Chương 8: Cô Gái Đánh Cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rào....rào...

Cơn mưa to cứ trút thêm nước xuống, một vài học sinh vẫn còn mắc kẹt lại ở trường, trong đó có cả Hoa Phượng. Cô đi ngồi ở phía bên ngoài mái hiên, ngoái đầu sang trái lại thấy có một nam sinh đang bế một bạn nữ từ vệ sinh nữ ra, đi về phía phòng y tế. Trông cậu ta cứ bước từ từ, không có vẻ gì nghiêm trọng lắm, cũng không biết bạn nữ kia là ai nữa. Hiếu kỳ, Phượng mới tiến lại gần đó xem sao.

- Em thấy bạn ấy bị ngất trong phòng vệ sinh, cô chăm sóc bạn ấy nhé, em xin phép.

Từ trong đó đi ra, nam sinh đó tóc tai ướt nhẹp hết cả, áo quần cũng hơi bẩn chút, Phượng thắc mắc:

- Cậu sao lại từ phòng vệ sinh nữ đi ra ?

Cậu ta chỉ ngoài đầu lại một chút, nhưng chẳng nói gì thêm mà đi thẳng luôn, Phượng nào có để yên đâu:

- Cậu học lớp nào, không nói tôi sẽ mách giáo viên .

Cậu ta quay lại, gương mặt quen quen, đây chẳng phải là Long hay sao, người mà ngồi cạnh cô suốt hai ngày nay, lại còn được tranh chức lớp trưởng với mình nữa, Phượng ngó vào thấy trong đó là Thiên Hương thì nói:

- Em gái Thiên Thành, cậu đã làm gì cậu ấy ?

- Cô đã hỏi xong chưa ?

- Vậy thì cậu trả lời đi chứ ?

- Cô có quyền được hỏi, còn trả lời hay không, do tôi thích thì tôi nói !

Long tiến lại gần Phượng, cô có chút lùi lại, anh tiến sát lại hỏi:
- Hay là cậu có ý gì với tôi à, thưởng thì hóng hớt sẽ đi với nhiều chuyện lắm, nếu muốn nghe câu trả lời thì làm bạn gái của tôi đi, biết đâu tôi sẽ suy nghĩ lại ...

- Nằm...nằm mơ đi, thả thính kiểu của cậu cứ lo mà ế đi, thằng khùng !

Phượng giận bỏ đi về chỗ cũ. Long mỉm cười lắc đầu rồi cũng bỏ đi luôn, cậu ta đi thẳng qua cơn mưa, rồi tiến về phía cổng mà chẳng cần quan tâm có ướt sung người. Phượng nhìn thấy thì nhếch mép " Cái thằng điên, chẳng hiểu bị làm sao nữa....khoan đã, sao cứ thấy có gì không đúng, thường ngày cậu ta nhát cáy lắm, nói gì cũng im thin thít ấy, sao hôm nay lại mạnh mồm mạnh miệng thế được nhỉ ?....nhưng sao lúc đó tim mình đập nhanh vậy nhỉ ?...".

Cơn mưa vừa ngớt thì trời đã đón những tia nắng sớm ngay tạo nên những ánh lấp lánh từ hàng cây lung linh và đẹp đẽ. Nhưng chỉ khi một ai đó đi ngang qua vũng nước làm nó tung toé cả lên, thì chẳng hề vui cho những người xung quanh chút nào đâu.

Cậu ta nằm thoải người trên chiếc ghế đá ở ngoài hồ lớn. Nằm một giấc thì trời đã chợp tối, bụng đã " ọc...ọc..." thật nhức nhối. Hắn ngồi dậy nhìn xung quanh, chỉ thấy người ta đi bộ thể dục vào buổi tối, ngó nhìn cậu ta lạ lùng, quần áo ướt nhẹp còn nhão nước nhưng cái đầu đã chịu khô. Nhưng thật không biết nhà mình ở đâu, nên chỉ biết ngồi đó. Trường học cũng cách đó chẳng xa, một cái nhìn. Long vuốt tóc ngược về sau:
- Thằng nhóc, mày đi học mãi đâu vậy, giờ làm sao tao biết mày ở đâu mà về đây, đói muốn chết tao rồi, bực bội thật.

Bỗng nghe thấy tiếng " Cộp ...cộp..": - Thua chưa ?

Long ngoái sang thấy, đó là những người đang đánh cờ tướng. Long ngồi dậy và tiến lại gần thì hiện ra chính giữa là một cô gái tóc tomboy cá tính, gương mặt nhỏ nhắn và điềm tĩnh, cổ đeo tai nghe gập, khoác một khiếc áo bò ngắn tay và quần đùi ngắn. Cô gái ngồi vắt chân, tay cầm cờ đập xuống bàn quyết đoán. Bên kia là một bô lão đã ngoài sáu chục. Nhìn thì có vẻ ông bác đã chiếm ưu thế lớn, còn nhỏ thì đang ở trong thế thủ. Nhưng cuộc chơi thì chính là ăn nhau về hậu.

Ông bác đưa mã và cánh trái nhằm để chiếu tướng cô nàng, nhưng nàng ta không tỏ ra sợ mà đưa xe đến bắt mã. Khi quân mã chạy cũng là lúc pháo được kéo xuống để chiếu tướng.

Ông bác mỉm cười đưa tượng xuống và ăn quân pháo. Nhưng chẳng ngờ cô gái đã đâm xe xuống và chặn đứng tướng lại đồng thời chiếu tướng, một nước đi vô cùng táo bạo. Nếu như ông bác ăn quân xe đó xe tiếp giáp mặt tướng và bị xử thua, một nước chiếu hết cờ hoàn hảo.

Cô gái chìa tay ra trước: - Chung tiền đi ông ơi !

Ông bác đưa cô ta một tờ hai trăm rồi đứng dậy:
- Bọn trẻ dạo này không chịu học toàn thấy cờ bạc thôi !

Cô gái cười khẩy " Sao ông ta lại giận cá chém thớt vậy chứ ?". Long thích thú tiến lại ngồi xuống, cô nàng chỉ mải xếp lại bàn cờ còn mồm thì vẫn yêu cầu:
- Bác lại muốn cược bao nhiêu ?

- Tôi chiếc dây chuyền mà tôi đang đeo !

Cô gái ngước lên, thấy một anh chàng điển trai, tay đang cầm một mặt dây chuyền hình cá voi. Cô nhìn thẳng vào mặt anh:
- Anh muốn gì đây ?

- Muốn đánh cờ ?

- Ý tôi là sợi dây đó bao nhiêu ?

- Nó á, vô giá !

Cô gái tặc lưỡi " Một tên thần kinh từ đâu xuất hiện đây ?", rồi hỏi:
- Vậy thì tôi cược....

- Nếu tôi thắng hãy cho tôi biết tên của cô và bao tôi ăn một bát mì ở phía đối diện kia nhé !

Cô gái quay lại, thấy một quán bán mì vằn thắn. Rồi quay lại suy nghĩ một hồi " Cậu ta dám khinh thường mình không thắng được ư, tên nhóc con này !". Sắc mặt có vẻ tức tối:
- Chơi luôn !

Trong vòng ba mươi phút sau đó, cô gái đã liên tục nhận hai ván thua liên tiếp, cô ấy tức tối lắm hận không thể xé xác tên điên trước mặt mình ra, thật bẽ mặt. Mấy ông bác già đứng cạnh cũng cười:
- Giờ thì có đối thủ rồi nhé !

Cô gái đứng phắt dậy:
- Thua thì thua thôi, chỉ là bát mì, chẳng nhẽ tôi không hào phóng được như thế ?

Thế là hai người dắt nhau qua đường. Tới đó, Long chỉ gọi đúng một tô mì không lớn tận ba gói, rồi ăn no cái bụng. Cô gái kỳ lạ hỏi:
- Anh sợ tôi thua bỏ chạy hay sao mà chỉ gọi mì không vậy ?

- Đâu có, tôi chỉ ăn no, chứ có cần ăn ngon đâu, múc đích là vậy mà, chẳng qua hết tiền mới phải làm vậy, bình thường thì ai lại bắt một cô gái xinh đẹp phải trả tiền bao giờ ?

- Gớm, khéo nịnh ! Tôi phải thừa nhận thôi, hai ván vừa rồi tôi thua thật rồi...

- Không cô không thua, chỉ là cô đã sai, khi cô đã bị tôi để ảnh hưởng tới tâm lý, vì lúc đó cô đã liên tục chiến thắng làm cho bản thân trở nên kiêu ngạo và coi thường đối thủ, nói thật nhiều lúc cũng rất đau đầu để phá được thế cờ của cô, nhất là khi tôi đang đói. Nhiều nước cờ cô đi rất hay cô lại không hề nhìn ra, nên đó chính là nguyên nhân thất bại.

Cô gái cười:
- Này ! Ở trường thì trước đây người thắng được tôi chỉ đếm ở đầu ngón tay, chơi với cậu vui lắm, tôi tên là Thu Thuỷ, rất vui gặp cậu....

- Thu Thuỷ sao, ừm, cái tên rất đẹp, tôi đồng ý cho cậu gia nhập vào hậu cung của tôi, chúc mừng !

- Cái....

Thuỷ thở dài " Sao hắn cứ nói mấy cái khó hiểu thế nhỉ ?". Thu Thuỷ hỏi:
- Vậy tên của cậu là ?

- Nếu có duyên gặp lại, tôi sẽ nói cậu biết mèo con đáng yêu, tôi đi trước đây....

Nói rồi anh ta nháy mắt đưa tình với cô nàng, khiến cô gái cười, sau đó anh ta đi một mạch về phía trường học. Thu Thuỷ nhìn theo:
- Cậu...cậu ta cũng học ở đó ư, đúng là chúng ta có duyên thật rồi !...mèo con đáng yêu ư ?

Tự dung đỏ mặt, Thuỷ đứng phắt dậy hét :
- ĐỒ ĐÁNG GHÉT !

Khiến tất cả mọi người xung quanh nhìn cô một cách lạ thường, có người còn bịn miệng cười. Thuỷ thấy xấu hổ liền lấy xe đạp rồi bỏ về luôn. Về đến nhà, thấy có đứa nhóc con chạy ra:
- A chị Thuỷ về, vào ăn cơm đi chị, mẹ nấu cơm xong rồi em đang đi gọi bố về.

Trong bữa cơm, Thuỷ vẫn suy nghĩ chuyện hồi nãy " Phải rồi, nước cờ đó rõ là mình đã có thể thắng rồi, thế mà mình đi dâng tốt, mình điên rồi, lâu lắm mình mới bị người chọc tức như thế, ôi trời xấu hổ chết đi được, lại còn ngượng khi được hắn tán tình nữa chứ ....." . Bố hỏi cậu em trai:
- Nay chị con sao thế ?

- Con đâu biết, từ lúc đi đánh cờ về, chị cứ như người mất hồn vậy !

Thu Thuỷ đứng lên " Mai phải tìm hắn mới được, không phục thù sao có thể thành cờ thủ số một được..", cô nói với mẹ:
- Mai con sẽ đi học lại thôi !

- Hả, sao con nói muốn đi thi cờ nên đã nghỉ cả tuần nay !

- Dẹp đi ạ, mặt mũi đâu mà đi nữa ...

Thằng em thắc mắc:
- Chị mà thua sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro