Chương 6 Người Phụ Nữ Bí Ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời về tối mây hững hờ chẳng thèm trôi đi, như muốn lắng đọng trong màu đen huyền ảo của những hạt sao đêm.

Người phi công trưởng thông báo đến hành khách của mình:

- Máy bay sắp hạ cánh yêu cầu mọi hành khách không sử dụng di động, thiết bị điện tử, laptop máy tính, ....Quý khách xin vui lòng kiểm tra lại hành lý trước khi rời máy bay, xin trân thành cảm ơn quý khách, cảm ơn quý khách đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ bay của chúng tôi....

Người phụ nữ sính ngoại sách chiếc vali to, bên hông đeo túi sách hàng hiệu, thân hình đầy đặn, trẻ trung, nếu không biết tuổi thật còn tưởng là đôi mươi. Ả bước từng sải đi ngọt lịm, váy ngắn và đổi ủng trắng cao có đính lông cừu, đầu đội một chiếc nón bành mùa hè rất tươi trẻ.

Cô ấy lên một chiếc taxi màu vàng én đi thẳng vào nội thành.

Về đến nhà cũng chẳng thấy ai ra tiếp đón:

- Mẹ ! Con về rồi !

Đi vào trong bếp chỉ thấy có một người phụ nữ lớn tuổi đang nấu bếp. Nghe thấy tiếng gọi không thèm ngoảnh lại nhìn lấy một cái. Cô ả ngồi phịch xuống ghế:

- Giờ mẹ là sao đây ? Con gái đi xa nhiều năm mà mẹ không thèm hỏi thăm lấy một câu, giờ còn về đến nhà rồi ít nhất cũng nhìn con một cái đi chứ ?

Bà mẹ quay qua ơ hờ:

- Thế á ? Thế nhìn cô có làm cho cháu trai tôi nó quay lại được không ?

Ả ta chỉ thở dài một cái:

- Lại vụ này !

Bà mẹ nhìn thái độ ơ thờ của đứa con gái mình đứt ruột sinh ra đang nói về đứa con mất tích của nó một cách lạnh nhạt, tay bưng ly trà ấm rồi thưởng thức, cáu:

- Tôi chẳng hiểu cô là loại người gì nữa, con trai cô đứt ruột sinh ra, cô để xảy ra sơ suất thì chẳng nói đi, thế mà suốt mười năm qua cô cũng chẳng đi tìm nó cũng không nhắc đến nó lấy một lời, cô làm mẹ cái kiểu gì vậy hả ? Cô làm vậy....? Sao tôi lại có đứa con gái như cô được cơ chứ.... Tôi thật hối hận khi...

- Đủ rồi mẹ !

Cô ta quát lớn:

- Ai nói mẹ như thế, con không nhưng biết nó ở đâu, con biết nó đang sống rất tốt nữa, lần này con về đây chính là để lấy lại con của con ... " cùng với người đó.."

- Hả ? Ai ?

Không có ai ! — Ý Nhi cố gắng lần tránh những câu thì thầm vừa rồi.

Bà mẹ bắt đầu bình tĩnh ngồi xuống, hỏi con gái:

- Ý Nhi à ? Con...con không có lừa gạt mẹ đúng không ?

Ý Nhi tỏ vẻ cáu kỉnh:

- Con đã lừa mẹ bao giờ đâu, mẹ không nghe nhầm đâu, con bây giờ thì con đói sôi cả bụng lên rồi !

- Mẹ nấu xong rồi, mẹ bưng lên luôn, ôi con gái cưng của tôi...ôi sắp được gặp lại cháu trai rồi ! La...la ....la !

- Trời ơi ! Làm như trẻ con không bằng !

Ý Nhi cười nhìn theo bóng dáng mẹ đang múc canh, lòng thầm nghĩ " Làm sao nói cho mẹ biết con của mình giờ đang sống cùng người đó được, con trai à...con yên tâm đi mẹ sẽ dành lại con và cả anh ấy nữa, người mà mẹ yêu thương !"

Sáng ngày hôm sau không nắng không gió, một bầu mây bao phủ khắp trời không thấy một kẽ hở nào. Đôi khi con người ta gặp phải thời tiết nắng gió bất thường thì trở nên thêm phần khó chịu, bực bội trong lòng.

Thiên Hương vừa đi vừa lấy tay che đi vết hằn đỏ ở trên cổ, cố buộc lấy cúc áo trên cùng để che hết vùng cổ. Đi vào trong tiệm điểm tâm sáng cách công trường không xa lại cách quán xôi mà Thiên Thành hay ăn khoảng mấy gian nhà. Cô mắc cỡ nhìn xung quanh, bỗng thấy có người đeo lên cổ mình một cái khăn gió. Hương bất ngờ:

- Là ai ?

Quay về sau thấy đó chính là Long, Hương thở cái phào. Long cười:

- Trả ơn vì hôm qua đã giúp tớ, không biết báo đáp làm sao, tớ thấy trên đường có bán nhiều khăn gió nên mua tặng cậu một cái, cậu đừng từ chối nhé !

- Sao mà vậy được, bao nhiêu tiền thế ?

- Nào ! Cậu không nhận là tớ thấy buồn đó, dù gì cậu là người bạn đầu tiên của tớ ở đây ! Cậu phải ....

Bỗng có tiếng nói từ phía sau:

- Hôm nay cậu có gu ăn mặc lạ đó, xinh lắm !

Cả hai nhìn về phía sau, thấy đó là Hải Phong. Phong tiến lên, Long nhớ lại ánh mắt Phong nhìn mình lúc ở phòng hiệu trưởng thì vô cùng rén, lén lút chạy đi luôn.

" Trời ơi, sao cậu bỏ người ta lại chứ ?" – Hương tỏ ra khó chịu, quay lại, nhìn Hải Phong thì thở dài chán nản:

- Lại sao nữa đây ?

Phong đưa chai nước đặt vào tay Hương:

- Cậu ăn đồ nóng, nhớ uống trà đào nhé, tặng cậu !

- Không cần !

- Thôi nào, cậu làm trái tim mỏng manh của tớ tan nát đấy, nhưng tớ vẫn thích cậu đấy ! He he ....!

" Tên mặt dày này tính làm gì nữa đây không biết ?" — Hương nghĩ một hồi lâu, rồi nhìn vào gương mặt như trông đợi điều gì đó của Phong, rằng:

- Cậu đừng làm vậy nữa, để bố cậu thấy, ông ấy sẽ làm gì cậu, cậu biết rồi chứ ?

Phong cười nhẹ:

- Cậu là đang lo lắng cho tớ đấy à ?

- Không có !

- Tớ chẳng sợ, việc làm con của hiệu trưởng cậu biết gì không ? ...

Phong nói với vẻ tức giận lắm:

- ....nó khiến tớ phát buồn nôn, ông ta chỉ biết tối ngày đút lót để đưa con người giàu vào trường, tôi vô cùng căm ghét bố mình...

- Tôi.... Không biết cũng không có nói thế, đừng bìa đặt ra, không nói chuyện với cậu nữa, vào học rồi !

Hương bối rốt một chút, quay mặt đi vào trong trường luôn. Phong cười đùa đuổi theo:

- Biết rồi, là cậu lo tớ bị bố mắng chứ gì ? Đợi tớ đi cùng ....

Thiên Thành đứng từ phía sau, nhìn thấy " Thằng nhãi này, có ý với nhỏ em gái chết tiệt của mình sao, có việc hay rồi đây !" Rồi hắn nở nụ cười nham hiểm.

Tan học ngày hôm đó, Thiên Thành ra ngoài cổng trước đợi xe tới. Còn lớp Thiên Hương thì bị thầy Bách giữ lại:

- Các em à, thầy có chuyện quan trọng nay muốn bàn, các em cố nán lại vài phút nhé !

" Lại gì nữa đây ?"

" Mệt quá đi, đến giờ ra về cũng không được yên thân !"

Thầy Bách kêu học sinh yên lạng, Hoa Phượng gắt lên:

- Tất cả trật tự !

Đổi lấy sự im ắng trong veo. Thật uy lực. Cô ấy ngồi xuống:

- Mời thầy nói ạ !

- Cảm...ơn em !

Long nuốt nước bọt cái ực " Đáng...đáng sợ thật, cô ấy có thể khiến một chợ người phải im lặng !". Long cũng ngồi ngay ngắn luôn.

Thầy từ từ:

- Nhà trường yêu cầu lớp ta bầu ra lớp trưởng cho giải thi đua thành tích vào năm nay !

- Là sao ạ, đầu năm thầy chẳng bảo không cần lớp trưởng là gì !

- Ừ ! Do lớp toán của thầy vốn dĩ mấy năm vừa qua chẳng có thành tích gì nên thầy cũng chẳng tham gia !

- Ủa mà thầy ơi, em nghĩ lớp trưởng này đi học lúc nào chẳng có á, sao thầy lại nghiệm trọng thế ?

- Trường ta có một quy định vô cùng khắt khe, những bạn được bầu làm lớp trưởng sẽ có đặc quyền lớn vô cùng. Vậy nên không thể bừa bãi như cấp hai được !

Thầy Bách cầm tờ danh sách lớp đặt lên bàn, hỏi:

- Bây giờ ai muốn ứng cử thì dơ tay lên nhé !

Hoa Phượng đã dơ tay đầu tiên, thấy vậy thì chẳng ai thèm dơ tay cả, thầy Bách gật đầu hiểu ý " Con bé thật có tố chất, chắc do bố làm công an nên con bé rất quy củ thật đáng tin cậ...". Bỗng từ đâu có thêm một cánh tay nữa dơ lên.

Đó...đó là Long, nó nghĩ cái gì trong đầu thế. Long lúc này ngò xuống nhìn bên hông áo, thấy con gián đã chạy đi mất thì mới để ý thấy giọng thầy giáo:

- Ồ Long sao, can đảm lắm, vậy hai bạn Phượng và Long sẽ tranh cử cho chức lớp trưởng này, các em thấy sao ?

Không ngờ ai nấy đều tán thành:

- Vâng ạ " Nó chết chắc rồi !"

- Hay quá thầy ơi ! " Lần này giám chọc tức cô ấy rồi !"

Long quay qua thấy nét mặt Phượng nhìn vào mình có chút sát khí. Long vội giải thích:

- Không phải đâu ạ là e....!

- Lớp giải tán ! — Thầy Bách đứng dậy rồi đeo cặp táp đi thẳng ra ngoài !

Thiên Hương nhìn thấy thì tội nghiệp cho Long " Là thầy và các bạn đang cố ý đẩy cậu ấy phải tranh cử với Hoa Phượng sao, xem ra khó rồi đây !".

Ngoài cổng lớn, Thiên Thành đợi mãi chẳng thấy Thiên Hương đâu, nhưng cũng chẳng để ý, chỉ thấy trước mặt có một chiếc ô tô quen thuộc tấp vào lề đường. Từ trong đó ông Tường bước ra:

- Thành hả con ?

" Là bố sao ? Sao....ông ấy lại tới đây, không lẽ con nhỏ Hương lại bép xép cái gì rồi ?" . Thành hỏi:

- Sao bố đến đây ạ ?

- À! Thì bố đến đón con trai bố, không được hay sao ?

- Đến đón sao ạ ?

- Nay bố tan làm sớm tiện đường rẽ qua đón hai đứa, em đâu con ?

Thành nghĩ ngợi một hồi, đáp:

- Em ấy đi bộ về trước rồi ạ, con nói đợi mà em ấy không chịu, đòi vận động cho tốt ạ !

- Trời ạ, biết là vận động thì tốt nhưng nó yếu ớt như vậy, đi xa quá thì...

- Thôi mình lên xe đi bố !

- Ừ, lên đi con !

Khi hai người lên xe, từ đằng xa Thiên Hương đã ngó thấy nhưng cố hét lớn – Bố !. Mà chẳng ai nghe thấy, hai người họ đã phóng xe đi mất, để lại cô bé ngồi khóc lóc trốn trong nhà vệ sinh nữ.

Ông Tường nói:

- Nay bố con mình đi ăn cơm ngoài đi, lâu rồi ta chưa đi ăn uống cùng nhau !

- Dạ được ạ ! " Lâu rồi không được ăn cơm cùng ông ấy !"

Thành cười vui vẻ:

- Bố ạ ! Con vui lắm, cảm ơn bố !

- Ô trời ơi cái thằng...lớn rồi còn làm nũng bố, nói thật ngày thường ta la mắng con, cũng là muốn con trưởng thành hơn, con thấy đấy, mẹ con sinh anh em con ra thì em gái con qua đời, con là đứa con duy nhất của bố, nếu bố không rèn luyện con thì bố làm sao mà chịu được đây !

- Con biết mà...con cũng nhớ em ấy lắm ! " Cũng may mà cô chưa có ra đời, không kết cục cũng không khác con Hương là bao !"

Tấp vào nhà hàng lớn thì trời sấm chớp đùng đùng rồi nổi cơn mưa lớn chưa từng có. Thời tiết tối qua có dự báo là mưa nhưng không ngờ nó là dữ dội như vậy. Cũng may mà hai bố con kịp thời đi vào trong rồi, nên không bị ướt. Thiên Thành hớn hở vào trong đặt bàn và gọi món. Ông Tường đi phía sau thì nghe thấy một giọng nói quen thuộc:

- Thiên Tường là anh sao ?

Ông Tường quay lại, thấy người quen cũ thì hỏi với thái độ không thích lắm:

- Ý Nhi ? Sao em lại ở đây ?

- Sao em lại không được ở đây, em đi ăn mà !

- Được, vậy thì rất vui được gặp em !

- Sao vậy ? Thiên Tường à, anh gặp lại người yêu cũ thì vô tình vậy sao ?

- Anh đã nói bao nhiêu lần rồi, anh và em không hề có quan hệ gì cả. Anh không hề yêu em, bây giờ anh đã có vợ con rồi, tốt nhất em đừng có xuất hiện ở đây !

- Anh sợ gì nào, em mới chỉ là hỏi thăm thôi mà !

Bỗng nghe có tiếng của Thiên Thành:

- Ai vậy bố ?

Cả hai người quay lại về sau. Ý Nhi nhìn Thiên Thành trước mắt thì trong lòng vui mừng khôn xiết " Là Thiên Thành, con trai của mẹ, con đã lớn thế này rồi, mẹ....rất muốn được ôm con vào lòng."

Ông Tường vội nói:

- Đây là...bạn cũ của bố ! Cô Ý Nhi !

- Bạn cũ sao, sao chưa bao giờ nghe bố nhắc tới !

Ý Nhi vô cùng thân thiên đi tới bên cạnh Thiên Thành:

- Xem nào, con đã lớn thế này rồi sao ? Con rất giống bố con đấy !

Thiên Thành cười :

- Vậy ạ, cảm ơn cô, ngoài mẹ cháu ra thì chắc cô là người phụ xinh đẹp nhất cháu từng thấy ạ !

- Ô ...trời... xem nó kìa, khéo miệng quá đi, cô ...

Ý Nhi rút một tấm danh thiếp đưa cho Thiên Thành:

- Cô là Tina Phạm, đây là danh thiếp của cô, nếu cháu có cần gì, hay xin cái gì mà bố mẹ không cho, cứ gọi cho cô nhé !

- Thật sao ạ, cháu cảm ơn cô !

- Ừ !

Ý Nhi gật đầu hài lòng. Rồi quay sang nói với Thiên Tường:

- Vậy em đi trước đây, chúng ta sẽ còn gặp lại nhau ! Chào !

Thiên Tường nhau mày nhìn theo bóng dáng của ả bật ô đi ra ngoài, trong lòng thấy lo lắng và bức bối " Rốt cuộc, cô ta muốn gì đây ?". Thiên Thành gọi:

- Bố, chúng ta vào bàn ăn thôi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro