Chương 3: Người Đàn Ông Trong Tù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng máy xe vừa tắt đã nghe thấy tiếng đá chân chống "cạch" rồi một người phụ nữ ngó đầu ra gọi:
- Kiên về rồi hả con ?

Trung Kiên bước vào trong nhà, ôm lấy eo mẹ một cái rồi nhõng nhẽo như một đứa trẻ vậy - Con đi học cả buổi sáng, mẹ nhớ con trai lắm à ?

Bà cười:
- Cái thằng nhóc con này, sao lúc nào cũng tính nết như thế, thường ngày ở ngoài con có nhõng nhẽo thế này không, sao mà lấy vợ đây ?

Rồi bà bảo với con trai :
- Mau ăn cơm đi, rồi chiều hai mẹ con mình đi thăm bố con !

Bà nhìn mặt con trai, có vẻ ủ rũ:
- Sao vậy con ?

Kiên nghĩ ngợi rồi nhìn mẹ, thấy bà đang ngóng đợi câu trả lời từ mình, Kiên mới bày tỏ:
- Con thi đỗ cấp ba, không biết ông ấy có vui không ?

Bà biết nỗi lòng con trai, an ủi:
- Đương nhiên rồi con...

Bàn tay gày gò vuốt tóc con trai bé bỏng - Ông ấy vui lắm chứ ? Sao con lại nghĩ vậy, nhìn mẹ này, vui lên con !

- Vâng !

Chiều đó họ sửa soạn, mẹ lấy một cặp lồng cháo gà thơm nồng bọc kín trong cái túi vải. Rồi Kiên đèo mẹ đi thẳng về phía Trại giam Huy Hoàng.

Phạm nhân 1145 có người nhà thăm nuôi, mau ra ngoài đi !

Một người đàn ông ngoài tứ tuần, trên trán một vài nếp nhăn, bước đi ngạo nghễ, mặt gân guốc, sẽ rất đáng sợ nếu nhìn thật lâu vào gương mặt ông ấy.

- Bố ...con đây này !

Trung Kiên gọi to mong đợi một cái nhìn, nhưng ông ta không để ý lắm, chỉ bước tới cái bàn, nơi có nhiều đồ trên đó. Ông ta hỏi người mẹ:
- Sao rồi Trang ? Cô đã tìm được luật sư cho tôi hay chưa ?

Bà Trang nhìn với ánh mắt né tránh:
- Trung à, anh để từ từ nha, em đang tìm rồi, anh cũng biết là em đã phải đi vay nợ rất nhiều nên...

Ông Trung hét lớn:
- Nên cô tính bỏ mặc tôi ở trong này đúng không ?

Kiên vội bảo vệ mẹ :
- Không phải vậy đâu bố, mẹ với con đang tìm kiếm ...

Ông Trung liền cho Kiên một cái tát thật mạnh:

- Tao nói chuyện với mày à, IM !

Ông chỉ vào mặt anh:
- Cả mày nữa, nếu như mày và mẹ mày chỉ là lũ ăn hại và vô dụng thì đừng sống trong nhà tao, đừng có gọi tao là bố nữa, vợ với chẳng con, chẳng ra cái giống gì ?

Sau nó ông Trung đưa tay chỉ thẳng vào mặt của bà Trang:
- Lần sau nếu chưa thuê được luật sư cho tôi, thì đừng có tới đây nữa ! Thật vô dụng !

Nói rồi ông ta hất tay làm đổ đống đồ trên bàn, rồi bỏ đi về phía buồng giam. Bà Trang ngồi khóc thút thít, Kiên ôm lấy mẹ vào lòng - Ta về thôi mẹ ...

Bà Trang ngồi sau xe ôm chặt lấy con trai. - Con đừng giận ông ấy nhé ! Kiên chẳng nói gì thêm, anh hiểu nỗi lòng của mẹ.

Lúc trở về đến nhà, mẹ đã vội vàng đi nhập hàng về bán. Trung Kiên lững thững đi ra chỗ thành bờ hồ rồi hút một điếu thuốc lá. Đang lục túi tìm bật lửa thì đột nhiên ai đó giật lấy điếu thuốc từ trên miệng. Kiên quay ra thấy đó là chú Thực:
- Chú ?

Ông ngó cái điếu thuốc, bĩu môi:
- Cái thằng, nhỏ mà bày đặt hút chích vậy con ?

Kiên vội bào chữa:
- Dạ...cháu xin lỗi chú ! Cháu định thử thôi ạ, chưa có hút...hì hì !

Ông vỗ vai Kiên:
- Xin lỗi gì ? Sao có chuyện gì buồn hả con trai, kể chú nghe ?

- Thì...nay con với mẹ đi thăm bố...

Chú Thực thở dài, rồi vỗ vai anh mấy cái, rồi an ủi:
- Ông ấy chỉ là đang bị áp lực trong tù thôi, đừng giận ông ấy !

- Cháu biết, chắc trong đấy ông ấy cũng đang khổ lắm, nên cháu không oán trách ông ấy, có trách thì chỉ trách cháu không thể làm gì khiến cho nhà mình giàu hơn, cháu không muốn bố mình phải ngồi tù, càng không muốn mẹ cháu phải kiếm tiền thức đêm thức hôm...

Chú Thực xoa đầu đứa nhóc "Nó hiểu chuyện quá ! "
- Chú biết, nhưng cháu yên tâm đi, ông trời sẽ không phụ lòng người tốt đâu, nhất định sau này ta sẽ không phải chịu khổ nữa ! Thôi cố lên con trai, ta vào ăn cơm đi, nay mẹ con nấu gì thế ?

Nhìn đứa cháu đi vào trong nhà, ông mới lững thững đi phía sau. Gương mặt rõ vẻ thất vọng lắm, nhưng lại không nói thành lời. Tối hôm ấy, ông ấy ngồi bên cửa số một lúc lâu, rồi ngước nhìn ra ngoài xa xôi, nghĩ ngợi gì đó. Một câu chuyện trong quá khứ chăng ?

Ông đặt bút vào trong một quyển sổ nhỏ có bọc một lớp giả da màu nâu:

" Tôi cũng không chắc điều mình đang làm có là đúng ? Nhưng tôi đã gây ra một sai lầm, một tội lỗi không thể nào tha thứ được. Điều mà nhẽ ra thằng bé đã không phải chịu uất ức như vậy, nhẽ ra nó đã có một cuộc tốt hơn như thế này, hoặc hơn thế nữa, tôi không chắc.

Tôi rất sợ, sợ phải nói ra sự thật, nhưng lương tâm của tôi thì cắn dứt hằng đêm khiến tôi không thể ngủ được. Nên tôi đã quyết định viết ra những lời tự sự của mình như là sự an ủi chính bản thân của mình...."

Trầm ngâm.

" Vào cái ngày đó của mười sáu năm trước, lúc tôi đang làm y tá phụ trong bệnh viện phụ sản, nơi mà những đứa trẻ đó được sinh ra, cùng một ngày, cùng một bệnh viện, và cùng một tội ác..."

Chú Thực nhớ lại cái đêm gây ra chuyện cũng là cái đêm mà Trung bị bắt, khi đến gần phòng giam. Qua những chiếc song sắt, Trung túm lấy áo Thực:
- Thế nào rồi, mày làm theo lời tao bảo chưa ?

- Em .... — Thực ngập ngừng một lúc rồi gật đầu:
- Em làm rồi ! Nhưng mà...lúc đó em thấy anh bị công an bắt nên em đã....

Trung nổi giận:
- Thằng ngu ! Bắt thì bắt, tao sợ gì, quan trọng là có tiền, có tiền mày hiểu chứ.....trời đất ạ !

Thực nói:
- Nhưng mà em đã làm giúp anh một việc rồi !

Thực nói gì đó với Trung, thấy mặt anh ta có vẻ hơn hở lắm:
- Thế là tao đã thắng mày rồi Thiên Tường ạ, mày sẽ nuôi con trai tao trưởng thành và sung sướng trong khi con trai mày sẽ phải chịu khổ với tao, tao sẽ chút giận lên nó như cái cách mày cướp cô ấy đi từ tao.

- Anh Trung à, em thấy chuyện này sai quá...

- Mày cứ yên tâm đi, quan trọng chính là mày không được hé ra nửa lời, biết chưa ?

Thực gật đầu trong lo sợ.

" ...Tôi thực sự rất sợ, một khi bí mật này tiết lộ ra, ....tôi....tôi chỉ là kẻ hèn nhát, tôi.."

- Chú Thực ?

Thực ngước lên, thấy chị dâu đang đứng ở đầu cầu thang:
- Chị ?
- Chú chưa ngủ sao ? Mai còn đi làm đấy !
- Dạ vâng !

Cũng may đã kịp gập nhật ký lại. Trang đi tới và ngồi xuống:
- Chú có chuyện gì sao ? Có thể tâm sự với chị này ! Tuy chị không hiểu biết nhiều, nhưng biết đâu sẽ giúp em bớt nhọc trong lòng
- Không ....không có gì đâu chị !
- ...( hiểu ý).. Vậy thì chú hãy đi ngủ sớm nhé !
- Dạ vâng, cảm ơn chị !

"...Làm sao đây ? ...làm sao em có thể nói cho chị biết được đây, nó như một gánh nặng đè nén em đến ngộp thở, nhưng em lại chẳng thể nào thoát ra được...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro