Chương 13: Thoáng Qua Bất Chợt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đinh đòng....đinh đòng....

Có ai đó ngoài cửa, mới sáng sớm, khi Hoa Phượng chỉ mới vừa đơm ấm trà nhỏ cho bố, rồi cô cố ngó ra ngoài xem là ai. Một bóng người hiện ra trong hình hài một nữ sinh nhỏ nhắn.

- Ai đó ạ ?

Hoa Phượng hỏi, người đó đáp:

- Là tớ đây !

Giọng nói này khá quen thuộc, biết là người quen nên cô chạy tới mở cửa ngay. Thiên Hương đã đứng đợi ở đó, khi Phượng mở cửa ra, cô đã liền hỏi han:

- Chào Phượng ?

- Thiên Hương, sao cậu lại tới đây !

- Thì mình biết cậu sẽ rất cần nên đây.... !

Thiên Hương đưa ra một quyển vở, nói:

- Bài tập của ngày hôm qua !

Hoa Phượng thở dài, nói:

- Tớ cũng không biết nữa ...

- Tớ tin cậu, cậu không bao giờ làm thế, chúng ta cũng học với nhau rất lâu còn gì, rồi cũng sẽ có ai đó giúp cho cậu, ví dụ như anh mình !

- Cậu về đi... nói với Thiên Thành đừng làm gì dại dột, tôi hiểu tính cách cậu ấy !

Thiên Hương đi tới và đặt quyển vở vào tay Phượng :

- Đừng nản lòng, mình không làm thì mình không sợ, cầm lấy, ngày nào mình cũng sẽ mang bài tập đến cho cậu, yên tâm đi, tớ đi học đây !

- Này...

Hoa Phượng cũng cảm thấy vui hơn một chút, cô mỉm cười nhẹ nhìn theo Thiên Hương. Thiên Hương đi tới bến xe buýt khi thấy trong ví không đủ tiền đi taxi, Thiên Thành đã kêu tài xế riêng chở đi học trước. Cô bé ngồi được một lúc thì Long cũng đi bộ tới đó.

- Chào cậu !

Thiên Hương ngó sang, thấy là Long thì cười, nói:

- Nhà cậu gần đây ư ?

- Ừ...thì tớ thuê trọ á, ở cũng gần, ngày não cũng đi xe buýt cho tiện !

- Ồ, tớ vừa mới từ nhà Hoa Phượng về.

- Thế á, cậu ấy như nào rồi, tớ cũng muốn đến thăm mà không biết nhà, chắc cậu ấy cũng buồn lắm !

- Ừ...

Thiên Hương có vẻ nhiều tâm sự, Long tới gần rồi ngồi xuống bên cạnh:
- Cậu đừng lo, cậu ấy là người tốt, tuy có hơi đáng sợ chút, nhưng cậu ấy mạnh mẽ lắm, chút chuyện này sẽ không làm khó được đâu !

- Đáng sợ ?

- Ờ...thì...

- Cậu sợ cậu ấy à...hí hí...tưởng cậu đang cạnh tranh chức lớp trưởng với cậu ấy ?

- Thì....

- Trời, chưa gì mà đã như nhận thua rồi ư ?

Long gãi đầu ngại ngùng.

Xe buýt đã tới. Cả hai liền bước lên trên xe, thấy chỉ còn một chỗ, Long liền đẩy Thiên Hương vào, và ngồi xuống, lúc ấy có để lộ mặt dây chuyền cá voi. Long thấy thú vị, hỏi:

- Cái đó...?

Hương thấy dây chuyền bị lộ thì vội giấu đi vào trong cổ áo, bối rối:
- Không....không có gì ?

- Xin lỗi, tớ không cố ý nhìn trộm, nhưng mà tớ chỉ thấy nó rất đẹp!

- Cảm ơn !

- Cậu mua nó ở đâu vậy ?

- Là của bố mẹ tớ để lại.

- Bố mẹ cậu ? À...cô lần trước ấy á, cậu với mẹ cậu rất giống nhau !

- Không....phải vậy, tớ chỉ là con nuôi thôi !

Long biết mình đã nói lời không nên nói, anh đành giữ im lặng. Cậu lấy ra một cái kẹo, đưa cho Thiên Hương:

- Thật sự không cố ý, cho cậu này !

Thiên Hương cầm lấy rồi bịp miệng cười tủm tỉm, Long ngơ ngác:

- Sao thế ?

- Cậu coi người ta là trẻ con à ?

- À...cái này...

Long cười ngượng ngùng, nhưng Long là một người có khả năng ghi nhớ rất tốt, anh tỏ ra nghi ngờ về sợi dây đó vì Long có một sợi giống như thế. Từng chi tiết và nét điêu khắc không lệch nhau một chút này, cứ như nó được làm thành một rồi cắt làm đôi vậy.

Việc đó khiến cho anh tự dưng cảm thấy rất đau choáng đầu. Một cái gì đó bông nhiên loé lên trong đầu Long, rồi tự dưng mọi thứ như tối sầm lại. Cho đến khi Long tỉnh táo lại thì thấy đầu đau như đang chảy máu, rồi anh đang nằm đè lên một ai đó, nhìn hắn thảm lắm, mặt mũi sưng tấy hết cả.

Thiên Hương kéo cậu ra, Long thở hổn hển, trợn trừng mắt, rồi hỏi Hương:

- Chuyện gì vậy, có chuyện gì xảy ra với tớ thế ?

Hương thấy lạ, hỏi:

- Cậu đánh người ta mà không nhớ gì hết ư ?

Chỉ thấy người kia vội ngồi dậy, chắp tay quỳ lạy van xin tha thứ:

- Em xin lỗi chị, chị kêu anh ấy tha đừng đánh em nữa !

Người ta bu đông lại cả, rồi ai nấy chỉ dám nhìn. Cậu ta mặt mũi sưng tím, máu me, cứ xin lấy xin để:

- Cũng do em nổi máu dê, em không cố ý đâu ạ !

Thiên Hương nhẹ nhàng nói:

- Anh mau đi đi, không lại có chuyện xảy ra !

Sau đó, Hương đỡ Long tới cái ghế đá ở công viên gần đó. Long ngồi trấn tĩnh, lại chẳng biết chuyện gì đã xảy ra. Hỏi:
- Hãy nói tôi nghe, có chuyện gì ?

- À...nãy ...anh ta có sờ soạn tớ, cậu đã bắt anh ta, anh ta đã lỡ tay xô cậu đập đầu vào thành ghế nên cậu đã....

- Đánh hắn...

- Ừ ! Nhưng mà ....

- Được rồi !

Long lấy cái chai nước, rồi đắp lên chỗ sưng. " Quái lạ, bình thường chưa bao giờ mình bị chiếm cơ thể nhanh đến vậy, chuyện này....không lẽ nó đã nặng thêm nữa rồi, không được rồi, mình còn chưa làm những điều mình muốn, không thể như này được !". Long đứng dậy, rồi anh nói với Thiên Hương:

- Chúng ta bị muộn học rồi, xin lỗi, tại mình mà cậu...

- Lúc nào rồi còn để ý việc đó, cậu mau đi khám tổng quát đi, xem có sao không !

- Khám tổng...không...không cần đâu, thôi chúng mình mau đi học đi, không muộn nữa là cậu bị bố mẹ mắng đấy...

Long cứ thế đi thẳng luôn. Hương tự dưng đơ lại, chẳng hiểu cái gì, " Cái tên này to cái xác rồi còn sợ đi khám bệnh à ? ".

Sau cả tiếng đồng hồ, thì cả hai cũng đi bộ được tới trường. Long và Hương đã bị la mắng một trận và khiển trách từ phòng quản sinh, thầy Bách phải tới xin cho thì hai đứa mới về được tới lớp. Thầy bộc bạch:

- Về chỗ đi hai em !

Sau đó thầy bắt đầu:

- Thầy muốn nói về vấn đề chọn lớp trưởng, qua chuyện vừa rồi với bạn Hoa Phượng, các em cũng biết rồi đấy...

Thầy nhìn đám học sinh rồi thở dài, bọn nam sinh thì buồn thấy rõ " Nữ thần của tôi, cậu ấy đáng thương quá....hu hu !". Thầy Bách lại nói:

- Thôi nay thầy tuyên bố luôn, thầy sẽ đề bạt bạn Hoàng Phạm Long làm lớp trưởng lớp chúng ta năm nay, Long, chút nữa em hãy tới phòng giáo vụ để lấy bảng thành tích và danh sách giấy tờ liên quan nhé, thầy mong chờ vào em !

Long bất ngờ:

- Em ấy ạ,....thầy ơi em...

- Em có gì muốn nói ư ?

Lũ đằng sau đẩy đẩy - Mau làm đi !. Long không dám nói thêm điều gì, chỉ ngồi xuống rồi lắc đầu. Thầy Bách nói:
- Bạn Trần Thiên Hương có thành tích học tốt, lại ý thức cao, thầy bổ nhiệm làm lớp phó học tập, em cố gắng giúp cho bạn lớp trưởng nhé !

Thiên Hương cười:
- Dạ vâng, thầy cứ tin ở em !

Đám nam sinh hoan hô - Chúc mừng Hương đáng yêu, hoan hô ! Có phải tớ phải mang sách đến phòng để cậu dạy học không ?

- Biến thái !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro