Chương 11: Đám Mây Đen Kéo Đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mình đã dự đoán là vài ngày nữa lận, nhưng không ngờ cô ta lại thực hiện trong phút chốc, phen này cậu sẽ giải bài toán khó này như nào đây, Thiên Thành".

Trung Kiên đứng ở lan can tầng hai, mắt nhìn về phía phòng hiệu phó, nơi có Thiên Thành đang đứng tựa lưng vào tường ở gần đó để nghe đoạn hội thoại.

Bên trong đó là tiếng tha thiết van xin của Hoa Phượng, cùng với sự quyết liệt của cô Phương chủ nhiệm lớp chuyên văn. Sau đó Kiên đưa mắt qua hướng bên phải cách đó ba, bốn mét chính là Nhung đang cười đắc ý ở lan can.

Ánh mắt của cô ta như đang trên đỉnh vinh quang vậy, kẻ sắp đạt được ước nguyện của mình. Kiên nghĩ thầm ." Có nên giúp hay là không giúp, phép tính này nếu cần tới sự hỗ trợ, xem ra cậu sẽ phải tìm đến tôi, vậy hãy cố năn nỉ tôi nhé, anh bạn ...ha ha ha !".

Long vội hỏi Thiên Hương:

- Có chuyện gì đã xảy ra thế ?

- Ai biết đâu, hình như cậu ấy bị vu oan là ăn cắp tiền từ thiện của lớp văn, việc này có thể khiến cậu ấy bị thôi học.

- Thôi học ư ?

- Mình nghĩ là vậy, cô Phương làm căng thế mà, dễ lắm !

Cô hiệu phó tạm thời nói:
- Trước mắt em sẽ phải bị đình chỉ ba ngày để điều tra, trong thời gian đó nhà trường sẽ thông báo với cơ quan chức năng để cuộc....

- Đình chỉ ấy ạ, em....

Phượng hiểu ra từ ánh mắt cô hiệu phó, rằng cô chỉ nên đồng ý rồi mong chờ một kết quả nào đó. Phượng cúi đầu:
- Em biết rồi ạ, em cảm ơn cô !

Phượng ra về với gương mặt âu sầu, trắng bệch. Phong bước ra từ phòng làm việc của mẹ, thấy Thiên Thành đứng đó, hỏi:
- Giờ mày tính sao ?

Thiên Thành không trả lời, chỉ hướng mắt về Mai béo lúc này đang đứng nói cười với đám bạn. Sau đó thì nghiêm túc, nghiến răng:
- Còn sao, ai gieo gió, thì sẽ phải gặp bão, nó thậm chí còn làm điều đó trước mặt tao, qua mặt được tao, trong từ điển của thằng này không có chữ tha !

Phong khuyên:
- Đừng làm gì quá, nếu không nó lại ảnh hưởng thêm lên cô ấy, nó sẽ khiến cả hai chúng mày mất vui đấy, nên nhớ, bố của cô ấy từng là công an, vậy nên một người trung thực như cô ấy sẽ không muốn ai dùng kế bỉ ổi để chiến thắng.

- Binh bất yếm trá !

Nói rồi, Thiên Thành bỏ về luôn.

Lúc này, Hoa Phượng đã đi về tận đến ngõ rồi, chợt cảm nhận như có ai đang theo dõi, liền quay đầu lại, đó là Long:

- Theo dõi nhau à ?

- Theo...à không...chỉ là...cậu...cậu vẫn ổn chứ ?

- Sau những chuyện này ư, ổn sao mà ổn, nếu cậu tới để chọc tức xin hãy về cho !

- Cậu còn phải tranh cử lớp trưởng với tôi nữa mà !

Hoa Phượng thở dài, suy nghĩ vẩn vơ rồi chẳng nói thêm gì mà quay đầu đi về. Long hét:

- Cậu có cần giúp gì thì cứ nói nhé !

- Mau biến giùm đi !

Nói rồi ai về nhà nấy, Long nằm dài trên giường khi đợi thằng Thái tắm, anh lôi cái điện thoại mới mua hôm qua ra. " Tại ông già mà phải bỏ tiền mua điện thoại mới, báo quá trời báo, sáng nay test-cam thấy khá ngon, xem thử ảnh có đẹp không nào !". Long mở thư viện ảnh ra xem, hình ảnh của điện thoại mới có khác, đẹp và sắc nét .

"Tốt, cũng may mua lại máy dùng rồi, mà không quá tàn tạ, tạm dùng trước, đợi khi có được khoản tiền kia, mình sẽ mua một cái xịn xò hơn."

Long phóng to mấy tấm ảnh ra, nhìn đi nhìn lại đề kiểm tra, nó khá quan trọng trong việc lưu giữ các tài liệu ảnh thực tế, cần độ sắc nét tốt, Long rơi vào mê muội một lúc cho đến khi Thái gọi:
- Long ???

- ...

- Long ???

Giật mình:

- Hả cái gì, ai ngã à ?

- Ha ha ha...ngã gì, vào tắm đi cha nội !

- À...ờ...đợi tý !

Sau đó nghe thấy tiếng điện thoại reng lên, Long bắt máy:

- Alo !

- Tôi muốn nói về điều kiện mà cậu đưa ra vào hôm qua, cậu nghiêm túc chứ ?

- Phải, hoàn toàn nghiêm túc !

- Tôi không hiểu, giữa cậu và người đó có mối quan hệ thế nào, nhưng làm theo cậu, ắt sẽ khiến người đó rơi vào rủi ro, lúc đó cậu chẳng phải sẽ có thêm kẻ thù sao, ván bài này của cậu không phải là làm ăn, mà chính là trả thù...

- Không sai, nhưng dù thế nào đi nữa thì chủ tịch à, ngài liệu sẽ quan tâm đến mục đích của tôi hay của ngài hơn ?

- Tôi...được, theo ý của cậu vậy !

- Vâng, để chủ tịch nghĩ ngợi rồi, cháu cúp máy đây !

Thái hỏi:
- Làm ăn gì thế ?

- À, chỗ làm thêm ấy mà, không có gì đâu !

- Mà bộ véc hôm qua là sao, thuê đâu đẹp thế, biết chỗ nào thuê rẻ chỉ tao, tao thuê đi ăn cưới con nhỏ bạn !

- À....tính sau nhé ! Tao đi tắm đây !

- Ơ....?

Sáng hôm sau, Hoa Phượng tỉnh dậy, nàng vẫn rất buồn, mẹ vào an ủi :

- Con không làm thì không có gì sợ con ạ !

Bố Phượng tức:

- Tội con gái bố, mấy đứa khốn nạn, có tí tuổi đầu mà hại bạn hại bè, sau này không nên người được ! Bố mà còn trong ngành thì...

Ông thở dài tiếc nuối, rồi lại gần ôm con gái vào lòng. Những giọt nước mắt cứ thế tuôn trào trên gò má trắng hồng, như những hạt mưa sương đọng lại trên những trái đào căng mọng. Em đưa tay vòng qua người bố, khóc nức nở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro