Ông yếu ớt nói qua cái ống thở và đưa đôi tay run rẩy sờ đầu hắn _ Ba!Sắp đi...đi gặp mẹ con rồi..

-Không đâu, xin đừng bỏ con_Hắn nắm chặt lấy tay ông nước mắt lăn dài trên má

-Con hãy.. kiên ..cường.. sống tiếp...ta thật...sự...không yên tâm..._Ông nói với giọt nước mắt rơi xuống, thật sự ông không thể đành lòng bỏ lại hắn trên cõi đời này

-Đừng mà..._Hắn gục đầu khóc nức nở

-Ta..rất lo cho con..con quá...nhân hậu...đường đời và thương trường lại quá nhiều..cạm bẫy..._Ông xoa đầu hắn.

-Đừng bỏ con lại..đừng mà.._Hắn không ngừng cầu xin ông

Bàn tay ông lạnh dần, hơi thở cũng dần yếu đi..đôi mắt ông nặng trĩu _ Con...hãy hứa với ta_ Ông siết chặt tay hắn bằng tất cả sức lực_ Không..được...lấy...Se...re...na...có...biết...khôn..g_Sau lời chăn trối cuối cùng tay ông tuột khỏi tay hắn và đôi mắt nhắm chặt lại mãi mãi.

-Ba!Ba!Ba!

Hắn gào thét ôm chặt lấy thi thể lạnh của ông và không biết hắn đã khóc trong bao lâu?

Ngày tang lễ của ba hắn được làm rất đơn giản vì sinh thời ông cũng là một người giản dị nhưng lại có rất nhiều khách và bạn bè đến đưa tiễn. Họ thầm thương cảm cho hắn đã mất đi người thân cuối cùng và cũng tiếc nuối cho giới kinh doanh mất đi một người tài giỏi như ông. Từ này, cả một tập đoàn họ Ngô sẽ là một gánh nặng đè lên vai của hắn.

-Canh Lâm!Em đã giúp anh tiễn khách rồi...anh đừng đau buồn nữa...chúng ta về thôi!_Một cô gái xinh đẹp bước đến gần hắn ôm nhẹ lấy vai hắn an ủi.

-Serena!Cám ơn em...nếu như không có em anh sẽ không biết phải làm sao?_Hắn nhìn cô cười gượng rồi lại quay sang nhìn tấm bia mộ _Anh vẫn không tin...rằng...ba đã thật sự rời xa anh..

Nói đến đây hắn quỳ xuống trước bia mộ và ôm lấy nó khóc, cứ tưởng nước mắt đã cạn nhưng khi nhìn thấy ba mình giờ đang ở dưới lớp đất lạnh lẽo lòng hắn lại dâng lên sự đau đớn không tả được.

-Canh Lâm...hãy để em chia sẻ nỗi đau với anh!_Serena ôm nhẹ lấy hắn từ phía sau.

Dù đau đớn nhưng lòng hắn cũng cảm thấy an ủi vì bên cạnh hắn còn có một người phụ nữ bên cạnh chia sẻ nỗi đau và giúp hắn gượng dậy. Cô là tình yêu đầu đời mà hắn đặt hết vào đó, một cô gái xinh đẹp và tài giỏi. Hắn thầm nhủ với bản thân mình phải cho cô điều tốt đẹp nhất trên đời này bởi vì hắn thật may mắn khi gặp được cô.

Định mệnh thật khéo sắp đặt khi hắn có thể gặp được một cô gái vô hoàn hảo ngay trong đêm dạ vũ của công ty đối tác. Gặp và yêu cô ngày từ ánh mắt đầu tiên hắn thề sẽ phải cưới cô làm vợ mặc dù ba hắn nhất quyết phản đối.

-Anh nghĩ ngơi cho khỏe đi!Có gì thì gọi em!_Serena ngồi cạnh bên giường của hắn giúp hắn đắp chăn lại sau khi từ nghĩa trang trở về.

-Cám ơn em!_Hắn nắm nhẹ lấy tay cô dịu dàng nói

-Anh ngốc quá, sao lại cám ơn chứ?_Serena vỗ nhẹ lấy bàn tay hắn _Anh phải ngoan ngoãn ngủ để lấy sức lại biết không, mấy ngày nay anh đã hốc hác đi rất nhiều...em nhìn thấy sẽ rất đau lòng_Serena sờ nhẹ lên gương mặt của hắn

-Hắn khẽ gật đầu_ Anh sẽ nghe lời của em!

-Sáng mai em sẽ đến thăm anh_Serena đỡ hắn nắm nghỉ và kéo chăn lại

-Serena!_Hắn kéo tay cô khi cô định rời khỏi

-Có chuyện gì nữa sao?_Serena mỉm cười dịu dàng quay lại nhìn hắn

-Xin lỗi em!Có lẽ hôn lễ của chúng ta phải dời lại_Hắn nhìn Serena với đôi mắt ái náy

-Không sao, em hiểu mà...dù bây giờ có tổ chức hai chúng ta cũng không vui vẻ gì. Bác trai mất lòng em cũng rất buồn...em thật sự không có tâm trạng kết hôn_Serena nhìn hắn thở dài buồn bã

-Hắn khẽ mỉm cười vì cô thật sự là một cô gái tốt_Vậy em mau về nghĩ sớm đi!

-Ngủ ngon!_Serena đi đến tắt đèn cho hắn

-Ngủ ngon!_Hắn khẽ mỉm cười và nhắm nhẹ đôi mắt lại

Cánh cửa phòng khép lại hắn mới mở mắt ra ngước nhìn trần nhà , chỉ trong một thời gian ngắn mà hắn đã mất đi người cha quan trọng nhất điều này nhắc nhở hắn càng phải biết trân trọng và yêu thương những người bên cạnh mình. Nhất là Serena một cô gái tuyệt vời như một thiên thần hộ mệnh của hắn.

-Ba!Con sẽ chứng minh cho ba thấy Serena là một cô gái tốt, nhất định cô ấy sẽ là con dâu ngoan..Xin hãy tin con!_Hắn thầm nói và nở nụ cười hạnh phúc trước khi thiếp đi.

****

-Đúng là trẻ con!Cứ khóc như chưa từng được khóc_Serena mở cửa nhà bước vào vẻ mặt khó chịu miệng lầm bầm như đang chửi rủa ai đó.

-Cô hai!lão gia nói khi nào cô về thì hãy lên phòng sách ông đang đợi cô trên đó_Một người hầu nói lại cho cô biết

Serena đi thẳng lên lầu và dừng lại ở trước cửa một căn phòng, cô thở dài không biết vì ba của mình sẽ lại lên lớp cô chuyện gì?

-Ba!là con đây!_Cô gõ cửa trước khi bước vào

-Cái chết của Ngô chủ tịch có liên quan đến con không?_Ông Fang vừa nhìn thấy đứa con gái đã lập tức hỏi với giọng cáu gắt

-Tại sao ba lại nói như vậy?_Serena khó chịu đáp

-Thật sự không phải do con làm?_Ông chống gậy bước đến gần đứa con gái nhìn thẳng vào mắt cô

-Không phải con!_Serena lập tức nhìn lại ông không chút sợ hãi

-Ông Fang thở nhẹ nhõm_ Nếu vậy thì tốt, dù là mọi việc ở công ty bà đã giao hết cho con nhưng làm ăn cũng cần có lương tâm ...ba không muốn con quá tham vọng mà gây ra tội lỗi không thể cứu được.

-Ba!Con làm sao có thể hại chết ông ấy khi ông ấy sắp làm ba chồng của con đúng không?_Serena nhẹ nhàng bước đến dìu ông Fang đến ghế

-Canh Lâm là chàng trai tốt ba rất thích nó, con phải biết trân trọng!_Ông Fang vỗ nhẹ tay của Serena.

-Con biết rồi, ba yên tâm đi!Con sẽ đối xử với anh ấy thật tốt_Serena cố ý nhấn mạnh từ từ của mình với đôi mắt lóe lên một toan tính, nụ cười nửa miệng đáng sợ nở trên môi của cô mà ông Fang không thể nhìn thấy.

Ba hắn qua đời được hơn 4 tháng trong quãng thời gian này hắn phải bận rộn với việc tiếp quản công ty và tập làm quen với công việc làm ăn. Thật sự, đối với hắn điều này thật sự khó khăn..hắn vốn không thích kinh doanh nhưng may mắn cho hắn là bên cạnh lại có một vị hôn thê tài giỏi. Serena luôn bên cạnh chăm sóc và giúp đỡ hắn mọi thứ..nên công ty dần đi vào nề nếp một cách đáng kinh ngạc. Điều này càng làm cho hắn trở nên tin tưởng cô hơn.

-Anh nghĩ đã đến lúc chúng ta nên tổ chức hôn lễ_Hắn cười dịu dàng nắm lấy đôi tay của Serena khi cả hai đang dùng bữa trưa cùng nhau.

-Có ổn không anh?_Serena tỏ ra lo lắng _Ba anh vừa mất, công ty lại bận rộn nếu lúc này cử hành hôn lễ anh sẽ mệt lại càng mệt thêm...em không muốn thấy anh bệnh_Serena nắm lấy tay hắn ánh mắt cô trở nên dịu dàng, như chứa đầy sự quan tâm dành cho hắn.

-Anh không thể để em chờ đợi nữa, em sẽ bị thiệt thòi..hơn nữa nếu ba biết anh cưới được một người vợ tốt nhất định sẽ thấy an ủi hơn_Hắn dường như đã có quyết định là sẽ lấy Serena và không hề có ý thay đổi dự định này.

-Em sẽ chia sẻ mọi gánh nặng cho anh_Serena nắm lấy tay hắn mỉm cười dịu dàng.

Vậy là dự định hôn lễ của hắn và Serena được lên kế hoạch rất hoàn hảo, khoảng thời gian này hắn thật sự chìm ngập trong hạnh phúc. Ngày ngày, ngoài việc đến công ty thì hắn và Serena đi mua rất nhiều thứ để chuẩn bị hôn lễ cho cả hai người. Hắn đã có rất nhiều dự định cho tương lai của mình và hắn luôn tin rằng Serena sẽ cho hắn một mái ấm hạnh phúc mà hắn luôn mơ ước.

-Anh đã hẹn với luật sư_Hắn khẽ lên tiếng

-Anh hẹn luật sự làm gì?_Serena đang chọn hoa cưới thì ngạc nhiên nhìn hắn

-Anh sẽ chia một nửa cổ phần công ty cho em và cả tài sản mà anh đang có, chúng ta sẽ lên văn phòng để ký_Hắn muốn đem những gì thuộc về mình cho người mà hắn yêu

-Em không cần đâu Canh Lâm_Serena dịu dàng ngã vào người hắn _Em không cần bất cứ thứ gì ngoài anh cả, chỉ cần có anh là đủ lắm rồi.

-Anh biết!Nhưng anh muốn cho em tất cả _Hắn nắm nhẹ lấy tay Serena

-Đối với em những thứ đó cũng không quan trọng bằng tình yêu của anh_Serena dịu dàng nói

Lòng hắn tràn ngập hạnh phúc với những lời nói đó, một cô gái không yêu hắn vì tiền..

Thực hiện đúng lời hứa của mình hắn đã chuyển giao tất cả tài sản và nửa cổ phần của công ty cho Serena. Coi như cô đã là thành viên trong hội đồng quản trị của tập đoàn Ngô thị...hắn không hề biết rằng những điều hắn đang làm đã giúp cho kế hoạch của một ai đó đang từng bước thành công.

Ngày hôn lễ long trọng nhất của cuộc đời hắn sau cùng đã đến....cô dâu đẹp nhất trong lòng hắn đang từ từ bước vào thánh đường.

-Canh Lâm!Ta giao con gái cho con_Ông Fang đặt tay Serena vào lòng bàn tay hắn một cách trân trọng

Hắn mỉm cười hạnh phúc nhìn Serena, cô dâu xinh đẹp với nụ cười rực rỡ...không khí trang nghiêm dưới thánh đường và đức chúa thiêng liêng đang làm chứng lời thề trọn đời trọn kiếp của một trái tim chân thành tha thiết và một lời thề giả tình ý với bao mưu tính...

"Ta xin tuyên bố, hai con chính thứ là vợ chồng"

Hắn thật sự có thể cười hạnh phúc và thở phào nhẹ nhõm khi nghe lời tuyên bố đó. Kể từ đây cuộc đời của hắn, cuộc sống của hắn sẽ bước sang một trang khác với tràn ngập tình yêu chăng?

-Serena!Em xong chưa?Chúng ta phải ra sân bay nếu không sẽ trễ mất!_Hắn rõ cửa phòng thay đồ của cô dâu vì sau khi lễ kết hôn xong hắn và Serena sẽ bay chuyến bay sớm để đi hưởng tuần trăng mật ngay sau đó.

-Em xong rồi đây!_Serena mở cửa mỉm cười và bước đến choàng tay hôn lên má hắn _Ông xã, chúng ta có thể đi được rồi!

-Đi thôi!_Hắn mỉm cười choàng tay của cô rời khỏi căn phòng

Họ sánh bước bên nhau và nhìn đối phương cười hạnh phúc, trong khi chờ đợi thang máy xuống lầu bất chợt Serena sờ tay lên tai của mình..

-Chết rồi!Em để quên bông tai ở trong phòng thay quần áo_Cô lo lắng nhìn hắn

-Để anh vào lấy cho!_Hắn giữ cô lại _Đợi anh ở đây!_Hắn hôn nhẹ lên má của Serena trước khi quay lưng bước đi

Serena nhìn phía sau lưng hắn thầm mỉm cười " Tạm biệt, ông xã!"

Hắn nhanh chân bước vào căn phòng thay đồ và tìm đôi bông tai cho cô vợ của mình, mãi lo tìm kiếm hắn không biết rằng từ phía sau có hai kẻ lạ mặt đang tiến đến gần hơn..

-Các người là ai?_Hắn quay lại với vẻ mặt sợ hãi

-Ngô thiếu gia, tôi đến tiễn cậu lên thiêng đàng đây!_Nói dứt lời họ túm lấy hắn và kéo ra lang can.

-Buông tôi ra!_Hắn cố vùng vẫy nhưng hai tên đó quá mạnh

-Ngày mai, trên báo sẽ đưa tin...chủ tịch mới của Ngô thị trượt chân té từ lang cang xuống mà chết_Một tên trong số đó nói

-Buôn..g...ra...

Hắn chưa kịp nói thêm thì đã bị hai tên đó đẩy xuống giàn xếp như hắn bị trượt chân từ trên lầu rơi xuống. Mọi thứ xung quanh hắn bỗng trở nên trắng xóa ...hắn chỉ biết cơ thể mình không còn chút cảm giác ...

"Có người rơi từ trên lầu xuống"

"Mau gọi cấp cứu đi"

Mọi người nhốn nháo ngước nhìn lên trên nhưng họ hoàn toàn không thấy ai, có lẽ họ sẽ thật sự tin rằng hắn bị trượt chân té xuống.

Tiếng còi inh ỏi, tiếng người nhốn nháo..một màu đen bao phủ...

-Bác sĩ chồng tôi sao rồi?_Serena nước mắt giàn dụa nắm chặt lấy tay vị bác sĩ khi ông bước ra từ phòng cấp cứu _Có phải anh ấy..._Serena càng khóc nhiều hơn

-Bà Ngô cứ yên tâm, tuy là từ trên cao rơi xuống nhưng nhờ những vật cản ở dưới đất mà cậu ấy có thể thoát chết qua tình trạng nguy hiểm. Tuy nhiên, do chấn thương cột sống và dây thần kinh nên phần dưới không thể cử động và có thể sẽ không nói chuyện được.._Vị bác sĩ nói với vẻ thoáng buồn

-Sao?_Serena thật sự bất ngờ về điều này

-Còn sống là tốt rồi!_Ông Fang thở phào nhẹ nhõm khi nghe bác sĩ nói

Bác sĩ bước đi, còn Serena đứng sững ở đó khi nghe tin chồng mình không chết..dường như cô có biểu hiện rất lạ. Phải chăng vui quá đến mức không nói nên lời!

-Serena!Dù thế nào Canh Lâm còn sống đã là một điều tốt...ba tin sẽ tìm được bác sĩ giỏi chữa trị cho nó. Còn đừng quá đau buồn_Ông Fang nắm chặt lấy tay cô mà an ủi

-Tại sao lại vậy chứ?

Serena hoàn toàn không nghe những gì ông Fang nói, cô đi nhanh đến phòng hồi sức trước sự ngạc nhiên của ông Fang khi thấy biểu hiện tức giận của con gái mình.

-Té như vậy mà anh không chết sao?_Serena nghiến chặt răng nhìn từ bên ngoài khi Canh Lâm đang nằm mê man trên chiếc giường kia.

Ông Fang đứng im lặng ở một góc quan sát thái độ của Serena và lòng ông dâng lên một sự bất an kì lạ. Chống cây gậy ông từng bước rời khỏi bệnh viện với nhiều câu hỏi trong đầu..

-Serena!Con không được gây nợ...nợ đời là vô hình...nếu như con gây nợ sẽ gánh lấy nghiệp báo_ Ông Fang thở dài lo lắng

Tối hôm đó, ông Fang thật sự không tài nào ngủ được ông đứng nhìn bức ảnh gia đình mà vô cùng lo lắng. Tính tính Serena từ nhỏ đã háo thắng và mưu toan như người vợ cả của ông.

-GuiGui!Con đã ngủ chưa?_Ông Fang lấy điện thoại và gọi cho cô con gái đang du học ở nước ngoài

"Ba!bên đó đã khuya rồi sao ba con chưa ngủ?" _Giọng cô con gái lo lắng cho ông

-GuiGui!Khi nào con sẽ về?_Ông khẽ hỏi

Bên kia có một tiếng cười phát ra _ "Ba!Nhớ con sao? Nhưng con không thể về sớm được nhưng con hứa tết này sẽ về đón giao thừa cùng ba"

-Ông Fang khẽ mỉm cười hạnh phúc khi nghe cô con gái ngoan của mình nói _Con cứ học tốt đi!

"Con biết rồi, ba ngủ sớm đi...đừng thức khuya không tốt đâu"

-Ừ_Ông Fang lên tiếng nhẹ dường như ông có điều gì đó muốn nói với đứa con gái của mình thêm nữa mà vẫn không chịu buông máy.

"Ba!Còn gì muốn nói với con sao?"

-Không có, ba ngủ đây...con cố gắng học đi_Nói xong ông vội cúp máy, thật sự ông muốn kể những điều đang đè nặng trong lòng ông cho cô con gái út của mình nghe nhưng lại sợ nó lo lắng và ảnh hưởng đến việc học của nó. Nên sau cùng ông đã không nói gì cho cô biết ...

Tin tức trong ngày đám cưới chủ tịch mới của Ngô thị bị trượt chân té trên lầu xuống đã được đăng lên trên các tờ báo. Mọi phóng viên đề tụ tập trước công ty để muốn biết thêm tình hình, khi Serena bước ra họ thật sự vây quanh lấy cô...

Nhưng điều họ thập được không chuyện gì ngoài việc người vợ mới cưới đau lòng, khóc vật vã khi chồng của mình lại nằm việc và dường như bị tàn phế nửa thân người..

-Phiền chết đi được_Serena đứng trong toilet của bệnh viện dặm lại phấn vì nước mắt làm nó bị lem đi _Nếu không vì cái công ty đồ sộ đó và vì tương lai của mình thì mình đâu cần phải chịu những cảnh như vậy chứ?_Serena bực tức nói

Sau khi trang điểm lại Serena đi đến phòng hồi sức để xem tình hình của hắn như thế nào? Vừa mở cửa bước vào cô đã thấy hắn đã tỉnh và đang đưa tay như muốn uống nước...

-Tỉnh rồi sao?_Serena lạnh lùng nói vòng tay cười mỉa mai nhìn hắn

Hắn nhìn thấy Serena thì cảm thấy vui mừng nhưng ...

-Anh muốn uống nước đúng không?_Serena bước đến gần cầm ly nước lên đưa cho hắn rồi bất chợt giật mạnh lại và đổ xuống đất

Hắn thật sự bất ngờ với điều Serena đang làm?Ngước nhìn cô hắn như muốn hỏi đã xảy ra chuyện gì nhưng hắn không thể nói thành lời..

-A..a...ơ...ư..

-Đừng có "ơ ư " ở đây, anh thật may mắn khi sống sót đó nhưng bác sĩ bảo anh sẽ phải bị tàn phế nửa người và không thể nói chuyện được_Serena mỉm cười thâm hiểm nhìn hắn

Điều này thật sự là một cú sốc với hắn, hắn đưa mắt nhìn Serena như muốn biết chắc đó có phải sự thật không?

-Đó là sự thật, anh là kẻ tàn phế_Serena bước đến gần hắn nói nhỏ vào tai hắn với nụ cười mỉa mai

-Ư..ơ...a..._hắn không ngừng đánh xuống giường với sự kích động

Serena đứng đó mỉm cười thích thú khi trông thấy điều đó...

-Không ngờ một đại thiếu gia bây giờ lại trở thành một kẻ tàn phế...tại sao anh không đi chết đi để gặp ba anh?_Serena khẽ lên tiếng

Hắn bỗng dừng lại nhìn cô khó hiểu, từ nãy giờ thái độ của cô hoàn toàn khác với Serena trước đây. Từ cử chỉ, ánh mắt nụ cười tất cả điều làm hắn ghê sợ...phải chăng đây là cơn ác mộng hay đây mới chính là bộ mặt thật của cô?

-Anh thật lớn số đó!_Serena khẽ mỉm cười

Hắn không ngừng lắc đầu và đôi môi mấp máy đôi mắt rưng rưng những giọt nước mắt đau khổ khi nghe thấy những lời làm tim hắn đau nhói.

-Ngoan ngoãn nghe lời tôi...tôi sẽ đối xử tốt với anh, ông xã yêu!_Serena dịu dàng vuốt má hắn nhưng ánh mắt thì thật đáng sợ.

Những ngày tiếp theo sau đó, hắn liên tiếp bị kích động không rõ nguyên nhân khiến cho các bác sĩ lo lắng. Họ không biết điều gì đã xảy ra với hắn, nhưng nhìn cô vợ ngày ngày đến thăm và chăm sóc ân cần cho hắn họ cũng yên tâm hơn. Nhưng họ không biết trước mặt mọi người Serena luôn tỏ ra quan tâm, chăm sóc hắn còn khi không có ai thì hành hạ hắn đủ điều.

-Ngày nào cũng bắt tôi đút cháo cho anh ăn, tại sao bổn tiểu thư phải làm điều này chứ?_Nói xong Serena cấm nguyên chén cháo nóng hất vào mặt hắn .

Đúng lúc y tá bước vào, Serena vội vã lấy khăn lau cho hắn và bắt đầu rơi nước mắt. Thật sư, cô ta đóng kịch còn tài hơn cả diễn viên không biết nước mắt ở đâu mà cô ta luôn có sẵn để rơi ra...

-Ông xã, anh đừng vậy...rồi anh sẽ bình phục thôi_Serena giả vờ đau lòng

-Bà Ngô à, đã xảy ra chuyện gì vậy?_Cô ý tá lo lắng nhìn Serena

-Anh ấy vẫn không chấp nhận được sự thật mình bị tàn phế nên khi tôi muốn đút cháo lại hất chén cháo đi không ngờ lại đổ vào người anh ấy.._Vừa nói cô vừa đau xót nhìn về phía hắn

-Ư...ơ...a..ơ..._Hắn không ngừng lắc đầu muốn cho cô y tá biết đó không phải sự thật

-Để tôi giúp bà!_Cô y tá bước đến giúp hắn lau người _Ông Ngô, vợ ông đã đau khổ lắm rồi ông đừng làm vậy sẽ khiến bà ấy đau lòng..

-Ư..ơ..a...ơ.._Hắn nắm chặt tay cô y tá như muốn điều gì đó bằng ánh mắt của mình.

-Ông xã, anh đừng vậy mà...cô y tá cũng không thể giúp anh chữa bệnh đâu_Serena vội vã bước đến kéo tay hắn ra không để cô y tá thấy Serena liếc nhẹ hắn cảnh cáo.

Sau khi giúp hắn thay quần áo cô y tá rời khỏi phòng để lại hắn và Serena ở lại một mình. Lúc này, ánh mắt của Serena toát lên sự giận dữ..

-Cô bước đến tát mạnh vào mặt hắn _Định tố cáo tôi sao? Đừng có mơ...anh sẽ không thoát khỏi tay tôi ngày nào mà anh vẫn chưa

chuyển hết cổ phần cho tôi thì đừng hòng mà thoát

Hắn quay mặt nhìn Serena với ánh mắt căm phẫn, đây là cô gái mà hắn từng muốn chung chăn gối đây sao?

-Đợi sau khi anh chuyển hết tất cả những gì thuộc về anh tôi sẽ cho anh gặp mặt ba anh _Serena cười khẩy

Hắn vô cùng căm phẫn và tức giận như muốn nhào đến túm lấy Serena nhưng đã bị ngã nhào xuống giường..

-Serena bật cười nhìn hắn _Đồ phế thải, nếu như không phải anh có giá trị lợi dụng tôi sẽ không ở cạnh anh thời gian dài như vậy đâu? Nghĩ sao tôi lại muốn làm vợ tầm thường như anh chứ..

Hắn cố trườn về phía Serena bắt tất cả sức lực như muốn giết cô, thật sự đó là một ý nghĩ ngu ngốc mà hắn có thể nghĩ đến

-Ư..ư...

Hắn rên lên đau đớn khi Serena đạp mạnh vào tay hắn bằng đôi giày cao gót của mình, cô từ từ ngồi xuống nhìn hắn lắc đầu, tặt lưỡi tiếc nuối..

-Thật tội nghiệp! _Cô cười mỉa mai

-Ư..ư...

-Để tôi nói cho anh biết một chuyện..._Serena khẽ hạ thấp giọng _Tôi không hề yêu anh thì có lẽ anh biết rồi..điều mà tôi cảm thấy đáng ghét nhất ở anh chính là tính tình nhu nhược, chẳng ra gì...một kẻ chỉ biết sống an phận...Một kẻ tầm thường mà muốn lấy tôi sao?Đúng là mơ giữa ban ngày _Serena nhấn mạnh chân của mình xuống hơn

-Ư...ơ.._Hắn rên lên đau đớn

-Chỉ nghĩ đến việc chung chăn gối với anh và cái gì mà sinh con, làm người vợ tốt gì đó...tôi đã thấy kinh tởm và buồn nôn làm sao_Serena xỉ nhục hắn bằng cái phun nước bọt của mình vào mặt hắn..

Hắn nhắm nhẹ đôi mắt với sự đau đớn và tuyệt vọng, tình yêu của hắn đang bị người phụ nữ hắn yêu chà đạp một cách không thương tiếc.

-Ở đó mà làm kẻ tàn phế đi..tôi phải đi hẹn hò.._Serena mỉm cười nhìn hắn_ Từ khi quen anh chẳng lúc nào được thoải mái_Serena hất nhẹ mái tóc và rời khỏi phòng mặc kệ hắn vẫn nằm dưới đất.

Cánh cửa khép lại hắn gục đầu xuống đất, những giọt nước mắt đau khổ của sự tổn thương, sự ô nhục mà hắn đang phải gánh lấy tất cả là do hắn tự tạo ra cho bản thân mình khi yêu một người không nên yêu. Ngay từ đầu, hắn nên nghe lời ba mình không nên yêu và lấy Serena để giờ đây hắn phải gánh một hậu quả quá tàn khốc.
End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro