Chương 9: Điều Kiện Là Gì ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dậy đi mày ơi !

Người đàn ông lớn tuổi đang dùng chân đá nhẹ vào người của tên nhóc đang nằm ở giữa cổng khi ông ấy mở cửa ra vào sáng tinh mơ để đánh răng. Cho đến khi tên nhóc con mở mắt ra, hắt hơi một cái vì hơi lạnh và cúc áo trên còn mở phanh. Trong cái ánh nhìn mờ mờ khi ánh sáng rọi vào:

- Mình ....đang đâu đây ?

Một giọng trách móc nhẹ:
- Sao mày ngủ ở đây thế này, mày học trường này à, lớp cô nào, thầy nào đây ?

- Cháu....

" Chuyện gì vậy, sao mình lại ngủ ở đây thế này nhỉ ? Không thể nào.....đã có chuyện....thôi rồi...". Long chợt nhận ra "...Là hôm qua lúc ở trong nhà vệ sinh...là Ông Già đã chiếm thể xác mình lần nữa...ông đã làm gì rồi Ông Già ?". Long đứng dậy, cúi đầu:
- Cháu xin lỗi bác, cháu về ngay ạ !

- Về đi, may cho mày nay chủ nhật đấy, không tao cho lên phòng quản sinh luôn !

- Cháu xin lỗi, cháu về ngay !

Tay vội cài cúc áo, chân thoăn thoắt bỏ đi nhanh chóng. Về đến nhà thuê, người bạn ở ghép của Long là Thái hỏi:
- Ông qua đi chơi đêm ở đâu đấy ?

- Ờ...nhà bạn có sinh nhật ...

- Vậy à, nhìn ông nhếch nhác quá, tắm đi thanh niên, tôi đi làm đây !

- Ờ....

- Nhớ khoá cửa vào đấy !

Long rót một cốc nước đầy rồi tu "Ực...ực.." cho tỉnh táo. Sau đó rút cây bút ra rồi ghi vào trong một cuốn sổ tay nhỏ để ở hộc tủ:

{ Thứ bảy, ngày....
Người đó đã tiếp tục chiếm lấy thể xác tôi...
Tôi còn không rõ nữa, lần này là lần thứ bảy mươi hai rồi, tôi đã ngất đi khi đang ở trong nhà vệ sinh và tỉnh dậy ở công trường vào sáng hôm sau, tôi nghĩ " Ông Già" thật sự không biết tôi đang ở đâu nên đã ngủ ở đó. Đã hai năm trôi qua từ khi thầy mất tôi mới thấy lại sự xuất hiện ở ông, nếu ông có đọc được thứ tôi đang viết. Tôi rất vui khi gặp lại ông....}

" Cũng chẳng biết từ bao giờ nữa..." Long cười nhẹ rồi đi vào trong thay đồ. Sau đó anh lấy máy tính ra rồi ngồi xuống cái bàn kính. Bỗng có tiếng điện thoại gọi tới:
- Alo...đây có phải Mr.Vương không ạ ?

Long nói với giọng trầm:
- Phải, chính tôi !

- Xin phép anh, em gọi đến từ phòng tổ chức sự kiện của Ruby, xin mời tất cả các quý cổ đông tới tham dự sự kiện họp cổ đông vào buổi chiều ngày.... lúc hai giờ, mong có sự góp mặt của anh .

- Sắp xếp đi, tôi sẽ tới !

- Dạ em cảm ơn anh, em xin phép được sắp xếp chỗ cho Mr.Vương, em xin chào !

Người nhân viên cúp máy rồi ghi vào một dấu tích vào một cái tên trong danh sách lớn. Một người phụ nữ đi ngang qua trước mặt. Đi vào trong phòng của chủ tịch.

Cộc...cộc.

- Mời vào !

Chủ tịch tháo kính xuống, nhìn ngạc nhiên:
- Ý Nhi !

- Không thưa ông, tôi là Tina Phạm, đại cổ đông nắm trong tay 3 phần trăm cổ phần đấy !

- Em có 3% cổ phần sao ?

- Phải, sao, giờ anh đang tiếc lắm ư, nhưng không sao, anh vẫn còn cơ hội mà vì anh biết đấy.

Ý Nhi tiến lại gần, nắm lấy tay của chủ tịch Thiên Tường:
- Em luôn yêu anh mà Thiên Tường !

Ông vội rút tay lại:
- Anh có vợ hai con rồi đấy, em tự trọng đi !

Nghe rồi cô ta cười thích thú rồi nói lớn:
- Anh có thể thoát được em sao ? Hay anh với em làm một canh bạc đi, anh đi ăn tối với em, em sẽ bầu cho anh một phiếu....sao, điều kiện tốt đúng không ? Em chờ tin của anh ....

Sau đó ả bỏ đi, thư ký Hải đi vào, nhìn Tường có chút tâm sự thì than:
- Cô gái này nham hiểm thật !

- Mau kiểm tra lại, có người nào thực sự nắm giữ 3 phần trăm cổ phần thật hay không ?

Hải liền kiểm tra dữ liệu mật, rồi nói:
- Đúng là có một người tên Tina Phạm, nắm giữ 2,99 phần trăm cổ phần...việc này....nếu cô ta mà hướng về ủng hộ bên Phạm Nguyên Khánh, thì sẽ bất lợi cho chúng ta trong vấn đề hướng đến đại hội cổ đông sắp tới...

Thiên Tường có chút âu sầu...nghĩ về những chuyện trước đây. Nhiều năm trước khi anh đi du học ở nước ngoài. Anh và Ý Nhi là bạn cấp ba lại cùng có ý định đi du học giống nhau, nhưng Thiên Tường lại không hề có tình ý gì với ả.

Ý Nhi lại luôn ôm mộng có thể ở bên Thiên Tường nên cô ta luôn kề cận Thiên Tường không thôi. Tuy nhiên Thiên Tường đã gặp gỡ Quỳnh Như, cũng đi du học, và hai người nhanh chóng có tình cảm với nhau.

Thiên Tường liền hỏi:
- Hải, cậu xem chúng ta còn cơ hội nào không ?

- Có cái này chủ tịch cần biết...

- Sao ?

- Có một người tên là Mr.Vương, người này trong vòng nửa năm qua đã thu mua và nắm được 0,71 phần trăm cổ phần, người này theo thông tin tìm được là một chuyên gia tư nhân về chứng khoán có tiếng, tuy không nhiều nhưng nó chính là quân bài quan trọng...

- Mau...sắp xếp cho tôi một cuộc gặp với cậu ta !

- Dạ vâng !

Trong căn phòng rất trang hoàng, một chiếc bàn ăn thịnh soạn, một chàng trai bước vào, đeo kính đen che đi đôi mắt, áo sơ mi xanh dắt cốt, từ từ lại gần. Chủ tịch Tường vui vẻ đưa tay, hai người bắt tay ngồi xuống:
- Tôi không ngờ cậu lại còn trẻ như vậy, cậu năm nay bao nhiêu tuổi rồi ?

Người đó không hề tháo kính ra, chỉ ngồi đó rồi nắm lấy ly rượu:
- Chú cho mời tôi đến chỉ để hỏi tuổi thôi sao ?

Chủ tịch cười:
- Cũng thẳng tính đấy, được, vậy vào vấn đề luôn, hiện tại cậu đang nắm giữ một số cổ phần quan trọng trong cuộc đua đến nhiệm kỳ chủ tịch tiếp theo của công ty, tôi muốn sự ủng hộ của cậu...

- Tôi được lợi gì ?

- Cậu có thể đưa ra điều kiện.

- Ha ha ha, chủ tịch hào phóng quá, cháu xin phép không khách sáo nữa ạ ! Điệu kiện chính là....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro