Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tiện nhân!Lúc nào cũng chống đối mình..lại còn muốn tranh giành Aaron!

Serena trở về phòng ném hết tất cả những giấy tờ trên bàn xuống đất để xả đi cơn giận trong lòng. Bởi vì lúc nãy, ở thang máy cô đã trông thấy cảnh Gui hôn hắn. Vốn đã không thích Gui bây giờ biết Gui dường như thích hắn cô lại càng căm ghét Gui hơn và thật sự muốn nhổ đi cái đinh này.

-Chủ tịch!Cô gọi tôi!


Hắn gõ cửa phòng bước vào và nhìn những thứ dưới đất thì cũng hiểu được chuyện gì xảy ra nhưng hắn lại giả vờ như không biết gì cả. Serena thì vẫn đứng vòng tay xoay lưng với vẻ mặt tức giận vì ghen tuông nên cô đã bảo người gọi hắn lên. Cô muốn biết rõ có phải như lời đồn gần đây trong công ty hắn đang đeo đuổi Gui.

-Đã xảy ra chuyện gì vậy?_Hắn bước đến gần Serena hơn và vẻ mặt tỏ ra lo lắng_Có chuyện gì làm cho chủ tịch không vui sao?

-Chính anh làm em không vui_Serena quay mặt lại trừng mắt giận dữ nhìn hắn

-Tôi!_Hắn lấy ngón tay chỉ vào mặt mình rồi khẽ mỉm cười _ Tôi đã làm gì cho chủ tịch không vui?

-Nói đi!Có phải anh đang đeo đuổi Gui không?_Serena nhìn hắn với ánh mắt dò xét và sự ghen tuông đang hiện lên trong đôi mắt đó

Hắn nghe xong thì lập tức bật cười lớn khiến cho Serena đang giận thì cảm thấy bất ngờ _Sao anh lại cười chứ?

-Ai bảo chủ tịch tôi đang đeo đuổi phó tổng vậy?_Hắn giả vờ cười đến chảy nước mắt

-Không phải sao?_Serena thấy hắn cười như vậy thì sự nghi ngờ dường như giảm xuống một nửa và lòng cảm thấy vui vui.

-Chỉ là phó tổng luôn không thích tôi và nghi ngờ tôi nên tôi chỉ muốn tạo thiện cảm với cô ấy tốt một chút, như vậy sẽ làm việc thoải mái hơn, không ngờ lại gây ra nhiều hiểu lầm như vậy_Hắn mỉm cười nhẹ và lắc đầu ngao ngán

-Gui cũng rất xinh đẹp, sao anh không thử đeo đuổi?_Serena nói với giọng dò hỏi để xem phản ứng của hắn ra sao?

-Thật sự, cô ấy rất xinh đẹp lại giỏi, nhưng tiếc là cô ấy không phải mẫu con gái tôi thích. Đối với các cô gái tôi chỉ xã giao theo phép lịch sự của người đàn ông. Có lẽ, do ảnh hưởng phong cách của phương Tây, do sống nhiều năm ở nước ngoài nên tính tình của tôi có chút hơi phóng túng..._Hắn cười thở dài nói về bản tính của mình với giọng thật bình tĩnh.

-Nhưng khi nãy ở thang máy, tôi thấy hai người..._Serena nói đến đây thì cảm thấy hơi ngại vì nếu nói ra vậy không phải là cô đã lén nhìn trộm sao

-Thang máy?_Hắn giả vờ suy nghĩ như để cố nhớ lại _À, ý cô là phó tổng hôn tôi_Hắn mỉm cười bình thường đáp

-Phải!_Serena nhíu mày khi thấy vẻ mặt bình thản của hắn cứ như không có gì xảy ra

-Tôi cũng không hiểu tại sao phó tổng lại làm vậy?_Hắn giả vờ tỏ vẻ khó hiểu _ Nhưng tôi nghĩ, chắc là cô ấy cũng giống như tôi sống ở nước ngoài lâu nên ảnh hưởng phong cách của họ. Chỉ là hôn cảm ơn vì khi nãy tôi đã giúp cô ấy giải vây ở khu dân cư nghèo_Hắn khẽ mỉm cười bình tĩnh đáp

Serena cảm thấy nhẹ lòng, lúc này cô không nghi ngờ hắn nữa vì thái độ ngây ngô của hắn khiến cô yên tâm. Trái lại, cô đang cảm thấy Gui đang có ý đồ với hắn rõ ràng bề ngoài tỏ ra chống đối và luôn miệng nói ghét hắn và nghi ngờ nhưng phía sau lưng của cô thì lại đang muốn dụ dỗ hắn. Muốn tranh giành người đàn ông này với cô.

-Chủ tịch!Cô sao vậy?_Hắn bước đến lay nhẹ Serena khi cô thẩn người ra đang suy nghĩ gì đó

-Không có gì_Serena trở lại với thực tại và mỉm cười dịu dàng nhìn hắn

Cô quyết định phải đi thêm một bước trước Gui vì nhất quyết không thể để người đàn ông tuyệt vời mà khó lắm cô mới tìm được lại rơi vào tay của Gui.

-Anh thích mẫu phụ nữ như thế nào?_Serena khẽ choàng hai tay lên cổ hắn

Hắn khẽ mỉm cười nhìn vào đôi mắt đang gợi tình ý của Serena giành cho mình _ Tôi thích mẫu phụ nữ xinh đẹp, giỏi giang có cá tính mạnh mẽ và hấp dẫn như chủ tịch vậy_Giọng hắn thều thào nhỏ dần nhưng đủ để Serena nghe thấy.

Giọng nói đầy quyến rũ cùng đôi mắt đa tình của hắn khiến cho Serena thật sự bị lôi cuốn và u mê, cô đã không thể kiềm chế bản thân mình cũng nhưng đôi môi ...cô muốn chạm vào đôi môi quyến rũ của người đàn ông đang ở trước mặt mình.

Lần này, hắn không tuyệt nhiên cự tuyệt Serena mà sẵn lòng đáp lại nụ hôn của Serena bằng cách hôn tuyệt nhất của mình. Điều đó, khiến trái tim Serena thật sự run lên và càng lúc càng hôn hắn mãnh liệt hơn. Hắn mở nhẹ đôi mắt nhìn Serena đang nhắm nghiền đôi mắt chìm đắm trong nụ hôn của hắn thì biết chắc rằng cô ta đã bị chinh phục, chỉ còn thiếu chút nữa hắn sẽ nắm gọn cô ta trong tay.

-Đây là công ty, anh không muốn gây nhiều phiền phức cho em_Hắn đẩy nhẹ Serena ra sau khi họ hôn nhau được một lúc, hắn sợ nhiều lời đồn bên ngoài.

-Anh cần gì sợ chứ?Chúng ta yêu nhau có gì là sai?_Serena tỏ ra không vui vì nụ hôn ngọt ngào phút chốc bị cắt ngang.

Hắn mỉm cười dịu dàng vuốt nhẹ má của Serena _ Anh không thích như vậy, anh không muốn người ta nói này nọ về việc anh cậy thế mà làm càng hoặc là nhờ quan hệ mới có thể vào công ty.

-Em hiểu rồi, em sẽ không làm anh khó xử_Serena tỏ ra biết chuyện cười dịu dàng ôm nhẹ lấy eo hắn và tựa đầu vào người hắn

-Lại sao nữa?Anh phải trở về phòng làm việc_Hắn dịu dàng vuốt nhẹ mái tóc của Serena

-Anh có biết anh là người đàn ông đầu tiên cho em nụ hôn tuyệt như vậy không?_Serena dịu dàng nói với niềm vui thích từ tận đáy lòng

Hắn cười nhẹ _ Em đang nói dối!

-Em nói thật mà!_Serena đẩy nhẹ hắn và nhìn hắn với đối mắt phân trần

-Vậy còn chồng em thì sao?_Hắn cố mỉm cười

Serena nghe đến đây đôi mắt bỗng toát lên sự không vui _ Anh nói Ngô Canh Lâm chứ gì?_Serena nói với giọng khó chịu

-Sao em lại có vẻ không vui khi nhắc đến anh ta vậy?_Hắn có thể biết lý do tại sao nhưng vẫn cố giả vờ hỏi.

-Thật ra, em không hề yêu anh ta..._Serena nhìn hắn với ánh mắt hơi lo lắng khi nói ra điều đó

-Tại sao?_Hắn giả vờ ngạc nhiên

-Lúc đầu em cứ tưởng chỉ cần tìm được người yêu mình thì sẽ hạnh phúc, nhưng không ngờ không phải vậy. Anh ta lúc nào cũng không tạo cho em cảm giác an toàn, hơn nữa dù là bất cứ chuyện gì anh ta cũng điều làm em cảm thấy thất vọng, anh ta quá nhu nhược và tính như một đứa trẻ con vậy.._Serena giả vờ đau khổ như một kẻ đặt nhầm tình yêu, mọi tội lỗi điều đổ lên đầu một kẻ đã chết.

-Anh hiểu mà, đàn ông mà...không giỏi chiều chuộng sẽ dễ mất đi người vợ_Hắn ôm nhẹ lấy Serena giả vờ an ủi_ Em là một người phụ nữ tuyệt có trách là trách cậu ta không biết trân trọng_Nói ra điều đó mắt hắn ánh lên một sự giận dữ và dường như đang nghiến

chặt răng khi phải nói ra hai chữ "trân trọng"

-Anh là người đàn ông tuyệt nhất Aaron à_Serena cảm thấy hạnh phúc vì hình như cô ta đã tìm được tình yêu và người đàn ông riêng cho mình.

"Khi yêu cô, chỉ cần cô muốn gì tôi điều bất chấp làm cho bằng được. Nhưng chỉ vì tôi không giỏi chiều chuộng, không làm thỏa mãn dục vọng của cô mà phải gánh lấy một kết quả như thế này sao?"Hắn vừa ôm Serena vừa thầm nghĩ khi ngọn lửa tức giận đang bùng cháy trong lòng của hắn.
*****

-Ọe...ọe..ọe...

Trong nhà vệ sinh hắn đang nôn một cách khó chịu và xúc miệng sau khi hôn một ả đàn bà mà hắn kinh tởm nhất từ trước đến nay. Từ khi sống với thân phận Aaron Yan hắn đã hôn không ít phụ nữ nhưng khi hôn Serena hắn lại có cảm giác tởm đến phát ói. Trong lòng hắn, ả ta chỉ là một dâm phụ lăng loàn không hơn không kém.

Hắn tháo nhẹ cái cavat và cởi vài nút áo cho thoáng hơn để có thể làm giảm đi ngọn lửa trong lòng hắn. Dù đã dùng nước lạnh rửa mặt nhưng hắn vẫn không thấy tốt hơn chút nào cả.

"Chỉ cần nghĩ đến phải chung chăn gối với anh tôi lại thấy buồn nôn.."

Lời của Serena ngày nào vẫn vang lên trong đầu hắn..khiến hắn không chỉ đau đớn mà càng căm phẫn hơn. Tắt đi vòi nước đang chảy mạnh trên bồng rửa tay hắn nhìn vào gương và khẽ mỉm cười..

-Ngô Canh Lâm yêu cô chân thật như vậy mà phải đổi lấy sự xấp xỉm về nhân cách mà cô giành cho cậu ta để làm hài lòng tình nhân mới.

-Aaron Yan!Mày thật tài giỏi...chỉ với một nụ hôn của mày lại có thể khiến cho ả đàn bà đó không cần bất kì người đàn ông nào khác nữa_Hắn tự nói với bản thân một cách chua chát.

Hắn lại mở vòi nước và dùng hai tay tạt hứng nước tạt vào mặt mình liên tục không ngừng, nỗi đau đớn, lòng hận thù đang tạo thành

ngọn lửa thiêu đốt người hắn.

-Ngô Canh Lâm là một kẻ ngu ngốc!_Hắn ngừng lại và gục mặt xuống với những giọt nước rơi xuống bồng nước, mắt hắn chứa đầy sự đau khổ và tổn thương.
*****

Đối với Serena sự đáp lại tình yêu của hắn giành cho cô làm cô thật sự vui mừng và sung sướng đến phát điên. Cô đã không còn có thể kiên trì hơn khi thật sự muốn có được hắn, muốn ân ái cùng hắn. Và muốn hắn chiều chuộng, ôm ấp, vuốt ve cô khi cô nằm gọn trong vòng tay của hắn. Chỉ nghĩ đến đây thôi thì Serena đã không suy nghĩ nhiều mà gọi điện ngay cho hắn..

-Aaron!Tối nay chúng ta dùng bữa cũng nhau có được không?

"Được chứ, anh sẽ đặt chỗ ở một nhà hàng" Đầu dây bên kia hắn đáp lại

-Không cần đâu, em sẽ đích thân nấu cho anh ăn...tại nhà em_Serena nhấn mạnh ba từ cuối

Đầu dây, bên kia hắn chỉ cười thành tiếng như tỏ vẻ thích thú _"Ok, anh sẽ đến..hẹn gặp tối nay!"

-Hẹn gặp tối nay_Serena hôn nhẹ lên điện thoại và cúp máy với nụ cười thích thú trên môi của mình.

Ở văn phòng của mình, sau khi nhận được điện thoại của Serena lòng hắn thật sự đang mừng rỡ. Không phải vì Serena hẹn hò với hắn mà kế hoạch của hắn thật sự đang mỗi lúc càng tiến hành thuận lợi và đạt những kết quả còn bất ngờ hơn hắn nghĩ. Hắn không cần tìm cách hẹn hò với Serena vì cô sẽ tự động tìm hắn. Nhưng hắn cũng không dễ dàng để cho mưu đồ của cô được thực hiện. Hắn kinh tởm khi phải gần gũi với ả đàn bà này nếu như không phải vì trả thù..

-Tổng giám!Đây là hồ sơ của anh cần_Cô nhân viên cầm xấp hồ sơ đem vào phòng cho hắn.

-Cám ơn cô_Hắn cười dịu dàng với cô nhân viên đó, ở công ty hắn luôn rất niềm nở với các nữ nhân viên nên họ rất thích hắn.

-À...tổng giám đốc ...công việc hôm nay đã làm xong. Tôi có thể xin về sớm một chút không?_Cô nhân viên mở miệng hỏi nhưng cũng có chút lo lắng

-Hẹn hò sao?_Hắn ngước nhìn cô nhân viên mỉm cười thân thiện

Mặt cô nhân viên tỏ vẻ ngượng ngùng cũng đủ biết đã bị hắn đoán trúng..

-Được rồi, cô về đi!_Hắn cũng không nỡ làm khó nhân viên của mình

-Cám ơn, tổng giám đốc_Cô nhân viên cuối đầu cám ơn hắn với nụ cười rạng rỡ

Hắn mỉm cười khi thấy cô ta mừng rỡ như muốn nhảy cẩn lên và rối rít đi nhanh ra cửa..

-À, tổng giám đốc..tối nay có mưa sao băng đó. Anh nên dẫn bạn gái đi xem!_Cô nhân viên trước khi rời khỏi phòng không quên quay lại báo cho hắn biết tin tức đó.

Nghe xong đầu của hắn dường như đang lóe lên một điều gì đó _Mưa sao băng?_Hắn xoay xoay cái viết trên tay

Đứng dậy đi tới đi lui một lát, như đang suy tính cái gì đó. Sau cùng, hắn lại lấy điện thoại và bấm số..

-Jiro!Tối nay mình cần cậu giúp mình một vài việc!

Sau giờ tan sở, hắn phải đi chọn một bó hoa hồng thật đẹp để chuẩn bị tặng cho Serena khi đến nhà cô ả dùng cơm tối.

Tính tong...tính tong...tính tong...

Hắn bấm chuông và đứng bên ngoài chờ đợi sau khi nghe tiếng nói vọng ra, đúng như hắn nghĩ. Khi cánh cửa hé mở, Serena xuất hiện trước mắt hắn với một chiếc đầm ngắn vô cùng gợi cảm.

-Tặng cho em!_Hắn đưa bó hoa ra và cuối nhẹ hôn má của Serena

-Cám ơn anh, mau vào nhà đi!_Serena kéo nhanh hắn vào nhà.

Tuy đây không phải lần đầu hắn đến nhà của Serena nhưng hôm nay thật sự căn nhà này được bày trí một cách hoàn toàn khác. Cái không khí trong nhà tràn ngập mùi nến thơm khiến con người ta cảm thấy dễ chịu và thoải mái. Đương nhiên, dưới cái không khí lãng mạn đó thì sẽ có một bàn với hai ngọn nến, một chai rượu và hai phần thức ăn cùng với hai cái ly để sẵn đó. Chỉ còn thiếu hoa hồng của hắn đặt cạnh bên nữa thôi.

-Mau đến đây xem đi!_Serena kéo lấy tay hắn đến bàn ăn

Hắn giả vờ trố mắt ngạc nhiên nhìn bàn ăn _ Là do em làm cả sao?Thật sự rất công phu.

Đây không phải lần đầu Serena dùng cách này với một người đàn ông. Trước đây, Ngô Canh Lâm cũng từng ở trong hoàn cảnh này và bị hạ gục hoàn toàn. Nhưng giờ đây thì khác, hắn đã là Aaron Yan một kẻ vô cùng lý trí, chỉ có hắn điều khiển phụ nữ. Chứ không để cho phụ nữ điều khiển mình.

-Em vì anh mà làm tất cả bằng tình yêu của mình_Serena dịu dàng nói với ánh mắt đầy tình yêu, cô kéo ghế ra và ấn nhẹ hắn ngồi xuống.

-Hắn khẽ mỉm cười và đưa tay mở chai rượu rót vào hai cái ly và đưa cho Serena khi cô đã ngồi đối diện _ Nâng cốc chúc mừng hai chúng ta!_Hắn nháy nhẹ đôi mắt cùng nụ cười ngọt ngào của mình.

-Chúc mừng tình yêu, sức khỏe và tương lai mãi mãi của chúng ta!_Serena đưa ly rượu và cùng chạm ly với hắn.

Húp một ngụm rượu cả hai bắt đầu cùng ăn món ăn do chính Serena làm, hắn luôn tấm tắt khen ngợi tài nấu ăn của Serena điều đó khiến cô ta thật sự rất vui. Suốt buổi ăn, hắn luôn biết cách nói những chuyện khiến cho Serena không ngừng cười đến tít cả hai mắt. Và đôi khi Serena chống hai tay lên má say đắm ngắm nhìn hắn với đôi mắt mơ màng..

-Chúng ta nhảy một bản đi!_Serena đi nhanh đến mở nhạc mà cô đã chuẩn bị sẵn.

Hắn vòng tay ôm lấy eo của Serena và bắt đầu cùng cô dìu nhau vào bản nhạc trữ tình và lãng mạn. Hơi mem của rượu, ánh nến lập lòe mờ ảo, âm nhạc du dương tạo cho không khí mỗi lúc càng lãng mạn nhưng cũng không kém sự hưng phấn khi cả hai cứ chăm chú nhìn vào mắt đôi phương bằng nhiều tình ý.

Serena từ từ ngã đầu vào ngực hắn để hắn có thể ôm cô một cách dịu dàng, hắn có thể cảm giác Serena hoàn toàn không mặc áo lót và hiển nhiên hắn biết cô ả đang muốn quyến rũ hắn. Nhưng nếu là Ngô Canh Lâm trước đây có lẽ đã bị ả khiến cho đê mê đến tột đột. Chỉ tiếc bây giờ đối với ả hắn không còn chút rung động hoặc bị mê hoặc nào, chỉ cần nhìn thấy ả hắn lại thấy chân dung một con rắn độc, một ác quỷ.

-Tối nay, hãy ở lại đây bầu bạn với em.

Serena ngước nhìn hắn bằng đôi mắt long lanh và đưa hai tay choàng qua cổ hắn. Từ từ, đặt môi cô lên môi hắn để mong hưởng thụ cái cảm giác ngọt ngào từ đôi môi của hắn qua nụ hôn ban sáng vẫn còn dang dở.

Như hắn đã nghĩ, Serena thật sự muốn hắn đến phát điên. Cô kéo nhẹ tay hắn đặt lên ngực của mình như để gợi ý. Hắn khẽ mỉm cười nhẹ nhanh chóng bế phốc Serena đi vào phòng của ả. Không cần nói, Serena thật sự vui sướng đến chừng nào. Cô ả không ngừng hôn hắn và không muốn cắt đứt nụ hôn đó. Hắn từ từ đặt Serena nằm xuống giường cũng không làm cắt đứt nụ hôn của hai người. Khi tay hắn kéo nhẹ hai cái dây áo đầm xuống vai của Serena thì tay cô ta đang gấp gáp tháo cavat và cởi nút áo của hắn ra.

Tay hắn vuốt nhẹ theo từng đường cong trên người Serena khiến cô ta rên nhẹ vì sung sướng và sự ham muốn đang dâng. Nụ hôn của hắn di chuyển nhanh xuống cổ Serena và tay Serena đang cố cởi chiếc áo sơmi ra khỏi người hắn. Cô muốn được nhìn thấy thân hình của hắn muốn được hôn nó và liếm nó ..

-Tít...tít...tít..

Điện thoại của hắn bỗng vang lên làm cắt ngang sự hứng thú của cả hai, nhưng Serena dường như không muốn điều đó. Cô vẫn cứ gì chặt đôi vai hắn và hôn cổ hắn không cho hắn rời xa cô..

-Khoan đã..._Hắn kéo Serena ra

-Đừng mà, chúng ta đang vui vẻ_Serena làm nũng với hắn

Hắn khẽ bật cười nhìn Serena đánh nhẹ vào mũi cô_ Là một người bạn của anh gọi!Cậu ta là bạn thân của anh chắc là có việc quan trọng!_Hắn đưa tay chụp lấy cái điện thoại

-Mình nghe đây!_Hắn bắt máy và ngồi bật dậy nghe điện thoại

Serena cũng ngồi dậy ôm hắn từ phía sau vuốt ve lấy tấm thân bên ngoài chiếc áo sơmi đang bị cởi dở dang. Cô tựa đầu vào vai hắn và mỉm cười dịu dàng..

-Được rồi, mình sẽ đến ngay!_Hắn nói đến đây thì Serena nhìn hắn với vẻ không vui

Hắn cúp máy và quay lại nhìn Serena mỉm cười _ Anh xin lỗi, tối nay anh không thể ở chỗ của em!Bạn anh có việc cần anh giúp_Hắn kéo chiếc áo sơmi của mình chỉnh lại đàng hoàng và cài nút lại

-Em không muốn, tại sao lại ngay lúc này chứ?Bảo anh ta khi khác không được sao?_Serena tỏ ra không vui

-Serena!Anh ấy là người bạn thân giúp đỡ anh rất nhiều. Khi anh ấy cần anh phải giúp, em như vậy anh sẽ không thích đâu_Hắn nhíu mày mặt nghiêm nghị nhìn Serena

Trái với những gì Serena nghĩ, cô tưởng chỉ cần giả vờ giận dỗi làm nũng thì hắn sẽ năn nỉ cô. Nhưng không ngờ hắn lại tỏ ra không vui và có chút bực bội thì lại làm cô lo lắng. Cô sợ hắn sẽ nghĩ cô phiền và không biết thông cảm. Loại đàn ông như hắn có lẽ không thích phiền phức và ràng buột quá.

-Em xin lỗi, anh đi cẩn thận đó!_Serena bước xuống giường đi về phía hắn khi hắn đang đứng thắt lại cavat

-Được rồi, chúng ta còn rất nhiều thời gian!_Hắn cười nhẹ quay sang vuốt nhẹ lấy má của Serena.

-Em tiễn anh!_Serena đi theo sau hắn ra đến cửa

-Không cần đâu, em cứ ngủ sớm đi!Ngủ ngon!_Hắn cuối xuống hôn nhẹ lên má Serena rồi đi nhanh ra thang máy

Serena đóng sầm cửa lại tựa lưng vào cửa và lấy tay đấm mạnh ra phía sau lưng cửa với sự tức giận. Mọi xấp xếp của cô đã bị phá hỏng chỉ bởi cú điện thoại của tên hắn mà ra.
*****

-Cậu xong chưa?_Jiro đứng bên ngoài nhà tắm công cộng nói vọng vào.

-Sắp xong rồi, cậu đừng có hối nữa!_Giọng hắn từ bên trong vọng ra

Jiro thở dài _ Không hiểu sao, cậu lại tự làm khổ bản thân mình, một lúc hẹn hai cô làm chi_Jiro khẽ mỉm cười.

-Đừng có mà mỉa mai mình nữa!

Jiro khẽ mỉm cười bước vào bên trong, lúc này hắn đang chải tóc lại và đã thay quần áo mới sau khi đã tắm xong. Hắn muốn tắm sạch sẽ và thay quần áo mới để đi gặp Gui vì sợ sẽ vướn lại mùi nước hoa và mùi rượu ở nhà Serena sẽ khiến Gui khó chịu. Về nhà chuẩn bị thì lại không kịp vì hắn cần nhiều thời gian bên cạnh Gui nên đành nhờ Jiro đem những thứ cần thiết đến cho hắn để hắn chuẩn bị trong nhà tắm công cộng.

-Cậu đi Serena có nghi ngờ không?_Jiro khẽ đứng nhìn hắn đang chải chuốt mái tóc và chỉnh quần áo.

-Không có!Mình biết cách ứng phó mà. Cám ơn cậu đã giúp mình!_Hắn mỉm cười nhìn Jiro

-Mình đúng là mắc nợ cậu mà_Jiro thở dài

-Nè, cậu thấy mình như vầy được chưa?_Sau khi xịt nước hoa hắn nhìn về phía Jiro

-Đẹp trai rồi!Mau đi đi!_Jiro kéo hắn và đẩy đẩy từ phía sau

-Ăn mặc như vầy chắc ổn đúng không?Đơn giản một chút, cô ấy sẽ thích hơn_Hắn mỉm cười nhìn Jiro

-Ok lắm rồi!Đi đi cậu phiền lắm biết không?Mình còn phải về ngủ nữa cả ngày nay đã có một ca mỗ tới mấy tiếng đó_Jiro bắt đầu ngáp với vẻ mệt mỏi

-Được rồi, cám ơn cậu. Mình đi đây!_Hắn vỗ nhẹ lên vai Jiro và chạy nhanh ra xe

Jiro nhìn theo hắn mà khẽ lắc đầu, sau cùng cậu phải ở lại dọn dẹp mớ quần áo và đồ dùng của hắn để lại mà đem về.

Nói về Gui, hiện giờ cô đang ở nhà ngồi thừ người trên bàn làm việc mà suy nghĩ đến cảnh tượng sáng nay cô hôn hắn. Cô không hiểu tại sao mình lại làm chuyện ngốc đó, chỉ nghĩ đến đây thôi cô lại cảm thấy khó hiểu và không thể lý giải được. Ở hắn có một cảm giác quen thuộc nhưng lại cũng có một cảm giác xa lạ và hắn lại khiến cô không có sự tin tưởng nhiều lắm. Cô cứ có cảm giác hắn đang che giấu điều gì đó.

Chiếc điện thoại trên bàn của cô bất chợt rung lên làm cô giật mình quay về với thực tại. Nhìn vào màn hình cô càng bất ngờ hơn, vừa nghĩ đến hắn thì hắn đã gọi cho cô.

-Tối rồi!Còn có việc gì?_Gui lạnh lùng hỏi

Không biết hắn nói gì, sau đó cô vội choàng áo khoác và đi nhanh xuống nhà. Vừa bước xuống nhà cô đã thấy hắn đậu xe và đứng đợi cô từ lúc nào? Thấy cô thì hắn lại nở một nụ cười thật tươi, Gui từ từ chậm chậm bước đến gần hắn.

-Anh nói cần bàn chuyện những người dân lao động ở khu quy hoạch đúng không?

-Uhm...uhm..._Hắn ậm ờ nhìn Gui cười trừ

-Ý anh là sao đây?_Gui hơi sốt ruột khi thấy thái độ của hắn

-Xin lỗi, thật sự anh không muốn bàn chuyện đó với em...nếu như không nói vậy em sẽ không chịu xuống nhà gặp anh_Hắn cười ngây ngô

-Anh thật rảnh rỗi!_Gui tức giận quay lưng đi

-Khoan đã!_Hắn nắm lấy cánh tay Gui kéo giữ cô lại

-Anh lại muốn sao?_Gui nhíu mày khó chịu

-Em bảo sẽ hẹn với anh mà, đến lúc thực hiện lời hứa rồi_Hắn mỉm cười dịu dàng

Gui cuối mặt xuống khi nghe hắn nói, đúng là sáng nay cô đã chính miệng nói ra điều này. Cô dùng nó làm điều kiện trao đổi với hắn.

-Anh muốn dẫn em đến một nơi!

-Đi đâu?_Gui ngước nhìn hắn hơi lo lắng

-Anh sẽ không làm gì em đâu, yên tâm!_Hắn mỉm cười dịu dàng nhìn Gui

Hắn bước đến chiếc xe mở cửa ra và ra hiệu cho Gui như muốn cô lên xe, thật sự Gui có chút lo lắng và phân vân không biết có nên đi cùng hắn hay không?Nhưng sau cùng, cô đã lên xe để thực hiện lời hứa của mình.

Suốt quãng đường, cô không nói với hắn điều gì cả mà chỉ ngoan ngoãn ngồi chờ đến nơi mà hắn muốn dẫn cô đến. Thỉnh thoảng, nhìn qua hắn thì lại giao phải ánh mắt dịu dàng và nụ cười ngọt ngào của hắn đang giành cho cô.

****

-Tại sao chúng ta lại ở đây?_Gui xoay qua nhìn hắn

-Nghe nói hôm nay có mưa sao băng, nên anh muốn dẫn em đến đây để cùng ngắm!_Hắn mỉm cười đáp lại và ngước nhìn bầu trời

Trên một ngọn đồi vắng, chiếc xe của hắn đậu ở đó và cả hắn và Gui đang cùng nhau ngồi trên mui xe phía trước để ngước nhìn bầu trời. Vì thời tiết khá lạnh nên hắn đã mua sẵn cho cả hai mỗi người một ly cacao nóng vừa uống vừa chờ đợi mưa sao băng xuất hiện.

-Đã lâu rồi, không được ngắm những ngôi sao đẹp như vậy!_Gui khẽ lên tiếng và mỉm cười khi cô nhìn những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời.

-Chỉ cần em muốn ngày nào anh cũng sẽ ngắm sao cùng em_Hắn dịu dàng đáp lại

-Tôi là cô gái thứ bao nhiêu được anh nói câu này?_Gui nói xong thì húp một ngụm cacao nóng

-Là người đầu tiên!_Hắn khẽ mỉm cười nhẹ nhìn Gui

Gui quay mặt đi tiếp tục ngước nhìn bầu trời không để ý đến hắn...

-Em nhất định là không tin anh !_Hắn khẽ mỉm cười khi thấy thái độ đó của Gui.

-Làm sao tôi có thể tin một kẻ đào hoa như anh_Gui lại bắt đầu nói với giọng mỉa mai.

-Dù em tin hay không, nhưng đó là thật...em là người đầu tiên anh nói câu này!

Nói xong hắn lại ngước nhìn bầu trời, trong khoảnh khắc lúc đó có lẽ Gui không thể nhìn thấy ánh mắt chứa đầy tình cảm của hắn khi nói ra câu đó. Thật sự, cô là cô gái đầu tiên hắn nói ra điều đó, không hiểu sao khi nói ra câu đó lòng hắn lại có một cảm xúc đặc biệt.

Khác với khi ở cạnh Serena, cái không khí khi ở cạnh Gui khiến tâm hồn hắn bình thản, nhẹ nhàng. Đầu óc hắn cảm thấy thoái mái rất nhiều và không suy nghĩ quá nhiều và ngọn lửa hận thù cũng trong lúc này chỉ là một đóm tàn lo lói. Hắn cũng không biết điều này sẽ đi đến đâu nếu như hắn thật sự yêu Gui?

Dù luôn bắt bản thân phải hận cô vì cô mang họ Fang, lại là em gái của kẻ đã hại ba hắn chết, hại hắn mất hết tất cả không thể làm chính mình. Nhưng càng hận Gui nhiều và càng muốn nắm lấy trái tim của Gui thì hắn lại phát hiện ra dường như hắn đang dần có tình cảm với cô. Dù lòng hắn không muốn thừa nhận nhưng tận sâu trong tâm hồn hắn biết rõ tình cảm của mình như thế nào. Chỉ là chữ hận quá lớn không đủ chứa thêm chữ yêu được nữa.

-Người mà em nói..._Hắn đột ngột lên tiếng thật nhỏ khi cả hai đang im lặng

-Sao?_Gui quay sang nhìn hắn

-Ý anh là cái người mà em nói ở thánh đường...kẻ đã lấy đi trái tim của em...hắn thật sự tốt lắm sao?_Hắn nói với ánh mắt khá buồn và hình như có chút ganh tỵ

-Gui khẽ gật đầu mà không chút ngần ngại _ Đối với tôi anh ấy là người đàn ông tốt nhất trên đời này.

-Tốt hơn cả anh sao?_Hắn quay sang nhìn Gui dò hỏi

-Anh cũng được xem là người tốt sao?_Gui nhìn hắn mỉa mai

-Biết ngay em sẽ vậy mà!_Hắn bĩu môi giận dỗi_ Trong lòng em chỉ có cái tên đó tốt thôi, ngoài ra những người đàn ông khác em chẳng xem ra gì. Thật sự, anh đang ganh tỵ với cái tên đó...thật là anh rất muốn gặp hắn, để xem hắn ra sao?_Hắn nói với giọng ghen tuông và vẻ mặt khó chịu như một đứa trẻ con đang ganh tỵ với người khác có thứ mà nó muốn có.

Gui khẽ bật cười lớn khi thấy vẻ mặt đó của hắn _ Anh đúng là trẻ con mà!

-Khi em cười rất đẹp!_Hắn dịu dàng nhìn cô khi thấy Gui cười thật tươi

Gui cuối mặt và hơi ngượng khi thấy ánh mắt của hắn nhìn cô thật trìu mếm và cả lời nói cũng khiến cô vui.

-Đừng dùng những lời ngọt ngào này nói với tôi!_Gui giả vờ không thích

-Tên đó, có từng khen em đẹp không?_Hắn tò mò muốn biết

Gui bỗng chốc im lặng, ánh mắt cô trùng xuống mang đầy tâm sự và buồn bã là điều hắn có thể thấy ngay khi hỏi cô.

-Không có, đối với anh ấy có lẽ tôi không đẹp bằng người trong tim anh _Gui cười gượng

-Tên đó không yêu em sao?_Hắn ngạc nhiên khi nghe Gui nói

Đáp lại câu hỏi là cái lắc đầu buồn bã cùng đôi mắt đỏ hoe của Gui_ Anh ấy không yêu tôi! Và cũng không biết tôi yêu anh ấy.

-Vậy tại sao em còn yêu hắn ta chứ?_Hắn nói với giọng khó chịu

-Yêu thì là yêu thôi, dù anh ấy không yêu tôi cũng chẳng sao_Gui quay sang nhìn hắn cười dịu dàng

-Em đúng là ngốc mà!_Hắn quay mặt đi với giọng hơi giận

-Có lẽ anh không hiểu cái cảm giác đó đâu bởi vì anh luôn được phụ nữ đeo bám_Gui khẽ mỉm cười nhìn ra một phía

Nghe đến đây lòng hắn cũng thắt chặt, bởi vì hắn là Aaron Yan nên mới được phụ nữ đeo đuổi và quỳ lụy bởi cái bề ngoài của mình. Nhưng nếu đổi là Ngô Canh Lâm có lẽ sẽ không thể có chuyện đó, có chăng cũng là vì tiền và gia tài đồ sộ của hắn mà thôi.

-Cảm giác yêu mà không được đáp lại rất đau khổ!_Hắn khẽ lên tiếng với ánh mắt thoáng buồn

-Anh cũng từng yêu sao?_Gui ngạc nhiên nhìn hắn

-Anh từng yêu một người phụ nữ, yêu hơn cả tính mạng của mình. Vì cô ta anh có thể làm tất cả_Hắn khẽ nói với giọng đau xót khi từng dòng ký ức đang tua lại trong đầu hắn

-Nhưng sau cùng, cái anh đổi lại là sự phản bội và dối trá_Mắt hắn bỗng ánh lên một sự căm phẫn dữ dội

Lần đầu, Gui được thấy ánh mắt đó...cô cảm thấy hơn sợ _ Vậy sau đó như thế nào?

-Cô ta rời bỏ anh và mang đi tất cả mọi thứ của anh. Chỉ để lại một nỗi đau thật lớn cùng trái tim tan ra thành trăm mảnh_Hắn nói tiếp với giọng căm giận

-Anh có gặp lại cô ta nữa không?_Gui lại tiếp tục dò hỏi

-Có, đã gặp rồi!_Hắn trả lời rất nhanh chóng với nụ cười nhếch nhẹ trên môi

-Anh định sẽ ra sao?

Hắn khẽ cười khẩy quay sang nhìn Gui với ánh mắt lạnh băng đến đáng sợ _ Anh muốn giết chết cô ta!
End chap 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro