Chương 5: Làm Gì Để Đoạt Được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một nén hương cắm xuống trong ngôi mộ đá đen, đó là một ngôi mộ mới, còn khá sạch, trên có đề thời điểm những năm đại dịch, chắc do bệnh mà mất. Người thiếu niên nhìn vào bức di ảnh bên trong đó, mặt buồn biết bao.

- Thầy... thầy bây giờ thế nào rồi ?

Anh rót rượu vào một cái chén, rồi đặt gần bình hoa:

- Còn nhớ lần đâu tiên gặp thầy, năm con học lớp 8, một ông thầy dạy thêm nghiện rượu, uống cả trong lúc dạy học, cũng vì thế mà nhiều phụ huynh không dám gửi con tới học, chỉ còn lại vài đứa, thầy thậm chí còn chẳng lấy học phí của một thằng nhóc học sinh đến cơ bản còn không biết gì...

Những dòng nước mắt từ từ chảy xuống gò má anh, anh lấy ra một tờ giấy từ trong túi quần đặt lên mặt đá, rồi cười hỏi:

- Thầy biết đây là gì không ạ ? Nó có nghĩa là em sắp đi gặp thầy rồi đấy, ha ha.... Từ...từ khi gặp thầy cuộc sống của em đã ổn hơn rất nhiều, thầy nói những người yêu toán coi việc kiếm tiền chỉ là bài giải x mà thôi, vì cuộc đời dù có dài vô tận như một số pi, dù có cố tình hay cố ý đến cuối cùng ta vẫn làm tròn và kết thúc nó.

Sau khi nén hương đã tắt, cậu cầm lấy tờ giấy, gấp lại, rồi nhét vào túi quần, sau đó quay người, bỗng như cảm thấy có một giọng nói thân quen:
- Tôi dạy cậu trở nên thế này sao ?
- Thầy...?
- Tôi dạy cậu sống một cuộc đời ủ rũ sao ?
- Em ...không phải...
- Tôi dạy cho cậu tình yêu với toán, nhưng cậu lại coi nó như gánh nặng, là thứ kiếm tiền....rồi khiến cuộc đời cậu chán nản sao ?
- ... ( rơi nước mắt )
- Tỉnh táo lên nhóc con, dù chỉ còn một ngày để sống....thì hãy sống sao cho giống một con người đi, hãy đề tinh thần yêu toán bùng cháy lên một lần nữa ...!

Tiếng nói dần dần phai mờ và tan vào không trung đến khi quay lại nhìn đã chẳng thấy gì. " Là thầy đang trách tôi sao ? Là thầy đang thất vọng khi nhìn thấy tôi như vậy ? Hay là bản thân tôi đang tự trách mình khi đã đánh mất bản thân quá lâu, có lẽ tôi đã dùng cái chết của thầy như một sự nguỵ trang cho chính mình, rồi tự đè nặng lấy bản thân...! Thầy...em...em xin lỗi...em còn rất trẻ để từ bỏ...thầy nói đúng...cho dù còn một ngày để sống cũng phải sống cho ra sống mới được chứ !"

Sau khi bắt một chuyến xe đi về chùa, Phạm Long đi thẳng tới phật đường. Bên trong có một vị trụ trì đã lớn tuổi, đang nhắm mắt tụng niệm. Long chắp tay lại, cúi đầu lên tiếng:
- Thầy ....!

Trụ trì mở mắt:
- Long hả con ?
- Sao rồi, tình hình đi học như nào ?
- Thầy ơi, con quyết định rồi, xin phép thầy cho con dọn lên thành phố ?
- Sao lại hỏi ta, cửa phật là nơi dang rộng vòng tay với những sinh linh khốn khổ, con không phải là người của nhà phật, đi hay ở tuỳ vào, ta không quyền được giữ, chỉ mong con lớn thành người có ích cho cuộc đời ! A di đà phật !
- Cảm ơn thầy những năm qua đã bao dung con, thậm chí còn nuôi con ăn học, còn làm cho nhà chùa phải nhọc lòng rồi, sau này nếu....sau ...(khựng lại)...con..
- Sao vậy ?
- ( Lắc đầu ) ...Con chắc chắn sẽ trở lại đây thôi ạ ! (Nếu mình chết, nguyện vọng lớn nhất sẽ là được gửi vào trong chùa này, yên bình ngàn năm...).
- Ừ, con đi đi !
- Chào thầy ạ, a di đà phật !

Chuyến xe buýt dừng chân tại trạm dừng khi trời đã chợp tối. Đường phố đã đông đúc hơn biết bao. Long sách chiếc ba lô lớn đi thẳng tới một tiệm cắt tóc. Thợ cắt nhìn Long " Sao cái đầu nó như tổ quạ vậy ?". Long cười một cái:
- Anh trai à, anh có biết cắt kiểu ......

Đối diện tiệm cắt tóc nhìn sang bên đường là một quán trà sữa rất đẹp, thường thấy học sinh cấp hai, cấp ba tới lui nhiều. Lại thấy trong đó có một cặp nam nữ ngồi chung một bàn. Thiên Thành nhìn Hoa Phượng:
- Đây, bài này giải như này này...cậu cân bằng hai bên, oxy có hoá trị là 2, sắt trong trường hợp này hoá trị 3 nên là Fe2O3...
- Ra là thế sao ? Cái này hơi rối chút thật...!
- Cũng không khó đâu, vì đây chỉ là hoá cấp hai cơ bản, thường lên cấp ba sẽ học lại !
- Cậu học lớp chuyên Hoá được, tớ bái phục đấy !
- Có gì đâu, cũng như cậu học lớp chuyên Toán, có những thứ tớ cũng không biết mà...!

Thiên Thành nhìn Hoa Phượng cũng khác khi anh ở với người ngoài " Làm để nói rằng tôi thích cô ấy đây ?". Thành lúng túng:
- Phượng ơi...
- Ừ !
- ...tớ muốn hỏi...cậu....
- Sao thế ?

Thành có chút ngập ngừng, nhưng rồi vẫn quyết định chẳng nói ra.
- Không...không có gì đâu ! Cậu muốn uống gì ?
- Lục trà việt quất thêm nha đam, cảm mơn !

Thành đứng dậy đi ra phía quầy " Cho mình một lục trà việt quất thêm nha đam..". Nhưng chỉ nhận lại sự thành khẩn:
- Anh ơi, lục trà bên em hết rồi, anh này đặt cốc cuối rồi ạ !

Hoa Phượng nghe như thế thì ý định muốn Thành đổi nhưng Thành rút trong ví ra một tờ hai trăm ngàn, đặt lên trước mặt vị khách kia:
- Để lại cốc trà đi, không phải trả lại đâu !

Vị khách đó chẳng nói chẳng rằng, chỉ nhìn vào tờ tiền rồi. Thiên Thành ngó xem thái độ của người đó. Rồi rút thêm một tờ năm trăm ngàn ra đặt thêm lên trên đó:
- Chê ít à ? Đủ chưa ?

Thấy người đó vẫn chẳng nói gì thêm, Thiên Thành hơi bực, quyết định cầm tiền về:
- Không thì thôi vậy !

Nhưng bất chợt người ấy đặt tay lên trên đó " Tôi có nói gì đâu ?". Thiên Thành tỏ ra khiêu khích:
- A... biết nói rồi kìa !
- Tôi tưởng cậu muốn tăng thêm giá cho cốc trà của tôi ! Nhưng không sao, bảy trăm, (bĩu môi) tôi khá ưng ý rồi !
- Đang lợi dụng nhau à ?
- Ấy chết !

Cậu ta cầm lấy tiền rồi gấp gọn vào trong túi:
- Là cậu tự nguyện chứ mình đã nói gì đâu nào, anh bạn ! Cốc trà này, thuộc về cậu rồi đấy, mang cho cô bạn gái kia đi !

Rồi anh ta ngó sang Phượng, nháy mắt một cái. Phượng tỏ ra thích thú " Cái gã này...". Thiên Thành nghiến răng với ánh mắt viên đạn:
- Anh làm gì thế ?

Anh ta vuốt tóc, rồi chỉnh kính. Thực ra đó chính là Long, cậu ta vừa mới ở tiệm cắt tóc ra. Long và Thiên Thành đã gặp nhau sáng nay, nhưng Thành không để ý lắm, cả Long cũng vậy. Long vỗ vai Thiên Thành:
- Cậu bỏ ra bảy trăm để mua lại một cốc trà sữa mấy chục ngàn, rộng lượng quá !

Thành hất tay Long ra:
- Tôi nói cho cậu biết !

Thành bày ra một khuôn mặt đầy sự căng thẳng, vênh lên và tự đắc như đang muốn áp đảo:
- Tôi ấy mà....những thứ mà tôi muốn, tôi sẽ đoạt lấy nó bằng mọi cái giá ! Không cần quan trọng nó có đắt hay không !

- À...hiểu rồi ! Vậy thì bảo sao...chúc mừng cậu vừa đoạt được cốc trà của tôi nhé ! Nhưng cậu biết gì không ? Tôi....những thứ mà tôi muốn có được ấy mà, tôi sẽ chẳng cố đoạt nó đâu, mà là nó sẽ phải tìm đến tôi và van xin để được trở thành của tôi....

Nói rồi cậu ta nháy máy với Thành:
- Tạm biệt anh bạn, sẽ còn gặp nhau đây !

Nói rồi Long nhếch mép cười, rồi bỏ đi, ngầu không tưởng.

Phượng nhìn theo bóng dáng Long, cười thích thú " Rõ là cậu ta nghe thấy mình nói với Thiên Thành, nên cậu ta cố tình gọi cốc trà đó, thú vị thật, cậu ta là ai nhỉ ?".

Thành bực dọc nhưng khoái chí " Thú vị thật, sẽ còn gặp lại sau, nếu có lần sau, cậu sẽ thua thôi ...hmm !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro