Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Anh thật sự, sẽ không truy cứu chuyện này sao?_Gui đưa mắt nhìn hắn khi cả hai đi bên cạnh nhau trên hành lang bệnh viện.
-Uhm, dù sao cũng chính anh đã làm hại ông ấy_Hắn thở dài buồn bã

-Aaron!_Gui xoay nhẹ hắn lại, đặt mặt hắn ở giữa hai lòng bàn tay của cô _ Em đã hỏi kỹ rồi, vợ ông ấy bị bệnh ung thư thời kì cuối, dù có tiền hay không bà ấy cũng chết. Không liên quan đến anh.

-Nhưng không phải em từng nói với anh làm ăn phải có lương tâm, chính vì anh quá tàn nhẫn nên mới khiến gia đình họ ra nông nỗi này_Hắn vẫn cảm thấy bản thân thật sự đáng trách

-Đúng là vậy, nhưng nếu như anh không làm chị hai cũng sẽ nhờ người khác làm...sợ người khác làm kết quả sẽ càng tệ hơn_Gui đang muốn giúp hắn đừng cảm thấy bản thân quá có lỗi.

Hắn trừng mắt nhìn Gui ngạc nhiên _ Em rất lạ đó, không phải lúc trước đã chửi anh một trận. Còn luôn cho anh thiếu tình người sao hôm nay lại cứ như đang nói giúp anh vậy?_Hắn cười tinh ranh

Gui đẩy nhẹ hắn ra quay mặt đi_ Em có sao nói vậy thôi!

-Anh biết, em luôn muốn điều tốt nhất cho anh_Hắn quay nhẹ Gui lại đối diện với mình

-Anh biết thì tốt rồi, sau này đừng làm những chuyện như vậy nữa_Gui lo lắng nhìn hắn, cô không muốn hắn cũng như chị hai mình bị quyền lực, danh vọng làm mờ mắt.

-Anh hứa với em_Hắn mỉm cười dịu dàng cuối nhẹ xuống tìm kiếm đôi môi của Gui.

-Đây là bệnh viện!_Gui lấy tay cản môi hắn lại nhíu mày

-Không có ai mà!_Hắn nhìn xung quanh không thấy ai ngoài hắn và Gui

-Nhưng...

Gui chưa kịp nói xong thì đã bị môi hắn chiếm giữ, lần này cô không ngần ngại cũng không cần suy nghĩ nhiều mà hôn đáp lại hắn. Lưỡi họ quấn chặt và không ngừng đùa giỡn, đây có lẽ mới là nụ hôn ngọt ngào thật sự của cả hai người.

-Cậu và Gui đang quen nhau thật sao?_Jiro vui mừng cho hắn
-Phải, cô ấy đã nói yêu mình. Hiện giờ bọn mình đang quen nhau_Hắn cười nhẹ lắc lắc ly rượu trên tay

-Vậy cậu quyết định không trả thù nữa ?_Jiro nhìn hắn dò hỏi

-Không thể_Hắn lập tức đáp không chút suy nghĩ với ánh mắt lạnh lùng khi nghe đến chuyện trả thù

-Nhưng còn Gui?_Jiro khó hiểu

-Cô ấy mình cũng muốn, và trả thù mình cũng sẽ thực hiện_ Biết rõ bản thân yêu Gui nhưng lại muốn lợi dụng Gui để chống đối với Serena trong kế hoạch của mình nên hắn đã quyết định chọn lựa cả hai. Ở muốn ở cạnh Gui, dù là hạnh phúc đó hắn biết sẽ rất ngắn ngủi. Nhưng hắn vẫn muốn được ngày nào hay ngày đó.
****

-Em nghĩ lần họp cổ đông lần này phải nói rõ với họ một số cải cách trong công...ty..._Lời của Gui bị đứt quãng

-Uhm, thì em cứ... nói_Hắn khẽ thì thào

-Aaron!_Gui đẩy hắn ra khi môi hắn cứ hôn lên cổ của cô.

-Sao hả?Có chỗ nào cần anh giúp sao?_Hắn cười ranh ma nhìn Gui

-Đây là công ty!_Gui nghiêm mặt nhìn hắn

-Anh biết_Hắn tỉnh bơ đáp

-Chúng ta như vầy đã là không tốt rồi...anh còn..._Cô nhìn xuống tình trạng bây giờ cô đang ngồi trên đùi hắn, tay hắn choàng ôm lấy eo của cô.

-Đây là phòng làm việc của anh, em không cần phải lo lắng. Anh đã khóa cửa cẩn thận cả rồi_Hắn hôn phớt lên môi của Gui.

Gui thở dài nhìn hắn _ Đây là công ty mà, chúng ta nên làm việc nghiêm chỉnh một chút.

-Ok, anh sẽ nghe lời của em_Hắn đưa tay lên đầu hàng

-Dạo gần đây em phát hiện sổ sách công ty có chút vấn đề_Gui thở dài nhìn hắn _ Không biết chuyện này có phải do chị hai nhúng tay vào.

-Anh thật không hiểu nỗi, chị hai em lúc nào cũng ghét em thậm chí còn muốn đuổi em đi. Vậy mà em lúc nào cũng bênh vực, giúp đỡ cô ấy?_Hắn nhìn Gui nhưng trong lời nói có chút gì đó khiêu khích và chia rẻ

-Dù sao chị ấy cũng là người thân của em, là người thân suy nhất trên đời này. Em sẽ không phản bội chị ấy, dù cho chị ấy có phản bội em_Gui bình thản đáp

Lòng hắn bỗng trở nên lo lắng, ý trí của Gui rất kiên định. Nội chuyện cô hết lòng vì Fang thị cũng hiểu được, dù thế nào cô cũng sẽ không phản bội Fang thị. Vậy hắn nên làm cách gì để Gui sẽ ngoan ngoãn nói hết tất cả bí mật của Fang thị cả việc nhường cổ phần lại cho hắn.

-Gui!Nếu em lấy anh thì em có chịu nhường hết cổ phần cho anh không?_Hắn khẽ mỉm cười

Gui khẽ phì cười vì cứ tưởng hắn đang đùa giỡn với cô _ Nhất định là có!_Gui khẽ nhéo nhẹ mũi của hắn_Anh lấy em vì cổ phần của em sao?

-Đúng là vậy đó_Hắn cười hùa vào câu chuyện đùa giỡn nhưng thật sự có chút là thật lòng.

Gui bật cười lớn hơn _ Nói như vậy thôi, ba từng nói với em dù có làm gì cũng không được đem cổ phần cho người khác bởi vì chỉ có em nắm nhiều cổ phần mới có thể kiềm chặt được chị hai không làm nhiều chuyện quá mức. Ngay cả cổ phần của Ngô thị em cũng...

Đang nói nửa chừng Gui đột nhiên ngừng lại không nói tiếp, cô khẽ mỉm cười quay đi như biết bản thân đã lỡ lời. Hắn biết nhất định Gui có điều gì đó đang giấu hắn.

-Em vẫn không tin anh!_Hắn giả vờ tức giận đẩy Gui ra khỏi người mình và đứng dậy quay lưng đi.

Gui biết khi đã chọn lựa yêu hắn thì phải tin tưởng hắn đến cùng, nếu yêu mà không có lòng tin thì yêu làm gì?

-Aaron!Em xin lỗi!_Gui dịu dàng bước đến ôm nhẹ lấy hắn từ phía sau

-Không cần xin lỗi anh, anh tự biết bản thân là người dưng. Chuyện công ty dù sao cũng không nên biết quá nhiều_Hắn nói với giọng lẫy

-Đừng vậy mà!Em đâu có xem anh là người ngoài chứ?_Gui buông ra bước lên đứng đối diện với hắn.

Hắn vẫn giận dỗi quay mặt chỗ khác, Gui không còn cách nào khác cô đành phải kéo hắn lại và ấn mạnh môi mình lên môi hắn. Cô chỉ biết dùng nụ hôn ngọt ngào của mình để giúp hắn giảm bớt đi cơn giận mà thôi. Đối với nụ hôn của Gui hắn hoàn toàn không thể chống lại và cứ vậy mỗi lúc nụ hôn càng mãnh liệt hơn cho đến khi cả hai phải buông nhau ra vì cần ít không khí. Họ nhìn nhau cười và thở hổn hểnh.

-Em xin lỗi!_Gui nhào đến ôm chặt lấy hắn

-Được rồi, anh sẽ không giận nữa...anh chỉ là thấy khó chịu khi em vẫn không tin anh_Hắn siết chặt lấy Gui.

Gui đẩy nhẹ hắn ra và kéo hắn ngồi xuống ghế _ Em sẽ nói cho anh biết_Gui mỉm cười dịu dàng quyết định nói điều khi nãy cô đang giấu hắn

Hắn khẽ gật đầu vẻ mặt chăm chú nhìn Gui để chờ đợi điều cô sắp nói ra, hắn tin rằng đây nhất định là một tin có lợi cho bản thân của hắn.

-Thật ra, em đã âm thầm mua lại một số ít cổ phần của công ty Ngô thị, điều này chị hai cũng không biết. Nếu tính ra cổ phần trong tay của em có nhiều hơn chị hai bởi vì hai công ty điều do một mình chị hai điều hành. Nhưng chị hai chỉ tưởng em chỉ có cổ phần bên Fang thị thôi, không ngờ...

-Em lại mua cả cổ phần của Ngô thị, nhưng tại sao em lại không làm chủ tịch?_Hắn tò mò nhìn Gui khó hiểu

-Em không muốn tranh giành với chị ấy, hơn nữa, bao năm qua dù sao chị hai cũng bỏ rất nhiều tâm sức cho Fang thị. Em làm chủ tịch hay chị ấy làm chủ tịch có khác gì chứ?_Gui khẽ mỉm cười nhìn hắn

-Có khác chứ, em sẽ làm nhiều điều tốt cho Fang thị hơn chị hai của em làm rất nhiều việc xấu em biết không?_Hắn nhíu mày nhìn Gui

-Em biết chị hai làm nhiều việc xấu, nhưng nếu em tranh giành với chị ấy sẽ càng khiến chị ấy càng tức giận và làm nhiều việc khó lường hơn. Chị ấy gây ra chuyện gì em sẽ giúp chị ấy thu dọn tàn cuộc, và tìm cách khuyên bảo chị ấy. Trước khi ba chết cũng đã từng

muốn em làm như vậy.._Thật sự, Gui không thích kinh doanh và tranh giành với Serena vì họ là chị em, cô chỉ muốn đứng phía sau giúp đỡ chị mình, giúp đỡ Fang thị mà thôi. Cô không ham muốn làm cái tức chủ tịch gì đó.

Hắn đưa tay vén nhẹ mái tóc của Gui khẽ mỉm cười vì sự lương thiện cô, nhưng lòng hắn thì bắt đầu biết kế hoạch của mình đã đi đúng hướng. Chỉ cần hắn lấy Gui thì một nửa cổ phần sẽ nằm gọn trong tay hắn. Việc bây giờ, hắn sẽ tìm cách mua lại tất cả cổ phần còn lại của Ngô thị cộng với cổ phần của Gui thì việc chống lại Serena quá dễ dàng.

-Anh đang nghĩ gì vậy?_Gui khó hiểu khi thấy hắn khẽ cười

-Anh đang suy nghĩ lát sẽ cùng em đi mua đồ trang trí nội thất_Hắn mỉm cười ôm nhẹ lấy Gui

-Đồ trang trí nội thất?_Gui tròn xoe mắt nhìn hắn

-Phải, anh đã mua được nhà. Chỉ còn đợi mua ít đồ trang trí nội thất. Em đi cùng anh có được không?Dù sao mắt thẩm mỹ của phụ nữ vẫn tốt hơn_Hắn khẽ mỉm cười ẩn ý

-Anh cứ lựa theo sở thích của mình là được rồi_Gui khẽ mỉm cười

-Anh muốn theo sở thích của em vì có thể...sau này...chúng ta sẽ ở cùng nhau_Hắn mỉm cười thì thào vào tai của Gui.

Gui đỏ mặt đẩy nhẹ hắn ra _Ai bảo muốn ở chung với anh chứ?_Gui khẽ mỉm cười

-Thật sự không muốn lấy anh sao?_Hắn mỉm cười áp sát mặt vào mặt Gui

Gui ngượng ngùng quay mặt đi nhưng cô lại có cảm giác hắn đang nắm chặt lấy tay của cô. Tiếp đó, cô cảm nhận một vật gì đó nằm trong lòng bàn tay của mình. Mở nhẹ nó ra là một chiếc chìa khóa nhà ..

-Đây là...

-Anh chỉ muốn em làm nữ chủ nhân ngôi nhà của anh mà thôi!_Hắn dịu dàng nói sau đó lại hôn phớt nhẹ lên môi Gui
****

-Em về khi nào tại sao lại không thông báo cho mọi người biết?_Hắn nhíu mày nhìn Serena

Serena khẽ mỉm cười nhẹ _Em muốn làm anh bất ngờ mà!

-Thật sự, anh đã bị bất ngờ_Hắn cố mỉm cười tự nhiên.

Serena đột xuất quay về và không thông báo trước, khi hắn đang định tối nay hẹn Gui dùng cơm tối thì nhận được điện thoại của Serena. Sau cùng, hắn đành phải ăn tối cùng Serena gác lại chuyện của Gui sang một bên.

-Anh có nhớ em không?_Serena bước qua ngồi cạnh hắn và choàng tay lên cổ hắn cười dịu dàng

-Đương nhiên là nhớ !

Hắn mỉm cười cuối nhẹ xuống hôn lên môi của Serena và cô ta cũng hôn đáp lại. Hắn biết chắc Serena cần đôi môi và nụ hôn của hắn..

-Em đã đặt phòng!_Serena giơ chiếc chìa khóa phòng khách sạn ra cho hắn xem

Nụ cười gượng nở trên môi hắn, lòng hắn thật sự chẳng muốn lên giường cùng ả đàn bà này chút nào. Hôn ả, bản thân hắn đã cảm thấy vô cùng có lỗi với Gui dù biết rằng dù sao Serena cũng là vợ của hắn.

-Chúng ta đi thôi!_Serena kéo lấy tay của hắn

Bỗng chốc, ánh mắt của hắn nhìn Serena với sự lạnh lùng và có chút hơi khó chịu ..

-Mặc dù anh rất yêu, cũng muốn gần gũi em. Nhưng...em thường làm điều này với nhiều người đàn ông sao?

-Sao?_Serena trừng mắt nhìn hắn, môi cô mấp máy vì cứng họng _ Anh...đang nói gì vậy chứ?_Serena bỗng tức giận vòng tay quay đi, nhưng mắt cô thật sự lo lắng nó cứ liếc qua liếc lại vì sợ hãi. Thật sự, cô đã làm điều này với nhiều người đàn ông, vì hắn tính tình cũng dễ chịu nên cô cứ nghĩ rằng cả chuyện này cũng vậy.

-Anh rất thoáng trong những chuyện này, nhưng anh không thích phụ nữ quá chủ động. Nếu em làm như vậy với anh sẽ khiến anh lại

nghĩ có phải trước đây em cũng làm như vậy với người đàn ông khác..._Hắn đứng sau lưng Serena khẽ mỉm cười vì biết nhất định lời của hắn sẽ tác động đến Serena.

-Sao anh lại có thể nghĩ em là loại con gái đó chứ?_Serena bỗng quay lại quát lên nhìn hắn _Từ khi Canh Lâm chết đi anh là người đàn ông em yêu, em chỉ muốn gần gũi anh thôi_Serena đang dùng sự tức giận để che đi cái tính lẳng lơ của mình

Hắn biết rõ Serena đang muốn gì?Nếu cô đã muốn đóng kịch hắn sẽ chìu theo cô đóng hết vở kịch này.

-Anh xin lỗi!_Hắn bỗng hạ giọng xuống ôm nhẹ lấy Serena _Yêu em quá, nên anh thấy hơi ghen vì cứ nghĩ em sẽ làm như vậy với những người đàn ông khác

Thấy hắn hạ giọng năn nỉ, Serena thật sự phải thở phào nhẹ nhõm_ Đừng xem em là loại con gái tùy tiện đó chứ?_Serena dịu dàng nói

Hắn nghe xong thì lòng thầm cười mỉa mai câu nói đó mà cũng có thể từ miệng của một ả đàn bà lăng loàn nói ra sao?

-Anh xin lỗi, sau này sẽ không nói những lời tổn thương đó_Hắn đẩy nhẹ Serena ra ánh mắt ăn năn nhìn cô

-Em thấy hơi mệt, em nghĩ em nên về nghỉ trước. Chuyện hôm nay cứ như không có gì đi_Serena bước đến ghế lấy túi xách

-Em giận anh sao?_Hắn níu tay Serena lại lo lắng

-Không có, em chỉ là chắc ngồi máy bay hơi lâu...nên bây giờ bắt đầu thấy hơi mệt_Serena khẽ mỉm cười

Sau khi tiễn Serena rời khỏi nhà hàng, nhìn chiếc xe đi khuất hắn mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
****

Trong lúc này, Gui đang ở nhà nhìn chiếc chìa khóa hắn đưa cô sáng này. Miệng cô không thể khép lại, cô cảm thấy thật sự hạnh phúc. Nếu như có thể cùng hắn có một gia đình thật sự thì hay biết mấy. Nhờ hắn mà trái tim cô đơn và tổn thương của cô trở nên ấm áp. Lòng cô bây giờ tràn ngập tình yêu giành cho hắn.

-Aaron!Em yêu anh!_Gui xoay nhẹ chiếc chìa khóa và hôn lên nó.

Giấc mộng hạnh phúc của Gui đột ngột bị cắt đứt ngang khi có một cú điện thoại vang lên.

-Alo!Tôi nghe đây!

"Gui!Chuyện em nhờ anh điều tra cuối cùng sau bao năm cũng có kết quả, thật sự vụ bắt cóc của Ngô Canh Lâm có vấn đề...nó có thể không phải là một tai nạn"

Giọng nói bên đầu dây điện thoại bên kia vang lên làm cho Gui run lên và ánh mắt mở trừng khi nghe đến điều đó. Thật sự, khi trở về TW cô cũng đã nghi ngờ cái chết của Canh Lâm, cô đã nhờ người bạn thân làm là thám tử giỏi điều tra. Nhưng tiếc là, mọi thứ quá gọn gàng, sạch sẽ không giấu vết và sau cùng cũng đã có manh mối. Cô nhất định phải biết được sự thật về cái chết của Canh Lâm.

Đôi khi có những sự thật được che dấu kỹ đến đâu cũng có ngày sẽ phơi bày. Nhưng càng đào bới sự thật thì sẽ càng gây cho bạn nhiều tổn thương mà thôi!
.
.
.
Tại một quán bar với nhạc ồn ào hắn và Jiro đang ngồi bên nhau trò chuyện vui vẻ mà không hay biết rằng. Sự thật chuyện của hắn đang sắp hé lộ.

-Nhất định hôm nay Serena sẽ tức chết vì kế hoạch bị phá vỡ!_Jiro vừa mỉm cười vừa lắc đầu khi nghe hắn kể lại chuyện ở nhà hàng lúc nãy.

-Mình thật sự không chẳng muốn làm điều đó với ả ta_Hắn nhún vai tỏ ra khinh bỉ Serena

-Vậy còn Gui?_Jiro nhìn hắn cười gian

Hắn khẽ mỉm cười nhìn Jiro_Cậu đúng là hiểu mình nhất, thật sự dù biết là xấu xa....nhưng vẫn muốn có cô ấy!

-Có lẽ mình nên áp dụng chiêu thức mà trước đây Serena đã dùng!

Hắn cười tinh ranh còn Jiro khó hiểu khi nghe hắn nói như vậy?Hắn định áp dụng chiêu thứ gì của Serena với Gui?
****

-Anh bệnh có nặng không?Em sẽ đến thăm anh_Serena sốt sắn và lo lắng bên đầu dây bên đây khi sáng nay nhận được điện thoại xin nghỉ phép của hắn.

"Không cần đâu, anh ở chung với thằng bạn mà...nó sẽ lo cho anh. Chỉ là cảm nhẹ thôi, anh vừa uống thuốc giờ...buồn ngủ quá?"_Đầu dây bên kia hắn nói với giọng yếu ớt.

-Uhm, vậy anh nghĩ đi_Serena lo lắng dặn dò hắn

Sau khi cúp máy xong, hắn quay sang số của Gui...

-Em nghe nè!_Gui bình thản bắt điện thoại

"Anh bệnh nặng mà em không quan tâm sao?Không gọi điện hỏi thăm anh một tiếng"_Đầu dây bên kia hắn nũng nịu nói với giọng hờn dỗi

Gui khẽ thì phì cười, cô đặt nhẹ cây viết xuống và xoay nhẹ cái ghế_Anh còn có thể nói chuyện bình thường như vậy chứng tỏ là anh vẫn ổn mà.

-"Em thật sự vô tình vậy sao?Anh ở một mình không ai chăm sóc cả..em là bạn gái mà chẳng quan tâm đến anh. Anh sẽ giận thật đó"_Hắn vẫn nhõng nhẽo trong điện thoại với Gui

-Anh có biết, anh xin nghỉ công việc công ty phải mình em giải quyết không?Thôi uống thuốc rồi ngủ đi, em phải làm việc đây.

-"Khoan đã.."

Hắn chưa kịp nói gì thì Gui đã vội tắt máy, cô khẽ mỉm cười nhìn cái điện thoại rồi lắc đầu.

Hắn nằm ở nhà, nhìn cái điện thoại mà nhíu mày _ Em quá vô tình đó GuiGui!Chẳng thèm quan tâm anh.

-Nghỉ ở nhà sẽ làm gì đây?_Hắn đi tới đi lui trong căn nhà mới không biết làm gì?Sau cùng, đành xem phim cho thư giãn.
Lát sau, hắn nghe thấy tiếng chuông cửa...

-Ai lại đến chứ?_Hắn ngước nhìn đồng hồ _ Giờ này Jiro đang ở bệnh viện...không lẽ..._Hắn lo lắng vì nghĩ đó là Serena.

Cẩn thận bước ra khỏi ghế sofa đi về cánh cửa và nhìn qua lỗ mắt thần trên cửa. Và hắn thật sự ngạc nhiên khi thấy kẻ đó chính là Gui. Bước nhanh đến tắt tivi, giả vờ vẻ mặt bơ phờ từ từ mở cánh cửa

-Là...em sao?_Hắn nói với vẻ mệt mỏi và đi vào trong

Gui ngạc nhiên khi thấy hình như hắn thật sự là bệnh, cô đóng cánh cửa lại dùm hắn_Anh đã uống thuốc chưa?_Gui bước đến dìu hắn

-Không cần uống nữa, cứ để anh chết đi. Dù sao người ta cũng đâu quan tâm anh_Hắn nằm xuống sofa quay mặt vào trong lấy cái gối trùm đầu lại

Gui khẽ mỉm cười vì tính trẻ con của hắn, cô dịu dàng kéo cái gối ra_Không phải bây giờ em đến thăm anh rồi sao?Em bỏ lại mọi việc ở công ty, đi siêu thị mua ít đồ nấu cháo cho anh nữa nè.

-Phiền phó tổng đích thân nấu cháo cho anh, thật sự không dám nhận đâu_Hắn vẫn nói với giọng giận dỗi

-Thôi mà, đừng giận nữa. Em sẽ nấu cháo cho anh ăn_Gui cuối xuống hôn nhẹ lên má hắn

-Lát em phải đút anh ăn cháo_Hắn quay sang nhìn Gui nhíu mày tỏ ra vẻ Gui phải bù đắp cho hắn

-Gui phì cười với tính khí trẻ con của bạn trai mình _ Được, vì anh là người bệnh đó!

Hắn khẽ mỉm cười hạnh phúc nhìn Gui đi vào bếp chuẩn bị nguyên liệu để nấu cháo, nhìn bóng dáng của Gui trong bếp. Trong đầu hắn lại hình thành nên một giấc mộng đẹp về một gia đình hạnh phúc. Ngày ngày, đi làm về có thể ăn những món ăn do Gui nấu. Đêm đêm, ôm cô trong vòng tay trò chuyện. Rồi họ sẽ có những đứa con xinh xắn..nhưng có phải đó mãi mãi chỉ là một giấc mơ.

-Aaron!Anh có ăn được hành không?_Gui hỏi với ra từ trong bếp

-Được!_Hắn khẽ đáp
Gui khẽ mỉm cười và cứ chăm chú nấu cháo, từ phía sau cô hắn từ từ đi về phía cô..
End chap 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro