Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi rời khỏi thánh đường lòng Gui tràn ngập nhiều cảm xúc, lời nói của hắn vẫn văng vẳng trong đầu của cô. Từng ánh mắt, nụ cười của hắn đang xâm chiếm lấy trí óc của cô. Cô cảm thấy bản thân mình thật sự điên mất rồi. Tại sao cô lại có lúc bị hắn cuốn hút và mê hoặc đến nỗi chút nữa đã gây ra một sai lầm.

-GuiGui!Mày không được như vậy. Hắn ta vẫn là một kẻ đáng nghi _Nói đến đây Gui lại giữ vững tinh thần và tự tin bước đi thật nhanh.

Trở về nhà sau một ngày với nhiều thu hoạch và những phát hiện mới lòng hắn lại bắt đầu có thêm những dự tính mới cho kế hoạch của mình.

-Cậu nói là Gui đã có người yêu?_Jiro đặt mạnh ly nước xuống khi nghe hắn kể lại tất cả những chuyện sáng nay của hắn
-Đúng!Cô ta bảo trái tim của cô ta đã trao cho người khác_Hắn vẫn cười bình thản nói với vẻ không chút lo lắng gì

-Vậy kế hoạch của cậu thì sao?_Jiro đang lo lắng cho hắn

-Hắn khẽ cười khẩy _ Yên tâm đi, chị em nhà họ chỉ thích dùng những chiêu này để cám dỗ đàn ông thôi. Không ngờ GuiGui còn lợi hại hơn cả chị cô ta...trong lúc cao trào lại có thể lý trí đẩy mình ra và nói những lời tội nghiệp đó_Hắn vẫn cho rằng Gui đang đóng kịch trước mặt hắn, trước đây Serena luôn nói những lời tội nghiệp và khiến hắn phải đồng cảm nên bây giờ hắn hoàn toàn không tin vào những gì Gui hay là Serena nói.

-Nhưng nếu là thật thì sao?_Jiro vẫn đưa ra một giả thuyết

-Cũng không sao, dù giả hay thật mình cũng sẽ bắt cô ta phải nằm gọn trong lòng bàn tay của mình....bắt quá thì cho gạo nấu thành cơm_Hắn mải mai không một chút lo lắng mà bình thản nói

-Aaron!_Jiro nhíu mày khi thấy hắn như đang đùa giỡn trong khi cậu đang lo lắng cho hắn

-Mình nói là thật đó_Hắn nói chắc chắn _ Phụ nữ khi ở trên giường điều sẽ ngoan ngoãn như một con cún vậy_Vậy cười lớn sau lời nói đó và đứng bật dậy trở về phòng.

Jiro đưa mắt nhìn theo hắn mà lo lắng, cậu sợ hãi cho hắn. Không phải vì lo hắn sẽ bị tổn hại bởi Serena lần nữa mà sợ hắn đang cố giăng một cái bẫy quá hoàn hảo đến một ngày lại chính hắn rơi vào đó. Khi đó kẻ đau khổ nhất vẫn là hắn nhưng đến bây giờ cậu hiểu không thể ngăn cản hắn dừng lại. Nếu đổi lại là cậu gặp phải một hoàn cảnh như hắn có lẽ cậu cũng sẽ làm điều đó.
"Chỉ nghĩ đến việc chung chăn gối với anh và cái gì mà sinh con, làm người vợ tốt gì đó...tôi đã thấy kinh tởm và buồn nôn làm sao

...Anh là một kẻ tàn phế...

...Cứ ngồi yên đó, sẽ mau lắm... "

-Đừng!Đừng! ....TRÁNH RA!

Hắn hét lên và ngồi bật dậy, đôi mắt nhìn xung quanh căn phòng trán đẫm mồ hôi. Hắn lại mơ thấy cơn ác mộng đó, bao nhiêu năm

qua hàng đêm hắn luôn mơ thấy giọng cười man rợ, ánh mắt đáng sợ và gương mặt lạnh lùng của ả đàn bà đã hại hắn xém chút mất mạng và phải ra nông nỗi này. Một người phụ nữ tàn nhẫn và độc ác luôn đeo bám hắn trong mỗi khi đêm về.

Bước chân xuống giường, hắn muốn vào toilet rửa mặt đỡ hơn bất chợt nhìn vào gương ...

"Ah! "_ Hắn bỗng hốt hoảng và lùi sát vào tường thở mạnh khi thấy một kẻ khác trong gương. Nhìn lại hắn mới biết kẻ đó chính là mình, dù đã quen với gương mặt của mình nhưng thỉnh thoảng nhìn bản thân trong gương hắn lại sợ hãi vì quên mất mình đã có một gương mặt khác. Một nỗi sợ hãi bỗng lại trở về quanh hắn, bước đến gần tấm gương hắn đưa tay lên chạm nhẹ lên nó và gục đầu thở dài mệt mỏi.

-Đến lúc nào mình mới có thể trở lại là chính mình?_Hắn thở dài mệt mỏi
****

-Ai cho phép cô tự ý sửa kế hoạch của tôi_Serena quát lên và ném luôn xấp hồ sơ vào mặt của cô nhân viên đang đứng trước mặt mình.

Hắn thì ngồi trên sofa trong phòng của Serena vẫn bình thản mà uống trà mặt cho Serena đang tức giận vì kế hoạch của cô đã bị Gui sửa lại mà không hề báo trước.

-Chủ tịch là phó tổng bảo tôi...

-Cô ta lớn hay là tôi lớn, có phải cô không muốn làm việc nữa đúng không?_Serena quát lớn tiếng vào mặt cô nhân viên đang đứng run sợ.

-Nhưng phó tổng bảo là...nếu có chuyện gì cô ấy sẽ chịu trách nhiệm vì tôi cũng không thể cãi lời của cô ấy..._Cô nhân viên sợ sệt cố gắng giải thích

-Tại sao tôi lại nuôi thứ ăn cháo đá bát như cô chứ?_Serena càng lúc càng tức giận hơn..

-Đừng trách cô ấy nữa, là do em tự quyết định_Gui lúc này mới đẩy cửa bước vào

Vừa thấy Gui bước vào hắn khẽ mỉm cười và vẫn tiếp tục uống trà để xem kịch vui, vẫn chưa đúng lúc để hắn ra mặt...

-Cô về phòng làm việc đi!_Gui nói với cô nhân viên

Sau khi cô nhân viên rời khỏi, Serena đưa ánh mắt khó chịu và tức giận nhìn Gui _ Nói đi, tại sao lại sửa kế hoạch xây dựng tòa cao ốc mới?_Serena nhướng mày nhìn Gui_ Chẳng những tự động sửa đổi kế hoạch mà còn tự ý trích một số tiền lớn ra ...càng lúc cô càng làm vượt quá quyền hạn đó. Nếu như không phải Aaron nói cho tôi biết thì có lẽ cái công ty này sẽ bị cô làm cho phá sản_Serena hạ giọng đưa mắt nhìn về phía của hắn

Gui khẽ đưa mắt nhìn theo, thì ra kẻ mách lẽo đó chính là hắn. Cô cứ nghĩ âm thầm giải quyết xong xuôi sẽ báo lại sau không ngờ lại bị hắn phát hiện ra sớm như vậy.

-Em không làm điều gì gây tổn hại cho công ty cả. Xây địa ốc thì phải di tản toàn bộ dân cư ở khu đó. Mọi người ở đó là dân nghèo lao động, nếu chúng ta không cho họ thời gian và bồi thường thích đáng thì khó mà tiến hành được. Chị lại không chịu đền bù ...trái lại còn gây áp lực cho họ..như vậy thật sự không có tình người_Gui đang cố gắng giải thích tất cả mọi chuyện cô làm chỉ vì muốn đem lại danh tiếng tốt cho công ty mà thôi.

-Tình người?_Serena cười lớn khi nghe Gui nói xong_ Tình người có thể nuôi cô lớn được như bây giờ sao?_Serena lấy ngón tay chỉ vào đầu của Gui với giọng xỉ vả_ Cô lớn lên điều là nhờ tiền của Fang thị, hiện giờ cô đang nhận lương cũng là tiền của Fang thị. Thứ tình người cô nói không đáng một xu nào!_Serena tức giận quát Gui

-Chị hai!Chúng ta làm gì cũng nên có chữ tâm ...nếu như chúng ta kiếm tiền trên sự bất hạnh và xương máu của người khác thì dù gia tài có đồ sộ cũng không giữ được_Gui níu nhẹ cánh tay của Serena cố gắng thuyết phục cô

Serena hất mạnh tay của Gui ra _ Đừng nói những lời nhân nghĩa đạo đức đó!Nên nhớ cô là họ Fang và nên làm điều gì đó có lợi cho Fang thị.

-Em đang làm điều có lợi cho Fang thị_Gui cảm thấy bắt đầu khó chịu với tính tình cố chấp của Serena

-Có lợi sao, dùng một số tiền lớn để lo cho những việc không đâu vào đâu mà là có lợi sao?_Serena trừng mắt nhìn Gui

-Chị!

-Đủ rồi, từ nay kế hoạch này sẽ giao cho Aaron toàn quyền quyết định_Serena nhìn sang hắn mỉm cười nhẹ _ Cô cần làm gì, cũng cần phải có sự đồng ý của cậu ấy nếu không thì coi chừng đó, tôi sẽ tống cổ cô ra khỏi Fang thị_Serena trừng mắt cảnh cáo Gui

Gui liếc nhìn hắn với vẻ khó chịu và nuốt cơn giận rời khỏi phòng, cánh cửa phòng đóng ầm lại Serena thở mạnh vì vẫn còn tức giận về những điều Gui đã gây ra. Hắn dịu dàng bưng tách trà bước đến.

-Đừng giận nữa, cô ấy vẫn còn quá trẻ...làm việc đôi khi hơi hấp tấp vội vàng. Chủ tịch cũng đừng trách _Hắn đưa tách trà đặt nhẹ vào tay của Serena

-Cũng may có anh báo lại nếu không công ty sẽ bị mất một số tiền lớn, em nên làm gì để cám ơn anh đây?_Serena dịu dàng đặt nhẹ tách trà xuống nắm nhẹ lấy tay của hắn nói với giọng cảm kích

-Không cần đâu, tôi là một phần của công ty đây là trách nhiệm của tôi_Hắn mỉm cười rút nhẹ tay lại bỏ vào túi quần cười nhẹ.

Serena bước đến gần hắn hơn _ Không hiểu sao, lần đầu gặp anh em lại có cảm giác rất tin tưởng anh_Serena dịu dàng nói và tỏ vẻ ngượng ngùng _ Và bây giờ điều anh làm đã chứng minh là em không nhìn lầm người.

-Cám ơn chủ tịch!_Nghe đến đây trái tim của hắn như đang nhảy múa vì chiến thắng, hắn đã dần bắt đầu khiến cho Serena rơi vào cái bẫy của mình.

-Vậy kế hoạch lần này anh hãy giúp em giải quyết, nhớ phải giám sát Gui kỹ một chút. Không biết nó lại sẽ gây ra chuyện gì, nếu có gì anh cứ thẳng tay không cần phải vị nể em_Serena lại bước đến nắm lấy tay hắn vỗ nhẹ như trông cậy tất cả vào hắn

-Tôi biết phải làm sao mà chủ tịch, nếu không có gì tôi về phòng làm việc đây_Hắn rút nhẹ tay lại và tìm cách rời khỏi phòng của Serena một cách khéo léo.

Serena biết không thể quá vội vàng hấp tấp vì như vậy sẽ khiến hắn không nể nang cô hoặc là sẽ tỏ ra khinh thường cô cũng không chừng. Và cái cô vẫn muốn hắn phải phục tùng cô trước.

"Một mũi tên bắn trúng hai con nhạn" _Hắn khép cánh cửa lại và nhìn vào bên trong khẽ mỉm cười và thầm nghĩ.

Bỏ một tay vào túi hắn hiên ngang bước đi với nụ cười tự mãn trên môi và trong cái đầu của hắn đang tính ra một kế hoạch tiếp theo cho việc chinh phục trái tim của Gui. Vì đối với hắn Serena quá dễ dàng để nắm bắt vì dù sau trước đây hắn và cô cũng từng là tình nhân rồi vợ chồng. Những chiêu thức và tính tình của Serena hắn quá hiểu, đối với cô ta chỉ nên lơ là thì cô ta sẽ càng bám chặt lấy hắn. Còn đối với Gui thì hắn phải cẩn thận hơn và phải tốn nhiều công sức mới có thể nắm được trái tim Gui. Chỉ cần nắm giữ được Gui hắn sẽ biến cô thành công cụ để chống đối với Serena.

Trở về phòng đã lâu nhưng Gui vẫn chưa hết tức giận vì chuyện của Serena đối với cô. Tuy nhiên điều khiến cô bực tức hơn chính là hắn. Một kẻ đâm thọc và phá hoại, ngay từ đầu cô đã nghi ngờ hắn chẳng thể nào là một kẻ tốt, vậy mà mới vài hôm trước đó cô lại bị động lòng trước lời đường mật của hắn ở ngay thánh đường.

-Haizz, mình không nên suy nghĩ quá nhiều về chuyện linh tinh. Tập trung để nghĩ xem làm thế nào để giúp những hộ dân nơi đó được đền bù còn tốt hơn _Gui cầm chặt cây viết trên tay xoay nhẹ cái ghế ra sau để nhìn ra cửa kính mà suy nghĩ.

Mãi lo suy nghĩ Gui không biết rằng có ai đó đang bước vào phòng của cô và đặt nhẹ một tách coffee lên bàn với nụ cười nhếch nhẹ.

-Phó tổng mời dùng coffee!

Gui không để ý lắm đến giọng nói cô chỉ biết ly coffee này đến thật đúng lúc vì trong lúc này thật sự cô cần một chút tỉnh táo. Cô xoay nhẹ cái ghế lại và ngước nhìn kẻ đó..

-Sao lại là anh?_Gui nhíu mày khi thấy hắn đang đứng trước bàn làm việc của cô mà mỉm cười.

-Anh đã hỏi thư ký của em, chỉ bỏ đúng 2 muỗng đường và một ít sữa theo sở thích của em_Hắn mỉm cười dịu dàng ngồi xuống đối diện với Gui.

-Tổng giám, sao tôi lại giám làm phiền anh pha coffee cho tôi chứ?Không phải anh đang bận rộn với công việc mới mà chủ tịch giao cho anh sao?_Gui vẫn cầm tách coffee nhấp nhẹ lên môi nhưng vẫn không quên buông lời mỉa mai hắn.

Hắn phì cười ngay sau đó _ Thì ra em đang giận anh về chuyện anh đã nói lại cho chủ tịch nghe chuyện của em. Nhất định bây giờ em đang rất ghét anh cho rằng anh là kẻ mách lẽo, hay đâm thọc đúng không?_Hắn bắt chéo hai chân và đan những ngón tay vào nhau đặt lên bàn chồm nhẹ nhìn Gui

Gui vẫn trừng mắt khó chịu nhìn hắn _ Tôi làm gì dám nghĩ như vậy chứ?Anh có chủ tịch chống lưng tôi sao có thể nghĩ xấu anh. Một đứa em ruột như tôi cũng không bằng một người dưng như anh...tôi còn phải trông cậy vào anh nếu không cái ghế phó tổng của tôi chắc sẽ khó ngồi lắm_Gui nhướn nhẹ chân mày nói lời mỉa mai chua chát.

Hắn bỏ chân xuống và đứng dậy đi về phía của Gui đưa tay đặt ra phía sau chiếc ghế xoay của Gui ..

-Nếu anh không báo lại cho chị của em biết sớm muộn cô ta cũng biết thôi, em lấy nhiều tiền của công ty bù đắp cho những hộ dân đó nhưng nếu chị của em sau khi biết chuyện cô ấy sẽ để yên sao?Anh nghĩ em cũng biết rõ tính chị của em, coi trọng đồng tiền hơn bất cứ gì, cô ấy sẽ để yên cho những hộ dân đó sao?Em bị đuổi việc thì có thể làm chuyện khác nhưng còn họ ? Họ sẽ ra sao với những thủ đoạn của chị em?_Hắn cuối nhẹ xuống nói thỏ thẻ vào tai Gui.

Từng lời nói của hắn cứ như có ma lực khiến cho Gui ngồi im lặng như bị đóng băng mà lắng nghe. Từng lời, từng chữ điều rất có lý...hình như cô đang bị hắn thuyết phục. Từ một kẻ đâm thọc bây giờ hắn lại biến thành một kẻ hiểu rõ mọi chuyện và biết cân nhắc về tất cả. Đang trách hắn tự nhiên Gui lại chuyển sang tự trách bản thân vì đã suy nghĩ quá bất cẩn. Chút nữa thì cô đã hại những người đó.

Hắn khẽ mỉm cười nhìn gương mặt của Gui đang chăm chú suy nghĩ, biết chắc rằng Gui nhất định sẽ bị thuyết phục bởi những lời của hắn. Đó chính là mục đích hắn lúc đầu thì bán đứng Gui sau đó thì lại làm một người tốt. Như vậy, cô sẽ có ấn tượng mạnh đối với hắn hơn...

-Anh biết em có lòng tốt nhưng có lòng thì vẫn chưa đủ_Hắn lại tiếp tục nói

-Vậy tôi phải làm gì?_Gui đột ngột ngước lên nhìn hắn lúc này gương mặt của cô thật gần hắn, gần đến mức môi cả hai có thể chạm nhau bất cứ lúc nào. Tim cô đập rất mạnh nhưng cô đã lập tức quay mặt đi vì thấy ánh mắt của hắn đang nhìn cô chăm chăm.

-Hắn khẽ mỉm cười khi thấy biểu hiện ngượng ngùng của Gui _ Như vầy đi, nếu như em cho anh một cái hẹn anh sẽ nghĩ cách giúp em_Hắn bước về chỗ ngồi của mình mỉm cười ranh ma nhìn Gui.

-Anh biết nắm bắt cơ hội_Gui khó chịu liếc nhẹ lấy hắn

-Đừng quên, anh là dân kinh doanh nên rất biết nắm bắt cơ hội hơn nữa chỉ cần em hẹn với anh bắt anh làm gì anh cũng đồng ý_Hắn mỉm cười tự mãn

-Tôi sẽ tự nghĩ cách, không cần anh giúp. Tôi không tin mình sẽ không giả quyết chuyện này được_ Gui đứng dậy quay lưng đi cô nhất quyết không nhờ vả một kẻ như hắn.

Hắn mỉm cười khi thấy Gui vẫn cứ cứng đầu và bướng bỉnh nhưng điều đó cũng không làm hắn trùng bước. Trái lại, khiến hắn thấy vui hơn chỉ cần cô càng chống đối thì càng dễ dàng rơi vào bẫy hơn.

-Hôm đó, em nói đã yêu người khác...nhưng không sao cả. Anh sẽ không bỏ cuộc.._Hắn tiến đến gần phía sau lưng của Gui.

-Anh tin rằng tình yêu của anh sẽ đánh bại người trong trái tim của em_Hắn ôm nhẹ lấy Gui từ phía sau

-Anh đừng tùy tiện như vậy!_Gui đẩy hắn ra.

Hắn vẫn mỉm cười _ Khi em tức giận rất đẹp!

-Đừng nói những lời đó với tôi không có tác dụng đâu, chỉ có chị hai mới thích nghe những lời đó của anh mà thôi!_Gui khó chịu nói

-Sao em lại nghĩ anh lại nói những lời đó với chị của em chứ?_Hắn đưa mắt dò xét nhìn Gui nhưng nụ cười nửa miệng vẫn giữ nguyên trên môi.

-Ai lại không biết, anh thường hay ra vào phòng của chủ tịch, lại được ưu ái rất nhiều chắc rằng anh cũng đã giả giọng lưỡi ngọt ngào mới khiến chị hai tin tưởng anh như vậy_Gui vòng tay đứng nhìn hắn nói giọng mỉa mai

-Hằn sờ cằm đi về phía Gui và áp sát vào mặt cô _Biểu hiện này của em, thật sự khiến anh đang nghĩ...có phải em đang ghen không?_Hắn nở một nụ cười bí ẩn trên môi

Gui giật mình và lùi lại mắt cô nhìn sang hướng khác, cô cũng không biết tại sao mình lại thấy khó chịu khi nói ra những lời khi nãy. Phải chăng hắn nói đúng, cô đang ghen?

-Anh đừng ăn nói bậy bạ, tại sao tôi phải ghen chứ?

-Được rồi anh về phòng làm việc đây, em hãy suy nghĩ lời đề nghị của anh!_Hắn mỉm cười rời khỏi phòng của Gui sau khi làm Gui được một trận ngượng ngùng. Bấy nhiêu thôi hắn cũng có thể khiến Gui phải suy nghĩ nhiều về những lời của hắn nói ra.

Những ngày tiếp sau đó, Gui luôn tìm mọi cách để giúp đỡ những người dân nghèo ở trong khu đất quy hoạch trong kế hoạch xây dựng địa ốc của Serena nhưng dường như mọi thứ điều không có khả quan. Serena luôn cho người đến làm khó dễ bắt họ phải dọn đi, thậm chí còn cho người đánh đập phá, quấy rối. Cảnh sát cũng không thể can thiệp bởi thế lực của Serena quá lớn.

"Phó tổng, một trong những căn nhà ở khu dân cư đột ngột bốc cháy"

Gui đang lái xe thật nhanh đến khu dân cư nghèo đó khi nghe nhân viên cô phái đi khảo sát gọi về. Không cần đoán Gui cũng biết chắc là do Serena ra lệnh ...

Chiếc xe của cô thắng nhanh lại và cô vội vã xuống xe chạy về phía đám khói vẫn còn bốc lên trời sau khi được đội cứu hỏa dập tắt đi. Cũng may chỉ là một cơn lửa nhỏ chỉ lan nhẹ có vài căn nhà nhưng cũng đủ khiến cho những người dân vô tội trong căn nhà đó khóc lóc và than vãn vì họ đã mất đi tất cả mọi thứ mà họ đã cố gắng gầy dựng.

-Nhất định phải làm như vậy sao?_Gui thật sự tức giận khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mình _ Chị hai!Sao chị lại tàn nhẫn như vậy chứ?_Gui gần như muốn hét lên với sự phẫn nộ của mình

"Điều tàn nhẫn hơn cô ta cũng có thể làm, nói chi đến những điều nhỏ nhặt này" Hắn đứng từ xa quan sát và thầm tự nói. Khi thấy Gui vội vã rời khỏi công ty hắn cũng đã âm thầm đi theo sau. Bản thân hắn cũng không thể ngăn cản chuyện này khi Serena âm thầm hành động.

-Xin lỗi cháu!_Gui khẽ đi đến gần một đứa bé ngồi đó khi cha mẹ nó đang lượm lại những gì còn sót lại trong đống tro tàn.

-Tránh ra quân ác nhân!_Cha mẹ của đứa bé thấy Gui vội vã bước đến đẩy mạnh cô ra khỏi đứa bé và kéo con họ ra phía sau lưng che chắn lại_ Cô đến đây làm gì? Họ Fang các người không ai tốt cả, cô giả vờ nhân từ đến bảo chúng tôi dọn đi thì sẽ bồi thường nhưng không ngờ lại sai người đến quậy phá còn khiến cho chúng tôi ra nông nỗi này!_Người phụ nữ đó quát lên

-Các người ăn mặc đẹp đẽ nhưng lòng dạ thì xấu xa_Một người khác lại lên tiếng quát chửi Gui

-Mọi người nghe tôi nói...đi...

-Biến đi đồ ác nhân!

Gui chưa kịp nói hết lời thì một kẻ quát lên sau đó cầm chai nước mà ném vào người cô, Gui té ngã xuống thì họ lại tiếp tục dùng những thứ có thể ném được mà ném về phía cô và kèm theo những lời xỉ vả, chửi bới không thương tiếc.

"Cô ta ngốc sao?" _Lòng hắn chạnh lại khi thấy hình ảnh Gui bị ức hiếp

Hắn thấy một kẻ đang cầm đá lên toan ném về phía cô, vậy là hắn đã không kịp suy nghĩ chạy đến ôm chầm che chắn cho cô để viên đá đó ném mạnh vào lưng mình.

-Aaron!_Gui ngạc nhiên khi thấy hắn xuất hiện bảo vệ mình và lo lắng khi thấy hắn đỡ viên đá cho cô.

-Anh không sao_Hắn mỉm cười dịu dàng

Hắn đỡ cô đứng dậy và rời khỏi đó tấm lưng của hắn vẫn che chắn cho cô để mặc cho bọn người kia vẫn đang chửi rủa và ném đồ về phía họ. Ánh mắt cô dịu dàng ngước nhìn hắn?Cô không biết tại sao hắn lại muốn bảo vệ cô khi cô luôn chống đối và nói những lời khó nghe với hắn?

-Em đừng để tâm những gì họ nói_Hắn khẽ dịu dàng liếc nhìn cô khi từ nãy giờ ngồi trên xe nhưng ánh mắt cô vẫn cứ vô hồn nhìn về phía trước mà suy nghĩ điều gì đó.

-Làm do em đã hại họ, nếu em làm việc cẩn thận hơn chị hai sẽ không biết và cũng sẽ không làm khó cho họ như vậy_Cô đang tự trách bản thân mình với ánh mắt đau xót, nước mắt cô như muốn rơi ra nhưng cô đã kiềm chặt nó lại và quay mặt ra nhìn cửa sổ.

Hắn cũng không biết tại sao lại đau xót khi thấy vẻ mặt của cô như vậy, nhìn cô lúc này hắn thật không dám nghĩ đến cô lại là em gái của Serena một phụ nữ nhẫn tâm. Phải chăng hắn đã hiểu lầm cô?

-Mọi chuyện rồi sẽ có cách giải quyết, không phải lỗi của em_Hắn đưa tay đặt nhẹ lên tay nó

"Tổng giám!Chủ tịch mở cuộc hộp gấp gọi người về"

Hắn vừa nhận được điện thoại của cô thư ký cùng lúc đó Gui cũng nhận được cú điện thoại của thư ký mình. Hai người họ nhìn nhau khi không biết tại sao Serena lại đột ngột mở cuộc họp gấp như vậy.
****

-Sao?trong vòng tuần sau sẽ chính thức khởi công xây dựng?_Gui đứng bật dậy với vẻ mặt bất ngờ khi nghe Serena tuyên bố lý do của cuộc họp.

-Em có gì không vừa ý sao?_Serena nghiêm mặt nhìn nó

-Phải!_Gui lập tức thừa nhận với ánh mắt nghiêm nghị_ Còn biết bao người dân sống ở đó, chúng ta làm vậy khác nào cướp đất chứ?_Gui lớn tiếng hơn trừng mắt nhìn Serena

-Vậy thì sao?Vốn họ không chịu đi thì thôi...công trình sẽ tiến hành khi đó họ cũng sẽ tự biết thân mà biến đi_Serena nói với giọng xem như không có vấn đề gì lớn cả.

-Em sẽ không để công trình tiến hành như vậy_Gui nói với giọng chống đối

-Cô định làm gì?_Serena trừng mắt đứng bật dậy nhìn Gui

-Nếu chị quyết làm theo ý mình, em sẽ rút hết cổ phần của em trong công ty và xin nghỉ việc_Gui biết đến lúc này chỉ có thể dùng cách này

-Cô tưởng tôi sợ sao?_Serena mỉm cười khẩy

-Đừng quên, di chúc của ba có viết nếu như em rời công ty thì chức chủ tịch của chị sẽ không thể tiếp tục_Gui nói lời đe dọa Serena

-Cô tưởng nói vậy tôi sẽ sợ sao, nếu cô muốn thì cứ....

-"Chủ tịch!Hiện tại công ty chúng ta đang điều động vốn để chuẩn bị cho rất nhiều dự án nếu bị mất nửa cổ phần sẽ gặp nhiều vấn đề"_ Thư ký riêng của Serena khẽ nói nhỏ vào tai của cô như nhắc nhở cho cô biết. Vốn Serena không sợ mấy chuyện Gui rời khỏi công ty nhưng khổ nổi Gui lại nắm quá nhiều cổ phần và có một số cổ đông đứng về phía cô nên Serena cũng không thể muốn đuổi thì đuổi Gui.

Riêng Gui xưa nay chưa từng có ý nghĩ sẽ dùng số cổ phần hiện có để tranh giành chức chủ tịch hay là uy hiếp gì Serena cả. Cô chỉ muốn làm hết mình cho cái công ty của gia đình cô và giúp đỡ Serena theo lời hứa mà ba cô đã phó thác. Nhưng đến lúc này, cô cần phải dùng biện pháp này để ngăn chặn Serena.

Thấy Serena im lặng Gui biết bản thân đã có chút hy vọng, còn Serena không biết nên giải quyết ra sao?Vì cô thật sự chỉ muốn nhân lúc này tống cổ Gui đi nhưng lại sợ ảnh hưởng đến công ty. Sau cùng, Serena đành phải đưa mắt nhìn về phía hắn như cầu cứu một sự giúp đỡ, vì cô vẫn tin rằng hắn sẽ đứng về phía cô.

Hắn khẽ mỉm cười _ Tôi có một ý kiến!_Hắn lúc này mới lên tiếng khi nhận được cái tính hiệu cầu cứu của Serena

Serena mỉm cười đắt ý còn Gui thì khó chịu nhìn về phía hắn.

-Tôi nghĩ dự án này tạm thời cứ quãng lại_Hắn khẽ lên tiếng

-Aaron!_Serena bất ngờ khi nghe hắn nói

-Chủ tịch người đừng quá nóng, nghe tôi nói hết đã_ Hắn mỉm cười nhìn tiếp tục nói _ Một công trình mà khi tiến hành gặp quá nhiều khó khăn thì sau này cũng không mấy tốt, nên chúng ta cứ tìm cách giải quyết chuyện đám dân cư sống ở đó trước đã. Hơn nữa, dạo gần đây một số tờ báo lại viết một số lời khó nghe ảnh hưởng đến danh tiếng công ty làm giảm uy tính của chúng ta. Nhân cơ hội này chúng ta hãy làm gì đó để lấy lại danh tiếng, chịu thiệt cái nhỏ để lấy cái lớn như vậy không phải tốt hơn sao?_Hắn mỉm cười dịu dàng nhìn về phía của Serena

-Nhưng..._Serena vẫn cảm thấy lo lắng dù lòng thật sự đang đã bị những lời của hắn thuyết phục.

-Chủ tịch!Nếu cô tin tưởng tôi hãy để việc này cho tôi giải quyết, tôi đảm bảo sẽ khiến cô hài lòng_Hắn nói chắc chắn và tự tin

-Được!Tôi sẽ giao cho anh tất cả không xen vào nữa_Serena nói chắc chắn

Vậy là cuộc họp có thể chấm dứt với cái thở phào của những nhân viên sau cái không khí căng thẳng mà Gui và Serena tạo nên.

-Aaron!

Gui gọi tên hắn và từ từ bước ra, cô đã đứng đợi hắn rất lâu vì cuộc họp chấm dứt hắn phải ở lại bàn chuyện gì đó với Serena. Nhân lúc không còn ai và hắn đang đứng đợi thang máy nên cô mới có cơ hội nói chuyện với hắn.

-Em tìm anh sao?_Hắn mỉm cười dịu dàng

-Khi nãy chị hai đã nói gì với anh?_Gui tò mò muốn biết

-Không nói gì cả_Hắn cười khẩy và nhún nhẹ vai

-Thật sự không nói gì?_Gui vẫn không tin tưởng hắn

-Cô ấy chỉ hứa sẽ không xen vào nữa và cho anh toàn quyền quyết định, sẽ không như lần trước âm thầm hành động _ Hắn mỉm cười vì đã thuyết phục được Serena bằng ba tấc lưỡi của mình.

-Vậy anh sẽ làm sao?_ Gui cảm thấy vui lên và tò mò muốn biết

-Anh vẫn chưa biết!_Hắn nói tỉnh bơ

-Anh!_Gui thật sự khó chịu với thái độ hờ hững đó của hắn nhưng cô lại cố kèm nén cơn giận xuống và nắm nhẹ lấy tay hắn _ Xin anh hãy giúp đỡ những người dân ở đó, tôi biết chỉ có anh mới có thể giúp họ. Chỉ có anh mới có thể thuyết phục chị hai.

-Em đang công nhận tài năng của anh đúng không?_Hắn cười ranh ma nhìn Gui

-Sao cũng được, miễn là đừng làm gì hại đến họ_Cô hạ giọng xuống

-Chưa chắc đâu, nếu anh không vui tâm trạng không tốt không chừng anh sẽ còn làm nhiều chuyện xấu hơn cả chị em_Hắn cười ma mãnh nhìn Gui

-Anh!_Gui trừng mắt tức giận nhìn hắn

-Sao ?_ Hắn tròn mắt cười tinh nghịch khi thấy Gui tức giận

Gui hít sâu và thở nhẹ nén cơn giận lần nữa _ Tôi sẽ hẹn với anh chỉ cần anh giúp họ_Gui quay mặt đi vì cô thấy được ý đồ qua nụ cười của hắn

-Nếu là lúc trước thì anh sẽ đồng ý nhưng bây giờ chuyện lại khó hơn nên anh cần có thêm một yêu cầu_Hắn thừa cơ hội lấn tới

-Anh lại muốn sao?_Gui khó chịu khi nghe hắn lại muốn đưa thêm yêu cầu

-Anh muốn em..._Hắn cuối nhẹ thấp người đưa cái miệng vào gần lỗ tai của Gui _ ...Muốn em hôn anh một cái coi như khích lệ tinh thần.

-Không được!_Gui lập tức quát lên

-Vậy thì thôi vậy, tinh thần anh bắt đầu xấu đi rồi_Hắn giả vờ không cần đến và bấm nút thang máy

-Khoan đã!

Gui kéo tay hắn lại và bất ngờ đặt lên môi hắn một nụ hôn ngay sau đó, điều đó cũng làm hắn bất ngờ. Mắt hắn ánh lên niềm vui khi Gui lại chịu đồng ý với yêu cầu của hắn.

-Hãy nhớ những gì anh đã nói!_Gui rời khỏi nụ hôn và ánh mắt ngượng ngùng không dám nhìn hắn mà nói trước khi rời khỏi đó.

Hắn khẽ mỉm cười nhìn theo Gui với sự thích thú trong đôi mắt của mình, và một cảm giác kì lạ xuất hiện trong trái tim của hắn. Nhưng cũng lúc đó, lại có một người trông thấy Gui hôn hắn và kẻ đó bắt đầu cảm thấy tức giận bởi ngọn lửa ghen tuông. Nhìn vào cánh cửa thang máy khi chuẩn bị bước vào hắn cũng có thể thấy kẻ đó là ai. Một nụ cười ẩn ý nở trên môi hắn, thay vì hắn phải lo lắng thì hắn lại cảm thấy thú vị khi kẻ đó lại trông thấy. Thật, hắn chẳng cần tốn công sức suy nghĩ làm sao gây thêm hiểu lầm.
End chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro