Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một ngày làm việc ở công ty về đến nhà hắn mới cảm thấy thoải mái, ở đây dù hắn làm gì nói gì cũng không cần phải lo lắng quá nhiều. Ít nhất bên cạnh hắn còn có Jiro người bạn thân và cũng là ân nhân cứu mạng của hắn.

-Nè, uống đi cái này sẽ tốt hơn cho cơ thể của cậu_Jiro đưa cho hắn một ly nước ép trái cây khi thấy hắn đang ngã người trên sofa với vẻ mệt mỏi

-Cám ơn_Hắn khẽ mỉm cười cầm lấy


-Công việc không thuận lợi sao?_Jiro tò mò muốn biết điều gì đã xảy ra với hắn _ Không phải là Serena nghi ngờ cậu chứ?_Jiro lo lắng

Hắn khẽ mỉm cười tự tin _Cô ta không thể nào nghi ngờ mình bới hiện giờ nếu có thể cô ta chỉ muốn kéo mình lên chiếc giường của cô ta mà thôi_Hắn nói với giọng khinh miệt.

-Jiro cũng khẽ cười khấy _ Vậy cậu đang lo lắng điều gì?

-GuiGui!Cô ta cho người điều tra mình_Hắn nghiêm mặt khi nhớ lại lúc ở phòng nghỉ hắn đã vô tình nghe Gui nói chuyện và có thể đoán được loáng thoáng Gui đang điều tra sau lưng hắn.
– Cậu cứ yên tâm mọi chuyện chúng ta đã chuẩn bị rất chu đáo dù cô ta có điều tra thế nào cũng không biết được thân phận thật sự của cậu_Jiro vỗ nhẹ vai hắn trấn an vì họ đã chuẩn bị rất kỹ mọi thứ trước khi về Đài Loan.

-Đương nhiên mình hiểu điều đó, chỉ là...mình thật sự đánh giá thấp cô ta. Tuy nhiên, những loại phụ nữ càng cứng đầu thì khi bị thu phục càng dễ khống chế hơn_Hắn mỉm cười tinh ranh.

-Aaron!Cậu vẫn muốn đeo đuổi Gui sao?Theo như cậu kể có thể cô ta sẽ không yêu cậu .._Jiro tỏ ro lo lắng bởi vì tính của Gui quá cứng rắn

-Không thể nào có điều đó xảy ra, cô ta không yêu mình...trừ phi cô ta không phải phụ nữ_Hắn nói tự tin vì chắc rằng Gui sẽ nằm gọn trong lòng bàn tay của hắn.

-Thật tình, mình cứ có cảm giác cô gái đó không xấu như chị cô ta...chúng ta làm vậy e là..._Jiro thật sự không muốn hắn làm tổn thương Gui

-Cậu không hiểu đâu, cô ta đang chảy trong người dòng máu cùng với người đàn bà kia. Miễn là cùng dòng máu thì họ điều như nhau mà thôi, phụ nữ họ Fang không thể nào tin tưởng được. Bề ngoài như một thiên thần với đầy lòng tự tôn nhưng bên trong thì thối nát, đáng kinh tởm_Nói đến đây ánh mắt hắn lại chứa đầy sự thù hận và căm phẫn, sau những gì Serena gieo cho hắn, dường như hắn rất hận phụ nữ và không còn tin tưởng vào tình yêu nữa.

Chỉ cần nhìn thái độ và ánh mắt của hắn Jiro hiểu rằng dù cậu có nói gì thì cũng không ngăn cản được hắn. Thù hận trong lòng hắn đã quá sâu, sau cái chết hắn đã thay đổi hoàn toàn, giờ đây có lẽ Ngô Canh Lâm đã thật sự chết trong tim hắn.

-Ngày mai là ngày nghỉ mình muốn đến một nơi_Ánh mắt hắn dịu dàng với nỗi buồn ẩn sâu từ bên trong

-Cậu định đi đâu?_Jiro tò mò

-Nghĩa trang!

Ba năm dài đằng đằng phải rời xa quê nhà, sống nơi xứ người với bao nỗi đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần. Hắn dồn hết mọi tâm sức và ý chí của mình để đứng dậy làm lại một con người mới hoàn hảo để có thể trở về đây trả thù. Dù gương mặt dung mạo hay tính tình đã thay đổi nhưng trong người hắn vẫn còn chảy dòng máu của họ Ngô và sâu trong tim hắn vẫn mãi không thể nào quên được người cha đáng tôn kính và đáng thương của mình..

"Ba!Con đã trở về !Xin hãy tha lỗi cho con vì đã đến thăm ba muộn thế này" Hắn đặt nhẹ bó hoa hồng trắng trước mộ, khẽ ngồi xổm lấy chiếc khăn tay lau tấm hình trên mộ.

Kì lạ một điều, ngôi mộ được lau chùi rất sạch sẽ và bên cạnh vẫn còn một bó hoa hồng trắng đặt ở đó cũng không lâu. Trong lòng hắn đang thầm nghĩ kẻ nào đã thường đến thăm cha hắn?Nếu là bạn bè thì không thể nào vì từ khi ba hắn chết thì họ cũng chẳng liên lạc, người trong thân tộc thì chẳng còn ai?

-Không lẽ..._Mắt hắn bỗng ánh lên một sự phẫn nộ, hắn cầm bó hoa và ném mạnh ra xa với sự tức giận trên gương mặt _ Đừng tưởng chỉ vài cành hoa thì có thể khiến lòng cô thanh thản sau những gì cô đã làm.

Hắn cho rằng bó hoa hồng đó chính là của Serena đem đến, một bó hoa hồng làm sao có thể làm cho ba hắn sống lại sau những tội ác mà ả đó gây ra với gia đình hắn.

"Ba!Con sẽ khiến cho Fang thị sụp đổ và giành lại tất cả những gì ba đã gầy dựng, con sẽ khiến cho ả đàn bà đó phải trả một cái giá thật thích đáng cho những gì cô ta đã gây ra" _Hắn thầm tự nguyện trước mộ của ông Ngô rồi cuối nhẹ người trước khi rời khỏi đó

-Cậu gì ơi!

Hắn đột ngột dừng chân khi nghe thấy một ai đó đang gọi mình, quay lại thấy một người phụ nữ ăn mặc đơn giản chắc rằng ba ta là người quét dọn ở nghĩa trang này.

-Cậu là người nhà của ông Ngô sao?_Bà ta khẽ tò mò

-Hắn khẽ mỉm cười _ Không, tôi là con của một người bạn của ông ấy_ Hắn không thể thừa nhận vì sợ sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của mình nếu bị phát hiện

-À, bao năm qua không ai đến viếng ngôi mộ đó và mộ của con ông ấy ngoài một cô gái_Bà lão thở dài thương cảm

-Mộ của con ông ta?_Hắn ngạc nhiên nhìn bà lão

-Phải, nghe nói trước đây gia đình họ rất giàu có người ba qua đời chưa đầy một năm thì nghe nói đứa con trai bị bắt cóc sau đó bị bọn bắt cóc giết chết...đúng là họa vô đơn chí_Bà lão từ tốn kể lại cho hắn nghe

Lúc này, hắn mới biết bà lão đang nói đến ai. Sao hắn lại có thể quên mất rằng Ngô Canh Lâm đối với mọi người đã chết rồi chứ?

-Vậy mộ của cậu Ngô ở đâu?_Hắn tò mò hỏi

-Là ở đằng kia_Bà lão chỉ tay cho hắn _ Không biết tại sao họ lại không để mộ của hai cha con họ ở cạnh nhau, nghe nói là do vợ cậu ấy muốn vậy...

-Cám ơn bà!_Hắn mỉm cười lấy ra trong ví một ít tiền đưa cho bà lão coi như cám ơn bà ta đã chăm sóc mộ phần cho cha cậu.

-Tôi không nhận đâu, tháng nào cô Fang cũng đến cho tiền tôi nhờ tôi chăm sóc hai ngôi mộ dùm cho cô ấy_Bà lão đẩy tiền về trở lại cho cậu

-Ý bà là người phụ nữ mà hay đến đây viếng mộ là cô Fang vợ của cậu Ngô quá cố?_Hắn đang tò mò muốn hỏi cho ra lẽ

-Chắc là vậy rồi bởi vì không có cô gái nào khác đến đây nữa _Bà lão nói chắc chắn

-Cám ơn bà!_Hắn mỉm cười cuối nhẹ người rồi quay lưng đi về phía ngôi mộ mà người vợ "tốt bụng" của hắn đã lập cho hắn.

Đúng thật ngôi mộ trong rất tươm tất do được chăm sóc kỹ, chỉ là nhìn lại bức ảnh trên mộ hắn thật sự phải cười chua chát. Hắn còn đây mà đã có sẵn một ngôi mộ ở đó..

"Đây là mình sao?" Hắn mỉm cười sờ lên tấm hình trên mộ "Ngô Canh Lâm!Cậu chết thật đáng...bởi vì sự ngu ngốc của mình mà cậu phải nằm vùi dưới lớp đất này đây"Hắn đang tự nói mỉa mai bản thân mình.

-Cô đóng kịch cũng thật khá, cứ tưởng thường đến đây sẽ giảm đi tội lỗi của mình sao?Sẽ không thể có điều đó xảy ra.

Hắn nhớ lại những lời của bà lão nói khi cho rằng Serena vẫn thường đến viếng mộ ba cậu và cậu. Nhưng điều đó cũng không làm nguôi đi ý chí trả thù của cậu. Bởi vì, cậu cho rằng tất cả những gì Serena làm chỉ vì mục đích riêng, cô chỉ muốn tạo dựng hình ảnh một người phụ nữ tốt trước mặt mọi người mà thôi.

Đang đứng nhìn ngôi mộ của mình bất chợt điện thoại của hắn reo lên, nhìn vào màn hình là số của Serena. Nụ cười khẩy khinh miệt nở trên đôi môi của hắn.

-Chủ tịch!Tôi nghe đây

-"Aaron!Có thể làm phiền anh ...không...hụ..hụ.."

-Cô sao vậy chủ tịch?Không khỏe sao?_Hắn giả giọng lo lắng khi nghe tiếng nói yếu ớt và tiếng ho bên kia của Serena

-"Uhm!Không biết nên gọi cho ai ...nên..." _Serena nói với giọng ái ngại

-Cô đừng nói gì nữa, cô đang ở đâu?Tôi sẽ đến trở cô đi bác sĩ_Hắn tỏ ra vô cùng lo lắng

Sau khi Serena nói địa chỉ nhà cho hắn, thì hắn lập tức rời khỏi nghĩa trang và đến nhà của Serena. Bề ngoài hắn tỏ ra lo lắng đưa Serena đi khám bệnh và đưa cô trở về nhà...dù biết là Serena chỉ giả vờ nhưng hắn vẫn tỏ ra tin tưởng và lo lắng vô cùng.

-Phiền anh quá!_Serena nói với giọng yếu ớt khi đang mở cửa vào nhà

-Chủ tịch đừng nói vậy, dù sao chúng ta cũng là đồng nghiệp _Hắn đỡ Serena vào nhà

-Sống một mình thất bất tiện, khi bệnh rồi thì không ai quan tâm cả...số tôi thật sự khổ_Serena tự than vãn nói với giọng tuổi thân

-Sao cô không ở chung cùng em gái hoặc là ở ngôi biệt thự của Fang gia lại mua nhà ở riêng như vầy?_Hắn nhìn xunh quanh ngôi nhà

-Serena được hắn đỡ ngồi xuống ghế và thở dài buồn bã_ Gui nó cuộc sống của nó và nó cũng không thích tôi. Nên không nó không muốn tôi ở cùng ...giống như hôm nay, tôi vốn không định phiền anh nhưng...gọi cho nó lại không được.

-Không sao, có việc gì cứ gọi cho tôi nếu có thể tôi cũng rất mong giúp chủ tịch được việc gì đó_Hắn mỉm cười dịu dàng

Serena khẽ cười thầm và tin rằng hắn đã tin cô là một người góa phụ đáng thương _ Công việc thì quá nhiều nhưng tôi lại chỉ là phụ nữ...đúng là gánh nặng này thật khó mà buông xuống.._Serena vừa nói vừa đưa tay lên chán mắt nhắm nhẹ với vẻ mệt mỏi

-Chủ tịch!_Hắn đỡ Serena khi cô giả vờ ngã vào người hắn

-Serena khẽ mỉm cười thầm _ Từ khi Canh Lâm chết đi không còn người nào để tôi đáng tin tưởng!_Serena nói với giọng đau khổ về cái chết của người chồng

-Cô đừng đau buồn sẽ ảnh hưởng đến bệnh tình, tôi đỡ cô vào trong nghĩ_ Hắn đẩy nhẹ Serena ra và dìu cô vào phòng.

Dìu cô đến chiếc giường hắn thầm đoán được Serena nhất định sẽ giở trò gì đó, vì hiện giờ cô ta nhất định chỉ muốn lên giường cùng hắn để thỏa mãn cái dục vọng đáng kinh tởm của mình mà thôi.

Đúng như hắn nghĩ, Serena giả vờ không đứng vững và kéo nhẹ hắn theo là hắn ngã lên người cô. Hắn ngước đầu nhìn Serena thì cô ả mỉm cười dịu dàng, ánh mắt tràn đầy tình ý hắn cũng khẽ mỉm cười đáp lại. Tay hắn từ từ đưa lên gần môi của Serena nhưng

-Chủ tịch!Cô vẫn còn nóng...tôi đi nấu ít cháo cho cô_Hắn đưa tay nhanh lên sờ trán của Serena và bình thản nói khiến Serena bị một phen hụt hẫng.

Sau lời đó, hắn đứng bật dậy đi về phía bàn rót ly nước và đưa thuốc cho Serena _ Cô mau uống thuốc đi, sau đó thì ngủ một lát cho khỏe.

-Nhưng..._Serena nhíu mày khi kế hoạch bị thất bại dường như hắn hoàn toàn không bị cô mê hoặc.

-Mau uống đi!Nếu không tôi sẽ không yên tâm ra về!_Hắn dịu dàng nhìn với đôi mắt lo lắng nhưng cũng thúc giục cô uống thuốc như là một sự quan tâm thật sự.

Serena không còn cách nào khác là phải uống thuốc bởi vì cô đang giả bệnh nếu không uống sẽ bị nghi ngờ. Cô lại không thể cám dỗ hắn quá lộ liễu sẽ bị cho là lẳng lơ và sẽ khiến hắn không thể yêu cô say đắm được. Cái cô muốn là hắn phải phục tùng cô hoàn toàn cả về thể xác lẫn trái tim...dù rằng lúc này cô thật sự chỉ muốn lên giường cùng hắn mà thôi.

-Tốt rồi, sau khi uống xong ngủ một lát sẽ khỏe lại thôi_Hắn cười nhẹ nhõm sau khi Serena đã uống thuốc xong

-Anh thật sự rất tốt với tôi_Serena mỉm cười dịu dàng đặt nhẹ tay mình lên tay hắn

-Hắn cũng không tỏ ra vẻ bất ngờ hay là giao động gì cả, hắn chỉ vỗ nhẹ lại tay cô và mỉm cười nhẹ _Chúng ta là đồng nghiệp đồng thời cũng là bạn mà...đừng khách sáo, cô nghỉ đi. Đợi khi cô ngủ tôi sẽ về_Hắn rút nhẹ tay lại và đi cất ly nước

Serena nắm xuống ngoan ngoãn như một bệnh nhân, hắn cũng chu đáo đến đắp chăn lại cho cô. Thật sự khiến cho Serena cảm thấy hạnh phúc vì sự quan tâm đó, dù trước đây Canh Lâm cũng quan tâm cô vô cùng nhưng không hiểu sao cô lại không động lòng và chút mải mai để tâm. Giờ đây, một hàng động của Aaron lại khiến cô khắc vào trong tim.

-Ngủ đi!_Hắn ngồi cạnh Serena

Serena khẽ mỉm cười nhắm nhẹ đôi mắt lại vì an tâm khi có hắn bênh cạnh, lúc này ánh mắt hắn trở nên lạnh băng và sắc béng. Nếu như lúc này có thể hắn sẽ bóp chết ả đàn bà xấu xa này tại chỗ. Chỉ là hắn lại không muốn ả ta chết quá dễ dàng như vậy. Đợi sau khi Serena ngủ hắn mới có thể nhanh chóng rời khỏi nhà. Hắn sợ nếu cứ ở lại nhìn ả ta ngủ hắn sẽ lấy gối mà đè chết ả ta lúc nào cũng không biết.

-Không ngờ bao năm rồi, cô ta vẫn dùng cái chiêu thức đó để cám dỗ đàn ông_Hắn vừa lái xe vừa cười mỉa mai Serena khi lúc trước ả cũng dùng chiêu thứ tương tự để cám dỗ Ngô Canh Lâm.

Chiếc xe của hắn vẫn chạy chầm chậm trên con đường dài và bất chợt hắn thoáng trông thấy một bóng dáng quen thuộc. Quay nhẹ vôlăng lại hắn lùi lại và dừng lại khi thấy Gui đang đứng ở một góc đường mắt chăm chăm nhìn ra phía lòng đường với đôi mắt vô hồn và gương mặt buồn bã.

-Sao cô ta lại ở đây?_Hắn định bước xuống xe bước đến gần nhưng lại thôi và cứ ngồi yên quan sát.

Gui đứng đó rất lâu và cứ nhìn ra mặt đường khi thì buồn bã khi thi khẽ mỉm cười làm cho hắn cảm thấy rất tò mò. Tại sao chỉ nhìn như vậy mà tâm trạng cô lại thay đổi liên tục như vậy?

Sau cùng, Gui cũng rời khỏi nơi đó rồi lại đi thang lang một mình khắp nơi. Hắn vẫn lén lút đi theo phía sau Gui mà cô không hề hay biết. Nơi dừng chân của Gui chính là một thánh đường, bước vào thánh đường Gui đã lặng lẽ ngồi ở một chiếc ghế và đưa tay lên chắp lại thành cầu nguyện điều gì đó. Hắn ngồi ở băng ghế cuối để dễ quan sát cô hơn..

"Chị em các người làm quá nhiều chuyện thất đức mà cũng đến đây cầu nguyện sao?Nếu trên đời này có chúa sao lại không để họ xuống địa ngục mà chịu tội" _Hắn thầm nghĩ khi nhìn về phía Gui.

Sau khi cầu nguyện xong, Gui đứng ở thánh đường nhìn về đứa Chúa rất lâu, không biết cô đã nghĩ điều gì mà đôi mắt ngấn lệ và buồn bã khiến cho hắn cảm thấy khó hiểu. Cô đứng đó rất lâu, lâu đến nỗi hắn cũng không biết rõ là bao lâu chỉ biết hắn đứng nhìn theo tâm trạng của cô một cách vô thức. Đã có phút hắn bị ánh mắt đượm buồn của cô thu hút, cái vẻ bề ngoài cứng rắn của cô giờ đây thay vào đó là một gương mặt tràn ngập tâm sự và bi ai.

Chốc chốc, nước mắt cô cuối cùng đã rơi xuống...không hiểu cô đã nghĩ đến điều gì mà nước mắt lại rơi xuống. Gui nhanh chóng lau đi và đột ngột có một chiếc khăn xuất hiện ngay trước mắt cô.

-Sao anh lại ở đây?_Gui không thèm cầm lấy chiếc khăn khi thấy kẻ đó là hắn, cô quay đi thật nhanh để lau nước mắt không muốn để hắn nhìn thấy.

-Em thường đến đây lắm sao?_Hắn cất cái khăn vào túi và dịu dàng hỏi

-Chuyện đó không liên quan gì đến anh cả_Gui lạnh lùng đáp

Hắn khẽ mỉm cười bước lên đứng ngang với Gui _ Anh bắt đầu tin rằng có duyên phận và tin rằng Chúa luôn an bày tất cả. Nếu không chúng ta sẽ không tình cờ gặp nhau ở đây_Hắn mỉm cười dịu dàng nhìn sang Gui khi mắt cô vẫn hướng về tượng Chúa.

-Tôi và anh vốn không cùng đường, đừng nói những lời đó_Gui vẫn lãnh đạm nói không chút tình cảm nào.

-Lúc nãy em đã cầu nguyện điều gì?_Hắn quay sang nhìn Gui

-Không liên quan đến anh_Gui vẫn nói với giọng thờ ơ

-Hắn mỉm cười biết rằng Gui sẽ nói ra câu đó nhưng hắn vẫn cứ muốn hỏi _ Anh sẽ nói cho em biết nguyện vọng của anh_Hắn khẽ nhìn về đứa Chúa với đôi mắt dịu dàng

-Không cần nói cho tôi nghe, tôi không có hứng thú đâu_Gui lạnh lùng quay lưng đi

-Khi nãy thấy em ở thánh đường, bất chợt anh lại muốn sau này sẽ cùng em tổ chức hôn lễ ở đây_Hắn vẫn cứ nhìn tượng chúa mà nói không chút ngượng ngùng và nó đã khiến Gui dừng bước.

Giọng hắn trầm xuống và nghe rất chân thành và nghiêm chỉnh _ Dù em có tin hay không nhưng trước mặt chúa anh không thể nào nói dối. Anh yêu em. Và muốn ở cạnh bên em mãi mãi.

Hắn nhẹ quay đầu lại nhìn từ phía sau lưng của Gui, cô đã dừng bước và im lặng lắng nghe những lời của hắn nói. Không biết gương mặt của Gui lúc này ra sao?Nhưng hắn tin Gui đang có ít nhiều giao động.

"Chúa ơi!Xin người hãy tha lỗi cho những lời nói dối trắng trợn và xấu xa của con. Con chỉ muốn đòi lại những gì mà hai chị em họ đã nợ con"_Lòng hắn thầm nghĩ trong khi chờ đợi câu trả lời của Gui

Đúng là Gui thật sự đã bị giao động nhưng mà, cô lại không chấp nhận thứ tình cảm này bởi cô luôn nghi ngờ hắn không phải là một người tốt.

-Dù đó là thật, tôi cũng sẽ không chấp nhận anh. Xin lỗi!_Gui lạnh lùng đáp sau một cái thở sâu.

-Tại sao?Em vẫn còn nghi ngờ anh sao_Hắn bước đến gần Gui hơn từ phía sau_ Anh sẽ dùng mọi cách để chứng minh cho em biết, tình yêu của anh là thật. Những gì anh làm tất cả điều vì tôi.

Hắn đi đến gần Gui hơn, thật gần và ôm nhẹ lấy Gui từ phía sau. Gui giật mình và quay lại đẩy nhẹ hắn ra và lùi lại vài bước.

-Xin lỗi, tôi không thể yêu anh_Gui cuối nhẹ mặt xuống

-Có thể cho anh biết lý do?_Hắn tiến thêm một bước gần Gui

Gui hít sâu và nhắm nhẹ đổi mắt rồi ngước nhìn hắn với đôi mắt kiên định của mình _ Bởi vì, ánh mắt của anh khiến cho tôi cảm thấy không an tâm, nó thiếu đi một thứ gì đó trong từng lời của anh nói ra.

Hắn khẽ mỉm cười không chút nao núng với lời nói của Gui để ảnh hưởng đến tâm trạng. Sau lời của Gui hắn đi nhanh về phía cô nắm chặt lấy tay cô đặt chặt lên lồng ngực của mình.

-Anh làm gì vậy?_Gui cố rút tay lại

-Nhìn anh đi!_Giọng hắn cao lên

-Anh muốn gì?_Gui khó hiểu với hành động của hắn và có chút hơi lúng túng

-Nhìn thẳng vào mắt anh và hãy cảm nhận đi, con tim anh đang thổn thức vì yêu em. Ánh mắt anh sẽ nói cho em biết anh yêu em nhiều đến thế nào?_Hắn dịu dàng nhìn sâu vào đôi mắt Gui

Đôi mắt hắn chứa đầy tình yêu đó là điều cảm thấy khi nhìn thắng vào, cô không hiểu tại sao trong lúc này cô lại bị ánh mắt đó thu hút. Đôi mắt quen thuộc đến kì lạ, nó làm trái tim cô xao xuyến, bất giác cô lại nhìn hắn bằng ánh mắt dịu dàng và chứa đầy tình cảm và có đôi chút bối rối.

Đó chính là giây phút hắn chờ đợi, không để cơ hội vuột mất hắn khẽ cuối sát đầu gần khuôn mặt Gui để tìm kiếm đôi môi của cô. Gui thật sự như bị thôi miên, cô không biết tại sao lại nhắm mắt lại và chờ đợi nụ hôn của hắn. Nhưng đối với một cô gái như Gui lý trí đôi khi lại mạnh hơn cả tình cảm..

-Không thể nào!_ Gui bỗng đẩy hắn ra và giật mạnh cánh tay lại khi hắn chưa kịp chạm vào môi cô

Hành động của cô cũng khiến hắn bất ngờ khi chút nữa thôi, cô đã bị hắn chinh phục. Cái quái gì đã xảy ra khi cô lại đột ngột thay đổi?

-Em làm sao vậy?_Hắn giả vờ khó hiểu và có chút đau khổ

-Xin lỗi, tôi không thể yêu anh .._Cô lùi lại và cuối mặt với ánh mắt thoáng buồn

-Vì sao chứ?Anh thật sự không hiểu ?_Hắn tiến gần Gui

-Gui lại lùi thêm vài bước _ Bởi vì...trái tim tôi đã cho người khác rồi!_Cô ngước nhìn hắn với ánh mắt nghiêm túc không chút đùa giỡn_Từ lâu rồi, trái tim của tôi đã không còn ở đây nữa!_Cô cười nhẹ đặt tay lên lồng ngực

Thật sự, điều đó khiến hắn bất ngờ. Hắn không ngờ Gui lại từ chối hắn và cô đã yêu một kẻ khác. Một sự thay đổi trong kế hoạch của hắn khi Gui đột ngột nói ra cô đã có người yêu.

-Xin lỗi!_Gui lạnh lùng quay lưng đi

"Thì ra chị em cô cũng biết dùng cả chiêu này để dụ dỗ đàn ông" _Hắn thầm mỉm cười vì cho rằng Gui cũng như Serena nói là yêu một người và làm vẻ tội nghiệp để được sự đồng cảm của người đàn ông. Đôi khi điều đó sẽ không làm khó họ mà càng làm cho họ càng muốn đeo đuổi cho bằng được người phụ nữ đó. Và hắn cho rằng Gui chính là đang dùng chiêu này, nếu đã vậy hắn sẽ chơi trò chơi này đến cùng với cô.

End chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro