Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc xảy ra tai nạn và từ lúc biết rõ bộ mặt thật của Serena không đêm nào hắn có thể chợp mắt được. Những cơn ác mộng cứ hoành hành hắn, và trong mỗi giấc mơ hắn điều thấy nét mặt đáng sợ của Serena người phụ nữ mà hắn yêu lúc nào cũng đang trầu trực muốn đưa hắn xuống địa ngục.

"Ba!Con sai rồi...đáng ra con nên tin lời ba. Con không nên tin người phụ nữ đó" Hắn ngước nhìn trần nhà thần tự trách với những giọt nước mắt rơi xuống gối vì sự hối hận muộn màn của mình

...Cạch...

Cánh cửa khẽ hé mở lòng hắn bắt đầu run sợ, chưa bao giờ hắn lại sợ nụ cười và ánh mắt của người phụ nữ kia. Trái lại, bây giờ chỉ cần nhìn thấy cô ta hắn lại sợ đến phát run lên và căn phẫn đến tột cùng.

-Ông xã, em đem đến cho anh một thứ đây!_Serena khóa cửa phòng lại

Cô cầm trên tay một bản hồ sơ và từ từ mở ra đưa cho hắn xem, thật sự hắn không dám tin vào mắt mình. Bên trong là những giấy tờ chuyển toàn bộ cổ phần và tài sản do hắn đứng tên sang cho Serena. Bên dưới cùng đã đóng mộc tên của hắn sẵn chỉ còn đợi dấu vân tay của hắn mà thôi.

-Ư..ơ..._Hắn hất mạnh xấp giấy ra và lắc đầu tỏ ra không đồng ý

-Serena khẽ mỉm cười nhẹ _ Anh không đồng ý cũng chẳng sao đâu vì nó cũng đâu có ý nghĩ gì?

Serena tiến đến gần hắn hơn, kéo mạnh tay hắn ra còn hắn cố giấu tay mình sau lưng không cho cô ta có cơ hội bắt hắn lăn dấu tay. Nhưng sau cùng, cũng thất bại vì thật sự đối với một kẻ bệnh tật như hắn không thể nào chống lại Serena được.

-Ư..ơ..._Hắn lắc đầu không ngừng ánh mắt vô cùng đau khổ, tài sản và công ty tâm huyết cả đời của ba hắn lại mất trong tay hắn chỉ vì một phút ngu nguội của mình.

Serena nhìn xấp giấy tờ cười đắt ý khi kế hoạch của cô thật sự đã thành công, đưa mắt nhìn hắn cô mỉm cười ranh ma.

-Bác sĩ nói ngày mai, anh có thể xuất viện ...về nhà..em sẽ chăm sóc anh thật tốt_Serena vỗ nhẹ lên vai hắn, giọng nói của cô cứ như ma quỷ réo gọi làm hắn sợ hãi.

Có phải cái chết sẽ đến với hắn sau khi mưu toan của người phụ nữ thâm độc kia trở thành hiện thực?

Tối hôm đó, hắn không thể nghĩ gì được nữa hắn chỉ buông xuôi cho số phận mà thôi vì cuộc đời hắn sắp chấm dứt. Và hắn cũng không muốn sống thêm ngày nào nữa nếu cứ bị dày vò đau khổ như thế này. Nhưng hắn cũng thầm cám ơn Serena đã cho hắn biết bộ mặt trái của một con người đáng sợ đến thế nào? Để nhận được một bài học này hắn thật sự phải trả một cái giá quá đắt.
****

-Bác sĩ Wang!Lần này chúng ta cùng trao đổi kinh nghiệm y học giữa Mĩ và Đài Loan thật sự phải nhờ anh giúp đỡ.

Viện trưởng đang tiếp đoán một vị bác sĩ mới của đại học y bên Mĩ sang, đó là một bác sĩ giỏi về chuyên ngành phuẫn thuật thẩm mỹ và cả nội khoa. Anh ta còn rất trẻ những đã là một bác sĩ giỏi và có tiếng trong giới y học với cái tên Jiro Wang.

-Không có gì, tôi cũng cần mọi người giúp đỡ nhiều!_Jiro tỏ ra khiêm tốn

Anh cùng các bác sĩ trong bệnh viện đi thăm các bệnh nhân và không thể bỏ soát phòng của hắn. Cậu cũng được các bác sĩ dẫn vào xem bệnh tình của hắn. Ấn tượng đầu tiên của cậu về hắn là một kẻ với ánh mắt vô hồn, một con người dường như đã chết đi vậy.

-Cậu ta là chủ tịch của Ngô thị, do bị tai nạn nên bị liệt nửa thân người_ Bác sĩ điều trị cho hắn đưa bệnh án cho Jiro xem

Cậu bước đến gần hắn hơn và kiểm tra nhưng hắn vẫn không biểu hiện gì hoặc là nhìn cậu lấy một lần.

-Chủ tịch Ngô!_Jiro khẽ gọi

Hắn vẫn bất động nằm đó không trả lời hoặc nhìn Jiro ..

-Chủ tịch Ngô!_Jiro lay mạnh

Lúc này, hắn mới khẽ liếc nhìn Jiro rồi lại tiếp tục nhìn trần nhà...biểu hiện của hắn làm Jiro cảm thấy kì lạ. Những bệnh nhân gặp tình trạng này cậu gặp không ít, cho là tuyệt vọng nhưng cậu lại cảm nhận được ở hắn một điều gì đó từ đôi mắt. Cũng có học chút ít tâm lý học, cậu đoán hắn có điều gì đó u uất.

-Chủ tịch Ngô!Tôi không dám nói là cậu có sớm bình phục hay không?Nhưng ...sinh mệnh là đáng quý, còn sống là còn hy vọng!_Jiro khẽ vỗ nhẹ vai hắn

"Còn sống là con hy vọng" Hắn thầm nghĩ và đột ngột hắn nắm lấy tay Jiro viết gì vào đó thật nhanh

Bỗng chốc Jiro nhìn hắn với sự ngạc nhiên sao hắn lại viết chữ đó vào tay cậu?Hay hắn muốn cậu chữa trị cho hắn?

Đúng lúc này, Serena đột nhiên bước vào khi cô đang chào hỏi các bác sĩ hắn nhìn cô với sự sợ hãi và căm phẫn trong ánh mắt. Nhìn đôi mắt hắn nhìn người phụ nữ kia Jiro cảm nhận một điều gì đó về hai chữ "Cứu tôi" của hắn viết trong lòng bàn tay của mình.

-Bác sĩ Wang, đây là vợ của bệnh nhân _Vị bác sĩ điều trị giới thiệu Serena cho Jiro biết

-Chào bác sĩ_Serena vẫn tỏ ra là một cô gái hiểu biết chuyện và lễ phép_ Cám ơn ông đã đến xem tình hình sức khỏe cho chồng tôi.
-Bà Ngô!Bệnh tình của chồng bà phải nói cũng không phải là không thể chữa...tôi sẽ liên lạc với bạn bè bên Mĩ của mình giúp ông ấy điều trị_Jiro ngỏ lời muốn giúp Serena
Bỗng Serena cười hơi sượng và có chút gì đó không vui trong ánh mắt mặc dù miệng đang nở nụ cười vui vẻ. Từ ánh mắt và thái độ của người phụ nữ được cho là hoàn hảo này Jiro cảm nhận một chút gì đó không thật.
-Ông xã, em giúp anh thay quần áo chúng ta có thể về nhà rồi!_Serena dịu dàng bước đến bên cạnh hắn
Jiro và các bác sĩ rời khỏi phòng của hắn nhưng trước khi đi Jiro đã quay lại lén nhìn hắn, hắn vẫn đưa ánh mắt cầu cứu nhìn Jiro. Thật lạ, không hiểu sao hắn lại đặt niềm tin vào Jiro trong khi hắn không dám tin vào bất cứ một kẻ nào nữa.
Serena đưa hắn về ngôi biệt thự của nhà hắn và dặn người làm phải chăm sóc hắn thật chu đáo. Cô vẫn tỏ ra là một người vợ tốt để tránh mọi người nghi ngờ...riêng hắn có lẽ trước khi chết được trở về ngôi nhà của mình đó cũng là một may mắn.
Cả ngày hắn hoàn toàn không ăn uống gì, chỉ ngồi dựa lưng trên giường và ngắm nhìn bức ảnh của gia đình hắn. Nhưng khi nhìn sang tấm hình ảnh cưới của hắn và Serena hắn cảm thấy kinh tởm và đáng sợ làm sao?
Thời gian trôi qua một cách vô tình, bầu trời đã chuyển tối và mọi vật cũng đang dần thay đổi. Đêm khuya vắng lặng, hắn bị một ai đó đẩy ra khỏi phòng và đưa lên một chiếc xe rời khỏi căn biệt thự mà không một ai hay biết. Chiếc xe chạy đến một ngọn đồi vô cùng vắng vẻ không một bóng người
-Ngô Canh Lâm!Anh đừng có trách tôi..có trách hãy trách ba anh quá tài giỏi cản trở việc làm ăn của công ty tôi, và cả việc ông ấy dám khinh thường những kế hoạch mà công ty tôi đưa ra để hợp tác_Serena ngồi bên cạnh hắn trong chiếc xe nói với giọng tức giận
Hắn im lặng đưa mắt nhìn về một hướng xa xăm mà không phát ra một tiếng "ư ơ" nào cả.
-Tôi đã chuẩn bị tất cả các kế hoạch rồi anh sẽ bị bắt cóc và bị bọn chúng giết chết _Serena mỉm cười nhẹ

Không cần cô nói hắn cũng biết được kế hoạch của cô là như thế nào? Sau khi giết hắn cô sẽ giả vờ báo hắn mất tích vì nơi này quá vắng vẻ sẽ không ai phát hiện có chiếc xe rơi xuống vực mà phát nổ. Đợi đến khi họ phát hiện ra thì hắn đã nổ tung và bị thiêu rụi trong đống tro tàn kia. Một kết cục như ý mà Serena muốn có được...

-Cứ ngồi yên đó, sẽ mau lắm thôi!_Serena mỉm cười bước xuống xe và dùng khăn lau tất cả dấu vân tay của mình.

-Chút nữa quên mất!_Serena cuối đầu nhìn hắn từ cửa sổ xe _Tôi vẫn còn một bí mật muốn nói cho anh biết.

Hắn đưa mắt nhìn Serena khó hiểu..

-Ba anh không phải bị tai nạn chết mà là...do chính tôi đã cắt mất thắng xe cho nên..._Serena mỉm cười nham hiể, dù sau một kẻ sắp chết cô cũng muốn cho hắn ta biết hết sự thật.

Hắn trừng mắt nhìn Serena không dám tin vào tai mình, không ngờ cô không chị hại hắn mà còn giết chết cả ba hắn, điều này thật sự tạo nên một sự căm phẫn tột đột trong đôi mắt hắn. Giữa lúc này, hắn bỗng không muốn chết nữa...hắn phải sống...phải sống để bắt người phụ nữ độc ác này phải trả một cái giá tàn khốc nhất..

-ư..ơ.._Hắn tức giận đánh mạnh vào cái kính xe không ngừng khi bên ngoài hắn có thể nghe thấy tiếng cười man dại của Serena.

Hắn đang muốn níu kéo lại tất cả, dùng đôi tay của mình để kéo thắng không có chiếc xe chạy tiếp nhưng nó hoàn toàn không có hiệu lực gì cả. Nó vẫn cứ vô thức và chạy về phía bờ vực thẩm. Đây là lúc mà hắn muốn ai đó cứu mình nhất, nhưng có miệng lại không thể thốt thành lời. Dù thốt thành lời thì sao, không ai cứu hắn được cả...hắn chỉ nghe thấy tiếng cười đắt ý của người phụ nữ và phía trước hắn bờ vực đang gần kề đồng nghĩa với cái chết sắp chờ đón hắn..

Serena tận mắt thấy chiếc xe lau xuống vực cùng với sự sợ hãi và tuyệt vọng của hắn ở trong xe. Cho đến khi nó bốc chạy nghi ngút cô mới mỉm cười mãn nguyện mà rời khỏi đó..

Khi cô rời khỏi một bóng người đã vội vã chạy ra khỏi anh ta ẩn núp nãy giờ và chạy ngay xuống bờ vực đó để cứu lấy một kẻ đáng thương sắp bị tử thần cướp mất.

"Ầm"

Chiếc xe phát nổ thật lớn đủ để Serena nghe thấy nhưng cô ta vẫn không hề ngoái đầu lại nhìn mà thon thả bước đi vui sướng. Từ nay, cô được tự do với tất cả những gì mình đang có để tận hưởng và chuẩn bị cho một tương lai tươi đẹp phía trước khi phải đánh đổi bằng hai tính mạng người.
.
.
Mùa xuân đầu tiên kể từ khi cái tên Ngô Canh Lâm biến mất khỏi cái xã hội thượng lưu...
.
.
.
Trên một đất nước xa lạ...

"Hôm nay, công ty Ngô thị và Fang thị chính thức xác nhập lại là một, vợ của cố chủ tịch tập đoàn quá cố cô Serena Fang chính thứ đảm nhiệm chức Chủ tịch trong hội đồng quản trị..."

-Cậu lại xem tin tức à?

Một thanh niên đặt khay thức ăn lên bàn cho một kẻ từ chân lên đến mặt đều quấn băng kính như một cái xác ướp. Tuy nhiên, hắn ta vẫn vừa xem tivi vừa cắt những mẫu tin trên báo..tất cả điều có liên quan đến Serena. Hắn cứ cắt và cắt không quan tâm đến gì nữa..
.
.
.
Mùa xuân kế tiếp cái tên Ngô Canh Lâm chắc đã không có ấn tượng nhiều trong lòng mọi người nữa, có chăng chỉ còn là một Serena Fang mà thôi.

-Sức khỏe đã khá hơn rất nhiều!
.
.
.Mùa xuân lại đến, dưới cái nắng ấm áp, một con người xa lạ đang ngồi đọc sách dưới tán cây. Mái tóc nâu hạt dẻ ánh lên rực rỡ, đôi mắt, đôi môi từng đường nét phơi bày dưới ánh nắng thật rõ ràng..một gương mặt hoàn mỹ của tạo hóa.

-Đài Loan!Ta sắp quay lại đây!_Hắn xếp nhẹ cuốn sách lại.
****

Công ty Ngô thị từ khi xác nhập lại với Fang thị trở nên ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn dưới sự lãnh đạo không chỉ của Serena mà trong đó còn có cả phần của cô em gái cùng cha khác mẹ với cô. Một người mà Serena chẳng ưa gì, nhưng nếu như không để cho nó vào thì nửa cổ phần của Fang thị sẽ bị mất vì cha cô trước khi chết đã chia tất cả làm hai phần bằng nhau không ai nhiều hơn và cũng không ai ít hơn. Bản di chúc cũng ghi rất rõ ràng nếu như cô em gái của Serena không làm ở Fang thị thì chức chủ tịch sẽ không thể do cô nắm giữ.

-Đúng là thứ rác rưởi_Serena ném mạnh xấp hồ sơ xuống đất.

-Chủ tịch, vậy chúng ta cần phải tìm một người CEO khác để điều hành chi nhánh bên Ngô thị _Tên nhân viên lúi cúi nhặt những tờ giấy dưới đất

-Lầnnày, tôi sẽ kiểm tra việc tuyển chọn CEO_Serena tức giận vì lần trước do lơ là nên tuyển phải một tên vô dụng chẳng những không biết nghe lời mà còn luôn chống đối với cô.

-Chủ tịch thật ra phó tổng làm việc rất tốt tại sao cô không...

-Đây không phải chuyện của cậu_Serena tức giận quát tên nhân viên làm cậu ta hoảng sợ lập tức ra khỏi phòng.

Ngồi trên chiếc ghế chủ tịch thật sự không dễ dàng chút nào với Serena bởi cô luôn lo lắng một ngày sẽ bị người khác cướp mất và kẻ mà cô luôn đề phòng không ai khác chính là cô em gái của mình. Mặc dù chỉ dàn xếp cho nó làm phó tổng giám đốc nhưng cô có thể nhận thấy tài năng của nó vượt cả cô..người ta thường nói "một rừng không thể có hai cọp".

-Em thật tình không hiểu nổi CEO cũ của chúng ta làm việc rất tốt tại sao chị lại đuổi anh ta?_Gui tức giận đứng trong phòng của Serena để hỏi cho ra lẽ

-Chúng ta tuyển người là cần phải biết đặt lợi ích công ty lên hàng đầu, những kẻ chỉ biết chống đối thì ..._Serena khẽ mỉm cười

-Nói cho cùng chị cũng chỉ muốn điều khiển cậu ta như một con rối thôi_Gui cảm thấy khó chịu với cách điều hành của Serena

-Vốn dĩ là vậy mà, chúng ta bỏ tiền thuê CEO cũng giống như tìm một kẻ bù nhìn để trông chừng đám ruộng_Serena cười khẩy

-Công ty chúng ta cần phải có nhân tài chứ không phải là những bình hoa di động hay là vật làm cảnh_Gui gần như muốn quát lên với Serena

-Em đang dạy chị cách làm việc sao?_Serena nhướn mày nhìn Gui khó chịu _ Những năm qua không phải một mình chị dẫn dắt công ty sao?Kết quả thế nào em cũng thấy đó .._Serena đi xung quanh căn phòng dang rộng hai tay như muốn cho Gui biết cơ ngai rộng lớn như ngày nay là do một tay cô làm nên.

-Chị hai!Nhưng...

-Đủ rồi, em đừng lên lớp ở đây nữa...đừng cho là mình tài giỏi. Bao năm chị cực khổ vì công ty thì em lại thoải mái ở bên Mĩ học hành...em không biết chút gì thì đừng có xen vào. Ra ngoài đi_Serena khó chịu muốn đuổi khéo Gui

-Gui thở sâu vào cô không muốn làm ầm lớn chuyện ảnh hưởng đến tình chị em _ Em ra ngoài làm việc đây_Gui quay lưng đi

-Còn gì nữa sao?_Serena ngạc nhiên khi thấy Gui đột ngột quay lại khi đang định mở cửa

-Dù sao em cũng là phó tổng giám đốc, lần sau chị có đuổi người làm ơn hãy nói với em một tiếng_Gui thật sự khó chịu khi Serena luôn làm theo ý mình cứ coi cô như một kẻ vô hình trong công ty.

Cánh cửa khép lại Serena khẽ liếc nhẹ khi những lời của Gui vẫn còn vang lên trong đầu của cô _ Mày nghĩ mày là cái gì chứ?Nếu như không phải ba để lại tài sản và cổ phần thì tao đã tống cổ mày ra khỏi công ty lâu rồi.

Trở về phòng làm việc, thả nhẹ người trên chiếc ghế Gui cảm thấy mệt mỏi. Cái trách nhiệm mà cô đang gánh vác thật sự quá nặng nề. Đôi khi cô chỉ muốn buông xuôi tất cả nhưng cô lại không muốn phụ lòng của người ba hết lòng yêu thương cô. Nhắm nhẹ đôi mắt từng dòng ký ức của hai năm về trước trở lại thật nhanh trong đầu của cô..

"GuiGui!Ba không thể tiếp tục được nữa..._Ông Fang nói với hơi thở yếu ớt

-Không đâu ba!Cũngtại con cả ba bệnh như vậy mà con lại không hay biết gì_Gui với nước mắt dàn dụa quỳ xuống cạnh chân giường bệnh

-Con gái ngốc!Ba không trách con_Ông vuốt nhẹ mái tóc của Gui _ Ba thật sự không muốn gọi con về nhưng...chị của con nó ...nó làm quá nhiều điều mà có lẽ ông trời cũng sẽ không thể tha thứ..._Nói đến đây ông bắt đầu thở hơi lên mệt nhọc

-Ba!Đừng nói nữa...hãy nghỉ ngơi đi_Nó cố thuyết phục ông

-Không còn kịp đâu.._Ông khẽ cười nhẹ vì biết tình hình của mình sẽ ra sao _ Có vay phải có trả luật đời là vậy, một lúc nào đó nó sẽ phải trả món nợ mà nó đã vay...nhưng từ đây đến đó con hãy cố gắng ở cạnh thuyết phục nó, giúp đỡ nó đừng gây ra thêm bất kì nghiệt báo nào nữa...có...được...không...hứa với ba...đi..._Ông siết chặt lấy tay Gui hơn

-Con..hứa!Con hứa! ...."

Nước mắt khẽ rơi khỏi khóe mắt lời hứa năm nào của nó vang lên cũng là lúc người ba mà nó yêu thương rời xa khỏi cuộc đời này.

-Ba!Chị hai thật sự không nghe những gì con nói...!_Nó thở dài đưa tay vuốt nhẹ bức ảnh của nó và ba nó trên tay với giọt nước mắt rơi xuống.
****

-Cậu lại dẫn phụ nữ về sao?

Jiro bước vào nhà khi thấy trên bàn vẫn còn rượu và hoa, dưới sàn nhà vẫn vương vãi áo quần. Một kẻ ngồi trên sofa lắc lắc ly rượu trên tay đang đọc gì đó và khẽ nở một nụ cười nửa miệng.

-Cậu có nghe mình nói không Ng..ô

Jiro vừa định gọi tên hắn thì hắn lập tức nhìn cậu với đôi mắt lạnh lùng _ Ngô Canh Lâm đã chết rồi....mình là Viêm Á Luân_Hắn đặt ly rượu xuống bàn

-Phải cậu ta đã chết rồi, bây giờ cậu là Aaron Yan Viêm Á Luân_ Jiro thở dài ngồi xuống cạnh hắn

-Đợi khi tìm được nhà mình sẽ dọn ra riêng, xin lỗi về những chuyện thời gian qua đã gây ra cho cậu_Hắn khẽ nhìn Jiro với ánh mắt hối lỗi

-Được rồi, mình hiểu mà...Aaron..những loại phụ nữ đó không tốt đâu_Jiro khẽ thì thào nhìn vào bên trong căn phòng khép nhẹ cửa vì cậu biết chắc bên trong đó có một người phụ nữ đang nằm trên chiếc giường của hắn mà ngủ.

-Hắn nhỏe miệng cười hời hợt_ Phụ tốt, phụ nữ xấu đối với mình khi nằm xuống điều như nhau cả thôi_ Một lời nói khiếm nhã toát ra từ miệng của hắn kèm theo một nụ cười khinh miệt

Jiro biết tại sao con người hắn lại trở nên như vậy, hắn không còn là Ngô Canh Lâm nhân hậu, đáng thương mà cậu quen biết nữa. Giờ đây hắn là Aaron Yan một người đàn ông với thân hình quyến rũ, khuôn mặt thu hút, ánh mắt biết nói chuyện và một đôi môi gợi cảm cùng với nụ cười chết người. Bất kì cô gái nào thấy hắn điều bị phụ tùng dưới chân hắn không điều kiện . Và đó chính là sản phẩm tuyệt nhất mà cậu đã làm ra.

-Cậu...cậu định vào công ty của cô ta làm thật sao?_Jiro nhìn mẫu tin tuyển CEO của công ty Serena
-Không, mình vào làm cho công ty của ba mình_Hắn lập tức phản bác lại lời của Jiro

-Aaron!Cậu phải cẩn thận Serena không phải loại phụ nữ tầm thường đâu_Jiro vỗ nhẹ lên vai hắn

-Mình biết, cậu cứ yên tâm..mình đã được một bài học đắt giá không lẽ không khôn ra được sao?_Hắn mỉm cười nhẹ lạnh nhìn tờ giấy trên tay.

Kể từ ngày mai, kế hoạch trả thù của hắn sẽ chính thức được triển khai...hắn sẽ bắt kẻ đã vay nợ máu phải trả lại gấp trăm ngàn lần những gì mà họ đã gây ra.

***Ngày tuyển chọn CEO:

-Chủ tịch mọi thứ đã chuẩn bị xong hết rồi!

-Tôi biết rồi!_Serena bước vào phòng ngồi vào chiếc ghế của mình để chuẩn bị đợt phỏng vấn

Bên cạnh là Gui ngồi kế bên đang xem sơ qua hồ sơ của những người đến dự tuyển, và cô đang dừng lại ở bản hồ sơ một người có quốc tịch Mĩ tên là "Viêm Á Luân" hay còn gọi là Aaron Yan.
End chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro