Chương 4: Đôi Mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đây chính là kết quả xét nghiệm cuối cùng..." Người đàn ông trong chiếc áo blue trắng đặt tờ giấy lên phía trước đứa trẻ vị thành niên mà nói:
- Cháu đi cùng người thân chứ ?

Đứa nhóc nhìn bác sĩ một cách kiên định mà đùa rằng:
- Cháu thân với chính mình nhất !

Bác sĩ chớp mắt rồi thở dài có vẻ hiểu ý, sau đó dặn " Hiện giờ cháu hãy cứ khả quan lên, không có gì phải lo lắng cả, đây chỉ là...". Tiếng trả lời bất thình lình:
- Hãy nói thật đi ạ, sẽ không có ai giúp cháu che giấu chuyện này đâu ạ, làm ơn hãy cho cháu biết cháu còn bao nhiêu thời gian đi ...

- Chuyện này...ờ...ừm...nếu cháu thật sự muốn nghe thì chú đành phải nói thật, hiện nay vị trí của tế bào chết đã nằm ở khu vực cận kề nguy hiểm, nó có thể trong tình trạng nguy hiểm bất cứ lúc nào, nếu như vỏ bọc vỡ ra, nó sẽ ngập toàn bộ hệ tuần hoàn lưu thông tim mạch...chuyện này sẽ rất khó để giải thích cho cháu...còn về thời gian, chú sẽ không thể cho cháu một con số cụ thể được.

- Cháu đã hiểu rồi ạ, cảm ơn bác sĩ, đó chính là thứ cháu cần nghe, cháu còn phải đi học, cháu về trước ạ !

- Đi cẩn thận.

Đứa nhóc mười sáu tuổi này xem chừng coi nhẹ bệnh tình lắm, nó nở một nụ cười tươi rồi rời đi. Bác sĩ ngồi trầm ngâm một hồi, rồi mới ngắm kỹ bức ảnh dán ở hồ sơ bệnh án:
- Sao mình cứ có cảm giác cậu bé này quen quen vậy nhỉ ?

Bỗng có tiếng chuông điện thoại reo lên, một cuộc gọi qua zalo " Alo ? Tôi đây....được rồi Thiên Tường à, tôi sẽ tới mà, cậu yên tâm". Nói rồi ông cúp máy rồi sửa soạn chuẩn bị ra về. Sau đó lấy ra từ trong tủ một bộ véc lịch lãm.

Chiếc xe ô tô đi thẳng tới khách sạn bốn sao Trung Tân, nơi có một chiếc đài phun nước chuẩn châu Âu, được vòng quanh một tấm lụa đỏ trải dài đến đại sảnh. Một người đàn ông đeo kính, lịch lãm, với mái tóc vuốt ngược về sau rất quý phái. Bên cạch là một người phụ nữ sinh đẹp vô cùng . Người đàn ông nói với vị bác sĩ:
- Bác sĩ Tiến của tôi ơi, giờ cậu là tiến sĩ rồi, có phải đã quên mất người bạn già này ?

- Không quên, không quên, có khách nên tới muộn chút thôi, cậu không chấp nhất đấy chứ ?

- Sao không ? Phạt ông uống say mới được về chứ ở đấy mà chấp với nhất ?

- Vậy thì cung kính cũng khó bằng tuân lệnh !

" A ha ha ha ..."

Tiến nhìn người phụ nữ bên cạnh:
- Ra đây là người phụ nữ trong truyền thuyết đứng sau sự thành công của chủ tịch tập đoàn vận tải Ruby đây sao ?

- Chào anh Tiến, lâu rồi không gặp !

- Chào em Quỳnh Như, hình em càng ngày càng trẻ ra đấy, thảo này hắn cứ mê em suốt thôi !

- Vậy sao? Em còn tưởng ổng chán em rồi đấy chứ !

Thiên Tưởng hôn vào má vợ:
- Sao anh chán em được chứ, trừ khi anh chán bản thân mình !

- Này này...tôi quá tuổi ăn cẩu lương rồi đấy ! Bực gia đình này ghê !

Tiến quay qua hai đứa nhóc:
- Xem nào...Thiên Thành và Thiên Hương, ui cha, hai đứa đã lớn thế này rồi cơ à, ...Thiên Hương à, cháu có đôi mắt rất giống với mẹ cháu đấy !

Câu nói vu vơ bỗng khiến những người đứng đó hơi ngập ngừng, Thiên Thành lườm bác Tiến tỏ vẻ bực dọc nhưng vẫn cố không lộ cảm xúc. Bà Như mỉm cười vuốt tóc Hương:
- Thật hả anh, thế thì may quá rồi con nhỉ ?
- Mẹ...

Thiên Thành chẳng nói chẳng rằng bỏ đi vào trong, ông Tưởng nghiêm nghị:
- Thiên Thành, quay lại chào bác một câu đã rồi mới bỏ đi ! Không có phép tắc !

Thiên Thành quay lại nở một nụ cười, rồi cúi đầu "Cháu chào Bác !...". Tự dưng như có cái gì đó chạy dọc sống lưng vậy, thật đáng sợ - bác Tiến nghĩ.

Khi khách mời đã đông đủ chật kín cả khán phòng rộng gần ba mươi bàn tiệc. Ông Tường từ từ bước lên trên bục sân khấu. Tiến về phía cái mic đã có sẵn, trong tiếng vỗ tay của tất cả mọi người:

- Hôm nay, kỷ niệm mười năm thành lập tập đoàn, tuy không phải là lâu dài nhưng chúng ta như đã thân nhau cả một đời người. Mười năm, cho tôi và mọi người thấy được quãng đường gian nan mà chúng ta trải qua đã qua đi. Mười năm, là thời gian mà chúng ta đã đổ mồ hôi và công sức , chất xám cho những đam mê mà ta bỏ ngỏ. Trong mười năm qua tôi cùng các bạn đã gắn bó, đoàn kết, cùng với các công ty liên doanh nhỏ kết hợp thành một khối vững chắc đoàn kết, đại đoàn kết. Bên trái tôi đây là những ca sĩ, diễn viên hàng đầu Việt Nam trong thời gian vừa qua. Bên phải tôi là những nhân viên đang ngày đêm chạy deadline, dốc sức quảng bá cho sự lớn mạnh của công ty. Và tôi, Trần Thiên Tường mong muốn rằng, sẽ không chỉ mười năm, hai mươi năm, năm mươi năm, mà phải là một Ruby hoàn toàn lớn mạnh, và lớn mạnh hơn nữa...xin cảm ơn !

Tiếng vỗ tay hò reo không ngớt. Có người còn rơi cả lệ. Nhưng ngoài những tiếng vỗ tay đó là một cú tát thật mạnh lên gò má hồng hào, trắng trẻo. "Bốp". Bàn tay giận dữ nắm lấy cổ của Thiên Hương:
- Chà...mày có đôi mắt giống mẹ tao ?

- ...ặc...đó...chỉ...là một lời...khen vu vơ...thôi....

- Vu vơ nhưng nó khiến tao khó chịu, mày hiểu chứ ?

Rồi sau đó hắn nhìn vào đôi mắt đó, một Thiên Thành lạnh lùng, ngoan hiền bỗng biến thành một con ác thú đội lốt người. Hắn nghiến răng như muốn ăn tươi nuốt sống Thiên Hương:
- Tức thật, sao lúc nào tao cũng bị ông ấy khiến trách thế, hả ? Mày lúc nào cũng tỏ ra nịnh bợ và một đứa con gái ngoan hiền, mày muốn ông ấy ghét tao ?

- Anh...ơi...không phải....

Bỗng một tiếng gọi, đó là tiếng của mẹ:
- Thiên Thành, Thiên Hương, hai con ở đâu thế ?

Thiên Thành vội bỏ tay, Thiên Hương ôm lấy cổ rồi thở hổn hển. Thiên Thành quay lại lườm:
- Tao muốn, từ này trở đi, mày không được dùng đôi mắt đó để nhìn tao mỗi khi nói chuyện với tao, mày hiểu chứ ?

Thiên Hương gật đầu, hai dòng lệ chảy dài trên gò má em, Hương chạy thật nhanh vào trong nhà vệ sinh. Bà Như ra đến nơi thấy Thiên Thành đang đứng một mình:
- Con đứng đây làm gì, mau vào ăn tiệc, em con đâu ?

- Dạ, em đang đi vệ sinh, con sợ nó lạc đường nên đứng đây đợi !

- Vậy ư, con vào trước đi, bố tìm con đấy !

- Dạ vâng !

Những nhân vật lớn đang đứng cười với nhau, khi thấy cậu con trai bước tới, ông vẫy tay lại, rồi quàng tay qua vai đứa trẻ, nói cười tâm đắc:
- Đây là Thiên Thành, con trai tôi, năm nay nó thi vào được trường chuyên Lê Long Đĩnh, nên tôi rất tự hào về nó đấy !

- Thật sao ? Tương lai kế nghiệp bố rồi, cậu nhóc đẹp trai này, cháu có bạn gái chưa ?

- Dạ...( cười ) nếu chú không chê thì cháu xin phép được làm con rể chú ạ !

- Ôi trời, ta cũng đã nói gì đâu, dẻo miệng thật đấy, cậu này sau này đa tình đây ! Ha ha ha !

Bỗng có tiếng điện thoại, Thành xin phép ra chỗ khác nghe máy " Alo ?". Từ đầu dây bên kia nghe giọng Khải:
- Cậu gọi tôi gì đấy ?

- Cậu có đi dự sinh nhật của hoa khôi lớp văn không ?

- Thôi chết, cậu nhắc tôi mới nhớ, tôi hẹn với Hoa Phượng rồi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro