Chương 7: Quá Khứ Của Mỗi Người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ở trong nhà vệ sinh nữ, chỉ còn một mình Thiên Hương, khi khóc lóc xong thì chợt nghe có tiếng sấm chớp đùng đùng. Bỗng Hương nghe được tiếng hét vang vọng của một ai đó ở bên khu vệ sinh nam ở bên cạnh. Nó khá là lớn. Sau đó trời đổ một cơn mưa to rồi lại nghe thấy tiếng rên rỉ:

- Không...đừng...mẹ ơi....không phải ....do ...con đâu...đừng bỏ con lại...mẹ ơi...

Hương lại càng tò mò hơn, cô đi về phía trong cùng rồi áp sát tai lại:

- Bà ấy bỏ rơi mày rồi, mày ....

- Không....mẹ yêu thương tôi lắm....mẹ ơi....

- Im đi, đồ ngu, bà ta coi mày như rác rưởi, quăng mày ra giữa đường, vứt bỏ không thương tiếc, bà .....

- Không phải...mau im đi....không phải ....

Thiên Hương cảm thấy hơi sợ, vì giọng mà cô nghe rõ ràng đều là của một người. Nhưng lại đang nói chuyện với nhau như là có hai người vậy.

- Ai....ai....ai là người đã bảo vệ mày ...là tao....tao bảo vệ mày khi bà ta đánh mày...khi mọi người ghét bỏ và coi mày như một đống rác.... Bây giờ sẽ là lúc của tao....bây giờ....a ha ha ha ...!

Bỗng im bặt hẳn đi. Thiên Hương lúc này đã tập chung vào câu chuyện mà quên mất lý do cô ở trong này. Bây giờ cô chợt nhận ra thì liền lấy điện thoại rồi gọi điện cho mẹ. Như cô nghe có tiếng gõ vào tường cộp cộp. Phát ra ở trên thì phải ? Cô ngó lên trên thấy một gương mặt đang mỉm cười thì sợ quá mà ngất luôn.

Chưa mở mắt ra đã nghe thấy tiếng mưa ào ào, Hương đã nằm trong xe ô tô từ lúc nào, trên ghế là mẹ, bà Như hỏi con gái:

- Tỉnh rồi hả con, sao con lại ngất trong nhà vệ sinh vậy ?

Hương nghĩ lại chuyện lúc nãy, biết rằng Thiên Thành lúc đó đã cố ý làm ngơ mình khiến cô tức giận lắm, nhưng chẳng thể nói ra được, " Mình chỉ là con nuôi của họ thôi, không thể như anh ta được !". Mẹ lại tiếp:

- Lúc nãy may có một bạn nam phát hiện ra nên đã đưa con vào phòng y tế ?

- Một bạn nam ạ, may mà không phải ma.....con cứ tưởng ?

- Sao vậy con ?

- Dạ không có gì đâu ạ !

Mẹ nói:
- Nay bố đến đón, thấy mỗi anh Thành nên tưởng con đã về trước, thế nên họ đã rời đi, xin lỗi con nhé, nhẽ ra con nên gọi điện cho mẹ, có bận thì mẹ cũng sẽ tới mà !

- Dạ, nay thầy giữ cả lớp lại để bàn công việc, nên con ra muộn, lỗi tại con ạ !

Vừa nói Hương vừa nắm chặt vào sợi dây chuyền trên cổ. Bỗng nhớ ra liền hỏi:
- Nãy ai đưa con vào y tế thế ạ ?

- Mẹ không biết nữa, cậu bé đó trông khá quen mặt, nhưng lo cho con nên mẹ không để ý, hay là bạn của con, nếu được thì chúng ta sẽ mua gì đó tặng để cảm ơn bạn ấy ?

- Cũng chẳng biết là ai nữa ....

Trời bắt đầu chuyển thành cơn mưa to dữ dội, tiếng lộp độp khi rơi xuống cái mái hiên bằng tôn rồi từ đường rãnh chảy vào ống nước mà xả xuống như xả vào một cái hồ lớn. Cô gái đội cái ô rồi tay trái cầm cái bát ô tô xứ trắng đựng một ít chả viên thơm lừng.

Trung Kiên thấy có bóng người thì ngó ra nhìn:
- Chị Hạnh ?

Hạnh bước vào trong nhà. Kiên cầm lấy cái ô rồi gập lại, sau đó chạy vào rót nước. Hạnh hỏi:
- Mẹ em chưa về à ?

Kiên nhìn bát chả viên, cười:
- Chưa ạ, chắc mưa to quá, mà chị mang cho em đấy à ?

- Nay nhà nấu nhiều, có hai bố con nên bố chị bảo mang qua cho nhà em, ngon lắm đấy !

- Chú đứng bếp thì là ngon rồi ạ, lần nào cỗ tiệc trong xóm cũng là chú Chính một mình đứng ra nấu hết, em rất muốn mình nấu ăn giỏi như chú, cũng may có chú dạy cho mẹ em vài món nghề để mưu sinh, chú Chính thật là người đàn ông tuyệt vời !

Chị Hạnh cười hiền :
- Em cũng rất giỏi mà !

- Em là học của chú vài chiêu, cũng không phải giỏi giang gì !

- Nói thật, nếu mà ông ấy bớt rượu bia và cờ bạc thì nhà chị giàu to rồi, chán thật sự ! Thôi chị về trước nhé ...

Kiên đưa ra ngoài cửa, bật ô ra rồi đưa cho. Trước khi đi có hỏi:
- Nay em xin tăng ca, rảnh quá không có việc gì chị có cần em chở ra cửa hàng không ?

- Cần chứ, lát gặp nha ?

Kiên gật đầu cười thích thú. " Dễ thương thật !". Một lát sau mẹ về đến nhà, hỏi ra mới biết chuyện bát chả viên. Hai mẹ con ngồi ăn cơm cùng nhau, bà hỏi thẳng cậu con trai:
- Con thích con bé đúng không ?

Kiên giật mình làm phọt cả cơm ra:
- Làm gì có, không....không....ai nói mẹ....?

- Thì mới hỏi thôi chứ có làm gì đâu cái thằng ...!

- Mẹ hỏi vớ vẩn quá, thôi thôi thôi.....chị ấy là bạn tốt của con thôi, khoảng cách hai đứa là quá lớn, chị hơn con 4 tuổi lận....

- Mắc gì...4 thì đã làm sao, quan trọng là mày yêu con nhà người ta thật lòng chứ mày có lấy bằng tuổi á cũng như không à !

- Mà ăn cơm đi....nguội hết rồi....trời mẹ làm phí hết cơm của con ... con ăn nhanh còn đi làm đây...nay con tăng ca á tối mới về nhé mẹ !

Nói rồi nó và cơm như chết đói, tự động cầm bát chạy ra bồn rửa rồi nhanh nhanh, chóng chóng chạy ra vớ cái ba lô đeo lên rồi dắt xe ra. Bà Trang nhìn thằng con xấu hổ mà phát phì cười ra được.

Cũng đã tạnh mưa hẳn, giờ chỉ còn vương vấn những vũng nước to. Mỗi lần bánh xe đi ngang qua là tung toé cả, khiến áo quần bẩn hết cả. Kiên phải cố gắng len qua những chỗ không ráo hơn một chút vì có chị Hạnh ngồi ở phía sau. Hạnh dặn:
- Mới mưa xong đường trơn, cứ từ từ thôi em.

Một lúc sau đã tới được, Kiên dừng xe để cho Hạnh đi xuống rồi đi sang bên chéo đối diện để gửi xe vào hầm xe của ngân hàng. Khi vừa mới đi ra ngoài đã nghe thấy đám thanh niên tụm năm tụm ba lại ở quán nước cạnh đó có vẻ đang chỉ trỏ về phía cửa hàng quần áo :

- Chúng mày xem con bé ở kia xinh vãi thật !
- Hay là sang tán ẻm nhỉ ?
- Mày không biết gì sao ...con nhỏ đó là Hạnh ở gần khu nhà tao cách một hai quãng, trước năm nó còn nhỏ bị ông nào trong xóm á hiếp dâm, may mà người ta kịp phát hiện nên nó mới không sao ...
- Nhìn thế kia tao còn muốn hiếp nữa là....

Kiên mặt lạnh lại, đi về phía quán nước gọi:
- Cháu một chai bia...

Mấy đứa nó quay lại nhìn, nhận ra Kiên là người vừa đèo Hạnh thì không nói thêm gì cả. Nhưng bỗng nhiên có đứa trong đám ngứa miệng:
- Em trai ê, em qua con bé bên kia à ?

- À...

Kiên cười:
- Em không, em chở hộ thôi !

- Con bé nó ngon nhở, em có biết số nó thì.....

Chưa dứt lời đã thấy có một chai bia nhẹ nhàng đặt lên trên đỉnh đầu của hắn:
- Mày muốn xin số cấp cứu hay số nhà mai táng ?

- Mày làm gì đấy, thích chết à, biết bố mày là...

Thế là cái chai gõ nhẹ vài cái vào đầu hắn là hắn đau, mấy đứa còn lại thì lao tới cầm ghế tấn công đến. Kiên ngả người về sau né được rồi đập tan chai bia để tạo thành một vũ khí tấn công, sau đó chém qua cánh tay một thằng, máu chảy xuống. Người dân xung quanh vội chạy lại can ngăn:
- Mấy đứa kia đi đi không gọi công an lên bây giờ...
- Chú em bình tĩnh đặt mảnh sành xuống...

Sau đó Kiên ném vỡ tan cái mảnh ở tay mình rồi đặt một tờ tiền lên bàn:
- Cháu trả chai bia...

Rồi anh đi một mạch sang bên kia đường đi tới tiệm quần áo. Tới nơi Hạnh thấy sắc mặt anh có vẻ hầm hầm hậm hực lắm. Hỏi:
- Sao vậy ?

Kiên thấy Hạnh để ý thì nở một nụ cười che dấu:
- Không có gì ạ, em vừa vấp phải cục đá thôi !

- Nãy bên kia có chuyện gì, chị thấy họ bu lại đông ghê mà không tiện đi qua hóng !

- Không có gì ạ, chắc là bọn thanh niên đánh nhau, kệ chúng nó chị ạ .

Lúc sau có một vài khách hàng nữ tới, Kiên từ sau nhà đi lên tới cửa thì nghe có bàn tán:
- Hôm qua tiệc sinh nhật của cậu vui thật, đông người quá !

Một giọng nữ cao lên tiếng:
- Mỗi tội ba nam thần chẳng ai tới, nhất là Thiên Thành, hôm qua nghe nói cậu ấy ở quán trà sữa cùng với Hoa Phượng, con điếm cái ấy đúng là muốn cướp Thiên Thành đi của riêng nó rồi, cậu không nhẽ bỏ qua cho nó sao Nhung ?

Kiên ngó ra nhìn thì ra là đám bạn của Nhung lớp văn. Cậu không tiện lộ mặt ra, đành nấp lại. Nhung nói có vẻ tức tối:
- Con chó cái ấy chẳng qua cũng chỉ là đứa học lớp chuyên toán, cái lớp có thành tích thấp nhất trường mấy năm qua.

- Cậu không thể dễ dàng thế được, phải cho nó biết cậu vừa xinh đẹp lại thông minh hơn nó nhiều chứ ?

Nhung cười đắc chí:
- Vậy sao, xem ra đúng là phải cho nó một bài học rồi !.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro