Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Em có thể quên Ngô Canh Lâm đi được không??

Gui nhìn sang hắn với ngạc nhiên khi bỗng chốc hắn phá vỡ sự yên lặng của cả hai bằng một câu hỏi.

-Em..._Gui đẩy nhẹ hắn ra khi cả hai đang ôm nhau.

-Chấp nhận tình yêu của anh, anh sẽ giúp em quên đi vết thương lòng này. Anh sẽ dùng tình yêu chân thành của Aaron Yan để yêu em, anh cũng có thể yêu luôn dùm phần của Ngô Canh Lâm_Hắn nắm chặt lấy đôi tay của Gui, ánh mắt dịu dàng và chân thành.

-Aaron!Thật ra trên đời này cũng có rất nhiều cô gái tốt, với điều kiện của anh...

-Vậy trên đời này cũng có rất nhiều người đàn ông, và anh đây yêu em chân thành sao em lại không thể quên đi Ngô Canh Lâm_Hắn biết Gui đang muốn nói gì và hắn không muốn từ bỏ, hắn không biết tại sao bản thân lại muốn thay thế Ngô Canh Lâm để yêu Gui?Vì tiếp tục lợi dụng cô để tiến hành kế hoạch hay vì hắn muốn bù đắp cho cô. Hay là hắn thật sự yêu cô?

Đôi hắn thấy bản thân thật nực cười khi lại ghen tuông với Ngô Canh Lâm, vì cậu ta có một cô gái hết lòng yêu cậu ta chân thành. Trong khi hắn biết rõ người Gui yêu chính là hắn?Nhờ có Gui hắn biết được thì ra Ngô Canh Lâm không vô dụng và đáng ghét đến nỗi như vậy. Ích ra có một người trên thế giới này nhớ đến cậu ta, giành cho cậu ta một tình yêu chân thành và không toan tính.

-Aaron!Anh là anh..Canh Lâm là Canh Lâm hai người không giống nhau. Anh không thể thay thế anh ấy và em cũng không muốn xem anh là vật thế thân_Gui khẽ dịu dàng nói.

-Anh nguyện ý vì em làm tất cả cho dù em có xem anh là vật thế thân cũng được, anh yêu em!_Hắn mỉm cười dịu dàng, đưa tay vén nhẹ mái tóc của Gui

Nhìn sâu vào đôi mắt của hắn, đôi lúc Gui lại cảm nhận hắn là Canh Lâm nhưng cô biết điều đó không thể nào. Thật sự, cô có yêu hắn nhưng lại không xác định rõ mình đang yêu Aaron hay yêu hình bóng của Canh Lâm qua người của Aaron. Cô không muốn bất công với hắn, để rồi sau cùng lại làm tổn thương hắn.

-Gui!Cho anh biết đi...em có yêu anh một chút nào không?_Hắn khẽ hỏi

Gui mở to mắt nhìn khi nghe câu hỏi của hắn, môi cô mấp máy không biết nên nói như thế nào?Cũng may trong lúc khó xử này một cú điện thoại đã cứu cô.

-Em ra kia nghe điện thoại!_Nhìn vào màn hình điện thoại Gui thấy hơi ngại và đi ra chỗ khác để nghe điện thoại

Hắn đưa mắt nhìn theo, không hiểu có chuyện gì mà vẻ mặt của Gui trở nên rất nghiêm túc. Hắn đoán biết chắc rằng đó là việc liên quan đến công ty, cho đến lúc này cô vẫn không tin hắn.

-Aaron!Em có việc gấp...em đi trước đây!_Sau khi nghe xong điện thoại quay trở lại Gui vội vã muốn rời khỏi

-Còn câu hỏi của anh_Hắn nắm chặt lấy cánh tay của Gui.

-Cho em thời gian có được không?_Gui ngước nhẹ nhìn hắn

-Anh sẽ chờ em_Hắn khẽ mỉm cười và buông tay Gui ra.

Một kẻ ôm ấp hận thù trong lòng suốt 3 năm không để đặt xuống, kế hoạch trả thù cũng đã sắp xếp hoàn hảo. Nhưng đến giữa chừng

hắn lại phát hiện ra mình đã lôi một cô gái ngây thơ, trong sáng vào cái vòng ân oán giữa hắn và ả đàn bà kia. Lương tâm bắt hắn dừng lại nhưng ...khi đối mặt với tấm hình của ba mình, nhớ đến những vết thương mà mình phải chịu đựng. Nhớ đến ngày tháng ngồi trên xe lăn, nhớ đến cuộc phẫu thuật đáng sợ. Nhớ đến khoảnh khắc giữa cái sống và cái chết thì hắn lại không cho phép bản thân dừng tay lại.

Hắn vẫn muốn tiếp tục kế hoạch đến cùng dù biết rằng điều đó sẽ làm hại bản thân mình. Bây giờ cái bẫy hắn đang giăng ra chính hắn lại là người sập bẫy đầu tiên. Tình yêu giả dối bây giờ lại biến thành chân thật. Đó là điều nực cười, nhưng càng nực cười hơn khi hắn lại muốn lại dụng chính người hắn yêu thương.

-Cậu vẫn muốn tiếp tục kế hoạch sao?_Jiro nhìn hắn lo lắng vì sau cùng cậu cũng biết chuyện của hắn.

-Phải, mình không thể dừng lại được_Hắn nói một cách chắc chắn

-Vậy còn Gui thì sao?_Jiro muốn biết hắn sẽ tiếp tục với Gui như thế nào

-Vẫn như kế hoạch ban đầu, mình sẽ điều tra bí mật công ty thông qua cô ấy và dùng cô ấy lấy lại Ngô thị và đấu với Serena_Hắn nói với ánh mắt đau đớn khi phải quyết định điều đó

-Aaron!Cậu điên rồi..sao cậu lại có thể lợi dụng cô gái yêu cậu chứ?_Jiro tỏ ra tức giận và bất bình thay cho Gui

-Người cô ấy yêu là Ngô Canh Lâm, mình là Aaron Yan_Hắn quát lên _ Nỗi khổ suốt 3 năm qua không phải cậu không biết, làm sao bảo mình quên thì có thể quên được. Tính mạng của ba mình ai sẽ đòi lại giúp đây?Ngô thị là tâm huyết cả đời của ông mình không thể bỏ đi như vậy_Hắn tức giận gần như gào lên, hơn ai hết hắn là kẻ đau đớn nhất khi phải lựa chọn giữa tình yêu và thù hận.

-Mình hiểu rồi!_Jiro thở dài và bỏ vào phòng, cậu biết bây giờ có nói gì cũng là vô ích mà thôi.

Hắn đan tay vào nhau và gục mặt xuống, nước mắt của hắn chỉ còn nuốt vào tim. Có ai hiểu được nỗi đau đớn triền miên của hắn lúc này?
****

-Kế hoạch này chỉ có anh và em biết thôi!_Serena mỉm cười nhìn hắn

-Anh hiểu, em đã tin anh như vậy. Đương nhiên, anh sẽ giữ bí mật_Hắn đưa nhẹ ngón tay đặt lên môi của mình

Serena mỉm cười dịu dàng choàng hai tay qua cổ của hắn _ Lần này, chúng ta nhất định sẽ thắng được cả cái phân xưởng đó mà không tốn một xu nào.

-Thật sự em rất thông minh_Hắn mỉm cười khen ngợi Serena nhưng bên trong lại đang kinh bỉ cái kế hoạch bỉ ổi của cô. Nhưng hiện giờ hắn chỉ có thể làm theo lời của cô để cô hoàn toàn tin hắn.

-Anh cũng rất tài giỏi mà, còn nghĩ ra cả cái cách mua chuộc người bán đấu giá và mua đứt cả tên quản lý phân xưởng trong cái công ty đó làm nội gián cho anh_Serena cũng rất nể tài năng của hắn và cô cảm thấy họ thật sự xứng đôi cùng nhau vì ai cũng có tâm kế.

-Anh cũng chỉ học hỏi ở em thôi!_Hắn cười khẩy vuốt nhẹ cái má của Serena

Serena mỉm cười nhón chân hôn nhẹ lên môi của hắn, hắn cũng hôn đáp lại mà không từ chối.

-Được rồi, đây là công ty. Nếu lỡ bị phát hiện thì không hay_Hắn sau một lát lại đẩy Serena ra.

-Anh đó, lần nào cũng làm mất cả hứng_Serena hơi khó chịu _ Không biết đến khi nào chúng ta mới có không khí riêng, hay là...tối nay em đến nhà anh_Serena cười tình tứ và có chút lẳng lơ qua ánh mắt.

-Không được, em quên anh đang ở cùng thằng bạn sao?_Hắn đánh nhẹ lên trán Serena, cũng may hắn ở cùng Jiro nên có một cái cớ rất thích hợp.

-Tại sao anh lại không dọn ra ở riêng chứ?_Serena cau mày

-Anh vẫn chưa có dự định ở riêng_Hắn nói một cách khéo léo, nếu hắn nói hắn đang tìm nhà. Chắc rằng, Serena trong vòng một ngày sẽ tìm giúp hắn một căn nhà thật nhanh, sau đó tối đến ả sẽ lại mò đến nhà hắn mà chui lên giường của hắn thôi.

-Nhưng, em muốn ở cạnh anh_Serena giờ vờ giận dỗi ngồi xuống sofa

Hắn khẽ mỉm cười nhẹ đi đến ngồi xuống cạnh Serena_ Được rồi, đừng giận mà...chúng ta còn nhiều thời gian_Hắn choàng tay kéo nhẹ Serena ngã đầu lên vai mình_ Em xem anh đã mua một món quà tặng cho em.

-Quà?_Serena ngước nhìn hắn ngạc nhiên

Hắn khẽ mỉm cười lấy ra trong túi quần một chiếc hộp nhỏ đặt vào tay của Serena. Cô có vẻ rất vui và từ từ mở nó ra, bên trong là một sợi dây chuyền rất đắt giá và được thiết kế rất đẹp. Serena vốn thích vật chất nên khi nhìn thấy nó thì cười đến toét cả miệng.

-Anh đeo cho em!_Hắn mỉm cười cầm sợi dây lên đeo vào cổ của Serena_ Khi đeo nó vào em sẽ càng đẹp hơn, càng tôn thêm vẻ đẹp sang trọng của mình.

-Cám ơn anh, Aaron!_Serena cười hạnh phúc hôn nhẹ lên má của hắn_ Em rất thích món quà này.

Serena cứ đưa tay sờ lên nó, một cách thích thú...xem như hắn lại có thể lấy lòng của Serena chỉ bằng một sợi dây đắt giá. Hắn quá rõ con người của Serena, cô ta luôn cho rằng một con người quý phái phải được tôn vinh bằng những thứ đắt giá bên ngoài có như vậy mới xứng với thân phận của họ.
****

-Cái gì?Mua phân xưởng?_Gui đứng bật dậy khi nghe nhân viên của mình báo cáo lại

-Dạ phải, chủ tịch và tổng giám vừa mới mua một phân xưởng của một công ty gần phá sản. Nhưng họ không hề tốn một xu nào cho kế hoạch đó, nghe nói họ mua nó để và sẽ phá bỏ xây siêu thị_Cô nhân viên báo cáo lại tất cả tình hình mà cô đã giúp Gui thu thập được

-Sao lại như vậy chứ?Mua phân xưởng mà không tốn xu nào, họ đã làm điều gì chứ?_Gui cảm thấy khó chịu vì biết nhất định hai người đã giở trò xấu xa_ Ngay cả kế hoạch này mà mình cũng không biết..._Gui tự trách bản thân quá lơ là vì cô đã bắt đầu tin tưởng hắn nên không còn chú ý quá nhiều như trước. Không ngờ, hắn lại liên kết với chị hai của cô làm việc xấu.

-Phó tổng, chúng ta nên làm thế nào đây?_Cô nhân viên nhìn Gui lo lắng

-Chị hai đã sang Thượng Hải công tác, bây giờ không thể hỏi chị ấy cho ra lẽ...chỉ còn..._Không cần nghĩ tiếp Gui vội vã rời khỏi phòng.
****

-Phó tổng, xin chờ..._Cô thư ký của hắn cản Gui lại khi cô với vẻ mặt tức giận đùng đùng đẩy cửa bước vào phòng của hắn.

Hắn khẽ mỉm cười khi nhìn thấy Gui, hắn đã dự định trước được việc Gui sẽ có thái độ này với hắn khi cô biết chuyện phân xưởng.

-Cô ra ngoài đi!_Hắn nói với cô thư ký của mình.

Hắn bỏ xấp hồ sơ trên tay xuống và rời khỏi chiếc ghế đi về phía của Gui, khi cô đang đứng vòng tay với ánh mắt tràn đầy sự tức giận.

-Em tìm anh có việc gì sao?_Hắn vẫn bình thản đáp

-Nói đi, có phải anh đã liên kết với chị hai mua phân xưởng đó với giá không đáng một xu_Cô tức giận trừng mắt nhìn hắn

-Phải_Hắn gật đầu nhanh chóng và không hề tìm cách chối

-Anh!_Gui tức giận chỉ ngón tay vào mặt hắn, cô thở mạnh rồi bỏ tay xuống_ Sao anh lại có thể làm như vậy chứ?Khác nào như cướp trắng trợn chứ?

-Không phải em luôn đặt lợi ích của công ty lên hàng đầu sao?_Hắn bình thản nhìn Gui hỏi

-Thì sao?_Gui lạnh lùng tiếp lời

-Anh giúp chị em mua phân xưởng không đụng đến tiền công ty như vậy chúng ta vừa có lời lại không tốn một xu. Tiền đó để làm chuyện khác không tốt hơn sao?_Hắn bước đến gần sofa lấy hai tách trà ra và rót trà vào ly.

-Phải, điều đó rất có lợi cho công ty. Nhưng kinh doanh cũng phải nói đến đạo đức. Hơn nữa, giám đốc phân xưởng đó trước đây là bạn làm ăn của ba em. Chúng ta cũng nên có tình nghĩa chứ...người ta đã gặp khó khăn chúng ta đã không giúp mà còn cướp đi_Gui tức giận nhìn hắn, cô vẫn không tán đồng với cách làm của hắn dù rằng đó là điều tốt cho công ty

-Thương trường là chiến trường, vốn không có đạo nghĩa. Nếu không phải hắn chết thì em chết thôi_Hắn hoàn toàn không bị đạo lý của Gui thuyết phục trái lại, có thể tự biện minh cho bản thân mình hoàn toàn không sai.
-Aaron Yan!Anh là như vậy sao?_Gui nhìn hắn với sự thất vọng khi việc ở khu dân cư nghèo hắn đã giúp cô dàn xếp ổn thỏa. Cô đã nghĩ hắn không đến nỗi nào, nhưng chuyện lần này hắn thật sự làm cô thất vọng về con người của hắn.

-Phải!_Hắn đưa mắt nhìn Gui

Gui nhìn hắn một lúc thì xoay lưng quay đi, cô không muốn tiếp tục đối diện với ánh mắt lạnh lùng, không chút tình cảm đạo đức của hắn. Hắn dịu dàng bước đến bên cạnh Gui ôm nhẹ lấy cô từ phía sau vì biết rằng cô đang rất giận hắn.

-Có lẽ em kinh sợ con người của anh, nhưng thương trường không thể nói đến đạo đức tình người được_Hắn khẽ thì thào bên tai của Gui _ Công việc thì anh là một kẻ máu lạnh nhưng đối với phương diện tình cảm, thì anh là chân thành không hề giả dối.

-Anh yêu em là thật lòng!_Hắn tựa cằm lên vai của Gui

-Một ngày nào đó, anh cũng sẽ vứt bỏ tôi như đã làm với những người công nhân trong phân xưởng đó_Gui lạnh lùng đáp

-Không bao giờ có điều đó xảy ra, trừ phi em vứt bỏ anh chứ anh sẽ không bao giờ vứt bỏ em_Hắn xoay nhẹ Gui lại đối diện với hắn, để cô có thể nhìn thấy ánh mắt chân thành của hắn.

Cứ mỗi lần nhìn sâu vào đôi mắt của hắn, Gui lại bị mê hoặc vào đó đến mất cả lý trí. Thêm vào đó là những lời mộng mị của hắn khiến trái tim của cô rung lên và không thể kiềm chế được cảm xúc của mình.

Hắn dùng tay vuốt nhẹ má của Gui, lướt nhẹ ngón tay trên đôi môi mềm mại của cô. Sau cùng, môi của hắn cũng ngự trị trên môi của cô, Gui thực sự không thể đẩy hắn ra khi nụ hôn của hắn quá ngọt lịm đến ngất ngây. Hắn cắn nhẹ môi của Gui để tách môi cô ra và đưa chiếc lưỡi vào bên trong khám phá từng ngóch ngách ở trong đó. Mỗi lúc hắn thêm lực vào nụ hôn của mình và càng lúc nút mạnh môi của Gui hơn khiến cô không biết nên hôn sao cho đúng.

Không thể bắt kịp nụ hôn nồng nàn của hắn, trái lại tay của hắn lại xoa lấy ngực của cô. Tay còn lại thì đặt xuống mông của Gui bóp nhẹ lấy nó làm Gui phải rùng mình. Một lúc sau, tay hắn lại len nhanh vào bên trong áo của Gui và vuốt ve cái lưng của cô. Tay hắn dừng lại ở ngay chiếc nịt áo lót của Gui.

-Đừng!_Gui đẩy nhẹ hắn ra lùi lại vài bước và có vẻ hơi hốt hoảng

-Hắn khẽ mỉm cười nhìn Gui_ Em có thích anh đúng không?Nếu không em sẽ không hôn đáp lại anh_Hắn tiến đến gần Gui

Gui cuối mặt xuống ngượng ngùng và đang chỉnh lại chiếc áo của mình_ Em không rõ!

-Nếu em ở cạnh anh một lát nữa, em sẽ rõ hơn thôi!

-Đừng...Aaron...

Nói xong hắn bước đến siết chặt lấy eo Gui và hôn lên cổ của cô, hắn vừa nút lại vừa liếm lấy nó làm Gui thấy hơi khó chịu dù có chút thích thú. Nhưng cô vẫn cố đẩy hắn ra và co người lại né tránh. Hắn vẫn siết chặt Gui và đè cô sát vào bàn tay còn lại thì sờ mó khắp người của Gui. Hắn ham muốn cô đến tột đột, đã lâu rồi hắn không muốn một người con gái đến như vậy. Cô đang làm thức tỉnh bản chất đàn ông thật sự trong con người của hắn.

-Đừng...Aaron...

Phải nói lần nào đến cao trào thì việc của hắn cũng cản trở. Đang lúc hắn muốn có cô thì lại bị tiếng gõ cửa phòng làm phiền. Hắn buông Gui ra khẽ mỉm cười, còn Gui ngượng đỏ mặt nhanh chóng chỉnh lại quần áo cho thật chỉnh tề.

-Tổng giám đốc, có chuyện rồi_Cô thư ký nhìn hắn hối hả

-Chuyện gì?_Hắn ngạc nhiên nhìn cô nhân viên

-Có một người đàn ông lạ mặt tay cầm con dao xông vào công ty đòi gặp anh. Anh ta đã bắt một nhân viên nữ mà uy hiếp

Nghe xong hắn và Gui nhìn nhau, cả hai cùng đi ra đại sảnh của công ty để xem kẻ phá rối đó là ai?Khi đến đại sảnh, cả hai chỉ nghe tiếng gào thét của người đàn ông.

-Viêm Á Luân!Mày ra đây!Mau ra đây!_Người đàn ông gào tên hắn, tay cầm con dao tay còn lại siết chặt cổ cô nhân viên

-Thả tôi tôi ra đi!_Cô nhân viên sợ hãi đến phát khóc

Bảo vệ mở đường cho hắn và Gui vào đám đông nhân viên, hắn bước lên cùng Gui.

-Tôi là Viêm Á Luân, tổng giám đốc ở đây. Ông có điều gì thì từ từ nói. Mau thả cô ấy ra_Hắn nghiêm nghị nói.

-Là mày!_Người đàn ông nhìn hắn với vẻ mặt căm phẫn_ Mày là thằng khốn, chính mày đã hại tao nhà tan cửa nát_Người đàn ông vừa trông thấy hắn thì đã buông lời chửi rủa.

-Tôi không quen biết ông!Sao lại hại chết cả nhà của ông chứ?_Hắn lạnh lùng đáp

-Mày đương nhiên không quen biết tao, kẻ như mày chỉ biết hưởng thụ những đồng tiền thối nát. Mày làm gì có thời gian mà để ý đến cuộc sống của những người không tiền như bọn tao_Người đàn ông quát lên nhìn hắn với ánh mắt tràn đầy căm phẫn.

-Ông nói gì tôi không hiểu?_Hắn vẫn không biết hắn đã làm chuyện gì với người đàn ông này.

-Mày đã mua phân xưởng của giám đốc Lương mà không trả một xu bằng cái trò bỉ ổi và xấu xa. Hại hàng ngàn công nhân trong đó không được trả tiền công, tao là một trong số những công nhân đó. Vợ tao chờ số tiền đó để chữa bệnh nhưng cuối cùng cô ấy đã không có tiền uống thuốc mà chết. Mày hại hai đứa con của tao mất mẹ. Gia đình không còn là gia đình nữa_Người đàn ông quát lên với sự căm hận và sự đau khổ từ tận đáy lòng.

Gui nhìn người đàn ông đó mà chua xót dùm hoàn cảnh của ông ấy, cô đưa mắt nhìn hắn. Đôi mắt hắn vẫn lạnh băng không chút biểu cảm. Nhưng từ sâu đáy lòng hắn đang nhói đau khi nghe người đàn ông đó nói. Vì kế hoạch của hắn đã liên lụy đến người đàn ông đó phải mất vợ.

-Vậy ông muốn gì?Nếu muốn tiền tôi sẽ đền tiền cho ông_Hắn cố bình thản nói

-Tao không cần những đồng tiền thối tha của mày, tao cần mạng sống của mày!_Ông ta tức giận quát lên

-Nếu cần mạng của tôi thì tôi sẽ cho ông, nhưng trước tiên hãy thả cô ấy ra trước_Hắn chỉ về phía cô nhân viên của mình

-Được, mày qua đây, tao sẽ thả cô ta ra_Người đàn ông muốn hắn dùng mình trao đổi cô nhân viên

-Aaron!_Gui kéo tay hắn lại không cho hắn bước đi _Nguy hiểm lắm!Đừng đi!_Cô nhìn hắn với ánh mắt lo lắng

-Chuyện này do anh gây ra, anh sẽ giải quyết. Yên tâm, anh không chết đâu. Trước khi lấy được em anh sẽ không chết_Hắn nói nhỏ vào tai của cô

-Không!Ông ta có dao.Anh sẽ gặp nguy hiểm..em không muốn_Cô kéo lấy tay hắn và cô không muốn hắn bước sang đó.

-Em lo lắng cho anh, anh thấy rất vui_Hắn mỉm cười dịu dàng

Người đàn ông đó nhìn hắn và Gui, qua ánh mắt ông ta biết rằng giữa hắn và Gui nhất định có quan hệ đặc biệt. Vậy là trong đầu ông ta lóe lên một kế hoạch khác. Khi hắn bước về phía người đàn ông đó, ông ta đẩy mạnh cô nhân viên vào người hắn làm hắn phải đỡ cô nhân viên. Trong lúc không để ý, ông ta chạy nhanh đến kéo lấy Gui và đặt dao vào cổ cô.

-Thả cô ấy ra_Hắn hốt hoảng khi không kịp ngăn người đàn ông đó lại

-Người đàn ông cười khẩy_ Tao biết con đàn bà này rất quan trọng với mày, nếu như giết mày thì còn gì là thú vị. Tao sẽ giết chết ả ta để mày phải đau đớn và hiểu được cảm giác mất đi người thân là thế nào_Ông ta đè con dao vào sát cổ Gui hơn chút làm cổ cô bị xước và chảy máu

Vẻ mặt hắn trở nên hốt hoảng hơn khi thấy Gui nhíu mày vì đau và sợ _ Đừng tổn hại cô ấy, ông cần là mạng của tôi không liên quan đến cô ấy. Cô ấy và tôi không có quan hệ gì cả

-Mày tưởng tao tin mày sao?_Người đàn ông cười khẩy kéo theo Gui lùi lại

-Thật sự, tôi và cô ta không có quan hệ gì. Ông có bắt cô ta cũng chẳng ích lợi gì...tôi cũng sẽ không đau lòng nếu cô ta chết.

Dù biết là hắn cố tình nói vậy để cứu mình nhưng Gui vẫn cảm thấy khó chịu khi hắn phủ nhận tất cả tình cảm hắn giành cho cô.

Người đàn ông vẫn nhất quyết không bỏ Gui ra, bất chợt ông ta nghe tiếng đèn của xe cảnh sát thì càng bị kích động hơn.

-Mày báo cảnh sát_Ông ta tức giận

-Ai đã báo cảnh sát?_Hắn tức giận quát lên vì biết rằng sẽ càng làm cho Gui gặp nguy hiểm nhiều hơn.

Người đàn ông sợ bị bắt nên đã lôi theo Gui đi lùi vào bên trong, mọi người vẫn đuổi theo họ cho đến khi họ lên đến sân thượng của công ty. Ông ta kéo Gui đứng sát gần mép con lương nhỏ của sân thượng.

-Đừng ra nữa, sẽ rất nguy hiểm_Hắn lo lắng hét lên muốn người đàn ông dừng lại, sợ ông ta trượt chân té sẽ kéo theo Gui cùng té xuống đó. Tòa nhà công ty rất cao nếu té xuống chỉ có đường chết mà thôi.

-Nếu các người còn đến gần tôi sẽ kéo theo cô ta chết chung_Người đàn ông hơi hoảng sợ khi thấy cảnh sát từ từ đi lên.

-Chỉ cần ông thả cô ấy ra, chuyện gì tôi cũng hứa với ông_Hắn từ từ tiến về phía người đàn ông và ra hiệu cho những người khác không được tiến lên nữa.

Người đàn ông cứ vậy mà lùi lại thêm một chút, hắn vừa nhìn ông ta vừa nhìn về phía Gui lo lắng.

-Bây giờ tao đã mất hết tất cả, tao không cần gì nữa!_Ông ta hét lên

-Nếu như ông chết đi, những đứa con của ông sẽ ra sao?Chúng đã mất mẹ..không lẽ ông để cho chúng phải mồ côi luôn cả cha_Gui khẽ lên tiếng

-Tôi..._Người đàn ông ấp úng khi nghe Gui nói

-Dù bây giờ ông có giết chết tôi, vợ của ông của không thể sống lại. Nếu ông chết đi người khổ nhất vẫn là hai đứa con của ông...có phải ông đang làm một chuyện ngu ngốc không?_Gui đang cố phân tích cho người đàn ông đó hiểu được vấn đề khi thấy con dao trên tay ông ta từ từ nớ lỏng ra khỏi cổ của cô.

-Phải, hai đứa trẻ còn quá nhỏ. Ông phải nuôi nấng chúng_Hắn tiếp lời của Gui

Người đàn ông lúc này ánh mắt nhìn xuống, ông ta đang nhớ đến hai đứa con đang ở nhà của mình. Chúng cần ông ta chăm sóc, con dao từ từ hạ xuống. Những viên cảnh sát nháy mắt nhau ra hiệu bước nhanh tới túm lấy ông ta khi ông ta không để ý.

-Buông ra!_Ông ta hét lên

Do xô đẩy nên Gui bị té rơi xuống cũng may hắn chụp tay cô, cả hai cũng treo lủng lẳng trên tòa nhà. Khi một tay hắn giữ tay Gui, tay còn lại bám chặt lại cô kéo cô lên.

-Em mau leo lên đi!

-Anh mau buông tay em ra, nếu không cả hai chúng ta sẽ cùng chết đó!_Gui gào lên

-Anh không thể buông!_Hắn hét lên

-Em không yêu anh, anh chết chung với em có đáng không?_Gui muốn hắn đừng vì cô mà hy sinh tính mạng

-Anh yêu em, nếu như có chết anh cũng sẽ chết cùng em. Dù sao sống trên đời này nếu không có em anh sẽ làm sao đây?_Hắn khẽ nhìn xuống ánh mắt buồn bã

-Anh ngốc quá!

Sau lời đó, tay hắn không còn bám chặt được nữa. Cả hai cùng nhau rơi xuống cứ tưởng lần này sẽ chết chắc không ngờ bên dưới đã lót sẵn những tấm đệm do nhân viên cứu hộ đem ra.

Vài phút sau đó, cảnh sát đã áp giải người đàn ông đó về đồn để hỏi cung. Trước khi đi, hắn nói sẽ đến đồn bảo lãnh cho người đàn ông đó và không truy cứu. Riêng hắn và Gui đang ngồi trên xe cứu thương vì rơi xuống ở một độ cao dù đã có tấm nệm cứu họ nhưng ít nhiều cũng va đập mạnh khi rơi xuống.

-Em uống nước đi!_Hắn đưa ly nước cho Gui khi cô đang ngồi trên xe cứu thương choàng chiếc khăn chờ đợi về bệnh viện. Hắn bước lên xe ngồi cạnh cô.

-Trong cái khoảnh khắc đó.._Gui gục mặt nhìn xuống _Cái khoảnh khắc giữa sự sống và cái chết em phát hiện ra một điều.

-Là gì?_Hắn nhìn sang Gui

-Hạnh phúc thật sự quá ngắn ngủi, nếu như không biết trân trọng sẽ mất đi rất dễ dàng_Gui ngước nhẹ nhìn hắn mỉm cười_Em yêu anh thật sự rất lâu rồi đã yêu anh. Vậy mà bản thân lại không hề nhận ra_Nói đến đây nước mắt của cô rơi xuống

Hắn mỉm cười hạnh phúc _ Anh sẽ không để chuyện này xảy ra lần nữa!

Cả hai nhìn nhau mỉm cười hạnh phúc, họ nên cám ơn người đàn ông đó vì chính ông giúp họ hiểu rõ tình yêu của họ giành cho đối phương nhiều đến thế nào. Trong lúc này, cả hai người hoàn toàn không biết đến thế giới chung quanh, họ chỉ chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào của mình.
End chap 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro