Chương 10: Một Chút Giông Gió Nổi Lên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thiên Thành, hôm nay cậu đi bộ đến trường à ?

Thiên Thành quay đầu lại, thấy đó chính là Nhung, cậu đáp lại:
- Hôm nay thời tiết đẹp, tôi tiện vận động luôn, có gì sao ?

- À...thì cũng không có gì, hiếm khi đi học cùng với cậu...

Nhung thẹn thùng vui sướng, nàng ta nghĩ thầm " Đúng là một cơ hội trời ban cho mình, cậu ấy hôm nay đẹp trai thật, được đi cùng cậu ấy đi học thế này, mình cảm động quá ...!". Bỗng nghe thấy Thành gọi lớn:
- Hoa Phượng ?

Nhung giật mình nhìn về trước, thấy dáng vẻ của một người quen, Thiên Thành vội chạy lại:
- Cậu cũng đang đến trường à, đi chung đi ?

Hoa Phượng vừa đeo tai nghe vừa gật đầu, Nhung đứng lại, nhìn theo hai người họ. Cô cảm thấy mình như là một vật cản vậy.

" Lại nữa rồi....

....Thiên Thành à, lại như thế nữa rồi, cậu luôn luôn né tránh ánh mắt của tớ nhưng lại luôn nhìn vào cô ta, rốt cuộc cô ấy có gì hơn tớ cơ chứ...

....Khung cảnh này lại giống như lúc đó...."

Cả ba người đều là bạn học cùng cấp hai, trước đây ba người họ chơi thân như một nhóm vậy, cho đến khi Nhung có tình cảm đặc biệt dành cho Thiên Thành. Nhung nhìn về phía hai người họ một cách vô cùng căm phẫn, bàn tay run run nắm thật chặt lại.

Cái Mai và cái Hường đi tới, Mai béo hỏi:
- Hôm nay cậu không đi xe à ?

Nhung nhắm mắt lại rồi nói:
- Thực hiện luôn bây giờ đi !

- Hả, thực hiện gì ?

- Kế hoạch đã nói ở shop quần áo hôm qua, thực hiện luôn đi, tao không muốn chờ thêm nữa !

" Nhẽ ra mày không nên xuất hiện giữa cuộc đời bọn tao, hay là có thể ít nhất mày không nên học cùng trường với tao và cậu ấy !"

Hường với Mai nhìn Nhung với ánh mắt sợ sệt, có vẻ như một cơn giông sắp ùn ùn kéo tới. Cái Hường thấy vậy nhưng nhát lắm, nó cứ từ từ tiến vào trong trường luôn. Đi tới cửa lớp thì gặp một anh chàng, tóc bồng bềnh, đeo khuyên trắng bên tai trai, mũi cao hơi khoằm xuống và ánh mắt sắc lạnh. Hường vẫy tay:
- Chào cậu Nam !

- Chào, Nhung đâu ?

- Cậu ấy đi phía sau....

- À, thấy rồi, chào cậu nhé...

Nam chạy lại chỗ Nhung đang từ từ đi vào, chỉ thấy họ nói gì đó rồi Nam sách cặp hộ Nhung luôn. Hường tỏ ra hơi buồn một chút, nhưng vẫn mỉm cười thơ ngây. Còn cái Mai béo, nó đang làm gì rồi ?

Lại nhắc, lúc này Thiên Thành và Hoa Phượng vừa từ chỗ ăn sáng ra đến cổng trường, thì một người va phải Hoa Phượng khiến cả hai đều ngã. Thiên Thành vội đỡ Phượng dậy, còn Hoa Phượng chạy lại để ý xem người kia có sao không.

Người kia chính là Mai béo, nó giả vờ xin lỗi:
- Tớ xin lỗi, tớ vô ý quá....

Thiên Thành nhau mày:
- Cậu đi cái kiểu gì vậy hả ? Mắt để....

Phượng gạt tay, cười hiền:
- Cậu không sao là được rồi, tớ cũng đâu có hề gì !

Mai béo vội nhặt túi cặp cho Phượng tỏ thiện ý:
- Của cậu đây, cảm ơn cậu nhé, tớ đnag vội lắm, tớ đi trước đây !

- Ừ, cậu cứ đi đi !

Thiên Thành quay qua:
- Cậu cũng tốt bụng quá rồi, trông như nó cố ý ấy !

- Cố ý đâu, người ta cũng chân thành xin lỗi tớ rồi mà !

Lúc sau đi vào trong trường, Phượng đi tới bàn rồi lấy cái gương ra để soi da một chút, thì thấy một cái túi nhỏ, bọc trong một cái bịch ni lông. Cô bất giác chẳng biết của ai, chỉ đành để lại, rồi cuối buổi sẽ đi tới phòng quản sinh để hỏi, chắc là của bạn nữ lúc nãy.

Long lững thững đi tới, chỉ nhìn lướt qua, cũng không hề nói gì, ngồi vào chỗ. Phượng nhớ lại chuyện hôm trước thì tức lắm:
- Ngồi cách xa tôi ra một tí !

- Tớ....tớ có làm gì đâu ?

Phượng nhìn cái kiểu ăn nói như thế thì hỏi:
- Cái dáng vẻ hào hùng hôm trước của cậu đâu rồi, thằng sở khanh !

- Sở...cậu đừng có sỉ nhục người khác chứ ?

- Sỉ nhục ? Tôi mà sỉ nhục được một kẻ đi vào nhà vệ sinh nữ á ?

Cả lũ phía sau ồ lên:
- Sao, mày đi vào vệ sinh nữ á ?
- Ê, trong đấy có gì thế, kể xem nào .

Long bất ngờ " Cái....mình đi vào vệ sinh nữ á, mình đê tiện vậy ư ?". Long nghiêm túc:
- Này, nói phải có bằng chứng, cậu dựa vào đâu mà nói tớ như thế, đừng có vu oan cho người khác...

- Hừm cứ chờ đấy, chuyện này chẳng xong đâu...

Mọi chuyện tạm lắng xuống cho đến tiết văn, cô Hằng, giáo viên môn văn nhắc đến vấn đề:

- Như các thấy, nhiều bạn mà tôi hỏi Học Để Làm Gì ?, thì các bạn ấy thực sự không hề biết trả lời làm sao, thời của các bạn bây giờ sướng quá lại thành ra khổ, không có nhiều kiến thức thực tế, ít trải nghiệm hơn, vì thế mà nhiều bạn hỏi đến sau này làm nghề gì thì không trả lời được, chỉ nghĩ rằng học có cái bằng xong ra trường đi xin được việc ở đâu, có quan hệ tốt, xin vào chỗ tốt làm....nói thật, nó quá nhàm chán, và thế hệ của các bạn bây giờ lười lắm, lười rất là nhiều, xong rồi còn sinh ra TỰ KỈ....cho nên tôi nói khổ vì sướng là có thật đấy các em ạ...

Bỗng từ ngoài cửa có người ngắt lời:
- Tôi xin phép cô giáo Hằng một chút nhé, cô gặp bạn Phượng, bạn nào tên là Phượng nhỉ ?

Lúc đó, đứng bên cạnh người đó chính là Mai béo mà gặp hồi sáng ở ngoài cổng, Phượng vẫn chưa hiểu chuyện gì lắm, nghe thấy gọi tên thì bước ra.

- Dạ, là em....

- Em là Phượng à ?

Người phụ nữ ngắm nghía từ đầu đến chân, rồi nói:
- Trông có đến nỗi nào đâu... em đem cặp em ra đây !

Phượng vẫn chưa hiểu ra vấn đề, chỉ nhanh chóng lấy cặp ra, Mai béo không còn hiền lành như lúc nãy, ả giật lấy cái cặp rồi đổ hết ra:
- Đấy, em nói rồi mà cô, là nó ăn cắp còn cố tình đẩy em ngã nữa, có nhiều bạn chứng kiến lắm.

- Cái gì....tớ đẩy cậu ư ?

Người phụ nữ thẳng tay cho một cái tát vào má trái của Hoa Phượng, nó đau đớn đến mức những giọt nước mắt đã từ từ ngấn lệ xuống gò má cô. Nhưng bà ta vẫn không hề tha. Lại được con nhỏ Mai thêm lời:

- Cô ơi, tiền này vốn dĩ là tiền thu quỹ từ thiện đồng bào bão lụt, thế mà cậu ấy cũng ăn cắp, đã thế để không ai biết lại còn ăn cắp của lớp khác nữa chứ !

Hoa Phượng mếu máo:
- Không....không phải em đâu ạ !

Cô Hằng chạy lại:
- Chị Phương, có chuyện gì với em học sinh này vậy !

Mai béo chỉ vào Phượng:
- Em thưa cô, bạn ấy ăn cắp tiền của lớp em ạ !

Cô Hằng nhìn vào bọc tiền rồi nghi ngờ, hỏi:
- Có thể là bạn khác đã để vào đấy thì sao ?

- Cô ơi, có cả camera quay lại mà cô !

Cô giáo Phương của phòng quản sinh lấy điện thoại ra rồi chiếu một đoạn phim trích từ camera theo dõi của nhà trường. Trong đó ghi được khoảnh khắc Hoa Phượng đã tìm thấy bọc tiền trong cặp nhưng rồi vẫn để lại vào, mặt không có vẻ lo lắng lắm.

Phượng lúc này mới ngỡ ngàng, vỡ lẽ " Lúc đó....", cô vội giải thích:
- Lúc đó em không biết ai để vào, em định là đến cuối buổi sẽ mang đến phòng quản sinh ạ !

Cô giáo Phương quát:
- Đợi đến cuối thì nó vào túi em rồi ! Cái đồ lì lợm này ...

Cô ta tiếp tục vung tay nhưng cô Hằng đã vội can ngăn:
- Chị từ từ đã ạ, đừng đánh học sinh như thế, bọn trẻ đang nhìn đấy !

Cô Phương liếc mắt xung quanh, thấy có hàng ngàn con mắt hiếu kỳ, liền thôi, sau đó quay người bỏ đi:
- Cuối buổi sáng đến phòng hiệu phó đi, tôi đợi em ở đấy !

Cô Phương và Mai béo bỏ đi trong ánh mắt thất thần của Hoa Phượng, cô ấy chỉ biết khóc, ngã khuỵ xuống tay của cô Hằng, cô Hằng cũng hiểu và an ủi, nhưng thực sự trong tình huống đó không thể làm gì hơn cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro