Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gui giật mình nhẹ khi vòng tay của hắn bỗng siết chặt lấy eo cô, hắn tựa cằm lên vai của cô, nghiêng nhẹ chiếc cổ của mình để môi hắn chạm vào chiếc cổ của cô. Hắn nút nhẹ lấy nó, và tay siết nhẹ lấy bụng cô phía trước.

-Aar..on...

Cô run rẩy khi không kịp phản ứng với hành động đó, cô lại không thể bật thành lời khi hắn dùng đôi môi của mình kiềm chặt đôi môi của cô khi xoay người cô lại. Một nụ hôn ngọt ngào đối với hắn hoàn toàn không đủ, hắn muốn nhiều hơn thế. Cô có thể cảm nhận qua nụ hôn của hắn và đôi tay hắn tuột nhẹ xuống đặt trên mông của cô và xoa nhẹ lấy nó.


-Aaron!Đừng...

Gui co người ngã nhẹ ra sau một chút như tránh nụ hôn của hắn, hắn hôn khắp nơi trên gương mặt, tai của cô đến nỗi cô không thể ngăn lại. Cô hơi sợ vì mỗi lúc cô cảm nhận hắn muốn đi xa hơn..dù dùng hai tay đẩy nhẹ hắn nhưng hắn lại càng siết chặt cô hơn.

Hắn kéo vai áo của Gui xuống để lộ bờ vai trắng của cô, và lưỡi của hắn liếm lấy nó, cắn và nút nó. Chẳng những vậy, hắn còn để lại những dấu ấn ở cổ và vai của Gui. Tay hắn đi vào bên trong chiếc áo của Gui từ sau lưng tháo dây áo lót làm nó bung ra. Chiếc áo lót bị lỏng ra nên phía trước cặp ngực của Gui cũng không được thắt chặt lại, hắn dễ dàng lòng tay vào bên trong và xoa bóp cặp ngực mềm mại và mịn màng của Gui. Gui bật ra tiếng rên nhẹ làm cô cảm thấy xấu hổ vô cùng.

Tay hắn tháo hết chiếc nút áo này đến chiếc nút áo khác, mặc cho Gui dùng tay ngăn lại nhưng vẫn không thể cản được hắn. Hắn để Gui ngã nhẹ ra sau, môi hắn hôn lên phía dưới chiếc cổ của Gui, nút nhẹ chỗ lõm khuyết đó.

-Mmmm..Aa...ron...

Hắn đưa tay ra sau tắt nhanh bếp ga và bế phốc Gui lên đi nhanh vào phòng, đặt nhẹ cô xuống giường. Hắn nhanh chóng trườn lên hôn lên môi cô, nút mạnh đôi môi Gui như muốn nuốt lấy nó. Gui không thể chống lại nụ hôn mãnh liệt, nồng nàng đến ngọt lịm đó. Cô choàng tay hôn đáp lại hắn bằng tất cả tình yêu đang bộc phát trong lòng của mình. Tay hắn kéo nhẹ chiếc áo ra khỏi người cô. Chiếc áo lót vẫn còn trên người Gui nhưng nó không thể che được cặp ngực của cô bởi vì khi nãy hắn đã tháo cái nút cài ra. Hắn cũng nhanh chóng cởi nó ra trong lúc cả hai đang hôn nhau. Lần này, hắn thật sự đã được ngắm rõ cặp ngực trắng nõn và phập phồng theo nhịp thở của Gui. Nó thật sự khiến tim hắn rung lên, trong ánh mắt hắn không ngừng lóe lên sự ham muốn.

Hắn dùng tay đặt chiếc nhũ hoa đỏ của Gui ở giữa ngón trỏ và ngón giữa của mình mà xoe xoe nó. Khiến Gui vừa đau vừa thỏa mãn, cô không thể không phát ra tiếng rên ở cổ họng. Cô ưỡn nhẹ người khi hắn trượt người nhẹ xuống bứt ra khỏi nụ hôn của cả hai, hắn dùng cái miệng của mình nút nhũ hoa còn lại và liếm nó.

Hắn ngồi nhẹ dậy cởi chiếc áo thun trên người mình ra để lộ cơ thể trần của hắn, Gui có thể nhìn thấy rõ nó. Cô bím chặt môi vì vừa ngượng lại vừa muốn hôn lên đó và liếm lấy nó mặt cô đỏ bừng vì ý nghĩ xấu hổ đó. Hắn khẽ mỉm cười cuối nhẹ xuống hôn phớt nhẹ lên môi của Gui.

Gui đưa tay sờ nhẹ lên bờ ngực của hắn, mặt cô thỉnh thoảng lại đỏ bừng lên. Hắn thích khi thấy được gương mặt này của cô. Gui choàng tay qua cổ hắn câu lên và đưa môi hôn lên vòm ngực rắn chắc của hắn. Cô liếm nhẹ lấy nó và nhẹ nhàng hôn lên cổ của hắn, cô khẽ mỉm cười cắn nhẹ chiếc cằm của hắn. Hắn bật cười nhẹ với hành động đó của Gui. Nớ lỏng tay cô tự ngã xuống gối, đưa tay sờ nhẹ lên bờ ngực của hắn và nhìn hắn khẽ mỉm cười tình tứ

Hắn nắm lấy bàn tay của Gui, đưa lên môi hôn vào lòng bàn tay của cô, sau đó là mui tay, đến những ngón tay. Hắn nút nhẹ từng ngón tay của Gui và đôi khi còn cắn lấy nó. Sau đó, họ lại cùng nhau đá lưỡi với nhau.

-Mm...mmm...

-Aaron....dừng lại...

Gui chụp lấy tay hắn khi hắn định tháo chiếc quần lót bên trong chiếc váy của Gui ra.

-Không sao mà!_Hắn cười dịu dàng

-Đừng!_Gui nắm chặt lấy tay của hắn_Em vẫn chưa chuẩn bị cho việc này ...em vẫn còn sợ_Cô nhìn hắn với ánh mắt ngại ngùng.

-Đây là lần đầu sao?_Hắn ái ngại nhìn Gui

Gui nhìn sang chỗ khác khẽ gật đầu nhẹ, tay hắn nhanh chóng rời khỏi chiếc quần lót. Xưa nay, hắn vốn nghĩ Gui đã từng quan hệ với người đàn ông khác trước đó ngoài hắn bởi vì hắn không tin rằng cô gái sống ở phương Tây lâu vậy mà còn trong trắng được. Không ngờ, cái khẽ gật đầu cùng với cái ánh mắt ngượng ngùng của Gui khiến hắn tin chắc rằng đây là sự thật.

-Anh xin lỗi!_Hắn cuối nhẹ xuống hôn lên trán của cô

-Em vẫn muốn đợi sau khi chúng ta kết hôn có được không?_Cô choàng tay qua cổ hắn dịu dàng nói

-Uhm_Hắn khẽ gật đầu_Cho đến khi đó anh sẽ giúp em gìn giữ_Hắn mỉm cười nằm xuống cạnh Gui và ôm chặt lấy cô.

-Aaron!_Gui ngượng ngùng đẩy nhẹ hắn

-Chúng ta cứ như vầy đi, anh muốn được ở cạnh em!_Hắn ôm nhẹ lấy Gui khi phần trên của cả hai người điều trần.

Gui khẽ dịu dàng hôn nhẹ lên môi hắn và choàng tay ôm nhẹ lấy eo hắn, đầu cô gối trên cánh tay của hắn.

Giây phút này, hắn thật sự không dám đòi hỏi quá nhiều ở Gui. Tự bản thân hắn thấy mình thật xấu xa, khi luôn nghĩ những điều không tốt cho Gui. Hắn nên cám ơn ông trời đã an bày cho hắn gặp Gui trong lúc này, dù là nó quá muộn nhưng ít ra trên cõi đời này hắn tìm được một cô gái yêu hắn chân thành không cần hồi đáp. Một cô gái đã cứu lấy nỗi cô đơn của hắn, đau cùng hắn. Khi đứng trước mặt cô hắn hoàn toàn cảm thấy hạnh phúc và không cần giữ bất cứ khoảng cách nào, không cần đề phòng. Tốt của hắn, xấu của hắn cô điều chấp nhận...vậy mà tình yêu hắn giành cho cô lại có chút mưu toan trong đó.

Họ nằm cứ nằm cạnh nhau như vậy cho đến khi trời tối, Gui đưa mắt nhìn ra cánh cửa sổ...

-Đêm nay trăng sáng quá!_Cô khẽ mỉm cười ngước nhìn hắn

-Phải, rất sáng!_Hắn cũng khẽ mỉm cười đáp lại

-Aaron!Trong tim anh em ở vị trí thứ mấy?_Bỗng chốc Gui lại khẽ hỏi hắn

-Anh không biết!_Hắn khẽ mỉm cười đáp lại

-Hử?_Gui nhíu mày nhìn hắn

-Vậy còn anh, vị trí của anh ở thứ mấy trong tim em_Hắn khẽ hỏi ngược lại

-Gui khẽ mỉm cười tinh nghịch _Em không biết!

Hắn bật cười khi biết cô đang trả đũa hắn, thật sự trong lúc này đây có lẽ vị trí của cả hai người điều nằm ở vị trí thứ nhất trong trái tim họ. Nhưng, qua ngày mai, ngày mốt..và những ngày sau nữa có lẽ sẽ thay đổi..

Anh hỏi, em yêu anh có sâu đậm không?
Em yêu anh bao nhiều phần?
Tình cảm của em là thật
Tình yêu của em là thật
Có ánh trăng kia nói hộ lòng em

Em hỏi, anh yêu em có sâu đậm không?
Anh yêu em bao nhiều phần?
Tình cảm của anh không đổi thay
Tình yêu của anh bất biến
Có ánh trăng kia nói hộ lòng anh.

Một nụ hôn nhè nhẹ
Đã làm rung động trái tim em
Một mối tình sâu đậm
Anh sẽ nhớ đến trọn đời.



****

-Đây là tư liệu mà em cần!

Gui đang ngồi trong quán nước với một người đàn ông lạ, anh ta đưa cho cô một xấp tài liệu. Gui từ từ mở ra xem và mắt cô phải mở to với những gì mình đọc và nhìn thấy.

-Có người nói lễ cưới hôm đó có một người đã thấy anh rể của em bị hai kẻ lạ mặt đẩy xuống, chứ không phải là tai nạn. Người đó sau đó sợ bị liên lụy nên đã không khai báo gì cả, cũng may anh đã điều tra được..

-Là mưu sát sao?_Cô đưa mắt nhìn người thanh niên

-Phải, sau khi anh rể của em từ bệnh viện trở về nhà cùng chị em thì lại mất tích. Theo như chị dâu em nói, cô ấy không biết em mất tích khi nào. Sau đó, cô ấy nhận được điện thoại tống tiền, mấy ngày sau cảnh sát tìm thấy chiếc xe cháy ở dưới một ngọn núi vắng vẻ. Bên trong có một cái xác đã cháy đen. Chị em đã cho là anh rể của em...

-Đúng, thì sao?_Gui nhìn người bạn của mình càng tò mò hơn.

-Anh đã điều tra thật kỹ tất cả, dường như cái thắng xe đó có vấn đề...

-Có thể là do bọn bắt cóc làm!_Gui nhíu mày vì từ ánh mắt của người bạn mình, cô dường như đang đọc được điều gì đó.

-Cũng có thể...nhưng có người công nhân làm vệ sinh, từng thấy một người phụ nữ chở anh rể của em khi họ đi ra khỏi một đoạn biệt thự không xa.

-Calvin!Ý anh là ...người đó có thể là chị hai của em_Môi cô hơi run khi đoán được ý nghĩ của Calvin

-Phải!_Calvin khẽ gật đầu

-Không thể nào, chị hai em sẽ không hại chết anh rể. Dù chị ấy có độc ác thế nào...cũng không thể hại chết anh rể_Gui bỗng kích động quát lên khi không dám tin chị hai của mình lại làm ra điều đáng sợ đó.

-Em bình tĩnh đi, đó chỉ là suy đoán của anh mà thôi. Vì mọi thứ bây giờ hình như điều có liên quan đến chị hai của em_Calvin nắm lấy tay Gui giúp cô trấn tĩnh lại.

-Em hiểu rồi, cám ơn anh. Xin anh hãy giúp em điều tra việc này...dù là ai cũng được...em phải giúp Canh Lâm đòi lại công bằng_Gui cố kiềm chế nước mắt rồi nhanh chóng rời khỏi đó.

"..Gui!Chị của con đã làm nhiều điều sai trái, nó vay nợ đời sẽ phải gánh lấy nghiệt báo...
...Còn một điều anh phải nói với em...có thể chị hai của em có liên quan đến cái chết của ông Ngô.."

Gui thẫn thờ người nhớ lại những lời nói đầy ám chỉ của ba cô trước khi chết, rồi lại thêm những lời của Calvin bạn thân của cô. Tất cả tài liệu cô nhận được, thật sự điều có liên quan đến chị hai của cô. Nếu là chị hai cô đã hại chết Canh Lâm và ông Ngô cô sẽ phải xử lý ra sao đây?Tiếp tục che giấu cho kẻ giết người hay là đem chị mình ra cho pháp luật trừng trị?

-GuiGui!GuiGui!_Hắn lay mạnh cô

-Hả?

Gui giật mình nhìn hắn, nãy giờ ngồi trên xe của hắn sau khi cả hai cùng dùng bữa tối xong. Hắn đã đưa cô về nhà, nhưng suốt thời gian dùng bữa tối và ngồi trên xe cô cứ như một kẻ mất hồn.

-Em không khỏe sao?_Hắn nhìn cô lo lắng

-Em không sao cả_Gui khẽ mỉm cười dịu dàng_Chắc tại công việc nhiều nên em hơi mệt thôi!

-Suốt cả buổi tối hôm nay, em cứ như kẻ mất hồn. Có việc gì cứ nói với anh...anh sẽ giúp em giải quyết_Hắn nắm lấy tay Gui

-Cô đưa tay sờ nhẹ lên má của hắn _ Em không sao đâu, anh đừng lo lắng. Xin lỗi vì đã làm anh không vui_Cô không muốn kéo hắn vào chuyện này, nhất là chuyện có liên quan đến Canh Lâm.

-Anh chỉ sợ em có chuyện buồn mà giấu anh thôi, anh muốn chia sẻ cùng em_Hắn mỉm cười đưa tay vuốt nhẹ gương mặt của Gui

Gui khẽ lắc nhẹ đầu_ Em không sao cả, thật đó!

-Anh yêu em nhiều lắm, em biết không?Cho nên anh không muốn thấy em buồn_Hắn áp nhẹ trán vào trán của Gui.

-Gui khẽ mỉm cười _Em cũng yêu anh!

Hắn từ từ cuối xuống đặt lên môi Gui một nụ hôn nhẹ nhàng, sau đó từ từ thêm lực vào nụ hôn làm cho nó mãnh liệt hơn. Lưỡi họ quấn lấy nhau và không ngừng phát ra tiếng động nhỏ, khiến cả hai càng hạnh phúc hơn. Gui ôm lấy tấm lưng của hắn vuốt ve nó, hắn đưa tay xuống tháo dây an toàn của Gui ra và từ từ cởi nút áo của Gui ra để kéo nhẹ chiếc áo xuống khủy tay của cô. Hắn muốn được xoa bóp cặp ngực bên ngoài chiếc áo lót và thưởng thức làn da thơm và mịn màng của Gui.

-Anh muốn hôn ngực của em!_Hắn khẽ ngước nhìn Gui

Gui không nói gì cô đưa tay ấn nhẹ nút cài áo ngực phía trước làm nó bung ra để lộ cặp ngực trắng nõn của cô. Hắn đưa tay bóp nó trong khi môi vẫn nút lấy tai của Gui và cắn nhẹ lên đó, hắn di chuyển môi hắn từ từ xuống ngực của Gui nút mạnh chỗ hai mép ngực khiến Gui phải bật lên tiếng rên rỉ nhỏ. Đến khi hắn nút hai nhũ hoa của Gui thì cô lại rên lớn hơn..Gui chỉ cảm thấy cơ thể nóng bừng, vùng ở giữa trung tâm của cô đang ẩm ướt do cô bị kích thích.

-Aaron!

Bỗng Gui giật mình và hắn ngước nhìn cô cười tinh ranh rời khỏi cơ thể của cô. Gui từ từ đưa bàn tay trái của mình lên. Một chiếc nhẫn lấp lánh nằm gọn trong ngón áp út của cô...khi cô đang bị hắn làm cho mê mẩm thì chiếc nhẫn đã trượt rất nhanh vào ngón tay của cô mà chính bản thân của cô cũng không nhớ rõ nó xảy ra nhanh như thế nào?

-Aaron!_Gui nhìn chiếc nhẫn với ánh mắt ngạc nhiên và khó hiểu

-Chúng ta kết hôn được không?_Hắn mỉm cười nhìn Gui dịu dàng

Gui khẽ bật cười _ Anh đã đeo nhẫn vào tay em, em có thể nói là không sao?

Hắn bật cười ôm nhẹ lấy Gui _ Anh sẽ đem lại hạnh phúc cho em dù là...nó có thể sẽ ngắn ngủi.

-Không đâu, chúng ta sẽ mãi bên nhau_Gui siết chặt lấy hắn và nhìn chiếc nhẫn trên tay mình với nụ cười hạnh phúc.

-Anh sẽ yêu em mãi mãi, cho dù sau này chúng ta không có ngày mai!

Hắn đẩy nhẹ Gui ra ánh mắt chân thành nhìn cô, đặt một nụ hôn lên trên mui bàn tay của Gui. Lời nói của hắn lúc này, có lẽ Gui sẽ không hiểu rõ nó có ý gì?Nhưng sẽ có một lúc nào đó cô sẽ nhận ra được điều đó. Và nó sẽ nhanh chóng mau đến thôi.
*****

-Kế hoạch mua đất lần này để xây chung cư cao cấp đã bị hớt tay trên, khiến cho công ty của chúng ta bị lỗ thảm hại. Lại thua cho một công ty nhỏ bé mới vừa ra chứ?_Serena tức giận quát to trong phòng họp.

-Chúng tôi đã chuẩn bị rất kỹ nhưng không biết tại sao đến phút cuối lại..._Một nhân viên sợ sệt ngay cả nhìn thẳng Serena cũng không dám nhìn

-Công ty đó, nghe nói do một người đàn ông chưa từng có danh tiếng trên thương trường mở. Đây là lần đầu tiên họ tham gia đấu thầu nhưng lại không ngờ..._Gui đã nhờ người điều tra rất kỹ về công ty đó nhưng lại không phát hiện điều gì khả nghi, vì cô không hiểu tại sao công ty của cô lại thua cả một công ty nhỏ bé.

-Sao lại có thể như vậy chứ?_Serena đập mạnh bàn _ Nhất định không thể để cái công ty đó được thuận lợi xây dựng cái chung cư đó_Serena nói với ánh mắt sắc lạnh như đang có mưu tính gì đó.

-Điều đầu tiên, không phải là đối phó với công ty đó...!_Gui khẽ lên tiếng

-Ý cô là sao?_Serena nhìn sang Gui

-Em nghi ngờ trong công ty có nội gián_Gui khẽ liếc nhìn mọi nguwòi trong đó có cả hắn, nhưng hắn vẫn bình thản ngồi đó không tỏ vẻ gì khác thường_ Tôi nhất định sẽ bắt ra được nội gián này_Gui cười khẩy nhìn những người ngồi tại phòng họp

-Đúng, lần này tôi đồng ý với cách nghĩ của cô_Serena khẽ gật đầu tán thành với ý của Gui.

Lần đầu tiên, Gui và Serena có cùng chung một cách nghĩ cùng nhau và cùng nhau hợp tác để tìm ra nội gián của công ty.

-Chuyện này ngoài chị biết, em biết còn có Aaron, trưởng phòng kinh doanh..._Gui đang ngồi ở trong phòng cùng với Serena

-Cô không lẽ nghi ngờ hai người họ?_Serena nhìn Gui dò hỏi

-Phải_Gui khẽ gật đầu

-Nhưng tôi có thể chắc không thể nào là Aaron_Serena nói một cách chắc chắn_Nhất định là tên trưởng phòng đó.

Gui thật sự cũng từng nghĩ như Serena là hắn không thể nào là nội gián, nhưng cô lại không có lý do gì để nghi ngờ trưởng phòng kinh doanh. Bởi anh ta là người làm việc lâu năm trong công ty, anh ta là người trung thành từ trước đến nay. Nhưng nếu bắt cô nghi ngờ hắn thì cô lại không tin rằng hắn có thể làm việc đó.

-Chúng ta phải khách quan mà nhận xét, em không thể loại bỏ ai cả ngay cả tổng giám_Gui nhìn Serena nói chắc chắn

-Aaron cũng bị nghi ngờ sao?_Serena nhíu mày nhìn Gui

-Phải!Hiện giờ chúng ta không thể tin tưởng bất cứ ai..vì ai cũng có khả năng là nội gián_Gui khẽ nói, lòng cô thầm cầu nguyện người đó đừng bao giờ là hắn.

Hắn đứng bên ngoài, nãy giờ đã nghe lén toàn bộ câu chuyện của Gui và Serena. Hắn không ngờ Gui thật sự cũng nghi ngờ hắn.
****

-Em thật sự nghi ngờ anh đúng không?

-Phải.

Đứng trên sân thượng của công ty, hắn và Gui đang đối mặt nói rõ với nhau. Gui quyết định hỏi cho rõ mọi chuyện.

-Em hoàn toàn không tin anh_Hắn tức giận quát lên

-Aaron!Hãy nói cho em biết anh không làm việc đó_Gui bước đến nắm chặt lấy tay hắn nhìn thẳng vào đôi mắt của hắn.

-Nếu anh nói không có em có tin anh không?_Hắn nhìn lại Gui

-Nhất định em sẽ tin anh_Gui khẽ gật đầu

-Anh không có!_Hắn nói thật chắc chắn

-Gui khẽ mỉm cười thở phào nhẹ nhõm, cô ôm nhẹ lấy hắn_ Em biết em không nhìn lầm người!

-Gui!Nếu như anh làm điều gì đó tổn hại công ty em sẽ cùng chị hai của em chống đối với anh đến cùng sao?_Hắn khẽ hỏi khi ôm lấy Gui

-Có lẽ như vậy!_Gui khẽ đáp ngước nhìn hắn

Hắn cố gắng cười tự nhiên để Gui không nghi ngờ mình, xem câu nói khi nãy như một lời hỏi chơi...

"Xin lỗi em, GuiGui"

Lòng hắn thầm đau đớn khi lại phải nói dối và chà đạp lên lòng tin của cô giành cho hắn. Thật sự, những gì xảy ra với Fang thị là do bàn tay của hắn nhúng vào.

Kế hoạch của hắn thật sự sắp xếp rất hoàn hảo nên Gui và Serena muốn tìm ra nội gián thật sự là một điều rất khó.

-Em phải đi gặp khách hàng, lát chúng ta sẽ dùng cơm trưa nha!

Gui vừa rời khỏi công ty vừa nói chuyện điện thoại với hắn. Họ vẫn chưa công khai quan hệ vì không muốn ảnh hưởng đến công việc và gây nhiều chuyện phiền phức trong công ty mặc dù Gui đã đeo chiếc nhẫn cầu hôn của hắn.
****

-Aaron!

Serena đột ngột đẩy cửa bước vào, làm hắn giật mình khi hắn đang nói chuyện với Gui. Nhanh chóng hắn vội cúp máy, và vẫn tỏ vẻ mặt bình thản.

-Em tìm anh có việc gì sao?_Hắn bước đến kéo lấy tay Serena

-Người ta nhớ anh nên đến thăm anh thôi mà!_Serena choàng tay qua cổ hắn

-Tối nay, chúng ta sẽ ăn cơm tối cùng nhau_Hắn mỉm cười mở lời hẹn với Serena, hắn muốn biết tiến triển việc Serena và Gui đang điều tra nội gián đang tiến hành đến đâu?

-Được thôi!Vậy tối nay chúng ta hẹn gặp nhau ăn tối, sau đây cùng đi hóng mát.

Serena nhón nhẹ chân hôn lên môi hắn. Bất chợt, hắn siết chặt lấy eo Serena và ấn mạnh môi mình vào môi của Serena hơn. Nụ hôn của hắn làm Serena ngây ngất, hắn muốn Serena tin tưởng hắn nhiều hơn để hắn dễ dàng tiến hành kế hoạch.

Chỉ có điều hắn không biết rằng, bên ngoài cánh cửa có người đang nhìn họ với ánh mắt đau lòng. Tay người đó run lên và tim đau nhói khi không dám tin vào những điều mắt mình nhìn thấy.

-Aaron Yan!Sao anh có thể làm vậy chứ?

Gui vụt chạy sau khi đã trông thấy cảnh hắn và Serena hôn nhau, nước mắt cô rơi xuống. Tim cô đau đớn đến tưởng chừng sắp chết. Nếu như, cô không phải quên mất để quên hồ sơ ở chỗ của hắn thì sẽ không quay lại, và sẽ không thấy được cảnh tượng đó.

"...Anh sẽ yêu em mãi mãi
...Anh muốn cùng em bước vào nhà thờ này...dù tin hay không anh vẫn yêu em..."

Nụ cười, ánh mắt lời nói của hắn vẫn văng vẳng bên tai cô và tâm trí cô vậy mà giờ đây, tất cả cô cảm thấy nó không thật. Một kẻ nói yêu cô, muốn kết hôn cùng cô lại đang hôn chị cô, liệu cô có nên tin kẻ đó hay không?

-Không được, mình phải bình tĩnh!_Gui lau nhanh nước mắt _Có thể là hiểu lầm, anh ấy sẽ không gạt mình...có thể giống như lần trước là chị hai chủ động hoặc chị hai bắt anh ấy phải làm điều đó. Mình phải đi hỏi rõ_Gui tự nói với bản thân phải tin hắn và bình tĩnh nhìn thấu vấn đề, cô không muốn giữa họ có bất kì một hiểu lầm nào. Sẽ gây ra vết nứt trong tình cảm của cả hai người.

Gui tự dặn lòng tin hắn, và bây giờ cô phải bình tĩnh và đi gặp khách hàng. Đợi đến khi tối, cô sẽ hẹn hắn ra để hỏi rõ mọi chuyện. Dù bản thân nói phải tin, nhưng hình ảnh đó cứ ám lấy tâm trí cô. Đến nỗi cô không thể thôi nghĩ linh tinh, cô đã từ chối dùng cơm trưa với hắn như lời hẹn. Cả ngày hôm đó, cô lại không có cản đảm gặp mặt hắn...dù rất muốn biết rõ vấn đề. Nhưng cô cần có thời gian bình tĩnh lại.

Gui đi lang thang trên con đường dài một mình, cứ đi mãi đi mãi cho đến khi trời sập tối. Cô không biết nên làm gì và đi đâu, điện thoại cô lại reo lên nhìn vào màn hình là hắn đang gọi. Cô lại không muốn nghe, cô quyết tâm nói chuyện với hắn tối nay vậy mà lại không có gan bắt điện thoại. Cô tắt máy rồi đi đến một quán café ngồi đó vừa uống café vừa nhìn dòng người qua lại trên đường với ánh mắt suy tư. Cho đến khi trời bắt đầu khuya dần, quán nước cũng đóng cửa.

-Mình có nên về nhà không?_Gui thở dài vì sợ hắn sẽ đợi cô ở trước cửa nhà, cô không biết khi gặp hắn cô sẽ hỏi gì?Và khi biết được sự thật liệu cô có chịu đựng được không?

Vậy là sau cùng, Gui quyết định không về nhà cô lái xe đến công ty để làm việc để cho đầu óc mình không phải nghĩ linh tinh.

-Giờ này mà ai còn làm việc chứ?

Gui đi thật nhẹ khi thấy ánh đèn trong một căn phòng sáng, và đó lại là phòng của cô. Gui cố đi thật nhẹ không gây ra tiếng động để xem có phải trộm không. Nhưng cô phải lấy tay che miệng lại để không phải thốt thành tiếng. Là hắn, hắn đang lục lọi gì đó trên máy vi tính của cô.

"-Chà, em cài cả pass sao?

-An toàn vẫn tốt hơn.

-Vậy anh có được biết không?

-Đương nhiên, em đã hứa giữa chúng ta không có bí mật mà, là ngày sinh của anh"

Cô bím chặt môi nhớ lại thời gian trước, cô đã cho hắn biết pass máy vi tính của mình trong một lần vô tình họ nói chuyện cùng nhau trong phòng của cô. Gui không ngờ, kẻ nội gián bao lâu nay trong công ty lại là hắn. Điều đó, đồng nghĩa với việc ngay từ dầu cô đã đúng nhưng không ngờ cô lại yêu hắn. Và càng không ngờ đến hắn dùng lại lợi dụng tình yêu của cô để đối phó công ty. Gui nuốt nước mắt vào trong cố rời khỏi văn phòng khi mà chân cô cứng lại khi phát hiện ra kẻ đó là hắn.

Gui chạy nhanh ra khỏi công ty cho đến khi cô không còn sức để chạy, nước mắt cũng không thể nào rơi xuống nữa. Cô từ từ khuỵu xuống đất, ánh mắt vô hồn. Tim đau nhói khi tình yêu của cô lại bị đổi bằng sự dối trá và phản bội.

-Tại sao vậy?Tại sao lại gạt tôi chứ?_Gui gào lên đau đớn _Sao anh lại có thể đối xử với tôi như vậy chứ?

"Anh yêu em, anh yêu em"

-Đừng nói nữa, đừng nói nữa_Gui bịt hai tai lại khi cô nghe lời nói của hắn văng vẳng bên tai của cô_Đừng nói nữa, tất cả là lừa dối..._Gui gào lên

"Chúng ta kết hôn có được không?"

Nhìn chiếc nhẫn trên tay lòng Gui càng đau đớn hơn, tình yêu chân thành của cô lại bị hắn chà đạp và làm công cụ để đối phó công ty của chính mình. Cô đã tin lầm một kẻ gian trá, rút mạnh chiếc nhẫn Gui ném xuống đất với sự tức giận và căm phẫn.

-Tôi sẽ không tin anh nữa!

Gui gục đầu khóc nức nở, không biết cô đã nghĩ gì. Gui vội lau nhanh nước mắt nhìn về phía trước nhẫn nằm dưới đất. Cô cố đứng dậy đi về phía chiếc nhẫn nhặt nó lên nhìn nó với ánh mắt căm phẫn. Cô lại đeo nhanh nó vào ngón áp út, lấy tay lau sạch nước mắt..

-Mình phải sửa chữa sai lầm, không thể để công ty bị phá hoại chỉ vì một phút lạc lòng của mình.

Gui quyết định biến đau thương thành sức mạnh, cô nhất định phải tìm cách chống lại hắn. Và bắt hắn phải lộ nguyên hình, tống cổ hắn ra khỏi công ty. Dù lòng cô sẽ đau đớn khi phải đối mặt với kẻ phản bội mình nhưng cô sẽ nuốt nước mắt vào tim mà bảo vệ Fang thị.
****

-Đêm qua, em đã đi đâu?Gọi điện em lại không bắt máy...anh rất lo cho em!

Sáng nay, khi gặp Gui ở văn phòng của mình hắn đã vội vã nắm lấy tay cô với sự lo lắng. Gui đưa mắt nhìn hắn với ánh mắt không chứa nhiều tình cảm như trước bởi vì cô cảm giác đó là sự giả dối. Cô nhẹ nhàng rút lại quay mặt đi..

-Em gặp lại người bạn cũ, mãi lo trò chuyện quên mất thời gian_Gui vẫn bình thản đáp, cô sẽ không lật tẩy hắn. Cô sẽ cùng hắn đóng kịch để tìm ra thật sự hắn là ai và lật tẩy hắn.

-Em làm sao vậy?Sắc mặt của em không tốt!_Hắn bước đến vuốt nhẹ lấy gương mặt của Gui

Cô khẽ đẩy hắn ra và lùi lại, bây giờ đối mặt với hắn cô chỉ thấy sự sợ hãi_ Em ..không sao, nếu như không có gì...em về phòng làm việc đây.

-Gui!_Hắn giữa tay của cô lại

-Em thật sự không sao chứ?_Hắn lo lắng nhìn cô.

Gui khẽ quay lại nở một nụ cười gượng cho hắn yên tâm_ Em không sao cả, yên tâm đi.

Nói xong, cô bước ra khỏi cửa và đóng lại. Gui khẽ nhắm nhẹ đôi mắt với sự mệt mỏi khi phải đau đớn biết bao đối diện với ánh mắt đó. Nó làm trái tim của cô run lên, chút nữa cô đã ôm chặt lấy hắn.

Bản thân hắn lại nhận thấy ở Gui có một chút gì đó không bình thường nhưng hắn lại không biết đó là gì?

-Calvin!Chuyện của Canh Lâm, anh khoan hãy điều tra. Giúp em điều tra một người em sẽ fax hồ sơ của kẻ đó cho anh_Gui thở dài sau khi nói điện thoại với Calvin

Ngay từ lúc đầu, cô đã thuê thám tử điều tra hắn nhưng lại không điều tra gì. Vì khi đó Calvin quá bận việc điều tra chuyện của Canh Lâm nên cô không thể liên lạc với anh. Bây giờ, cô cần biết thật sự hắn là người như thế nào?

Những ngày tiếp theo đó, Gui và hắn tuy gặp mặt nhau nhưng hắn vẫn cảm nhận giữa hắn và Gui dường như có một khoảng cách. Cô thường viện nhiều lý do để không ở cạnh hắn lâu như trước nữa. Cô cũng ít cười với hắn hơn trước, dù có cười nụ cười cũng thật gượng gạo.
****

-Đây là tất cả hồ sơ em cần!_Calvin đẩy nhẹ hồ sơ qua bên chỗ Gui đang ngồi đối diện

-Cái tên Aaron Yan thật sự chỉ là giả, kẻ này anh vẫn chưa biết thật sự hắn là ai. Nhưng toàn bộ lý lịch của hắn chỉ là giả...và điều làm rất hoàn hảo. Vì người làm những giấy tờ này cho hắn điều có một chức quyền nhất định...nghe nói kẻ làm hồ sơ đó là một bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình khá nổi tiếng. Do cậu ta có quen biết nhiều ông lớn nên việc làm hồ sơ giả cho hắn ta quá dễ_Calvin nói ra tất cả những gì tạm thời anh điều tra được từ hắn.

-Làm sao để biết hắn là ai đây?_Gui nhíu mày khó chịu

-Anh sẽ cố gắng giúp em_Calvin khẽ mỉm cười

-Cám ơn anh_Gui khẽ gật đầu cám ơn Calvin.

Cầm xấp hồ sơ rời khỏi quán café, Gui lại đi lang thang trên đường vừa đi cô vừa suy nghĩ rất nhiều về chuyện của hắn. Cô thật sự muốn biết tại sao hắn lại vào công ty làm gián điệp?Và thật sự hắn là ai?

-Đúng rồi, chỉ còn cách duy nhất!

Gui khẽ mỉm cười cô nhanh chóng đón taxi và đi nhanh đến căn nhà của hắn. Chỉ cần ở nhà hắn cô sẽ tìm ra được điều gì đó, vào hang cọp mới có thể bắt được cọp con. Với lại Gui cũng có chìa khóa nhà của hắn, hiện giờ hắn đang ở công ty nhất định sẽ không về đột xuất. Nghĩ là làm Gui đã đi nhanh đến nhà của hắn.

Cô nhanh chóng lục mọi thứ trong phòng làm việc của hắn và cả máy vi tính. Thứ cô tìm được là những giấy tờ có liên quan đến công ty và những dự án sắp tới của công ty điều bị hắn bán rẻ cho các công ty khác. Điều kỳ lạ chính là, hắn lại thu nhập những tờ báo trước đây có liên quan đến Serena cắt ra và dán vào một quyển sổ. Trong đó, còn kèm cả ảnh Serena nhưng nó bị đánh dấu chéo lên đó. Cô không biết ý nghĩa của dấu chéo này có nghĩa là gì?Loại bỏ chăng?

-Mình biết rồi!

Gui đột ngột hốt hoảng khi nghe tiếng của hắn, cô vội vã xắp xếp lại mọi thứ và kiếm một chỗ núp trong phòng làm việc.

"Sao anh ta lại trở về trong lúc này chứ?"Gui thầm nghĩ thấy kì lạ.

-Cậu yên tâm, mình đang ở nhà...những tư liệu đó mình sẽ nhanh chóng đốt bỏ đi.

Hắn bước vào phòng làm việc, con Gui đứng nép sau kệ sách và nín thở vì hồi hộp sợ bị phát hiện. Cô thấy hắn đang lục lọi một đống giấy tờ ra. Nghe cách hắn nói hình như hắn định hủy chứng cứ.

-Có người điều tra mình?_Hắn bỗng dừng lại ngạc nhiên khi nghe đầu dây bên kia Jiro nói có kẻ đang điều tra hắn.

Gui nín thở khi nghe hắn nói, nhất định là Calvin đã để lộ hành tung. Cô không ngờ mới đây lại bị hắn phát hiện ra đang bị điều tra.

Hắn khẽ cười khẩy nhẹ_ Mình sẽ tìm cách dàn xếp chuyện đó, sẽ không ai điều tra được đâu..._Hắn cười và nói với Jiro

-Cậu đừng lo lắng, nếu kẻ đó muốn biết mình là ai thì hãy đợi khi hắn ta xuống địa ngục mình sẽ nói cho hắn biết mình là Ngô Canh Lâm

-...Cạch...

-Ai đó!

Hắn nghe tiếng động và nhìn về phía sau kệ sách, khi nghe đến điều đó tay Gui run lên cô làm rớt xấp hồ sơ trên tay xuống đất. Hắn trừng mắt đứng sững người khi Gui từ phía sau kệ sách bước ra.

-Là em?

Tay cô run lên và ánh mắt nhìn chăm chăm về hắn, cô không dám tin vào tai của mình. Aaron Yan chính là Ngô Canh Lâm từ trước

đến giờ cô vẫn cứ thấy ánh mắt của hắn rất quen thuộc. Vậy mà cô lại không sớm nhận ra...

-Anh...là....

-Em đã nghe thấy hết_Hắn đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn cô

-Gui lắc đầu lùi lại _Sao có thể chứ?_Đôi vai Gui run lên

-Sao hả?Cảm thấy sợ sao?_Hắn tiến gần Gui hơn _ Em tưởng nhìn thấy hồn ma sao?

-Sao lại có thể như vậy?_Gui lùi sát vào tường không ngừng lắc nhẹ đầu vì không dám tin kẻ đứng trước mặt với gương mặt hoàn toàn khác vậy mà lại là Ngô Canh Lâm.

-Nhờ chị hai của em mà anh mới có bộ mặt như vầy, chị hai của em thật sự làm nhiều việc khiến cho anh thật sự quá cảm kích_Hắn nghiến chặt răng nhìn Gui

-Anh..còn sống và...vào công ty để..._Gui run lên với sự sợ hãi

-Bao năm qua chịu biết bao đau khổ chỉ vì mục đích là đòi lại những gì mà chị em đã cướp đi của anh. Nếu em đã biết anh cũng không ngại nói cho em biết, anh vào công ty làm việc là để trả thù..anh phải bắt chị hai của em phải trả lại gấp ngàn lần những gì mà cô ta đã gây ra cho anh_Hắn gào lên

-Sao phải nói ra cho em biết chứ?_Gui run lên

-Bởi vì người chết sẽ biết giữ bí mật_Hắn nhanh chóng tiến lại gần Gui đưa những ngón tay siết chặt lấy cổ của Gui. Nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng_Đừng trách anh, anh không thể để kế hoạch trả thù nhiều năm bị phá hỏng.

Nước mắt Gui rơi xuống, cô khẽ mỉm cười _ Ít ra trước khi chết, em cũng có thể biết..Ngô Canh Lâm vẫn còn sống.
End chap 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro