Chương 12: Mới Chỉ Là Mục Lục Thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Alo ?...sao mẹ lâu quá vậy, con đợi cũng cả tiếng đồng hồ rồi !

- Đây, mẹ đang đến rồi, không hiểu nay sao lại tắc đường nữa !

Trước mặt người phụ nữ, qua tấm kính chắn trước của ô tô, có hai xe ô taxi đi đối đầu nhau, nên tạo ra tắc đường. Bây giờ bà ấy đang ở giữa đám đông, ngỡ là thoát khỏi là không thể. Đầu dây bên kia thì con gái thúc dục đến đón, cô bé đã đợi lâu tới mức cái công trường vắng hoe.

Bà vội trấn an con gái rồi cố gắng thoát khỏi. Mai béo ngồi xuống bậc thềm tam cấp. Sau đó có một đám thanh niên đi lại:

- Con béo ngồi đây làm gì ?

Tính đanh đá lên tới tận cổ:

- Đồ điên, biến đi không tôi gọi bảo vệ đấy !

- Mẹ ! Nó doạ tao kìa chúng mày, mẹ con béo lợn này !

Hắn lại gần tát thẳng vào má trái của Mai béo, khiến cô bé ngã ra, vẫn la lớn lên:

- Cứu, có ai không ?

Có bác bảo vệ ở gần đó nhưng ông đang mở thời sự rất to, át đi tiếng hét. Một thằng tới bóp miệng cô bé:

- Mày im chưa ?

Thấy cô bé vẫn chống cự, hắn liên tục tung thêm hai, ba cú tát nữa:

- Im chưa ?

Lúc này Mai thật sự không dám chống cự nữa:

- Còn nhỏ mà láu cá hả mày, bố mẹ mày có dạy mày phải biết thật thà trung thực không ? Cho mày biết, đừng để bọn tao biết mày đang làm gì, ở đâu, nếu không mày không yên đâu !

- Dạ em biết rồi, em xin lỗi các anh, các anh tha em ạ !

Hắn túm tóc Mai rồi giật về phía sau:

- Tha, ừ....sẽ tha, nhưng bọn tao sẽ luôn dám sát mày, mày cẩn thận đấy, nay là nhẹ, còn lần sau gặp lại, thì mày chết chắc...

Đúng lúc đó có tiếng còi ô tô cực lớn, mẹ của Mai hét lên:
- Bọn kia, thả con gái tao ra mau lên !

Thế là chúng kháo nhau chạy thục mạng tới con hẻm gần đó. Bà lại gần ông con gái đang run rẩy vì sợ hãi và đau đớn. Phía đối diện cách đó không xa thực ra có một người đứng đó và quan sát toàn bộ, cậu ta lấy điện thoại và gọi cho ai đó:

- Khải, cảm ơn đã giúp !

- Thật không hiểu sao cậu phải tốn tiền như vậy người anh em, thuê hai cái taxi để nó đối đầu tạo ra tắc đường, làm chi vậy ?

- À không, có chút rắc rối, làm bài tập nghiên cứu thực tiễn thôi, dù sao cũng không cần nữa, số tiền thừa đó cho cậu đấy !

- Úi, đa tạ đại thiếu gia !

Đó chính là Thiên Thành, cậu ta ngồi một mình ở một quán cà phê vắng, sau đó đám côn đồ từ con hẻm đi tới, nói với cậu ta:

- Chuyện cậu dặn tôi làm xong rồi ạ !

- Tốt, tôi ưng ý lắm, tiền đã chuyển vào tài khoản rồi đấy !

- Cảm ơn thanh niên nhé, chắc vừa nãy làm vậy là nó nhớ cả đời rồi, không biết nó đắc tội gì mà cậu phải cho nó một bài học như thế ?

- Bài học ? Không...mới chỉ có phần mục lục thôi, chưa đến bài học đâu !

- Vậy bọn này về đây, cậu cứ thong thả nhé, sau có vụ như thế cứ gọi cho tôi, đảm bảo làm cậu hài lòng . " Xem ra thằng nhóc con này thực sự là loại con nhà giàu tung tiền quá trán, sau phải lợi dụng nó để kiếm tí mới được, ha ha ha !".

Thực ra, Thiên Thành đã quay lại đoạn clip mà lúc nãy Mai béo bị đánh đập. " Đề phòng sau này chúng mày dám hoạch hoẹ để kiếm chác từ tao, tao phải quay lại để còn phòng thân chứ, hừ !". Đã đạt được mục đích, Thiên Thành đứng dậy và ra về bằng một chiếc taxi.

Ở phía đằng này, tại khu nhà trọ, Long đang ngồi trước máy tính làm việc, trong màn hình hiện ra hình ảnh của một người đàn ông, ông ta chính là Trần Thiên Tường. Long ngồi nhìn chằm chằm và suy tính gì đó. Đúng thằng Thái từ đâu về, Long vội gập máy tính lại.

Thái hỏi:
- Đang học bài à ?

- Ừ, đang học, đi đâu về đấy, đem gì vậy ?

- À, nãy có đi làm, nay có lương bao cậu ăn đấy người anh em.

- Ây da, chẳng mấy khi anh hào phóng thế !

- Ơ này cái thằng.... " Chuyện mình đi doạ nạt một con nhóc con để kiếm tiền, tốt nhất không nên để cậu ta biết, không mà đi bép xép thì mệt !"... thì cũng có lúc này lúc kia !

- Tôi nói thế thôi, đừng để bụng, trêu cậu một tí !

Sau đó Long nhìn thấy có một viết xước nhỏ trên mu bàn tay phải của Thái, dù hơi nghi hoặc nhưng cũng chẳng quan tâm làm gì.

Ngày hôm sau, Mai béo không dám đi học. Nhung gọi mấy cuộc nhưng nó chẳng thèm nghe máy gì cả. Ả hỏi cái Hường:
- Sao con béo nay lại nghỉ thế ?

- Em....em cũng đâu biết ạ !

- Hai đứa chúng mày....tý nữa đến nhà nó với tao !

- Dạ...vâng !

Trung Kiên và Hải Phong đang ngồi chơi cờ tướng ở phòng bảo vệ, Phong nói :

- Nay Mai béo của lớp văn xin nghỉ, qua mẹ cô ta có gọi cho mẹ tôi nói cô ta bị đánh ở cổng trường !

Cạch, dâng tốt. Trung Kiên đáp:

- Tôi đã dự được nó, xem ra cậu ta đã hành động rồi !

Cạch, sang pháo. Phong hỏi:

- Liệu có chắc là cậu ta ?

Cạch, mã chiếu . Kiên nói:

- Tuy rằng mới chỉ học cùng nhau chưa đến hai tháng, nhưng cũng đủ cho tôi hiểu bản chất con người cậu ta.

Cạch, pháo chiếu. Phong cười:

- Vậy sao, từ khi nào cậu lại ăn nói úp mở như thế, đang nắm giữ bí mật gì à ?

Cạch, xe ăn pháo, chiếu tướng. Kiên thong thả:

- Ai cũng có bí mật hết, chỉ là người bật mí sẽ là ai thôi, ví dụ như cậu thích em gái của cậu ta chẳng hạn ?

- Thích....hả ?

Phong đỏ mặt:
- Này...này...tôi chỉ tiện trêu Thiên Hương một chút, ai nói tôi thích cậu ấy, đừng có mà dựng chuyện !

- Tôi mới nói là ví dụ thôi, mà cậu đã nhảy dựng ngược lên rồi, đúng là cậu thật sự chẳng biết che giấu gì mà !

- Lộ rõ thế ư ?

- Ai mà biết !

Kiên cười thích thú rồi bỏ đi vào trong trường, bỏ lại Phong vẫn khá cay cú " Ơ thế là nó lấy cái này ra để nói khích mình đây mà, cái thằng này đúng là nham hiểm, cũng một chín một mười với thằng Thành, khác gì đâu ! Đúng là cuộc chơi của bọn não lắm sạn.... ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro